Truyen3h.Co

12 Chom Sao Nhan Sinh Nhu Nuoc Chay

Thời gian cứ vậy trôi qua, Song Ngư càng lớn càng có phong thái của mẫu thân nàng năm đó. Cộng thêm sự dạy dỗ nhiệt tình của Hoàng hậu, nàng trở thành một kỳ tài hiếm có. Mối quan hệ của nàng và Sư Tử vẫn rất chuẩn mực, chàng là quân còn nàng là thần, chưa từng nói đến tình cảm nam nữ riêng tư. 

Những năm gần đây quốc sự bận rộn, thiên tai lũ lụt liên miên, dân chúng lầm than, quốc khố cũng bắt đầu trống rỗng. Biên quan lại nổi lên nạn trộm cướp, thổ phỉ hoành hành. Nội gián các ở các nước báo tin về hai nước ngoại bang là Lạc quốc và Miên quốc bắt tay muốn đánh chiến Thiên quốc. Loạn trong giặc ngoài khiến Hoàng thượng và Hoàng hậu chỉ mấy tháng mà đã già đi trông thấy. 

Song Ngư pha một ấm trà an thần cho Hoàng hậu, giơ tay ra hiệu người hầu lui xuống. Nàng cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau đó đột nhiên quỳ xuống, giọng nói đầy kiên định:

- Xin Hoàng Hậu cho nô tỳ xuất cung. 

Hoàng Hậu hoảng hốt đỡ nàng dậy: 

- Đứa trẻ ngốc này, con có biết con đang nói gì không? Con đây là sợ bổn cung chưa đủ muộn sầu hay sao ? 

Song Ngư vẫn quỳ, kính cẩn: 

- Con biết thứ Lạc quốc muốn chính là con, xin Hoàng Hậu hãy để con bảo vệ người, đáp trả ân tính cưu mang dưỡng dục nhiều năm qua. 

Hoàng Hậu lớn tiếng: 

- Hồ đồ! Ta không cho phép con rời khỏi đây. Ân tình này là ta nợ mẹ con, ta cũng đã hứa với nàng bảo vệ con một đời bình an, con đây là muốn ép ta bội ước với sư muội, sau này ta còn mặt mũi nào nhìn mặt phụ mẫu con. 

Hoàng Hậu thở dài, xoa đầu Song Ngư: 

- Ta biết con rất quan tâm ta nhưng ta và hoàng thượng tự có tính toán, con đừng làm gì dại dột. 

Xử Nữ hoàng hậu bỗng ngập ngừng:

- Nhưng sao con biết... Lạc quốc muốn tìm con ?

Song Ngư bình tĩnh đáp: 

- Vì con là hậu duệ cuối cùng của Thủy tộc, có thể điều khiển được nước, và quan trọng hơn máu của con có thể đánh thức sức mạnh của thần Long đang ngủ say ở Lạc quốc. 

Hoàng Hậu run rẩy, giọng nói cũng lạc đi:

- Con đây là??? Làm sao con biết được chuyện này ? Rõ ràng ta và mẹ con đã sớm phong ấn khả năng của con ? 

Song Ngư vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt trong veo chứa đầy áy náy nhìn hoàng hậu: 

- Con vô tình đọc được bí tịch ở trong điện của người. Con không phải là cố ý xem trộm, chỉ là con thấy người luôn giấu giếm và không cho con đụng vào cuốn bí tịch đó. Con... con.

Hoàng Hậu trấn tĩnh lại, nâng Song Ngư dậy, nàng nhìn ngó xung quanh rồi mở ra một mật đạo. Song Ngư chưa từng biết đến nơi này còn có một mật đạo. Hoàng Hậu và Song Ngư đi vào trong, cửa mật đạo tự động đóng lại.

Bên trong mật đạo có rất nhiều bí tịch, còn có một chiếc phiến băng tinh xảo, bên trên khắc thất tinh trận đồ. Song Ngư liền hiểu đây chính là nơi để Hoàng Hậu tu tập mỗi ngày. Hoàng Hậu trầm tư nhìn Song Ngư, thở dài: 

- Quả thật là thiên mệnh không thể trốn thoát. Ta và mẹ con dùng tu vi cả đời để mong đổi cho con một đời một kiếp bình an, nhưng cuối cùng vẫn không cãi được số trời. Hôm nay ta sẽ nói hết mọi chuyện với con. 

