Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 118. Đơn độc.

Ariane_Alice


Bạch Dương bừng tỉnh mở mắt lúc năm giờ sáng. Cậu nhìn quanh, vô tình chạm mắt với Ma Kết. Cậu này đang cố gắng hết sức để nhấc người ra khỏi nệm mà không làm Xử Nữ tỉnh giấc. Thấy Bạch Dương nhìn, Ma Kết toe toét cười một cái. Đứng lên khỏi nệm rồi, Ma Kết còn cẩn thận đắp lại chăn cho Xử Nữ. Thấy cô người yêu có dấu hiệu bị đánh thức, Ma Kết vội vàng vỗ nhẹ lưng cô như ru em bé. Nghe nhịp thở đều lại, cậu mới thở phào, rời đi.

Bạch Dương nhìn sang bên cạnh, thấy Bảo Bình đã vứt chăn đệm của mình sang một bên để rúc chung một chăn với Song Tử từ bao giờ. Thiên Bình với Kim Ngưu vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, trong khi Sư Tử và Song Ngư đều đã dậy từ lâu. Bé Nhân Mã nằm sát lò sưởi nhất, đạp chăn xuống tận bụng, đá gối xuống làm đồ gác chân. Thiên Yết và Cự Giải ngủ mới xấu. Nhỏ Cự Giải xoay người nằm chéo cái đệm, chân gác lên ngang hông Thiên Yết, chăn thì đạp xuống đất.

Bạch Dương thở dài, đắp chăn lại cho Nhân Mã, rồi lặng lẽ đi về phía nhà bếp.

Mới sáng ra mà Song Ngư đã sổ vẽ rồi. Sư Tử đứng phía sau, đang chải tóc cho cô nàng.

- Chào buổi sáng. - Sư Tử nói, mắt không rời mấy lọn tóc đồng đỏ của Song Ngư. - Dậy sớm thế.

Bạch Dương không nói gì, rót một cốc nước, ngồi xuống quầy bếp.

- Sao rồi? Có quyết định chưa? - Song Ngư hỏi. - Đêm qua chắc khó ngủ lắm nhỉ.

Bạch Dương im lặng một chút. Thế rồi, dường như đã suy nghĩ rất kỹ, rất chắc chắn, cậu nói.

- Tôi muốn đi tìm gia đình tôi.

Cậu cúi đầu, im lặng một hồi, rồi lại nói tiếp.

- Dù câu trả lời có như thế nào, tôi cũng không ân hận. Bây giờ, những chuyện này cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi, tôi cũng chẳng có đầu óc đâu làm chuyện gì khác. Thà dứt khoát một lần cho xong.

Sư Tử mỉm cười. Cậu đấm nhẹ vào vai thằng bạn.

- Được. Hiện tại cứ để tôi giúp cậu. Giúp người giúp cho trót.

Bạch Dương nhìn Sư Tử. Cậu nghĩ hồi lâu, rồi nói khẽ bằng giọng trầm khàn.

- Cảm ơn.

Cậu rất muốn nói một câu xin lỗi vì đã gây rắc rối, nhưng lại không nói ra thành lời được. Cậu nợ Sư Tử nhiều quá rồi.

Hôm đó, mọi người vẫn việc ai nấy làm như bình thường, đặc biệt là mấy cô cậu Thủ lĩnh. Đợt này Thủ lĩnh đặc biệt bận rộn hơn, do luôn phải sát sao quan tâm tình hình lớp. Qua giờ trưa, Sư Tử vẫn dành thời gian đến phòng câu lạc bộ để nhét cho Bạch Dương một địa chỉ.

- Để Nhân Mã đi với cậu. - Sư Tử nói, vỗ vai cậu bạn. - Đây là địa chỉ cuối cùng người ta ghi nhận của mẹ cậu. Bà ấy không có thân nhân, không có nơi ở cố định, cũng chẳng có mấy bạn bè người quen, nên chỉ có mỗi thế này thôi.

- Sao lại tìm mẹ tôi? - Bạch Dương thắc mắc.

- Bà ấy là người quyết định giữ thai và sinh cậu ra. Không hỏi bà ấy thì hỏi ai. - Sư Tử nói, vẻ mặt có hơi bất lực bởi sự tối dạ bất thình lình này của Bạch Dương. - Được rồi. Hai người đi đi. Tụi này bận rồi.

