Truyen3h.Co

12 Chom Sao Hi Primavera

Gemini Puiseux đã thức giấc. Cô đang ngồi tạm trên dãy bàn của nhà mình để thưởng thức buổi sáng thứ hai tại Hogwarts. Không ngon miệng lắm. Có thể là vì ngay từ lúc đầu, Gemini đã không thích việc mình bị "đày đọa" đến đây.

Những phù thủy sinh xung quanh tụ tập thành nhóm, không ngừng trò chuyện với nhau. Gemini Puiseux ngồi tách riêng một mình ở cuối dãy, cô không quan tâm mấy đến việc phải kết bạn với một ai đó khác. Một mình là quá đủ!

Cô chống cằm, đôi mắt lơ đễnh. Một tay cô cầm lấy cái nĩa để chuẩn bị nuốt trọn lấy miếng bít tết trước mặt. Khuôn mặt cô chán nản vì cô đang nghĩ tới một chuyện. Sẽ chẳng có tiết học nào dành cho cô nàng trong ngày hôm nay.

Gemini biết, bản thân đang là chủ đề bàn tán của những nhóm người xung quanh mình. Ngay từ khi bước vào cái học viện này, một đám người mới như cô đã là chủ đề vô cùng nóng hổi với họ rồi. Ngày hôm đó, dù chỉ mới hơn ba giờ sáng thôi, nhưng khuôn viên học viện lại đông kín người. Họ đâu phải muốn chào đón tụi cô, họ chỉ đang tò mò với đám người mới vắt mũi chưa sạch này thôi.

Sau khi bỏ vào miệng miếng bò cuối cùng, Gemini đứng dậy rời khỏi chỗ của mình. Mọi cặp mắt trong đại sảnh đường cũng ngay lập tức dõi theo cô. Gemini không khỏi cảm thấy bực bội, vì bị soi xét quá kĩ càng!

Đóng cánh cửa to lớn đó lại, thoát khỏi mọi sự dòm ngó của người ngoài, Gemini không biết mình nên đi đâu nữa. Đường về tháp Gryffindor vẫn chưa hiện hữu rõ ràng trong bộ não của cô, ấy nghĩa là cô vẫn chưa thuộc đường về nhà. Chán nhỉ? Mọi thứ thật xa lạ và, vô nghĩa!

Xem nào, cô có nên lén chen chúc vào một lớp học nào đó để học hỏi không? Gemini tự hỏi. Nhưng nên là lớp học nào đây?

Phân vân một lúc, cuối cùng cô quyết định sẽ đi xem mọi người tập Quidditch. Vì sao ư? Vì cô thích bay lượn, và Quidditch là một môn thể thao đáng để thưởng thức tận mắt một lần.

Nghĩ là làm, Gemini liền lần mò đường đi đến sân Quidditch, nơi mà hiện tại các phù thủy sinh nhà Slytherin đang chiếm dụng để luyện tập cho trận Quidditch đầu năm sắp tới.

Một Gryffindor, lại đứng xem nhà Slytherin tập luyện cái bộ môn thể thao hay gây bất đồng giữa các nhà như Quidditch sao? Không phải thế chứ?

Vậy nhưng, Gemini Puiseux đang là trường hợp đầu tiên làm ra cái sự việc đó. Bỏ mặc ngoài tai những lời xỉa xói khó chịu từ mấy phù thủy sinh nổi tiếng xấu tính từ Slytherin, Gemini bây giờ đang ngồi chễm chệ trên hàng ghế khán đài để nhìn mọi người chơi cùng nhau.

Có thể vì đám phù thủy sinh nhà Slytherin nghĩ cô mới đến, chắc chưa quen thân với ai trong nhà nên sẽ không có điều kiện cản trở bọn họ tập luyện, bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, để cô ngồi yên vị ở đó. Gemini hứng thú nhìn từng người chơi bóng, cảm giác kích thích vô cùng.

