12 Chom Sao Song Lai Trong Tieu Thuyet Mang
「Không liên quan đến cốt truyện chính vui lòng đọc kĩ」「Đoản này hơi ngắn..không phải tôi ghét nhân vật mà do chất xám hạn hẹp」---"Dòng thư...tin nhắn"Phan Kim Ngưu là một thiếu niên ngoan hiền, lễ phép và đẹp trai. Không những vậy cậu còn học rất giỏi và là người thừa kế của Phan gia. Mọi cô gái đều thích cậu nhưng cậu luôn từ chối vì đã có người trong lòng
Thuần Nhân Mã là bạn thân của Kim Ngưu, trái với cậu ngoan hiền thì hắn là kẻ ăn chơi chính hiệu. Học hành tuy khá ổn nhưng hắn rất quậy, chuyên chọc phá bạn bè và thầy cô trong trường khiến Kim Ngưu đôi lần bị ảnh hưởng. Và rồi một ngày hắn thích một mgười con gái...
Cô gái ấy là bạn cũng lớp với Kim Ngưu mới chuyển vào hai hôm trước. Dán người xinh xắn nhỏ nhẹ, nụ cười như ánh mặt trời chíu rọi vào trái tim hắn. Nhân Mã liền nảy ra nhờ Kim Ngưu giúp"Kim Ngưu..cô bạn mới đó tên gì vậy..?"- Nhân Mã ấp úng hỏi"Là Minh Tuệ. Kiếm nhỏ có vụ gì đấy?"- Kim Ngưu tuy trêu chọc nhưng lòng có chút lạnh"Ừm...chả là nhỏ thích người như nào?"- Nhân Mã ái ngại đỏ mặt"Gu nhỏ là tao nè"- Kim Ngưu cười đáp"Vậy tao sẽ cố ngoan giống mày"- Nhân Mã gật đầuTừ ngày có Minh Tuệ, Nhân Mã thay đổi hẳn đi. Hắn không quậy phá thầy cô bạn bè nữa, đi đến lớp đầy đủ hơn và chăm ngoan hơn khiến bao người bất ngờ. Kim Ngưu cắn răng chịu để lòng mình đau mà cố tiếp bước..nhưng hắn cứ như vậy thì làm sao..."Hey Kim Ngưu! Gửi này cho Minh Tuệ giúp tao""Ê Ngưu! Minh Tuệ thích ăn gì?""Trâu già! Minh Tuệ dạo này sao rồi?"...Kim Ngưu vẫn đau lòng chịu đựng những lời quan tâm mà Nhân Mã trao cho cô gái khác không phải là cậu. Cũng may có đàn em Bạch Dương khóa dưới luôn nghe cậu tâm sự và rồi một chiều thu mát mẻ..Kim Ngưu đang tâm sự với nhóc đàn em thì cậu bỗng khó chịu trong người. Bạch Dương liền đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra thì"Nếu có phẫu thuật thì chưa chắc đã thành công. Còn không thì cậu chỉ sống được thêm ba tháng nữa thôi"- Bác sĩ thở dài nhìn hai đứa trẻ"Sao...cơ ạ?"- Bạch Dương thất thần nhìn Kim Ngưu không biểu cảm"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ bàn bạc với gia đình ạ. Nếu phẫu thuật thì khi nào ạ?"- Kim Ngưu gượng cười hỏi"Một tuần sau"- Bác sĩ đáp"Dạ vâng...cháu cảm ơn"- Kim Ngưu cuối chào rồi ra về cùng Bạch Dương
Kim Ngưu đương nhiên sẽ không báo cho gia đình vì có ai quan tâm lo lắng cho cậu đâu.. Khẽ cười cho số phận đắng của mình, Kim Ngưu nhờ vả Bạch Dương"Phan gia giao lại cho em..""Em sẽ cố hết sức của mình"- Bạch Dương gật đầu nói"Anh đi rồi ai lo cho Nhân Mã đây...?"- Kim Ngưu cười nhẹ"Anh đừng nghĩ đến hắn ta nữa..."- Hốc mắt Bạch Dương có chút đỏ"Được nha"- Kim Ngưu híp mắt.Kim Ngưu sáng hôm sau vẫn đi học bình thường, vẫn cười trêu chọc Nhân Mã, vẫn chấp nhận giúp hắn cho dù cậu có đau lòng đi chăng nữa. Trong thời gian đó Bạch Dương giúp Kim Ngưu một phát Phan gia vào tay Triển gia trong thời gian ngắn. Đến ngày cuối cùng trước khi phẫu thuật