Và thế là, Nhân Mã và Bạch Dương đồng hành cùng nhau. Sư Tử cho Nhân Mã đi là vì bây giờ, chỉ có mỗi Nhân Mã là Bạch Dương còn chịu nể mặt nghe lời. Hơn nữa, Bạch Dương chắc cũng không muốn chuyện về người mẹ ruột của mình bị tọc mạch nhiều. Vậy nên, dù chẳng hề muốn, nhưng Sư Tử vẫn phải giao cải trắng cho heo rừng.

Địa chỉ mà Sư Tử đưa cho hai người là thành phố Cloud Mei bên cạnh. Nhân Mã không huy động đến phương tiện của nhà mình mà đi cùng Bạch Dương bằng máy bay công cộng.

Khi hai người hạ cánh xuống Cloud Mei, bầu trời đã ngả sang màu cam rực rỡ. Mọi thứ vẫn cứ bình yên đến lạ, như thể chỉ có một mình Bạch Dương là phải hứng chịu những rắc rối bất thình lình ấy. Không muốn mất thời gian ở thành phố này, hai người quyết định đến thẳng địa chỉ được cho.

Vừa nhận địa chỉ, người tài xế taxi ái ngại nhìn hai cô cậu. Nhân Mã thấy trong ánh mắt bác tài có chút hối hận vì đã cho hai đứa lên xe.

- Cô cậu chắc là đến địa chỉ này chứ? - Bác tài hỏi lại, giọng đầy lo lắng.

- Chỗ đó có vấn đề gì ạ? - Nhân Mã đáp, giọng cũng hoang mang theo. - Bác cứ đưa chúng cháu đi ạ. Chúng cháu đi tìm người thân ạ.

Bác tài thở dài một tiếng, rồi bắt đầu hành trình. Vừa lái xe, bác vừa nói.

- Thứ cho tôi nhiều chuyện. Chỗ đó chẳng phải nơi tốt lành gì, nhất là với hai đứa trẻ như các cháu nữa.

Hai đứa nhìn nhau, và Bạch Dương lên tiếng.

- Không tốt lành...là sao ạ?

- Chỗ đó là động gái mại dâm. - Ông tài xế nhăn mặt, hạ giọng. - Xung quanh toàn lưu manh, côn đồ, bảo kê, nghiện ngập các thứ. Tài xế chúng tôi không dám lại gần, toàn thả khách xuống cách đấy vài chục mét. Có cho tiền hơn cũng chẳng dám vào gần.

Nhân Mã có chút hối hận vì không đem vệ sĩ theo. Thành Cloud Mei tuy ở gần Zurules, nhưng về tất cả các mặt thì lại đều kém xa. Nơi này kinh tế không bằng Zurules, trị an kém, diện tích nhỏ, dân số không nhiều, đời sống nhìn chung là lạc hậu hơn một trời một vực so với sự xa hoa náo nhiệt của Zurules. Nghĩ ngợi một chút, Nhân Mã lấy điện thoại, nhắn gì đó cho anh chị, rồi hỏi tiếp.

- Chỗ đó có người quản lý ạ?

- Đương nhiên là có. - Ông tài xế nói. - Mấy tên bảo kê thích gây sự lắm, nhất là với tài xế lái xe. Chúng sợ bị tọc mạch mà. Đồng nghiệp của tôi bị nhiều rồi. Khách đến chúng cũng phải kiểm tra kỹ mới cho vào. Cô bé, tôi khuyên thật, cháu đừng vào kẻo lại phiền.

Bạch Dương lo lắng nhìn Nhân Mã, như thể muốn khuyên cô đừng nên vào. Nhưng Nhân Mã chỉ vỗ nhẹ tay Bạch Dương, nở một nụ cười trấn an.

Xe di chuyển khoảng một tiếng thì đến nơi. Lúc này, trời đã tối hẳn rồi. Bác lái xe nhận tiền của hai người, ái ngại nói.

- Hay hai cô cậu đợi sáng mai rồi quay lại. Về đêm, ở chỗ này không an toàn.

Bác tài xế mới nói xong, bên ngoài, hai ba chiếc xe đen đã đỗ xịch lại. Nhìn thoáng qua biển số, Nhân Mã thấy trong lòng an tâm ít nhiều. Cô nói.

