Truyen3h.Co

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

Silver đây ạ.

Tôi không drop truyện đâu ạ. Chủ là bận quá nên ra chương mới chậm trễ. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ Silver ạ.

Yêu thương.

---------------------------------------------

Số lượng bóng đen tăng lên, từ 5, 7 người, nay đã khoảng hơn một chục.

Phong ấn ở mắt âm dương của Thiên Yết đã được giải trừ từ ngày chị trở thành Thánh Thủ, nhưng sử dụng chưa quen, không chắc người thường có nhìn thấy những hồn ma kia hay không.

Xét từ lượng âm khí chúng toả ra, những bóng đen là hồn ma vất vưởng không đáng ngại. Doạ kiểu này trước mắt chị khác nào trẻ con bày trò!

"Chị sẽ thu những hồn ma kia lại chờ siêu độ. Chúng ta không có nhiều thời gian để chơi trò đấu trí trẻ con này. Linh Lan, em cho Quỷ Đen xuống mở đường trước khi đội kĩ thuật tới đi." Thiên Yết rút ra vài lá bùa, bắt đầu thi triển.

Miệng nói không chơi đấu trí, nhưng não chị vẫn linh động đưa ra vài khả năng.

Dưới kia có thể là nhà tù ngầm hoặc kho vũ khí của thực dân.

Nếu là nhà tù, oán khí hẳn vô cùng lớn. Nhưng ở nơi bí mật thế này chắc sẽ là tù nhân cách mạng, khả năng là cán bộ cấp cao. Với lòng biết ơn thế hệ đi trước, chị sẽ dùng hết sức siêu độ. Nhưng siêu độ nhiều vong linh oán khí lớn sẽ mất vài ngày, chưa kể có khả năng họ biến thành quỷ hoặc lệ quỷ. Thiên Yết tính thử xem có thể lập kết giới chờ giải quyết xong chuyện Khí Linh rồi quay lại không. Tính toán một hồi, cách thì có nhưng mất thời gian.

Nếu là kho vũ khí mà đến giờ nhà nước chưa thu hồi thì chắc chắn có uẩn khúc lớn. Sẽ lòi ra những thứ khó nhằn mà chẳng ai muốn gặp phải.

Nhưng cũng còn một vài khả năng khác. Chẳng hạn như nó là một nơi trống không, bỏ hoang lâu ngày nên thu hút âm khí. Cái đó thì tùy độ mạnh yếu của ma quỷ bên trong, nhưng giải quyết không khó.

Lúc này, Linh Lan triệu hồi Quỷ Đen xuống hố sụt. Không hề gặp trở ngại như cô nghĩ, có chút bất bình thường.

Đội kĩ thuật đến ngay sau khi Thiên Yết thu thập hồn ma. Thật may họ không nhìn thấy những thứ ấy. Người bình thường gặp phải ma quỷ đều dính xui xẻo, không nhiều thì ít.

Đội kĩ thuật thực chất là nhóm cứu hộ thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần nhiệt huyết. Công đoạn chuẩn bị tuy nhiều nhưng không lâu như Thiên Yết dự tính. Đúng là những người chuyên nghiệp.

Thực ra, Thánh Thủ như Thiên Yết chân tay không nhảy xuống hố này là bình thường. Nhưng có đồ bảo hộ thì dùng thôi, để người bình thường thấy chị nhảy xuống sẽ suy diễn lung tung cho xem.

Thiên Yết mặc xong đồ bảo hộ trước, nhưng Linh Lan một hai đòi làm tiên phong. Đã nói là không phải trò chơi, nhưng quả thật có chút thú vị.

Một đường xuống dưới vô cùng an toàn.

Hai người không ai bảo ai, dùng đèn pin soi vòng quanh một lượt.

Đây đúng là hầm nhân tạo. Mặt đất đầy những mảng bê tông lớn, giống như miếng bánh bị người ta bẻ ra làm nhiều mảnh nhỏ, cạnh đó là những hố đất giống như hố bom, nhưng diện tích nhỏ hơn.

Hai người theo lối đi duy nhất tiến vào vùng tối đen như mực.

Trước mặt họ là một cánh cửa sắt lớn, đóng kín.

"Có Bảo Bình ở đây thì đỡ vất vả biết bao!" Thiên Yết nói một câu, lại chẳng ngờ cửa kia tự động mở ra.

Cũng đúng. Nếu cửa không vào được thì xác những người xuống dưới thám thính phải ở ngay đây hoặc ngoài kia rồi.

Linh Lan để Quỷ Đen đi vào trước. Dựa vào liên kết chủ tớ để cảm nhận xung quanh.

Cô không giấu nổi kinh ngạc nói với Thiên Yết: "Chị ơi, bên trong nhiều "đồ chơi" quá!"

