12 Chom Sao Nguyet Lao Ho Do Chay Dau Cho Thoat
Phía tây Tử Liên quốc là một khu rừng già nguyên sinh. Nghe đồn rằng hễ ai bước vào đây chính là bước vào lãnh địa của quỷ, một đi không trở lại. Khu rừng này chứa đựng rất nhiều quỷ hồn, lệ oán,... Trên thế gian này không ai có đủ can đảm bước nơi ấy. Ấy vậy mà trong khu rừng được xem là sứ giả của sự chết chóc này không ngờ lại vang lên tiếng cười trong trẻo của tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi ấy không ai khác chính là bạn học Song Ngư của chúng ta. Sau khi bị cái lão hổ trắng tha đi, nàng vô cùng lo sợ sẽ trở thành thức ăn dự trữ của hắn. Bất quá, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Lão hổ không những không ăn nàng mà còn bắt vượn mẹ về cho nàng uống sữa a. Song Ngư ai oán trong lòng. Đường đường là một cô gái hai mươi mốt tuổi rồi lại phải đi uống sữa của con vượn. Lúc đầu nàng cứ ngoan cố không chịu uống, nhưng với cái thân thể còn chưa có mọc răng thì làm gì ăn được thịt chứ! Vì vậy nàng đành ngậm ngùi uống sữa... Tính đến hôm nay lão hổ cũng đã chăm sóc nàng được ba năm rồi. Thân thể này tên là Đông Phương Nhã Khê. Đúng là một hài nhi xấu số, mới vừa lọt lòng đã vị vứt ở rừng thiêng nước độc. Không biết ai làm phụ mẫu lại nhẫn tâm đến vậy. Hiện tại, dưới sự chăm sóc của lão hổ, thân thể cũng cao gần tới nách của hắn. Nếu bảo mẫu của nàng không phải lão hổ mà là một con người thì chắc chắn nàng đã biến thành thần đồng rồi. Ba tháng nàng đã đi đứng một cách thành thạo, nói chuyện lưu loát như chim chiền chiện... Và nàng còn biết luôn cả nấu ăn. Ôi chao! Nếu có một người nào ở đây thì chắc hẳn xem nàng là một nhân tài hiếm có rồi. Bất quá trước mặt nàng chỉ là một con hổ đang phe cánh phơi nắng mà thôi. - Bảo Bình, ta muốn ăn trái cây. – Nàng đã đặt cho lão hổ một cái tên để dễ gọi, chứ suốt ngày cứ "lão hổ", "lão hổ" thì mệt chết cái miệng rồi. Bảo Bình giật giật cái tai rồi tiếp tục híp mắt phơi nắng. Thấy hắn khinh thường mình như vậy, Song Ngư không khỏi sinh khí. Nàng chạy tới ngồi trên bụng hắn ra sức banh mắt hắn ra. - Ngao. – Bảo Bình ngoảnh đầu sang hướng khác tiếp tục ngủ. - Bình đại gia dẫn ta đi hái trái cây đi! – Ăn nhiều trái cây sẽ có nhiều vitamin. Ở đây chỉ ăn được thịt, không có gia vị, nàng sợ thiếu iot mà mọc bướu mất. Tốt nhất là hảo hảo ăn đủ chất a. Bảo Bình vẫn tiếp tục làm ngơ. Hiện tại, ánh nắng mặt trời rất tốt cho cơ thể nha. Chợt, tiếng kêu thảm thiết từ bụng Song Ngư vang lên, hắn bất đắc dĩ đứng dậy cõng nàng đi tìm trái cây. Song Ngư với cái hình hài mới có ba tuổi chật vật lắm bò lên lưng hắn. Thật đáng chết! Cái tên này không chịu cúi thấp người cho nàng trèo lên, cứ giữ nguyên tư thế kiêu ngạo như chim công vậy. - Thấp một tí được không? – Nàng vỗ vỗ bộ lông mềm mượt trước mặt. Im lặng không có động tĩnh nào... Song Ngư hít một hơi, mỉm cười vô cùng khả ái. - Bảo Bình huynh thấp một tí được không? Muội người còn thấp