12 Chom Sao Phia Cuoi Con Duong Ii
Trong lúc cả tổ chức Seul đang hỗn loạn thì ở một công viên nọ ở khá xa thành phố Or . Ánh đèn hai bên đường lập loè tựa đom đóm làm con đường thêm huyền ảo , thật kì diệu. Mùi hoa sữa nhè nhẹ hoà vào ngọn gió se se lạnh của mùa thu ..... Phía cuối đường Song Tử đang đưa từng bước chân , chậm rãi , điềm tĩnh như sự bình yên đang bao phủ lên con đường này . Tiếng sột soạt phá ra từ tán lá rộng của cây hoa bằng lăng phía xa xa . Anh dừng một bước , ánh mắt cẩn trọng nhìn vật thể lạ vừa rơi xuống từ cây bằng lăng.
- ai đó !?
Không một tiếng trả lời nhưng sự tò mò lại thúc giục chàng trai trẻ đi ới gần hơn. Mái tóc nâu dài quen thuộc vẫn vương vấn mùi hoa bằng lăng , một bông còn vướng vào tóc.
- Giải nhi !? - Song Tử nghi hoặc , dưới ánh đèn mờ nhưng Dong Tử làm sao có thể nhầm lẫn được gương mặt kia chứ .
Đôi mắt to tròn khẽ chớ , Cự Giải tỉnh dậy ngước đôi mắt màu hạt dẻ nhìn người đối diện một cách vô thần
- anh là ai ?
" Đoàng ⚡️"
Song Tử bàng hoàng .
- em không nhớ anh sao ?
- không - Cự Giải lắc đầu .
" Đoàng 🌩 Đoàng "
Song Tử nhảy chồm lên la hét , anh chợt nghĩ . Hay là anh thử hôn cô , cô sẽ giống như công chúa mà tỉnh dậy khỏi sự nhần lẫn kinh hoàng này. Tiểu Song năm chặt hai vai cô gái con đang ngơ ngác . Hất tóc môt cách qrù quến nhìn thằng vào mắt cô. Môi gợi cảm chu ra thật ngượng nghịu .
" Bốp " - cú tát giang trời khiến anh đỏ ửng một bên má .
- biến thái.
- Giải nhi a~
Song Tử giãy lên đành đạch , chẳng lẽ em mất trí nhớ ? Anh nghiêm túc trở lại , một tay nhấc bổng cô gái trước mặt mình. Mặc cho cô kêu la và vùng vẫy.
-------------------
Bạch Dương lê lết thân thể đầy máu và vết thương của mình dưới làn mưa lạnh của Pháp. Gắng gượng tìm một nơi để dưỡng thương. Cô tựa người vào bức tường gạch vữa cũ kĩ. Tiếng thở hổn hển và bờ môi phớt nhạt vì mất máu. Này này , cô định chết một cách nhạt nhẽo như vậy ư ? Một sát thủ - chết vì mất máu ? Ghi danh trong lịch sư của Hắc đạo như vậy thật ô nhục. Ít nhất thì ông trời hãy để một anh chàng nào đó đẹp trai ôm cô vào lòng và thủ thỉ lời đường mật , an ủi và âm yếm cô giúp cô thanh thản chứ!
- Em đang nghĩ thế thật ư !? - tiếng nói nửa đùa nửa thật nhẹ bẫng trong không gian. Bạch Dương khẽ nhếch mép.
- Ông trời không nghe thấy tôi nói gì sao ? - Bạch Dương ngửa mặt lên trời của khổ- Tại sao không phải là Justin Bieber hay là Dương Dương ? Ngài phái tên này tới đây làm gì vậy ?
Nói xong , Tiểu Dương liền bất mãn cười rồi ngất tại chỗ. Thiên Bình mặt sa sầm.
- Em có ý gì đây ?
Anh điềm tĩnh bế cô lên ôm vào lòng anh. Cái cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ này , em yếu đuối hơn vẻ bề ngoài thật nhiều. Sao em không bộc lộ sự yếu đuối ấy ra ? Như vậy tôi mới có thể che chở và bảo vệ em chứ .... Đồ ngốc.
--------------------
Song Ngư đi chơi hội chợ cùng Thiên Yết ở Nhật Bản. Thật ra Thiên Yết tới Nhật Bản làm nhiệm vụ , lại gặp Song Ngư đang lon ton chạy quanh đền thờ liên phải dẫn cô ra. Bất chợt , đôi mắt Song Ngư run len. Tấm lưng ấy .... Cô hớt hải buông tay tiểu Yết , cô đuổi theo sao tấm lưng rộng kia , một hơi ấm thân quen kéo chân cô. Lúc anh cõng cô , lưng thật ấm , anh dang tay chắn cho cô , lưng anh thật rộng , lúc anh đứbg che trước mắt cô , lưng anh thật chắc khoẻ. Cô cứ hớt ha hớt hải khiến Tiểu Yêt vẫn không hiểu chuyện gì. Song nhi miệng cứ luôn gọi.
