Truyen3h.Co

12 Chom Sao Hoan Twinkle Twinkle Little Star

Thảm lá vàng mộng mơ vang lên tiếng giòn tan của những chiếc lá úa bị giẫm dưới gót giày nâu bóng. Em gái nhỏ với mái tóc ngắn cúp đang treo một nụ cười tươi rói trên môi. Tay em vung vẩy một nhành hoa cúc trắng, chiếc chân váy màu xanh thiên thanh thêu những trái táo đỏ. Bảo Bình lẩm nhẩm theo một khúc đồng dao, Thiên Bình đi cạnh bên thì vui vẻ đệm theo vài tiếng ngâm khe khẽ.

Một hàng cây phong lá đỏ ối uốn lượn quanh con đường lát đá cong cong, nhìn từ xa tựa như những bó đuốc đỏ rực khổng lồ thắp sáng cả một bầu trời, vẻ đẹp ấy thậm chí còn lấn át luôn màu nắng rực rỡ của hoàng hôn.

Hai đứa trẻ ngân nga đi dưới vòm trời xanh qua những ô lá đỏ. Bảo Bình rất cao hứng, đôi mắt em dõi theo một chú chim nhỏ chao lượn, miệng em hát vang còn bàn chân em cứ chốc chốc lại xoay tròn. Thiên Bình thấy cô bạn của mình nhún nhảy thì cười tít cả mắt, đi theo nhìn em hát ca.

Bỗng dưng đang vui vẻ líu lo thì Bảo Bình dừng lại, em nghiêng đầu, nghiêm nghị nhìn một lúc lâu vào tường nhà người khác, sau đó một tia lém lỉnh vụt ngang khuôn mặt nhỏ nhắn, em cười cười nhìn cậu bạn cao cao của mình.

Bảo Bình vẫy vẫy tay ý bảo Thiên Bình lại gần, sau đó em chỉ tay vào hai cây ổi xum xuê đang chen chen cành lá bên trong một khoảng sân, núp sau dãy lá phong đỏ: "Ông bạn à, tui muốn ăn ổiiiiiii."

Thiên Bình gãi gãi đầu, sau đó cậu chỉ dám nhìn vào đôi mắt cún con cầu xin của Bảo Bình một lần, và rồi cậu bèn thở dài một tiếng, nói: "Dạ vâng thưa công chúa."

Bảo Bình cười tít cả mắt. Em chạy lại, kéo tay Thiên Bình rồi huýt cậu, mắt dõi chờ đợi nhìn cậu bạn thoăn thoắt leo lên cây. Dáng người cao cao thoáng chốc đã lên tới chạc cây vững chãi nọ.

Thiên Bình nhẹ nhàng với tay hái một trái ổi nhỏ nhỏ rồi ném xuống cho Bảo Bình ở dưới nhặt lấy.

Cậu đang định lên tiếng gọi Bảo Bình, dặn rằng em mau mau nhặt vài trái rồi đi chứ không bị phát hiện thì phiền phức, nhưng chưa kịp nói từ nào thì cậu bé đã nghe tiếng xào xạc của thảm lá đỏ bị giẫm dưới gót giày, và rồi cậu thấy bóng dáng chủ vườn cây đang đi ra gần cây ổi. Bảo Bình cũng nghe thấy, em hoảng hồn quăng ổi xuống gốc cây và thoăn thoắt leo lên, thoáng chút quên mất mình đang mặc váy, mà khi em kịp nhận ra thì em cũng đã leo tới chỗ của Thiên Bình. Cậu bạn giật thót mình đưa tay đỡ cô bạn, để em yên ổn ngồi trên chạc cây và dựa vào lòng mình, một tay cậu choàng ngay vai cô bạn để Bảo Bình đừng có té.

Ông chủ vườn cây mơ mộng nhìn trời nhìn mây, khuôn mặt ông bình thường trông dữ dữ là thế mà nay hiền khô như ông Bụt, tựa như những ngày sớm mùa thu đã đem tới một món quà nào đó tưới tắm cho tâm hồn của ông, biến chúng từ một sa mạc cằn cỗi trở thành một thảo nguyên xanh tốt.

Vậy mà hai đứa trẻ muốn khóc thét. Chúng chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ ông mà đánh hơi ra hai đứa đang hái trộm ổi thì ông sẽ gô cổ hai đứa lại mất, ông nổi tiếng là khó tính nhất thôn mà.

Hai đứa trẻ quên mất rằng bọn chúng đang ngồi rất rất gần nhau. Bóng dáng nhỏ xíu của Bảo Bị lọt thỏm vào lòng Thiên Bình, mái đầu cậu bạn lẫn trong đám lá xanh, khuôn mặt cậu đặt trên đỉnh đầu cứ bồn chồn xoay xoay của em. Tự nhiên một mùi hương ngọt ngọt dễ thương của dầu gội làm Thiên Bình liên tưởng tới một sớm mùa xuân giữa đồng cỏ bát ngát hoa.

Làn gió hiu hiu thổi, một ngọn gió thuộc về vĩnh hằng cuốn đám lá khô trả lại cho bầu trời.

Mắt Bảo Bình lim dim, rồi cuối cùng mi mắt sụp xuống sau một khoảng thời gian dài im lặng ngồi trên chạc cây nọ, dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong một tấm lòng thật an yên. Nắng dịu dàng như mây trôi, lấp lánh đậu trên tán lá rồi nhiễu màu vàng hoe xuống gò má hồng hồng của cô bạn. Một ai đó thật nhẹ nhàng lấy tay che nắng cho Bảo Bình.

Thiên Bình hơi lo lắng sợ cô bạn sẽ bất cẩn té xuống, nên vòng tay cậu siết chặt bả vai em thêm một chút.

Còn em thì giống như một chú chim nhỏ, chui rúc rồi ngủ ngon lành giữa đất trời bát ngát lộng gió thu, lấy lá đỏ làm mền, vai áo một cậu bạn dịu dàng làm gối. Một mình em hoang dại chạy theo những mộng mị chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co