Ai đó vỗ vai cô, bàn tay trắng trẻo thon dài của người đó giơ ra trước mắt cô, người đó muốn đưa cô đồ ăn vặt của người đó. Gemini Puiseux khá ngạc nhiên, cô nhìn cô gái đã ngồi xuống ngay cạnh mình vài giây trước, không khỏi thắc mắc. Cô đã nghĩ rằng, Slytherin thì chắc phải có ác cảm với Gryffindor lắm mà nhỉ?

Scorpio Agrilionne nhoẻn miệng cười với cô bạn người mới nhà Gryffindor. Sau một hồi ngắm cảnh chán chê ở tháp nhà, cô nghĩ mình cần phải đi dạo đây đó. Hôm nay Scorpio không có tiết học nào, nói đúng hơn chính là cô nàng đã cúp tiết học mà mình dở tệ nhất, tiết Pháp số học của giáo sư Septima Vector. Nhưng không phải Scorpio cố ý cúp tiết đâu, đính chính là vì cô ngủ quên nên mới quyết định nằm trong phòng cho đến hết tiết luôn.

Nghe vị Huynh trưởng Capricorn Tertullian bảo hôm nay Slytherin có lịch tập Quidditch nên Scorpio cũng muốn đến xem thử nhà mình tập luyện như thế nào. Lúc vừa mới đến, dự định sẽ vào thẳng bên trong sân để coi mặc cho nguy cơ bị quả bóng Bludger bay xuống và đập vào đầu là khá cao. Thế nhưng, vừa lúc cô mới tới và đang ngó nghiêng xung quanh thì bóng dáng của nhỏ người mới nhà Gryffindor đã đập vào mắt cô.

Scorpio không khỏi có chút hứng thú, vì chỉ mới tối hôm qua thôi, cô và Capricorn đã đọc được tài liệu về cô nàng này. Người nhà Gryffindor thường không gặp trở ngại trong việc kết giao bạn mới, ấy vậy mà Gemini Puiseux đang ngồi ở đây một mình là thế nào. Lại còn giương đôi mắt hào hứng ngồi xem nhà đối thủ của nhà mình tập luyện nữa chứ.

Scorpio nên tiến tới chào hỏi xem sao. Cô nghĩ vậy, hành động cũng ngay lập tức tuân theo suy nghĩ đó. Thế là Scorpio đã kiếm đâu ra một bịch bánh snack để dễ bắt chuyện hơn cùng cô nàng Gemini đó.

Đám người cùng nhà nhìn thấy Scorpio Agrilionne đang ngồi ngay cạnh Gemini Puiseux thì không khỏi tò mò, họ không hăng say tập luyện nữa mà bắt đầu dỏng tai hóng chuyện.

-Chào bồ, người mới nhà Gryffindor, Gemini Puiseux nhỉ?

Gemini nhìn bàn tay giơ trước mặt, dù ngạc nhiên nhưng cô không có ý định nắm lấy nó. Bàn tay của Scorpio cứ thế lơ lửng trên không trung vài giây, cô hơi bất ngờ vì hành động thô lỗ này của cô bạn ở ngôi nhà nổi tiếng giỏi ngoại giao. Dẫu vậy, Scorpio vẫn vô cùng hào hứng vì Gemini chịu đáp lại lời mình: "Bồ tại sao lại muốn nói chuyện với tôi?"

Gemini nói mà không nhìn Scorpio lấy một lần, cô chỉ chăm chú hướng tầm nhìn của mình xuống bịch snack đang cầm trên tay, hình như đang phân vân không biết có nên quăng nó đi hay xé nó ra ăn ngay bây giờ.

-Vì tôi giống bồ.

Gemini lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người ngồi cạnh, giống cô sao? Dường như hiểu được dòng suy nghĩ của Gemini Puiseux, Scorpio mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp lời: "Biết mọi người gọi tôi là gì không?"

