Truyen3h.Co

12 Chom Sao That Mask

Hộc! Hộc! Hộc! Tiếng chân dồn dập khắp con đường hoang tàn đầy rẫy là những xác phân huỷ. Cả hơi thở cũng gấp gáp, cần phải sống, cần phải chạy. Hắn tự nhủ như thế, đầu không thèm ngoái lại xem bọn Z. Chỉ biết tiếng gều gào của bọn chúng cứ văng vẳng bên tai, cũng may có Aintraf đang bịt lại tai, không chắc hắn không chịu nổi nữa.

"Sh*t chúng đông quá!" Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy mình ngu quá, sao mấy nãy không ở lại cùng mọi người, hẳn cùng nhau đánh sẽ diệt được toàn bộ bọn Z này đây. Người hắn bắt đầu nóng lên, chân nãy giờ chạy liên tục cũng trở nên mỏi, mắt cũng hoa đi không nhìn rõ đường đi. Khả năng định hướng thì trở nên loạn xạ. Hắn chỉ ước hồi nãy không té xuống nước để Aintraf không bị hư mà nói chuyện với Ma Kết.

Hắn đeo hai khẩu Ak lên vai rồi tiếp tục chạy. Súng thì hết đạn, bom cũng đã dùng hết, hiện tại thì hắn hoàn toàn chẳng có trang bị vũ khí gì cả, nếu dừng lại đấu tay không...thôi đi, hắn chẳng phải là RS đi cho cùng. Quần áo ướt sũng cứ dính vào người hắn, làm vận động còn khó khăn hơn. Mặt nạ làm hắn cảm thấy ngợp nhưng nếu lấy ra...không được hắn không muốn. Liệu hắn sẽ chết?

"Thôi nghĩ vẩn đi Reo, mày là một Alpha cơ mà. Chết cái con khỉ ấy." Sư Tử vẫn tiếp tục chạy, nhưng rồi như bao mọi kết thúc khác, hắn lạc vào ngõ cụt. Trước mặt hắn là một đống đổ nắt của những toà cao tầng xếp chồng lên nhau, đằng sau lưng là bọn Z. Không nghĩ ngợi, hắn liền nhìn sang bên cạnh, là một công trình còn bỏ dở, liệu hắn thoát được không?

"Liều mạng thôi." Nói là làm, hắn liền không một chút chần chừ xông vào trong đó, mặt có hơi sắc lại vì vừa nhận ra được sự cũ kĩ của nơi này. Hắn có thể bị đè chết bất cứ lúc nào, nhưng còn cách nào khác. Sư Tử nhìn xung quanh liền phát huện ra một đống bê tông được xếp gọn. Nếu may mắn, hắn có thể núp trong đó hy vọng không bị phát hiện ra.

Xoạt! Xoạt! Sư Tử ngạc nhiên quay lại. Chết tiệt, bọn Z đã theo sát hắn đến vậy, không nghĩ ra thêm được đường khác, buộc phải làm vậy thôi.

Hắn chạy nhanh lại chỗ núi bê tông rồi núp sau đấy, cố gắng nín thở vì sợ nếu thở mạnh, hắn sẽ bị phát hiện mất.

Tiếng chân kéo đến dày đặc hơn, gần hơn, sắp tới rồi. Người hắn rịn mồ hôi, hơi thở cũng ngưng bặt, nhưng bọn Z tiếng tới. Hắn chết thật rồi!

Bang!

Tiếng chân lê lết của bọn Z ngưng hẳn. Sư Tử mở bừng mắt thở mạnh, chuyện gì vừa xảy ra? Tiếng nổ đó là ở đâu?

Rầm!

Lại một âm thanh khác vang lên. Tiếng bọn Z cũng mất hẳn, mọi thứ trở nên im ắng hẳn, hệt như chẳng có gì xảy ra cả. Sư Tử hơi ló đó ra ngoài nhìn, thấy bọn Z đang đứng quay lưng về phía mình nhưng việc đó hoàn toàn vô dụng. Nếu giờ hắn bước ra thì sẽ thu hút sự chú ý của bọn đó ngay. Kiểu gì cũng sẽ chết thôi...Ây da! Cái khỉ gì rớt trúng đầu hắn thế này.

Sư Tử cuối đầu nhìn cái vật vô duyên vừa rớt trúng đầu hắn. Trông như một loại tai phone không dây màu xanh nhạt, hắn lật vòng liền thấy một tớ giấy nhỏ ghi dòng chữ 'Đeo vào'. Sư Tử có chút tò mò liền ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện phía trên có một bóng đen mảnh mai, nho nhỏ. Hắn liền làm theo chỉ thị, gỡ Aintraf ra và đeo vật kia vào.

"Làm theo tôi."

Hắn lại nhìn lên trên, cái bóng đen thoăn thoắt biến mất. Chất giọng này...giống của con gái.

"Cầm lấy hai khẩu Ak dùng làm vũ khí đi."

Sư Tử làm theo. Hắn lôi hai cây súng ra cầm hai nên tay.

"Thấy bức tường hơi nhạt nhạt chỗ kia không? Đấy là ảnh ba chiều."

Hắn để ý thấy. Liền gật đầu. Sư Tử cảm thấy mình đang được bảo vệ đành làm theo.

