Truyen3h.Co

12 Chom Sao Loi Yeu Kho Noi


























- Xử hả? Tao đang trong nhà vệ sinh.

Nghe tiếng bước chân, Diệp Ma Kết đoán là Xử Nữ đến thăm, đến khi cô quay lại giường bệnh mới biết, người đến thăm cô không phải là Lưu Xử Nữ mà là Dương Sư Tử.

- Anh..anh mới đến? - Diệp Ma Kết lắp bắp hỏi.

Anh nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế được đặt ở cạnh giường.

Mọi lần nếu Dương Sư Tử đến thăm cô đều đi cùng với ai đó, lúc thì là Xử Nữ, lúc thì là Nhân Mã, hình như đây là lần đầu tiên anh một mình đến thăm cô như thế này.

- Em sao rồi? - Anh hỏi.

- Ổn rồi anh.

Nghe cô trả lời, anh ngừng một lúc lâu mới nói tiếp.

- Ừ, em nhớ giữ gìn sức khỏe.

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Dương Sư Tử, cô nhanh chóng nhận ra được, hôm nay anh không phải đơn giản chỉ là đến thăm cô.

- Anh có gì muốn nói với em sao? - Diệp Ma Kết không để anh có thêm cơ hội ấp úng mà vào thẳng vấn đề.

Sư Tử cuối mặt gật đầu, các ngón tay đan vào nhau, trông anh lúc này khá lo lắng cũng khó mở lời.

Cô khẽ đảo mắt sang chỗ khác rồi chậm rãi nói.

- Anh đang khó sử về việc em thích anh?

Anh ngỡ ngàng ngước đầu lên nhìn cô như thể xác nhận rằng, chuyện anh đang muốn nói chính là chuyện này.

- Vì anh thích Xử Nữ sao? - Cô nói tiếp.

Dương Sư Tử đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chắc có lẽ Diệp Ma Kết có thuật đọc tâm chăng, anh nghĩ cái gì cô đều biết.

- Em biết rồi? - Anh nói.

- Ừ, biết lâu rồi.

- Anh xin lỗi. - Sư Tử thấp giọng nói.

Bấy giờ không ai biết trong đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn ấy của người con gái đang suy nghĩ điều gì, người ta chỉ thấy cô im lặng nhìn anh rất lâu, rất lâu sau đó mới cất lời.

- Sao anh phải xin lỗi em khi mà cả hai chúng ta chẳng có quan hệ gì?

Giọng cô nhẹ tênh nhưng lời nói lại sắc nhọn như dao cắt.

- Em sẽ mãi mãi không chấp nhận lời xin lỗi này, vì em còn muốn theo đuổi anh. - Diệp Ma Kết cười nhẹ.

Đó không phải là nụ cười yếu ớt hay nhạt nhòa, mà là nụ cười nhẹ mang đầy hoài bão và sự kiên cường.

- Anh sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho em. - Dương Sư Tử trầm giọng đáp.

- Vậy em sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh.

Một Diệp Ma Kết đầy cố chấp mang cả phần ương ngạnh lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh. Trong kí ức của Dương Sư Tử, nếu Lưu Xử Nữ là người hay quên trước quên sau, đôi khi lại hay cười nói như một đứa trẻ thì Diệp Ma Kết ngược lại có trí nhớ rất tốt, mỗi lần cô cười đều là cười dịu dàng ấm áp, đôi khi không thích nói quá nhiều. Một người trầm lắng một người lại hoạt bát vậy mà lại là bạn rất thân của nhau. Vậy nên hôm nay được chứng kiến mặt trái của cô làm anh có chút không quen.

- Em hạnh phúc sao? - Anh hỏi.

- Chỉ cần anh hạnh phúc, em nhất định sẽ hạnh phúc. - Cô không suy nghĩ nhiều liền nói những lời từ tận đáy lòng.

Dương Sư Tử nhìn ra được, sự quyết tâm cháy bỏng của cô và cả niềm hy vọng đong đầy. Dù biết người trong lòng anh không phải là cô cũng không thể ngăn cản được việc cô thích anh.

- Em nghỉ ngơi đi.

Nói rồi anh nhanh chóng đứng lên rồi rời đi như thể bản thân anh đang chạy trốn, anh sợ nếu còn ở đó thêm một giây, anh sẽ lỡ miệng nói ra những lời làm tổn thương Diệp Ma Kết. Đúng là anh không yêu cô, nhưng anh không muốn thương tổn tình yêu cô dành cho anh.