- Ngưu Ngưu .... Ngưu Ngưu - cuối cùng thì cô cũng bắt được tay anh. Khoảnh khắc anh quay lại nhìn cô. Chiếc mặt nạ mèo đã che đi nửa mặt anh đôi môi hơi run và đôi ắmt anh khẽ cười. Anh không nói gì. Mặc cho cô gái trước mát thao thao bấ tuyệt khóc hết nước mắt.
- Kim Ngưu , em rất nhớ anh ..... Nhớ rất nhiều. Anh đã nói em quan trọng hơn tất thảy , sao hôm đó lại đi. Em biết anh luôn ở đây , bên em.
Lúc ấy thời gian như dừng lại. Chàng trai đeo mặt nạ cứ bất động nhìn cô gái trước mặt. Chợt cô kéo anh chạy đi , dòng người thì cứ lướt qua đông đúc , hai người như là duy nhất giữa dòng người xô đẩy nhau. Chạy xa thật xa. Bên bìa rừng , Song Ngư quay lại nhìn chàng trai đeo mặt nạ.
- Là anh phải không. ?
anh ta khẽ cười nhìn cô , một tay đưa lên sủng nịnh lau đi những giọt nước măt trên đôi má đẫm nước. Rồi áp cô vào thân cây gần đó. Anh chạm nhẹ môi mình xuống chán cô , mũi cô , môi cô. Rôi tham lam thâm nhập vào càn quét khoang miệng. Hai phiến má ửng lên nhưng mảng hồng hồng , anh đưa tay kéo mặt nạ lên. Song Ngư liên hôn sâu hơn , ôm chặt hơn , tới nỗi cả hai như không còn thở được mới buông đôi môi hồng phiếm hơi sưng vì bị anh cắn. Nước mắt cô lại lã chã rơi xuống. Kim Ngưu hôn xuống cổ cô , để lại vết đỏ nhỏ và hơi xanh. Rồi dựa đầu vào hõm vai cô mệt mỏi nói.
- Anh đã chờ rất lâu , Ngư Ngư , rất lâu đấy. Anh mệt mỏi rồi. Nhưng anh không thể buông tay. Anh phải bảo vệ em. Nhất định bảo vệ.
Song Ngư liền ôm dầu anh vuốt vuốt mái tóc nâu đỏ mượt mà của anh.
- Tiểu Ngưu , em cũng sẽ bảo vệ anh . Đừng khóc.
--------------------
Sắp rồi ........ Sắp tới lúc rồi.
------------------------
Thiên Bình bế Tiểu Bạch vào phòng , không ngại ngần cơi bỏ áo cô , một thân thể trắng nõn lộ ra. Đoạn phim trong đầu anh tải lại cái thời tập huấn. Có lần cô cũng để lộ cơ thể xinh đẹp này với anh. Kính thích , hoàn hảo . Thiên Bình nén nhịn lấy thuốc bôi vào vết thương bị dao cứa trên bụng Bạch Dương rồi đắp thuốc lên cánh tay trái đầy máu của cô. Anh chợt nghĩ
< Hay mình tắm cho cô ấy nhỉ ? >
- ai đó !?
Không một tiếng trả lời nhưng sự tò mò lại thúc giục chàng trai trẻ đi ới gần hơn. Mái tóc nâu dài quen thuộc vẫn vương vấn mùi hoa bằng lăng , một bông còn vướng vào tóc.
- Giải nhi !? - Song Tử nghi hoặc , dưới ánh đèn mờ nhưng Dong Tử làm sao có thể nhầm lẫn được gương mặt kia chứ .
Đôi mắt to tròn khẽ chớ , Cự Giải tỉnh dậy ngước đôi mắt màu hạt dẻ nhìn người đối diện một cách vô thần
- anh là ai ?
" Đoàng ⚡️"
Song Tử bàng hoàng .
- em không nhớ anh sao ?
- không - Cự Giải lắc đầu .
" Đoàng 🌩 Đoàng "
Song Tử nhảy chồm lên la hét , anh chợt nghĩ . Hay là anh thử hôn cô , cô sẽ giống như công chúa mà tỉnh dậy khỏi sự nhần lẫn kinh hoàng này. Tiểu Song năm chặt hai vai cô gái con đang ngơ ngác . Hất tóc môt cách qrù quến nhìn thằng vào mắt cô. Môi gợi cảm chu ra thật ngượng nghịu .
" Bốp " - cú tát giang trời khiến anh đỏ ửng một bên má .
- biến thái.
- Giải nhi a~
Song Tử giãy lên đành đạch , chẳng lẽ em mất trí nhớ ? Anh nghiêm túc trở lại , một tay nhấc bổng cô gái trước mặt mình. Mặc cho cô kêu la và vùng vẫy.
-------------------
Bạch Dương lê lết thân thể đầy máu và vết thương của mình dưới làn mưa lạnh của Pháp. Gắng gượng tìm một nơi để dưỡng thương. Cô tựa người vào bức tường gạch vữa cũ kĩ. Tiếng thở hổn hển và bờ môi phớt nhạt vì mất máu. Này này , cô định chết một cách nhạt nhẽo như vậy ư ? Một sát thủ - chết vì mất máu ? Ghi danh trong lịch sư của Hắc đạo như vậy thật ô nhục. Ít nhất thì ông trời hãy để một anh chàng nào đó đẹp trai ôm cô vào lòng và thủ thỉ lời đường mật , an ủi và âm yếm cô giúp cô thanh thản chứ!
