Truyen3h.Co

12 Chom Sao Loi Yeu Kho Noi

Doãn Song Tử vẫn ngồi đó, không thèm cãi lí hay đôi co với những người đối diện nữa, chắc có thể là do bất lực. Đợi hai người kia nói đến mệt thì vị cảnh sát Doãn mà nhàn nhã hỏi.

- Nói mệt chưa?

Hoàng Thiên Bình vẫn bình tĩnh đáp trả.

- Mệt rồi.

Bên phía Lâm Bảo Bình cũng không hó hé gì.

- Nếu mệt rồi thì làm ơn cô đi làm thủ tục đón cô em kết nghĩa của cô về đi. Còn luật sư Lâm, anh có người quen gì không?

Các cảnh sát viên gần đó nghe thế cũng ngỡ ngàng. Một cảnh sát trưởng cứng rắn quả quyết bị chửi tả tơi như thế mà lại dịu dàng bỏ qua, họ cứ nghĩ anh sẽ tống giam mấy người kia luôn chứ thả về cái gì.

Doãn Song Tử chẳng thèm để tâm những ánh nhìn xung quanh mà bắt đầu chuyên tâm giải quyết mấy người này. Tốt nhất là nên để mấy cái người mồm mép này cút đi, bắt họ lại có khi lại nghe lãi nhãi suốt ngày, anh không rãnh với mấy chuyện vặt này.

Bên phía Hoàng Thiên Bình nghe nhắc nhở thế cũng đã nhớ việc mình cần làm nên nhanh chóng đi làm thủ tục nộp phạt cho Phạm Bạch Dương còn đang ngồi trên ghế rung đùi trông còn sướng hơn cả tổng thống. Trước khi đi còn không quên lườm huýt Song Tử mấy cái.

- Alo, cậu đến bảo lãnh tôi đi.- Là giọng nói của luật sư Lâm, sau một hồi lướt tới lướt lui trong cái danh bạ chi chít tên thì cậu cũng tìm được một cái tên hoàn toàn có thể tin tưởng để đến đây bảo lãnh cho mình.

- ....

- Ở đồn cảnh sát XXX

- ....

- Cứ đến đi tí tôi sẽ kể sau.

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi của mình anh liền tắt máy. Lúc này thì Thiên Bình đã làm thủ tục nộp phạt xong, trước khi bước chân ra khỏi cửa đồn cảnh sát cô có nghe thấy giọng nói đầy tính uy hiếp ở sau lưng.

- Nếu lần sau người bị bắt là cô thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

Giọng nói đó đương nhiên là của cảnh sát Doãn, nói xong anh liền muốn hửng thụ nhìn xem bản mặt tức tối của ai kia. Ai đó giận cá chém thớt liền đá mạnh vào cái cửa gần đó mới hả dạ bỏ đi. Anh cũng tính nói thêm nhưng thấy cô đã đi xa nên thôi. " Cô gái khó ưa."

Chưa đầy mười phút sau thì người quen của Lâm Bảo Bình cũng tới bảo lãnh cậu ta ra. Lúc này thì Doãn Song Tử mới có thể thở dài một cái đầy mệt mỏi. Tốn hết cả nửa ngày trời để giải quyết những chuyện không đâu làm anh vừa tức vừa mệt, nếu ngày nào cũng phải gặp những người như thế chắc anh bỏ nghề quá. Cũng hên, những người phiền phức như họ không nhiều, bởi vì có những người phiền phức hơn đã bị anh tống tù rồi. Phiền càng lớn thì tội càng nặng càng dễ tống giam.

____________________________________

- Này, lần đầu tôi mới thấy luật sư Lâm bị lên đồn uống trà đấy.

Giọng nói giễu cợt ai kia nghe thật ngứa tai nhưng Lâm Bảo Bình chỉ hừ một cái rồi trả lời.

- Nếu có trà uống cũng tốt, tôi khát khô cái cổ họng rồi nè.

Dương Sư Tử bên cạnh nghe thế chỉ cười cười rồi lái xe đến nhà hàng của anh.

- Được rồi, không chọc cậu nữa, đi ăn thôi.

____________________________________

Lúc Đỗ Nhân Mã chở Lưu Xử Nữ cùng Diệp Ma Kết về anh không quên trên đường càm ràm suốt, thấy cả hai cũng tội, giờ ngồi rụp tai xuống nghe chửi như hai chú cún con.

- Diệp Ma Kết, sao hôm nay em rảnh thế, còn có nhã hứng báo án bậy bạ, còn Lưu Xử Nữ, vừa về nước là em lại chạy tò te theo người lạ.

- Anh ấy không phải người lạ, đó là thần tượng của em.- Lưu Xử Nữ cảm thấy có chút bất bình nên lên tiếng.

