12 Chom Sao Lang Cua Soi
____
Ở trên gác mái của một quán trọ, có những tiếng thở hổn hển và tiếng nói mớ của ai đó không ngừng lặp đi lặp lại "nó đang đến!" phát ra từ cô gái đang ngủ, gương mặt ấy cứng nhắc như thể không biết biểu lộ cảm xúc nhưng lại kêu lên như thể đang quằng quại sắp chết.
Bỗng nhiên cô ấy giật mình tỉnh dậy, cơ thể chảy nhiều mồ hôi như vừa vớt ra từ trong nước, cùng những tiếng thở càng lúc càng nặng nề.
-Gemini, làm ơn! Chị đừng làm em sợ, đã nhiều ngày kể từ lúc tên đó đến đây. Chị luôn nói mớ và giật mình thức giấc, hãy nói em biết em cần làm gì để san sẻ gánh nặng này cùng chị đi.Cô em gái song sinh ấy đau khổ nói, cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt và tay chân chị mình. Giống như người chị, tuy ngôn từ và hành động thể hiện sự lo lắng nhưng tiếc thay gương mặt lại không mấy có một biểu cảm nào, họ như bị khuyết thiếu và cướp đoạn đi quyền có những cảm xúc chỉ để lại gương mặt liệt xinh đẹp kia.-Tôi luôn tự hỏi, gương mặt của cô và chị cô vẫn không thể hiện thay đổi biểu cảm được à? Nó luôn làm tôi nghi ngờ tình thân mà cô hay nói đấy Latte.Từ ngoài cửa sổ có tiếng nói chuyền vào. Là một vị khách không mời, không biết từ bao lâu "tên đó", người được cô em gái nhắc đến ngồi trên khung cửa sổ, mỉa mai chị em họ, không biết từ bao giờ hay bằng cách nào cậu ta cứ thế, trèo lên cửa sổ ở tầng gác mái này về đêm, gặp hai chị em họ như lẽ hiển nhiên.-Im đi Scorpio, anh đừng ỷ chị tôi không nói mà làm tới, đừng nghĩ tôi không có gan đẩy chết anh trước...Cô em gái còn chưa nói xong đã bị cô chị níu lấy tay áo của em mình, rồi lắc đầu như thể muốn nói đừng làm vậy. Tình trạng cô vẫn chưa ổn định còn thở gấp mô hôi nhễ nhại, thấy vậy không muốn chị mình khổ sở hơn nên chỉ hừ lạnh rồi tập trung chăm sóc chị mình. Song cô chị quay sang hướng Scorpio, ngữ điệu có phần lo lắng nhưng lại không nói nhanh được chỉ cách vài giây mới nói được vài ba từ. Nhưng cậu ta có vẻ không ngại nhẫn nại nghe cô ấy nói hết:-Scorpio... Họ đến rồi... Nó bắt đầu sớm hơn tôi nghĩ,... Dù vậy tôi vẫn không thể... Tôi vẫn vô dụng thế... Tôi xin lỗi.... Cả em nữa Gemini... Chị xin lỗi...Cô em nghe thế lại nắm tay chị mình, không ngừng phủ nhận lời chị mình và khen ngợi chị, Scopio cũng chân thành an ủi cô:-Cô không làm gì có lỗi để xin tha thứ Gemini, cô đã làm quá tốt rồi, Latte chăm sóc chị cô cho tốt mai tôi sẽ lại đến đấy.Tuy không thể hiện ra mặt sự lo lắng nhưng Scopio biết cô đã ám ảnh và cố gắng thế nào, nhìn nước mắt trên gương mặt lạnh tanh ấy như không ăn khớp nhau. Cậu bước vào trong nhẹ nhàng xoa đầu Gemini, lau đi những giọt nước mắt kia. Họ chạm mắt nhau, ánh mắt ấy kiên định như muốn bảo rồi mọi chuyện sẽ ổn và dường như nó làm cô phần nào an tâm.