"Lấy hai khẩu Ak gõ mạnh vào chỗ cột cạnh khối bê tông kia. Sau chạy vào chỗ bức tưởng giả."

Hả? Cái gì? Tự nhiên bắt hắn gõ mạnh vào cột là sao? Sư Tử lo lắng nhìn bọn Z đang đứng lúc nhúc đằng sau khối bê tông, đông thế này, hắn chết thật luôn đấy. Sư Tử nhăn mặt lại, giờ hắn đang tự hỏi là có nên tin tưởng cái người này hay không, lỡ đây là lợi dụng hắn rồi sao?

"Làm ngay nếu không muốn chết!"

Sư Tử kinh ngạc với độ mạnh mẽ trong lời nói, đây rõ ràng là một mệnh lệnh. Hắn đành liều mạng mà làm theo.

Cốp! Cốp! Cốp! Quả đúng như hắn dự đoán, bọn Z ngay lập tức chú ý đến hắn. Khuôn mặt nát bấy của bọn chúng trợ tròng mắt lòi nhìn chòng chọc hắn. Nhưng còn chưa kip thở ra...

Ầm! Phía trên đổ ầm xuống chỗ bọn Z đang đứng, đè chết sạch cả bọn không chừa một con. Sư Tử hoảng hồn nhìn lên chỗ đầu mình. Những thanh sắt trên đó cũng rung lắc dữ dội. Chúng sẽ rớt?

"Đồ ngốc! Còn không mau chạy! Muốn bị đè chết hả?!"

Tiếng hét của người kia kéo hắn về với thực tại, nhắm thẳng chỗ bức tường lúc nãy mà xông vào. Cứ ngỡ mình bị lừa, tông vào sẽ bị dội ra nhưng không, hắn bay xuyên qua hẳn. Không kịp dừng lại, Sư Tử ngã nhào ra đằng trước, mắt mở to khi thấy mình cũng vừa té phải một thứ gì đó, trong bóng tối, hắn không thấy rõ được. Tay hắn nắm lấy một thứ gì đấy mềm mềm.

"Này, anh làm cái gì vậy hả?! Đứng dậy theo tôi!"

Sư Tử giật mình đứng phắt dậy, mắt dò tìn trong bóng tối.

Tạch! Một ánh sáng nhân tạo mở lên, Sư Tử chỉ biết đi theo bóng lưng người kia, đến một chỗ nọ, cả hai liền thoát ra ngoài.

Người kia xoay lưng lại. Người đó có một mái tóc nâu ngắn ngang vai, hai bên tai đeo một thiết bị kì lạ, mạc quần short và áo thung hơi trễ vai để lộ cặp xương quai xanh quyến rũ. Ánh mắt sắt xảo qua mặt nạ nhìn chòng chọc vào hắn. Hắn ngỡ ngàng...là con trai sao? Thế cảm giác khi mềm mềm khi nãy là cái quái gì? Sư Tử ngớ ngẩn nhìn xuống bàn tay mình, không để ý người kia đang chuyển động về phía mình.

"Này...cậu là...con trai?

Bộp! Mặt hắn ăn một cú đấm đau điếng bật ngửa ra sau. Hẳn ôm mặt nhìn người kia trân trối.

"Sao tự nhiên đánh tôi?"

"Anh còn hỏi?! Tôi là con gái nghe chưa?!" Xù lông nhím. Hắn thấy người kia tự nhiên dễ thương vô cùng. Điên, hắn có phải là gay đâu?

"Cái gì mà là con gái, rõ ràng là trai!"

Bộp! Bộp! Hắn vừa nói xong liền bị ăn thêm hai phát, người đối diện giờ đang hừng hực sát khí làm Sư Tử cũng phải sợ.

"Anh biết nà còn chọc tôi?"

"Biết gì? Phẳng thế thì là trai chứ gái đâu ra?" Hắn gân cổ gãi.

"Anh...anh..."

"Tôi sao?"

"VẬY CÁI THỨ MỀM MỀM LÚC NÃY ANH CHẠM PHẢI LÀ GÌ HẢ? ĐỒ BIẾN THÁI!!!!"

Sư Tử giật thót tim, nhảy dựng trước sức công phá của tiếng hét kia. Hắn nghệch mặt ra...mềm mềm...con gái...Cơ mặt hắn giãn rộng, người nóng lên phừng phực, máu như dồn sang hai bên mặt hắn. Cái lúc nãy... Đừng nói....

"Cô...cô là con gái?"

"Anh vừa phá đời tôi rồi, đây là cách anh trả công ân nhân mình sao?!" Cô gái bực dọc mắng, mái tóc nâu hơi xù lên.

"À...ờ...được rồi. T-tôi làm hộ vệ riêng cho cô được chưa?" Hắn nói nhưng mắt lại hướng đến "CHỖ KIA".

Bốp! "Anh muốn ăn đấm lắm hả?" Cô xoay đi miệng lẩm bẩm từ biến thái đến chục lần, mắt lườm hắn làm hắn sởn tóc gáy, ôm mặt vì bị bạo hành.

"Tôi là Trix."

"Tôi là Reo."

Trix nói xong bỏ đi luôn. Cô vẫn còn bực. Sư Tử ngớ ra một hỏi mới đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co