Truyen3h.Co

12 Chom Sao Loi Yeu Kho Noi

Tút... Tút.....

- Alo?

[...]

Dương Sư Tử đang lái xe thì anh nhận được một cuộc gọi. Lưu Xử Nữ bên cạnh không biết và cũng chẳng muốn quan tâm anh và người đầu dây bên kia chuyện trò cái gì, điều bây giờ còn xót lại trong tâm trí nhỏ là tháng ngày đi làm sau này phải sống sao cho vừa lòng của Trịnh Song Ngư, nghĩ tới càng áp lực hơn khi giờ đây nhỏ còn phải chung nhà với hắn, gồng ở công ty đã đủ mệt rồi mà còn phải gồng ở nhà, gồng quá có khi bị đứt dây đàn không chừng. Cho đến khi nghe anh gọi, nhỏ bắt đầu tò mò về cuộc gọi giữa anh và người kia, nói đúng hơn là muốn biết người kia là ai..

- Xử Nữ, em có giữ cái gương không?

- Gương? Anh muốn soi hả, em có một cái nè.

- Không, ý anh là.... .- Dương Sư Tử tặc lưỡi khó giải thích, ngập ngừng một lát anh mới có thể nói tiếp.

- Em có biết luật sư Lâm không?

- Ý anh là luật sư Lâm Bảo Bình?- Nhỏ quay sang nhìn anh.

- Đúng rồi.- Anh vừa nói vừa nhìn phía trước.

- Nếu là Lâm Bảo Bình em không chỉ biết thôi đâu, mà còn biết rất rõ nữa!- Nhỏ trông hớn hở hẳn khi nhắc đến Lâm Bảo Bình, nét mặt không giấu sự vui vẻ và điều này làm Dương Sư Tử cảm thấy bất an.

- Sao lại biết rõ?- Anh thận trọng dò xét.

- Vì em là fan hâm mộ số một của anh ấy.- Lưu Xử Nữ tự hào khoe khoang.

Anh bỗng thở phào một hơi, 'thì ra chỉ là người hâm mộ'.

- Mà sao anh lại nhắc đến anh ấy?- Nhỏ nhìn anh thắc mắc.

- Lâm Bảo Bình là bạn thân của anh.... .

- Thật không?!!!

Dương Sư Tử chưa kịp nói dứt lời đã bị nhỏ cướp ngang, tuy anh rất ghét bị người khác cắt ngang khi đang nói nhưng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nhỏ anh không nỡ đi giận.

- Thật. Chuyện là có lần Bảo Bình qua nhà bạn em hình như để quên một cái gương, vật đó rất quan trọng với cậu ấy. Hôm nay cậu ấy có đến tìm bạn em nhưng Ma Kết bảo em đang giữ nó.

Anh từ tốn thuật lại câu chuyện mà Lâm Bảo Bình vừa kể cho anh để nhỏ hiểu.

- Em vẫn luôn giữ cái gương rất cẩn thận, cũng may không.... .

- Không gì?

Suýt chút nữa Lưu Xử Nữ lỡ lời nói "cũng may không để Ma Kết quăng vào sọt rác", nhỏ cười ha hả cho qua chuyện.

- Ha ha... Cũng may là không có gì?

Ngưng lại một chút nhỏ chợt nhớ.

- Nhưng em để cái gương ở nhà rồi.- Nhỏ áy náy nhìn anh.

- Không sao, có gì tối Lâm Bảo Bình qua lấy.

- Vậy tối nay là được gặp anh ấy rồi!- Nhỏ hào hứng reo lên.

- Người không biết còn tưởng em chuẩn bị gặp người yêu.- Dương Sư Tử kìm lòng không được liền trêu ghẹo.

- Bậy, yêu cái gì mà yêu.- Tuy miệng bảo thế nhưng mặt nhỏ sớm đã đỏ bừng vì ngượng.

Anh theo không chọc ghẹo nhỏ nữa vì đã đến công ty của Trịnh Song Ngư. Lưu Xử Nữ lịch sự chào anh rồi chạy vụt đi mất. Dương Sư Tử không lái xe đi ngay, anh nán lại nhìn dáng nhỏ hấp tấp chạy đến khi khuất hẳn anh mới lái xe đi.








________________________________










"Không! Đừng mà, đừng đụng vào tôi!!"

"Vương Thiên Yết,... Vương Thiên Yết"

"Cút ra, đồ khốn"

"Hu hu..., tôi cầu xin anh, xin anh đừng làm nữa, tôi đau quá!"

"..."


- ĐỪNG!!!

Vương Thiên Yết giật mình ngồi bật dậy, cô nhìn xung quanh rồi đưa tay vò vò mái tóc rối bời của mình. Đã bao nhiêu lần cảnh tượng đêm hôm ấy ám ảnh cô, đã bao nhiêu lần nó lởn vởn trong giấc mơ của cô. 'Tôi phải làm sao đây, làm sao đây? Có ai không, giúp tôi với, cứu tôi với, tôi sắp chịu hết nổi rồi!'. Vương Thiên Yết cuối đầu khóc nấc từng tiếng, cuộc sống mà cô muốn không phải là như vậy, cô còn nhiều ước mơ, còn nhiều chuyện muốn làm, 'Đoàn Kim Ngưu, anh chính là vết nhơ trong cuộc đời tôi'.