- Cái tên luật sư Lâm mặt còn non chẹt ấy mà em cũng coi đó là thần tượng, vậy sau này em xem tất cả đàn ông trên thế giới này là thần tượng hết luôn đi.

Tới đây thì nhỏ câm nín, không câm nín sao được, nếu như gặp ba má nhỏ thì đã cầm cây rượt nó luôn chứ mắng mỏ gì ở đây. Ma Kết bên cạnh thấy nhỏ bạn thân vậy cũng thương lắm, tính hé miệng nói giúp mà thấy cái mặt đen hơn cái đít nồi của người cầm lái thì im bặt, gì chứ anh Đỗ Nhân Mã mỗi lần tức giận lên rất đáng sợ, còn chưa mần thịt hai đứa ra là may rồi.

Sau một hồi lâu im lặng cũng như để Nhân Mã hạ lửa giận trong lòng xuống, lúc này cũng xem như hơi bình tĩnh mới lên tiếng hỏi hai cô gái ngồi phía sau.

- Trưa rồi, có muốn đi đâu ăn không?

Nghe tới đi ăn Diệp Ma Kết lại nhớ tới cái nhà hàng hồi sáng nên liền hưởng ứng nói với Nhân Mã.

Thấy chỗ đó cũng thuận đường nên anh đồng ý ghé qua đó ăn. Chỉ có Lưu Xử Nữ mặt vẫn ủ dột ngồi tự kiểm điểm lại bản thân trong khi Diệp Ma Kết đã bỏ mấy chuyện đó qua sau đầu và hí hửng mong chờ đến nhà hàng đó.

" Không biết có được gặp lại anh ấy không?"

Nhưng mọi thứ lại tiếp tục không giống như những gì Diệp Ma Kết mong đợi, nhà hàng đóng cửa và mọi người phải đổi chỗ ăn khác, có một chút hụt hẫng đâu đó trong lòng.

___________________________________

Trên con đường mang cái nắng nóng trưa gắt khiến cho người đi cũng vội người về cũng nhanh vậy mà lại có cô gái bước đi chậm chạp nhịp nhàng như đang dạo phố. Và có ai lại đi dạo phố vào buổi trưa không chứ.

Cô là Chung Cự Giải và là một nhà văn, thật ra cô đang bí ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết của mình, ở trong nhà quá ngột ngạt làm cô không thể suy nghĩ nên tính ra ngoài đi dạo có khi lại nảy ra ý tưởng gì đó. Đúng là các nhà văn không bao giờ có tí suy nghĩ nào bình thường, họ thường làm mọi việc khác lạ hơn người khác kể cả việc đi dạo.

Đi một hồi cũng mỏi nên cô lại ngồi ở cái ghế đá gần đó, ngước cổ lên nhìn trời nhìn mây đang bay lơ lửng lâu lâu lại có làn gió mắt lạnh thổi qua xua tan cái nóng hầm hực. Thế là cô thiếp đi khi nào không hay.

____________________________________

Sau khi đã lấp đầy cái dạ dày nhỏ thì ai nấy cũng đều bình tĩnh lại. Đỗ Nhân Mã không la rầy nữa, Lưu Xử Nữ đã không còn ủ dột và Diệp Ma Kết cung vơi đi một chút hụt hẫng nào đó trong lòng.

Trong lúc đợi Nhân Mã lấy xe thì nghe Lưu Xử Nữ bên cạnh réo lên.

- Ma Kết, có người xỉu trên ghế đá kìa.

Nhìn theo hướng Xử Nữ chỉ đúng là có người đang xỉu trên ghế đá thật. Nếu nói người đó ngủ quên trên ghế thì không có ai dám tin, bây giờ nắng muốn cháy da mà ra đường ngồi ngủ chỉ tổ rước bệnh vào thân. Người đang nằm trên ghế ấy là một cô cái với vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn đáng yêu. Bộ cô ta chê mình da trắng quá nên nằm đó xỉu để da đen bớt à.

Vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung quay qua đã thấy Xử Nữ lúc này đã đứng cạnh cô gái đang nằm trên ghế đá lay lay. Cô cũng đành qua đó cùng nhỏ bạn.

Nhưng cả hai gọi mãi lay mãi vẫn không thấy người đó có dấu hiệu sẽ tỉnh, có chút hoang mang cùng lo lắng. Đợi Đỗ Nhân Mã lấy xe xong hai cô kêu anh lại giúp.

Vì là bác sĩ anh nhìn qua cũng biết vì sao người kia bị ngất.

- Chỉ là phơi nắng lâu quá nên bị sốt thôi, truyền nước biển tí là ổn.

