12 Chom Sao Lanh Lung Cuoi Len Di
Sau đêm hôm đó, lớp 11SS tập trung hết vào kỳ thi, nhưng đề thi đối với họ là quá dễ dàng, 100 tròn mọi người ai náy đều bội phục.-nè mọi người, hôm nay có nhiệm vụ- Song Ngư từ trong phòng bước ra trên tay là chiếc ipad với những dòng chữ chạy-nhiệm vụ gì cơ, sao chú không nói với bọn tôi- Sư Tử thắc mắc khi nhận nhiệm vụ anh là người biết đầu tiên cơ mà-đâu có nói mấy cậu, nhiệm vụ là của AVPA- Song Ngư bất mãn nhìn cái tên mà mai mốt mình sẽ gọi là anh rể, tay đưa ipad cho Bảo Bình-Mountain villa vịnh bắc vĩ tuyến 15- Bảo Bình nhìn địa điểm bất giác nhíu mày, nơi đó được mệnh danh là vực tử thần xây biệt thự ở đó bộ muốn chết hả-à họ còn nói "Bạch lệ chi hân" phải được đưa đến khu 25X/ 72- Song Ngư bắt đầu tò mò vì sao khi nghe tới địa điểm này Bảo Bình hình như không có vui-được đi chuẩn bị đi- cô chẳng màn mọi người đang nhìn với con mắt quái lạ chỉ bỏ lên lầu-nè cậu ấy bị sao vậy- Thiên Bình chen vào giữa Xử Nữ cùng Bạch Dương tò mò-không biết- hai người bỗng lạnh đi kéo cả Song Ngư đang còn ngơ ngẩn lên lầu10:00 tối, tám người kia bắt đầu lo lắng, chưa bao giờ họ có cảm giác lo sợ như vậy-alo Song Ngư sao giờ cậu chưa về- Song Tử đang lo lắng thì có điện thoại, thấy người gọi là cô thì nhanh chóng bắt máy, cả đám xúm lại nghe-Bảo Bình....Bảo Bình cậu ấy....- cô nói chuyện trong tiếng nấc-Bảo Bình, cô ấy làm sao- Thiên Yết sốt ruột-cậu ấy...cậu ấy mất tích rồi- ở bên đầu dây kia cả ba cùng khóc òa lên-cái gì... các cậu đang ở đâu- Thiên Bình hốt hoảng-là địa điểm hồi sáng mấy cậu đến nhanh đi bọn tớ....- Xử Nữ nói mà tiếng cứ nghẹn lại-được rồi đợi bọn tớ- cả đám chạy nhanh lên lầu thay đồ. Trên con đường dốc đứng có những mũi tên xé tan cơn gió chạy thẳng lên đỉnh núi. Vực tử thần, nơi mà có nhiều người muốn tìm đến cái chết, trên đường đến căn biệt thự đó họ thấy rất nhiều xác chết cùng dấu vết đánh nhau tin rằng bọn họ từng đi qua chỗ này-nè có chuyện gì vậy, mấy cậu nói Bảo Bình mất tích là sao- Kim Ngưu giật mình khi nhìn thấy ba người đang có ý định nhảy xuống để tìm người-bọn tớ không biết, khi đi vào trong lấy đồ thì Bảo Bình đang đứng ngoài canh cho bọn tớ, khi xong việc đi ra chỉ thấy khẩu súng của cậu ấy còn người thì...- lại khóc, Song Ngư cùng Bạch Dương không dấu nổi nước mắt-được rồi mấy cậu bình tĩnh đi, để đó tớ lo cho các cậu về trước đi- Thiên Yết vẫn vậy mặt không cảm xúc nhưng trong bọn họ anh là người lo lắng nhất-không bọn tớ...á- ba người cùng lúc bị đánh ngất, bây giờ sự im lặng của bóng đêm, hòa lẫn cùng sự gào thét của gió tạo nên khung cảnh bi thương, bây giờ có ai hiểu được nỗi đau của họ, mà người biến mất lại là nhân vật chiếm đóng trong tim họ cái vị trí quan trọng nhất. 1 tuần, cô mất tích hơn một tuần rồi, chẳng ai có thể tập trung vào học hành, họ không đến lớp mà đi đến tổ chức huy động người tìm từ trên đỉnh núi xuống đến vực sâu, sống thấy người, chết thấy xác bây giờ thời gian như con dao đâm vào tim họ, rỉ máu đau lắm chứ mong cho người kia biết sự lo lắng của họ mà mau chóng quay lạiCùng thời gian đó, tại một ngôi nhà nhà nằm khuất trong dãy núi cao, có một tiểu thiên thần đang nằm ngủ đầu bị băng lại nhìn cô thật sự rất thảm, nhưng cô đâu hề biết rằng một khi cô chưa tỉnh một khi mà cô chưa chịu quay lại có biết bao nhiêu người đau vì cô.-đây là đâu?- mở mắt ra, thấy mọi thứ rất xa lạ, chưa bao giờ cô lại cảm thấy mất mát như vậy-em tỉnh rồi, còn đau chỗ nào không- một chàng trai xinh đẹp bước vào cùng với một thâu nước-anh là ai?, tôi có biết anh sao? đây là chỗ nào? và tôi là ai?- cô ngơ ngát nhìn anh, khuôn mặt rất quen thuộc nhưng sao lại khó nhớ đến vậy-em... em là Bảo Bình, là vợ chưa cưới của anh, đây là nhà anh, anh tên Xà Phu, em nhớ chưa- cảm giác chua xót khi lừa người mình yêu, người mà vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình, "xin lỗi là anh tham lam, nhưng anh xin em, anh yêu em".......................Cuộc chạy đua của thời gian, một đám cưới, hãy cho tôi biết kết quả của nó.................
Thiên Yết:"đừng mà, xin em đấy"Bảo Bình:"anh là ai, xin lỗi tôi không biết anh"Thiên Yết:"anh yêu em"Bảo Bình:"....................."..................Câu trả lời của Bảo Bình là gì? liệu cô có thể nhớ lại? câu trả lời đó có khiến trái tim của anh rỉ máu? xin chờ chương sau cảm ơn
Thiên Yết:"đừng mà, xin em đấy"Bảo Bình:"anh là ai, xin lỗi tôi không biết anh"Thiên Yết:"anh yêu em"Bảo Bình:"....................."..................Câu trả lời của Bảo Bình là gì? liệu cô có thể nhớ lại? câu trả lời đó có khiến trái tim của anh rỉ máu? xin chờ chương sau cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co