12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2
Ngày Cự Giải mong chờ cuối cùng cũng tới. Vượt qua đoạn đường núi quanh co, cổng chính nhà họ Lý đã ở ngay trước mắt.Xe ôtô phải để ở dưới chân núi. Thiên Yết giao xe cho người trông coi rồi đưa Cự Giải lên trên.Trước đây phải leo đủ 9999 bậc thang để tới cổng nhà chính. Nhưng thời thế đổi khác, trưởng họ mới (tức ông nội của Thiên Yết) cho san phẳng 9900 bậc, làm đường cho xe đi lên, số bậc thang rút còn 99. Ông nói: "Đi nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là trong lòng nghĩ đến dòng họ nhiều hay ít."Thiên Yết thấy nói như vậy không sai. Nếu chị lên làm trưởng họ, chị sẽ san thêm 98 bậc nữa. Trong mắt Lý Thiên Yết, cả nhà chính chỉ gồm một toà nhà năm tầng, là nơi ở của các bậc trưởng bối.Khó mà trách Thiên Yết, bởi vì mười mấy, hai mươi năm nay chị trở về đây được đâu đó vài lần, lần nào cũng tới thẳng toà nhà chính, cũng sẽ nghỉ lại đó nếu được yêu cầu. Chị không giống Song Ngư, thích đi chơi đây đó, chị chỉ thích đọc trộm thư tịch mà thôi. Trên thực tế, nhà chính của họ Lý đồ sộ hơn nhiều.Dãy Thanh Phong có mười hai đỉnh, khu vực nhà chính ở ba đỉnh cao nhất.Dưới chân núi là nơi ở của gia nhân, nhà bếp chính và một vài công trình khác.Đỉnh núi thấp nhất là nơi nghỉ của khách viếng thăm và con cháu từ xa về.Đỉnh thứ hai là khu vực tiếp khách. Có cầu nối giữa các đỉnh nên đường đi được rút ngắn nhiều.Khu vực tiếp khách được trang trí tỉ mỉ, ở giữa còn có hoa viên và hồ nước hình bát giác. Sỏi trắng trải thành hình bát quái quanh hồ. Giữa hồ dựng một thủy đình. Thủy đình làm bằng gỗ táu, mái ngói, sơn son thếp vàng, bên trong đặt một bàn cờ còn dang dở. Từ đây nhìn ra hoa viên sẽ thấy hòn non bộ giống như bản thu nhỏ của dãy Thanh Phong, trùng điệp nối nhau thành hình rồng bay lên. Nơi nghỉ của các bậc trưởng bối là toà năm tầng ở đỉnh cao nhất. Đỉnh núi này cao tới 3000m, để tiết kiệm thời gian, không ai chọn đi bộ từ chân núi. Thay vào đó, từ đỉnh đầu tiên, qua đỉnh thứ hai và tới đây chỉ mất khoảng một giờ đi bộ. Cự Giải còn thắc mắc, nhỡ gặp chuyện không may thì tính thế nào. Nhưng cô nhận ra, những người họ Lý được đào tạo khắt khe từ nhỏ đi nhanh hơn cô nhiều. Chưa kể tới điện thoại và các phương thức liên lạc vô tuyến khác. Khoảng cách này đã rất ngắn rồi.Cự Giải như lạc vào chốn thần tiên, mải mê ngắm, mải mê nghĩ, quên mất là mình đã bước vào trong nhà chính, chuẩn bị gặp mặt người quyền lực nhất ở đây: trưởng họ Lý Song Luân.Chị Yết vỗ vai Cự Giải, nói đừng căng thẳng, rồi mở cửa. Bên trong có hai người chờ sẵn. Một người là chú Lâm, Cự Giải vẫn còn nợ chú 100 triệu, không thể quên mặt được. Người còn lại có vẻ ít tuổi, đôi mắt rất giống Song Ngư nhưng khí chất thì chưa bằng được, cậu ta còn hao hao giống... Chú Lâm.