Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 98. Những kẻ trộm ký ức.

Ariane_Alice

Tờ mờ sáng, Ma Tiên đã bị Ma Vy dựng dậy. Cô còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, Ma Vy đã khoác áo lên người em gái, rồi kéo ra ngoài hành lang.

- Trưởng...trưởng tỷ. - Ma Tiên cực kỳ hoang mang trước những hành động đột ngột của chị gái. - Chúng ta...Chúng ta đi đâu vậy?

- Im miệng. - Ma Vy nạt khẽ một tiếng, rồi cứ thế kéo Ma Tiên đi. Hai chị em kéo nhau đến thẳng khách viện.

Khách viện lúc này tuy còn sớm nhưng cũng cực kỳ tấp nập. Một số người đang ngủ, một số còn lại canh chừng, còn nhóm Ma Kết, Thiên Bình vẫn đang dịch chỗ giấy tờ sổ sách lấy ra từ trong cái hộp gỗ đen.

Đúng vậy. Cái hộp gỗ đó chỉ toàn là thư từ và nhật ký. Tất cả đều được viết bằng ký tự Ta'thoot. Người viết chính là tổ tiên của Ma Kết, người năm xưa đã dang tay cứu lấy một Chiến binh vụn vỡ, và về sau sáng lập nên đền thờ này.

Thiên Bình dịch từ tiếng Ta'thoot sang tiếng Sheegan cho Ma Kết, để Ma Kết dịch lại thành tiếng phổ thông một cách hoàn chỉnh.

Khi Ma Vy đến, Ma Kết vẫn còn đang cắm cúi dịch.

- Sao rồi? Có tìm được cái gì có ích không? - Chị Ma Vy hỏi, giọng lo lắng, nhưng cũng cực kỳ mong đợi. Ma Kết không ngẩng đầu lên, cắm cúi đuổi theo những ký tự Sheegan được Thiên Bình viết dày đặc trong cuốn sổ của cô nàng. Ma Vy cũng biết tiếng Sheegan, nhưng bây giờ thì chị có công chuyện khác cần phải lo.

Không có nhiều thời gian để ngồi phân tích nhật ký, chị Ma Vy bắt đầu chọn lấy một vị trí đẹp, đè Ma Tiên ngồi xống, rồi móc trong người ra một cái hũ chứa đầy dược liệu đã bị nghiền thành một thứ kem màu xanh rêu đặc sệt, cầm cái thìa múc mỹ phẩm của một đứa con gái nào đó vứt trên bàn, bắt đầu múc ra từng khối lớn, chét lên mặt Ma Tiên.

- Trưởng...Trưởng tỷ...Thế này là sao? - Ma Tiên hoang mang hỏi. Nhưng Ma Vy không trả lời, vẫn kiên nhẫn đắp thảo dược lên mặt em gái.

Phía bên này, Ma Kết và Thiên Bình vẫn đang tiết kiệm từng chút thời gian, tranh thủ dịch được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cả hai lọc được ra một số thông tin cần thiết ẩn mình trong cuốn nhật ký. Tổ tiên của nhà họ Ma ở Visanna quả thực từ vùng khác tới, từ kinh đô Lera cũ của đế quốc, chạy đến tận vùng biên thùy xa xôi phía bắc để "đào hôn". Nhà họ Ma ở kinh đô thậm chí còn không phải dạng vừa, có tiền có thế, là một Đại Gia tộc đúng nghĩa. Trong nhật ký ghi chép rõ ràng, ngày tháng tác giả trốn đến Visanna, trong tay còn một số tiền, nên đã mua ngọn núi này. Ngài xây một viện nhỏ để ở, cũng học theo dân bản địa, xây hầm trữ băng để mùa hè bán lại cho những thương nhân miền Nam, cũng là tiện thể đào cho mình một đường thoát thân nếu bị gia tộc tìm đến.

Nửa đầu cuốn nhật ký được viết bằng tiếng Sheegan, chủ yếu chỉ toàn là những câu chuyện lông gà vỏ tỏi về cuộc sống hằng ngày, rằng tác giả đã xoay sở ra sao để hòa nhập với cuộc sống bản địa, sống vui vẻ thế nào, hạnh phúc ý nghĩa ra sao. Điều mà họ thấy khó hiểu nhất, đó là cuốn nhật ký này như thể có hai người cùng viết vậy. Lúc thì tự xưng là "Thanof", lúc lại xưng là "T'sevia". "Thanof" là đại từ tự xưng dùng cho nam nhân trẻ tuổi. Nếu đã xưng là "T'sevia", thì tại sao lại còn đổi nhân xưng thành "Thanof" nữa.

