12 Chom Sao Song Tu Nu Tra Thu Truong Trung Hoc
"Hừ... Tớ mà dữ bằng cậu chắc." Bảo Bình bĩu môi đánh nhẹ vào vai Bạch Dương một cái.
Bốn người Bạch Dương, Cự Giải, Bảo Bình và Thiên Yết cũng bắt đầu chơi với nhau từ sau khi Thiên Bình đi. Vì thế nhóm năm người Song Tử trong trường ai ai cũng biết đến. Một phần cũng là vì Bảo Bình và Thiên Yết đều có gia đình là người có cổ phần trong trường học, một phần vì nhóm của Thiên Bình lúc trước đã quá nổi tiếng. Rồi còn về ngoại hình thánh thiện, ngây thơ của Song Tử nữa. Thế nên chơi chung với nhau càng làm cho đột "hot" của năm đứa tăng lên.
"Thế nào rồi các cậu? Không lẽ định ế luôn sao?" Cự Giải sau khi cười xong liền quay sang nhìn Bạch Dương với Song Tử. "Nhân tiện đây, tớ đã đính hôn rồi đó.""Cái gì? Đính hôn?" Cả đám con gái nhao nhao lên bất ngờ. "Chàng nào mà xui vậy?""Mấy đứa này...!" Cự Giải ngại ngùng cười hiền. "Là thầy Xử Nữ, thầy giáo nổi tiếng gương mẫu hồi đó đó!""Ôi mẹ ơi! Sao số cậu hên vãi chưởng thế?" Bạch Dương trợn mắt như không thể tin được. "Ông thầy đó siêu cấp đẹp trai, nhà giàu, lại tài giỏi. Con nhỏ Song Ngư nghe đâu định dụ dỗ mà cuối cùng bị ổng giảng đạo nghe riết nản luôn!""Cậu nói quá, ha ha!" Cự Giải cười ngại ngùng, tay vò vò gấu áo. "Còn hai người?""Tớ thì không muốn lấy chồng đâu! Còn sớm chán!""Ừ, đợi lúc cậu già rồi sau đó lại hối tiếc." Bảo Bình khinh thường nhìn Bạch Dương."Oa~ cậu muốn gây sự a~" Bạch Dương thấy thế liền vờ xắn tay áo lên nhưng miệng vẫn cười toe toét."Còn cậu thì sao, Song Tử?""Tớ á? Chưa... Tớ cũng vẫn chưa muốn lấy chồng." Song Tử đôi mắt thoáng buồn, nhưng sau đó lại ngay lập tức cầm ly rượu trái cây giơ lên cao. "Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Hôm nay là ngày vui mà! Chúng ta cùng chúc mừng thôi nào!""Ừ! Cheer!""Cheer!!!"------------------------------Nếu Song Tử cô nhớ không lầm thì đó là một ngày mùa hè oi bức. Công ty của cô đã làm ăn được hai tháng, công việc tồn kho còn nhiều không đếm xuể. Ấy thế mà Song Tử lại ngang nhiên nghỉ phép hẳn một tuần để đi du lịch. Nói thì nói là đi du lịch, nhưng thật ra Song Tử cũng chỉ đi phượt lòng vòng trong nước. Cô tìm hết tất cả những địa điểm ăn uống nổi tiếng với cả các di tích lịch sử xưa kia. Song Tử lần này thật muốn nghỉ xả hơi sau hai tháng vật lộn với muôn ngàn công việc ấy. Cô chọn cho mình một resort nhỏ ở Nha Trang để nghỉ dưỡng. Nhìn từ đằng xa, bãi biển như một tấm thảm xanh biếc khổng lồ trải trên mặt cát. Song Tử đã lâu rồi không được đi biển. Cô nhớ lúc nhỏ có lần bị trượt chân té xuống sông, vì thế nên rất sợ nước. Nhưng nỗi sợ không bằng đam mê. Song Tử lần này quyết tắm biển cho bằng được, hay ít nhất thì cũng phải đặt một chân xuống được mặt nước. Nghĩ là làm, đêm đó Song Tử thay ra một bộ bikini trông cực kỳ quyến rũ, cô quấn thêm chiếc khăn tắm mỏng quanh hông, xỏ chân vào đôi dép lào rồi chạy một mạch ra biển.Biển đêm êm dịu với từng làn sóng đánh nhẹ vào bờ đá, trông như người mẹ đang dang cánh tay ra vỗ về đàn con thân yêu của mình. Song Tử đưa tay giữ lại mớ tóc rối, cô chậm rãi thả bộ, mắt lâu lâu lại hướng về phía đường chân trời. Ây ya~ như vầy không được rồi, cô lại muốn tắm biển vào giờ này là thế nào cơ chứ? Song Tử mím môi suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định lên mỏm đá gần bãi, ngồi trên đó hóng gió, sẵn tiện đung đưa chân vào làn nước mát. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là bãi này là bãi tắm có nhiều đá ngầm, chỉ dành cho những người chuyên nghiệp. Song Tử tất nhiên không biết, ngây thơ cứ thế trèo a~ trèo lên các mỏm đá. Ngay khi cô vừa mới bước một chân lên được tảng đá cao nhất, chân còn lại liền bị vướng phải rêu mà trượt một đường dài.Tủm! (tiếng này thấy vui thế nào ấy XD)Song Tử ngã ngay xuống nước, cô chới với không thở được. Mũi và tai đều bị ngộp bởi nước. Song Tử cố gắng quờ quạng nhưng vô ích, làn nước cứ thế bao trùm lấy cô, cướp đi hơi thở cuối cùng của Song Tử. Ngay khi cô nghĩ mình sẽ chết ở tại nơi này, một bàn tay vững chắc đặt vào say gáy cô, môi kề lấy môi, nhanh chóng truyền không khí vào khoang ngực cho Song Tử.------------------------------Sư Tử hôm nay ra tù đã được bốn năm. Bốn năm đó, anh chưa bao giờ quên được Song Tử, người vừa là nạn nhân, vừa là người mà anh yêu nhất. Anh gia nhập vào quân đội. Nhờ vào sự tháo vát và nhanh nhẹn, Sư Tử lập được thật nhiều chiến công nho nhỏ. Bạn bè trong trường ai cũng quý mến anh. Sư Tử bây giờ chí ít cũng đã có tương lai hơn rồi. Là quân nhân, anh sẽ có cơ hội được đền bù tội lỗi của mình. Quân nhân không quan tâm quá khứ anh là ai, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu. Chỉ cần anh một lòng hướng về Tổ quốc là được.Theo thông tin mà anh lấy được từ bạn bè cũ. Sư Tử biết được cuộc sống của Song Tử rất thành công, anh mừng cho cô. Nghe đâu Song Tử đang đi du lịch ở Nha Trang gì đấy. Chỉ có thế, Sư Tử liền cáo bệnh một tuần mà cuốn gói đến ngay Nha Trang để gặp lại Song Tử.Biển Nha Trang rất đẹp, đẹp hơn anh nghĩ nhiều. Mặc dù đã đi biển nhiều lần nhưng lần này anh hồi hộp hơn cả, vì cuối cùng anh cũng có thể gặp lại người mà anh hằng mong nhớ. Chuyến xe lửa đến Nha Trang dài đằng đẵng. Nhưng khi vừa đặt chân đến resort, anh đã nhìn thấy bóng hình của Song Tử. Cô đẹp quá! Rất đẹp! Song Tử mang trên người dáng dấp của một người phụ nữ trưởng thành, vẻ đẹp như thiên thần ấy thật làm cho anh muốn chạy lại ôm cô thật chặt. Nhưng bất quá, hãy để anh theo dõi cô thêm vài ngày cái đã. Haha!Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính, Sư Tử vừa mới đi dạo đêm trong ngày đầu tiên liền bắt gặp cảnh một người con trai nào đó ôm hôn Song Tử trên bãi đá. Cái gì vậy nè? Theo như anh biết thì Song Tử cô chưa có người yêu cơ mà! Hoảng quá, Sư Tử liền một mạch chạy đến một phát đấm vào mặt tên con trai ấy.
"Cậu làm gì vậy? Cưỡng hiếp người khác vào ban đêm sao?" Sư Tử đôi mắt lạnh lùng nhìn tên trước mặt.
"Mẹ kiếp! Anh vừa phải thôi. Cô ta là bị té xuống biển, tôi tốt bụng cứu cô ta lên, cô ta còn cắn tôi một phát trên vai. Bây giờ lại đến lượt anh sao?" Tên con trai ấy tức giận trừng mắt lại nhìn Sư Tử, thật đúng là làm ơn mắc oán mà.
"Thật sao?" Sư Tử nghe xong vừa thấy tội vừa mắc cười. "Tôi xin lỗi, à không... cảm ơn!"
"Không gì, không gì!" Tên ấy xua tay đứng dậy, trong miệng còn lầm bầm vài câu. "Đúng là ra đường không chọn ngày mà..."
Sư Tử cười gượng nhìn theo bóng cậu con trai ấy đi khuất hẳn rồi mói sực nhớ lại Song Tử đang nằm ở dưới chân. Anh giật mình vội cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô, vận dụng hết khả năng cứu người cơ bản mà anh đã học được. Song Tử quả nhiên phun một ngụm nước biển vào mặt anh, sau đó liền mở mắt tỉnh dậy.
"Cứu! Cứu! Tôi không biết bơi!"
