12 Chom Sao The Vampire S Legend
22 - 07 - 2534Ngay sau khi rời khỏi lâu đài Santi Clare, Leo lập tức quay về bên chủ nhân của mình. Cô đi cùng với sự hào hứng và cảm giác thành tựu khi hoàn thành việc ngài giao trong một thời gian ngắn. Trước khi đi, ngài nói rằng việc này có thể sẽ mất thời gian và khá lâu, còn dặn dò cô không được bỏ dở mà quay về, ấy thế mà bây giờ chỉ chưa đầy một đêm cô đã hoàn thành. Leo sải cánh rộng trên bầu trời đêm và ngay khi thấy cánh cửa tòa lâu đài đang được mở ra, cô không khỏi nở nụ cười. Ngài biết cô đang quay về.Lướt nhanh theo gió, Leo chúi người về phía trước, nghiêng người một góc 90 độ, đẹp mắt xuyên qua khe cửa, bay thẳng tới phòng của ngài.Ngay sau khi nhìn thấy cánh cửa gỗ lớn của phòng ngài, cô cười đến ngoác miệng khi thấy cánh cửa đang mở ra, không chờ đợi, cô lập tức bay qua, nhào vào lòng con người đang ngồi trên chiếc ghế nệm màu nâu đỏ đặt giữa phòng."Phịch"Cô nằm trọn trong vòng tay của ngài. Leo vui vẻ thu cánh lại, như con thú cưng nhỏ úc vào lòng chủ nhân của mình. Mà người kia cũng không bài xích hành động của cô, hơi vươn tay ôm lấy cô.- Leo. - Người ấy nói, vuốt nhẹ đầu cô - Thế nào?Leo chui ra từ lòng con người ấy ra, đưa cho anh một tờ giấy được gấp lại cẩn thận rồi lại rúc đầu trong lòng anh, khoe khoang về chiến tích của mình với anh ta nhưng có vẻ anh ta chẳng quan tâm gì mấy. Anh cầm lấy tờ giấy, mở ra, đọc cẩn thận từng từ.- Hắn không gây khó dễ cho em?- Không có? - Leo hỏi với giọng nghi hoặc.Nghe chủ nhân của mình nói vậy, cô mới để ý đến việc rõ ràng Cancer luôn thích gây khó dễ cho người khác. Đặc biệt là lúc này, lúc mà tên kia đang gây khó dễ cho hắn thì khi tay sai của phe đối lập là chủ nhân cô nhờ vả, Cancer phải từ chối. Vậy thì tại sao lại chấp nhận giúp cô?- Leo, đừng nghĩ vì Scorpius mà hắn ta đồng ý. - Anh khẽ vuốt mái tóc dài đen nhánh của Leo - Chắc chắn Cancer đang có suy tính gì đó, không được lơ là.- Vâng. - Leo khẽ gật đầu, hai tay bấu chặt lấy áo của anh - Vậy em đi nhé?Anh nhìn cô.Một cảm giác bất an đang dấy lên trong lòng anh. Anh không muốn cho cô đi nhưng anh biết rõ, Cancer đồng ý vì đó là Leo. Nếu người đi không phải là cô, sợ là mọi việc sẽ đổ vỡ. Tuy nhiên, anh không muốn cô phải cách xa mình đến vậy.- Đi đi! - Anh thở dài, buông tay mình khỏi mái tóc đã rối của cô - Nhớ hoàn thành những gì ta giao.- Vâng. - Leo có chút hụt hẫng.Cô nói vậy nhưng không hi vọng ngài sẽ bảo mình đi ngay. Mấy ngày nay cô liên tục phải làm việc ở bên ngoài, thật sự rất nhớ ngài, Thế nhưng có vẻ như ngài lại chẳng nhớ cô. Cô chỉ vừa mới trở về lại lập tức muốn tống cô đi.Leo buồn chán ngồi dậy, định đi ra ngoài thì anh lại nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô lại, nhìn cô với ánh mắt thâm trầm quen thuộc. Đó là ánh mắt Leo yêu thích nhất!Cô sẽ mãi mãi không bao giờ đoán