không có trèo lên được. – Đây là bước nhượng bộ cuối cùng của nàng. Nếu như là ở thế kỉ hai XXI, người ta thấy nàng lép vế hơn một con hổ thì thể nào cũng cười cho mà xem. Bảo Bỉnh giật giật cái tai tỏ vẻ hài lòng. Dù gì cũng là vương a cho cưỡi đã hạ biết bao uy phong rồi. Ngồi trên lưng hắn, Song Ngư thèm thuồng nhìn bộ lông vằn trắng mềm mịn. "Bộ lông này làm quần áo thì khỏi phải nói nha, mềm mịn còn hợp thời trang nữa nha". Chợt nàng nhìn lại bộ đồ da thú trên người: "Cũng có thể xem là hàng hiếm. Bất quá đối với bộ lông trước mặt thì cứ như vàng với kim cương vậy." - nàng nghĩ thầm. - Bảo Bình, trái kia ăn được không? – Nàng chỉ tay về trái đỏ mọng hấp dẫn trên bụi cây. Bảo Bình quay đầu nhìn một lát rồi tiếp tục đi tiếp.Thấy hắn không có ý định dừng lại Song Ngư cũng đoán được trái kia có độc. - Đúng là không thể 'trông mặt mà bắt hình dong". – Nàng thất vọng nói nhỏ. Ánh mắt nhanh chóng nhìn ngắm xung quanh, bỗng nàng ôm lấy cổ Bảo Bình ra hiệu dừng lại, cánh tay mũm mĩm chỉ về phía... - Bảo Bình, kia chẳng phải chúng nó đang sinh em bé sao? Ba năm rồi ta chẳng thấy ngươi đụng tới "cái sắc"? – Đúng vậy, ba năm rồi suốt ngày hắn chỉ quanh quẩn bên cạnh nàng, trừ khi là đi săn và giải quyết "nỗi buồn" mà thôi. Bảo Bình nhìn cũng không thèm nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Ở trên, trí tưởng tượng của Song Ngư đã bay tới... lão hổ là gay rồi. Vừa nghĩ nàng vừa khúc khích cười trộm. Nếu như Bảo Bình là người, không biết có ẻo lả như mấy tên gay ở hiện đại không nhỉ? Thật là khó tưởng tượng! Một người một hổ cứ thế mà im lặng đi đến nơi bọn họ hay thường hái quả. Nơi đây có những hai cây sầu riêng nha. Món khoái khẩu của nàng đó... Cứ nghĩ đến những lúc nàng ăn sầu riêng thì Bão Bình lấy hai tay che mũi, đi thật xa, ai oán trách móc thì nàng cảm thấy cao hứng lạ thường. Mặc dù hắn chán ghét loại trái này như vậy nhưng mà mỗi lần nàng muốn đi hái trái cây thì hắn cũng sẽ đưa nàng đến đây. - Oa, có hai trái rụng luôn nè. – Song Ngư mắt sáng như sao Khuê nhìn chằm chằm vào hai trái sầu riêng trên đất, nước miếng trong miệng ứa ra như đại hồng thuỷ. Nàng nhảy xuống đất lôi hai trái đến trước mặt Bảo Bình, ánh mắt cầu xin hắn tốt bụng lấy móng làm dao tách sầu riêng cho nàng. Bảo Bình gừ nhè nhẹ. Cái mùi kinh khủng này xuyên qua khoang mũi làm đầu óc hắn vô cùng choáng váng. Bất quá, thấy ánh mắt đáng thương của nàng, hắn không thể không tách sầu riêng cho nàng. Móng vuốt quả thật rất sắc nhọn a, quẹt qua một cái thì vỏ sầu riêng cứng ngắc đã bị nứt một đường. Cứ tưởng tượng nha, cái móng này mà cắm vào da thịt thì chẳng phải là một đống thịt bằm rồi sao. - Ngon quá đi mất. – Song Ngư miệng nhét đầy sầu riêng, híp mắt đưa tới mũi Bảo Bình một múi, khiến hắn co giò chạy đi thật xa. Song Ngư cười ha hả. Thấy điệu bộ đáng yêu kia, nàng thật muốn ôm vào lòng quá đi mất... Ăn đến một bụng no tròn Song Ngư mới thoã mãn tìm kiếm