12 Chom Sao Mat Ngot
Ác quỷ, hay còn gọi là
Những kẻ bị ruồng bỏ
~~~~oOo~~~~
Rừng Bỉ Ngạn
Cái tên mỗi khi nhắc đến làm cho người người đều phải khiếp sợ. Chính nơi đây đã từng xảy ra những vụ án mạng gây nên nỗi ám ảnh cho người dân của thành phố Hoàng Đạo. Những vụ án mà ngay cả chính phủ cũng không thể nào tìm ra lời giải đáp. Bởi vì lí do đó mà mọi người thường tránh xa nơi này, dù có đi ngang qua cũng chỉ là một cái lướt đi thật nhanh chóng. Và còn một điều, họ chưa bước vào sâu trong khu rừng nên không hề biết, sau cánh rừng này chính là nơi trú ngụ của quỷ dữ.
*Két* Cánh cửa gỗ ở một tòa lâu đài nằm sâu bên trong cánh rừng vang lên âm thanh cót két, vô tình làm kinh động đến loài quạ đen xung quanh. Nhìn sơ thì cũng thấy hình như nơi này đã cũ lắm rồi, thế nhưng trên cánh cửa kia vẫn sạch sẽ không có lấy một vết bụi nào, ngoại trừ hàng rêu bám lên phủ dày đặc đem đến một cảm giác rợn người trong một không gian tối tăm không chút ánh sáng. Ấy vậy mà vẫn có hai bóng đen cùng nhau bước vào trong chẳng chút do dự nào. Vừa đặt chân đến đại sảnh, hai bóng đen kia liền dừng bước lại. Đôi đồng tử đỏ ngầu cùng nhau hướng về một phía nào đó trong bóng tối. Hình như họ đã cảm nhận được điều gì đó bất thường ở đây. Ở một góc tối sau lưng họ, một thứ ánh sáng từ kim loại lóe lên. *Phập**Keng*Âm thanh kim loại rơi xuống đất phá tan sự tĩnh lặng được duy trì từ đầu đến giờ. Với những khứu giác nhạy bén, những người có mặt trong đại sảnh này dễ dàng ngửi thấy mùi máu tanh đang chảy từng giọt xuống nền gạch đá. - Phản ứng tốt đấy chứ, anh trai.Một thanh âm trầm thấp đầy khinh miệt vang lên. Nếu là người nào đó yếu bóng vía thì có thể đã bị dọa cho ngất đi, hoặc cũng có thể run rẩy cả người bởi độ lạnh trong lời nói. Nhưng mà đối với hai người thân thiết đã nghe giọng nói này hàng trăm năm qua đều cảm thấy không có sự chán ghét thì cũng chỉ nỗi căm hận tột cùng mà thôi. - Cự Giải, anh không cảm thấy mình quá rỗi hơi hay sao?Một giọng nói nhẹ nhàng khác lại vang lên. Tuy không gian xung quanh đều tối đen nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng đến thị giác của bọn họ. Vì thế vẫn có thể dễ dàng thấy được vết đâm không ngừng rỉ máu trên cánh tay người nào đó. Thiên Yết tạch lưỡi chán nản rồi lấy từ trong túi váy ra một chiếc khăn tay, cô nhanh chóng dùng nó để lau đi vết máu trên tay anh trai mình. Thiên Yết không biết rằng câu nói của cô có gì buồn cười. Nhưng mà cô vẫn nghe tiếng cười chế nhạo của người tên Cự Giải kia. Thoáng một chốc, đại sảnh tối u ban nãy đã được thắp sáng lên bởi những ngọn nến treo dọc hai bên bờ tường. Lúc này Thiên Yết và anh trai mình, Bạch Dương có thể nhìn thấy hình ảnh người con trai với làn da tái nhợt. Mái tóc đỏ cam đang ngồi trên lan can tầng trên. Đôi chân dài vắt chéo lên nhau tạo nên một sự sang chảnh. Anh chàng tên Cự Giải này đúng là cực phẩm trời sinh. Không những sở hữu ngoại hình nổi bật hơn Bạch Dương mà còn có một cốt cách kiêu ngạo không khiến người ta chán ghét, ngược lại sự kiêu ngạo đó làm cho bọn họ phải sợ hãi quỳ xuống chân anh. Trong mắt người khác, Cự Giải là một vị đế vương cao lãnh đầy uy quyền. Nhưng trong mắt Thiên Yết và Bạch Dương, anh chỉ là một con cáo già kiêu ngạo ngông cuồng. Còn về Cự Giải? Anh vốn chẳng để tâm đến những suy nghĩ không đâu của hai người họ. Chỉ biết từ khi Thiên Yết vừa dứt câu đến giờ thì nụ cười trên môi anh ngày một sâu hơn. Không biết rằng nụ cười đó là vì sự tức giận với thái độ bất kính của Thiên Yết hay là đang chế nhạo sự ngu ngốc của cô. Mặc dù kiềm nén để tiếng cười không phát ra nhưng cơ thể không ngừng run rẩy lại bán đứng anh ta.Nếu như bạn đang nghĩ rằng anh ta buồn cười vì câu nói của Thiên Yết thì xin trả lời rằng