Truyen3h.Co

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2


Cự Giải tỉnh dậy trong khoảng không trắng xoá. Thứ duy nhất mà cô nhớ được là khuôn mặt đầy lo lắng của Song Ngư.

Sao lại đau lòng thế nhỉ?

Cự Giải thẫn thờ một hồi lâu. Có lẽ, vị trí của Song Ngư ở trong lòng cô vẫn luôn quan trọng hơn cô vẫn nghĩ.

Trước đây cô cho rằng cái chết không đáng sợ. Cùng lắm biến thành hồn ma, oán quỷ, vẫn có thể làm một vài việc ở nhân gian. Hiện tại khác rồi. Cô biết cái chết khiến ta không còn là ta nữa, một số hồn ma hại cả người họ thương yêu. Cự Giải không muốn giống họ. Cô thà là đi vào luân hồi hoặc là tan biến, cũng không muốn tổn hại đến người mình yêu thương.

Nhưng. Không cam lòng.

Cự Giải không muốn chết.

Cô dáo dác nhìn quanh, muốn tìm thấy tia hi vọng nơi cuối đường. Nhưng khoảng không gian trắng xoá này chẳng có lấy một chút màu sắc khác. Ánh sáng chói loà, ngay cả cái bóng cũng không có chỗ trốn.

Cô khụy xuống. Bất lực và tuyệt vọng như người bị lũ cuốn trôi, nổi chìm trong làn nước dữ tợn, đến một cành củi khô cũng không có để bám vào.

Truyền nhân của thần cái gì chứ? Đến một chút năng lực tự bảo vệ bản thân Cự Giải cũng không có...

Cự Giải sực nhớ ra, cô vẫn còn một tia hi vọng. Thứ mang linh của Nhân Giới biết đâu chừng có thể hồi sinh cô.

Cô đặt tay lên ngực trái, vận chuyển thần lực. Không có cơ thể vật lý cản trở, cô dễ dàng điều khiển thần lực, thu những mảnh vỡ gắn tạm bợ với linh hồn mình thành một quả cầu nhỏ.

Cự Giải nhìn quả cầu sáng chói nhưng không hoàn chỉnh trong lòng bàn tay, buồn bã: "vẫn còn thiếu vài mảnh nữa nhỉ?" Cô quên mất rằng Khí Linh này không hoàn chỉnh.

"Tách xong rồi à? Đúng là chính chủ tự làm dễ hơn. Bên Thiên Yết báo có người đang tìm kiếm nối phần còn thiếu kia. Nếu cháu đã ổn định thì mau trở lại đi. Mấy hôm nay mặt thằng ranh con kia khó coi lắm!"

Cự Giải giật mình quay lại nhìn. Thần Lạp Hộ đang vuốt ve một con mèo trắng, bộ dạng nhàn nhã. Vùng không gian trắng xoá trống không giờ có một bàn cờ. Ngồi bên kia bàn, Phán Quan hơi cười, khuôn mặt như ngọc vẫn luôn cứng ngắc.

"Ta đưa cháu về." Ông ấy nói.

"Khoan đã! Cháu chưa chết s-"

Không đợi cô nói hết câu, Phán Quan vẫy tay. Khoảng không trắng xoá liền biến mất.

Cự Giải bừng tỉnh. Thân thể đau buốt cho cô biết rằng mình đã trở về thực tại.

"Tỉnh rồi?" Lời hỏi thăm lạnh lùng từ Song Ngư suýt thì làm Cự Giải bật khóc.

Cô vẫn còn sống. Vẫn có thể ở bên cạnh người kia.

"Đã tỉnh." Cô đáp, hai mắt tròn xoe ngóng trông từng cử chỉ của Song Ngư. Nhưng anh ta từ nãy tới giờ chưa từng quay mặt lại nhìn cô.

Song Ngư không muốn Cự Giải thấy khuôn mặt rưng rưng của mình. Có trời mới biết anh xúc động đến mức nào. Vừa vui vừa buồn vừa tức giận.

Cự Giải thẫn thờ một lúc, cuối cùng nước mắt vẫn cứ rơi. Biết làm sao được, tủi thân quá. Giá mà bây giờ có thể nhìn một cái, ôm một cái.

