Truyen3h.Co

12 Chom Sao Than Khi


Rằm tháng Tám trăng tròn vành vạnh khiến con người ta cảm tượng như chỉ cần giơ tay ra là có thể bắt được. Có trăng, có sao, có hoa, phong hoa tuyết nguyệt. Một phong cảnh nên thơ hữu tình, tiếc rằng, có chàng nhưng không có thiếp. Bên cạnh một con suối nhỏ chảy xuyên qua Dương sơn trang có một thiếu niên đang giơ những ngón tay thon dài, trắng mịn khiến nữ nhi cũng phải ghen tị vài ba phần ra đón những cánh hoa đang lặng lẽ rơi.

"Thiếu chủ.. đã khuya rồi.. người nên trở lại phòng nghỉ ngơi... sức khỏe của.. "

Một giọng nói cung kính phát ra từ phía sau vị thiếu niên kia.

"Ta biết.. ngươi về trước đi.."

Chàng nhẹ nhàng đáp nhưng ánh mắt vẫn thủy chung hướng về một khoảng trời xa xăm, trên khuôn mặt phản phất một nỗi buồn vô tận.

"Vâng"

Người nọ đi được không bao lâu, trên bầu trời bỗng xuất hiện vô vàn dải sáng đủ sắc màu, dần dần các dải đơn sắc hội tụ với nhau thành một dải ngũ sắc chói mắt, nổi bật hơn cả lao vụt xuống, đánh trúng đầu vị thiếu niên kia khiến chàng ta ngất ngay tại chỗ.

>
"Thiếu chủ, thiếu chủ.. sao cậu lại ngủ ở đây..tôi đã dặn...Sức khỏe của cậu... "

Một giọng nói vội vàng vang lên đánh thức Hàn Thiên. Hàn Thiên phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ mà tên kia nói không ngừng nghỉ cái gì mà thiếu chủ với sức khỏe chàng không tốt.

"Gì chứ sức khỏe ta từ nhỏ đã rất tốt"

"Thiếu chủ, cậu là đang nói đùa.. không phải là.. khụ khụ.. Triệu Khiết, tôi không nói gì cả.."

Tên Triệu Khiết kia biết mình lỡ lời liền vội vàng im bặt, hướng ánh mắt thăm dò về phía Hàn Thiên. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi chàng không hề tỏ ra bất cứ thái độ khó chịu nào ngược lại trong ánh mắt kia còn lóe lên một tia ngạc nhiên. Có lẽ thiếu chủ đã dần chấp nhận chuyện này.

Hàn Thiên nghi hoặc, khó hiểu nhìn Triệu Khiết. Hắn là người được trang chủ cử theo bảo vệ cũng như chăm sóc cho thiếu chủ Dương Hàn Thiên. Hàn Thiên khẽ cau mày, tập trung nhớ lại kí ức của thể xác này nhưng cơn đau đầu liền ập tới. Hàn Thiên vội vàng ôm đầu lăn qua lăn lại khiến Triệu Khiết hoảng sợ, vội vàng giữ chàng lại.

"Thiếu chủ, thiếu chủ cậu sao vậy.. Để tôi gọi lão gia"

"Không cần"

Hàn Thiên túm lấy góc áo của hắn lôi lại. Đây là điều tự nhiên khi linh hồn chàng phôi hệ thân thể này, sau nửa canh giờ cơn đau tự nhiên sẽ chấm dứt.

"Triệu Khiết, mau đưa ta về phòng"

Triệu Khiết bất dĩ đành phải dìu Hàn Thiên về, cũng may phòng của thiếu chủ ở ngay trong viện này.

