Truyen3h.Co

12 Chom Sao Hoan Van De Hoc Duong

"Sao anh lại đứng ở đây?" Giọng nói đầy ngạc nhiên trong chất giọng trong trẻo vang lên.

Vóc dáng cao gầy thẳng tấp trong bộ đồng phục trường. Gương mặt cực điển trai cùng với nụ cười không thể nào tươi hơn đang hiện hữu trên nét mặt khiến cho mọi người xung quanh nhất là các cô gái không khỏi mê mẩn.

Tất nhiên là không ngoại trừ Cự Giải đây, nhưng sự ngẩn ngơ mê mẩn đó liền nhanh chóng biến mất mà thay vào là khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn Song Tử.

Mặc dù đứng ở hành lang nhưng đã là giờ ra về nên học sinh đã vơi bớt đi không ít.

Sau sự việc cả hai được đưa lên diễn đàn lớn của học sinh trường T thì giờ hai người làm gì cũng đều bị người khác chú ý đến nhiều hơn.

Nhất là lúc này Song Tử lại đang đứng ngay trước cửa lớp của Cự Giải.

"Nơi này không tiện, đi theo anh." Song Tử cầm lấy cánh tay mảnh mai của Cự Giải mà kéo đi, mặc cho Cự Giải chưa kịp phản ứng gì.

"Anh có chuyện gì vậy?" Cự Giải vừa bị kéo đi vừa lên tiếng.

Song Tử đột nhiên dừng lại, mặt thản nhiên đáp lời: "Hôm nay chúng ta về chung đi."

Nãy giờ xuất hiện gây náo loạn chung quanh, còn kéo kéo tay cô đi, cuối cùng nội dung chỉ liền quan đến việc rủ đi về chung.

Cự Giải nghe xong cũng thoáng bất ngờ nhưng liền nhanh lên tiếng: "Không được. Hôm nay em về chung với Bạch Dương rồi."

Song Tử vẫn ra sức thuyết phục Cự Giải bằng cách đưa ra biết bao nhiêu lời dụ ngọt: "Chúng ta đi ăn, hoặc đi trà sữa xong anh đưa em về tận nhà. Còn Bạch Dương thì đã có Thiên Yết rồi kìa, để hai đứa về chung cũng được."

Cự Giải bắt đầu trở nên đắng đo. Nhưng không, không thể vì đó mà bỏ rơi bạn thân được. Định lên tiếng từ chối thì Song Tử đã nhanh miệng hơn đã nói tiếp.

"Ây ya, anh có ba cái poster của BTS mới nhất, mà anh không có phải là fan nên có ý định cho một người khác... hmm nên cho ai đây ta."

BTS!!

Cô không nghe nhầm chứ, poster mới nhất, mình còn chưa có thì sao Song Tử có được?

Vẻ mặt Cự Giải có vẻ không tin, Song Tử biết vậy nên cũng vờ đem điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đưa trước mặt Cự Giải.

"Em nhìn nè, đẹp không? "

Vừa dứt lời, Cự Giải liền nhìn chằm vào màn hình, vô thức gật đầu lia lịa.

Đột nhiên Cự Giải ngẩng mặt đối mắt với Song Tử, cô khẽ chớp chớp đôi mắt, giọng đầy chắc nịch: "Chúng ta về chung với nhau đi."

Vừa lúc nãy còn dứt khoát từ chối, vậy mà bây giờ nghe đến idol thì liền trở mặt đồng ý ngay. Đúng là sức mạnh của thần tượng.

"Vậy còn Bạch Dương thì sao?" Song Tử liền nhớ đến cô nhóc mà hỏi Cự Giải.

Mới sực nhớ lại, Cự Giải liền nói: "Thật ra hôm nay có Thiên Yết về chung nữa."

À, thì ra lúc nãy chỉ là một lời nói dối.

Nhưng thật ra cậu cũng biết rõ từ lâu, vì Thiên Yết trước đó đã báo hết lịch trình của Cự Giải cho cậu nghe rồi.

......

Cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, chân thì liên tục đá vào vách tường bên cạnh, mặt mày nhăn nhó nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Chu Cự Giải vì trai, vì miếng ăn mà dám bỏ cả cô. Còn Thiên Yết thì có việc đột xuất với đám người của cậu ấy.

Người thì bảo cô về chung với Cự Giải đi, người thì bảo cô về chung với Thiên Yết đi. Rồi cuối cùng cô là người về một mình.

Bạch Dương tức giận mà đá chân liên tục vào vách tường, vừa đá vừa lầm bầm, chửi rủa trong miệng khiến cho nhiều người xung quanh không khỏi sợ hãi mà né tránh.

"Đừng có phá hoại tài sản như vậy chứ cô gái."

"Tôi phá kệ tôi, mắc gì tới cậu." Bạch Dương nghe có người nhắc nhở mình thì liền quay phất ra phía sau, dùng vẻ mặt không thể nào dữ tợn hơn nhìn.

Từ dữ tợn liền chuyển sang bất ngờ rồi lại chột dạ, cái người xuất hiện trước mặt cô đây chẳng phải là hội trưởng Trịnh Kim Ngưu sao!

Kim Ngưu vẫn giữ cái nhếch môi trên gương mặt điển trai của mình, khoanh tay mà từng bước tiến về phía Bạch Dương khiến cô không khỏi dè chừng.

"Dù một vách tường nhỏ nhưng cũng là tài sản nhà trường, phá hoại còn lên tiếng mắng người, với cương vị là hội trưởng, em nghĩ tôi phải giải quyết ra sao đây?"

Kim Ngưu dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa nói, Bạch Dương cảm thấy chột dạ mà cuối gầm mặt xuống.

Thật ra, sự việc trả đũa đợt trước bị Kim Ngưu phát hiện cô vẫn còn thấy ngại ngùng không biết đối diện với anh ra sao. 

Không ngờ giờ lại gặp lại nhau trong tình cảnh đáng xấu hổ này.

Thấy cô vẫn im lặng, Kim Ngưu liền ghé sát mặt về phía Bạch Dương, khó hiểu hỏi: "Sao im lặng vậy, với tính tình của em thì giờ phải lớn tiếng mắng mỏ tôi rồi chứ?"

Bạch Dương quay mặt ra phía khác thở dài, mệt mỏi trả lời: "Đang mệt, anh đừng có chọc người khác nữa."

"Đi về chung không?" Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng khiến cho Bạch Dương cũng phải bất ngờ ngước mắt lên nhìn.

"Chỉ là thấy em có vẻ về một mình nên anh đây có lòng tốt muốn đưa em về thôi."

Bạch Dương cảm thấy Kim Ngưu hôm nay tính tình có chút tốt hơn thường ngày, nhưng sự tốt bụng bất chợt này lại cảm thấy có ý đồ gì đó thì đúng hơn.

Vì thế, cô liền dứt khoát từ chối sự tốt bụng.

"Cảm ơn anh..." Chưa để cô nói xong, bàn tay to lớn trước mắt đã nắm lấy cánh tay cô rồi lôi đi, vừa kéo vừa thản nhiên nói: "Không cần cảm ơn đâu, đàn anh phải giúp đàn em chứ."

Nhưng mà cô đâu có ý định đồng ý??

......

"A, hội trưởng dám đi xe gắn máy có phân khối cao nha."

Nhìn không ra cái người này lại đi trái với luật cho phép.

Kim Ngưu có vẻ không mấy quan tâm, vẫn hững hờ ngồi lên xe, còn quay sang nhìn Bạch Dương với vẻ mặt không biến sắc: "Rồi sao? Cuối cùng có lên không?"

"Tất nhiên là lên, lên chứ, phải lên, ngu sao không lên." Vừa nói vừa nhanh chân vọt lên, yên vị xong còn nhanh tay đeo mũ bảo hiểm, hoàn tất xong mọi thứ mới vui vẻ hối thúc cho xe chạy.

Một nụ cười thoáng hiện lên trên nét mặt của ai đó.

