Truyen3h.Co

[12 Chòm Sao] Khi Nào Ta Bắt Đầu?

Chương 14: Đêm noel

ThienAnn26

Bữa nay Song Tử đẹp lắm, bình thường đã đẹp rồi nay còn đẹp hơn. Kim Ngưu thấy lạ, sao nay trang điểm kỹ thế không biết, ăn vận cũng lựa lâu hơn thường ngày. Không biết là đi với ai mà quan trọng thế? Cô tính hỏi mà ngại nên thôi.

- Ơ Kim Ngưu nay cậu không đi đâu à? Hay vẫn đi làm?

- Phải đi làm chứ, hôm nay kiếm tiền tip nhiều hơn bình thường ý. Mà chị quản lý ở đấy hơi dữ nên xin nghỉ hơi khó, hôm qua anh Ma Kết xin nghỉ chị ấy chửi um hết cả lên ấy.

Song Tử nghe người yêu mình bị chửi mà thấy xót, thế mà hôm qua chẳng thấy anh kể gì. Vì đi chơi với cô mà anh bị mắng dù là xót thật, nhưng lại thấy ấm lòng đến lạ.

- Mình đi đây, tối đem quà về cho nhớ.

Cô nhìn đi nhìn lại, thấy mình đẹp rồi mới chịu. Nháy mắt với Kim Ngưu một cái mới tung tăng rời đi.

Kim Ngưu ngồi đấy cũng biết là bạn mình đang có tình yêu, mà không biết cậu ấy yêu ai mới được. Rõ ràng suốt ngày nói thích anh Ma Kết xong, giờ lại chẳng thấy nói gì.

Tự nhiên lại thấy mình vui vui, biết đâu chừng cô có cơ hội thích anh ấy thì sao? Mà...người như cô thì làm gì có ai thích cơ chứ, cũng chẳng xứng để thích ai.

Nhìn mình trước gương, xấu mù. Chẳng biết trang điểm, ăn vận thì đơn giản chẳng có gì nổi bật, nhà thì nghèo thì lấy đâu ra người thích. Đúng như Song Tử nói "mây tầng nào, thì gặp mây tầng đó" cũng không trách được, nó là sự thật rồi.

...

Nay giáng sinh, bên ngoài chỗ nào cũng đông như trẩy hội. Đâu đâu cũng là người. Nhân Mã đèo Bạch Dương đi mua quà tặng crush, ai ngờ cái con xe cũ mèm của bố lại dở quẻ chết máy.

Bạch Dương ngồi xổm bên vỉa hè nhìn một cách chán nản. Rõ là đi giày Nike hàng real, trên người vận quần áo hàng xịn, thế mà chả hiểu sao vẫn đi cái con xe cũ này.

- Chết máy hay như nào, hay mày bán tủ giày của mày đi có khi mua được hẳn con xe SH để tán gái đấy Mã ạ.

- Tại nó hợp, với cái xe này bố em đi mấy chục năm mà dù có sửa bao lần vẫn quyết giữ lại để em đem lên Hà Nội đi đấy.

Nhân Mã ngồi lên xe thử nổ xem có được không, mặt mũi tèm lem vết dầu trên mặt, cậu vừa cười vừa kể cho chị nghe.

Nghe rồi Bạch Dương cũng lấy làm lạ, bèn hỏi xem cớ sự sao mà từ đời bố lại nhất quyết giữ cho đời con như thế? Hay tiết kiệm nhỉ? Mà nhìn cái thằng này có tí nghèo khổ nào đâu.

- Bố bảo "mày cứ đem xe này lên đi, kiểu gì cũng kiếm được real love, hồi đó bố tán mẹ cũng vì đi cái xe này đấy." thế là em đem nó lên đây, mà lại tìm được thật.

Bạch Dương bật cười vì sự ngây thơ của em nó.

- Biết là hợp rồi, mà nhiều khi nó hỏng mãi thế có mệt không?

Cô lại gần, chống cằm lên đầu gối nhìn thằng bé một cách bất lực. Bây giờ đã hơn mười một giờ, dòng người xe cộ đi lại đông đúc. Tiếng nhạc nhẽo, tiếng hoan ca trong nhà thờ lớn vang vọng mãi ra đây.

- Hỏng thì sửa, trên đời này cái gì mà nó không hỏng.

Nhân Mã vẫn miệt mài ngồi sửa, giờ cái xe này mà bán đi giá trị không quan trọng, quan trọng là nó đáng để sửa.

Cuối cùng, hai chị em cố dắt bộ một đoạn đường xa để tìm được hàng sửa xe. Cậu nói chị bắt grab về trước đi mà bà ấy bảo "tuy không giúp được gì, nhưng khổ cùng cho vui."