"Hôm nay mày phải chiều tao đó. Mọi công sức hôm nay phải được đền đáp chứ lỡ mai mày thành công rồi đéo có thời gian mất"- Kim Ngưu kéo tay hắn vào mấy khu trò chơi"Làm như tao hay bỏ bạn vậy ấy"- Nhân Mã chun mũi cãi"Cười ỉa. Mày là chúa bỏ bạn luôn ấy. Từ ngày làm giang hồ với theo đuổi Minh Tuệ có biết tao là ai đếch đâu"- Kim Ngưu vờ hờn dỗi"Rồi rồi tao xin lỗi nè"- Nhân Mã xoa đầu Kim Ngưu cười đápThế là bọn họ đi chơi chung với nhau nguyên ngày, được ăn đồ ngọt vô cùng ngon, được xem đường phố hôm nay như nào...v...v... Kim Ngưu hạnh phúc nhớ mãi ngày hôm nay. Nhân Mã thấy cậu vui liền vui lây nhưng hắn luôn nghĩ đó là tình bạn
Và rồi cuộc vui nào cũng có điểm dừng...các bác sĩ bước ra từ phòng mổ sau 6 tiếng đồng hồ. Theo sau là Kim Ngưu nằm trên giường bệnh cùng khăn trâng che đi... Bạch Dương khụy hai gối xuống khóc nức nở..các bác sĩ đau buồn nhìn cậu mà chỉ cất lên được một câu.."Chúng tôi rất tiếc...."...Sau khi lo hậu sự đám tang của Kim Ngưu xong đã là một tuần. Bạch Dương đi học lại thì bắt gặp Nhân Mã đang vui vẻ bên Minh Tuệ thì khó chịu. Hắn khi vừa thấy Bạch Dương liền chạy lại vui vẻ hỏi"Bạch Dương học đệ..Kim Ngưu đâu sao một tuần nay anh không thấy nó?""Anh tìm anh ấy có việc gì?"- Bạch Dương lạnh nhạt hỏi"Ừm chỉ là muốn báo cho cậu ấy biết anh thành công rồi"- Nhân Mã cười cười ôm Minh Tuệ kế bên"Vậy à... Anh đọc cái này đi..còn nữa. Kim Ngưu ca đã đi rồi"- Bạch Dương nói xong đưa cho Nhân Mã mảnh giấy. Cậu sợ đứng đây thêm chút nữa là cậu lao vào đánh chết con người kia"Kim Ngưu đi đâu cơ?"- Nhân Mã khó hiểu hỏi"Kim Ngưu tiền bối chết rồi được chưa tên khốn? Mẹ nó anh là kẻ khốn chó nhất tôi từng biết. Kim Ngưu yêu anh như vậy... Đến chết vẫn mong anh hạnh phúc...còn anh thì sao? Quên mất cảm xúc của anh ấy rồi. Cứ đưa cho anh ấy những thứ không thuộc về Kim Ngưu.... Nó đau lắm...yêu thì đừng e ngại... Ngại rồi mất nhau.."- Bạch Dương trừng mắt quát lớn khiến mọi người quanh trường tụ lại"Gì cơ...?"- Nhân Mã mở to mắt kinh hoàng"Hừ...coi như Kim Ngưu thật tội nghiệp khi yêu kẻ như anh"- Bạch Dương lạnh nhạt bỏ điTối về đến nhà thì Nhân Mã mới mở tờ giấy ra xem. Chỉ vài dòng ngắn thôi nhưng đủ để anh bật khóc rồi- Nè nè Nhân Mã, khi tao đi rồi thì mày phải thật hạnh phúc đấy...tao không thể ở bên mày bảo vệ hạnh phúc cho mày mãi đâu- Ăn uống phải đầy đủ đấy, lớn rồi không chọc ghẹo thầy cô nữa phải học cách trưởng thành đi. Minh Tuệ cũng thích mày lắm nên chúc hai bây sớm cưới nhau về...có lẽ tao sẽ không dự cưới được rồi- Còn điều cuối...tao yêu mày lắm... Pham Kim Ngưu này dành một đời thanh xuân để yêu Thuần Nhân Mã. Hạnh phúc nhé Phan Kim Ngưu.Sáu năm sau - tại nơi Kim Ngưu an nghỉTrời hôm nay mưa khá lớn nhưng Nhân Mã vẫn cố chấp đi thăm Kim Ngưu. Từ ngày biết cậu ra đi thì không ngày nào hắn không ra thăm nơi này cả. Bên Kim Ngưu thật yên bình khiến cho Nhân Mã luôn thoải máiHiện tại Nhân Mã đã được 23 tuổi rồi, hắn rõ trưởng thành và đẹp trai ra. Nhưng hiện tại hắn chả yêu ai cả...thật tội cho mấy cô nàng theo đuổi hân. Nhân Mã đặt bó hoa hồng trắng xuống mộ Kim Ngưu, khẽ mỉm cười"Em yêu... Anh yêu em nhiều lắm. Ngủ ngon nha tình yêu nhỏ"__________________End chap_________________- hơi ngắn và hơi cộc lốc nhỉ ._.?- má ơi 2:00 a.m rồi- tôi ngủ đây- Thời gian: 2:00 a.m
Thuần Nhân Mã là bạn thân của Kim Ngưu, trái với cậu ngoan hiền thì hắn là kẻ ăn chơi chính hiệu. Học hành tuy khá ổn nhưng hắn rất quậy, chuyên chọc phá bạn bè và thầy cô trong trường khiến Kim Ngưu đôi lần bị ảnh hưởng. Và rồi một ngày hắn thích một mgười con gái...
