Truyen3h.Co

12 Chom Sao Hoang Kim


Cạnh!

Ánh sáng bên ngoài ùa vào, một bóng hình cao lớn, nhìn thẳng vào cô.

- Song Tử, sao lại ăn mặc như kia?

Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên. Song Tử ngẩn đầu lên, hiện ra trước mắt cô là khuôn mặt đáng ghét mà ngày thường cô luôn thấy - Bạch Dương.

Có phải là sợ quá mà tâm trí cô rối lên không khi mà vừa thấy anh, cô không kiểm soát được mà dang tay ôm lấy anh. Rồi dường như nước mặt chỉ chực chờ từ lâu rồi òa xuống. Ừ, cô đang khóc nức nở.

Bạch Dương ngạc nhiên trước thái độ của ai đó. Chẳng lẽ anh nói sai sao? Mà đây cũng là lần đầu anh thấy cô khóc nhỉ? Thương thật nhưng mà cũng rất đáng yêu.

- Làm sao đấy Tử?

- Lại còn làm sao à? Anh dọa tôi sợ chết khiếp mà còn hỏi sao cơ à? Đồ đầu nấm nhà anh, đến thì không hỏi không chào lấy câu, làm tôi tưởng bọn lưu manh, anh... Anh... Đồ quá đáng!

Song Tử trong lòng Bạch Dương mà vừa nói, vừa sụt sùi, tỏ vẻ ăn vạ làm chàng Bạch vô cùng bất ngờ.

- Vậy được rồi, được rồi, là lỗi của tôi, em đừng khóc nữa, xem này, khóc làm bay hết lớp trang điểm rồi, tý nữa lên sân khấu xấu thì ai xem?

Chàng Bạch ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Song Tử, tay này giữ vai cô, tay kia lau nước mắt. Ân cần âu yếm vô cùng.

- Đầu nấm mốc, tại ai mà tôi khóc hả?

-----------------

Và phần được mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến, đúng vậy, đó là Đại lễ hội âm nhạc The Dream . Đó là phần mat mọi người ai ai cũng muốn hướng tới, bởi lẽ nó chính là cốt lõi cho những niềm vui, nơi lan toả những giai điệu, hơi ấm và những thứ diệu kỳ.

" Vâng, thưa các quý vị, chỉ còn chưa đầy mười phút nữa lễ hội âm nhạc sẽ bắt đầu, quý vị còn chần chừ gì nữa mà hãy nhanh chóng di chuyển qua nhà lớn thôi!"

Trên loa là những lời mời gọi về lễ hội của ban tổ chức dành cho những người còn đang ở khu hội chợ, đồng thời nó còn là tiếng chuông nhắc nhở các sao nữ nhà ta rằng thời gian không còn nhiều nữa.

Tại phòng thay đồ. Song Ngư cuối cùng cũng chuẩn bị cho Song Tử đầy đủ. Từ chỉnh trang lại đồ diễn, tô thêm chút son môi, đánh thêm chút má hồng đến việc khuyến khích, trấn tĩnh lại tâm lí lo sợ, hồi hộp của Song Tử đều do một tay Song Ngư làm.

- Đấy, cậu không phải lo lắng cái gì hết, vui vẻ lên! Cả tuần qua cậu tập luyện rất xuất sắc mà! - Song Ngư cài thêm một chiếc kẹp lên tóc cô rồi từ từ đến gần Song Tử mà động viên.

Còn Song Tử, cô gái đang vô cùng hồi hộp kia lại hầu như chẳng nghe được mấy những gì cô bạn kia nói. Cô có chút run nhẹ, cô giờ đây luôn lo lắng, lỡ như, chỉ là lỡ như mình hát sai, mình không làm tốt, có phải công sức của Xử với Ngư đều uổng hết sao! Và cả Bạch Dương nữa, anh ta sẽ nghĩ gì nếu mà mình có chút sai sót?

Đó là những gì cô- Song Tử đang nghĩ. Một cô gái mạnh mẽ, cá tính lại có phần nóng nảy giờ đây đứng trước một sân khấu, một sàn đấu lớn lại chìm nghỉm trong mớ suy nghĩ nhu nhược ấy. Cô chưa từng nghĩ cô lại rơi vào tình huống này.

- Dạ, cho hỏi ai là Song Tử ạ? - Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng nói trong trẻo từ một cô nhân viên tổ chức. Trên tay cô ấy cầm một hộp bánh.

- Song Tử kia!- Xử Nữ đang chỉnh chu lại bản thân, thái độ bất cần quay qua chỉ về hướng ghế ngồi.

- Thưa cô, một người tên là Bạch Dương có nhờ tôi mang qua cho cô, người ấy dặn là cô hãy tự tin lên, anh ta sẽ luôn bên cô!