- Phải rồi, vẫn còn một người có thể giúp mình...

Cô lẩm bẩm một mình sau đó hốt hoảng tìm điện thoại. Nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc và chờ đợi, hiện tại cô mong gặp anh hơn bao giờ hết.

Tút tút tút....

Đầu máy bên kia cứ từng tiếng tút liên hồi nhưng vẫn không có ai nhấc máy cho đến khi cái giọng đều đều của tổng đài vang lên cô liền nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Vương Thiên Yết không từ bỏ, gọi một lần không được thì gọi hai lần, hai lần không được thì ba lần, gọi đến khi anh bắt máy mới thôi.

[Alo, tôi là Đỗ Nhân Mã]

- Anh Nhân Mã,...em.

[Là Thiên Yết hả, có chuyện gì không? Lúc nãy anh để quên điện thoại ở phòng làm việc không biết em gọi tới]

- Anh.., giúp em được không, bệnh của em có lẽ nặng hơn rồi.- Cô yếu ớt trả lời.

[Dạ dày của em lại đau sao, đau nghiêm trọng không, có dùng thuốc không?]

Dù biết sự quan tâm mà anh dành cho cô chỉ là bác sĩ đối với bệnh nhân, nhưng Vương Thiên Yết cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng vô cùng mãn nguyện.

[Alo, em còn nghe máy không?]

- Dạo này tâm trạng em không tốt, ăn uống có chút thất thường, tối không thể ngủ nên có dùng thuốc ngủ.

[Mấy bữa trước không phải còn tốt lắm sao? Trước mắt em nên thả lỏng tinh thần, giữ trạng thái tốt nhất có thể, ráng ăn uống điều độ vào, hoặc em có thể đến bệnh viện tìm anh điều trị]

- Anh có thể đến nhà em không?

Mất mấy giây sau vẫn không thấy anh trả lời lại cô sợ mình chủ động như vậy sẽ làm anh ghét bỏ liền nhanh chóng giải thích.

- Thật, thật ra anh cũng không....

[ Khi nào xong việc anh sẽ ghé, tí nữa em cứ gửi địa chỉ cho anh. Anh vẫn còn bệnh nhân, em nghỉ ngơi sớm đi]

Nói xong anh liền tắt máy.

'Thật may không bị anh ghét bỏ', cô còn tưởng sẽ bị anh từ chối và Đỗ Nhân Mã đã không làm thế, 'quả thật rất may mắn'.









_______________________________











Bốn con mắt nhìn nhau đắm đuối, thật chất chỉ có Phạm Bạch Dương đang nhìn Hoàng Thiên Bình đắm đuối chứ nó cứ đảo mắt xung quanh để né tránh ánh mắt của cô. Nhìn cứ như đứa con đang ngồi trước mặt mẹ nhận lỗi. Nhìn gần năm phút chẳng ai nói với ai lời nào đến khi Phạm Bạch Dương mở lời.

- Vậy ý chị là anh ta cứu chị?

Hoàng Thiên Bình ra sức gật đầu.

- Nếu không có anh ta đỡ giúp thì chị đã bị thương?

Nó tiếp tục gật đầu lia lịa.

Rầm

Cô đập mạnh xuống bàn, giận dữ tuôn trào những lời trong lòng vốn kìm nén từ nãy đến giờ.

- Em đã bảo chị là những nơi như thế rất nguy hiểm, hôm qua em luôn cảm giác bất an, nhưng nghĩ cũng không nghĩ tới chị lại bị nguy hiểm. Chị có còn xem em là em gái kết nghĩa nữa không, lời em nói chẳng có một chút giá trị nào với chị sao?!

- Không.. Không phải vậy đâu, chị chỉ định vào một chút, chỉ một chút rồi ra, lại không ngờ...- Nó hốt hoảng ra sức giải thích, nhưng càng nói chỉ càng khiến Phạm Bạch Dương thêm giận dỗi, nói một đoạn nó chỉ biết im bặt, hai tay đan xen nhau.

Nhưng Phạm Bạch Dương giận nó không phải là chuyện xấu, ít nhất trên đời này còn có người quan tâm đến Hoàng Thiên Bình, vì nó lo lắng, vì nó tức giận, cũng vì nó mà yêu thương. Tuy nó và cô không có chung dòng máu, không có quan hệ họ hàng gần xa, chỉ là hai người xa lạ vô tình quen biết nhau rồi kết thành chị em, nhưng đối với nó Phạm Bạch Dương quan trọng còn hơn cả gia đình của mình, vì cô chính là gia đình của nó.

Nhìn bộ dạng hối lỗi, cúi mặt xuống của Hoàng Thiên Bình làm lòng cô lại mềm nhũn, muốn giận thêm lát nữa cũng không thể.

