12 Chom Sao Mat Lenh
"Thưa ba mẹ con đi học." Song Tử xỏ xong chiếc giày còn lại vào, hét lớn một câu thật lễ phép mỗi buổi sáng như thường lệ rồi vác cặp chạy ra khỏi nhà. Cậu chàng vừa mở cổng đã thấy bóng dáng cô bạn hàng xóm nhà đối diện đứng đợi, vẻ mặt cau có khó chịu. Song Tử nhíu mày hỏi: "Lại làm sao?"Cự Giải không chút nương tay giơ cao tay đánh một cái thiệt mạnh vào lưng Song Tử, khiến cậu không kịp phản ứng mà ngoái đầu la oái oái kêu đâu, bất mãn nhìn cô: "Con điên này? Mày ngứa tay hay gì thế? Đau chết tao rồi nè!!"Trái với bộ dạng Song Tử mếu máo khóc không ra nước mắt, Cự Giải lại thản nhiên như chẳng có gì, sải bước đi lên ngang hàng với Song Tử, cất giọng tức giận: "Mấy giờ rồi hả? Mày bảo tao mấy giờ đợi mày? Mày tin tao đánh mày ba má mày nhận không ra luôn không?"Song Tử chưa gì đã co chân lên chạy, ngoảnh đầu lại nói lớn với Cự Giải, khóe môi nở điệu cười đắc ý: "Phải xem tao hay mày chạy nhanh hơn đã."Cự Giải tặc lưỡi, thật ra mà nói cô có thể đuổi kịp cậu, nhưng mà vì một số lí do, chung quy vẫn là không thể. Mặc kệ Song Tử cứ thích chạy thì chạy, Cự Giải vẫn từng bước thong thả mà đi. ....Lớp 12A5...."Song Tử, ra đây!" Song Tử đã tới lớp được một lúc, tiết đầu tiên cậu còn tính sẽ ngủ một giấc thật ngon. Nào ngờ chỉ mới gục đầu xuống bàn, cái chất giọng quen thuộc lại vang lên. Cự Giải đưa mắt nhìn ra cửa lớp, hóa ra là Song Ngư. Hình ngư Song Ngư cũng tinh ý nhận ra Cự Giải đang nhìn mình, liền nở nụ cười thân thiện xã giao.Lại nói, Song Ngư học lớp cạnh Song Tử, vì thế hai lớp cũng được xem là thân thiết, việc Song Ngư qua bên này hét lớn tìm Song Tử cũng chẳng cần kiêng dè gì cả. Song Tử vò rối mái tóc bực bội đứng trước mặt Song Ngư, giọng cáu gắt: "Làm sao?""Thái độ gì thế? Thiên Bình tìm mày. Ra đây một chút đi."Thiên Bình? Song Tử tìm lục trong kí ức cái tên này. Ủa? Cậu có biết người tên Thiên Bình à? Nghe thì có quen thiệt đấy. Nhưng dường như cậu muốn nhớ mà não lại chẳng buồn lưu trữ. Nên thôi, gặp rồi tính tiếp vậy!"Cậu là Thiên Bình? Tôi có quen cậu sao?" Nói đoạn, Song Tử theo Song Ngư ra đứng trước hành lang, một cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh, hay tay đặt trên lan can, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời."Không nhớ?" Thiên Bình nhíu mày một cái nhìn Song Tử, cô lại quay sang Song Ngư đang chán nản lắc đầu, cũng chẳng thèm nghe đoạn đối thoại giữa bọn họ, Song Ngư bỏ vào lớp. Thiên Bình thở hắt ra một hơi, tìm lại kí ức cho cậu nam sinh nào đó."Hôm qua, tôi uống say, là cậu gọi điện bảo Song Ngư đến đưa tôi về.""À. Hóa ra là cậu. Tôi nhớ rồi. Tìm tôi có gì không?""Muốn cảm ơn cậu. Nói đi, cậu muốn tôi báo ân thế nào?" Thiên Bình xoay người đối diện Song Tử, khóe môi nhẹ nở nụ cười.Song Tử đột nhiên ghé sát vào tai Thiên Bình, thì thầm: "Hay là....lấy thân báo đáp đi?"Thiên Bình biến sắc. Vô sỉ! Thầm chửi cậu một câu, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại hòa hoãn nói chuyện, Thiên Bình nghiêng đầu: "Ồ? Hóa ra người ra nói cậu phong lưu quả không sai. Nghe danh đã lâu, giờ mới được mở rộng tầm mắt. Đúng là danh bất hư truyền."Song Tử cười, nụ cười của cậu dưới ánh nắng buổi sớm vô cùng đẹp đẽ. Danh cậu vang xa vậy sao? Đúng thật là tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Song Tử nhún vai, tặc lưỡi, điệu bộ như đó không phải chuyện của cậu. Bỏ lại một câu rồi quay về lớp."