Chị nhân viên mỉm cười đưa bánh cho Song Tử rồi đi ra. Còn về phía Song Tử thì hiện rõ vẻ bất ngờ, đan xen là sự cảm động. Dường như hộp bánh này có ma thuật vây, nó đã tiếp cho cô rất nhiều động lực. Cô bỗng cảm thấy, cuộc thi này không quá quan trọng như cô nghĩ, cô chỉ cần làm hết sức mình là được thôi mà!

- Đó, thấy không, bao nhiêu lời động viên của cậu đều không bằng cái bánh đấy đâu! - Xử Nữ huýnh tay Song Ngư, châm chọc cô. Nhưng đó chỉ là ý trêu đùa, bây giờ, cô và Song Ngư đều cảm thấy bớt đi lo lắng khi mà Song Tử đã lấy lại tinh thần.

- Này các cậu, trình tự biểu diễn như nào đây!

Đặt hộp bánh vào trong túi, Song Tử tiến lại gần hai cô bạn, tập trung tinh thần vào các thông tin chương trình mà lúc trước cô trót bỏ lỡ.

- Ừ thì tuy là thi theo trường nhưng các nhóm đều không được thi chung. Đầu tiên là cuộc thi nhạc cụ, tớ với Xử sẽ lên trước. Sau đó đến phần hát thì cậu mới lên. Nó là như vậy đấy, nói chung là trước khi cậu lên, sẽ có người gọi cậu chuẩn bị.

- Nghe rõ chưa!- Xử Nữ hỏi lại, cô chỉ mong Song Tử có thể chuẩn bị thật tốt.

----

Quay lại với phần sân khấu. Hiện tại khán giá đã dường như rất đông đủ. Giờ đã đến, chương trình cũng nhanh chóng được bắt đầu.

- Nhiệt liệt chào mừng mọi người đã đến đây, cùng chúng tôi tham gia và tổ chức lễ hội Dream Sun này. Như từ hàng ngàn năm qua, thế giới chúng ta phát triển không ngừng, đi theo sự phát triển ấy là sự xuất hiện của vô vàn những lễ hội thú vị khác. Tuy là nhiều lễ hội đấy, nhưng các vị có đồng ý là, lễ hội mà ý nghĩa nhất, quan trọng nhất chỉ có thể là Dream Sun không? Dĩ nhiên ai cũng sẽ có rồi! Và Vâng, lễ hội được tổ chức hai năm một lần, và năm nay đất nước Wonderland chúng tôi được vinh hạnh được chọn làm địa điểm tổ chức. Và không để quý vị chờ lâu nữa, chúng tôi xin được phép bắt đầu chương trình.

Kết thúc phần chào hỏi trên là một loạt những tràng vỗ tay của mọi người bên dưới.

Sau khi giới thiệu thành phần ban giám khảo xong, khán giả đã phải trầm trồ với tiết mục mở màn cho chương trình. Đó là phần biểu diễn của đại minh tinh Natalin, cô đem đến cho khán giả bài múa The Light kết hợp cùng các hiệu ứng phép thuật đã tạo ra một tiết mục xuất sắc.

Sau bài múa đó, thì phần chính của chương trình đã đến, đầu tiên, đó là phần thi nhạc cụ của các thí sinh. Lần lượt, từng trường lên thi đấu. Các thí sinh trình bày phần thi của mình đều vô cùng hoàn hảo. Có những tiết mục được đầu tư chu đáo khi mà thuê cả vũ công đến để kết hợp, tuy nhiên cũng có những tiết mục lại rất đơn giản, thậm chí là qua loa.

Sau tất cả thì đã đến phần của Xử Nữ và Song Ngư. Vì là tiết mục cuối của phần nhạc cụ, nên cả hai đều mong muốn màn trình bày này trở nên đặc biệt nhất. Cả hai đều cùng nhau bước lên sân khấu. Nếu như thường lệ, các thí sinh phải trình bày riêng biệt nhưng sau khi có sự đồng ý của ban tổ chức, cả hai đều cùng nhau biểu diễn.

Quay lại với sân khấu lúc bấy giờ. Đèn quang đều tắt hết để lại cả không gian chìm trong bóng tối.

🎼

Tiếng violin vang lên, từ từ nhẹ nhàng đèn từ trên cao chiếu xuống. Trước mắt khán giả, trên sân khấu đó là một tiên nữ. Một tiên nữ thanh cao, trong sáng trong chiếc đầm dài màu trắng tinh khiết. Trên vai là cây đàn violin, màu gỗ cổ điển càng trở nên nổi bật.
Và từ chính cây violin là những âm điệu trong bản tình ca vô cùng nổi tiếng được sáng tác bởi Henry Mancini và Johnny Mercer. Giai điệu bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến bất cứ ai cũng phải xót xa, đặc biệt vời âm điệu của đàn violin còn lan toả ra một nỗi buồn dường như vô tận. Nơi mà tình yêu phải đấu tranh, nơi mà tình yêu phải vượt qua bao nhiêu khó khăn và chông gai để rồi họ đã có được một tình yêu thật sự, một tình yêu làm cho tất cả đều phải đắm lệ nhưng vô cùng ngưỡng mộ.
Đúng vây, bản nhạc mà cô ấy đang thể hiện chính là A time for us - một bản nhạc bất hủ, luôn được đánh giá là bản đàn violin hay nhất mọi thời đại.

