Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Là vì chúng ta còn trẻ?

Chương 1.

summerylover


- Ăn uống cho đầy đủ, đừng thức khuya quá, hè dẫn bạn bè về quê chơi với ba mẹ cho vui nhà vui cửa nhé!

- Vâng, con biết rồi mà. Ba mẹ đi làm cũng đừng làm nhiều quá, nghỉ ngơi cho khoẻ người đấy nhé!

- Rồi rồi bà tướng ạ, thôi mẹ với bố đi làm đây, mày làm gì thì làm đi.

- Dạ...

Nhân Mã tắt máy, lơ đãng đặt một bên bàn rồi ngồi nghĩ ngợi. Nhớ lại hồi nghe tin đỗ trường chuyên, lại được học bổng, cả nhà còn vui sướng hớn hở, bố mẹ đi khoe khắp xóm, còn Nhân Mã lúc đó thì hàng ngày lo lắng lên đó sẽ không có bạn vì cái tính không dám bắt chuyện của mình, thế mà bây giờ đã lớp 11, thân thuộc hết tất cả mọi thứ trên đây luôn rồi, nghĩ lại thấy hoài niệm quá. Đang vu vơ thì con bạn Song Tử từ đâu về nhảy vào phòng hô lớn:

- Nào nào chị em của tôi ơi, dậy đê, đi ăn kem nào!

Lũ cùng phòng đang ngủ bị Song Tử làm ồn lật đật ngồi dậy nhăn mặt khó chịu. Ma Kết trách móc:

- Mày cho tao ngủ đi, tối tao còn cày phim nữa...

- Muốn ăn kem không?

Song Tử sấn sổ lại Ma Kết với giọng điệu "câu dẫn", rồi cô lại chạy đến đạp mông Cự Giải còn lười nhác oằn oại trên giường. Cự Giải lúc này ngồi dậy dụi mắt nhăn nhó hỏi:

- Kem gì? Mày khao tụi tao hả?

- Không, tao hết tiền rồi, muốn ăn thì xuống lao động cuốc cỏ trồng cây.

Thiên Yết đang ngồi hóng hớt nãy giờ tiếp tục quay lại với quyển sách đang đọc dở, Nhân Mã thì lại cặm cụi ngồi làm cho xong mấy bài văn cô giáo gửi. Ma Kết bĩu môi, giả vờ không để ý đến Song Tử, lười nhác đặt lưng xuống chiếc giường nhỏ tận hưởng cái mát lạnh của cái điều hoà.

- Úi, hình như mình quên chưa làm xong bài toán. Haiz, phải làm bây giờ thôi...

- Đứng lại, mày đừng có lừa tao, mày làm xong tối qua rồi mà dám đi nói dối trắng trợn vậy à?

Cự Giải bịa lý do hòng trốn tránh công việc nhưng bị Song Tử giữ chân lại, ngồi cãi nhau một hồi lâu, bóc mẽ ra biết bao tính xấu của nhau. Thiên Yết bị làm phiền, đứng phắt dậy lườm lườm hai người, bực mình định mở cửa ra ngoài mua nước ngọt uống thì bỗng nhiên bắt gặp cậu bạn Bạch Dương đang định gõ cửa phòng. Ánh mắt của sáu con người đổ dồn về phía cậu khiến cậu hơi không thoải mái. Thiên Yết đứng đối diện cậu ta rất gần, cô nhanh chóng ý thức được mà lùi ra sau, cô hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại đến đây? Đây là khu kí túc xá của con gái đấy!

- Thầy cô bảo tôi lên đây gọi các cậu xuống lao động, các cậu không nghe thấy cô Liên đứng quát nãy giờ à?

Ma Kết nhanh chóng chạy lại cửa sổ hóng xuống phía dưới, đúng là cô Liên rồi, cô hoảng hồn chạy đi chạy lại đập vai từng đứa vừa với lấy cái áo dài tay chống nắng vừa nói to:

- Ê ê cô Liên nãy giờ mắng bên dưới kìa, đi mau lên không cô trừ điểm thi đua đó! Tại hai chúng mày cãi nhau vớ vẩn nên không nghe thấy gì đấy, mà cái bọn kia cũng không gọi tụi mình chứ, bạn bè cùng lớp mà vậy cơ. Sao phải nhờ bạn học lớp "láng giềng" lên gọi cơ chứ! Đứng dậy đi mau lên, ngơ ra đó làm gì nữa, thôi kệ chúng mày tao chạy trước nhá. Tạm biệt...

