12 Chom Sao Lanh Lung Cuoi Len Di
Sáng hôm sau, mọi người có mặt ở phòng bếp ăn bữa sáng, Bảo Bình đã ra khỏi ký túc xá từ sáng sớm, Thiên Yết vì hôm qua nhậu say nên dậy trễ anh đành phải đi chung với đám loi nhoi của ký túc xá "trước kia mình toàn đi chung với cậu ấy" anh thầm nghĩ rồi ngồi xuống ăn sáng. Đến trường thì lại gặp cái đám háo sắc ở trường-BIẾN HẾT CHO TÔI- Thiên Yết mặt sát khí làm cho cả trường im ru đến cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, anh bực rồi nha sáng giờ không thấy cậu đâu làm cho anh thấy rất lo lắng giờ lại nhìn thấy mấy người làm cho anh bực hết cả mình (Sa: mới hông gặp có chút mà nhớ vk rồi hả). Lên tới lớp cả đám được một phen giật mình, ngồi trong lớp bây giờ không phải là cậu con trai của ngày nào thay vào đó là một thiên thần tóc màu xanh dương được tết hai bên trong rất là xinh, cô ngồi ở cuối lớp chỗ của Bảo Bình. Đám con trai nhìn mà muốn rơi hàm, con gái thì lập tức chạy tới nhào vào ôm cô ấy-trời Bảo Bình cậu đẹp thật đó-con trai cậu đã đẹp rồi con gái còn đẹp hơn-tất nhiên tớ đã nói rồi mami của tụi tớ là đẹp nhất-hihi thấy mami của bọn tớ đẹp hông, ai có phúc mới rước được về làm vợ đó nhaRất nhiều lời bàn tán về cô, nhưng cô nhìn anh, anh bây giờ bây không chút biểu cảm nhìn lại. -Bảo Bình cậu là nữ thật sao- Sư Tử đi tới nhéo mặt Bảo Bình-tất nhiên là hàng thật giá thật rồi- Bạch Dương vừa nói vừa nhéo lại cậu, làm cậu la oai oái-nè sao cậu lại giả làm con trai, mà hình như có ai đó cùng phòng mà cũng không biết luôn- Song Tử vừa nói vừa nhìn đểu Thiên Yết, bị anh trừng cho sợ quá nhìn đi chỗ khác-mình có việc, nhưng xong rồi- cô đi đến trước mặt Thiên Yết- rồi bây giờ còn khinh tôi nữa không- cô nhìn thắng vào mắt anh, anh không nói mà bỏ về chỗ ngồi, cả lớp bỗng rơi vào trạng thái trầm lặng, họ biết cô đang nói về cái gì, họ nghe thấy chứ, nghe thấy tất cả (trừ câu nói lúc cô ôm anh vào lòng), họ có cảm giác lo lắng, họ lắng rằng Thiên Yết sẽ không thèm để ý cậu có khi còn muốn giết cậu, họ lo lắng rằng cậu vì những lời đó mà tránh mặt anh nhưng giờ thì-thầy vô- Ma Kết hô lên làm cho mọi người hoàn hồn nhanh chân chạy vào chỗ ngồi. Thầy Xà Phu bước vào, cái thầy nhìn thấy đầu tiên là cô, người con gái mà thầy đã thầm yêu từ lúc nhỏ~Flashback~Ở một căn biệt thự sang trọng có những người đàn ông đang nói chuyện với nhau, mặt ai cũng đẹp, mặc đồ sang trọng nhưng lời nói thì-nè thằng kia hai đứa mình làm thông gia đi-một người đàn ông khoảng 30 tuổi gác hai chân lên bàn, mắt nhìn vào người đối diện mình-được thôi nhưng lúc nói chuyện ông nên bỏ hai chân hôi thối của ông xuống đi, mất thẩm mỹ quá- người đàn ông ấy nhăn nhó đạp chân của người kia-nếu hai người họ muốn làm thông gia thì cho tôi một vé với ông nha, tản băng- ở một chỗ khác hai đàn ông này lại im như tờ-không- ngắn gọn, như đủ để cái đầu IQ cao ngất của ông hiểu được, người này chỉ nói một chữ-haha cuối cùng cũng có người từ chối ông cho chừa cái tật- người này vừa ăn vừa nói (Sa: các bạn biết ai mà đúng không), người bên cạnh tức sôi máu đẩy ông ra ngoài chiếc bàn có rất nhiều thức ăn ngon, ở đó cũng có một người đang chỉnh lại các món ăn trên bàn-nè hai đứa mình cho tụi nhỏ đính hôn nha- ông gác tay lên người kia-được thôi, nhưng mà nếu con trai không đồng ý thì tôi cũng chịu-ông đưa gương mặt khó xử nhìn sang ông bạn của mìnhNhững người đàn ông này đang cố kiếm cho mình một người thông gia, còn ở ngoài vườn có 13 đứa trẻ đang chơi với nhau. Nói là chơi chung nhưng chỉ có 10 đứa chơi còn 3 đứa thì đang ngồi im bất động chẳng nói năng gì-nè em tên gì, anh tên Xà Phu rất vui khi gặp em- một cậu bé chừng 15 tuổi chìa tay trước một cô bé có mái tóc màu xanh-em tên Bảo Bình- cô bé nhanh chóng bắt lấy tay anh nở một nụ cười thật tươi, làm chờ cậu như mất hồn. Sau đó, bọn họ ra về-bye nha có gì sau này gặp lại mấy ông sau nha-bye nhớ là hai đứa mình là thông gia đó nha-hứ hai người có tui cũng cóBọn họ nói cười vui vẻ nhưng đâu ai biết rằng đây là lần gặp cuối cùng của họ, những đứa con