bạn đã sai mất rồi. Điều khiến anh ta buồn cười chính là do sự mỉa mai trong đôi mắt của cô em gái cùng chung huyết thống này. Có thể nói anh ta cực kì phấn khích. Những cảm xúc khinh thường nhau đều là cảm xúc chân thật đối với anh em bọn họ, chứ không phải sự yêu thương đầy ghê tởm và giả dối kia. Ngoài ra, Cự Giải còn là một tên bệnh hoạn chỉ thích đứng nhìn những màn kịch xô xát, đánh nhau do chính anh gây ra. Sự cắn xé lẫn nhau của con người hay đôi mắt chế giễu mà anh em họ dành cho nhau đều là những điều mà anh thích.Ha, điều này cũng không thể trách anh. Đây là điều mà ác quỷ đã được dạy bảo từ khi sinh ra, nhất là những kẻ mang trong mình dòng máu hoàng gia thuần chủng như họ Vương. Luật lệ của hoàng tộc vampire đã định rằng bọn họ không bao giờ được phép để tồn tại thứ tình thương giả tạo trong người. Tình yêu đối với bọn họ nói riêng và ác quỷ nói chung chỉ là một thứ ma thuật điều khiển và làm cho họ trở nên thấp hèn giống loài người. Cũng vì suy nghĩ như thế nên bọn họ không biết được, tình yêu chính là thứ ma thuật khó lòng nào khống chế được, dù cho kẻ đó sở hữu sức mạnh lớn cỡ nào. - Chẳng lẽ em gái yêu dấu của anh lại không hiểu dùng ánh mắt như thế nhìn anh trai là bất kính sao. Dường như không kiềm nén được nữa, Cự Giải bật cười buông một câu chế nhạo lại. Chỉ là ít ai để ý rằng, ẩn sau câu nói đó là một lời đe dọa lạnh lẽo đến tận thấu xương. - Nếu anh không làm việc ngu ngốc thì có lẽ tôi sẽ không bất kính rồi. Không gian giữa hai người bắt đầu căng thẳng. Mùi thuốc súng bắt đầu tỏa ra bao trùm khắp cả đại sảnh rộng lớn này. Hai con người với hai nụ cười giả tạo trên môi cùng nhau mắt đối mắt. Sự hận thù lộ rõ trong đôi đồng tử đỏ ngầu. Có ai nghĩ rằng họ là anh em ruột thịt của nhau không? Anh em à? Một từ ngữ thật kinh tởm!- Các ngươi vẫn luôn ồn ào như thế nhỉ? Một thân ảnh trong bộ váy đen tuyền được xẻ tà hai bên để lộ đôi chân trắng thon dài khiến vạn người phải mê đắm. Khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không thể nào xóa mờ được nét lạnh lùng trong đôi mắt và việc đôi mày thanh tú chau lại không hài lòng. Bảo Bình bước từng bước xuống cầu thang. Tiếng giày cao gót va chạm với gạch đá vang lên những âm thanh nghe thật chói tai. Dường như sự xuất hiện của cô ở đây không hề làm dịu đi sự căng thẳng vốn có mà còn là cho nó thêm ngột ngạt sát khí. - Ôi, cơn gió nào đã mang người chị gái của em đến với nơi tồn tại kẻ thấp hèn này thế. Người nãy giờ im lặng theo dõi cuộc đối thoại nhàm chán của hai anh em Cự Giải và Thiên Yết cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Anh đang ngồi chữa đi vết rạch trên tay do bị con dao ban nãy của Cự Giải phóng tới. Rõ ràng nét mặt anh không hề có lấy một điểm vui vẻ nào về sự hiện diện của Bảo Bình ở đây. Nếu nói trắng ra là anh chẳng hề ưa gì cô chị gái này cả. Nét mặt hờ hững tỏ vẻ không quan tâm đến sự khó chịu của anh, Bảo Bình đưa mắt nhìn Cự Giải vẫn đang ngồi ở phía trên như muốn anh trả lời câu hỏi ban nãy của mình. - Ồn ào luôn khiến người ta thích thú hơn mà chị gái. - Chẳng sợ ánh mắt lạnh lùng của cô, Cự Giải vẫn tỏ vẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nụ cười trào phúng hiện hữu trên đôi môi tái nhợt kia. Không hiểu sao anh có cảm giác đêm nay sẽ là một bữa tiệc hoành tráng thế nhỉ. Dẫu biết rằng anh đang lảng tráng nhưng cô cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hình như cô cũng có suy nghĩ giống với Cự Giải nên khi thấy cả ba đều đã xuất hiện tại đại sảnh thì đôi mắt đen láy xẹt qua tia khác thường. Mà cũng đúng là bất thường đang diễn ra khiến người trong lâu đài phải kinh ngạc thay. Những kẻ đứng đầu mang danh xưng là anh chị em cùng chung dòng máu nhưng chưa bao giờ gặp mặt nhau