Gió ào ào lùa vào trong từng lớp áo, Bạch Dương đi bên cạnh Nhân Mã, hai đứa rõ đang khổ mà mặt vẫn hớn hở như chẳng có gì xảy ra.

Bạch Dương chạy vào trong Circle K mua hai cái kem ăn cho nó mát họng, giữa cái tiết trời mười hai độ thì nom cũng "mát mẻ".

- Lần nào đi với mày chị cũng khổ ấy, hết ăn đinh rồi tới chết máy. Thôi ăn kem đi cho đỡ khổ, coi như quà giáng sinh chị tặng mày, chúc cậu em sớm tán đổ Kim Ngưu, rước con bé về làm dâu nhà họ Hoàng nhớ.

Nói rồi cô đưa cho Nhân Mã gặm miếng kem mà mặt nó nhăn nhó lại, tê hết cả người, nhưng nó thích.

Người ta thì ăn vận đẹp đẽ để đi chơi với người yêu, bạn bè. Còn giờ này hai đứa vẫn nhếch nhác dắt xe đi tìm hàng sửa.

Chợt Nhân Mã hô lên khi thấy cái biển chập chờn từ phía xa, mắt nó sáng lên nhìn cô.

- Có rồi có rồi, chị lên xe đi em chạy ù ra chỗ đấy.

- Thật nhá.

Bạch Dương ngậm que kem trong miệng, ngồi phắt lên xe để thằng bé dắt tới đó. Nó mừng rỡ nên chạy ù ù, cảm giác phê phải biết, gió lạnh tê tái làm cô chẳng còn mấy cảm giác gì, nhưng hai tay dang ra hai mắt cười híp lại vì đã.

Noel năm đấy vui thật, nhớ mãi cái cảnh đợi sửa xe đến gần mười hai giờ đêm. Rồi hai chị em đèo nhau đi qua nhà thờ lớn, tiếng chuông ngân lên làm Bạch Dương nhìn về phía cây thập giá treo trên nhà thờ, rồi nhìn lên mảnh trời đen hun hút.

Tự nhiên lúc đấy cô bỗng cười, nay có người chúc mừng giáng sinh nên nom cái mặt tươi tắn hẳn.

...

Một mảnh trời đêm bao phủ là những cơn gió lạnh tê tê, trên sân thượng gió thổi phần phật lạnh buốt cả tay. Cô gom hết đống lá khô lại một góc, dọn dẹp cho sạch sẽ cái vườn rau kẻo lá bay xuống dưới sân bác Thu lại kêu.

Nghe nói nay noel, Xử Nữ nhìn về phía ánh đèn sáng choang xa tít tắm, chợt lại cười nhàn nhạt. Lâu lắm rồi cũng chẳng rõ mùi vị noel ra sao, cũng độ gần ba năm rồi. Cầm cái chổi quét lốt cho đống lá khô vào túi. Chắc cúi nhiều đâm ra cái lưng lại tê cứng mãi mới đứng thẳng được.

Lúc cô đi xuống thấy Thiên Yết đứng ngay dưới hành lang nhìn cô, nhìn thằng bé cao tới độ che khuất cái bóng đèn tù mù ở hành lang. Thiên Yết nhanh tới xách hộ cô túi rác, với rổ rau đem xuống mai gửi cho khách.

- Sao đi chơi về sớm thế à?

- Cũng hơn mười giờ rồi, em nay hơi mệt.

- Mệt á, mệt sao? Hay ốm nhỉ?

Xử Nữ sờ lên trán Thiên Yết, cũng không sốt. Chắc là bị cảm rồi cũng nên.

Anh lùi lại một bước, vội né chị. Đôi mắt ngường ngượng tránh đi chỗ khác.

- Vào nhà chị pha cho cốc trà gừng nhé.

Nói rồi Xử Nữ kéo cái cửa xếp sang một bên, lục trong tủ lạnh còn miếng gừng nào không. Chuẩn bị ít nước đổ vào bình siêu tốc đợi nó sôi sùng sục, đập dập miếng gứng bỏ vào cốc thêm ít muối vào là xong.

Thiên Yết ngồi gần bậu cửa sổ ngó ra ngoài nhìn những cơn gió bấc ùa về trong đêm tối, thỉnh thoảng lại nhìn chị làm mà cái tay cứ thoăn thoắt y mẹ. Hồi đó anh cũng ước sau này mình cũng có một cô vợ như thế, giờ vẫn ước mà biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.

Thấy chị pha xong, anh đứng dậy bê hộ ra cái bàn khách. Bấy giờ mới ngồi xuống ghế sofa, uống một ấm trà gừng cay cay đầu lưỡi mà ấm cả người.

Chợt thấy chị nhìn thùng mắm tôm chua khựng lại một chốc.

- Lạ nhỉ, chị nhớ mẹ mang ra mười lọ mà đi đâu mất hai lọ rồi?