Hoàng Hậu ý bảo Song Ngư lên ngồi trên trận đồ, bà dùng nội công thi pháp một lượt rồi giọng nói đều đều:

- Sau khi sư phụ của ta và mẹ con viên tịch, người đã căn dặn lập ra trận đồ này, chờ đến lúc sẽ dùng. Nếu như con đã biết thì ta không giấu con nữa. Cha con là hậu duệ Thủy tộc có mang dòng máu vương thất, Quốc vương hiện tại của Lạc quốc chính là cậu ruột của con. Vì tranh đấu vương quyền nên cha con bị ám sát, mẹ con lo sợ con gặp nguy hiểm nên đã mang con đến đây. Thủy tộc ngoại trừ điều khiển được nước ra, máu của người đó còn có thể đánh thức được Long thần, nhưng khi Long thần xuất thế thì cả đất nước đó coi như diệt vong. Người đánh thức Long thần sẽ có được quyền năng vô địch thiên hạ.  

Song Ngư không có chút gì là hoảng sợ, nàng tiếp lời hoàng hậu: 

- Dã tâm của Lạc quốc vương chắc hẳn đã không còn là một Lạc quốc cỏn con, thứ ông ấy muốn là quyền năng cái thế. Luận về sản vật hay địa thế, Thiên quốc ta đều giàu có hơn hẳn Lạc quốc. Và thứ ông ta muốn nữa đó chính là sức mạnh của Chu Tước được phong ấn ngay tại hoàng cung này. Nếu có sức mạnh của Chu Tước ông ta liền trường sinh bất tử. Nhưng muốn đánh thức Chu Tước cần có 3 giọt máu đầu tim của khiếu linh lung. Trùng hợp thay hoàng hậu người chính là sở hữu trái tim khiếu linh lung đó. 

Hoàng Hậu thở dài: 

- Nếu con đã biết rõ như vậy tại sao còn muốn xuất cung, một khi con bị ông ta bắt được, chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn. 

Song Ngư kiên định, nàng sớm đã có tính toán: 

- Muốn đánh thức Thần long phải tập hợp được 7 báu vật nhân gian cùng với máu của con, hiện tại ông ta đã có được 5 món bảo vật, riêng 2 món đồ kia ông ta không biết chỗ, trùng hợp con đọc được trong bí tịch chỗ cất giữ, con muốn nhanh chân đi tiêu hủy 2 món đồ còn lại đó. Lần này Thiên quốc lũ lụt liên miên e rằng có liên quan đến bảo vật Thủy Liên Đăng, con muốn xuất cung để tìm thử. 

Hoàng Hậu gạt đi:

- Không được! Quá nguy hiểm. Thủy Liên Đăng là thần vật thượng cổ, cả ta và mẹ con hợp sức chưa chắc phá hủy được nó? Cho dù phá hủy được cũng xem như mất đi nửa cái mạng. Còn nếu không phá hủy được thì trận đại hồng thủy từ thuở hồng hoang lại lần nữa nhấn chìm nhân gian này. Bất luận như thế nào đều không thể thử.

Song Ngư nhanh nhẹn đáp:

- Người quên con có khả năng điều khiển nước sao? Con đã tra cứu rất kĩ, để lấy được Thủy Liên Đăng chỉ cần hiến máu của hậu duệ Thủy tộc vào ngày trăng tròn đầu tiên của tháng. Lần này đi vừa là cứu giúp bá tánh, bình ổn thiên hạ, vừa là trừ hậu hoạn về sau. 

Hoàng Hậu vẫn kiên quyết:

- Ta đã nói là không được. Ngoài kia biết bao nhiêu nguy hiểm chứ, ta không cho phép con gặp bất cứ chuyện gì. Con thừa biết máu đó chính là máu lấy từ tim của con. Chưa kể canh giữ Thủy Liên Đăng còn có Xích Hồ. Con vốn không phải đối thủ của nó.

Song Ngư biết rằng không thể lay chuyển hoàng Hậu, nàng liền dùng kế hoãn binh. 

- Con xin tuân lệnh người. 

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Thái tử đã vội vã vào cung, xin ý chỉ của Hoàng thượng để Y đi trị thủy. Hoàng thượng cũng muốn để Thái tử thể hiện tài năng nên liền ân chuẩn, chuyện này đợi sau khi Thái tử đi rồi mới báo cáo cho Hoàng Hậu. Những tưởng Hoàng Hậu sẽ kích động một trận nhưng người chỉ thở dài: 

- Chúng nó đều lớn hết rồi, không thể bảo bộc mãi dưới đôi cánh của ta nữa. Mau đi gọi Song Ngư đến đây...

- Dạ bẩm hoàng hậu nương nương.... Song Ngư cô nương... nàng ấy đã lén xuất cung cùng Thái Tử rồi ạ. 

Hoàng Hậu tay chân run run, giọng nói lạc đi:

- Ngươi nói gì cơ ? 

Hoàng Hậu đứng bật dậy, nóng nảy hạ lệnh: 

- Mau, mau sai ảnh vệ đưa nàng ấy về đây. 