Đi ra cửa sổ nói với cô em gọi là Latte vài thứ, có lẽ cậu ấy đã tự tiện gọi hai người họ như vậy. Em gái thì bằng họ, còn người chị lại bằng tên.-Scorpio hãy cẩn thận.Gemini lấy lại hơi, tuy không biết người cần nghe có nghe kịp lời cô không, nhưng nội tâm cô vẫn muốn nói ra nên đã không ngần ngại. Và có vẻ Scorpio mới gật đầu, đó hình như là biểu hiện cho sự luôn lắng nghe Gemini mỗi khi cần mà anh ta dành cho cô.-Anh đi luôn cũng được Scorpio, thật tự tiện. -Cô em thì lại không mấy thích cậu ta. Mang theo thành kiến nói: -Chị, Scorpio tên đó không có tốt đẹp gì cả, chúng ta tốt nhất hãy đừng dây dưa với hắn.-Gemini tuy không thể diễn tả rõ cho em thấy được, nhưng Scorpio cậu ấy cũng không hẳn xấu đến thế đâu.-Chị chỉ toàn bao biện cho người ngoài cả. -Cô em tuy khá bất mãn với Scorpio, có lẽ là do cô ấy ganh tị với việc chỉ mới gặp nhưng Scorpio mới làm chị mình có cảm giác an toàn hơn khi bên cô, làm cô có phần không ưa hắn. -Nhưng ít ra tên đó còn có thể giúp ít cho chúng ta đến cùng.-Em nói gì cơ?-Em nói, chị hãy nằm xuống và nghỉ ngơi đi đừng làm em lo lắng nữa!
____
Một áng bình minh hiện lên từ nơi chân trời, cho dù mặt trời ấy nó có sáng đến đâu thì đám sương mù ảm đạm của buổi ban mai cũng không ngăn cản được chúng. Ở một ngôi nhà nhỏ gần cách rừng phía Đông, có một cô gái ngồi bên cửa sổ nhâm nhi tách trà, ngắm nhìn cảnh tượng ngôi làng quen thuộc của mình. Chờ đợi một người thức giấc nhưng hẳn là quá sớm đi.-Pisces, chào buổi sáng! Em đánh thức bạn à?-Chào buổi sáng Libra, có phải hôm nay em dậy sớm quá rồi phải không?Pisces ngồi dậy cậu đến chỗ Libra đang ngồi, khụy gối và nắm lấy bàn tay nhỏ, nhìn cô ấy một cách lo lắng.-Chỉ là sớm hơn một vài phút thôi mà! Bạn đừng lo lắng quá, vả lại hôm nay bạn sẽ tiếp khách mà phải không?-Em nhận ra nó rồi à. Thế lại phải phiền em chuẩn bị cho anh trà và một ít đồ ngọt rồi.-Vâng em hiểu rồi! Trước đó bạn và em vẫn nên thay một bộ đồ tử tế rồi hẳn xuống nhé!Pisces nhìn bàn tay Libra sờ vào lên má mình, một hành động quá dỗi bình thường với cậu, thế nhưng lần này cái cậu chú ý lại là cổ tay cô đã hiện một vòng tròn. Nhận ra Libra đã biết mình được chọn nhưng cô nàng lại có niềm phấn khích nho nhỏ mà chẳng âu lo, Pisces cũng không khác gì Libra, anh cũng đang phấn kích không kém, hẳn là anh cũng đã sẵn sàng để làm mọi thứ vảo vệ cho cô gái yêu quý này cả rồi nên không việc gì lo sợ. Nhưng bây giờ thì không phải lúc nuông chiều lo lắng cho cô, mà là lúc thực hiện kế hoạch, thứ mà cậu đã ấp ủ bấy lâu._______________
Gloriosa superba*: Hay được gọi là hoa ngót nghẻo có màu đỏ cụm hoa lớn, hấp dẫn vì vẻ đẹp duyên dáng lạ kỳ, thân rễ chứa nhiều ancaloit colchicin và một số alkaloid khác, có khả năng gây tê lưỡi, làm cho cơ thể mất cảm giác, nặng thì hôn mê, thậm chí là tử vong nếu ăn phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co