Thiên Yết sực nhớ ra ban chiều anh thấy anh mình có đem về nhà hai lọ, không rõ để làm gì. Anh cũng không thiết tham gia vào chuyện của anh ấy, nhưng cũng không nói là Thiên Bình là người cầm, biết tính chị nên anh mới không nói cho êm nhà êm cửa. Mỗi lần có chuyện gì liên quan tới anh ấy, chị đều cau có bực dọc, nhìn mất đi cái vẻ hiền hiền lúc đầu.

- Hay mẹ đem đi biếu rồi, mà cũng không phải. Lúc Thiên Bình chở mẹ đi, có thấy mẹ xách túi gì đâu.

Cô quay ra hỏi thằng bé, nó đang uống dở suýt thì bỏng mồm. Nó lắc đầu kêu không rõ, nhưng ánh mắt đã tố cáo đầu tiên, cô ở với hai anh em nhà này cũng đủ lâu để biết khi nào nói dối cái mắt nào có dám nhìn thẳng cô bao giờ.

- Có phải em đang giấu gì chị phải không?

Thiên Yết thở dài, đằng nào chị cũng phát hiện ra. Kiểu này hai người lại cãi nhau to đây, nếu chị mà biết anh ấy đem đi cho gái thì thảo nào cũng sẽ cáu điên lên cho xem.

- Hồi chiều anh ấy đem đi cho ai rồi thì phải.

Xử Nữ nghe thấy thế lại không tức giận, ngoảnh mặt đi với đôi mắt buồn cụp xuống. Nghe sao tự nhiên lại thấy chạnh lòng, có bao giờ Thiên Bình đi biếu ai cái lọ mắm đâu chứ. Đến đụng còn chả muốn chứ nói gì để chuyện đem tặng.

- Em về đây, chị cũng đi nghỉ đi.

Thiên Yết mở trong cặp lấy cái hộp quà để trên bàn. Nói dứt câu rồi lẳng lặng đi về, anh biết giờ có ở đấy thì cũng chẳng an ủi được chị cái gì.

Mãi lúc sau Xử Nữ mới để ý hộp quà trên bàn khách, hộp nhỏ tí, cô chợt khẽ cười, thằng bé vẫn thế, chỉ là chẳng mấy khi thể hiện ra. Được cái năm nào cũng chuẩn bị quà cho mẹ với chị, sau này ai yêu nó thì sướng lắm đây.

...

Nay noel nên lẽ vậy trời mới không mưa, nhưng cái gió lạnh buôn buốt vẫn ào ạt ùa về luồn lách qua từng lớp áo dầy cộp, khiến cho người ta ghen ghét nó vì làm cho họ đôi lần chạnh lòng vì lẻ loi cô độc.

Bữa nay Sư Tử đi làm tối, nhà chẳng có ai để cùng đi lượn quanh Thủ Đô. Mà nó đông lắm, nên cô cũng không buồn đi. Đi vào trong dòng người đông đúc cứ làm cho Song Ngư thấy sờ sợ. Nên đành ngồi đợi Sư Tử ở nhà, cậu ấy sớm về thôi. Noel năm nay, hai đứa không ở Hải Phòng nên sẽ đón cùng nhau.

Song Ngư kéo cái ghế mây, thêm cái bàn nho nhỏ ra bậu cửa ngồi. Nhìn lên mảnh trời đen lạnh ngắt, nhìn tán lá bàng xào xạc rơi xuống sân, tiếng gió vù vù vụt qua trong khoảnh khắc ấy, khiến cho trái tim của thiếu nữ đôi mươi khựng lại một nhịp.

Hẳn giờ anh cũng đang đi chơi, nắm tay bạn gái trong dòng người tấp nập.

Tiếng bước chân từ cầu thang làm Song Ngư bất chợt hi vọng, hai mắt cô nhìn về phía hành lang đợi chờ. Nhìn thấy anh, đôi mắt cô chợt cười, nụ cười của Song Ngư nhẹ bẫng như gió heo mây, nhìn theo dáng anh đi về phía mình.

- Nay em không đi đâu à?

Cự Giải tìm chìa khóa để mở cửa, anh về lấy túi quà tặng Yến mà quên béng mang theo. Thấy Song Ngư ngồi bên bậu cửa mà mặt buồn hiu, anh đi tới dừng lại hỏi.

- Em đợi Sư Tử, cậu ấy sắp về rồi ạ.

Song Ngư nhìn anh miết, đôi mắt long lanh ướt át khiến người ta đôi lần ngẩn ngơ.

- Có buồn không, anh đem hai con "nhợn" nhà anh sang chơi nhé.

Anh quay qua hỏi cô bé, thấy hai con béo đấy có vẻ quý Song Ngư. Mỗi lần mở cửa, không để ý là nó lại tót sang nhà Song Ngư chơi, trước giờ ít khi hai đứa nó đi linh tinh lắm.

