Truyen3h.Co

12 Chom Sao Sung Phi

Hội thi bắt đầu. Các mỹ nữ bắt đầu chứng tỏ tài năng của mình trước hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng kia. Có tiếng đàn réo rắt bay bổng. Có bài thơ, có bức tranh về nơi hoàng cung xa hoa lộng lẫy đến thế nào.

Hầu như tất cả đều làm rất tốt, nhưng tốt không có nghĩa là đủ. Chưa ai có thể mê hoặc Thiên Yết cả, ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo và vô cảm như vậy. Nhưng, bây giờ mà nói thế thì có lẽ là hơi sớm vì bây giờ, Na Ly mới biểu diễn

Chiếc váy lụa đỏ với những viền màu vàng nổi bật, kèm theo một dải lụa dài manh sắc xanh của bầu trời. Mái tóc mượt mà thả xõa dài sau lưng. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết cũng không hề có chút son phấn tạo nên sự tự nhiên cho người con gái ấy

Điệu nhạc nổi lên. Bài nhạc nhẹ nhàng bay bổng tựa như giai điệu từ thiên đường. Còn ở trên kia là một thiên thần thực sự. Cơ thể nhẹ nhàng, dẻo dai và uyển chuyển như hòa làm một với không khí không ngừng tạo ra những điệu nhảy thanh thoát. Tà váy bay bay làm người ta cảm thấy thật mơ hồ.

Na Ly kết thúc phần múa, bí mật liếc nhìn sang Thiên Yết, có vẻ như hoàng thượng đã hoàn toàn bị cuốn vào cô thật rồi. Ánh mắt mê muội đó là sự minh chứng rõ ràng nhất. Đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười thỏa mãn

Tiếng nhạc réo rắc, du dương lại nổi lên....

Tất cả mọi người đều bất ngờ, chẳng phải đó là phần thi cuối hay sao? Tại sao lại còn thêm một phần trình diễn nữa?

Xử Nữ ngồi trên nền đất lạnh dưới gốc đào, những ngón tay thanh mảnh lướt trên dây đàn mỏng manh. Cánh hoa rơi lả ta làm sự xuất hiện ấy càng mơ hồ hơn. Giai điệu tuyệt diệu ấy đúng là mê hoặc lòng người.

Nhưng Xử Nữ đã có phu quân, không lẽ ôm mộng làm phi cho hoàng thượng. Ở trên lầu cao, nhị vương gia Ma Kết lạnh lẽo chết người, mây mưa đùng đùng kéo đến, tức giận đến run người.

May mắn làm sao, Xử Nữ đến đây chỉ là để giúp đỡ một người, chính xác hơn là người đã tự khi nào bước lên sân khấu.

Nếu Na Ly là thiên thần xinh xắn, nét đẹp tự nhiên không khiến người ta xao xuyến thì cô gái này là một nữ thần cao ngạo, nét đẹp cực kì quyến rũ ghê người, ma mị tựa như yêu ma câu dẫn người phàm, mái tóc đen bồng bềnh được vấn lên một phần, còn lại xõa dài. Chiếc váy không mang những màu sắc rực rỡ mà đơn giản hai màu trắng đen bi thương. Tuy nhiên, cô gái này mang trên gương mặt một chiếc mặt nạ tinh xảo, còn có một hoa hồng màu trắng nhàn nhạt trên mái tóc

Động tác thanh thoát, dịu dàng nhưng cũng dứt khoác và đặc biệt là đầy cảm xúc, lây sang cả người xem. Cô gái như hòa vào tiếng nhạc. Đôi môi như cánh hoa anh đào hé mở, những lời ca ngọt ngào phát ra. Tiếng đàn, điệu múa và cả tiếng ca ấy là lấy đi hồn phách của người xem. Họ say đắm nhìn vào nữ thần một cách mê muội, quen đi cả không gian, thời gian.....