- Bọn cháu tự biết giới hạn ạ. Cảm ơn ý tốt của bác.

Thấy không khuyên nhủ được gì, bác tài xế đành dặn dò hai đứa cẩn thận, rồi lái xe rời đi.

Mới mấy phút trước, Bạch Dương và Nhân Mã hãy còn thấy đường phố có phần đông đúc náo nhiệt. Thế mà, bây giờ, họ chỉ thấy xung quanh là những ngôi nhà cũ kỹ, với những con ngõ đen hù vắng vẻ. Thi thoảng, họ gặp một hai người lủi thủi thu mình bước đi thật nhanh, như thể đang chạy trốn rắc rối nào đó dí theo phía sau vậy.

Đi bộ thêm một đoạn, hai người đến được nơi cần đến. Chỗ này là một tòa nhà khá cũ, nằm lọt thỏm trong một khu dân cư tăm tối. Nơi này dường như là nơi duy nhất có đèn sáng của cả khu nhà này. Phía trước tòa nhà có một cái biển lớn, có dòng chữ "Raven Hill" được tô vẽ bằng sơn graffiti, gắn đèn nhấp nháy xanh đỏ.

Và dường như, chính sự nổi bật đó đã khiến nơi này trở thành nơi đông đúc tập nập nhất của cả khu vực này. Xung quanh lối vào, một đám thanh niên đứng đó nói cười sang sảng đầy tục tĩu. Án ngữ gần lối vào là một vài người, cả trai cả gái ăn mặc mát mẻ, trang điểm đậm, đương đứng vẫy khách, đon đả chào mời những vị khách ghé qua.

Sau khi so sánh địa chỉ, Bạch Dương và Nhân Mã đột nhiên thấy hơi chùn bước. Có vẻ như họ đã đánh giá hơi thấp nơi này rồi.

Ngay lúc cả hai không biết nên ở lại hay nên rời đi, một người thanh niên từ trong đám người bảo kê đứng trước cửa bước nhanh qua, vừa đi vừa quát.

- Hai cái đứa kia. Chỗ này là chỗ cho chúng mày tò mò à. Cút ngay. Tao gọi người sang đập chết bây giờ.

Bạch Dương vội vàng tiến lên, chắn trước mặt Nhân Mã, đẩy cô lùi lại phía sau lưng mình.

- Xớ rớ cái gì ở đây. Không biết chỗ này là chỗ nào à? - Tên thanh niên kia sừng sổ đe dọa.

- Dạ, tụi em không có ý tò mò. - Bạch Dương nói, cố gắng làm giọng mình bình tĩnh hết sức có thể. - Tụi em chỉ muốn tìm người thôi ạ.

Tên thanh niên kia nhìn hai đứa học sinh non choẹt trước mặt, rút một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi, rồi thổi khói vào mặt Bạch Dương.

- Mày tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Tìm ai?

- Em tên Bạch Dương. - Bạch Dương nói. - 17 tuổi ạ.

Tên thanh niên hơi cười khẩy, để lộ ra cái răng vàng trong miệng.

- Mày khá đấy. Còn là học sinh mà dám dắt một con nhóc đến đây tìm người. - Hắn nói, giọng có vẻ dễ nói chuyện hơn. - Tìm ai?

- Em tìm một người phụ nữ tên là June ạ. - Bạch Dương nói. - Bà June.

Nói rồi, Bạch Dương vội móc trong túi áo ra một tấm ảnh, đưa cho người trước mặt. Tên thanh niên nhận lấy, nheo mắt nhìn, rồi nói.

- À, con mụ này. Mày là gì với bà này?

- Anh biết bà ấy ở đâu ạ? - Nhân Mã thò đầu ra từ sau lưng Bạch Dương, nói.

- Im. Tao đang nói chuyện với thằng bồ mày. Léng phéng ông lôi vào bắt tiếp khách bây giờ. - Tên thanh niên trợn mắt đe dọa, khiến Nhân Mã vội rụt cổ lại, ấm ức nhìn ra.

- Em là con trai bà ấy. - Bạch Dương nói, giọng hơi khàn. - Hiện giờ, em rất cần biết tung tích của mẹ em. Nếu anh có biết, xin hãy cho em thông tin. Em xin hậu tạ ạ.