"Sao lại khóc? Đau ở đâu?" Song Ngư cuối cùng cũng nhìn lại, anh lau nước mắt cho Cự Giải, lúng túng hỏi han.

"Đau~" Cự Giải nức nở: "Đau lòng."

"Ở vùng đan điền sao? Khí Linh vẫn bị kẹt ở đấy, tôi sẽ tìm cách lấy nó ra sớm nhất có thể, cố chịu đựng một thời gian. Ngoan!"

Song Ngư không phải một kẻ ngốc, nhưng trong trường hợp này anh đúng là một kẻ ngốc.

Đã ngu ngốc lại còn xấu trai đi. Chính xác! Song Ngư vốn đẹp đến toả sáng giờ âm u như Quỷ Sai dưới trướng Phán Quan ấy.

Cự Giải nhịn không được chạm vào khuôn mặt anh, rầu rĩ hỏi: "Sao lại gầy đi rồi? Bởi vì tôi đúng không?" Cô thở dài, đổi giọng bông đùa: "Không có tôi chăm sóc thì anh không lớn nổi đâu!"

"Phải. Tại cô hết. Cho nên nhanh khỏi đau ốm mà làm việc đi! Gánh muốn gẫy lưng rồi!" Song Ngư dụi mặt vào tay Cự Giải, đanh đá đáp lại.

Khoảnh khắc này, Cự Giải dùng tay còn lại quơ quơ đầu giường, nhưng không tìm thấy điện thoại. Thật là tiếc quá!

"Khụ. Bọn ta ở bên này, không có ở dưới gối!" Lạp Hộ ho một tiếng. Giới trẻ bây giờ không có ý tứ gì, mới ốm dậy đã phát cơm chó, thấy ghét!

Cự Giải bị nhắc mới nhận ra có người khác trong phòng, cô liền đỏ mặt thu tay. Song Ngư cũng lặng lẽ quay về hướng khác, từ gáy đến tai đỏ hồng một mảng lớn.

"Thần tiên đúng chẳng hiểu phong tình!" Phán Quan phe phẩy quạt, châm biếm nói.

Lạp Hộ biến lại hình dạng mèo, nhảy lên vai Phán Quan: "Phong tình cái khỉ mốc! Việc quan trọng bây giờ là giúp Cự Giải hồi phục và tìm đủ mảnh Khí Linh. Nói nhiều chỉ tổ tốn thời gian."

"Đổi hình dạng một cái là cách ăn nói khác hẳn nhỉ? Thần tiên các ngài thật là giỏi!" Phán Quan túm cổ mèo xách lên.

Bóng Tuyết bị treo lủng lẳng liền dùng liên hoàn trảo cào nát mặt Phán Quan. Còn may da mặt Phán Quan dày...

"Lúc nãy ngài Lạp Hộ nói với cháu rằng có người đang thu thập Khí Linh ạ?" Cự Giải đã đỡ xấu hổ, nói vào việc chính.

"Chị Yết nhắn chúng ta là tình báo bên phía thú nhân truyền tin tới, nói bọn chúng muốn thúc đẩy việc biến tôi thành Khí Nhân hoàn chỉnh nên sẽ thu lại Khí Linh. Chị ấy nghi ngờ bọn chúng liên quan tới việc Khí Linh phân tán thành mảnh nhỏ." Song Ngư không cho Bóng Tuyết cơ hội trả lời.

"Biến anh thành Khí Nhân? Bọn chúng định lấy đá đập chân mình ư?" Cự Giải khó hiểu. Nếu Song Ngư thành Khí Nhân, Kết Giới sẽ được tu bổ, thêm vào đó, với sức mạnh của Khí Nhân, thú nhân làm gì có cơ hội tràn vào Nhân Giới?

