Truyen3h.Co

12 Chom Sao Khong The Tin Noi Toi Co Hon Uoc


Cuộc điện thoại giữa Song ngư và Cự Giải kết thúc, cô đã sẵn sàng quay lại câu chuyện với bảo Bình nhưng khi quay lại thì anh đã đi mất. Đưa ánh mắt tìm mọi khoảng không nhưng anh đi mất thật rồi. Cái điều anh muốn nói đang là sự thắc mắc lớn nhất, khiến cô nao núng trong lòng.

Cố gắng chìm đắm trong lúc này, lúc yên bình nhất là thời gian giành cho bản thân.

Song ngư đã nói cho cô biết sự thật về chuyện này, như vậy thì bố mẹ có quá tàn nhẫn không chứ. Sự ràng buột luôn làm cô khó chịu, nhưng Bảo Bình thì không.

" Tới lúc phải quay về nơi bắt đầu"

Đã 20 tuổi đầu, Cự Giải cần có một bờ vai nghiêm túc, một người mà cô yêu thật sự chứ không phải là cảm giác dang dở khi cùng với Bảo Bình. 

Một tình yêu như mơ ước, một tình yêu trọn vẹn

Ngồi một chạp mà nhanh quá, giờ cũng đã gần trưa. Song Ngư nói trưa sẽ ghé sang đây ngồi tâm sự mỏng cùng Cự Giải.

----------------------------------------------

Tiếng chuông ở cửa ra vào bỗng kêu leng keng, Cự Giải ngoái đầu tò mò, thì ra Song Ngư đã tới. Song Ngư  cười nhẹ coi như lịch sự xong nhẹ nhàng đóng cửa. Trời hôm nay không nắng cũng không mưa, cô nàng chủ cửa tiệm hôm nay không nắng cũng không mưa, nhưng lại có chút  mây xám bay loanh quanh. 

Khi yên vị chổ ngồi, câu đầu tiên Song Ngư hỏi ....

- Còn gì ăn không ?

Cự Giải thở dài, tâm trạng đang rầu rĩ không nên lời mà cô bạn lúc nào cũng hỏi có gì ăn không, Cô mặc kệ Song Ngư nhìn vào cái tủ bánh ế mà thèm , vì dù có cho hay không thì khi về cô nàng tham ăn vẫn lấy đi mà không cần chủ cho phép.

- Tao đang buồn thối cả ruột gan đây này con tham ăn .

- Mày cũng biết buồn á?

Cô pha chút hài hước nhưng lại bị gạt bỏ vì Cự Giải chẳng cười nổi, Song Ngư biết thừa Cự Giải là người đa sầu đa cảm và cô cũng thế chỉ tại không thể hiện ra ngoài mặc nên mọi người vẫn nghĩ cô là cũng đá đấy thôi.

- Thôi được rồi, tao sẵn sàng nghe rồi!

- Là vì Bảo Bình....

- Hắn thì làm sao ?

Cô ngập ngừng nữa muốn nói nữa không,  cô cứ ấp úng.

- Mày không muốn sống chung với nó nữa sao? 

Hình như Song Ngư đã nói đúng điều mà Cự Giải đang muốn nói, cô chỉ gật đầu nhẹ. Vẻ mặt chán nản  của SOng Ngư lại ló ra.

- Vậy mai mày cứ dọn đi .

- Nhưng còn ba mẹ tao thì sao, dù sao cũng đã hứa với hai bác nhà Bảo Bình.

- Không sao .

Cự Giải nheo mày, dù thế nào cũng vậy cũng không có chổ dung thân, nghĩ lại chẳng lẽ Song Ngư còn biết điều gì hơn nữa.

- Là sao?

- Tới lúc kết thúc rồi chứ sao? Chúng ta chỉ là thành phần để hoàn thành một lời hứa thôi, đừng nghĩ nhiều. Mày có thể tới chổ tao ở.

Song Ngư đứng dậy, hít một hơi sâu xong rồi đi thẳng. Cô luôn để lại sự khó hiểu, làm người ta nhàm chán con người của cô. Một màn mây xám cứ bao quanh cô , làm người ta mệt mỏi. Nhưng một người lí tưởng để lắng nghe lại chính là cô. 

------------------------------------------------------------

- Đấy chắc bây giờ em đã nhớ!

Sư Tử cầm tấm ảnh lên xem, tay cô bắt đầu run run và nghiêm túc cầm tấm hình chặt hơn bằng hai trỏ và cái ở hai bàn tay. Tấm hình bây giờ, chỉ cách mặt Sư Tử Chưa tới 10cm, mắt cô mở to nhìn thật kĩ và vài phút lại dụi dụi xong lại nhìn lên người đối diện. Lòng ngực cô đập thình thịch làm giọng nói của cô cũng run theo.

- Là....là cậu?

Sư Tử cố giữ vững bàn tay của mình nhưng nó không hiệu quả, một kỷ niệm lại liên tục hồi về không ý thức. 