Điệu múa kết thúc, khoảnh khắc ảo diệu, phiêu bồng cũng kết thúc, nhưng dư âm của chúng vẫn còn trong Thiên Yết. Đến khi những tràn pháo tay rộn rã vang lên, anh mới sực tỉnh. Điệu múa đó, giọng ca đó, thật quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm. Sự dịu dàng và bi thương trong lời ca như gửi gắm đến anh, chính xác hơn là trái tim lạnh lẽo từ khi Sư Tử ra đi.

Cô gái bí mật kia cúi chào khán giả, choàng lên người chiếc áo khoác dài, sau đó.... chạy!? Đôi chân nhỏ nhắn chuyển động nhanh đến mức như lướt trên nền đất. Thiên Yết đứng bật dậy, vội vàng đuổi theo

_ Này, là em....phải không?- anh chụp lấy cánh tay cô, bước chân cô dừng lại. Mắt đối mắt, thời gian ngừng lại, họ cứ thế nhìn nhau đăm đăm. Gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc và tà áo cô bay bay, chiếc mặt nạ kia như khoảng cách giữa họ, anh đưa tay, đầu ngón tay chạm vào làn da cô lạnh buốt

_ Hoàng thượng!!!- tiếng người gọi Thiên Yết từ sau, cô hoảng hốt vùng mạnh tay, vụt chạy đi mất. Phùng Lam cũng vừa chạy đến, vờ như kiệt sức mà quỵ xuống đất để được Thiên Yết đỡ lấy. Nhưng không, rất tiếc là anh vẫn đang mải nhìn theo bóng người con gái bí ẩn chạy mất nên để cô ngồi trên đất một lát

#

Trở lại nơi hội đình kia, Xử Nữ nhàn nhã thu gọn đồ đạc, mân mê cây đàn tranh, ngón tay lướt trên thân đàn, ánh mắt thoáng chút u sầu. Cây đàn này, khi xưa, phụ mẫu thường lấy ra vào những đêm trăng sáng, chỉ cho cô đàn. Khi cô nhập cung, người đã đưa nó cho cô, với nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt thân thương

_ Xử Nữ....- Ma Kết khẽ gọi tên cô, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ căng thẳng

_ ......- cô quay lại, chưa kịp lau đi giọt lệ vương khóe mắt, đôi môi anh đào hé mở muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô trở lại thái độ dửng dưng như ban đầu, cúi mặt làm thinh, từ từ đứng dậy

_ Nàng.... Ta đã rất tức giận khi thấy nàng ở đó, có biết không? Con còn chưa ra đời, sau nàng có thể hành động như vậy?- Ma Kết còn phải nói đã tức giận đến nhường nào, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn và u sầu ấy, trong lời nói bỗng dịu dàng đi hẳn

_ Vâng.... vì con, thiếp biết rồi- cô trong thoáng chốc đã cảm thấy thật ngạc nhiên và hạnh phúc khi thấy anh quan tâm đến mình, nhưng những từ "con chưa ra đời" đã như đòn sét đánh vào người cô. Đau, nhưng đã giúp Xử Nữ tỉnh mộng.

Ma Kết cảm thấy choáng váng, những lời đó, hóa ra bao lâu nay cô hiểu lầm. Anh yêu cô thực sự, nhưng lại ngu ngốc không biết cách bày tỏ tình yêu của mình. Anh hít một hơi thật sâu, bước chân vững chãi bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy người cô, ôn nhu chạm đến môi cô.

_ Ta thực sự là quan tâm đến nàng, đừng tỏ ra lạnh nhạt như thế- với khuôn mặt đỏ bừng bừng sau một màn hôn dài nóng bỏng, anh cất tiếng nói khàn đặc

_ .....- Xử Nữ ngạc nhiên, đôi mắt kinh ngạc mở to

Vậy ra, bấy lâu nay, tình cảm của cô không phải đơn phương.....

A...a....a..a
Tớ buồn quá mấy cậu ạ. Sao mấy cậu không cmt làm nguồn động lực cho tớ a....
Tớ thấy mấy chap đầu đông view lắm. Càng về sau càng ít. Chắc do tớ viết không hay à??? Mấy bạn nói một lời đi a.... ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co