"Nằm xuống trước đã. Nhìn cô như sắp ngất rồi." Song Ngư đỡ Cự Giải nằm xuống, đắp thêm chăn cho cô. Vẫn chưa yên tâm, anh nắm tay Cự Giải, chậm rãi chuyển linh lực qua. "Có thể bọn chúng đã có cách khống chế tôi nên mới làm vậy. Hiện tại chị Yết đang tìm cách thu hồi Khí linh trước thú nhân. Chúng ta biết vị trí chính xác của 1 mảnh rồi."

"Chúng ta nào?" Cự Giải thắc mắc. "Sao chưa nghe chị Yết nói nhỉ? Nó ở đâu vậy?"

"Còn nhớ khả năng đặc biệt của anh Bảo Bình không? Anh ấy phát hiện một trong những khách hàng của chúng ta có mang năng lượng đặc biệt. Sau vài lần tiếp xúc, anh ấy nói đó là Khí Linh. Nhưng bởi vì lúc ấy chúng ta chưa tính đến việc Khí Linh bị chia thành mảnh nhỏ, nên chị Yết không công khai việc này." Song Ngư vừa nói vừa chú ý sắc mặt Cự Giải. Thấy cô không có dấu hiệu yếu hơn mới an tâm.

"Khách hàng? Khách hàng nào?" Cự Giải tò mò hỏi.

"Chị Song Tử." Song Ngư đáp.

"Chị Song Tử?" Cự Giải bất ngờ đến nỗi muốn vùng dậy. Song Ngư vội giữ cô lại, giải thích.

"Đúng là chị Song Tử. Có thể thấy mảnh Khí Linh đã giúp chị ý rất nhiều. Chị Song Tử là một người bình thường nhưng lại hay xuất hiện ở những nơi có linh dị nguy hiểm, lần nào cũng an toàn trở về. Chắc là do Khí Linh bảo hộ."

"Vậy thu hồi mảnh Khí Linh chị ấy sẽ ổn chứ?"

"Trước đây nó bảo hộ chị ấy, hiện tại lại là thứ kéo nguy hiểm đến. Lấy đi sẽ tốt hơn. Cô cũng biết thú nhân, bọn chúng có thể sẽ giết người, phân hồn để giành lại Khí Linh. Nếu khí linh không còn nữa, Xử Nữ sẽ có cách bỏ qua cho chị Song thôi. Nghe nói hai chị ấy là bạn."

Cự Giải vẫn có chút lo lắng: "Lấy Khí Linh ở chỗ chị Song Tử không khó. Năng lực của tôi có thể làm được. Hiện tại-"

"Cô không được sử dụng năng lực." Song Ngư cắt lời Cự Giải. "Việc của cô bây giờ là nghe lời tôi. Chúng ta đi luyện tập."

"Nhưng việc tìm Khí Linh đang gấp gáp lắm rồi. Thiên Ngư đang trong tầm ngắm của Thần Nông và có thể là kẻ đã bắt cóc tôi nữa."

"Bạch Hổ sắp chuyển dạ, Thần Nông tạm thời không có thời gian quan tâm chuyện khác. Còn về Lê Thành Nam, hắn đã bị thương nặng, không đáng lo." Song Ngư xoa đầu Cự Giải: "Ngoan. Đợi cô ngủ dậy chúng ta sẽ lên đường."

"Đi đâu?" Cự Giải hỏi.

"Đến nơi luyện tập."

"Sẽ mất 2 năm à?"

"Không. Một tuần."

"Làm sao nhanh vậy được?"

"Tôi có cách của mình. Ngủ đi!"

Cự Giải còn vô số thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi đã chìm vào giấc ngủ.

"Lại đến chỗ con rồng đấy à?" Bóng Tuyết nhảy lên vai Song Ngư. "Lần trước đổi một mắt rồi, lần này ngươi định đổi bằng gì?"

------------_________--------------________

Tiễn nhóm Bảo Bình lên xe vào miền Nam xong Thiên Yết và Linh Lan mới quay về chuẩn bị đồ đạc.

Bên phía Cục cảnh sát báo đội của Song Tử tới khu vực biên giới trong ba ngày nữa, theo hợp đồng, Thiên Ngư sẽ cử người cùng đi. Vừa đúng ý Thiên Yết.