Nghe thế hai cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cả ba quyết định đưa cô vào bệnh viện.

Lúc tỉnh lại, đập vào mắt cô là cái trần nhà trắng tinh, xộc vô mũi là mùi sát trùng khó chịu. Sau khi sắp xếp lại trí nhớ một hồi, cô cũng biết giờ mình đang nằm ở bệnh viện, nhưng lúc nãy cô đang ngồi trên ghế đá mà.

- Cô tỉnh rồi à?

Là một giộng nam trầm ấm, quay sang nhìn cô thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ghi ghi chép chép cái gì đó, sau đó kiểm tra nhiệt độ của cô rồi kiểm tra ống truyền nước, hình như đó là bác sĩ.

Rồi cô thấy sau lưng anh còn có một cô gái đang nhìn mình. Thấy cô đưa mắt tới nhìn cô gái ấy mỉm cười rồi dịu dàng hỏi.

- Cô thấy sao rồi, lúc nãy sao lại ngất xỉu trên ghế đá thế?

Nghe Lưu Xử Nữ hỏi thế cô cảm thấy có chút hoang mang.

- Ngất xỉu? Tôi chỉ nhớ mình đang đi dạo sau đó mệt nên mới ngồi nghỉ trên ghế đá.

Bấy giờ thì Lưu Xử Nữ bị đứng hình bởi câu nói kia, đi dạo vào buổi trưa chắc chỉ có mình cô gái này.

Đỗ Nhân Mã thì lạnh lùng không lộ chút cảm xúc nào ra bên ngoài, loại bệnh nhân có vấn đề về đầu óc này anh gặp nhiều rồi, chắc tí nữa anh làm xét nghiệm máu xem người này có bị ngáo đá không.

- Cô tên gì?- Nhân Mã.

- Chung Cự Giải.

- Tí nữa tôi sẽ làm xét nghiệm máu cho cô.

- Bộ tôi bệnh nặng lắm à?

- Ừ.

Buông một chữ "ừ" vỏn vẹn rồi bỏ đi, anh bỏ lại cô gái đang hoang mang nằm trên giường. "Có khi nào mình sắp chết rồi không?".

Xử Nữ bên cạnh thấy thế cũng cười khổ, cái anh này, bình thường bác sĩ phải chấn an tâm lí cho bệnh nhân còn anh lại đi hù dọa bệnh nhân, người ta không chết vì bệnh thì cũng chết vì đau tim.

- Cô đừng lo, anh ấy chỉ hù thôi.

Dù an ủi người ta là thế nhưng nhỏ cũng chẳng biết cô gái này thật sự có bệnh gì, chắc có lẻ không quá nặng đi.

- Xử Nữ, em về dọn dẹp lại đống đồ đi.

Nghe anh trai nuôi "ra lệnh" nhỏ răm rắp nghe theo.

- Em qua nhà Ma Kết nha.

- Ừ. Nào thích thì qua anh.

Trước khi đi nhỏ không quên cười chấn an cô gái ở trên giường và dặn cô nằm ở đó nghỉ ngơi.
Rồi nhỏ chạy một mạch ra chỗ Ma Kết đang đợi.

- Cô gái kia sao rồi?- Diệp Ma Kết.

- Tỉnh rồi nhưng không rõ nữa.- Xử Nữ.

Cô có chút khó hiểu.

- Hả, là sao?

- Anh Nhân Mã bảo còn phải làm xét nghiệm gì đó nữa.

- Ồ.

Đúng là cần phải làm xét nghiệm cho cô gái đó, nhất là não ấy, ai đời trưa nắng chang chang ra đường ngồi để cho bị say nắng rồi sốt, trên đời này còn có người kì lạ hơn cả trong phim truyền hình dài tập Ấn Độ. Diệp Ma Kết lắc đầu ngao ngán rồi gọi taxi về nhà, mà nhắc mới nhớ, cô để quên xe ở đồn cảnh sát rồi, thật chẳng muốn quay lại đó chút nào.

Thấy Ma Kết gọi taxi thì Xử Nữ bèn hỏi.

- Nãy tao thấy mày lái xe đến đồn cảnh sát mà?

- Lúc nãy bị anh Nhân Mã la quá tao quên béng mất nên để quên ở đồn rồi.

- Trời ạ!

Cái con này đoãng dễ sợ, mà thật ra nhỏ cũng quên mất dụ này.

Bây giờ tới lượt Ma Kết ủ dột, sáng sớm đi ăn thì nghe chửi lộn, đến sân bay thì vào đồn giờ còn để quên cả xe ở đó." Mất hết cả buổi sáng chủ nhật tuyệt vời của Diệp Ma Kết này rồi."

____________________________________

_Dương Tử_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co