𝕞𝕦𝕠𝕚 𝕙𝕒𝕚
@diepket ⇾ @vircandy
diepket
Xử Nữ
Cậu không
sao chứ?
vircandy
Tớ thì có gì
mà không
sao?
diepket
Hôm nay đi
ăn với cả lớp
Chứng kiến
những chuyện
khiến cậu đau
lòng
Chẳng lẽ cậu
lại không buồn
sao?
vircandy
Hai người họ
là bạn cũ
Có gì đâu
diepket
Xử Nữ này
Tớ khuyên
câu một việc
nhé
Từ bỏ đi, vì
thật sự tớ
nhìn ra Cự
Giải không
hề có một tí
cảm xúc nào
với cậu đâu
Có lẽ cậu ấy
thích Nhân
Mã cũng nên
Mà chẳng phải
có lẽ mà là chắc
chắn ấy chứ
vircandy
Cảm ơn lời
khuyên của
cậu
Tớ sẽ cân nhắc
về chuyện này
diepket
Cân nhắc cái gì
Là dứt khoát
từ bỏ đi chứ
Đã xem
diepket
Cậu hay lắm
Xử Nữ
Lại tiếp tục
chơi trò lảng
tránh đấy
__________
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Hướng Thiên Yết vẫn chung thủy gục mặt xuống bàn đánh một giấc mà từ đầu tiết đến giờ cậu ta chẳng mảy may quan tâm thế sự.
Trang Kim Ngưu lại bàn, vỗ vỗ vai Hướng Thiên Yết:
"Dậy đi đại ca, tan học rồi!"
Hướng Thiên Yết mắt nhắm mắt mở cử động, loay hoay mãi mới ngóc được cái đầu lên, cậu bạn híp mắt nhìn Trang Kim Ngưu đang mất kiên nhẫn đứng đợi, xong lại lia mắt đến chỗ ngồi bên cạnh, Trang Xử Nữ đã đi đâu mất, chỉ còn lại cái balo.
Trang Kim Ngưu như hiểu được, liền hớn hở nói với Hướng Thiên Yết:
"Con bé đi trả sách tham khảo với Cự Giải rồi, lát nó quay lại lấy balo sau!"
Hướng Thiên Yết chỉ ậm ừ gật gù một cái cho qua chuyện.
Diệp Ma Kết đã dọn đồ xong xuôi, vai cô đeo balo đi đến chỗ Trang Kim Ngưu, nhìn thấy Hướng Thiên Yết uể oải chưa có ý định rời chỗ liền dở giọng cằn nhằn:
"Cậu không nhanh lên để còn về!"
Hướng Thiên Yết như mơ mơ màng màng nhét sách vở vào balo xong nói một câu:
"Hai cậu về trước đi, tớ còn có chút việc!"
Hướng Thiên Yết nói xong rồi, sách vở cũng cất xong, liền kéo ghế rời khỏi chỗ ngồi rồi rời đi luôn.
Diệp Ma Kết nhíu mày hướng mắt nhìn về phía Hướng Thiên Yết đã biến mất. Trang Kim Ngưu liền nhanh miệng gọi cô bạn:
"Về thôi Ma Kết, kệ cậu ấy đi!"
Diệp Ma Kết cũng ậm à ậm ừ rồi theo sau Trang Kim Ngưu đi về.
- - -
Trang Xử Nữ ôm một chồng sách, Uông Cự Giải cũng ôm một chồng sách, cả hai sóng vai nhau bước trên hành lang.
Vốn tiếng chuông kết thúc buổi học vừa dứt được hai ba phút, Trang Xử Nữ liền lân la đi đến nhờ vả Uông Cự Giải giúp mình trả một đống sách tham khảo cho thư viện.
Uông Cự Giải vốn ậm ờ tính đùn đẩy cho ai đó, nhưng cậu lại chậm mất mấy giây, cả lũ đã xách balo lên mà chuồn đi hết. Uông Cự Giải khẽ thở dài, chỉ đành đồng ý cùng Trang Xử Nữ đi trả sách.
Hành lang vừa mấy giây trước ồn ào náo nhiệt, chỉ sau một thời gian ngắn liền thưa thớt, xong rồi thì không còn một ai, cả dãy liền vắng tanh không có bóng người, cơ hồ chỉ còn lại tiếng chim thưa thớt hót bên dưới sân trường.
Trang Xử Nữ mím môi ôm chặt chồng sách, lời đặt nơi khóe miệng liền muốn nuốt trở lại, nhưng sau đó lại không cam lòng mà đẩy ra một tiếng kêu:
"Uông Cự Giải!"
Uông Cự Giải bị gọi cả họ và tên đến giật mình, liền sợ hãi quay sang nhìn Trang Xử Nữ, dè chừng hỏi:
"Xử Nữ, có chuyện gì sao?"
Trang Xử Nữ ậm ở một hồi, bước chân cô cũng chậm lại mất mấy nhịp, Uông Cự Giải lại cứ theo nhịp liền đi lên trước Trang Xử Nữ mấy bước.