"Chuyện này, ngươi không cần bẩm báo với phụ thân ta. Nghỉ ngơi nửa canh giờ sẽ ổn thôi.. Được rồi ngươi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi"

Hàn Thiên dặn dò Triệu Khiết đôi ba câu rồi khoát khoát tay ý bảo hắn có thể đi

"Vâng. Có gì thiếu chủ cứ gọi.. tôi lập tức tới ngay"

Hàn Thiên gật gật đầu không nói gì, chàng khẽ tựa người vào thành giường thở khe khẽ, tập trung nhớ lại kí ức của tên thiếu chủ này. Chàng ta tên Dương Hàn Thiên, nhi tử duy nhất của Dương trang chủ Dương Hàn Lâm. Mẫu thân sau khi hạ sinh hắn thì bị băng huyết mà chết. Sức khỏe Dương Hàn Thiên từ nhỏ đã rất yếu, đau ốm triền miên khiến Dương trang chủ hết sức lo lắng. Sang năm mười tuổi Dương Hàn Thiên bị ngã xuống hồ nước, mê man suốt mấy ngày trời, cùng lúc đó đại phu cũng phát hiện ra cơ thể Dương Hàn Thiên.. chỗ đó phát triển không bình thường. Dòng thông tin này vừa truyền về não bộ khiến Hàn Thiên giật mình, hoang mang, không phải cậu nhỏ có vấn đề chứ? Hàn Thiên vội vàng kéo bộ trang phục rườm rà xuống kiểm tra. Chàng sờ sờ, nắn nắn cậu nhỏ to hơn bình thường mà cười khổ

"Quả thật là bị liệt dương sao. Số mình sao cứ như con chó mực vậy"

Dương Hàn Thiên vì bị tắc kinh mạch mới khiến dương vật của hắn bị ứ đọng rồi phình to ra, chỉ cần đả thông mười hai kinh mạch thì tự nhiên sẽ khỏi. Nhưng người tính không bằng trời tính, Dương Hàn Thiên vốn dĩ sức khỏe rất yếu, chàng ta căn bản chưa từng luyện công cho nên không cách nào giúp hắn đả thông kinh mạch. Dương trang chủ cũng từng thử một vài lần nhưng lại khiến hắn bất tỉnh cả tuần trời. Từ đó trở đi không ai dám áp dụng biện pháp này nữa, Dương trang chủ vì nhi tử mà tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc mời đại phu về chữa trị nhưng không có chuyển biến tích cực.

"Tên Diêm vương này... ta thề sau này sẽ lột da ngươi cho cá ăn. Dám để ta tái sinh phải tên bất lực, sau này ta dám nhìn mặt ai chứ.. ?"

Một đồn mười, mười đồn trăm cứ như vậy cả vùng núi Thanh Sơn này không ai là không biết thiếu chủ Dương sơn trang Dương Hàn Thiên bị liệt dương. Hàn Thiên mệt mỏi nằm xuống ngủ, mọi việc cứ để mai tính.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hai nữ tử độ mười hai, mười ba sau khi gõ cửa liền bước vào, khuôn mặt nhăn nhó nhìn người trên giường, bất đắc dĩ nói:

"Thiên thiếu gia, nên dậy thôi"

Hàn Thiên từ từ mở mắt, chàng nhận ra đây là hai nha hoàn đã theo chàng ta hồi còn bé Liên Nhi và Hương Nhi. Hai nàng nhanh chóng dọn dẹp lại đống chăn mềm lộn xộn rồi qua giúp Hàn Thiên thay trang phục. Hàn Thiên bất đắc dĩ lắm mới để hai nàng làm, thực sự chàng không thích để người lạ đụng vào người nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, đống trang phục cùng với mớ tóc dài chấm eo này cơ bản chàng không biết xử lý như thế nào.

"Thiên thiếu gia.. cậu muốn mặc bộ nào.. bộ này được không?"

Hương Nhi loay hoay một hồi liền lấy ra một bộ y phục sặc sỡ nhất, màu đỏ rực như lửa thêu một vài đóa mẫu đơn giơ lên. Hàn Thiên mắt mở to không chớp, giật giật khóe miệng "Gì đây? Cái thứ kia mà để cho nam nhân mặc? Dương Hàn Thiên, sở thích của ngươi thật đặc biệt".

