Truyen3h.Co

12 Chom Sao Loi Yeu Kho Noi

T   R   Ị   N   H   S   O   N   G   N   G   Ư






















____________________________









Trịnh Song Ngư nhìn nhỏ với ánh mắt rực lửa. Không phải rực lửa theo kiểu tình nhân mà là rực lửa theo kiểu thù hận, hắn hận vì đã tin lời Dương Sư Tử, hắn hận vì đã đồng ý với Đỗ Nhân Mã, để rồi chứa chấp một cô gái tính cách chả ra làm sao, làm việc thì không chuyên nghiệp. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Trịnh Song Ngư đã đi tù lâu rồi.

Vừa ôm được bé mèo xuống cây nhỏ liền e ngại nhìn người bên dưới, đương nhiên không phải e ngại Diệp Ma Kết sẽ la mình hay bị mất hình tượng trước mặt Dương Sư Tử, mà sợ đại ác ma Trinh Song Ngư lại chỉnh nhỏ lần nữa. Không phải hắn thường tăng ca đến muộn sao, sao hôm nay lại về đúng lúc như thế? Lưu Xử Nữ sợ hắn còn hơn sợ mẹ của mình, "hắn ta là ma vương tái thế hay sao mà hung dữ như thế?!"

- Cô còn không mau leo xuống!- Hắn quát.

- Phải đó, em mau xuống đi trên đó nguy hiểm lắm.

Dương Sư Tử lúc này đã đứng cạnh Ma Kết không biết từ lúc nào. Anh nói bằng vẻ mặt lo lắng rồi đưa tay tỏ ý muốn đỡ nhỏ xuống.

- Không sao đâu, em tự leo xuống được.

Nhỏ từ chối ý tốt của anh mà loay hoay tự tìm đường xuống.

- Em cứ nắm lấy tay anh, tự xuống làm sao được.

Nhỏ bối rối nhìn anh, Lưu Xử Nữ muốn nhìn sang Diệp Ma Kết nữa nhưng sợ mọi người chú ý nên không dám, càng không thể biết hiện tại nếu nhỏ nắm tay "người tình" của cô thì sau này Ma Kết có ngũ mã phanh thây nhỏ không.

- Mày nghe lời anh Sư Tử đi, để ảnh đỡ mày xuống.

Diệp Ma Kết bây giờ chẳng còn tâm hơi đâu để lo nghĩ crush mình sẽ nắm tay ai, cô chỉ mong nhỏ bạn mau mau leo xuống khỏi nóc xe, không phải vì cô lo cho Lưu Xử Nữ, mà cô cảm thấy nhục thay cho nhỏ. Nếu không phải ở đây toàn người quen thì thật Diệp Ma Kết sẽ giả vờ không quen biết Lưu Xử Nữ.

Về phần nhỏ, chỉ đợi mỗi Diệp Ma Kết đồng ý nhỏ mới dám để Dương Sư Tử đỡ mình xuống.

- Em cảm ơn anh.- Lưu Xử Nữ cười nhẹ cảm ơn cho có lệ rồi lũi thủi đi về phía Trịnh Song Ngư như đứa trẻ làm lỗi đi nhận lỗi.

Hắn vừa thấy nhỏ lại gần liền lùi lại vài bước, tỏ hẳn thái độ khó chịu không muốn đến gần Lưu Xử Nữ.

Nhỏ nhận thấy thái độ kì thị của hắn cũng có chút hơi tủi thân nhưng vẫn kiên nhẫn lại gần. Hai người cứ thế, một người tiến một người lùi cho tới khi có sự can thiệp của Dương Sư Tử.

- Trịnh Song Ngư bị dị ứng với mèo.- Anh mở lời giải thích.