Ma Kết sợ cô Liên là đúng rồi, cô Liên là dì của cô mà, bị dì đi mách mẹ cô lười nhác là kiểu gì mẹ cô cũng sẽ lên tận trường lôi cô về nhà để giáo huấn cho một trận liền. Mẹ Ma Kết cho cô ở kí túc xá với bạn với điều kiện là phải ngoan ngoãn, mà tính cô thì luôn không có kỉ luật, tất nhiên mẹ cô sẽ không yên tâm mà sẵn sàng cho cô ở riêng rồi, đặc biệt nữa là nhà cô cũng khá gần trường nữa, thế nên để sống ở kí túc xá, cô đã phải cầu xin mẹ cả mấy tháng hè với lời hứa là sẽ luôn ngoan ngoãn và sống kỉ luật hơn. Năm ngoái đã bị một lần vì đi muộn giờ Lí của cô Liên rồi, mẹ cô lúc đó hừng hực lửa xách tai cô về nhà giữa sự chứng kiến của toàn trường, hại cô cả năm học bị chê cười, nghĩ đến đó cô chỉ muốn kiếm chục cái lỗ để chui xuống thôi!

Ma Kết chạy xuống xong, tất cả mới lật đật thu dọn chỉnh trang rồi chạy ra sau, Thiên Yết giữ chìa khoá nên cô sẽ đợi mọi người đi hết nên đi sau cùng. Khoá cửa xong, quay người định đi thì cô ngoảnh lại ngoắt tay cậu bạn Bạch Dương nãy giờ đứng như trời trồng ở đấy, cậu chạy đến rồi bước chân song song với Thiên Yết. Vừa đi vừa lén nhìn cô bạn đeo kính kế bên...

...

Cả đám mới đi xuống thì đã thấy Ma Kết lẽo đẽo sau lưng cô Liên cầu xin khẩn thiết, nhìn vừa thương vừa buồn cười:

- Dì ơi dì thương con với, con không muốn bị mẹ xách tai về nhà nữa đâu, khó khăn lắm con mới được mẹ tha thứ, dì tha lỗi cho con nhé! Dì hãy nhìn con này, cháu gì thật bé bỏng đáng thương và thành tâm làm sao! Huhu dì ơi là dì!

- Được thôi, nếu kì thi sắp tới cô có giải thì muốn gì dì mày cũng cho, còn nói tốt với mẹ cho cô nữa!

- Được luôn ạ, con biết dì yêu con nhất mà!

Mọi người vẫn thong thả cuốc cỏ đào đất, riêng lớp 11A6 của bọn Ma Kết hì hục chịu phạt phải làm phần nhiều nhất vì cái tội đi lao động trễ. Cả lớp chỉ biết nuốt ngược giọt nước mắt đang chực trào ra vì uất ức, tối nay cả lớp còn định đi liên hoan ăn mừng dù không có dịp gì đặc biệt nhưng chắc bây giờ đứa nào đứa nấy mệt lả rồi, chẳng còn thiết tha gì đến miếng ăn nữa. Giờ ai cũng muốn mau mau diệt hết chỗ cỏ này rồi chia tay cái nắng nóng oi bức mà quay về với em máy lạnh, thực sự là không chịu nổi cái thời tiết kinh khủng này nữa.

- Được rồi cho mọi người nghỉ ngơi rồi về nhé, riêng lớp 11A6 sau khi nghỉ ngơi phải ở lại tiếp tục hoàn thành công việc, tôi sẽ ở đây và theo dõi các em, tuyệt đối nghiêm cấm lười biếng!

- Thầy ơi...

Cự Giải không cam tâm mà than vãn, thật sự không công bằng mà! Nhưng thầy vẫn một mực kiên quyết răn đe, khiến cả lớp chỉ biết nín thít mà đấu tranh trong tưởng tượng, thôi thì cố gắng vậy, số trời đã định rằng những điều tốt đẹp sẽ không đến với cái lớp 12A6 này rồi... Thôi thì cố gắng, cả lớp dồn hết sức lực vào cuốc cỏ đào đất, không dám nghỉ ngơi nữa, làm cho nhanh lẹ để mau mau quay về. Đây đúng là lần đầu tiên thấy cái lớp này hăng hái say mê lao động như vậy, các thầy cô phụ trách cũng vừa ngạc nhiên vừa thấy thương, các lớp khác đang ngồi nghỉ ngơi cũng chăm chú nhìn rồi chỉ trỏ cười đùa.

- Chúng mày làm đi nhé, tao đi mua kem về cho, một tí thôi!