Nửa sau cuốn nhật ký, họ bắt đầu thấy có sự xuất hiện của Ngài Edmund Mayaria, một chiến binh khi ấy đã gần bốn mươi tuổi, thần trí điên loạn, ôm một nữ thi đã hoen ố trong lòng, luôn miệng lẩm bẩm cầu xin người qua đường cứu lấy nàng, lưu lạc đến Visanna.

Trong cuốn nhật ký chép rõ, vì thấy rung động trước tình cảm của hai người họ, nên tác giả đã đưa tay cứu giúp, đưa cả hai về nhà mình. Phải rất mất thời gian, tác giả mới tách được ngài Edmund và phu nhân Merline khi ấy đã sắp thối rữa ra. Khi ấy Visanna đang là mùa đông, nên hầm băng trữ rất nhiều băng lạnh. Nhưng băng đó dùng để bán, nên không thể đem di thể phu nhân vào đó để được. Cuối cùng, tác giả đành đào thêm một cái hầm ngày trong vườn nhà mình, dùng băng trong hầm tạc thành một cái quan tài bằng băng, rồi đặt di thể phu nhân xuống cái hầm đó.

Và từ đoạn này trở đi, thì tần suất tác giả tự xưng "T'sevia" ngày một nhiều hơn. Trong từng câu chữ, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được nỗi ghen tị đầy ngưỡng mộ của tác giả đối với phu nhân Merline, cũng như tình cảm tuyệt vọng đối với ngài Edmund.

Nhưng đọc đến hết cuốn nhật ký, họ dường như vẫn chẳng hiểu gì về vị tổ tiên năm xưa của nhà họ Ma.

Đúng lúc này, từ bên ngoài, giọng Xử Nữ vang lên thật lớn.

- Con chào bác gái. Bác dậy sớm quá ạ.

- Chào con. - Mẹ Ma Kết tươi cười với Xử Nữ và các cô gái khác đang đứng phía bên ngoài nam viện. - Trời lạnh thế này, sao các con không vào nhà cho ấm.

- Dạ tụi con đợi mấy bạn nam để qua nhà chính ạ. - Song Ngư nói, cười. - Mấy bạn dậy cả rồi đấy ạ, đang thay đồ. Chắc lát nữa mà sẽ xong thôi.

Nghe mấy đứa con trai đang thay đồ, mẹ Ma Kết có vẻ ái ngại hẳn. Bà nói.

- Ờ. Bác cứ tưởng các con chưa dậy nên chạy qua gọi. Các con đã nói vậy, bác không vào nữa. Giục tụi nó nhanh nhanh nha con. Ma Kết nó còn phải chuẩn bị cho lễ kế vị nữa.

Thế rồi, bà tất tả quay lại chính viện trong tiếng thở ra đầy nhẹ nhõm của các cô gái.

Trong nam viện, Ma Vy đã bôi đầy thảo dược lên mặt Ma Tiên. Sau khi làm xong, chị dùng một cây bút thủy tinh, nhẹ nhàng chấm lên trán Ma Tiên, viết một loạt những ấn chú phương trình. Chỉ trong chốc lát, gương mặt Ma Tiên từ từ biến đổi, biến thành gương mặt của Ma Kết.

Lúc này, Cự Giải bước vào, tay nâng một xấp vải trắng.

- Chị chịu khó một chút nha, chị Tiên.

- Mấy người định làm gì vậy? - Ma Tiên vẫn hoang mang, không hiểu những người xung quanh đang định làm gì. Nhưng Ma Vy và Cự Giải thì không định dành nhiều thời gian để giải thích ngọn ngành vấn đề. Ma Vy đứng lên, nhanh tay thu gom hết đồ của mình lại, trong khi Cự Giải và Song Ngư cắp nách Ma Tiên với gương mặt của Ma Kết sang phòng bên cạnh để thay đồ.

- Hai người nhanh chóng đổi địa bàn đi. - Bạch Dương từ bên ngoài đi vào, nói với Ma Kết và Thiên Bình vẫn đang mải mê cắm cúi dịch nhật ký.

- Bên ngoài ai đang canh chừng rồi? - Ma Vy nói, sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề.