Tên thanh niên nhìn Bạch Dương, trong ánh mắt đã nhiều hơn một tia thương hại đáng lẽ không nên có. Hắn vứt điếu thuốc chỉ còn đầu lọc xuống đất, dùng đế giày giẫm giẫm cho tắt hẳn, rồi móc bao thuốc trong túi áo ra, rút một điếu mới. Hắn đưa bao thuốc về phía Bạch Dương, mời. Bạch Dương muốn từ chối, nhưng sợ làm phật ý người ta, nên đành rút lấy một điếu.

- Em cảm ơn ạ.

Cậu rít thử một hơi, rồi lập tức ho sặc sụa, ho đến chảy cả nước mắt.

- Điên không. Không biết hút còn ra vẻ. - Tên bảo kê cười khẩy, phì phèo nhả khói. - Tao nói mày đừng shock. Mày đến muộn rồi. Mới ba tháng trước, bà ta được đưa vào viện, rồi chết trong đấy. Tao khuyên mày đừng đến bệnh viện tìm làm gì. Chẳng có gì cho mày tìm đâu. Người ta đem bả hỏa táng, rồi đưa vào nghĩa trang công cộng rồi.

Một nỗi hụt hẫng trống rỗng khó nói thành lời dâng lên trong lòng Bạch Dương. Cậu đã tự nhủ vô số lần rằng cậu sẽ chẳng buồn bận tâm lấy một chút nếu bà ấy có chết. Nhưng tại sao cậu vẫn thấy tệ thế này.

Thấy Bạch Dương im lặng không nói, Nhân Mã lo lắng bước tới. Cô nắm lấy tay Bạch Dương, khẽ siết chặt như một lời an ủi, rồi nói.

- Cảm ơn anh đã cho bọn em biết tin này. Anh có biết bà ấy được chôn ở đâu không ạ?

Tên bảo kê có vẻ thấy phiền. Hắn móc ra một tờ giấy nhàu nát với một cây bút đã gãy lẫy cài, viết nguệch ngoạc mấy dòng lên giấy.

- Địa chỉ đây. Đến hỏi người quản trang í, ông ấy khắc đưa chúng mày đến nơi cần đến. Giờ thì biến ngay khỏi chỗ này đi.

Nhân Mã nhận lấy tờ giấy, móc trong túi ra một cái phong bì dày cộp, ấn vào tay tên bảo kê.

- Tụi em cảm ơn ạ.

Nói rồi, cô nhanh chóng kéo Bạch Dương rời đi.

Bạch Dương không nói gì suốt quãng đường. Thấy trạng thái cậu có vẻ không ổn, Nhân Mã nhỏ giọng nói.

- Anh Bạch Dương. Chúng ta nghỉ ngơi nhé.

Bạch Dương cúi đầu im lặng, không biết đang nghĩ gì. Thấy Bạch Dương suy sụp đến vậy, Nhân Mã nghe trong lòng nhói đau.

- Anh mất mẹ rồi. - Bạch Dương nói, giọng nhẹ bẫng mà lạc lõng đến cùng cực. - Nhân Mã, anh mất hết người thân rồi.

Nhân Mã nghe lòng mình nhói lên từng cơn. Cô bước tới, ôm lấy Bạch Dương, vỗ nhẹ lên lưng cậu.

- Có em ở đây rồi. - Cô nhỏ giọng thì thầm. - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Dường như chỉ đợi có vậy, Bạch Dương bật khóc nức nở. Cậu ôm chặt Nhân Mã như ôm lấy một chiếc phao cứu sinh, chẳng màng hình tượng, chẳng màng giữa đường phố, òa khóc thành tiếng.

Nhân Mã muốn nói lời an ủi, nhưng âm thanh cứ nghẹn lại trong cổ. Chính cô cũng từng trải qua cảm giác thế này, cảm giác cả thế giới vỡ vụn, chỉ còn lại một mình trơ trọi đầy cô độc. Nhưng cô còn may mắn hơn Bạch Dương, bởi cô vẫn còn có những người thân sẵn sàng đứng phía sau giang tay bảo vệ.

Còn Bạch Dương chỉ có một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co