- Vâng ạ, anh đem Mơ với Na sang đi.

- Anh mở cửa kiểu gì nó cũng sang nhà em thôi, mà đừng chiều chúng quá kẻo nó hư.

Cự Giải vừa mở cửa, y như rằng chúng cuốn anh một tí rồi khệ nệ đi sang nhà Song Ngư. Nhảy tót lên lòng cô ngồi.

- Vâng, em biết mà.

- Anh đi đây không Yến đợi, ba đứa ở nhà ngoan nhé.

Nói rồi anh xoa đầu con Na, cầm hộp quà đi xuống.

Song Ngư nhìn theo bóng anh, đôi mắt cô nhìn như thể con mèo bị chủ nó bỏ rơi. Gió thổi lành lạnh mà đôi gò khẽ đỏ hây hây, cô cười xoa xoa hai con mèo đang nằm gọn trong lòng mình.

...

Tối ở club đông đến nỗi cô chạy không kịp, đầu chỉ nghĩ tối nay qua mười hai giờ có khi còn chẳng xong nữa là. Chợt chị Thảo gọi cô ra, không biết là mình có làm sai cái gì hay không nữa.

- Chị gọi em gì ạ?

Chị Thảo khoanh tay trước ngực, hếch cằm về phía ngoài. Cô cũng nhìn theo đó, thấy có người đàn ông ngồi ở mé gần ngoài cửa, mặt mũi nom nghiêm nghị mà nét quen quen, chắc là trong đây ánh sáng không đủ nên cô chẳng rõ là ai.

- Lão kia tìm Ma Kết đấy, mày với nó yêu nhau đúng không? Ra tiếp người nhà nó đi kìa.

- Em á, đâu em với anh ấy có phải người yêu đâu ạ.

- Chối đếch gì nữa, nhanh lên còn làm việc, hôm nay đông bỏ xừ lên được mà cái thằng đấy còn cố tình nghỉ để trêu ngươi chị rồi đấy, chả nhẽ đuổi bà nó đi luôn.

Giọng chị the thé gắt ầm lên làm Kim Ngưu sợ quá đành "vâng" vội một tiếng, chạy ra xem người đàn ông đấy tìm Ma Kết làm gì.

Kim Ngưu rón rén đi ra, nhìn nét mặt cô cứ ngỡ là Ma Kết, chỉ là già dặn hơn, đôi mắt sâu hơn. Nom gương mặt đã hằn lên những dấu vết của thời gian, nếu trẻ hơn hẳn cô sẽ tưởng là anh thật.

- Dạ cháu chào chú...

Đôi mắt Kim Ngưu rụt rè không dám nhìn thẳng. Ông ta làm cô thấy sờ sợ, có lẽ là vì đôi mắt hơi bén ấy chăng?

- Không phải sợ đâu, ở đây khá ồn. Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút được không?

Đôi mắt ông ta nheo lại, cười với Kim Ngưu. Nhìn cái vẻ khép nép hơi sợ sệt của cô làm cho ông ta thấy buồn cười, không ngờ con trai mình lại đổi gu nhanh như thế.

Kim Ngưu đứng kế bên, cô thấy bất ngờ vì bố anh ấy lại nom nhìn trẻ mà phong độ vậy. Chẳng thấy bao giờ Ma Kết kể gì về gia đình, cũng không thấy bố anh tới thăm nên cô cứ tưởng nhà anh xa lắm.

- Ma Kết mồ côi mẹ từ lúc nó lên cấp hai, tính tình nó vẫn lầm lì khô khan nên chắc cháu cũng phải nhịn nó nhiều đúng không?

- Dạ không, cháu thấy anh ấy rất ấm áp và tốt bụng...

Ông ta chỉ cười nhạt.

- Mấy năm nay nó không về nhà, chú với nó cũng không hợp nên hai bố con cũng khó mà gặp nhau. Nay chú tới gặp thì nó lại không đi làm, may là gặp cháu.

Giọng ông ta buồn buồn, bỗng làm Kim Ngưu thấy khó hiểu. Nhưng rồi cô lại không nói gì. Thực ra cô chẳng biết gì về anh, bởi Ma Kết là người kín tiếng, ngoài Cự Giải ra chắc cả khu này chẳng ai rõ nhà anh ấy thế nào.

- Cháu học trường gì?

- Cháu là sinh viên bên đại học ngoại thương ạ.

Nét mặt ông ta tỏ ra hài lòng, gật gù hợp ý.

- Chú có việc muốn đề cập với cháu, nếu cháu đồng ý có thể đến công ty gặp, hai chúng ta nói chuyện rõ ràng hơn.

Kim Ngưu ái ngại xen lẫn tò mò, rốt cuộc tại sao lại là cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co