Truyen3h.Co

12 Chom Sao Mat Lenh

Thuở sơ khai, vũ trụ vốn là một cõi hỗn độn, không ai biết nó hình thành thế nào, cũng không ai biết nó tồn tại ra sao, bao lâu. Chỉ biết, cho đến tận thời điểm bây giờ đã có hàng trăm ngàn sự sống bí ẩn tồn tại trong không gian vô tận này. Phải, là vô cùng bí ẩn. Và nó tồn tại bởi một quy luật được đặt ra bởi....

"Thông tin khẩn cấp. Tình trạng động đất, sóng thần, mưa bão xảy ra nhiều nơi với diễn biến thất thường, thế giới đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gần đây, các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về ô nhiễm môi trường đe dọa sự sống trên toàn cầu! Chúng ta...."

Màn hình lớn đột nhiên tắt ngúm, một cô gái với mái tóc trắng xõa tự nhiên ngang vai tiến vào, trên người vận một chiếc váy trễ vai màu đen tuyền bước vào. Cô đặt một tay lên trước ngực, khẽ cúi người:

"Cha, mẹ."

Chỉ thấy người đàn ông khuôn mặt lãnh đạm khẽ gật đầu, cô gái kia mới dám đứng thẳng người, giọng nói trầm ấm vang lên: "Con nghĩ sao về sự việc đang xảy ra?"

Đôi mắt bỗng chốc bừng mở, mang theo một tia rét lạnh, môi mỏng nhẹ thốt ra ba từ nhưng sức nặng lại không hề nhỏ: "Ban án tử."

"Aida, công chúa, người có chăng là quá nhẫn tâm? Sự việc xảy ra trên hành tinh chung quy là sai lầm của loài người, việc chúng ta cần là tái tạo lại bọn họ." Chất giọng giễu cợt vang lên, khuôn mặt cô gái lộ rõ tia chán ghét, cô tặc lưỡi một cái, cảm thấy con người vừa đến kia vô cùng phiền phức.

"Vương, Vương hậu." Hắn ta cúi người cung kính, không đợi ai cho phép liền tự mình đứng thẳng dậy.

....

"Chạy đi. Chạy nhanh đi."

"Áaaa. Cứu tôi với."

"Mọi người sơ tán. Lối này. Khẩn trương lên."

Trước mắt là khung cảnh náo loạn bởi những kẻ là cội nguồn gây nên cảnh tượng bây giờ. La hét. Hoảng sợ. Xô đẩy. Giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy chỉ để bảo toàn mạng sống dù rằng cái chết đang cận kề.

'Ầm'. Một tiếng đổ vỡ động trời vang lên.

"Không xong rồi! Hầm vượt đã bị sụp."

Dòng người tháo chạy, nhìn chung quanh, khung cảnh hoang tàn với các tòa nhà cao tầng đổ sụp, đất đá chồng lên nhau, ngoài trừ sắc màu nhân tạo thì chẳng còn bất cứ vật gì từ thiên nhiên mang màu xanh cả. Bầu trời tối đen, một tầng mây dày cộm phủ kín che đi từng tia mặt trời ấm áp. Không khí xộc lên mùi khó chịu. Nhìn cảnh này, đố ai biết được nó trước kia là một nơi xinh đẹp thế nào? Nơi đây đúng với tên gọi của nó - "Hành tinh xanh" - vì nó được mẹ thiên nhiên ôm trọn và nâng niu trong vòng tay, bất quá tất cả chỉ gói gọn là hai chữ 'đã từng'.

"Nhanh lên. Vào trong đi." Giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo đó là hình ảnh một cô gái với mái tóc dài được buộc gọn lên, trên người vận bộ đồ cứu hộ đang dìu một chàng trai, trên trán anh ta là một vết thương đang rỉ máu, tuy đã được sơ cứu nhưng máu vẫn chảy thấm đẫm tấm gạc mỏng.

Cô đỡ anh ta vào trong thang máy thoát hiểm, chính mình lại trở ra, anh vội chộp lấy cánh tay cô, yếu ớt cất giọng: "Đi đâu?"

"Ở yên đây đi. Tôi còn phải cứu rất nhiều người, anh an toàn rồi." Dứt lời là kèm theo một nụ cười nhẹ trấn an, cô gỡ tay anh ra, bóng dáng dần khuất sau đóng đổ nát, anh ta cũng mất dần ý thức, đem nụ cười ấy khắc sâu vào tâm trí.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Trác Thiên Yết. Trác Thiên Yết."