dù ở chung một nhà. Cùng lắm thì cũng chỉ có Bạch Dương và Thiên Yết xuất hiện cùng nhau vì có mối quan hệ tốt, hay là người anh cả và cô em út luôn gặp riêng nhau để bàn công việc hay gì đó thì chưa bao giờ thấy bọn họ chịu ở cùng một chỗ. Ngay khi bốn người bọn họ vẫn đang tìm câu trả lời hợp lí cho sự khác thường này thì một giọng nói giận dữ vang lên từ cuối dãy hàng lang bên phải. - Thật ồn ào! Không gian dường như ngưng đọng lại sau câu nói ấy. Cả bốn người không hẹn mà cùng nhau đưa mắt về nơi phát ra âm thanh đấy. Một chàng trai trong bộ trang phục xộc xệch với mái tóc đỏ hung xù như ổ quạ. Không biết anh đã làm gì với quần áo mà trên đó lại bám đầy vết bẩn khô màu đỏ. Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ chẳng quan tâm sự đời. Thế nhưng đôi mắt hổ phách ấy lại không khách khí mà tràn đầy hận thù. - Anh trai của tôi ơi, giờ đã muộn thế này rồi mà anh còn ngủ ư? Cự Giải từ chỗ lan can trên cao mà tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Hai tay để trong túi quần cùng chiếc áo sơ mi đen với hai cúc đầu bị mở ra để lộ xương quai xanh và một phần ngực rắn chắc. Anh giả vờ reo lên đầy bất ngờ nhưng chỉ có người kia nghe rõ sự chê bai dành cho bản thân. Cũng đúng, giờ giấc của vampire luôn ngược lại với nhân loại. Dù kim giờ đồng hồ đã điểm đến con số chín nhưng đây là thời gian vampire đang chuẩn bị đi săn mồi. Vậy mà người anh cả luôn tuân thủ đúng giờ giấc vẫn còn đang ôm gối ngủ à. - Thì đã sao?Nhân Mã lười nhác trả lời. Thanh âm hơi khàn do vừa ngủ dậy lại như câu dẫn người khác. Mà bảo ngủ dậy cũng không đúng, chính xác là bị tiếng ồn làm cho thức tỉnh. Mắt đảo một vòng quanh phòng, trong lòng anh dâng lên nhiều thắc mắc. Anh nhớ rõ là đâu có tập hợp bọn họ đâu nhỉ, sao mà giờ lại đông đủ đứng đây mà bàn luận những việc không đâu thế nhỉ. À không, nếu nói đủ thì cũng không hẳn là sai, dù gì năm thành viên đã có mặt tại đại sảnh rồi. Chỉ còn thiếu mỗi con bé đó mà thôi. Nhưng đời nào nó lại chịu rời khỏi cái căn phòng đó chứ. Chỉ sợ rằng dù là tận thế thì cũng không đủ để lôi kéo con bé đó ra khỏi phòng đâu.Nhưng mà đã nói ngay từ lúc đầu rằng hôm nay không hề bình thường. Khi năm người vẫn còn đứng nhìn nhau thì cánh cửa lớn bỗng bật ra. Một cơn gió lớn thổi vào làm rối tung mái tóc của bọn họ. Vạt váy dài của Bảo Bình cũng bay phấp phới theo làn gió đó. Ngay ở vị trí ra vào, đôi mắt nâu thường ngày đã biến mất, nay lại trở thành một màu đỏ máu. Khóe môi vẫn còn dính một chút chất lỏng màu đỏ, chảy xuống theo chiếc cằm thanh mảnh. Chiếc váy màu đỏ của loài hoa bỉ ngạn tô điểm thêm vẻ đẹp của cô gái đó. Một vẻ đẹp của cái chết!- Chúa ơi! Xử Nữ mà cũng xuất hiện nữa ư? - Thiên Yết không nhịn được ngạc nhiên mà thốt lên. Đôi mắt trợn tròn như không dám tin vào điều trước mắt. Không chỉ riêng Thiên Yết, cả bốn người còn lại cũng rơi vào tình trạng tương tự. Lần đầu tiên, cả sáu anh em họ Vương đều có mặt đầy đủ tại nơi mà gọi là nhà của họ. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng không biết đã bao lâu rồi bọn họ mới gặp mặt nhau lại. Tuy rằng bản thân mỗi người đều kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc đó lại nhanh chóng thay thế bằng sự căm hận lạnh lùng. Kẻ được sinh ra trong hoàng tộc luôn được dạy dỗ rằng, không được phép yêu thương bất kì một ai khác, kể cả là người có cùng huyết thống hay là bản thân. Vampire là thế, là loài ác quỷ mạnh nhất, hơn nữa thân phận của họ lại là kẻ thừa kế ngai vàng, làm sao cho phép bản thân tồn tại tình thương đó. Họ luôn tự nhủ với bản thân rằng, đối mặt với anh chị em của mình thì chỉ nên biểu lộ sự khinh thường mà thôi. Nhưng mà, thật sự là họ muốn như thế?Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co