"Hay bộ này"

Liên Nhi cũng lấy ra một bộ y phục màu hồng thêu hoa cẩm chướng không kém phần sặc sỡ

"Lấy bộ nào đơn giản nhất cho ta.. Còn lại cho các ngươi. Ta không cần mấy thứ đó nữa"

Liên Nhi cùng Hương Nhi nhất thời đều quay ra nhìn chằm chằm Hàn Thiên khiến chàng có chút xấu hổ, vội quát:

"Xong rồi thì mau giúp ta vấn tóc"

Hai nàng bĩu bĩu môi, ấm ức cầm bộ dụng cụ ra bắt đầu tô tô trát trát

"Liên Nhi ngươi là đang làm cái gì? Mấy cái thứ này là cho nam nhân dùng sao?"

Hàn Thiên nhất thời tức giận khi Liên Nhi đang cài đủ các loại trâm lên đầu mình còn Hương Nhi đang...kẻ chân mày.

Hai nàng giật mình khiến cây trâm trên tay Liên Nhi rơi xuống đất

"Leng keng"

"Dương thiếu gia, không phải mọi hôm đều thế sao?", Liên Nhi ủy khuất nói.

Hàn Thiên thấy mình quá lời liền nhẹ giọng an ủi các nàng

"A, ta xin lỗi. Từ nay không cần mấy thứ này nữa. Nếu ngươi thích có thể dùng"

Hai nàng nhất thời bất động. Gì chứ? Mấy thứ này thiếu gia bọn họ bỏ mấy trăm vạn lượng ra mua về, vậy mà nói cho là cho sao. Thấy hai người đứng im không động tĩnh gì, Hàn Thiên bất giác thở dài:

"Hai người mau mau giúp ta xử lý, ta còn phải ra ngoài"

"Vâng. Thiếu gia, tô chút son nhé"

Hương Nhi dò hỏi, nhỡ đâu thiếu gia lại tức giận.

"Không cần"

"Thế kẻ mắt nha"

"Không cần"

"Thế đánh má hồng nha"

"Từ nay không cần làm mấy thứ này. Ta nhắc lại lần cuối ta là nam nhân không phải nữ nhân. Hương Nhi, cái này cho ngươi"

Liên Nhi và Hương Nhi ngạc nhiên nhìn Hàn Thiên. Thiếu gia bọn họ hôm nay thực lạ, không phải mấy thứ này Dương Hàn Thiên coi như báu vật sao? Giờ lại bảo cho hai nàng tất, không phải thiếu chủ có âm mưu gì đấy chứ? Hai nàng nhìn nhau rồi gật đầu, tốt nhất là đem cất đi, vạn bất đắc dĩ Dương Hàn Thiên đòi mà không còn thì hai nàng bán thân làm kỹ nữ cũng không trả nổi.

Hàn Thiên nhìn gương mặt hai nàng thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn tắc kè hoa liền lắc lắc đầu, hẳn hai nàng đang rất ngạc nhiên.

"Đi thôi, ta đưa các ngươi đi dạo phố"

Dương Hàn Thiên cùng hai nàng vừa ra sảnh chính liền dấy lên một trận ồn ào, tranh luận

"Ngươi nói xem vị công tử kia là ai? Mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, tướng mạo quả thật anh tuấn nha"

"Đúng là thiếu niên tuấn tú phiêu dật"

"Ngươi xem, kia không phải Liên Nhi và Hương nhi sao?"

"Đúng vậy. Hai nàng là nha hoàn của thiếu chủ sao lại đi cùng vị thiếu niên này?"

"Có lẽ là khách của thiếu chủ a. Thật sự một trời một vực."

Hàn Thiên bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán về mình kéo Liên Nhi cùng Hương nhi đi thẳng ra phố, những thứ Dương Hàn Thiên dùng trước đây cơ bản chàng không thể dùng, chỉ nghĩ đến đây thôi cũng nổi da gà muốn ói rồi.

_______Hết chap 5______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co