Cảm nhận người bên cạnh mình đang đi chậm lại, Uông Cự Giải liền dừng hẳn, xoay người nhìn Trang Xử Nữ đứng trơ trọi tại một chỗ, bất giác hỏi cô:
"Sao thế?"
Trang Xử Nữ giật mình bối rối thoát khỏi sự đắn đo, cô liền nhanh chân bước đến bên cạnh Uông Cự Giải, cả hai tiếp tục từng nhịp từng nhịp đi trên hành lang.
Trang Xử Nữ mím môi vẫn không biết có nên nói hay không, lời Diệp Ma Kết khuyên nhủ cô, cô vẫn cực kì giữ trong lòng, không biết liệu nếu bản thân mở lời, kết quả có như những gì Diệp Ma Kết đã cảnh cáo, rằng cô và Uông Cự Giải sẽ chẳng có kết quả như thế nào, người Uông Cự Giải thích vốn dĩ và vĩnh viễn sẽ chẳng phải Trang Xử Nữ cô.
Nhưng đấy là những gì Diệp Ma Kết nói, Trang Xử Nữ vẫn muốn hi vọng:
"Cự Giải này, nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?"
Uông Cự Giải bước được vài bước liền ngừng chân lại, Trang Xử Nữ lần này lại là người đứng trước cậu, cô quay đầu lại nhìn Uông Cự Giải đang lãnh đạm thâm trầm đầy suy tư.
Bộ mặt này của Uông Cự Giải thật sự khiến Trang Xử Nữ rất sợ hãi, im lặng không nói gì, chỉ im lặng, im lặng và im lặng. Không gian chìm vào sự ngượng ngùng.
Đến khi Trang Xử Nữ định nói giải vây không khí ngượng ngùng này bỗng Uông Cự Giải đã phì cười một phen đầy hớn hở, đáp lại cô:
"Sao có thể chứ!"
Trang Xử Nữ nhíu mày nhìn Uông Cự Giải, sao có thể là sao? Chẳng lẽ Uông Cự Giải nghĩ rằng việc cô thích cậu ấy là một chuyện hoàn toàn không thể xảy ra hay sao?
Không biết cũng không sao, vậy cô sẽ nói cho cậu biết, có lẽ chỉ đơn giản Uông Cự Giải nghĩ rằng cô sẽ chẳng thể nào thích cậu ấy, nhưng nếu Trang Xử Nữ xác nhận là thật, có phải Uông Cự Giải sẽ tin mà cho Trang Xử Nữ một cơ hội không?
Trang Xử Nữ từng nghe nhiều người nói rằng, trong tình yêu, nếu con gái chủ động ngỏ lời, thì sự thành công sẽ lên đến 90%. Trang Xử Nữ nghe xong liền tin chứ, chỉ là cô không nghĩ mình lại thuộc vào top 10% còn lại.
Đến khi Trang Xử Nữ muốn mở miệng xác nhận, Uông Cự Giải lại trực tiếp giành lấy lời cô, nói tiếp:
"Bạn lớp trưởng thật biết đùa, cậu mà thích tớ thì có lẽ trời sẽ sập mất!"
'Bạn lớp trưởng' ? Cuối cùng vẫn thay thay cách xưng hô, không còn là tên gọi gần gũi mà trở thành một cái từ tượng trưng xa cách. Ý nghĩa cũng dần rõ, Trang Xử Nữ cũng đã hiểu được vài phần, người ấy chính là từ chối khéo cô, có phải hay không?
Tự dưng muốn khóc, Trang Xử Nữ thật sự muốn khóc.
Sống mũi cô cay cay, ấy vậy mà đôi mắt lại cong lên thành hình bán nguyệt, miệng nở nụ cười ngọt ngào:
"Đương nhiên rồi, tớ làm sao có thể thích cậu được chứ, lúc nãy chỉ là lời nói đùa thôi, cậu đừng có mà tưởng thật!"
Trang Xử Nữ để ý, lúc cô vừa nói xong, Uông Cự Giải khẽ thở phào một hơi như tự ngẫm kiếp nạn đã qua.
Diệp Ma Kết nói đúng, Uông Cự Giải chẳng hề thích cô. Có lẽ Uông Cự Giải biết mọi việc, biết tình cảm của Trang Xử Nữ giành cho mình, nhưng thay vì nói rõ, cậu lại sợ mất đi tình bạn này, chỉ còn cách giả ngơ mà lẩn tránh.
Thôi thì cách hành xử của Uông Cự Giải như vậy cũng tốt, khiến cho hai người cũng chẳng phải ngượng ngùng khi gặp nhau, và vẫn có thể giữ vững khoảng cách giữa hai người.
Thật tốt!
Chỉ là Trang Xử Nữ sắp không điều khiển được cảm xúc của mình rồi.
Cô liền quay mặt lên, chỉ là muốn nhanh chóng hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ này.
Trang Xử Nữ bước được vài bước, một bóng đen vụt qua cô, nhanh chóng đã xuất hiện ngay trước mặt cô.
Hướng Thiên Yết.