Lúc này mặt của Lưu Xử Nữ càng méo mó hơn. Hắn bình thường đã khó tính như vậy chắc chắn không cho nuôi động vật, nhưng nhỏ vẫn ôm một niềm hy vọng mỏng manh, chỉ cần thành khẩn cầu hắn cho nuôi, có lẽ hắn sẽ mềm lòng. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi, cái tên khó ưa khó tính như ông già ấy bị dị ứng, nhỏ nhất định không còn một xíu phần trăm nào.

Dương Sư Tử đứng đối diện nhìn thấy mặt nhỏ buồn rõ rệt muốn nói vài lời an ủi, nhưng lời chưa kịp thốt đã bị Trinh Song Ngư cắt ngang.

- Thư kí Triệu, mau gọi cho bác sĩ Đỗ, hắt xì....

Nói xong hắn nhảy mũi mấy cái liền hơi, tay bắt đầu gãi sột soạt khắp người. Nhỏ biết đây là triệu chứng của bệnh dị ứng, nhưng từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa đụng vào mèo con mà, sao có thể phát bệnh. "Mà khoan, hắn vừa bảo gì, gọi cho bác sĩ Đỗ, đừng nói là anh Nhân Mã?!"

Lưu Xử Nữ nghĩ xong liền nhanh chóng nhìn sang phía bên thư kí của hắn đang bấm điện thoại chuẩn bị gọi cho vị bác sĩ Đỗ kia. Nhỏ hốt hoảng chạy lại giữ chặt tay thư kí không cho gọi.

- Đừng, đừng gọi.. .

Nhỏ lắp bắp lặp đi lặp lại "đừng gọi" như bị yếm bùa.

Diệp Ma Kết lúc đầu không hiểu tại sao nhỏ lại hốt hoảng như thế, cô suy nghĩ một chút bỗng giật mình nhận ra, đừng nói bác sĩ Đỗ là...

Bây giờ tới lượt Diệp Ma Kết ôm bên tay còn lại của thư kí Triệu lắp bắp không cho gọi.

Chưa bao giờ nhà của Trịnh Song Ngư náo nhiệt như thế. Một Dương Sư Tử đã đủ ồn ào bây giờ lại thêm hai cô gái này, nhà của hắn giờ đây chẳng khác nào là cái chợ. Hắn bực dọc vừa ra lệnh vừa gãi.

- Cậu còn đứng đó làm gì, mau gọi cho bác sĩ!

- Nhưng, nhưng cả hai tay của tôi đều bận... .- Thư kí Triệu khó xử nhìn hai cô gái giữ hai tay của mình, đằng trước là xếp đang tỏa sát khí muốn giết người, "làm ơn ai đó hãy cứu tôi khỏi cái khốn cảnh này đi!?"

Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, Dương Sư Tử bước ra giải vây mà tỏa hào quang như thiên thần hạ phàm.

- Ma Kết, Xử Nữ, bác sĩ Đỗ không đáng sợ như thế đâu, vả lại bác sĩ đến để khám cho Song Ngư chứ có phải khám các em đâu!?

Dương Sư Tử không hiểu vấn đề, anh tưởng Diệp Ma Kết và Lưu Xử Nữ sợ bác sĩ, sợ cái quái gì chứ, cô và nhỏ chỉ sợ Đỗ Nhân Mã phát hiện cả hai đang nói dối lừa anh, không biết anh sẽ xử lí cả hai như thế nào.

- Ha, cô sợ anh cô biết cô sống ở đây sao? Lưu Xử Nữ!?- Trịnh Song Ngư hiểu nỗi lo của nhỏ, và hắn đang dùng giọng điệu như đang đe dọa.

- Thế thì càng phải gọi, thư kí Triệu, cậu còn không lập tức gọi bác sĩ Đỗ thì về công ty thu dọn đồ đạc khỏi Song Thị đi.

Bị dọa đuổi việc làm cậu sợ xanh mặt liền lập túc bấm gọi không ngần ngại.

"Aaa, cái tên điên Trịnh Song Ngư này, đúng là đồ ác ma không có tính người"- Suy nghĩ này hoàn toàn là của Diệp Ma Kết, giờ thì cô đã hiểu tại sao nhỏ lại ghét hắn như vậy.