Đúng là con trai của chú Lâm thật. Trên đường đi, chị Yết có kể về người này, cậu ta tên Lý Song Hùng, là một Nửa Khí Nhân khác của họ Lý. Chị Yết từng muốn tranh giành chức trưởng họ, nhưng gặp đứa em này nhiều ý định đấy cũng phai dần. Lý Song Hùng thoạt nhìn ngây ngô nhưng là một người có tầm nhìn rộng. Thay vì lao vào tìm kiếm danh vọng từ Khí Linh, cậu ta rèn giũa bản thân để trở thành người không quá nổi bật nhưng không thể mờ nhạt. Trưởng tộc và các trưởng lão đặt nhiều kỳ vọng vào Lý Song Hùng, ban đầu chị Yết cảm thấy họ vội vàng, nhưng hiện tại chị cũng tin cậu ta đủ sức chèo chống gia tộc này."Cự Giải cũng đến à?" Chú Lâm đang đọc gì đó, thấy Cự Giải chào mới ngẩng lên. "Cháu có vẻ khoẻ mạnh hơn rồi đấy.""Vâng ạ. Nhờ mọi người giúp đỡ cháu tiến bộ hơn nhiều lắm ạ." Cự Giải lễ phép."Mau ngồi xuống đây." Chú Lâm vẫy Cự Giải đến ghế bên cạnh ngồi. "Giới thiệu với cháu đây là con trai chú, Song Hùng."Song Hùng chào Cự Giải, vô cùng lễ phép. "Con chú đẹp trai, kinh tế cũng ổn, ít hơn cháu 2 tuổi, "gái hơn hai", vừa hợp tuổi. Có muốn làm con dâu chú không?" Tự nhiên chú Lâm bật mode mai mối, Cự Giải đã không tự nhiên lại càng không tự nhiên.Chị Yết ngồi một bên xem trò vui, không hề có ý định ứng cứu. Lý Song Hùng lại chỉ cười nhẹ."Cháu làm sao xứng với con của chú." Cự Giải giả vờ cười ha ha. Biết là trêu đùa nhưng EQ cô thấp, không đùa lại được."Người thường như chúng ta mới không xứng được với Truyền nhân của thần." Ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện. Giống như ông bụt trong truyện cổ tích với khuôn mặt hiền hậu và khí chất bất phàm. Đây chính là trưởng họ Lý Song Luân, người mà chị Yết miêu tả là: "lão hồ ly già.""Kính chào ông!" Lý Thiên Yết và Lý Song Hùng theo phép chắp tay tắc cúi chào. Cự Giải ù ù cạc cạc làm theo."Người trẻ bây giờ đều hiểu chuyện như Truyền nhân của thần đây sao?" Ông cụ bật cười."Tên của cháu là Cự Giải ạ. Cháu là cấp dưới của chị Thiên Yết. Chị kể rất nhiều về ông và họ Lý. Thật vinh dự cho cháu khi được đến đây và gặp ông trực tiếp thế này." Bị gọi là "Truyền nhân của thần" Cự Giải thấy không quen chút nào. Cảm giác như xa cách với cả xã hội, không phải được tôn sùng mà như bị cách li."Ta cũng rất vui được đón tiếp cháu, Cự Giải." Lý Song Luân ngồi xuống ghế chủ nhà. "Cũng sắp đến giờ Song Ngư xuất quan, Cự Giải có muốn đi đón nó cùng chúng ta không?""Dạ, nếu được phép thì cháu xin đi cùng ạ." Cự Giải điềm đạm đáp, nội tâm thì kích động gật đầu: vâng! Cháu muốn đi! Đây là mục đích chính của cháu! Nhưng Cự Giải kích động không được bao lâu. Một là đường đến nơi bế quan quá xa, đi bộ hơn một giờ chưa tới. Hai là... Tại sao lại đông người thế này? Vốn tưởng chỉ có cô, chị Yết và ba người họ Lý nhưng chỗ này sơ sơ cũng phải năm chục người. Như chị Yết từng nói, số lượng người tu tiên chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, phần vì căn cốt, phần vì không còn bí kíp tu luyện. Song Ngư trời sinh căn cốt hơn người, lại học được cách tu luyện từ kết giới giữa Địa Phủ và Nhân Gian, là một trong những người hiếm hoi kia. Việc có người bế quan tu luyện rồi xuất quan cũng hiếm gặp như là sao chổi lướt ngang bầu trời. Có cơ hội ai cũng muốn tận mắt thấy. Cự Giải đứng giữa đám