- Thôi, chuyện đã xảy ra cũng không thay đổi được gì, nhưng lần sau chị còn vậy nữa thì em sẽ không nhìn mặt chị đâu!

Nó như chú cún con cụp tai, khi nghe cô tuyên bố bỏ qua nó liền hớn hở hẳn nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Phạm Bạch Dương. Đột ngột có vật nặng đè lên, cô không giữ được thăng bằng cả hai liền ngã nhào xuống sàn nhà.

- Úi, cái lưng của tôi.- Cô oai oán than trách.

Hoàng Thiên Bình chỉ biết cười hì hì ôm lấy dù cả hai vẫn đang nằm trên sàn. Nhưng hiện tại ở đây không phải là nhà của Thiên Bình mà là nhà của Bạch Dương, từ bệnh viện về cô chở nó hẳn tới đây nên mới có cảnh tượng tiếp theo.

Cạch

Cánh cửa tự động mở làm thu hút sự chú ý của hai cô gái đang nằm trên sàn. Người mở cửa là một cậu thanh niên, chắc đang là sinh viên, dáng dấp cao ráo, mặt mũi cũng tuấn tú, cậu trai này trên trường có lẽ rất được chào đón, nó thầm nghĩ, 'mà sao cậu ta mở cửa tự nhiên vậy, dù cửa không khóa thì cũng nên gõ cửa trước chứ. Mà khoan, có khi nào là ăn cướp không? Ăn cướp thì cần gì gõ cửa'.

Nó còn chưa kịp phản ứng thì Phạm Bạch Dương đã hỏi.

- Phong hả? Em tới đây làm gì?

'Bạch Dương quen cái thằng ăn cướp này, á lộn thằng nhóc này!?'.

- Giờ em đã hiểu lí do đến bây giờ chị vẫn ế rồi.- Cậu trai tên Phong không trả lời câu hỏi của cô, cậu thay bằng câu nói khác kèm theo ánh nhìn săm soi, nói dứt lời cậu liền đóng cửa đi ra.

Hai cô gái chẳng hiểu cái mô tê gì, Hoàng Thiên Bình càng ngu ngơ hơn. Phạm Bạch Dương nghĩ nghĩ một hồi rồi nhìn lại tình cảnh bản thân hiện tại liền tặc lưỡi, 'thằng nhóc này lại nghĩ bậy cái gì rồi!?'









_______________________________










Đỗ Nhân Mã đang đi qua phòng bệnh của bệnh nhân khác thì bắt gặp Chung Cự Giải đã thay đồ thường và đang làm thủ tục xuất viện, nhưng bên cạnh không ai đi cùng.

- Em tính xuất viện?

Đột ngột có giọng nói từ đằng sau làm cô giật thót, anh ta lúc nào xuất hiện cũng bất thình lình như thế.

- Tôi không thích mùi của bệnh viện lắm, về nhà vẫn thoải mái hơn.- Chung Cự Giải vừa kí đống giấy tờ vừa trả lời.

- Bạn trai em đâu?- Anh không kìm nổi thắc mắc liền hỏi.

- Chắc anh ấy có chuyện bận.- Cô vẫn không quay lại nhìn anh mà trả lời.

- Sáng giờ anh ta vẫn chưa đến thăm em sao?- Đỗ Nhân Mã không nhận ra lỗ hổng trong câu nói vừa rồi của mình, riêng cô lại nhạy bén phát hiện.

- Không phải anh nói sáng anh ấy có ghé qua thăm tôi sao, còn nhờ anh mua cháo giúp?

Bị hỏi ngược lại làm anh chẳng biết trả lời như thế nào. Đỗ Nhân Mã im lặng nhìn cô rồi nhìn sang chỗ khác nói.

- Lúc sáng là tôi nói dối em, cháo đó là do tôi mua.- Anh chỉ đành thành thật nhận lỗi rồi len lén quan sát biểu cảm của cô.

Chung Cự Giải khẽ cau mày như đang suy nghĩ gì đó rồi lại giãn ra, anh thật sự không biết hiện tại cô đang suy nghĩ cái gì, sau đó cô bày vẻ mặt chẳng có chuyện gì to tát, làm thủ tục xong liền đi về.

Vừa mới quay người chưa kịp bước đi tay cô đã bị anh giữ lại.

- Em không cảm thấy lo lắng sao?

Cô hiểu ẩn ý trong câu nói đó của Đỗ Nhân Mã, nhưng cô vẫn bình thản mà trả lời.

- Tại sao phải lo, tôi tin anh ấy.

- Không phải chuyện gì cũng đáng tin.- Đỗ Nhân Mã không bỏ cuộc.

- Anh hiểu chúng tôi ra sao mà bảo thế.- Cô hơi lộ sự bực dọc và mệt mỏi trong lời nói. Anh nhận thấy vậy cũng đành thả tay cô.

Chung Cự Giải nhanh chóng quay lưng rời đi không một chút đoái hoài tới Đỗ Nhân Mã phía sau.

'Rồi một ngày em sẽ nhận ra, anh ta không phải là người em đáng đặt niềm tin.'











_______________________________





_Dương Tử_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co