- Mấy thằng con trai đang giả bộ đấu tập để canh chừng. Nhưng em nghĩ không được lâu đâu. - Bạch Dương nói, lấy một cái khăn quàng cổ từ trong mớ hành lý của mình. - Chị muốn về chính viện thì nên đi vòng phía sau đền, xin của Nhân Mã một cái bùa tàng hình nữa, chứ bây giờ bên kia cũng ồn ào lắm rồi.

Ma Vy gật đầu, khoác đồ nghề lên vai, rồi đi thẳng ra cửa, đi về phía chính viện.

Lúc này, ở bên chính viện, các trưởng bối đã tất bật chuẩn bị nốt những công đoạn cuối cùng để bắt đầu lễ kế vị cho Ma Kết. Chị Ma Vy quay lại ngay đúng lúc thím tư Vân đến viện của mấy đứa con gái, đương chống nạnh giữa hành lang, gọi lớn.

- Tiên. Con dậy chưa? Sao thúc mẫu gọi mà con không thưa gì vậy?

- Con chào thúc mẫu. - Chị Ma Vy vội vàng chạy tới, đỡ lời. - Ma Tiên mấy nay đang buồn chuyện hôn sự. Tối hôm qua, em ấy khóc đến quá nửa đêm, mất ngủ, xin con thuốc ngủ. Con lỡ cho em liều hơi nặng. Chắc vì vậy nên em mới không nghe thúc mẫu gọi ạ. Con xin thúc mẫu để em ngủ thêm một chút. Tiên cũng không còn ở nhà được bao lâu nữa.

Thím tư Vân có vẻ ái ngại, nhìn về phía cửa phòng Ma Tiên. Thế nhưng, cái sự ái ngại của thím nhanh chóng bị gạt qua một bên, chắc có lẽ vì mẹ chồng thím cũng đang gây áp lực cho thím.

- Để thím vào gọi nó.

Ma Vy còn chưa kịp ngăn cản, thìm Vân đã toan mở cửa ra. Thế nhưng, thím mới chạm vào cánh cửa, thì nó đã bị kéo ra rừ bên trong.

- Mẫu thân. Trưởng tỷ. - Ma An hơi cúi đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, nói. - Chị Tiên hơi sốt, nên chắc bữa nay chị ấy không tham gia nghi thức được đâu ạ. Con mới cho chị uống thuốc. Chị ấy ngủ rồi ạ.

Thấy con gái mình nói hộ, thím tư Vân cũng không còn cách nào khác. Bà thở dài một tiếng, nói.

- Được rồi. Một lát nữa nhớ mang cho chị con cái gì để ăn. Nhanh chóng chuẩn bị rồi ra giúp mọi người làm lễ đi nhé. Tổ mẫu các con đang giục rồi đó.

Hai chị em đồng thanh "dạ" rất nhu thuận ngoan ngoãn. Đợi thím tư khuất dạng sau khúc ngoặt hành lang, Ma Vy mở cửa phòng Ma Tiên, rồi lôi Ma An vào trong. Nhưng hóa ra trong phòng không chỉ có Ma An, mà Ma Chi cũng đang ở đây.

- Hai đứa... - Ma Vy ấp úng. Nhưng Ma An không nói gì nhiều, chỉ đi đến chỗ giường ngủ trống trơn của Ma Tiên, chỉnh lại chăn gối để trông như thể đang có người nằm trên giường.

- Tiên là chị em tụi em. Chị em một nhà, không thể nào nhìn nhau chết mà không cứu được. - Ma Chi nói, giọng thì thầm nhưng đầy kiên định. - Chị sẽ cứu được em ấy đúng không, trưởng tỷ?

Ma Vy kinh ngạc nhìn hai đứa em gái trước mặt.

- Nhưng lỡ như... - Ma Vy ấp úng. - Lỡ như mối hôn sự đó được chuyển qua cho các em...

- Thì em tin trưởng tỷ chắc chắn sẽ cứu tụi em. - Ma An bình tĩnh nói. - Hơn nữa, nếu như chuyện này thành công, em và chị Chi sẽ có cớ để xin đi học.

Ma Vy nghe có cái gì đó nhói lên trong lòng. Lúc đầu, chị vốn nghĩ, miễn sao Ma Tiên không phải gả kém đã là tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ, vì tương lai của các em gái, kế hoạch này nhất định phải thành công.