người, hiểu nhưng không thể chấp nhận việc họ tụ tập. So sánh hoa mỹ thì Song Ngư giống như vì tinh tú chẳng may rớt xuống nhân gian, khó nghe thì anh như là động vật quý hiếm trong sở thú bị người ta vây quanh chỉ trỏ. Nhưng mà khác với suy nghĩ của Cự Giải. Người bước ra từ hang động sâu hút trên vách núi bước ra, vẫy tay chào, bên dưới lập tức vang lên tiếng hò reo và cảm thán, hệt như minh tinh hạng A bước xuống xe cười với fan. Bấy giờ Cự Giải mới để ý, hầu hết người tới là phái nữ, già trẻ đều có nhưng nhiều nhất vẫn là thiếu nữ mười chín đôi mươi. Cô thấy đáy lòng dâng lên một cỗ vị chua kì lạ, tâm tình chuyển sang vô cùng xấu. "Cười cái gì? Hét cái gì? Đẹp trai tài giỏi cũng là cháu họ, em họ, anh họ, chú họ, bác họ,... Của các vị. Các vị có sơ múi được gì đâu mà ở đây ồn ào? Dạt hết ra đi mà!!!!" Nội tâm Cự Giải lần nữa gào thét nhưng vẫn làm ra khuôn mặt không mấy để tâm. Song Như chậm rãi nhảy xuống những khối đá nhấp nhô, tiến về phía đám đông. Càng nhìn rõ càng thấy đẹp. Sau 7 ngày bế quan, khí sắc của anh tốt hơn hẳn. Hình như anh có lên cân, không còn quá gầy như trước. Quầng thâm mắt đều tan cả, tóc đã dài che nửa mắt, óng mượt trong ánh nắng. Lúc anh nhảy xuống, gió thổi quần áo ép sát vào cơ thể, loáng thoáng thấy được cơ bắp săn chắc. Song Ngư đặt chân xuống thảm cỏ, cách đám đông khoảng mười mét. Đạo bào máu trắng tung bay trong gió, dưới ánh nắng mùa hè, nụ cười của anh lại càng thêm phần chói mắt. Cự Giải thấy đầu váng mắt hoa, như là say nắng, lại như là say... Cô vịn vào tay chị Yết, muốn bản thân bình tĩnh lại. Thiên Yết quay qua nhìn, khuôn mặt lạnh tanh của chị cũng không dấu nổi niềm tự hào trong ánh mắt. Cự Giải định nói gì đều quên cả. Cô cũng tự hào về Song Ngư. Song Ngư giỏi nhất! "Em muốn lên đó xem đúng không?" Chị Yết hướng mặt về phía động bế quan trên vách núi. Em không cần nữa. Chúng mình về thôi! Cự Giải định nói nhưng không dám. Trên đường đi cô đã bày tỏ mong muốn xem nơi bế quan, còn chắc nịch nói vì lí do này mới đòi theo chị. Chị Yết nhìn Song Ngư được đám đông vây quanh, lại nhìn Cự Giải, tiếc nuối bảo: "Chị không bế quan nên chẳng biết chỗ đó thế nào. Song Ngư phải về nhà chính bây giờ, cũng không đưa em đi được." Đúng! Chúng ta về thôi chị. Nội tâm Cự Giải như cây xanh thấy được ánh mặt trời. "Nhưng em gặp may đấy. Song Hùng từng bế quan, rất am hiểu đường đi lối lại, để chị nhờ nó dẫn em đi."Thì bị mưa táp cho xối xả. Thế là một lát sau, Cự Giải theo Song Hùng đến hang bế quan. Cô dùng ánh mắt cầu cứu Song Ngư, nhưng kẻ đang ngập trong hào quang kia lại quay mặt đi. Hang bế quan rất lớn. Từ một lối vào ban đầu chia thành mười mấy phòng thông với nhau, nếu không có người dẫn đường chắc chắn sẽ bị lạc. Bên trong mỗi phòng đều có nội thất đầy đủ. Có một phòng chứa lương thực và nước uống. Cự Giải luôn nghĩ người bế quan ăn gió uống sương, việc duy nhất là luyện công, thiền định,... Nhưng xem ra suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, thực tế khác rất nhiều.