___________________________









Sau khi tham dự xong cuộc họp cổ đông, Trịnh Song Ngư lại tiếp tục bận rộn chuẩn bị cho chuyến công tác đến Nha Trang vào chiều nay. Mấy ngày nay hắn vừa lo chuyện công ty lại bù đầu bù cổ lo việc kiện tụng của Dương Sư Tử, tuy hắn không hề thể hiện ra ngoài, nhưng thân thể hắn cũng sắp kiệt sức rồi.

Trịnh Song Ngư gấp gáp chạy vào nhà để thu dọn quần áo ra sân bay lại vô tình bắt gặp Lưu Xử Nữ trầm tư ngồi ở phòng khách.

Hắn không thèm để ý nhiều rồi chạy lên lầu, đến khi đi ngang phòng khách một lần nữa, hắn thấy nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, như thể nhỏ là bức tượng được người ta trưng bày sẵn ở đó chứ không phải là một người sống.

Trịnh Song Ngư không thể tiếp tục làm lơ, hắn thả nhẹ bước chân lại gần Lưu Xử Nữ.

- Cô xin nghỉ phép một ngày chỉ để ngồi đây thẩn thơ?

Nhỏ nhướn mày rồi nhìn sang hướng khác.

Hắn cố ý đứng đó nhìn nhỏ một lúc xem có động tĩnh gì không, nhưng Lưu Xử Nữ lại xem hắn như không khí, đến một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn.

Trịnh Song Ngư tức giận nắm cổ tay nhỏ, lôi cả người Xử Nữ đi ra ngoài.

- Anh đang làm trò điên gì vậy?! - Nhỏ quát lớn.

Hắn vẫn không nói gì, mặc cho nhỏ la mắng. Đến khi bị hắn lôi vào trong xe, Lưu Xử Nữ bỗng im bặt không nháo nữa.

- Bình tĩnh chưa? - Hắn hỏi.

Nhỏ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, đáp lời hắn bằng một câu hỏi chẳng liên quan.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Đi công tác với tôi.

Lưu Xử Nữ thở hắt một hơi thầm nghĩ, đơn xin nghỉ phép đã nộp, ông chủ cũng đã duyệt vậy mà hắn còn kéo nhỏ đi công tác, là muốn bóc lột sức lao động sao?









____________________________










Chung Cự Giải còn đang ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống đã bị bắt đi mở cửa. Cô nghĩ, không biết ai đủ rảnh rỗi mới bảy giờ sáng đã đến làm phiền người khác vậy không?

- Ai đó?

- Giao hàng ạ.

Ôi, cái não của cô đúng là tàn, đây chắc là hàng cô đặt lúc một giờ sáng, không ngờ shipper làm việc năng suất như thế.

Shipper vừa rời đi, cô còn đang chuẩn bị đóng cửa lại bị một kẻ khác dùng tay chặn lại. Cả người Chung Cự Giải đều căng thẳng đến cứng người, cô lò mò tay sang bên cạnh tìm bất cứ đồ vật gì có thể phang bể đầu. Lúc kẻ đó bước tới trước mặt, cô liền giơ cáo món đồ vật đó nện xuống đầu người ta, tiếc là kẻ ngoại xâm lại nhanh tay hơn cô, không thì nhất định sẽ xảy ra án mạng.

- Là tôi.

Đỗ Nhân Mã thân mặc quần tây và sơ mi trắng, một tay giữ cửa, tay còn lại thì nắm chặt cổ tay của cô.

- Em tính giết người đó à? - Anh cười nhạt nhìn sang cái bình sứ trên tay cô.

- Anh đến đây làm gì? - Chung Cự Giải chán nản hỏi.

- Phải có việc mới được tìm em sao?

Nói xong, anh vô cùng thản nhiên lách người đi thẳng vào nhà. Mắt cô giật giật mấy cái cũng không tính mở miệng đuổi anh ta. Lần nào Đỗ Nhân Mã đến làm khách đều không thể mở miệng đuổi anh đi được. Chung Cự Giải biết anh là một tên mặt dày, trừ khi anh ta tự muốn về, bằng không dù có nói khô nước bọt cũng không thể ngăn cản anh làm ổ trong nhà của cô.

- Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của tôi, anh đừng cứ đến mà không lựa ngày như thế. - Cự Giải bóp bóp mi tâm nói.

- Em cứ hưởng thụ ngày nghỉ của em, đừng quan tâm đến tôi.

- Này, anh vào phòng ngủ của tôi làm gì?

Cái tên đáng ghét ấy cứ được voi đòi tiên, đã cho vào nhà rồi mà còn tự tiện vào phòng ngủ của người khác, anh ta không biết viết hai chữ lịch sự là như thế nào à?