Ma Vy run run xoa đầu, rồi xoa vai hai cô em gái trước mặt, giọng hơi nghẹn lại.

- Các em ra ngoài đi. Đừng để ai khác biết chuyện này, nhớ chưa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So với ngày hôm qua, thì hôm nay là một ngày hết sức đẹp trời. Tuy thời tiết vẫn lạnh cắt da cắt thịt, nhưng bầu trời đã tươi sáng hơn, thậm chí thi thoảng còn lộ ra một vài khoảng xanh trong mát mắt, dường như báo hiệu rằng mùa đông khắc nghiệt này sắp sửa chấm dứt.

Với những trưởng bối nhà họ Ma, thì hôm nay đúng là một ngày hoàn hảo để tổ chức lễ kế vị cho Ma Kết.

Theo truyền thống, lễ kế vị thường sẽ chỉ có thành viên trong nhà tham dự và chứng kiến mà thôi. Đến chính những bạn học của Ma Kết cũng không được bất cứ một cái đặc cách gì hết. Bố và bác cả của Ma Kết ái ngại nói với mấy đứa nhỏ khi đến đưa Ma Kết (do Ma Tiên hóa trang thành) đến chính điện làm lễ.

- Xin lỗi mấy đứa nhé. Đây là quy định của tổ tiên. Các con muốn đi chơi thì cứ đi đi. Không cần phải ở khách viện đợi đâu.

Nhưng Sư Tử khéo léo từ chối, với lý do không quen đường xá, lạ đất lạ người. Thế là, hai vị trưởng bối cũng không thuyết phục nhiều nữa, chỉ nói thêm vài câu khách sáo rồi đưa người đi.

- Hai người có chắc là thuyết phục được chị Ma Tiên chưa thế? - Kim Ngưu hỏi ngay khi mới quay lại phòng. Thiên Bình và Ma Kết vẫn đang ngồi cắm cúi dịch nốt những bức thư được lưu lại.

- Chị ấy không chịu cũng phải chịu thôi. - Song Ngư thở dài. - Bây giờ, hoặc là chị ấy làm người thừa kế, hoặc là bị gả đi. Chỉ cần lễ thành, thì không ai thay đổi được gì nữa. Chị ấy cũng sẽ không bị gả đi nữa.

Lúc nảy, ở chính điện, nghi thức thừa kế đã được bắt đầu. Ma Tiên ban đầu còn run sợ. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại khi bắt gặp ánh mắt trấn an đầy kiên định không chỉ của một mình Ma Vy, mà của cả các chị em khác của mình. Cô hiểu, nếu không chấp nhận nghi thức này, thì tương lai của cô chỉ có một, đó là bị gả đi, và sống một cuộc đời tàn lụi đến chết.

Cô quỳ xuống, nâng kinh sách trong tay, bắt đầu khấn tụng tuyên thệ. Giọng nói của cô đã được Ma Vy cẩn thận chỉnh sửa cho trầm khàn đi, giống với giọng của Ma Kết. Song Ngư và Cự Giải, trong lúc thay đồ đã dùng băng vải nịt chặt ngực của cô, cắt ngắn cả tóc. Bây giờ, nhìn bề ngoài, khó có ai có thể nhận ra người đang quỳ trước ban thờ kia là Ma Tiên.

Sau khi tuyên khấn xong, cha cô, chủ tế đương nhiệm, bưng đến một cái lư hương, trong khi chị Ma Vy nâng một cái khay có một cái kéo nhỏ và một con dao.

- Cắt tóc, tế máu, và ngôi đền này sẽ hoàn toàn chấp nhận con là chủ tế. - Cha Ma Kết nói. Ma Tiên gật đầu, cầm lấy cây kéo trong khay. Ma Tiên đọc được một chút khích lệ đầy kiên định trong đôi mắt chị gái, và cũng đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ khàng đến mức gần như không tồn tại.

Ngay khoảnh khắc Ma Tiên chuẩn bị bỏ lọn tóc nhỏ của mình vào trong lư hương đang cháy, thì một bàn tay đã vươn tới, chụp lấy cổ tay cô gái, khiến Ma Tiên giật bắn mình.

- Ông... - Ma Tiên lắp bắp bằng giọng của Ma Kết. - Con...

Ông nội nhìn từ Ma Tiên sang Ma Vy, ánh mắt vừa tức giận vừa thất vọng.

- Ma Vy. Tiên thuật con học được là để làm cái trò này đây à?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co