"Người ngoài không được vào đây. Nhưng là chị Cự Giải thì muốn đi đâu cũng được." Lý Song Hùng vẫn luôn tươi cười. "Ra khỏi đây chị muốn đi đâu nữa không ạ? Em rất vui được làm người dẫn đường cho chị." Song Hùng nói chuyện luôn khiến người ta thoải mái. Cự Giải không thích bị gọi là Truyền nhân của thần, từ lúc gặp mặt, Song Hùng chưa bao giờ gọi như vậy, kể cả là đùa cợt, họ cũng chưa thân tới mức có thể nói đùa. "Chúng ta về thôi! Chị đã làm phiền em nhiều rồi." Cự Giải nhìn thấy lối ra trước mặt, vô thức bước nhanh. "Cảm ơn em!" "Vâng. Về gặp anh Song Ngư thôi ạ. Em cũng muốn gặp anh ấy." Song Hùng cười tươi hơn lúc trước. Muốn gặp là một chuyện, gặp được lại là chuyện khác. Song Ngư chẳng biết đã đi đâu với đâu, giờ cơm tối qua rồi họ mới gặp được anh. Cự Giải vừa thấy anh đã trêu: "Cuối cùng cũng gặp được idol rồi!" Nhưng Song Ngư lại vờ như không nghe, vui vẻ nói gì đó với Song Hùng. Hai người bỏ quên Cự Giải một lúc lâu. Họ nói đến chuyện bế quan, Cự Giải liền hỏi: "Cậu xem căn cốt của tớ có tu luyện được không?" Nhưng không được Song Ngư đáp lại. "Chị thì đương nhiên là được, nhưng tu tiên thì lãng phí quá!" Song Hùng kéo Cự Giải khỏi khó xử bằng cách trả lời cô. Từ lúc gặp lại tới giờ Song Ngư luôn bơ Cự Giải. Cô vẫn nghĩ lúc trước đông người nên anh ta không để ý, hiện tại xem ra là cố tình. Cô về quê mấy ngày, vướng phải rắc rối cũng cố hết sức giải quyết cho kịp thời gian, lại không màng mệt mỏi từ quê về thành phố, lại từ thành phố đến đây chỉ để kịp thấy anh ta. Chỉ mong sau nhiều ngày, người đầu tiên anh ta nhìn thấy là cô. Rồi cuối cùng thế nào? Cô bị bơ không lí do. Ừ thì cho là lúc Song Ngư xuất phát cô mải lo các thứ nên không kịp đến chào. Nhưng chính anh ấy bảo cô không cần đến, anh sẽ sớm về. Cự Giải cảm thấy vô cùng uất ức. Nếu không phải học được cách kiềm chế, cô sẽ khóc thật to cho mà xem! Cự Giải không khóc nhưng viền mắt đã đỏ lên rồi. "Ai nha! Đứa nào bắt nạt con dâu của chú?" Chú Lâm từ đâu xuất hiện, khuôn mặt đỏ au, mùi rượu nồng nặc, có vẻ là đã say. "Hai đứa con trai này sao còn đứng đây? Mau đến tiếp rượu thay bố." Nói xong mỗi tay xách một người mang đi. Cự Giải nhìn theo, cơn uất ức vẫn chưa tan. Cứ chờ đấy Lý Song Ngư, tôi nhất định sẽ đánh vào cái mặt kia của cậu! Sau đó Cự Giải được Thiên Yết mang đi. Cô chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu, cũng chẳng nhớ mình rời bàn nhậu thế nào. Đến lúc bị gió lạnh nơi thủy đình thổi đến rét run cô mới thanh tỉnh đôi chút. Nơi này quả thực đẹp như tiên cảnh. Ánh trăng vằng vặc chiếu trên mặt hồ, khiến lớp sương mờ ảo càng thêm lấp lánh. Chúng như bụi sao khoác lên khung cảnh thần tiên một lớp màn kiều diễm. "Mùa hè trên núi vẫn lạnh không biết vào trong à?" Nói trống không lại còn cau có thế này nhất định là Song Ngư. Cự Giải quay phắt lại, trừng mắt nhìn: "Kệ tôi. Liên quan gì đến anh?" "Giờ tôi đẹp trai quá nên cô không nhận ra người quen à?" Song Ngư vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài choàng cho Cự Giải. Mùi trúc tươi mát ẩn trong mùi rượu nồng nàn từ Song Ngư khiến Cự Giải cảm giác say hơn một chút. Cô ngước lên nhìn. Anh ta hình như cũng say rồi! "Anh bơ tôi." Cự Giải đột nhiên nói. Nhắc đến việc này khiến cô thấy ức không thể tả, men rượu làm cảm giác này bùng lên như núi lửa phun trào. Song Ngư bị vành mắt ngấn lệ của cô làm cho luống cuống. Đúng là anh định giận cô mấy ngày thật, nhưng anh mới định thế. "Tại sao lại không để ý đến tôi?" Cự Giải lại hỏi. Trông cô vừa giận vừa dưng dưng, rất giống đang làm nũng. Có trời mới biết Cự Giải chỉ muốn đánh vào mặt Song Ngư. Song Ngư gãi đầu. "Cô không nghe lời. Tôi đã bảo phải tránh xa con gà đỏ kia, cô lại chạy đến với hắn." Lâu lắm rồi mới bối rối và tội lỗi thế này. Cảm thấy tội lỗi thì phải làm gì? Phần đa mọi người sẽ trả lời là nhận lỗi, nhưng việc họ làm là đổ lỗi. "Con gà đỏ?" Cự Giải không biết do mình say nên nghe nhầm hay Song Ngư thật sự nói như thế. Nhưng cô chưa nhìn thấy con gà đỏ nào, càng không chạy theo nó hay ăn nó. Song Ngư thở dài. Cự Giải ngu ngốc như vậy... "Tôi đang nói đến Thần Nông." "À!" Cự Giải gật gù. "Nhưng anh ta là phượng hoàng." "Là con gà. Sau này tôi sẽ bẻ cánh vặt lông hắn cho cô xem." Song Ngư nhìn chằm chằm Cự Giải. Anh nói vậy chắc chắn cô ấy sẽ tức giận. Tên kia là thanh mai trúc mã, crush đầu tiên của Cự Giải còn gì. "Không được!" Cự Giải nghiêm túc nói. "Thần Nông là thú nhân." Anh phải chú ý đến phúc lợi động vật. Câu này Cự Giải không nói. Nhỡ người khác nghe được sẽ đánh giá cô là người ngông cuồng vì dám coi thú nhân là động vật. Cô không nói, Song Ngư liền hiểu thành Cự Giải bênh vực Thần Nông, nghĩ anh yếu hơn hắn. "Cô thích hắn thế à? Sao không ở bên người ta thêm mấy ngày?" Song Ngư mở túi đựng ô mai mình đặc biệt mang cho Cự Giải ra ăn. Thật là chua! Chẳng biết câu hỏi này động gì đến Cự Giải, chỉ thấy cô nhón chân tát vào mặt Song Ngư rồi bỏ đi. Cái tát này gần như không dùng sức, Song Ngư lại thấy đau thấu tâm can. Cự Giải vì Thần Nông mà tát anh!!! "Làm cô nhớ hắn à? Nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ tới chỗ Trần Phán Quan, đừng có nhớ quá đòi về đấy!" Song Ngư siết chặt nắm tay, dùng giọng ngả ngớn nhất nói với theo Cự Giải. Cự Giải quay đầu, hung dữ nói: "Đồ ngu ngốc!" Cự Giải đi khuất Song Ngư mới ngồi xuống, tự cười nhạt và ăn hết đống ô mai chua lè. Ở ghế đá bên kia hồ, Lý An ngây ngô hỏi Thiên Yết: "Em Yết, sao bọn họ lại cãi nhau?" Thiên Yết nhìn trời, thở dài: "Chúng ta không thể hiểu được những kẻ bị nhập đâu." "Cái gì nhập? Chị không nhìn thấy ma quỷ nào hết!" Lý An dụi dụi mắt. Thiên Yết thở dài.
--------------__________----------------_________ Silver đây ạ Chương này không chứa nhiều cốt truyện. Chương này để mừng anh Song Ngư về. ( Nhưng hình như anh Ngư không được vui. Cũng kệ anh!) Và như đã hứa, Sil up ảnh anh Ngư ở đây. Ảnh có tham khảo dáng từ internet nhé ạ!