"Ổn rồi, ổn rồi, người ta đã vớt em lên bờ rồi. Đừng kêu nữa!" Sư Tử đưa tay lau đi ngụm nước mà cô phun vào mặt anh lúc nãy, hắc tuyến giăng đầy đầu.
"Ơ... Lên bờ rồi sao?" Song Tử ngó xung quanh, trong đầu mơ hồ nhớ lại đúng là lúc nãy có người đã hôn mình để truyền không khí vào phổi, sau đó thì cô đã ngất đi. "Ây! Anh định cưỡng hiếp tôi à?"
"..............." Sư Tử lại lần nữa đen mặt, cô thế nào lại nhìn ra anh là cái thành phần ấy. Bất quá, đó cũng chỉ là Sư Tử của mấy năm trước. "Người cứu em đi rồi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua hô hấp nhân tạo thôi."
"Vậy thì là cưỡng hôn!" Song Tử do đêm tối nên không nhìn rõ mặt chàng trai trước mặt, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất rất là quen thuộc, nhưng đề phòng vẫn hơn.
"Song Tử, em thật ngốc." Sư Tử phì cười, tay vuốt lấy mái tóc ướt của mình ra đằng sau, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô, mắt nhìn về phía xa xa, giọng nói cất lên có vài phần đau buồn. "Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mới ngày nào em còn là cô học trò nhỏ tự nguyện vì kế hoạch trả thù mà dâng cả thân mình cho tôi. Sau tôi lại vì vài câu nói mà yêu em. Còn bây giờ, em có lẽ cũng đã quên tôi rồi..."
"Thầy...?"
Song Tử như không tin vào mắt mình. Cái người đang ngồi kế cô đây chính là Sư Tử sao? Anh ra tù lúc nào? Sao cô lại không biết? Anh sao lại thay đổi như thế? Vẫn là gương mặt này, ánh mắt này, đúng rồi! Nhưng cái khí chất lại khác hẳn! Anh trông rất đàn ông nha! Là loại đàn ông toát ra sự từng trải và đáng tin cậy. Sư Tử lúc trước nhìn rất lông bông. Anh làm sao đã thay đổi như thế này rồi?
"Sư Tử..." Song Tử nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào; cô nửa ngồi nửa quỳ đưa tay lên đặt vào má anh, giọng nói như muốn khóc. "Thầy... thầy sao không liên lạc với em?"
"Đồ ngốc, tôi muốn mình ít nhất cũng phải làm được cái gì đó rồi mới đến gặp em chứ. Xem em thành công như thế. Tôi thật sự rất hổ thẹn." Sư Tử phì cười, tay gắt gao ôm Song Tử vào lòng, mũi hít hà lấy mùi hương trên tóc cô.
"Thầy mới là đồ ngốc ấy! Hu hu... Có biết em đợi đã bao lâu rồi không?" Song Tử tức giận cứ thế đưa tay đánh vào ngực Sư Tử. "Em còn tưởng thầy đã chết ở xó xỉn nào rồi! Em còn định lấy chồng nữa cơ! Em còn định... uhm..."
Sư Tử không nói hai lời, tay đặt lên gáy cô, môi bá đạo chiếm lấy môi cô. Nụ hôn của anh không nhẹ nhàng, nó mãnh liệt và cuồng nhiệt. Nói gì thì nói, Sư Tử anh đã chờ cái cơ hội này từ rất lâu rồi, rất lâu rồi...
"Anh yêu em, Song Tử." Sư Tử sau khi thấy cô như không thở được mới từ từ buông ra. "Gả cho anh được không?"
Mà Song Tử, sau khi nghe lời cầu hôn ấy thì đột nhiên mắt rưng rưng rồi oà khóc.
"Hu hu hu!!! Thầy... thầy ăn hiếp em a~ hu hu hu!"
"Mình nói gì sai à?"
Sư Tử thấy cô như vậy thì cuống quýt không hiểu gì cả. Anh vội vàng quỳ một chân xuống đất, ánh mắt nhìn cô đầy thành khẩn.
"Vậy... như vầy được không? Lấy anh nhé!"
"Hu hu hu! Oa oa oa!!!"
Thấy Song Tử khóc to hơn, Sư Tử lại càng hốt hoảng. Mặc cho anh thay đổi đủ tư thế cầu hôn, từ quỳ đến nằm, cô vẫn thuỷ chung khóc lóc không nói nên lời.
Khung cảnh biển về đêm càng lúc càng lung linh huyền ảo, nay lại bị tiếng ồn của cái cặp đôi rắc rối ấy mà mất đi. Gió đêm thổi nhè nhẹ, từng làn sóng cũng thôi vỗ vào bờ, tất cả vạn vật đều như chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên.
------------------------------
Evangel: Gần 3000 chữ đó :)) Ai comment dài dài cho ta đọc yk >< Buồn quạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co