Sư Tử nhanh nhảu chạy trước để Song Tử lại hốt rác một mình, khiến cô tức tôi đến đỏ mặt, đến cái hành động hốt cỏ bỏ bì cũng khiến người ta bật cười, dáng vẻ nhập tâm đến bạo lực của cô làm cho ai đó không thể rời mắt.

Cự Giải thì vẫn an nhàn cuốc cỏ trong bóng râm, cũng may mắn cô đã vớ được một chỗ tốt, không phụ công sức cô chạy xuống sớm. Chỉ cần chăm chỉ cuốc xong cái này nữa thôi là có thể tiếp tục về phòng cày tiếp bộ truyện mới kiếm được, nghĩ đến thôi là
thấy hạnh phúc đến run người rồi.

Khác với vẻ an nhàn của Cự Giải, Thiên Yết và Nhân Mã nãy giờ vẫn tích cực hì hục đào đất trồng cây, vì ở nhà vẫn hay làm việc đồng áng nên mấy việc đào, cuốc này đối với Thiên Yết và Nhân Mã dễ như bỡn. Không khó khăn gì mà hai người đã hoàn thành xong gần chục cây khiến mọi người không kịp rũ cỏ.

Chốc chốc hốt được đống cỏ, Ma Kết lại ngó lên xem Sư Tử đã đem nước về chưa. Sao con bé làm gì mà đi lâu thế nhỉ?

...

Sư Tử vẫn vui vẻ nhảy chân sáo đi mua nước, dừng trước cửa hàng tạp hoá gọi lớn, thấy một bé nhỏ khoảng 6 7 tuổi lon ton chạy ra miệng lanh lảnh:

- Chị mua gì đấy để em lấy cho ạ?

Sư Tử cười tươi rói chỉ đủ thứ đồ cho cô bé lấy, đầu óc tính toán kĩ lưỡng sở thích của mọi người.

- Để xem nào, kem dưa hấu, kem mít, kem dừa, soda chanh, nước ngọt, bim bim loại màu tím, mày xanh này... Vậy là được rồi, cảm ơn em nhé!

Đang đứng bình thường thì bỗng nhiên cô giật mình khi thấy vai mình bị ai đụng trúng, từ từ ngước lên. Giọng nói của người kia phát lên một cách bất ngờ:

- Đi đâu đấy? Tưởng còn đang cuốc cỏ mà, sao lại ở đây? Thì ra là mua đồ à? Mua nhiều đồ vậy, đừng nói là mỗi bà ăn nhé?

Nhìn cái con người trước mặt cứ luyên thuyên mà Sư Tử phát bực, nhiều lúc ngứa mắt muốn đấm cho một phát, lúc nào cũng đem cái nụ cười sát gái ấy ra nói chuyện với cô. Cái thằng Bảo Bình này từ cấp 2 đã không đội trời chung với cô rồi, cô đã định là sẽ thi vào trường này để tránh mặt hắn nhưng không ngờ ngày đi thi hắn lại vô liêm sỉ xuất hiện trước mặt cô, khiến cô không thể ngờ đến, ngồi trong phòng thi mà lòng cô bực tức muốn hét lớn, cuối cùng cô quyết định không chọn khối khác để tránh chạm mặt với hắn.

Sư Tử chẳng thèm để tâm đến lời Bảo Bình nói nãy giờ, cũng không muốn dây dưa vào nên chỉ "Ừ" một cái cho xong chuyện rồi trả tiền mà mau chóng rời khỏi.

- Đây, cho bà.

- Gì đây?

Vừa nói Bảo Bình vừa dúi vào tay cô một miếng băng dán cá nhân cùng một chai sữa dâu nhỏ, tay kia chỉ vào vết thương đang chảy máu trên tay Sư Tử, rồi Bảo Bình quay đi, để lại Sư Tử đứng  một mình ngu ngơ ở đó. Nhìn theo bóng của Bảo Bình, rồi lại nhìn xuống vết thương trên tay mình không biết từ khi nào mà lòng có cảm giác gì thật lạ lẫm. Gió bỗng nhiên lùa mạnh, Sư Tử hoàn hồn, dừng suy nghĩ rồi quay lại, tức tốc chạy về, tim đập mạnh, thình thịch, không phải vì mệt mà là vì cái cảm xúc đặc biệt nào đó, chỉ có cô biết...

Cửa hàng tạp hoá nơi ấy, nơi chúng ta đứng cùng nhau vào một buổi chiều hè tháng Năm, những cảm giác lạ lùng rạo rực hiện hữu trong lồng ngực cùng hoà vào cái nóng nực của tiết trời mùa hạ, vào những âm thanh quen thuộc của mùa hè năm ấy...

06.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co