Kể từ ngày ra trường, cô luôn giữ hình ảnh một người bạn thân to tròn trong lòng. Không ngờ bây giờ trước mặt cô đây, một chàng trai với gương mặt điển trai thân hình lý tưởng, chẳng lẽ..

- Cậu ...phẫu thuật thẫm mỹ hả?

- Hả? Không, mình chỉ giảm cân thôi.

Hắn, Vũ Tuấn Anh - tên béo ngày nào thời cấp ba đã lột xác tới nổi cô chẳng thể nhận ra hắn bây giờ, nhưng sao hắn còn nhớ đến đến cô. Nhà hắn đã nổi tiếng từ đó giờ là giàu, giờ hắn lại còn đẹp trai đến kia, chẳng trách nãy giờ ai cũng nhìn hắn.

- Sao cậu còn nhớ đến tôi?

Tuấn Anh- hắn đan hai tay lại vẻ mặt nghiêm chỉnh lại, hắn nhìn vào mắt Sư Tử hắn nhìn sâu vào trong tâm hồn cô, và nhìn từ tận sâu đáy lòng hắn, một câu .

- Mình đã nhớ cậu rất nhiều. 

Sư Tử lại ngồi thẫn thờ, hắn nói hắn đã rất nhớ cô và hắn nhớ rất nhiều. 

Vào năm cấp ba, chỉ mình Sư Tử làm bạn với hắn. Nếu không có Sư Tử thì hắn bây giờ đã không còn.

Nhớ vào năm lớp 11,...

Tuấn Anh lên sân thượng của trường, vào chiều xế tà khi trong trường đã chẳng còn ai . Đôi mắt vô hồn hắn nhìn vào khoảng không trên bầu trời, bầu trời hôm nay không xánh ngắt, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ ông trời cũng không muốn cho hắn chết vào một ngày đẹp trời hay sao ?

Ngồi bệt dưới thành tường, đưa hai chân ra khoảng không cách mặt đất 7 tầng lầu. Sư TỬ hôm nay bị bắt chép phạt đến chiều thế này mới được về, chỉ vì cái tội lười biếng mà khổ thân như  thế này . Đi ra đến sân trường, đi ngang qua hồ nước ở giữa sân trường thì cô nhìn thấy bóng của ai cao tít trên sân thượng, ngước lên nhìn thì ra là Tuấn Anh. 

Cô nhanh chân chạy thật nhanh lên, vì cô chỉ sợ hắn bị trầm cảm mà nghĩ quẫn. Một hơi lúc đi hai bậc, ba bậc thang thì cuối cùng cũng  lên sân thượng. Thở dốc, hai chân muốn rụng rời...

- Tu....Tuấn Anh!!!

Hắn quay lại nhìn, xong lại chẳng thèm quan tâm . Cô nhẹ nhàng lại gần hắn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để lay chuyển ý định của hắn.

- Cậu làm gì trên này vậy?

- Chết.

- Sao cậu lại muốn chết?

- .....

Hắn im lặng, cô cũng chẳng biết nói gì nhưng một lúc sau hắn đứng dậy , hắn định nhảy rồi.

- Khoan, ngồi nói chuyện tí đi.

Nãy giờ hai người không nói chuyện gì, sao giờ lại nói chuyện nữa?

- Cậu nghe tôi nói một chút đi, tôi biết cậu bây giờ đang như thế nào rồi. Nhưng mà...

- Cậu chẳng giúp gì được đâu, có có thể giúp mình vượt qua mặc cảm này ? không! Cậu cũng chỉ là một con người bình thường thôi, chỉ có chết mới giải thoát tâm hồn của mình.

- Tôi biết, tôi là con người bình thường nhưng đâu có nghĩa tôi không được nổ lực, đâu có nghĩa mãi mãi tôi chỉ như vậy đúng không?

- Cậu bị chép phạt mới về trễ đúng không?

- Ừ....hmmmm, nhưng đó chỉ là khó khăn chút thôi mà.

Hắn vẫn đứng trên đó, Sư TỬ bất chợt nắm tay , lần đầu tiên trong đời hắn được nắm tay một cô gái . Hắn lùi xuống không còn đứng trên đó nữa, đỏ mặt một chút.

- Ai cũng có quyền nổ lực cố gắng, ai cũng có quyền được tỏa sáng phải không? Nếu cậu cố gắng thì không cần ai giúp đỡ cậu vẫn có thể tự đứng vững mà đúng không? Ba mẹ cậu, cũng yêu thương cậu lắm, tôi cũng hy vọng ở cậu lắm.

Hắn quay qua nhìn Sư Tử, trong cái gió thoảng buổi chiều mà tóc cô bay bay nhẹ nhàng, hình ảnh này không cần chụp nhưng vẫn mãi lưu đọng trong trái  tim hắn..

Kể từ đó hắn  cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, nhưng hắn chưa kịp cho cô thấy sự nổ lực của mình thì thời cấp ba đã qua lúc nào không hay....

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co