"Nhiều là bao nhiêu?" Thiên Yết hỏi. Nếu đây là kho vũ khí chưa được thu hồi, thì một là những thứ không có giá trị, hai là có vật cản.

Từ ngày giải phóng đến nay đã gần một trăm năm, nếu vật cản kia liên quan đến linh dị, không lẽ nào không thu lại được. Cách đây từng ấy năm, số pháp sư giỏi nhiều hơn hiện tại rất nhiều.

"Nhiều lắm ạ. Súng, đạn, còn có mìn, lựu đạn... Ồ! Mấy thứ to lớn này trông như bom vậy. Còn gì nữa kia nhỉ? Rocket hay là bazooka? Em không biết nhiều loại vũ khí lắm. Nhưng bên trong rất nhiều chất nổ ạ."

"Khó rồi." Thiên Yết thở dài. "Không được sử dụng lửa, lôi hay bất kể thứ gì gây ma sát lớn nhé. Nếu là loại bom chịu chút áp lực cũng phát nổ thì nguy hiểm đây..."

Hai người bước vào.

Dưới ánh đèn pin có hạn, kho vũ khí giống như vô hạn. Thiên Yết đã từng thấy qua những thứ tối tân, nhưng những thứ cổ điển mà nguy hiểm như TNT vẫn khiến người ta phải rợn người.

Trong này có quá nhiều thuốc nổ.

Có lẽ đây là lí do người ta chưa thể thu hồi kho này. Nhưng để người dân sống và làm nông nghiệp ngay bên trên quá là bất hợp lí.

"Nếu chỗ này nổ thì chúng ta và những người bên trên đều được Quỷ Sai đến đón." Thiên Yết nói vu vơ.

Linh Lan cười bảo: "Em lỡ dấu Quỷ Đen rồi. Mình đừng để chỗ này tiêu tùng nhé ạ?"

"À" Thiên Yết bĩu môi: "Em đừng lo."

Nói rồi chị đặt tay lên giá để lựu đạn, khuôn miệng xinh đẹp hơi nhếch lên, một tiếng chửi thề thoát ra.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng chửi lạnh lẽo đến mức một kẻ luôn mặt cười phun ra mấy câu thô tục như Linh Lan cũng phải e dè.

"Chị-" Câu hỏi chưa kịp ra khỏi cổ họng, Linh Lan đã phải nuốt xuống.

Linh lực thoát ra từ bàn tay chạm lên đống lựu đạn của chị Yết giống như nước lũ, cuồn cuộn chảy.

Chẳng đợi Linh Lan nói thêm, tiếng hét thất thanh vọng tới mang theo nỗi lòng cô.

"Điên rồi! Các người đã nói không dùng sức mạnh áp đảo cơ mà? Sẽ chết hết đấy!"

"Cùng chết nào!"

Thiên Yết cười lạnh, năm ngón tay siết lại. Những tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Không gian như miếng kính bị viên đạn xuyên qua, nứt vỡ thành từng mảnh.

Trong tiếng hét thất thanh của kẻ lạ mặt, kho vũ khí nguy hiểm biến thành nhà kho trống rỗng, ẩm thấp và bẩn thỉu.

"Trò lừa đảo của ngươi ta đã biết làm từ năm ba tuổi rồi."

Linh Lan nghe thấy chị Yết nói, bấy giờ mới nhìn sang, thế mà chị đã bắt được một đám âm khí.

Đám âm khí tụ lại thành hình người, mờ ảo. Nó vốn dĩ có vẻ ngoài giống người hơn, nhưng sức mạnh duy trì ảo ảnh đã bị chị Yết phá vỡ nên chỉ còn là một đám âm khí yếu ớt.

"Đại sư, xin tha mạng!" Oan hồn chân chó cầu xin. "Tôi chỉ là một oan hồn vất vưởng ngang qua đây, muốn tìm một nơi an tĩnh đợi Quỷ Sai tới đón thôi ạ."

"An tĩnh?" Thiên Yết nhướng mày. "An tĩnh của ngươi cũng thật kì lạ đấy."

Một cái nhướng mày này đủ để oan hồn yếu ớt run rẩy: "Không phải đâu ạ. Động tĩnh lớn này đều do kẻ khác làm. Hắn nói làm vậy để không ai dám động đến tôi ạ."

"Hửm? Không động đến ngươi để ngươi tu thành quỷ? Cũng khôn khéo đấy!" Thiên Yết thả oan hồn ra. Nó vừa định chạy đã bị sợi chỉ đỏ quấn lấy, bó chặt giống như chiếc bánh. "Kẻ ngươi nói đến là ai?"

"Tôi không biết." Oan hồn đáp.

Thiên Yết liếc qua: "bóp chết một đám âm khí kì thực rất đơn giản."