Hướng Thiên Yết dơ tay ôm lấy chồng sách trên tay Trang Xử Nữ, hờ hững đáp:
"Để tớ. Balo của cậu còn ở phòng học đấy!"
Hướng Thiên Yết nhìn bâng quơ ra ngoài cũng chẳng chịu nhìn vào đôi mắt ướt át của Trang Xử Nữ như thể đang tôn trọng cô. Hướng Thiên Yết biết, Trang Xử Nữ sẽ chẳng muốn bất kì một ai nhìn thấy bộ mặt yếu đuối này của mình đâu, nên Hướng Thiên Yết biết ý, liền lẩn tránh không nhìn đối diện.
Và đúng như những hiểu biết của Hướng Thiên Yết về Trang Xử Nữ, Trang Xử Nữ ghét nhất là vẻ mặt yếu đuối của mình, và cô chẳng muốn một ai có thể vô tình hay cố tình nhìn thấy nó.
Trang Xử Nữ khịt khịt mũi, khẽ nói:
"Cảm ơn!"
Xong sau đó liền quay người lướt qua Uông Cự Giải, rời đi.
- - -
Trang Xử Nữ sau khi rời khỏi trường, liền tìm một chỗ vắng người, không khí tươi mát, chỉ để xả bớt những phiền muộn trong lòng.
Cô cứ ngồi ở ghế băng đó, xong tự khóc một mình, chẳng mong muốn ai đó có thể nhìn thấy cô lúc này. Cứ vậy Trang Xử Nữ ngồi đây mà khóc đến gần ba mươi phút đồng hồ, cứ một lúc lại ư ư nức nở xong kèm theo là tiếng khịt mũi.
Một tờ khăn giấy chìa đến trước mặt cô, cậu thiếu niên thờ ơ nhìn đi hướng khác, nói:
"Lau đi, cậu tính lau mặt bằng áo à?"
Trang Xử Nữ nín khóc, cô khịt mũi một cái, đôi mắt đỏ lựng giàn giụa nước mắt ngước lên nhìn cậu thiếu niên ấy, sườn mặt góc cạnh, đẹp đẽ hài hòa, nhìn từ phía dưới lên lại càng cảm thấy cậu thật nam tính.
Trang Xử Nữ giật lấy tờ khăn giấy trên tay cậu ta, cô xì mũi một cái, xong liền trưng bộ mặt không vui mà hỏi:
"Sao cậu biết tớ ở đây?"
Hướng Thiên Yết thờ ơ đáp:
"Có biết đâu, chỉ là vô tình nhìn thấy thôi!"
Hướng Thiên Yết nói dối tệ thật đấy, lưng áo cậu ta ướt cả một mảng lớn chỉ vì mồ hôi, cậu ta đã chạy hết năm con phố chỉ để tìm cô, xem cô đang chui rúc ở nơi nào mà khóc lóc thảm thiết.
Và hay thật, Hướng Thiên Yết cuối cùng cũng nhìn thấy ở một góc khuất, cũng chẳng mấy ai qua lại, một cô nữ sinh khóc lóc đến thê lương, dòng nước mắt cứ chảy là cô lại lấy tay áo ra lau quệt qua loa, nhìn vừa hài vừa thương.
Hướng Thiên Yết lúc này mới thở phào một hơi, điều chỉnh nhịp thở, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, cậu ta đã chạy đến mệt mỏi, hơi thở cũng gần như mất đi, lúc này mà nhếch nhác xuất hiện trước mặt Trang Xử Nữ thì quả thật rất mất mặt.
Hướng Thiên Yết ngửi ngửi quanh người mình.
Chết tiệt, chạy nhiều nên mùi mồ hôi cũng tỏa ra chua lè.
Hướng Thiên Yết lúc ấy cũng đắn đo không biết có nên tiến tới nữa hay không, ai mà ngờ, Trang Xử Nữ khóc lóc đến ướt hết tay áo này lại đến tay áo khác, Hướng Thiên Yết nhìn cô như vậy chỉ biết cười khổ. Có ai tự đeo gông vào cổ như cậu không chứ, thôi thì làm việc tốt, tích đức cho con cháu đời sau.
Xong lại nhớ, trong cặp còn áo khoác, thế là liền lôi ra mặc vào dù thời tiết cũng chẳng lạnh là bao, ít nhất có thể che đi mùi mồ hôi và tấm lưng ướt sũng của cậu là được rồi, giờ nóng mấy Hướng Thiên Yết cũng chịu.
Thế là Hướng Thiên Yết, một thân oanh liệt, liền đến chỗ Trang Xử Nữ, và khung cảnh chàng thiếu niên đưa khăn giấy dỗ cô bạn liền được phác họa ra.
[HN, 10/6/2023]
_______
Không có ý gì đâu, cơ mà tôi nhìn con bé Trang Xử Nữ này khóc lóc ở công viên, tự dưng lại thấy nó hài hài mà đáng iu kỉu qq gì ý. Clm, hay tôi thấy vui khi người khác đau khổ vậy 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co