Gemini lắc đầu, tròn mắt khó hiểu. Thực ra ngay từ lúc mới vào, mọi người ở nhà Gryffindor đã tỏ thái độ không thích sự góp mặt của cô, dù không thể hiện quá rõ ràng. Cô cũng từng nghe họ loáng thoáng rao nhau rằng cô là một "nhóc giả tạo", thế nhưng cái biệt danh đó cô cũng đã quá quen với nó rồi. Lúc ở thế giới thực cũng vậy, bây giờ ở đây cũng thế, việc gì Gemini phải phản bác?

Ở Hogwarts được hai ngày, Gemini Puiseux cũng đã nghe ngóng và tự hiểu được vài quy luật ngầm của các phù thủy sinh tại cái học viện này. Bỏ qua tin tức Leo Allunium là một tên nổi loạn thì nhà Ravenclaw luôn được nhắc đến kèm theo cái tên Cancer Lovegood - nữ thần của mọi chàng trai. Nghe bảo cậu ta luôn nói chuyện từ tốn, nhẹ nhàng với mọi người, lại rất được lòng các giáo sư vì độ chăm chỉ và thông minh của mình. Một người nữa, Virgo Vignette, là một trong hai vị Huynh trưởng của nhà Gemini. Hình như cũng có biệt danh tương tự, hoặc có thể gọi khác là công chúa kiêu hãnh vì mức độ kiêu kì của cô nàng. Trừ lần tiếp xúc duy nhất vào ngày đầu tiên, Gemini chưa nói chuyện nhiều lắm với Virgo Vignette, vì thế cô không biết cái biệt danh được đặt ra cho cô nàng ấy có tính xác thực cao hay không. Còn với Slytherin, dĩ nhiên Gemini Puiseux đã từng nghe qua tên Scorpio Agrilionne, cũng đã biết mặt cậu ta qua vài lần gặp gỡ ở đại sảnh đường (đương nhiên là cậu ta sẽ không biết điều này). Scorpio Agrilionne là hiện thân của một phù thủy sinh có tính chất không giống với nhà Slytherin nhất. Cô nàng hội tủ đủ tính cách của cả bốn nhà, nhưng chắc là vì tính Slytherin trội hơn cả (các phù thủy sinh khác thường rao nhau như vậy mặc dù họ cá chắc điều này là sai sự thật vì người nhà Slytherin đã chứng minh Scorpio Agrilionne không giống họ) nên cậu ta mới được chiếc mũ phân loại xếp vào Slytherin.

Scorpio nổi tiếng với vẻ đẹp bí ẩn nhưng không kém phần ngây thơ của mình, là một phù thủy sinh xinh đẹp khác được lòng người khác giới nhưng đồng thời cũng là một Slytherin bị chính những người cùng nhà xem thường nhất. Họ cho cô là kẻ lập dị.

Ấy vậy mà kẻ lập dị này đang muốn trò chuyện với Gemini, có phải vì muốn làm bạn với cô không đấy? Đã biết được câu trả lời cho câu hỏi của Scorpio nhưng Gemini vẫn chọn lắc đầu không biết, vì cô lười nói thêm bất kì câu nào nữa với cậu ta.

-Rõ ràng bồ biết nhưng không muốn trả lời tôi.

Gemini khẽ giật mình vì câu nói tiếp theo của Scorpio. Cậu ta...sao có thể đọc được suy nghĩ của cô?

Scorpio nhoẻn miệng cười thật tươi. Cô có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác, chẳng biết vì sao. Giáo sư McGonagall đã từng giải thích rằng đó là năng lực của phép Triết Tâm Bí Thuật, thế nhưng với trường hợp của cô thì có sự khác biệt. Khả năng đọc suy nghĩ của cô còn hơn cả cái năng lực đó, theo lời giáo sư McGonagall. Dù chưa tìm ra nguyên nhân vì sao cô lại có được năng lực khác thường này, Scorpio vẫn đang rất tận hưởng nó. Vì vui mà, cô có thể biết được những gì người khác đã và đang nghĩ tới. Và họ thì sẽ không thể nào biết được chuyện này.