"Hả? Chuyện gì?" Trác Thiên Yết bị gọi cả họ lẫn tên đã mấy lần nhưng lại không hề nghe thấy, cho đến tận lần cuối cùng này hắn mới hoàn hồn. Nhìn sang, nam nhân anh tuấn phía đối diện, trên khuôn mặt điển trai vốn đã tỏ vẻ không hài lòng.

Khẽ tặc lưỡi một cái, người con trai kia mới cất lời: "Mày nãy giờ thật sự không nghe lọt tai một lời nào của tao luôn sao, Trác Thiên Yết?"

"Xin lỗi, dạo này nhiều việc quá, tao thiếu ngủ không tập trung được nhiều." Thiên Yết đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, giọng điệu xem chừng đã rất mệt mỏi. Nhưng sự thật lại trái hoàn toàn với hành động anh vừa nói. Dạo gần đây không phải lao lực quá độ mà đâm ra cơ thể suy nhược, lí do chính là hình ảnh mờ nhạt cứ hiện về trong tâm trí khiến anh không thể nào là không suy nghĩ tới. Người con gái đó là ai? Nơi sụp đổ hoang tàn ấy là ở đâu? Rất quen nhưng không thể nào nhớ ra nổi.

'Cốc' 'Cốc'. Tiếng gõ cửa vang lên, động tác xoa thái dương cũng vì đó mà dừng lại, đôi mắt đen láy dán chặ lên cánh cửa tò mò muốn xem ai là người gõ cửa.

"Thiên Yết, đi ăn thôi." Một cô gái với mái tóc nâu bước vào, không ai khác chính là Thiên Bình - bạn gái hiện tại của Thiên Yết. Vì sao là hiện tại? Vì tương lai chưa chắc họ sẽ đồng hành cùng nhau.

Hiện đang là giờ nghỉ trưa của trường, Trác Thiên Yết muốn dành chút thời gian xem nốt hạng mục vừa được ba giao phó hôm qua - hạng mục rừng sâu. Chả là do vị trí thuận lợi, phong cảnh đẹp nên ba của anh muốn tận dụng để xây nên một khách sạn trong rừng. Dưới cái không khí trong lành, thoáng đãng từ thiên nhiên hẳn nơi này rất hút khách du lịch.

"Em đi ăn trước đi. Hạng mục vẫn chưa xong." Thiên Yết hờ hững buông nhẹ một câu. Cầm xấp tài liệu bên cạnh lên xem xét, Thiên Bình gật đầu hiểu ý cũng nhẹ khép cửa rời đi. Hạng mục rừng sâu này vốn cũng là ý tưởng của cô nàng, chăm chút cho nó một chút cũng không phải điều gì quá lạ lẫm.

Quăng sấp tài liệu lên bàn, người con trai đối diện khó chịu cau mày: "Thiên Yết, mày thật sự muốn tiếp tục hạng mục này?"

"Xử Nữ, mày đâu phải là không biết ba tao đầu tư thế nào cho một hạng mục lớn như này? Nếu thành công, lợi nhuận thu về là không nhỏ. Dù gì cũng chỉ là một cánh rừng, mày tiếc gì chứ?" Thiên Yết đứng dậy tiến tới cạnh cửa sổ, đưa mắt ngắn nhìn xuống sân trường rộng lớn, đáy mắt bỗng thoáng qua một tia lãnh ý.

....

"Đã quá thời gian thi hành mật lệnh. Các người nếu không nhanh lên thì chúng tôi sẽ đích thân ra tay."

Trong căn phòng chỉ le lói chút ánh sáng phát ra từ hành tinh mang màu xanh xinh đẹp. Điểm đặc biệt là một phần của hành tinh ấy đã bị màu đen bủa vây lấy, trong vô cùng đáng sợ. Cứ như hành tinh ấy bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng.

Tiếng bước chân vang lên dọc hành lang, cánh cửa bật mở, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào phản chiếu lên người con trai vừa bước vào. Hắn ngẩng đầu, khẽ khom người chào theo nghi lễ rồi rất nhanh đã đứng thẳng người, thanh âm băng lãnh thốt ra từ miệng hắn dường như mang theo cả gió đông rét lạnh.

"Các người gấp cái gì? Việc này để ta xử lý."

"Ồ? Thế ta cũng muốn tham gia, chi bằng chúng ta cược một ván? Cậu thành công, ta sẽ cúi đầu nghe theo lệnh cậu trong vòng một năm và ngược lại, thế nào, dám không?" Giọng nói trong trẻo vang lên tiếp nối lời vừa rồi của chàng trai kia, xem ra, cô ta rất hứng thú với việc này.

__________To Be Continue_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co