Trên đường đi, cả hai dường như đều im lặng, cảnh vật xung quanh cứ thay đổi, chiếc xe cứ vậy mà lướt qua mọi con đường.

Sau khi Bạch Dương chỉ đường nhà cô xong thì cả hai cũng chìm vào im lặng.

Bạch Dương vẫn còn thấy ngại ngùng khi nhớ lại sự việc chơi xấu Kim Ngưu mà bị anh bắt được, tính ra cô chưa có một lời xin lỗi với anh cho đúng nghĩa.

"Cho em xin lỗi nhé." Giọng Bạch Dương nhỏ nhẹ vang đều đều ở sau lưng Kim Ngưu khiến cậu phải khó hiểu liền hử lên.

Sợ anh nghe không rõ, Bạch Dương ghé sát lại một chút rồi nói lớn hơn: "Cho em xin lỗi."

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Thì chuyện tuần trước đó, em bắn, bắn anh." Giọng nói cô nhỏ dần, có phần ấp úng.

Kim Ngưu nghe vậy liền phì cười. Mặc dù là một người thù dai nhưng cậu lại không muốn nhớ đến những chuyện cũ đó, như hoàn toàn bỏ qua vậy.

Cảm giác này chính cậu còn thấy bất ngờ với chính bản thân mình.

Bạch Dương vẫn còn cảm thấy có lỗi thì đột nhiên chiếc xe bỗng chốc kít phanh đột ngột khiến cho cả người Bạch Dương liền đâm sầm vào bờ lưng rộng dài phía trước.

Bạch Dương vừa xoa đầu vừa ngước lên hỏi Kim Ngưu đã xảy ra chuyện gì thì chỉ nghe Kim Ngưu lớn tiếng mắng ai đó.

Thì ra là mấy cậu nhóc chơi đá bóng ở lòng đường, nên lúc nãy mới có một vụ phanh gấp như vậy.

Mấy cậu nhóc kia nghe Kim Ngưu quát nạt thì liền sợ hãi nhanh chân chạy vọt đi, giải tán khắp nơi. Cuối cùng là chẳng thấy một đứa nhỏ nào nữa cả.

Xong mọi chuyện, Kim Ngưu cũng trở nên bình tĩnh mà quay sang hỏi Bạch Dương có bị làm sao không.

Chỉ là cô cảm thấy có chút bất ngờ thôi, còn lại các bộ phận trên gương mặt cũng không có tổn hại gì nhiều.

Kim Ngưu giờ mới nhận ra chỗ eo mình giờ đây lại có ai đó đang ôm chặt lấy. Thấy vậy, cậu cười vừa nói vừa cười: "Ôm nhẹ thôi, ôm chặt quá anh đau."

Bạch Dương nghe vậy liền khó hiểu, lúc nhìn xuống thì mới nhận ra từ nãy đến giờ bản thân đang ôm eo Kim Ngưu.

Cũng do anh phanh gấp quá thôi chứ ai mà ôm.

Bạch Dương nhanh tay gỡ ra, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Mà công nhận, eo cũng nhỏ thật, bụng hình như cũng rất chắc.

Cả hai lại tiếp tục rơi vào tình huống khó xử im lặng như lúc nãy, mỗi người như đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, chốc một hồi cũng đến nhà Bạch Dương.

Xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, cô nhẹ vuốt mái tóc của mình, Bạch Dương mím mím môi, sau đó mới bắt đầu nói:

"Cảm ơn anh, không có anh, chắc nãy giờ em đi bộ cũng rời cả chân."

Kim Ngưu cũng cười, cất giọng đáp: "Không cần cảm ơn, chắc sau này anh còn phải chở em dài dài."

Cảm thấy khó hiểu, gì mà chở dài dài?

Bạch Dương định hỏi lại thì Kim Ngưu đã nhanh miệng nói tạm biệt rồi phóng xe đi mất. Để lại Bạch Dương vẫn còn đứng tại chỗ bận tiêu hóa hết những lời của anh nói lúc nãy.

______________

Tiny_Sulkamm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co