Âm điệu ngân vang, lên cao xuống thấp, du dương mà không kém phần da diết đã dần đi đến hồi cuối.
Kết thúc giai diệu là một nốt trầm xao xuyến khiên ai trong khán đài cũng không khỏi cảm xúc. Chưa kịp để khán giả bình tâm. Ánh đèn phía người con gái chơi violin mờ đi rồi tắt. Thay thế ánh sáng đấy là những ngôi sao phát quang từ từ hiện ra, rồi dần dần những ánh đèn chiếu lên phần còn lại của sân khấu.

Đó là Xử Nữ ngồi bên cạnh nhạc cụ của mình, cây đàn piano đen.

Tác giả không khỏi ngỡ ngàng trước sự kết hợp này. Lúc này trước mắt họ là một người con gái khác. Đối nghịch với vẻ tinh khôi của cô gái trước, cô nàng này khoác lên mình chiếc đầm dạ hội màu đen, kết hợp với cây đàn đen tuyền của mình quả thật đã tạo ra một không gian ma mị, quý phái và vô cùng trang trọng.
Nhẹ nhàng, những ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn. Từng chút một, âm thanh tinh tế từ cây đàn vang lên.

Moonlight Sonata là bản nhạc mà cô chọn để thể hiện, bởi lẽ bài nhạc này là tác phẩm nổi tiếng nhất của Beethoven. Trong nhạc phẩm này, Beethoven đã thể hiện sự tự do trong sáng tác và những cảm xúc kỳ diệu đầy lãng mạn. Chứa đựng những điều ảo diệu chưa từng thấy ở những bản sonata khác, Moonlight Sonata của Beethoven được coi là tiền thân thời kỳ Lãng mạn.

Nó vừa có một cái gì đó như là tiếc thương, mất mát, vừa có những lời nguyện cầu, vừa có sự dữ dội như bão tố. Đằng sau bản sonata nổi tiếng này là rất nhiều câu chuyện...

Ngoài ra giá trị của nó thể hiện bởi sự tự do trong sáng tác và những cảm xúc kì diệu đầy lãng mạn để có thể kể lại, không cần lời ca, về cả một cuộc đời, để có thể kể lại về ánh trăng, về màn đêm, về sóng trên dòng sông, về những đôi tình nhân bên bờ sông, về những xúc cảm trong trái tim, và muôn vàn điều kỳ diệu khác nữa trong cuộc sống...Đó chính là điều kỳ diệu của âm nhạc cổ điển mà người ta vẫn hay gọi là âm nhạc "hàn lâm".

Bản sonata này bắt đầu với thể Adagio chậm, rồi nối tiếp bằng Allegretto và kết thúc bằng Presto agitato dữ dội. Phần thứ nhất thật là nhẹ nhàng, sâu lắng, và buồn.
Phần thứ hai, Allegretto lại mang người nghe bình tĩnh trở lại với những nốt nhạc có phần tươi tắn hơn, trong sáng hơn, đem đến hy vọng. Phần thứ hai rất ngắn, dường như chỉ là cây cầu nối cho phần thứ nhất và phần thứ ba. Nhà soạn nhạc Franz Liszt đã ví phần thứ hai này như là "một bông hoa giữa hai vực thẳm" vậy. Bông hoa của Beethoven cứ nở rồi lại thu về rồi lại nở, tuần hoàn lặp lại trên nền nhạc. Phần này là phần "bão tố" của sonata Ánh trăng. Những nốt nhạc nhanh và mạnh mẽ bộc lộ một cảm xúc dữ dội.

Trải qua những thăng trầm, những lần lên cao, những âm xuống thấp. Sự giao hoà giữa cái nhẹ nhàng, dịu êm và chất dữ dội, từ nhịp điều nhẹ nhàng đến những sự dồn dập, gấp gáp. Cả khán đài như đi vào yên tĩnh, ai cũng dường như lặng đi, họ vừa suy ngẫm, vừa hoài niệm về quá khứ, về ánh trăng hoặc đơn giản hơn là về bản nhạc.

Bản nhạc kết thúc, những ngón tay của Xử Nữ từ từ đóng những phím đàn lại.