"Mấy ủy thác này đều do Cục gửi đến. Một cái là án mạng liên hoàn, chúng ta chỉ cần xác nhận có liên quan đến linh dị hay không. Một ủy thác nữa là tìm đặc vụ mất tích, người này đang nhận nhiệm vụ điều tra một tổ chức ngầm. Cuối cùng là điều tra hố sụt nằm ở ngoại ô, những người vào đó đều đã mất tích ạ." Linh Lan tổng hợp tin từ phía Cục cảnh sát, nói lại với Thiên Yết.

Những thứ này được gửi tới từ hôm qua, nhưng họ chỉ lướt qua chứ chưa đọc cụ thể.

"Điều tra đặc vụ mất tích? Từ bao giờ chúng ta phải nhận ủy thác không liên quan tới linh dị vậy?" Thiên Yết khó chịu xoa mi tâm. "Em đọc lại hồ sơ cho chị nghe. Ba ủy thác này chúng ta sẽ giải quyết trong hai ngày. Ngày còn lại chuẩn bị một vài thứ. Bọn Xử Nữ đã bắt đầu tìm những mảnh Khí Linh rồi, không chừng cũng sẽ theo đến biên giới."

  "Chẳng phải chị Song Tử và Xử Nữ là bạn sao? Em nghĩ Xử Nữ sẽ lấy Khí Linh mà không làm tổn hại chị Song Tử ạ."

Thiên Yết nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng mùa hạ gay gắt, mới sáng sớm đã bừng bừng như lửa cháy.

"Em có vẻ tin vào phần tốt của Xử Nữ nhỉ?"

Linh Lan vẫn chăm chú xem hồ sơ: "Em thấy cô ta vì Kim Ngưu mà hạ mình bắt tay với chúng ta. Hôm trước em vô tình nghe được Ma Kết gọi Xử Nữ là công chúa. Cung kính như vậy chắc chắn không phải kiểu của cặp đôi yêu nhau đâu ạ."

  "Không phải kiểu yêu nhau à? Em đoán xem giữa Ma Kết và Song Tử, Xử Nữ chọn ai?"

"Ở địa vị ấy mà vẫn phải lựa chọn. Em mà là Xử Nữ, em sẽ lật đổ Thần Nông." Linh Lan cười nhạt, rồi đột nhiên nụ cười tắt ngấm."Chị. Đặc vụ mất tích là Thiên Bình."

"Hả?" Thiên Yết quay phắt lại. "Thiết Nhân nhà họ Nguyễn? Không phải cậu ta đang nghỉ ngơi vì chấn thương trong lúc quay phim à?"

Nói đến đây, Thiên Yết phải cười nhạo chính mình. Thiết Nhân có thể bị chấn thương vì mấy động tác võ thuật biểu diễn ư? Chắc chắn là vì cậu ta được bên trên cử đi "công tác" nên mới viện lí do.

"Có thể giữ chân một Thiết Nhân đến mức Cục cảnh sát cho rằng mất tích thì đúng là phần việc chúng ta phải xắn tay áo vào làm rồi."

Thiên Yết đứng dậy duỗi người.

"Chúng ta đi xác nhận án mạng liên hoàn trước, sau đó qua hố sụt, cuối cùng tìm Thiết Nhân. Sẽ không có thời gian nghỉ ngơi nên tranh thủ đổi lái và ngủ trên xe nhé!"

Đường đi đến hiện trường các vụ án mạng không quá xa, nhưng vô cùng mệt mỏi vì điện thoại Thiên Yết đổ chuông liên hồi.

Cảnh sát địa phương nghe tin bên trên cử đội điều tra đặc biệt xuống thì vô cùng phấn khởi, muốn liên lạc ngay để báo cáo tình hình.

Dĩ nhiên những thông tin này đều là thứ có ích, giúp việc xác nhận trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có tới 7 vụ án ở 7 địa điểm khác nhau. Nghe một hồi, Thiên Yết chỉ thấy nhức đầu.

May mắn là công việc được giải quyết ngay khi tới những hiện trường đầu tiên. Vụ án này không liên quan đến linh dị.