họ sau này lại là sát thủ chứ đời trớ trêu thật. Đám con nít chỉ nhìn nhau cười, nhưng sau khi lên xe bọn chúng liền mất những gương mặt ấy, những gương sau này chính là bạn đồng hành, người yêu của chúng chứ chỉ có cậu, chỉ có cậu là người duy nhất nhớ đến gương mặt của cô~endback~Quay về hiện tại, thầy Xà Phu nhìn Bảo Bình không chớp mắt -thầy ơi con biết con đẹp rồi không cần nhìn như vậy đâu- cô nhìn lại ông thầy rồi quay sang nhìn Thiên Yết, thấy anh đã ngủ từ lúc nào cô cũng ngủ luôn-e hèm, hôm nay thầy có chuyện muốn thông báo với các em là nhà trường muốn tổ chức một bữa tiệc mừng chủ tịch của trường về đây, nên các em được nghỉ một tuần bắt đầu từ ngày mai, đó là lớp chúng ta thôi còn các lớp khác thì ba ngày nữa mới được nghỉ, rồi các em lấy sách ra học bài mới- phong cách tuôn một tràng cũng không thay đổiCả lớp chỉ chú tâm một lúc rồi cũng làm việc riêng của mình, tự nhiên 12 cái điện thoại đồng loạt đổ chuông, nội dung thư hết sức là ngắn dọn "7:00 có mặt, đã có tin tức", mặt ai cũng tối lại. Mấy tiết học sau thầy cô trên bục cứ như tự đọc thoại vậy, dưới lớp ai cũng chăm chú nhìn vào cái máy tính, họ đang cố gắng tìm cái gì đó một thứ dường như rất hư vô. Buổi tối ai cũng cắm mặt vào ăn cơm, ăn xong tám người kia lần lượt đi ra ngoài với đủ lý do trên trời. Còn nhóm của cô vẫn bình thản ngồi xem tivi như không chuyện gì, nhưng bọn họ vừa ra khỏi hết, lập tức bỏ đi cái áo thun trên người, bọn họ bây giờ leo lên xe với bộ đồ đen từ đầu xuống chân những chiếc mặt nạ được họ đeo lên. Họ phóng xe như bay tới căn cứ bỏ mũ xuống bước vào phòng họp.Bây giờ nhóm người của Scorpio đã mặt đông đủ, bộ đồ họ mặt cũng có màu đen là chủ đạo, nhưng nó còn một số viền đủ màu sắc, nhìn cũng đủ biết mấy bộ đồ này là của Thiên Bình làm ra-chào ông, chúng tôi đến trễ- Pisces lạnh giọng nhìn lên người đàn ông đã hơn một tuần rồi không gặp, nhìn ông ta có vẻ đã ôm đi.-chào, bây giờ có thể nói về thứ mà ông đã tìm thấy cho chúng tôi biết chứ- Virgo cũng lạnh không kém liếc nhìn Capricornus rồi lại nhìn thẳng vào ông Tuấn-umk, thật ra là có người báo với chúng tôi rằng có một người đàn ông hay xuất hiện ở khu X, ông ta thường vào ngồi trong một căn nhà hoang, ông ta thường ngồi ở đó từ trưa cho đến tối. Nghe hàng xóm là căn nhà đó đã bị bỏ lâu lắm rồi, người ta không dám dọn đến ở vì nghe nói chỗ đó hay có ma xuất hiện- Nói đến đây ông chợt ngừng lại rồi nhìn xuống nhóm AVPA. Đôi mắt của Aquarius như một cái hồ nhỏ phẳng lặng vậy không chút giao động-vậy chú có biết căn nhà đó nằm ở đâu không-Gemini nhìn chằm chằm Pisces, miệng thì hỏi nhưng mắt lại không rời khỏi người cô một phút-ờ thì, chú chưa có hỏi chuyện này, chuyện này thì chắc mấy đứa tự lo được mà ha, giờ chú có việc chú đi đây- ông Tuấn lộ ra vẻ mặt khó xử, giải thích xong ông kiếm một cái cớ rồi chuồn đi nếu không chắc là bọn này mần thịt chú luôn quá.-chú...chú ơi đợi đã, bọn con có làm thịt chú đâu mà-Cencer cười khổ khi thấy ông chú đã già đầu mà lại sợ một đám con nít-nè mấy người muốn đi sao- Leo nhanh chân chặn cửa của Aries, làm cho cô bực mình hạ thủ vào ngay chỗ yếu của cậu (Sa: có một chiêu mà sài miết thôi)-tránh ra- hai người phía sau tỏa ra sát khí làm cho họ thấy ớn lạnh, nhưng cũng chịu cho họ đi-thì cho chúng tôi biết mặt của mấy người đi đã- Libra nhào tới bên cạnh Aquarius nhưng cô đã nhanh hơn né đi rồi chộp lấy tay Libra khóa lại, làm cho "em rể" la oai oái.-được nếu mấy người muốn biết mặt chúng tôi thì đánh đi, 1 đấu 1 ai thua phải hoàn thành cho người thắng một việc được chứ, học sinh lớp 11SS- Aries nói với giọng bỡn cợi nhìn thẳng vào Leo đầy thách thức.-cô quá khinh địch rồi- Capricornus nhếch môi mỉm cười-tôi không khinh địch chỉ sợ mấy người không đủ mạnh thôiNói xong, bọn họ kéo nhau ra ngoài khu luyện tập. Không khí giá lạnh bao trùm lấy căn phòng, thật đáng sợ. Vậy ai sẽ là người thắng cuộc, mong các bạn sẽ đợi cho tới khi chương 12 ra mắt Sa chuồn đâyCHAP THỨ TƯ (1700 CHỮ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co