Linh Lan ngăn chị lại. Nói đến việc thẩm vấn, người của Thiên Ngư không bằng được cô.

"Bóp chết một đám âm khí rất đơn giản." Linh Lan nhắc lại lời của chị Yết với oan hồn. "Nhưng để một đám âm khí chịu thống khổ vạn năm cũng không khó."

"Tôi thật sự không biết h-" Oan hồn chưa kịp nói xong đã bị một bạt tai giáng xuống. Một bạt tai này đánh thật đẹp, tiếng thật vang. Thế mà oan hồn lại cảm nhận được đau rát chỉ bởi một tác động vật lí đơn thuần.

Người đang cười nói kia không phải người tầm thường. Cho nên lời cô ta nói "chịu thống khổ vạn năm" là có khả năng ư? Nhưng phản bội lại Lệ Quỷ kia, kết cục của nó cũng chẳng khá hơn.

"Mười năm trước, ta yểm bùa một Lệ Quỷ vì nó nhìn đểu ta." Linh Lan rút từ trong túi ra một mặt dây chuyền, bên trong viên đá quý màu xanh xám ở mặt dây có thể lờ mờ thấy được một khuôn mặt vặn vẹo. "Ta thấy rất có lỗi nên đang tìm bạn cho nó. Ngươi thấy sao?"

"Tôi nói, tôi nói. Tên kia là Lệ Quỷ từ xa tới. Hắn có một vết sẹo rất lớn ngang mặt, quần áo mặc như người dân tộc thiểu số. Hắn không nói tên hay kể gì cả, chỉ có một lần hắn nói đến núi Thiên La." Oan hồn lập tức khai nhận. Nó không muốn bị nhốt chung với một Lệ Quỷ, thà bị cắn nuốt một lần vã mãi mãi còn đỡ đau đớn hơn!

Linh Lan vỗ lên đầu oan hồn như khen thưởng: "Giỏi lắm!"

Nói xong cô đưa dây chuyền lên trước mặt oan hồn. Chưa kịp làm gì oan hồn đã bị chị Yết thu lại.

"Tích đức đi!" Chị nói với Linh Lan. "Em vẫn không tha cho Lệ Quỷ kia hả? Cũng nhiều năm rồi còn gì?"

Linh Lan nhún vai: "Đằng nào cũng hao tổn công đức, em muốn giữ hắn thêm vài chục năm. Dùng doạ mấy kẻ khác rất tốt."

  Thiên Yết thở dài. Chị tung thêm mấy lá bùa chiếu sáng, lục tìm từng ngóc ngách nhà kho, mong tìm được người mất tích hoặc ít nhất là xác của họ.

Không ngờ cái kho này lại rộng và ngóc ngách như vậy.

"Thật là mất thời gian quá!" Linh Lan than vãn."Chị ơi, tại sao Lệ Quỷ kia không ở đây nhỉ? Hắn bỏ công sức ra như thế cơ mà."

"Tiếc à?" Thiên Yết cười, nụ cười càng ngày càng trở nên nhạt nhoà, lát sau mặt chị đầy cau có bảo: "Nước cờ này chỉ để cầm chân chúng ta. Có lẽ mục tiêu thật sự của chúng là Thiết Nhân đang mất tích kia. Hoặc là hắn muốn ngăn cản chúng ta tới nước C. Dù thế nào thì chúng ta cũng mất khá nhiều thời gian ở đây."

Linh Lan thu lại Quỷ Đen đang toả đi các hướng. "Bốn người, còn sống ạ." Cô nói với Thiên Yết, người mà lúc này đã khuất sau cánh cửa rỉ sét phía trước.

  Lát sau chị ấy đi ra, trên lưng cõng một người mặc đồ bảo hộ. Không hiểu sao nhìn cảnh này Linh Lan nghĩ tới loài kiến. Nghe nói kiến có thể cõng những thứ nặng hơn chúng tới 50 lần. Chị Yết đang cõng một người to lớn gấp đôi chị ấy, nhưng bước chân vẫn rất nhẹ nhàng.

Linh Lan cho Quỷ Đen đỡ người trên lưng chị Yết.

Thiên Yết tỉ mỉ xem xét tình trạng của năm người, sau đó ra hiệu cho Linh Lan đưa người đến miệng hố sụt.

Lúc này đã là gần sáng.

Tới miệng hố, bộ đàm hoạt động trở lại.

Linh Lan thu Quỷ Đen, nói với bên trên thả dây xuống đưa người lên.

Thời gian để tìm kiếm Thiết Nhân đang ít dần. Thiên Yết bàn giao nhanh công việc với cảnh sát, nói báo cáo chị sẽ làm gửi về Cục sau.