Hoàng Hậu vội đi vào mật đạo, như nàng dự đoán, con bé dám tự ý giải trừ phong ấn. Một khi phong ấn giải trừ, Lạc quốc vương sẽ có cách tìm ra con bé. Vì để phòng ngừa bất trắc nên hôm qua nàng đã dùng thất tinh trận tạo một kết giới bảo vệ Song Ngư. Mong rằng kết giới ngăn chặn được tức khí của con bé. Nhưng nàng cũng đã tạm thời gia cố thêm phong ấn trên người Song Ngư. Đây là...

 Chắc hẳn con trai ngoan của nàng cũng đã biết việc này. Hai đứa con lớn mật của ta, ta xem ra đã quá dung túng các con rồi.

Đoạn đường đi đến nơi bị lũ lụt cách kinh thành khoảng 5 ngày đi đường, nhưng lo sợ nước xa không cứu được lửa gần, nàng và thái tử cải trang ngày đêm cưỡi ngựa không ngơi nghỉ để đến kịp vùng thiên tai. Trước khi đi, Song Ngư dặn dò đoàn cứu trợ đổi hết ngân lượng sang ngân phiếu đưa cho Thái Tử. Khi đến gần Bạch Lâm thôn trang sẽ đến các ngân trang quy đổi tiền sau. Còn lương thực và thuốc than được chia thành đoàn nhỏ đi theo con đường bí mật về phía Bạch Lâm. Đoàn xe chính thức sẽ có người đóng giả Thái Tử, lương thực đều được làm giả. 
Sở dĩ như vậy, Song Ngư chính là đề phòng có kẻ tiểu nhân muốn mượn gió bẻ măng. Sẵn tiện nàng cùng Thái Tử dụ rắn ra khỏi hang, bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng. Mọi việc đều phòng vạn nhất.

Suốt cả đoạn đường vất vả, Song Ngư không giống như những tiểu thư khuê các tay yếu chân mềm, nàng không hề than lấy một câu, Sư Tử có lúc thật sự tưởng ràng nàng chính là sắt đá. Đợi đến được thôn lân cận Bạch Lâm đã là nửa đêm, nơi này cách Bạch Lâm một ngọn núi nên không bị lũ lụt gây tổn thất gì, người dân nơi đây hiện tại rất bình an và đầy đủ. Song Ngư âm thầm đánh giá, chọn nơi này dừng chân rồi tính tiếp. Nhưng do hai người đến đã quá khuya, khách điếm không có nơi nào mở cửa, hai người họ liền tìm một ngôi miếu hoang tạm thời nghỉ ngơi, sáng mai sẽ đi tra xét tình hình xung quanh. 

Đã 2 ngày 2 đêm không ngủ, Song Ngư mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Đợi khi nàng bị mùi đồ ăn đánh thức đã canh ba.  Thái Tử không biết lấy ở đâu ra một con gà, còn đang hăng hái quay gà trên bếp lửa. Song Ngư hít hà mùi thơm:
- Người kiếm đồ ăn ở đâu ra vậy? 
Sư Tử nhìn nàng, dịu dàng trong đáy mắt:
- Ta vừa đi săn về, sợ nàng đói bụng không ngủ được.  Tình cờ phát hiện ra sau miếu có một ôn tuyền, nàng nhanh chóng đi ngâm nước nóng cho đỡ mệt đi đã, sau đó vào ăn chút gì rồi lại ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát vào buổi trưa. Nàng cần thời gian phục hồi cơ thể. 

Song Ngư đứng bật dậy:
- Như vậy sao được ạ? Không thể để Thái Tử vì nô tỳ mà chậm trễ chính sự. 

Y chậm rãi quay gà:
- Ta cũng cần thời gian để tĩnh dưỡng lại cơ thể. Ta đã sớm tắm qua . Nàng cũng nhanh đi tắm đi. Đi đường 2 ngày nay thật sự xương cốt như muốn lìa ra cả rồi. 

Song Ngư thấy cũng có lý nên không cãi lời y nữa, nàng nhanh chóng đi tắm rửa lột bỏ đống bụi đường. Lúc ngâm trong ôn tuyền nàng thấy sảng khoái không ít. Cả cơ thể như được tái sinh lần nữa.

Song Ngư miên man suy nghĩ, Hoàng hậu bây giờ hẳn đã biết nàng lén xuất cung, người chắc  là tức giận lắm. Dù gì người cũng đã hứa với mẫu thân nàng sẽ cho nàng một đời một kiếp vui vẻ mà sống. Nhưng nếu vì chỉ để nàng sống mà nhiều người phải chết thì liệu nàng có vui vẻ được hay không ? Một đời này nếu cứ phải thấp thỏm lo âu chi bằng dũng cảm đối mặt với số mệnh.    






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co