-Tôi có bí mật của tôi đó ~

Nghe thấy câu đáp lời của Scorpio, Gemini lại được một phen kinh ngạc. Lẽ nào cậu ta thật sự có thể đọc được suy nghĩ của cô? Câu nói đó chẳng phải là đang trả lời cho câu hỏi của cô sao...

-Nhìn bồ thế này hài thật đấy. Bồ không muốn có bạn mới sao?

Lại là một câu hỏi từ Scorpio Agrilionne. Hôm nay Scorpio đã đặc biệt "tự độc thoại" với một người mà cô không quen biết, cô cảm thấy thế này là quá sức với một người khá kiệm lời như cô rồi đấy. Lần này mà cô nàng Gryffindor đang ngồi cạnh không chịu trả lời cô nữa thì Scorpio sẽ chính thức buông xuôi. Cô sẽ ném tờ tài liệu về cô bạn này cho tên Capricorn để tên đó tự xử.

Nhưng Scorpio có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, vì Gemini đã mở lời đáp lại câu hỏi của cô: "Tôi muốn."

Một câu trả lời vô cùng đơn giản. Hai chữ, và tình bạn của Scorpio Agrilionne và Gemini Puiseux cũng đã chính thức bắt đầu từ đây.

Những ngày sau đó, các phù thủy sinh thường xuyên chứng kiến hình ảnh hai cô nàng ở hai ngôi nhà đối thủ của nhau, vô tư cười đùa và khoác tay nhau sải những bước đi thoải mái trên hành lang học viện.

Họ thắc mắc lắm chứ. Những Slytherin đã ở sân Quidditch lúc đó đã kể lại câu chuyện sinh động này với họ. Nhưng dựa vào những gì được kể, chỉ có mỗi Scorpio Agrilionne là mở miệng nói chuyện thôi, còn Gemini Puiseux chỉ nói đúng hai câu trả lời lại. Và họ cũng không rõ hai người đã nói những gì với nhau, chỉ biết là sau đó thêm một tháng, anh chàng Huynh trưởng của Slytherin và hai cô nàng Huynh trưởng của Gryffindor cũng dần trở nên thân thiết cùng họ.

oOo

Taurus Eineum. Cô ta vẫn thích bắt nạt mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch năm nhất bằng những lời lẽ cay độc thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh của mình.

Và Leo Allunium thấy thật kinh tởm vì phải mang danh là một người bạn trai trên danh nghĩa của cô ta.

Một kẻ nổi loạn và một con nhóc đáng ghét sao? Dù có mù, Leo cũng không thể nào chấp nhận nỗi con nhóc đó. Phải chi cô ta bằng được một góc với nhỏ bạn thân ả, dù Leo cậu cũng không quá thích mấy đứa con gái nhu nhược như Cancer Lovegood.

Ngày hôm nay, ngày thứ hai kể từ khi đám người mới đó đặt chân đến Hogwarts. Thật may là chẳng có ai được xếp vào Hufflepuff, vì vậy Leo sẽ bớt thêm một con mắt cứ thích nhìn chằm chằm vào cậu. Tò mò con khỉ!

Sau khi được vị Huynh trưởng nhà mình dẫn đến văn phòng của giáo sư Minerva McGonagall cùng với hai con nhỏ mà cậu đã thầm nguyền rủa nãy giờ, Leo bực bội mở cửa phòng mà chẳng thèm gõ cửa trước. Cậu ta có thể thấy được đôi mắt khó chịu của Cancer Lovegood nhìn cậu, nhưng cậu ta mặc kệ. Cứ nhìn đi rồi người rước lấy phiền phức cũng chính là cô nhóc đó thôi.

Giáo sư McGonagall nhìn cậu, sau đó ánh mắt bà lướt nhẹ qua hai cô nàng đứng ngay phía sau cậu. Bà biết mọi chuyện ở cái học viện này. Ánh mắt bà nhìn cả ba đứa nó đã nói lên mọi thứ, nhưng hôm nay bà gọi tụi nó đến đây không phải vì chuyện xảy ra như cơm bữa này chứ?

Leo Allunium không nhìn vị giáo sư đang đứng đối diện mình, thay vào đó cậu đổi hướng nhìn của mình liên tục, ra vẻ cau có.