thân ảnh Bảo Bình. Thấy hắn ngoan ngoãn nằm ngủ cách đó không xa, nàng vớ ngay trái sầu riêng bên cạnh đi về phía hắn. Chợt, Bảo Bình đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn ngắm xung quanh, miệng gầm gừ từng đợt lộ ra hàm răng sắc nhọn. Song Ngư lòng bất an vô cùng. Nàng chạy vội đến bên hắn. Không biết cái gì mà khiến Bảo Bình phải nhe nanh múa vuốt thế này... Sống trong rừng ba năm, nàng cũng sớm quen với dã thú xuất hiện thường xuyên. Nhưng mỗi lần như vậy, Bảo Bình đều ngoảnh mặt làm như không thấy dã thú kia. Vì thế nàng cũng không hơi đâu mà quan tâm làm mốc gì. Bất quá lần này thì khác, dã thú còn chưa xuất hiện thì hắn đã bày ra bộ dạng cảnh giác như vậy rồi, hại trái tim nhỏ bé của nàng đập mạnh liên hồi. Bảo Bình quay sang nhìn nàng ngao lên một tiếng. Song Ngư lập tức ý thức được nguy hiểm cận kề. Nàng nhanh chóng tìm chỗ nấp. Thấy nàng đã tìm được nơi trú ẩn, hắn mới tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào hướng trước mặt. Nhanh chóng, phía xa có tiếng xào xạc. Trong lùm cây xuất hiện bóng dáng to lớn của một con sư tử đực. Chắc hẳn nó là một con sư tử đơn độc đang đi săn mồi. Nhìn thấy thân hình sư tử cao hơn Bảo Bình cũng phải năm xen ti mét, Song Ngư bất giác lo lắng vô cùng. Lòng nàng lúc này như những chinh phụ đang tiễn chồng ra trận vậy... Nàng nắm chặt cuống trái sầu riêng – đây chính là vũ khí vô cùng lợi hại nha. Khi nào Bảo Bình thất thế, nàng sẽ xông ra đánh phụ. Nói thật chứ nếu hắn mà chết thì ai sẽ săn mồi cho nàng đây? Giúp hắn may ra có thể sống sót. Con sư tử dừng lại đánh giá Bảo Bình. Nó nhe nanh tỏ vẻ uy nghiêm. Bất quá, Bảo Bình cũng chẳng thua kém nha. Tuy dáng người có hơi thấp bé một chút nhưng phong độ thì không có thua kém đâu. Sư tử gầm một tiếng, hắn gầm đáp trả một tiếng. Gầm qua gầm lại một lát, Song Ngư thấy bọn họ bắt đầu rục rịch di chuyển, rồi bật nhanh về phía đối thủ. Móng vuốt sắt nhọn vươn ra hết cỡ mà với tới đối phương. Tiếng gầm hét của một hổ một sư tử vang dội làm những loài động vật hiền lành xung quanh tán loạn chạy mất. Bảo Bình cào mạnh vào lưng của sư tử, bất quá chưa kịp lui về tuyến phòng thủ thì bụng đã bị móng vuốt sắc nhọn của sư tử đâm thủng. Dưới bụng là vùng da mềm mại dễ bị tổn thương nên máu túa ra rất nhiều. Song Ngư phía xa thấy cảnh như vậy hai mắt không biết lúc nào đã đỏ hoe ướt át. Nàng thút thít theo dõi trận đấu. - Bảo Bình phải cố gắng nha. – Nàng thì thào nói nhỏ. Bảo Bình bị thương ở bụng khá nặng, máu chảy ra rất nhiều nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Trên màu lông trắng toát nay đã là một mảng đỏ đến đau lòng. Song Ngư cầm chặt trái sầu riêng trong tay, lấy kĩ năng khi còn là sát thủ phán đoán tình hình tuỳ cơ tham chiến, giết chết kẻ địch chỉ trong chớp mắt. Lợi dụng lúc sư tử quay mông về phía nàng, Song Ngư nhanh chóng xông về phía hiện trường "solo". Bật chân lên, dùng kĩ thuật nhảy cao khi còn