- Cho tôi mượn phòng để ngủ.

- Anh muốn ngủ thì tự về nhà mà ngủ, còn không thì ngủ trên sô pha. - Cô cau mày khó chịu.

Nhưng Đỗ Nhân Mã lại bỏ lời cô nói ở ngoài tai mà đi thẳng vào phòng cô, nằm trên giường cô như thể đây là nhà của anh chứ không phải của Chung Cự Giải.

- Anh... .

Cô tính lôi đầu anh dậy mắng tiếp, nhưng thấy vẻ mặt hốc hác và quầng thâm đen dưới mí mắt của Nhân Mã làm cô không nỡ mắng mỏ. Làm bác sĩ luôn phải chăm sóc và trị bệnh cho người khác, vậy ai sẽ là người chăm sóc và trị bệnh cho bác sĩ?

Chung Cự Giải đóng cửa phòng lại để tránh tiếng ồn bên ngoài. Coi như hôm nay cô làm người tốt, để anh ta ở đây nghỉ ngơi một chút vậy.










_____________________________










- Anh thật sự kéo tôi đi công tác chung? Đồ độc ác.

Lưu Xử Nữ nằm oài trên bàn làm việc vô cùng đuối sức. Nhỏ nghĩ hắn bảo đi công tác vậy thôi chứ không làm thật, ai ngờ hắn nói thật làm thật. Nguyên ngày nghỉ phép hôm nay, nhỏ chỉ dành để đi theo hắn tiếp khách, tham gia các cuộc họp, phụ hắn sắp xếp giấy tờ, nhân viên ở đây còn tưởng nhỏ là thư ký của hắn.

- Bận rộn sẽ giúp cô quên đi một số chuyện không vui. - Vừa nói hắn vừa nhìn vào màn hình laptop rồi gõ chữ.

- Anh... . Có ai đi an ủi người khác bằng cách để họ cắm đầu vào làm việc như anh không?

Lưu Xử Nữ tức đến nghẹn họng, không lẽ trong đầu của cái tên Trịnh Song Ngư này chỉ có công việc? Nhỏ nên gọi hắn là ông hoàng cuồng công viêc hay là chúa tể đầu đất đây?

- Vậy lúc đầu cô nghĩ tôi sẽ an ủi cô như nào? - Hắn ngưng việc đánh máy rồi nhìn thẳng vào mặt nhỏ.

- Tôi còn nghĩ anh sẽ dẫn tôi đi đâu đó cho khuây khỏa, hoặc là ngắm biển. - Lưu Xử Nữ khẽ đảo mắt về phía cửa sổ.

Phong cảnh bên ngoài là bãi biển xanh mượt cùng các con sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Biển ở Nha Trang quả thật là trong veo xanh như ngọc. Đã đến một nơi như thế nhưng Trịnh Song Ngư chỉ có công việc và công việc.

Hắn đương nhiên nhận ra mong muốn từ trong ánh mắt của nhỏ, tắt laptop, hắn đứng lên rồi nói.

- Đi thôi.

- Hả? Đi đâu? - Nhỏ ngạc nhiên hỏi.

- Tôi dẫn em đi ngắm biển.

Lưu Xử Nữ vui mừng lon ton làm cái đuôi theo sau hắn, cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi chỉ toàn là giấy tờ và sổ sách này. Đi được một đoạn, nhỏ mới cảm thấy có gì đó sai sai.

- Lúc nãy anh gọi tôi là em? - Nhỏ hỏi.

- Ừ. - Hắn ậm ừ một tiếng.

Nhỏ tính hỏi thêm, tại sao tự nhiên lại thay đổi cách xưng hô, nhưng lại thấy không cần thiết, hắn gọi nhỏ như thế nào mà chẳng được, dù sao nhỏ cũng không thể quản được lời nói của người khác.

Bỗng Trịnh Song Ngư dừng bước làm nhỏ cũng dừng theo.

- Sao vậy? - Xử Nữ buột miệng hỏi.

- Cho em.

Nhỏ thuận theo tiếp lấy đồ vật từ tay hắn.

- Anh cho tôi kẹo để làm gì?

- Nó giúp tâm trạng em tốt hơn.

Lưu Xử Nữ nghe hắn nói thế liền bật cười, Trịnh Song Ngư còn có một mặt trẻ con thế sao? Nhỏ còn tưởng một người đầu đất cuồng việc như hắn rất ghét đồ ngọt mới đúng. Thôi thì đâu ai cấm, người khô khan không được thích kẹo chứ.









___________________________







_Dương Niên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co