- Em đang nghĩ thế thật ư !? - tiếng nói nửa đùa nửa thật nhẹ bẫng trong không gian. Bạch Dương khẽ nhếch mép.
- Ông trời không nghe thấy tôi nói gì sao ? - Bạch Dương ngửa mặt lên trời của khổ- Tại sao không phải là Justin Bieber hay là Dương Dương ? Ngài phái tên này tới đây làm gì vậy ?
Nói xong , Tiểu Dương liền bất mãn cười rồi ngất tại chỗ. Thiên Bình mặt sa sầm.
- Em có ý gì đây ?
Anh điềm tĩnh bế cô lên ôm vào lòng anh. Cái cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ này , em yếu đuối hơn vẻ bề ngoài thật nhiều. Sao em không bộc lộ sự yếu đuối ấy ra ? Như vậy tôi mới có thể che chở và bảo vệ em chứ .... Đồ ngốc.
--------------------
Song Ngư đi chơi hội chợ cùng Thiên Yết ở Nhật Bản. Thật ra Thiên Yết tới Nhật Bản làm nhiệm vụ , lại gặp Song Ngư đang lon ton chạy quanh đền thờ liên phải dẫn cô ra. Bất chợt , đôi mắt Song Ngư run len. Tấm lưng ấy .... Cô hớt hải buông tay tiểu Yết , cô đuổi theo sao tấm lưng rộng kia , một hơi ấm thân quen kéo chân cô. Lúc anh cõng cô , lưng thật ấm , anh dang tay chắn cho cô , lưng anh thật rộng , lúc anh đứbg che trước mắt cô , lưng anh thật chắc khoẻ. Cô cứ hớt ha hớt hải khiến Tiểu Yêt vẫn không hiểu chuyện gì. Song nhi miệng cứ luôn gọi.
- Ngưu Ngưu .... Ngưu Ngưu - cuối cùng thì cô cũng bắt được tay anh. Khoảnh khắc anh quay lại nhìn cô. Chiếc mặt nạ mèo đã che đi nửa mặt anh đôi môi hơi run và đôi ắmt anh khẽ cười. Anh không nói gì. Mặc cho cô gái trước mát thao thao bấ tuyệt khóc hết nước mắt.
- Kim Ngưu , em rất nhớ anh ..... Nhớ rất nhiều. Anh đã nói em quan trọng hơn tất thảy , sao hôm đó lại đi. Em biết anh luôn ở đây , bên em.
Lúc ấy thời gian như dừng lại. Chàng trai đeo mặt nạ cứ bất động nhìn cô gái trước mặt. Chợt cô kéo anh chạy đi , dòng người thì cứ lướt qua đông đúc , hai người như là duy nhất giữa dòng người xô đẩy nhau. Chạy xa thật xa. Bên bìa rừng , Song Ngư quay lại nhìn chàng trai đeo mặt nạ.
- Là anh phải không. ?
anh ta khẽ cười nhìn cô , một tay đưa lên sủng nịnh lau đi những giọt nước măt trên đôi má đẫm nước. Rồi áp cô vào thân cây gần đó. Anh chạm nhẹ môi mình xuống chán cô , mũi cô , môi cô. Rôi tham lam thâm nhập vào càn quét khoang miệng. Hai phiến má ửng lên nhưng mảng hồng hồng , anh đưa tay kéo mặt nạ lên. Song Ngư liên hôn sâu hơn , ôm chặt hơn , tới nỗi cả hai như không còn thở được mới buông đôi môi hồng phiếm hơi sưng vì bị anh cắn. Nước mắt cô lại lã chã rơi xuống. Kim Ngưu hôn xuống cổ cô , để lại vết đỏ nhỏ và hơi xanh. Rồi dựa đầu vào hõm vai cô mệt mỏi nói.
- Anh đã chờ rất lâu , Ngư Ngư , rất lâu đấy. Anh mệt mỏi rồi. Nhưng anh không thể buông tay. Anh phải bảo vệ em. Nhất định bảo vệ.
Song Ngư liền ôm dầu anh vuốt vuốt mái tóc nâu đỏ mượt mà của anh.
- Tiểu Ngưu , em cũng sẽ bảo vệ anh . Đừng khóc.
--------------------
Sắp rồi ........ Sắp tới lúc rồi.
------------------------
Thiên Bình bế Tiểu Bạch vào phòng , không ngại ngần cơi bỏ áo cô , một thân thể trắng nõn lộ ra. Đoạn phim trong đầu anh tải lại cái thời tập huấn. Có lần cô cũng để lộ cơ thể xinh đẹp này với anh. Kính thích , hoàn hảo . Thiên Bình nén nhịn lấy thuốc bôi vào vết thương bị dao cứa trên bụng Bạch Dương rồi đắp thuốc lên cánh tay trái đầy máu của cô. Anh chợt nghĩ
< Hay mình tắm cho cô ấy nhỉ ? >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co