Những người được cứu lên vẫn chưa tỉnh lại. Âm khí xâm nhập vào cơ thể với lượng lớn, cùng với việc can thiệp y tế, những người này cần được trừ tà. Dĩ nhiên việc này Thiên Yết không làm, chị không có thời gian, việc trừ âm khí đơn giản này rất nhiều pháp sư có thể làm. Cho nên sau khi hoàn thành báo cáo, Thiên Yết còn đính kèm một văn bản hướng dẫn cứu người gửi Cục trưởng.

Lái xe hơn sáu giờ, họ tới được địa điểm được cho là mất dấu đặc vụ Thiết Nhân.

Đó là một công xưởng bỏ hoang. Nhìn những kho chứa lớn bằng thép có thể đoán công xưởng này từng là nơi chế biến nông sản.

Đặc vụ của cảnh sát làm gì ở đây nhỉ?

"Không có dấu hiệu sử dụng linh lực. Bên phía em thế nào?" Sau một hồi thăm dò xung quanh, họ tập trung lại trước một kho bỏ hoang.

"Em không phát hiện ra âm khí. Ở phía Tây Nam, trong một kho chứa máy móc cũ có dấu vết ẩu đả còn mới. Nhưng vết máu và hung khí ở hiện trường thì đây là vụ đánh đấm của lũ côn đồ bình thường thôi ạ."

  Thiên Yết suy nghĩ một lát, vừa đi về hướng Tây Nam vừa hỏi: "Bình thường của em là có dùng súng hay không?"

"Có ạ. Có vài thi thể đang thối rữa, nguyên nhân tử vong là do trúng đạn." Linh Lan nhớ lại.

"Sao em không nói vào trọng điểm từ đầu hả?" Thiên Yết vô cùng đau đầu vì đồng đội.

"Không phải ma quỷ thần thánh hay pháp sư thì là người bình thường còn gì ạ?"

"Em lớn lên kiểu gì thế hả? Chết người và có sử dụng vũ khí nóng là không bình thường. Chắc hẳn đặc vụ của cảnh sát tới đây theo dõi giao dịch của đám mafia này." Thiên Yết đẩy nhanh tốc độ. "Chị cứ nghĩ cảnh sát đã cử người tới đây rồi, không ngờ họ phó mặc cho chúng ta."

"Thật là vô trách nhiệm!" Linh Lan tán thành. Cô rút điện thoại gọi cho cảnh sát địa phương.

"Chị ơi, em chưa kịp nói đã bị tắt máy." Linh Lan sầu não nói. Nhưng sau khi nhìn vào màn hình, cô lại phát hiện: "Mất sóng rồi ạ."

Thiên Yết nhíu mày. Mất sóng? Không phải do âm khí hay linh khí, vậy thì khả năng quanh đây có thiết bị phá sóng, cho nên tín hiệu của đặc vụ bị mất.

Nhưng nếu gắn thiết bị nhiễu sóng ở đây thì chỉ cần ra khỏi khu vực là có sóng trở lại, đặc vụ Thiết Nhân kia vẫn biệt vô âm tín. Lẽ nào...

Thiên Yết bước vào kho chứa, mùi xác thối vô cùng khó ngửi, mặc dù từ xa đã thoang thoảng, nhưng lại gần cái mùi này vẫn khiến người ta buồn nôn dù đã chuẩn bị tinh thần.

Chị nhìn quanh một lượt, phát hiện dưới gầm của một chiếc máy xay đầy bụi bặm có vật sáng lấp lánh.

Nhặt lên thì thấy là một chiếc kẹp cà vạt bằng vàng trắng gắn kim cương. Chiếc kẹp cà vạt này vô cùng quen mắt.

"Linh Lan, em có thấy cái này quen không?" Thiên Yết đưa kẹp cà vạt cho Linh Lan xem.

"Cái này không phải là của anh đẹp trai hay mua trà sữa ạ?" Linh Lan vừa nhìn đã nhận ra. Mỗi lần nhận trà sữa cô đều để ý đến thứ lấp lánh này.

"Bạch Dương á?"

"Vâng ạ. Lần nào gặp em cũng thấy anh ấy kẹp nó, vừa nhìn đã biết người giàu. Nhưng sao đồ của anh ấy lại ở đây nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy bị bắt cóc ạ?" Linh Lan hốt hoảng. Anh đẹp trai mà xảy ra chuyện thì sau này ai mua trà sữa cho họ đây?

  "Anh đẹp trai của mấy đứa không có nhiều người dám bắt cóc đâu." Thiên Yết cất kẹo cà vạt vào túi. "Liên quan đến người thân thiết thì mình phải làm việc chăm chỉ hơn thôi. Xem nào, một bạn, một anh trai... Sau này tiền phải tính thêm cho Cự Giải mới được."

Nói rồi chị đặt ba lô xuống, dùng bột chu sa vẽ hình tròn lên mặt đất loang lổ máu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co