nhỏ, nàng thành công đáp lên lưng con sư tử. Sư tử cảm thấy vật thể lạ trên lưng thì vùng vằng quay lại. Bảo Bình chớp lấy thời cơ sư tử mất cảnh giác, móng vuốt vung lên cào mạnh vào mặt nó. Sư tử đau đớn gào rú lên một tiếng dài, quên ý định quay lại cắn nàng mà tiếp tục giao chiến với Bảo Bình. Nàng khó khăn nắm chặt cái bờm của nó mới không bị rớt xuống đất. Dần dần, nàng làm quen được với độ sốc trên lưng sư tử. Lúc này, nàng cầm chặt trái sầu riêng, mặc kệ gai nhọn đâm vào tay đau nhói, ra sức nện mạnh vào đầu sư tử mấy cái liền. Sư tử đau đớn kêu gào, mặc kệ sự tấn công của Bảo Bình phía trước, hất mạnh Song Ngư xuống đất. nó bổ nhào về phía nàng. Trong giây phút đó Bảo Bình dù có thần thông như thế nào cũng chẳng thể ngăn cản. Song Ngư mặt trắng bệch, lấy trái sầu riêng làm bia đỡ móng vuốt sắc nhọn. Vỏ sầu riêng dù cứng cỡ nào cũng bị nứt làm xuất hiện múi sầu riêng thơm lừng... Bất quá đó chỉ là với Song Ngư thôi. Còn con sư tử thì đầu óc đã sớm choáng váng muốn ngất xỉu rồi. Phía sau Bảo Bình bổ nhào tới cắn mạnh vào cổ sư tử khiến nó rống lên đau đớn. Nàng nhanh chóng đứng dậy, đập luôn trái sầu riêng vào mặt nó. Sư tử rống lên một tiếng rồi ngã khuỵ xuống đất, mắt bên trái nó đã bị gai sầu riêng đâm vào thủng một lỗ to, ngay cổ bị Bảo Bình cắn nát máu thịt lẫn lộn. Nó nằm trong vũng máu lờ đờ nhìn ngắm thế gian cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Song Ngư đá đá nó vài cái, xác định nó đã chết mới yên tâm thở phù nhẹ nhõm. Nàng vui vẻ đắc ý nhìn chiến lợi phẩm, lòng lại càng yêu quý trái sầu riêng hơn. Mãi xem xét xác con sư tử, nàng không có để ý đến Bảo Bình bên cạnh đã nằm bệt xuống đất không lên tiếng. - Bảo Bình, có thấy ta lợi hại không? – Nàng cao hứng quay lại hỏi hắn. Trái tim Song Ngư thắt lại khi thấy Bảo Bình. Nàng chạy nhanh đến bên hắn, giọng không biết lúc nào đã nghẹn ngào sợ hãi. - Bảo Bình, không sao chứ? Mở mắt ra nhìn ta đi... Bảo Bình... - Nàng lay mạnh cơ thể mềm nhũn.
Bảo Bình nhắm nghiền con mắt, không nhúc nhích, mặc cho nàng nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy hắn. Chợt trên trời không biết từ đâu rơi xuống một trái đào. Song Ngư mừng rỡ: 'Đây chẳng phải là trái đào tiên Tôn Ngộ Không ăn sao?' ------------------------o0o----------------------------- Thiên đình... Trong vườn đào tiên, từng tiên tử dịu dàng đi đi lại lại chọn lựa những trái đào chín mọng chuẩn bị cho Hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương. Chợt một tiên tử sơ sảy làm rơi trái đào tiên mới hái được xuống đất, nàng hoảng hốt tìm kiếm. - Thôi xong, ta làm rơi một trái đào xuống hạ giới rồi. – Nàng rơm rớm nước mắt nói với tiên tử hoàng y bên cạnh. Tiên tử hoàng y vội an ủi nàng. - Không cần lo lắng, trái đào không tồn tại dưới trần gian lâu đâu. - Ừ, chỉ mong là như vậy. ----------------------------o0o--------------------------- Song Ngư mừng rỡ cắn từng ngụm đào, nhai nhỏ bón cho Bảo