"Người ngoài không được vào đây. Nhưng là chị Cự Giải thì muốn đi đâu cũng được." Lý Song Hùng vẫn luôn tươi cười. "Ra khỏi đây chị muốn đi đâu nữa không ạ? Em rất vui được làm người dẫn đường cho chị." Song Hùng nói chuyện luôn khiến người ta thoải mái. Cự Giải không thích bị gọi là Truyền nhân của thần, từ lúc gặp mặt, Song Hùng chưa bao giờ gọi như vậy, kể cả là đùa cợt, họ cũng chưa thân tới mức có thể nói đùa. "Chúng ta về thôi! Chị đã làm phiền em nhiều rồi." Cự Giải nhìn thấy lối ra trước mặt, vô thức bước nhanh. "Cảm ơn em!" "Vâng. Về gặp anh Song Ngư thôi ạ. Em cũng muốn gặp anh ấy." Song Hùng cười tươi hơn lúc trước. Muốn gặp là một chuyện, gặp được lại là chuyện khác. Song Ngư chẳng biết đã đi đâu với đâu, giờ cơm tối qua rồi họ mới gặp được anh. Cự Giải vừa thấy anh đã trêu: "Cuối cùng cũng gặp được idol rồi!" Nhưng Song Ngư lại vờ như không nghe, vui vẻ nói gì đó với Song Hùng. Hai người bỏ quên Cự Giải một lúc lâu. Họ nói đến chuyện bế quan, Cự Giải liền hỏi: "Cậu xem căn cốt của tớ có tu luyện được không?" Nhưng không được Song Ngư đáp lại. "Chị thì đương nhiên là được, nhưng tu tiên thì lãng phí quá!" Song Hùng kéo Cự Giải khỏi khó xử bằng cách trả lời cô. Từ lúc gặp lại tới giờ Song Ngư luôn bơ Cự Giải. Cô vẫn nghĩ lúc trước đông người nên anh ta không để ý, hiện tại xem ra là cố tình. Cô về quê mấy ngày, vướng phải rắc rối cũng cố hết sức giải quyết cho kịp thời gian, lại không màng mệt mỏi từ quê về thành phố, lại từ thành phố đến đây chỉ để kịp thấy anh ta. Chỉ mong sau nhiều ngày, người đầu tiên anh ta nhìn thấy là cô. Rồi cuối cùng thế nào? Cô bị bơ không lí do. Ừ thì cho là lúc Song Ngư xuất phát cô mải lo các thứ nên không kịp đến chào. Nhưng chính anh ấy bảo cô không cần đến, anh sẽ sớm về. Cự Giải cảm thấy vô cùng uất ức. Nếu không phải học được cách kiềm chế, cô sẽ khóc thật to cho mà xem! Cự Giải không khóc nhưng viền mắt đã đỏ lên rồi. "Ai nha! Đứa nào bắt nạt con dâu của chú?" Chú Lâm từ đâu xuất hiện, khuôn mặt đỏ au, mùi rượu nồng nặc, có vẻ là đã say. "Hai đứa con trai này sao còn đứng đây? Mau đến tiếp rượu thay bố." Nói xong mỗi tay xách một người mang đi. Cự Giải nhìn theo, cơn uất ức vẫn chưa tan. Cứ chờ đấy Lý Song Ngư, tôi nhất định sẽ đánh vào cái mặt kia của cậu! Sau đó Cự Giải được Thiên Yết mang đi. Cô chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu, cũng chẳng nhớ mình rời bàn nhậu thế nào. Đến lúc bị gió lạnh nơi thủy đình thổi đến rét run cô mới thanh tỉnh đôi chút. Nơi này quả thực đẹp như tiên cảnh. Ánh trăng vằng vặc chiếu trên mặt hồ, khiến lớp sương mờ ảo càng thêm lấp lánh. Chúng như bụi sao khoác lên khung cảnh thần tiên một lớp màn kiều diễm. "Mùa hè trên núi vẫn lạnh không biết vào trong à?" Nói trống không lại còn cau có thế này nhất định là Song Ngư. Cự Giải quay phắt lại, trừng mắt nhìn: "Kệ tôi. Liên quan gì đến anh?" "Giờ tôi đẹp trai quá nên cô không nhận ra người quen à?" Song Ngư vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài choàng cho Cự Giải. Mùi trúc tươi mát ẩn trong mùi rượu nồng nàn từ Song Ngư khiến Cự Giải cảm giác say hơn một chút. Cô ngước lên nhìn. Anh ta hình như cũng say rồi! "Anh bơ tôi." Cự Giải đột nhiên nói. Nhắc đến việc này khiến cô thấy ức không thể tả, men rượu làm cảm giác này bùng lên như núi lửa phun trào. Song Ngư bị vành mắt ngấn lệ của cô làm cho luống cuống. Đúng là anh định giận cô mấy ngày thật, nhưng anh mới định thế. "Tại sao lại không để ý đến tôi?" Cự Giải lại hỏi. Trông cô vừa giận vừa dưng dưng, rất giống đang làm nũng. Có trời mới biết Cự Giải chỉ muốn đánh vào mặt Song Ngư. Song Ngư gãi đầu. "Cô không nghe lời. Tôi đã bảo phải tránh xa con gà đỏ kia, cô lại chạy đến với hắn." Lâu lắm rồi mới bối rối và tội lỗi thế này. Cảm thấy tội lỗi thì phải làm gì? Phần đa mọi người sẽ trả lời là nhận lỗi, nhưng việc họ làm là đổ lỗi. "Con gà đỏ?" Cự Giải không biết do mình say nên nghe nhầm hay Song Ngư thật sự nói như thế. Nhưng cô chưa nhìn thấy con gà đỏ nào, càng không chạy theo nó hay ăn nó. Song Ngư thở dài. Cự Giải ngu ngốc như vậy... "Tôi đang nói đến Thần Nông." "À!" Cự Giải gật gù. "Nhưng anh ta là phượng hoàng." "Là con gà. Sau này tôi sẽ bẻ cánh vặt lông hắn cho cô xem." Song Ngư nhìn chằm chằm Cự Giải. Anh nói vậy chắc chắn cô ấy sẽ tức giận. Tên kia là thanh mai trúc mã, crush đầu tiên của Cự Giải còn gì. "Không được!" Cự Giải nghiêm túc nói. "Thần Nông là thú nhân." Anh phải chú ý đến phúc lợi động vật. Câu này Cự Giải không nói. Nhỡ người khác nghe được sẽ đánh giá cô là người ngông cuồng vì dám coi thú nhân là động vật. Cô không nói, Song Ngư liền hiểu thành Cự Giải bênh vực Thần Nông, nghĩ anh yếu hơn hắn. "Cô thích hắn thế à? Sao không ở bên người ta thêm mấy ngày?" Song Ngư mở túi đựng ô mai mình đặc biệt mang cho Cự Giải ra ăn. Thật là chua! Chẳng biết câu hỏi này động gì đến Cự Giải, chỉ thấy cô nhón chân tát vào mặt Song Ngư rồi bỏ đi. Cái tát này gần như không dùng sức, Song Ngư lại thấy đau thấu tâm can. Cự Giải vì Thần Nông mà tát anh!!! "Làm cô nhớ hắn à? Nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ tới chỗ Trần Phán Quan, đừng có nhớ quá đòi về đấy!" Song Ngư siết chặt nắm tay, dùng giọng ngả ngớn nhất nói với theo Cự Giải. Cự Giải quay đầu, hung dữ nói: "Đồ ngu ngốc!" Cự Giải đi khuất Song Ngư mới ngồi xuống, tự cười nhạt và ăn hết đống ô mai chua lè. Ở ghế đá bên kia hồ, Lý An ngây ngô hỏi Thiên Yết: "Em Yết, sao bọn họ lại cãi nhau?" Thiên Yết nhìn trời, thở dài: "Chúng ta không thể hiểu được những kẻ bị nhập đâu." "Cái gì nhập? Chị không nhìn thấy ma quỷ nào hết!" Lý An dụi dụi mắt. Thiên Yết thở dài.
--------------__________----------------_________ Silver đây ạ Chương này không chứa nhiều cốt truyện. Chương này để mừng anh Song Ngư về. ( Nhưng hình như anh Ngư không được vui. Cũng kệ anh!) Và như đã hứa, Sil up ảnh anh Ngư ở đây. Ảnh có tham khảo dáng từ internet nhé ạ!
Yêu thương ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co