Sau một hồi đỗ chuông bên kia đã bắt máy, hắn còn bảo thư kí Triệu bật loa ngoài để cô và nhỏ nghe.

[Alo]

- Xin chào bác sĩ Đỗ, giám độc Trịnh bỗng nhiên tái phát bệnh dị ứng.- Cậu cung kính trả lời, không vòng vo mà nói thẳng vấn đề.

[Tôi biết rồi]- Đỗ Nhân Mã không lạnh không nhạt trả lời rồi tắt máy.

Mặt mày của Diệp Ma Kết và Lưu Xử Nữ tối sầm lại, lần này chết thật rồi.

Dương Sư Tử vẫn không hiểu chuyện gì, đành gượng gạo an ủi.

- Gọi cũng đã gọi rồi, hai em đừng buồn nữa, mau vào trong nhà rồi tìm cách giải quyết.

Nãy giờ mọi người nhốn nháo cả lên quên rằng bên trong Lâm Bảo Bình còn đang ngồi đợi.

Vừa vào thấy Lâm Bảo Bình đang ngồi đấy uống trà Dương Sư Tử mới lớ ngớ nhớ ra, Lưu Xử Nữ thì hết sức ngạc nhiên, Diệp Ma Kết chẳng thèm để ý, còn Trịnh Song Ngư đã được thư kí Triệu đỡ về phòng.

- A, Ma Kết, Xử Nữ, anh quên nói, luật sư Lâm đến tìm bọn em.- Anh cười nhẹ nói.

- Có phải chuyện cái gương không?- Lưu Xử Nữ nói.

- Ừ.-Lâm Bảo Bình trả lời.

- Ma Kết, mày để cái gương đâu rồi?- Nhỏ quay sang nhìn cô hỏi.

- Tao để trong tủ đồ nhà tao.- Cô ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ.

- Không phải tủ đồ nhà mày đã bị.... .

Chưa kịp nói tới chữ "cháy" nhỏ im bặt, "luật sư Lâm đã cất công đến đây chỉ vì cái gương thì chắc cái gương đó phải quan trọng với anh ấy lắm, nhưng giờ biết giải thích làm sao đây, không lẽ nói rằng cái gương đó đã bị thiêu rụi chung số phận căn nhà của Ma Kết". Lưu Xử Nữ lúc này nhận ra, nhỏ không chỉ có lỗi với Diệp Ma Kết, mà còn vô cùng có lỗi với Lâm Bảo Bình, thêm tội lừa gạt Đỗ Nhân Mã, và cả tội khiến Trịnh Song Ngư bị dị ứng. "Mình xứng đáng vô tù".

Diệp Ma Kết cũng đã nhớ cái tủ nhà cô đã biến dạng như thế nào, chắc chắn cái gương đó cũng không còn nguyên vẹn.

Cả hai tiếp tục rơi vào câm lặng làm bên kia Lâm Bảo Bình chờ đợi có chút sốt ruột.

- Tôi chỉ cần cái gương thôi xong tôi sẽ đi ngay.

Nhưng hai người vẫn không nói gì mà né tránh ánh mắt của anh.

Dương Sư Tử thấy biểu cảm khác lạ ấy thì nhớ ra vụ căn nhà bị cháy, đừng nói là... .

- Chắc là hai em ấy quên mất đã để cái gương ở đâu rồi, cậu về trước đi, nào tìm được sẽ trả cho cậu sau.

- Nhưng không phải lúc nãy bảo... .

Lâm Bảo Bình vẫn chưa nói xong đã bị Dương Sư Tử đẩy ra khỏi cửa đuổi về.

Anh đứng ngoài cổng nhìn vào ngơ ngác, "mình vừa bị chủ nhà đuổi đi sao?". Đã ngồi đợi nửa tiếng cho mọi người giải quyết chuyện ồn ào bên ngoài, còn chưa kịp lấy lại đồ thì bị đuổi ra khỏi nhà, hôm nay đi một chuyến thật công cốc.