Bình. Chỉ cần có cái này chắc chắn sẽ không chết, sẽ ở bên nàng... Nàng khó khăn cho trái đào vào bụng hắn. Thật lâu sau cũng chẳng có thấy hắn biến hoá gì, nước mắt nàng tuôn trào như suối, lòng đau đớn như cắt. Nơi này chỉ có Bảo Bình đối tốt với nàng. Mất đi hắn nàng không biết sẽ sống sao. Kiếp trước nàng là một đứa trẻ mồ côi được tổ chức sát thủ nhận về nuôi. Ở đó, nàng đã gặp năm cô bạn cũng như mình. Sống bên nhau, cùng nhau luyện tập trở thành sát thủ giết người trong bóng tối, minh tinh trong ánh sáng. Hiện tại, họ không biết ở nơi nào. Nàng chỉ có Bảo Bình là người thân duy nhất. Nếu mất đi hắn không biết nàng sẽ ra sao. Song Ngư đau đớn ô ô khóc, vùi đầu ôm chặt Bảo Bình. Cơ thể hắn không biết khi nào đã lạnh ngắt, hơi thở như có như không. Nàng phải nhìn chằm chằm vào bụng hắn, thấy nó nhấp nhô nàng mới biết là hắn chưa chết. - Bảo Bình đừng chết, ngươi không thể bỏ lại ta nha... không thể... hức hức... ngươi mau tỉnh lại, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời...hu hu... đừng chết – Nàng khóc đến choáng vàng đầu óc, khóc đến quên trời quên đất. Ấy vậy mà hắn vẫn vô tâm không tỉnh lại, cứ như vậy mà nằm im trong ngực nàng. - Aaaaaaaaaaaa... ông trời thật nhẫn tâm, sao lại cướp đi hắn. – Nàng tuyệt vọng gào thét, trái tim đang dần mất đi hơi ấm... Mất đi hắn nàng như mất đi phương hướng cuộc đời. Lúc này, nàng chợt phát hiện mình vô thanh vô thức đã yêu Bảo Bình mất rồi. Người nàng yêu không phải là một con người. Người nàng yêu là một con hổ. Nhưng nàng không hối hận, nàng không muốn chối bỏ tình cảm này. Nàng yêu hắn, nàng không muốn mất đi hắn. – Bảo Bình mở mắt ra nhìn ta đi... ta van cầu ngươi... hu hu... mở mắt ra đi... Nàng run rẩy xoa xoa cái đầu hắn, cố gắng banh đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Dù cố gắng thế nào hắn cũng không lần nào mở mắt nhìn nàng. Chợt cơ thể Bảo Bình phát ra hồng quang, Song Ngư mừng rỡ: 'Chắc hẳn là trái đào tiên khi nãy phát huy tác dụng rồi.' Cơ thể hắn từ từ, nhẹ nhàng bay lên cao. Nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ hắn truyền đến. Những vết thương trên người cũng dần khép lại. Chuyện xảy ra tiếp theo khiến Song Ngư vô cùng ngạc nhiên. Bảo Bình từ một con hổ liền biến thành một nam nhân to lớn, thập phần tuấn mĩ, mái tóc màu bạc bóng mượt thả dài, mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt tuyệt đẹp. Hắn từ từ mở đôi mắt dài, lộ ra đôi con ngươi màu vàng kim nhìn nàng... Không khí im lặng lạ thường. Nàng không biết phải phản ứng thế nào nữa. Chuyện này thật thần kì a. - Ngươi là... Bảo Bình sao? – Nàng do dự hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. chính nàng đã nhìn thấy sự biến hoá của hắn mà. Hắn gật đầu, cổ họng phát ra tiếng nói ô ô, đối với hai chữ Bảo Bình thân thuộc nàng thường gọi mà hưởng ứng. Đúng vậy, dù gì cũng là một con hổ làm sao biết tiếng người được chứ. Song Ngư mừng rỡ nhào vào lòng hắn nức