Cô gái ấy là bạn cũng lớp với Kim Ngưu mới chuyển vào hai hôm trước. Dán người xinh xắn nhỏ nhẹ, nụ cười như ánh mặt trời chíu rọi vào trái tim hắn. Nhân Mã liền nảy ra nhờ Kim Ngưu giúp"Kim Ngưu..cô bạn mới đó tên gì vậy..?"- Nhân Mã ấp úng hỏi"Là Minh Tuệ. Kiếm nhỏ có vụ gì đấy?"- Kim Ngưu tuy trêu chọc nhưng lòng có chút lạnh"Ừm...chả là nhỏ thích người như nào?"- Nhân Mã ái ngại đỏ mặt"Gu nhỏ là tao nè"- Kim Ngưu cười đáp"Vậy tao sẽ cố ngoan giống mày"- Nhân Mã gật đầuTừ ngày có Minh Tuệ, Nhân Mã thay đổi hẳn đi. Hắn không quậy phá thầy cô bạn bè nữa, đi đến lớp đầy đủ hơn và chăm ngoan hơn khiến bao người bất ngờ. Kim Ngưu cắn răng chịu để lòng mình đau mà cố tiếp bước..nhưng hắn cứ như vậy thì làm sao..."Hey Kim Ngưu! Gửi này cho Minh Tuệ giúp tao""Ê Ngưu! Minh Tuệ thích ăn gì?""Trâu già! Minh Tuệ dạo này sao rồi?"...Kim Ngưu vẫn đau lòng chịu đựng những lời quan tâm mà Nhân Mã trao cho cô gái khác không phải là cậu. Cũng may có đàn em Bạch Dương khóa dưới luôn nghe cậu tâm sự và rồi một chiều thu mát mẻ..Kim Ngưu đang tâm sự với nhóc đàn em thì cậu bỗng khó chịu trong người. Bạch Dương liền đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra thì"Nếu có phẫu thuật thì chưa chắc đã thành công. Còn không thì cậu chỉ sống được thêm ba tháng nữa thôi"- Bác sĩ thở dài nhìn hai đứa trẻ"Sao...cơ ạ?"- Bạch Dương thất thần nhìn Kim Ngưu không biểu cảm"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ bàn bạc với gia đình ạ. Nếu phẫu thuật thì khi nào ạ?"- Kim Ngưu gượng cười hỏi"Một tuần sau"- Bác sĩ đáp"Dạ vâng...cháu cảm ơn"- Kim Ngưu cuối chào rồi ra về cùng Bạch Dương
Kim Ngưu đương nhiên sẽ không báo cho gia đình vì có ai quan tâm lo lắng cho cậu đâu.. Khẽ cười cho số phận đắng của mình, Kim Ngưu nhờ vả Bạch Dương"Phan gia giao lại cho em..""Em sẽ cố hết sức của mình"- Bạch Dương gật đầu nói"Anh đi rồi ai lo cho Nhân Mã đây...?"- Kim Ngưu cười nhẹ"Anh đừng nghĩ đến hắn ta nữa..."- Hốc mắt Bạch Dương có chút đỏ"Được nha"- Kim Ngưu híp mắt.Kim Ngưu sáng hôm sau vẫn đi học bình thường, vẫn cười trêu chọc Nhân Mã, vẫn chấp nhận giúp hắn cho dù cậu có đau lòng đi chăng nữa. Trong thời gian đó Bạch Dương giúp Kim Ngưu một phát Phan gia vào tay Triển gia trong thời gian ngắn. Đến ngày cuối cùng trước khi phẫu thuật
"Hôm nay mày phải chiều tao đó. Mọi công sức hôm nay phải được đền đáp chứ lỡ mai mày thành công rồi đéo có thời gian mất"- Kim Ngưu kéo tay hắn vào mấy khu trò chơi"Làm như tao hay bỏ bạn vậy ấy"- Nhân Mã chun mũi cãi"Cười ỉa. Mày là chúa bỏ bạn luôn ấy. Từ ngày làm giang hồ với theo đuổi Minh Tuệ có biết tao là ai đếch đâu"- Kim Ngưu vờ hờn dỗi"Rồi rồi tao xin lỗi nè"- Nhân Mã xoa đầu Kim Ngưu cười đápThế là bọn họ đi chơi chung với nhau nguyên ngày, được ăn đồ ngọt vô cùng ngon, được xem đường phố hôm nay như nào...v...v... Kim Ngưu hạnh phúc nhớ mãi ngày hôm nay. Nhân Mã thấy cậu vui liền vui lây nhưng hắn luôn nghĩ đó là tình bạn