Đèn sân khấu bật sáng, dường như điều này tạo nên hiệu ứng hào quang, chiều vào cả Xử Nữ và Song Ngư. Cả hai đều cùng nhau bước lên phía trước để cúi chào khán giả.
Mọi người không ai nhắc ai mà đồng loạt đứng dậy vỗ tay.

--------------

Trở về phòng thay đồ của nhóm.

Vừa khi Xử Nữ và Song Ngue bước vào thì Song Tử từ bên trong nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy hai người.

- Ôi, bạn tôi giỏi quá, nhìn cả khán phòng vỗ tay vì các cậu kìa!

- Thôi, không phải nịnh, cậu mau chuẩn bị cho phần cậu đi! - Song Ngư búng vào trán Song Tử.

- hừmmm, người ta chuẩn bị cả tuần kia - Song Tử bị búng trán đau, phũng phịu nhìn Song Ngư.

-----------

Và tiết mục của Song Tử đã đến, cô được hai người bạn kia chuẩn bị cho hết sức chu đáo. Tiếng giới thiệu của MC kết thúc cũng là lúc cô bước lên sân khấu.

Trước mặt cô là một khán trường lớn, có chút run sợ nhưng nhớ lại ai đó, cô lấy lại bình tĩnh. Đưa míc, và giọng hát của cô cất lên.

Những giai điệu du dương được lan toả khắp khán phòng , tác động trực tiếp đến thính giác người nghe. Có những lúc, âm nhạc chậm rãi, lững lờ như con thuyền chuẩn bị rời bến trên mặt ước êm đềm. Lúc khác, tiếng piano dặt dìu tựa những con sóng vỗ mạn thuyền. Lại có khi, giai điệu chồng chéo nối tiếp, dịu dàng nhưng mơ hồ.

"...Every night in my dreams
I see you, I feel you,
That is how I know you go on
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on..."

...You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on..."

Những câu hát trên, không thể lẫn vào đâu được đó là tuyệt tác My heart will go on. Đây là trường đoạn mang âm điệu dồn dập, mãnh liệt nhất, được xây dựng công phu, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao.

Rồi khi giông tố qua đi, khúc hát lại trở về với bản chất vốn có của nó - dìu dặt và yên tĩnh như mặt biển phẳng lặng. Ở trường đoạn cuối của bản hòa tấu, người nghe như chùng xuống với âm thanh của bộ đàn dây và tiếng sáo. Câu hát "And my heart will go on and on".

Cái kết của trầm buồn nhưng không bi lụy, nó đọng lại trong trái tim người nghe những trạng thái đan xen chồng chéo, khó diễn tả thành lời. Đó là sự tiếc nuối nhưng vẫn thấp thoáng sự tươi đẹp, đau thương nhưng xen lẫn niềm tin và hy vọng.

Kết thúc bài hát, đó là những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả dành tặng cho Song Tử. Cô rất vui, rất cảm động, bước lên cúi đầu chào rồi nhanh chóng trở về với Xử Nữ và Song Ngư.

- Đó, cậu không thấy là cậu trình bày phần thi rất xuất sắc hay sao, vậy mà lúc nãy có người còn lo lo sợ sợ cơ!

Vâng câu nói đó là của Song Ngư, bện cạnh là Xử Nữ, cô cũng vui vẻ thay Song Tử.

-------------

- Mọi phần thi đã trôi qua, và giờ đây để thời gian cho giám khảo có thời gian nhận định các phần thi, chúng ta hãy cùng bước sang phần kiến thức.

Và đã đến phần của các sao nam nhà ta. Tuy nhiên, phần này được thi ở một khu khác, và được phát trực tiếp lại tại Nhà Lớn.

"""""""""""""

Ngoài lề:
Chào các bạn, tớ đã về lại rồi đây, tớ xin lỗi các bạn vì đã bỏ bê đứa con này. Và sau một thời gian dày như thế, một số chi tiết của truyện mình đã sửa lại, và đã THAY ĐỔI vài thứ. Mình cảm thấy thay đổi đấy không quá quan trọng, nhưng nếu các bạn muốn một trải nghiệm truyện tốt nhất thì hãy đọc lại nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện mình trong thời gian qua, từ giờ mình sẽ cố gắng nỗ lực để hoàn thành đứa con tinh thần này.

------------

-----------
Hết.

Bài Viết này do TieuATrang (tôi) viết và đăng trên Wattpad. Bản quyền thuộc về Wattpad.
Nếu các bạn thấy truyện của tôi có mặt ở bất cứ các website khác thì admin đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi. Mong các bạn hãy tẩy chay web đó. Đây là đường link của truyện chính gốc:

Nguồn: https: //www.wattpad.com/story/82620072-12cung-ho%C3%C4%91%E1%BA%A1o-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-ph%C3%A9p-thu%E1%BA%ADt

Hãy đến với link gốc để được cập nhật truyện mới nhất.

TieuATrang.
Bút danh
Tiêu Tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co