Taurus Eineum không khỏi thắc mắc vì mình được gọi đến đây, không thể nào là vì chuyện cô ta bắt nạt đám nhóc năm nhất được vì sẽ chẳng có phù thủy sinh nào dám đứng ra mách cho các giáo sư đâu, Taurus Eineum cam đoan điều đó đấy. Hơn thế nữa, có Cancer Lovegood đi cùng, chuyện lần này ắt hẳn là một chuyện tốt.

Cancer Lovegood là đứa duy nhất chịu cúi đầu chào vị giáo sư đáng kính trước trước mặt, cũng phải, vì cô là một đứa ngoan. Ấy nhưng, cô ta có thật sự là một con nhóc hiền lành hay không thì chưa chắc. Leo Allunium vẫn cho là cậu ta đã nhìn thấu bản chất của con nhóc giả tạo này, và cậu ta sẽ không ngần ngại mà vạch trần bộ mặt thật của cô ta cho mọi người thấy đâu.

Giáo sư Minerva McGonagall mỉm cười, bà nói thẳng vào nguyên do kêu cả ba người đến đây: "Các trò sẽ được nghỉ tất cả các tiết trong hai tuần, ta mong các trò dành chút thời gian của mình để tham gia một số tiết dạy cấp tốc cho các bạn phù thủy sinh mới đến."

Taurus Eineum và Cancer Lovegood nhìn nhau, khá bất ngờ. Leo Allunium càng ngạc nhiên hơn, một đứa phế vật như cậu cũng có ngày được đi dạy người ta sao? Đùa đó à?

Lời nói nghe thoáng qua có vẻ như một lời nhờ vả nhưng ý trong câu nói của giáo sư McGonagall đã ấn định rõ ràng rằng ba người tụi nó phải đồng ý làm việc này.

Taurus không quá hào hứng, mấy đứa người mới đó chỉ có thể đi theo hầu hạ cô ta thôi và cô ta không thiếu người theo đuôi. Leo Allunium cũng không mấy muốn làm nhiệm vụ này, vì quá phiền phức. Thay vào đó, cậu ta có thể thoải mái cúp tiết và nằm nghỉ mát ở đám đất đằng sau tòa lâu đài. Nhưng Cancer Lovegood thì khác, cô ả là một học sinh ngoan kia mà. Chắc chắn phải cất tiếng cảm ơn giáo sư rồi.

Ngay khi Cancer Lovegood cúi đầu chào tạm biệt giáo sư McGonagall, Leo liền đi nhanh ra ngoài. Hai tay cậu thọc vào túi quần, ánh mắt nhìn bâng quơ không rõ đang suy nghĩ điều gì. Cậu ta vốn định rời khỏi đây thật nhanh để khỏi phải đứng gần với hai con nhóc cậu ta kì thị nhất, ấy vậy mà Cancer Lovegood lại kêu tên cậu ta thật to, buộc cậu ta phải đứng lại để nghe cô ả nói.

-Này, bồ nhớ làm theo lời của giáo sư đấy. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Kèm theo đó là vài tiếng hùa theo của con nhỏ Taurus Eineum. Leo không đáp lời, cứ thế đi thẳng về trước. Cậu ta biết, ở phía sau dõi theo cậu ta chính là con mắt nhìn bực bội và khó chịu của con người luôn tử tế nổi tiếng nhà Hufflepuff. Vui đấy chứ?!

oOo

"Libra Weperking, vị hoàng tử mới của nhà Ravenclaw, bồ đã nói chuyện với cậu ta chưa? Cậu ta hài hước lắm đấy, rất đáng để làm quen!"

"Thôi cho mình xin, bồ tốt hơn hết nên lo cho bản thân đi Scor ạ. Vì cúp tiết mà Slytherin bị trừ mất 5 điểm đó, bồ định nói thế nào với anh chàng Capricorn đây?"

"Cậu ta chả dám làm gì mình đâu. Cam đoan đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co