nở. - Thật tốt quá, chàng còn sống, thật tốt quá. – Nàng cọ cọ vào vòm ngực trơn bóng của hắn, bỗng nhận ra một điều... hắn hoàn toàn trần trụi nha. (Song Ngư nhận ra tình cảm nên ta đổi cách xưng hô) Nàng nhanh chóng đỏ mặt, vội che mắt... Dù kiếp trước thuộc hàng đôi mươi rồi nhưng nàng đối với khoản này vẫn là trống rỗng nha. Bảo Bình ngây ngô không hiểu biểu hiện của Song Ngư cho lắm. - Bảo Bình, chàng... chàng biến thành hổ đi. – Nàng đỏ mặt nói. Trời ơi, thật mắc cỡ quá. Hắn làm sao hiểu được nàng nói gì. Song Ngư cố lấy lại bình tĩnh, tạo ra những động tác giúp hắn hiểu. Thật lâu sau, Bảo Bình cuối cùng cũng hiểu được ý nàng. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhìn nguyên hình của Bảo Bình. Hắn kéo xác con sư tử cùng nàng trở về hang. Nàng vui vẻ sánh bước cùng hắn. Hắn sẽ là của nàng... mãi mãi là của nàng. Song Ngư bắt đầu công việc dạy Bảo Bình nói, dạy hắn trở thành một con người thực sự.Au: Mèo con mọc cánh
Bảo Bình nhắm nghiền con mắt, không nhúc nhích, mặc cho nàng nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy hắn. Chợt trên trời không biết từ đâu rơi xuống một trái đào. Song Ngư mừng rỡ: 'Đây chẳng phải là trái đào tiên Tôn Ngộ Không ăn sao?' ------------------------o0o----------------------------- Thiên đình... Trong vườn đào tiên, từng tiên tử dịu dàng đi đi lại lại chọn lựa những trái đào chín mọng chuẩn bị cho Hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương. Chợt một tiên tử sơ sảy làm rơi trái đào tiên mới hái được xuống đất, nàng hoảng hốt tìm kiếm. - Thôi xong, ta làm rơi một trái đào xuống hạ giới rồi. – Nàng rơm rớm nước mắt nói với tiên tử hoàng y bên cạnh. Tiên tử hoàng y vội an ủi nàng. - Không cần lo lắng, trái đào không tồn tại dưới trần gian lâu đâu. - Ừ, chỉ mong là như vậy. ----------------------------o0o--------------------------- Song Ngư mừng rỡ cắn từng ngụm đào, nhai nhỏ bón cho Bảo Bình. Chỉ cần có cái này chắc chắn sẽ không chết, sẽ ở bên nàng... Nàng khó khăn cho trái đào vào bụng hắn. Thật lâu sau cũng chẳng có thấy hắn biến hoá gì, nước mắt nàng tuôn trào như suối, lòng đau đớn như cắt. Nơi này chỉ có Bảo Bình đối tốt với nàng. Mất đi hắn nàng không biết sẽ sống sao. Kiếp trước nàng là một đứa trẻ mồ côi được tổ chức sát thủ nhận về nuôi. Ở đó, nàng đã gặp năm cô bạn cũng như mình. Sống bên nhau, cùng nhau luyện tập trở thành sát thủ giết người trong bóng tối, minh tinh trong ánh sáng. Hiện tại, họ không biết ở nơi nào. Nàng chỉ có Bảo Bình là người thân duy nhất. Nếu mất đi hắn không biết nàng sẽ ra sao. Song Ngư đau đớn ô ô khóc, vùi đầu ôm chặt Bảo Bình. Cơ thể hắn không biết khi nào đã lạnh ngắt, hơi thở như có như không. Nàng phải nhìn chằm chằm vào bụng hắn, thấy nó nhấp nhô nàng mới biết là hắn chưa chết. - Bảo Bình đừng chết, ngươi không thể bỏ lại ta nha... không thể... hức hức... ngươi mau tỉnh lại, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời...hu