Vốn đã xong việc, nhưng Thiên Yết tiện tay gọi hồn một vài nạn nhân, thành công giúp cảnh sát phác hoạ chân dung kẻ thủ ác.

Dĩ nhiên, có tìm đủ chứng cứ để đưa hắn về quy án được hay không là việc của cảnh sát. Thiên Yết không có nhiều thời gian để lo chuyện ấy.

Họ đến hố sụt, đã quá sáu giờ chiều. Mùa hè, vẫn còn chút nắng vương trên mặt đất nóng ran.

Cái hố sâu không thấy đáy, rộng chừng 10 mét, trông như cửa địa ngục, nằm một phần trong khuôn viên của biệt thự tư nhân và một phần khác thuộc đường dân sinh.

Gia chủ muốn thuê người về xem xét, nhưng có dính tới đường dân sinh, chính quyền địa phương có trách nhiệm can thiệp trước.

  "Đồng chí nói những người được cử xuống dưới đều đã mất tích ư? Mọi người đã kiểm tra không khí phía dưới chưa?" Thiên Yết hỏi người cảnh sát nhận nhiệm vụ trông coi, vừa nhìn xuống cái hố tử thần lởm chởm như hàm cá mập.

"Báo cáo đồng chí, trước khi cho người xuống chúng tôi đã kiểm tra và xác định phía dưới có đủ oxi. Sau năm lần đo đạc, độ sâu trung bình của hố là 32 mét. Điểm sâu nhất 37,54 mét. Nông nhất là 29,23 mét. Các đồng chí làm nhiệm vụ do thám đều được trang bị bảo hiểm, mặt nạ chống độc và bình oxi phòng trường hợp xấu. Tuy nhiên, khi dây bảo hiểm được kéo lên, người đã biến mất. Chúng tôi dùng bộ đàm liên lạc, nhưng không có hồi âm."

"Dây bảo hiểm vẫn còn nguyên vẹn chứ ạ?" Thiên Yết lại hỏi.

"Vâng, dây vẫn còn nguyên vẹn và không có đai bảo hộ nào bị đứt."

Thiên Yết trầm ngâm một lát. Khả năng cao bên dưới có những thứ không sạch sẽ.

"Chị, đã điều tra được rồi. Trước đây khu vực này là kho vũ khí của thực dân. Sau khi giải phóng chính phủ cho phá dỡ rồi bỏ hoang một thời gian dài. Sau đó người dân ở vùng thủy điện di cư tới, đất được chia cho dân nhập cư. Trước giờ không có hiện tượng linh dị nào đáng chú ý, chỉ có một vài tin đồn." Linh Lan chạy lại, mồ hôi ướt áo. Để có thể thu thập tin tức, cô ấy đã rất vất vả.

Thiên Yết quay sang đồng chí cảnh sát: "Chúng tôi muốn xuống dưới kiểm tra. Đồng chí có thể giúp chuẩn bị dụng cụ bảo hộ không ạ?"

"Vâng. Đồng chí đợi một lát, tôi sẽ đi gọi người."

Đợi đồng chí cảnh sát đi xa, Thiên Yết mới hỏi Linh Lan: "Tin đồn gì?"

"Nhiều người nói ở cánh đồng có ma. Ban đêm thường trêu chọc những người đi một mình. Có người soi ếch nói rằng anh ta từng bị trêu, suýt chút nữa ngất tại chỗ. Theo như miêu tả thì ma trêu anh ta là loại ma chơi, cũng có thể chỉ là phốt pho bốc cháy mà thành."

Thiên Yết nhìn cánh đồng lúa đối diện biệt thự tư nhân. Ngay lúc mặt trời lặn xuống, cả chị và Linh Lan đều phải chau mày.

"Linh Lan. Tại sao ma chơi, cái thứ do phốt pho bốc cháy ấy, lại hay xuất hiện ở nghĩa địa?" Thiên Yết hỏi một câu liên quan đến hoá học.

Linh Lan không suy nghĩ mà đáp ngay: " Vì ở đó có xác bị phân hủy ạ."

Trên cánh đồng, nơi những tia nắng cuối cùng đáp xuống. Một vài bóng dáng lờ mờ hiện ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co