Và rồi cuộc vui nào cũng có điểm dừng...các bác sĩ bước ra từ phòng mổ sau 6 tiếng đồng hồ. Theo sau là Kim Ngưu nằm trên giường bệnh cùng khăn trâng che đi... Bạch Dương khụy hai gối xuống khóc nức nở..các bác sĩ đau buồn nhìn cậu mà chỉ cất lên được một câu.."Chúng tôi rất tiếc...."...Sau khi lo hậu sự đám tang của Kim Ngưu xong đã là một tuần. Bạch Dương đi học lại thì bắt gặp Nhân Mã đang vui vẻ bên Minh Tuệ thì khó chịu. Hắn khi vừa thấy Bạch Dương liền chạy lại vui vẻ hỏi"Bạch Dương học đệ..Kim Ngưu đâu sao một tuần nay anh không thấy nó?""Anh tìm anh ấy có việc gì?"- Bạch Dương lạnh nhạt hỏi"Ừm chỉ là muốn báo cho cậu ấy biết anh thành công rồi"- Nhân Mã cười cười ôm Minh Tuệ kế bên"Vậy à... Anh đọc cái này đi..còn nữa. Kim Ngưu ca đã đi rồi"- Bạch Dương nói xong đưa cho Nhân Mã mảnh giấy. Cậu sợ đứng đây thêm chút nữa là cậu lao vào đánh chết con người kia"Kim Ngưu đi đâu cơ?"- Nhân Mã khó hiểu hỏi"Kim Ngưu tiền bối chết rồi được chưa tên khốn? Mẹ nó anh là kẻ khốn chó nhất tôi từng biết. Kim Ngưu yêu anh như vậy... Đến chết vẫn mong anh hạnh phúc...còn anh thì sao? Quên mất cảm xúc của anh ấy rồi. Cứ đưa cho anh ấy những thứ không thuộc về Kim Ngưu.... Nó đau lắm...yêu thì đừng e ngại... Ngại rồi mất nhau.."- Bạch Dương trừng mắt quát lớn khiến mọi người quanh trường tụ lại"Gì cơ...?"- Nhân Mã mở to mắt kinh hoàng"Hừ...coi như Kim Ngưu thật tội nghiệp khi yêu kẻ như anh"- Bạch Dương lạnh nhạt bỏ điTối về đến nhà thì Nhân Mã mới mở tờ giấy ra xem. Chỉ vài dòng ngắn thôi nhưng đủ để anh bật khóc rồi- Nè nè Nhân Mã, khi tao đi rồi thì mày phải thật hạnh phúc đấy...tao không thể ở bên mày bảo vệ hạnh phúc cho mày mãi đâu- Ăn uống phải đầy đủ đấy, lớn rồi không chọc ghẹo thầy cô nữa phải học cách trưởng thành đi. Minh Tuệ cũng thích mày lắm nên chúc hai bây sớm cưới nhau về...có lẽ tao sẽ không dự cưới được rồi- Còn điều cuối...tao yêu mày lắm... Pham Kim Ngưu này dành một đời thanh xuân để yêu Thuần Nhân Mã. Hạnh phúc nhé Phan Kim Ngưu.Sáu năm sau - tại nơi Kim Ngưu an nghỉTrời hôm nay mưa khá lớn nhưng Nhân Mã vẫn cố chấp đi thăm Kim Ngưu. Từ ngày biết cậu ra đi thì không ngày nào hắn không ra thăm nơi này cả. Bên Kim Ngưu thật yên bình khiến cho Nhân Mã luôn thoải máiHiện tại Nhân Mã đã được 23 tuổi rồi, hắn rõ trưởng thành và đẹp trai ra. Nhưng hiện tại hắn chả yêu ai cả...thật tội cho mấy cô nàng theo đuổi hân. Nhân Mã đặt bó hoa hồng trắng xuống mộ Kim Ngưu, khẽ mỉm cười"Em yêu... Anh yêu em nhiều lắm. Ngủ ngon nha tình yêu nhỏ"__________________End chap_________________- hơi ngắn và hơi cộc lốc nhỉ ._.?- má ơi 2:00 a.m rồi- tôi ngủ đây- Thời gian: 2:00 a.m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co