Xe của anh lát sau đã được quản gia lái ra.

Lâm Bảo Bình đành đi về, lần sau lại tới vậy.

Lâm Bảo Bình vừa rời đi cũng là lúc Đỗ Nhân Mã vừa tới. Lưu Xử Nữ nhìn ra ngoài cửa thấy xe anh đậu ngoài cổng đang đợi cổng mở để lái vào.

- Anh Nhân Mã tới rồi.- Nhỏ nói với vẻ mặt xanh mét.

- Giờ phải làm sao đây?- Ma Kết bên cạnh xanh cũng không kém.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

- Được rồi, chiến thôi.- Nhỏ nói bằng giọng quả quyết.

- Chiến cái gì?-Cô hoang mang hỏi.

- Tí nữa mày im lặng, để tao nói chuyện với anh ấy, nào cần, mày phụ tao nói vài câu.- Nói xong nhỏ chỉnh lại trang phục và đầu tóc.

Chỉnh lại xong xuôi cũng là lúc Đỗ Nhân Mã bước vào.

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô và nhỏ đứng đây, nhưng không hề dừng lại một nhịp nào để truy cứu hai người, anh đi thẳng vào phòng của Trịnh Song Ngư.

Một lát sau thư kí Triệu bảo Diệp Ma Kết và Lưu Xử Nữ vào trong, Dương Sư Tử đi vào ké.

Trịnh Song Ngư lúc này đang nằm trên giường chờ truyền nước biển. Lưu Xử Nữ không ngờ bệnh dị ứng của hắn lại nghiêm trọng như thế, nhỏ lại cảm thấy bản thân tăng thêm một bậc tội lỗi.

Đỗ Nhân Mã giúp hắn truyền nước biển xong mới quay sang nhìn tất cả mọi người hỏi.

- Ai làm cho anh ta phát bệnh vậy?

Tất cả đồng loạt lùi xuống một bước, chỉ còn mình Lưu Xử Nữ lớ ngớ đứng ở đó.

Nhỏ nhìn về phía anh với đôi mắt đáng thương nhưng Đỗ Nhân Mã không một chút động lòng mà rầy la.

- Lại là chuyện tốt em làm, nếu sau này em bị Trịnh Song Ngư đuổi việc anh sẽ không thể nào giúp em được nữa.

- Anh...anh đừng lo, em sẽ ở lại chăm sóc giám đốc Trịnh.

Chuyện nhỏ bị Song Thị đuổi việc mà chuyền ra ngoài không phải sau này nhỏ không thể đến công ty khác làm việc sao, nhỏ vẫn còn nợ Diệp Ma Kết cả một căn nhà a, không thể đi làm sao có thể trả nợ.

- Em cũng biết chăm sóc người khác?- Anh nhướn mày hỏi.

- Lúc trước anh bị bệnh em vẫn là chăm sóc anh đấy thôi.- Nhỏ lí giải.

Anh nhìn sang hắn tham khảo ý kiến.

- Anh thấy sao?

- Tôi không thiếu người chăm sóc.- Hắn trả lời.

- Được rồi, em cứ chăm sóc cho Trịnh Song Ngư thật tốt, giờ ra ngoài cho anh ta nghỉ ngơi.- Đỗ Nhân Mã dường như hỏi hắn cho có lệ, anh xem lời hắn nói như không khí rồi dặn dò mọi người.

- Đỗ Nhân Mã!- Trịnh Song Ngư quát.

- Người bệnh không nên lớn tiếng.- Anh như khiêu khích hắn rồi đóng cửa lại.

"Hai anh em nhà này chắc chắn là có âm mưu ám sát, tôi đã tạo cái nghiệp gì để gặp mấy người vậy."- Hắn khổ sở rên rỉ trong lòng.







_______________________________



_Dương Tử_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co