hu... đừng chết – Nàng khóc đến choáng vàng đầu óc, khóc đến quên trời quên đất. Ấy vậy mà hắn vẫn vô tâm không tỉnh lại, cứ như vậy mà nằm im trong ngực nàng. - Aaaaaaaaaaaa... ông trời thật nhẫn tâm, sao lại cướp đi hắn. – Nàng tuyệt vọng gào thét, trái tim đang dần mất đi hơi ấm... Mất đi hắn nàng như mất đi phương hướng cuộc đời. Lúc này, nàng chợt phát hiện mình vô thanh vô thức đã yêu Bảo Bình mất rồi. Người nàng yêu không phải là một con người. Người nàng yêu là một con hổ. Nhưng nàng không hối hận, nàng không muốn chối bỏ tình cảm này. Nàng yêu hắn, nàng không muốn mất đi hắn. – Bảo Bình mở mắt ra nhìn ta đi... ta van cầu ngươi... hu hu... mở mắt ra đi... Nàng run rẩy xoa xoa cái đầu hắn, cố gắng banh đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Dù cố gắng thế nào hắn cũng không lần nào mở mắt nhìn nàng. Chợt cơ thể Bảo Bình phát ra hồng quang, Song Ngư mừng rỡ: 'Chắc hẳn là trái đào tiên khi nãy phát huy tác dụng rồi.' Cơ thể hắn từ từ, nhẹ nhàng bay lên cao. Nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ hắn truyền đến. Những vết thương trên người cũng dần khép lại. Chuyện xảy ra tiếp theo khiến Song Ngư vô cùng ngạc nhiên. Bảo Bình từ một con hổ liền biến thành một nam nhân to lớn, thập phần tuấn mĩ, mái tóc màu bạc bóng mượt thả dài, mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt tuyệt đẹp. Hắn từ từ mở đôi mắt dài, lộ ra đôi con ngươi màu vàng kim nhìn nàng... Không khí im lặng lạ thường. Nàng không biết phải phản ứng thế nào nữa. Chuyện này thật thần kì a. - Ngươi là... Bảo Bình sao? – Nàng do dự hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. chính nàng đã nhìn thấy sự biến hoá của hắn mà. Hắn gật đầu, cổ họng phát ra tiếng nói ô ô, đối với hai chữ Bảo Bình thân thuộc nàng thường gọi mà hưởng ứng. Đúng vậy, dù gì cũng là một con hổ làm sao biết tiếng người được chứ. Song Ngư mừng rỡ nhào vào lòng hắn nức nở. - Thật tốt quá, chàng còn sống, thật tốt quá. – Nàng cọ cọ vào vòm ngực trơn bóng của hắn, bỗng nhận ra một điều... hắn hoàn toàn trần trụi nha. (Song Ngư nhận ra tình cảm nên ta đổi cách xưng hô) Nàng nhanh chóng đỏ mặt, vội che mắt... Dù kiếp trước thuộc hàng đôi mươi rồi nhưng nàng đối với khoản này vẫn là trống rỗng nha. Bảo Bình ngây ngô không hiểu biểu hiện của Song Ngư cho lắm. - Bảo Bình, chàng... chàng biến thành hổ đi. – Nàng đỏ mặt nói. Trời ơi, thật mắc cỡ quá. Hắn làm sao hiểu được nàng nói gì. Song Ngư cố lấy lại bình tĩnh, tạo ra những động tác giúp hắn hiểu. Thật lâu sau, Bảo Bình cuối cùng cũng hiểu được ý nàng. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhìn nguyên hình của Bảo Bình. Hắn kéo xác con sư tử cùng nàng trở về hang. Nàng vui vẻ sánh bước cùng hắn. Hắn sẽ là của nàng... mãi mãi là của nàng. Song Ngư bắt đầu công việc dạy Bảo Bình nói, dạy hắn trở thành một con người thực sự.Au: Mèo con mọc cánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co