Đừng uống say rồi lang thang nữa là được."Song Tử trong vào lớp, đánh mạnh vào vai Cự Giải báo cáo tình hình vừa qua. Cự Giải bực tức đánh lại một cái rõ đau rồi mới cất lời: "Ngứa tay à? Phải rồi. Thằng Yết với Thiên Bình chia tay rồi.""Thiên Bình? Còn không phải nhỏ hồi nãy sao?" Song Tử tặc lưỡi, đưa mắt hướng trở ra phía cửa khẽ nói. Cự Giải nhíu mày, còn luyến tiếc gì cô bạn Song Ngư kia sao? "Ê, lầm bầm gì đó?" "Không có. Chia tay thì chia tay thôi. Một bộ phim ngôn tình học đường kết thúc thì còn gì bằng?" Song Tử trở về chỗ ngồi xuống. Vốn dĩ trước kia đã không mấy hứng thú với loại drama thế này cho nên dù câu chuyện bọn Cự Giải buôn có hấp dẫn đến đâu thì Song Tử căn bản không quan tâm."Bỏ đi. Buôn chuyện với mày còn chẳng thà tao trò chuyện với đầu gối." Cự Giải sau đó chỉ liếc nhìn Song Tử đã sớm thả hồn theo mây một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Kim Ngưu đang ngồi bàn trên.....Giờ ra chơi, Câu lạc bộ Môi Trường."Bạch Dương, hóa ra là ở đây, bảo sao tìm mày mãi chẳng thấy.""Việc gì?" Bạch Dương ngẩng đầu nhìn cô gái ló đầu vào, là Sư Tử. Hiếm khi cô bạn này đích thân mò đến câu lạc bộ tìm cậu, bỗng thấy có chút ngạc nhiên.Sư Tử bước lại gần cửa sổ, CLB Môi Trường có khác nhỉ? Vừa nhìn ra bên ngoài đã là cả một vườn cây xanh mát, Sư Tử hít một hơi thật sâu, "Không việc gì. Đột nhiên muốn tìm mày thôi, không được à?"Bạch Dương lại dán mắt vào mấy tờ giấy bày bừa bộn trên bàn, khóe môi cậu ta khẽ di chuyển, vẽ nên một nụ cười tuyệt mỹ có ý trêu chọc: "Không được. Kẻo khiến tao lại tưởng mày thích tao rồi."Nghe xong câu này, việc đầu tiên Sư Tử làm chính là xoay người, mỉm cười vươn tay vò rối mái tóc của Bạch Dương, "Được thôi. Mày tưởng vậy rồi thì chi bằng tao mày yêu nhau?"Phản xạ có điều kiện của Bạch Dương xảy ra khi nghe xong câu này của Sư Tử, thiếu điều thì cậu đã nhảy cẩn lên hoảng sợ, chơi với nhau lâu như vậy cũng không biết nữ ma đầu này còn có một bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt như thế.Sư Tử cười phá lên đắc chí vô cùng, vẫy vẫy tay xem như chào tạm biệt Bạch Dương rồi ra khỏi căn phòng của CLB. Nói đoạn, Sư Tử chỉ vừa rời khỏi thì Kim Ngưu bước vào, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, chất giọng thanh khiết của cô cất lên: "Chủ nhiệm, những cây xanh lần trước trồng trong khu phố lên mầm rồi, có muốn đi xem một chút không?"Thục Cát Kim Ngưu chỉ vừa nhập học cách đây không lâu, hôm trước đi ngang qua đám cây cỏ CLB tổ chức trồng lần trước, thấy vài cây đã lên mầm con lại nghe mọi người trong trường bảo Bạch Dương vốn rất yêu thiên nhiên, việc cây lên mầm chắc cậu cũng thấy nhiều rồi thế nhưng Kim Ngưu vẫn muốn hỏi xem thế nào. Bởi vì khoảng khắc những chồi non e ấp ló ra khỏi mặt đất đáng yêu biết bao. Cô thừa nhận cô không phải là người yêu thiên nhiên, càng không hứng thú với cỏ cây gì đấy đâu, nhưng mà những thứ đáng yêu thì có đấy, về điểm này cô khá giống Cự Giải qua lời kể của Sư Tử.Bạch Dương lại ngẩng đầu, thêm nữa lần này cậu còn nhíu cả mày, Kim Ngưu hôm nay bị bệnh à? Nói chuyện như chưa từng làm quen vậy? Hay nói đúng hơn là xa cách."Đều là bạn bè với nhau cả rồi, hôm nay mày uống lộn thuốc à? Chủ nhiệm gì? Nghe xa lạ thế kia? Bệnh à? Hôm trước còn mày tao ngọt xớt, đột nhiên hôm nay thấy ngượng miệng? Đi bệnh viện không?" Kim Ngưu nhoẻn miệng cười, "Muốn đánh nhau à? Mới nói có một câu khách khí mày đã móc mẻ chẳng chừa gì rồi?"Kim Ngưu khẽ phì cười rồi lại chăm chú nhìn xuống bàn, "Được, tan học cùng đi đi." Mãi rất lâu về sau, Kim Ngưu hoặc là cả Bạch Dương mới biết, ngay từ giây phút này số phận của bọn họ đã gắn chặt với nhau rồi.__________To Be Continue__________Còn ai nhớ tuii hong🥺? Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu❤. Cũng cảm ơn những bạn đã ở lại đến chương này để chờ tui. Lâu rồi không gặp, rất vui vì được gặp lại❤. Nhớ comment cho tuii đọc nghen❤.Love all❤❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co