được ngài đang nghĩ gì nhưng chính sự bí ẩn đó lại cuốn hút cô. Cô rất thích ánh mắt ấy...Leo đứng bất động, mở to đôi mắt đen tròn nhìn chúa tể của cô, nhìn anh dùng đôi mắt sâu như trời bể nhìn cô, nhìn anh tao nhã đứng dậy, ôm lấy cô.Leo rất thích được người này ôm. Vì cái ôm của anh không quá tình cảm, không quá lạnh nhạt, nó là một cái ôm siết đơn giản mà không biết tự khi nào, người ấy lại thích ôm cô như vậy. Một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, hệt như một sợi lông vũ mềm mại lướt qua trái tim cô.Đưa tay ra, cô cũng ôm lấy anh.Leo bỗng muốn nói rằng mình muốn ở lại đây với ngài thêm một lúc, nhưng lại chẳng thể cất lời. Cô khẽ đẩy cơ thể ấm áp kia ra, rời đi.~o0o~Bay trên bầu trời đêm rộng lớn, Leo khẽ thở dài. Công việc này có thể sẽ rất lâu.Cô không muốn làm lắm, nhưng cứ hễ nghĩ tới ánh mắt tin tưởng mà anh dành cho mình, nghĩ tới nụ cười hài lòng anh sẽ nở trên môi, Leo lại quyết tâm hoàn thành nó.Nghĩ tới tương lai vui vẻ giữa mình và ngài ấy, Leo lại bắt đầu chìm vào những suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không nhận ra có một thứ gì đó đang tiến rất gần về phía cô."Vút" - Một vật sắc nhọn bắn thẳng về khuôn mặt xinh đẹp của Leo.Rất may mắn, Leo đã nhanh chóng nhận ra và xoay người để tránh nhưng vật sắc nhọn ấy vẫn sượt qua má cô, để cho dòng máu đỏ thắm tràn ra ngoài.Ở một nơi nào đó, có một người cười lạnh, khẽ lầm bầm: "Mới đây đã có một kẻ ngu ngốc đến chết dưới tay em rồi sao?"Đôi mắt của Leo trở nên sáng rực khi nhận ra vật ấy đã làm cho mình chảy máu. Cô hưng phấn nở nụ cười. Ai... Mới đây đã có kẻ đến nạp mạng rồi! Tuy cô không biết làm sao tên này biết cô đang tới New York nhưng đã đến đây rồi thì cô cũng nên tiếp đón chu đáo, nhỉ?Leo ngã người về đằng sau, đôi cánh đập mạnh hơn bình thường còn đôi mắt của cô thì láo liên quan sát bầu trời đêm đẹp đẽ đang hòa cùng những đám mây đục cùng biển cả rộng lớn được chiếu sáng bằng ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng.- Oh... - Leo khẽ mỉm cười - Ta thấy ngươi rồi nhé!Hai tay Leo chập ngang lại, đưa hai lòng bàn tay hướng về phía một đám mây mù. Đôi mắt của cô trở nên sắc bén cùng háo hức lạ thường và nó còn trông bí ẩn hơn khi ánh sáng màu hồng tím xuất hiện trong hai lòng bàn tay của cô. Ánh sáng ấy ban đầu chỉ như một mặt trời nhỏ xíu chưa được một nắm tay nhưng rồi lại trở nên to lớn đến lạ thường, sức mạnh cũng thật to lớn, đến mức kẻ đang trốn sau những đám mây kia sợ hãi liên tục phóng những vật sắc nhọn về phía cô nhưng tất cả đều bị quả cầu to lớn kia nuốt chửng!Leo nhắm nhắm, đến khi xác định chính xác vị trí của đối phương, mới vỗ cánh một cái thật mạnh, đồng thời dùng tay đẩy quả cầu về phía đó.- Giết gà bằng dao mổ trâu rồi. - Người nào đó khẽ mỉm cười.- Ấy dà... Ngươi chết rồi sao? - Leo khẽ kêu lớn - Có gan ám sát ta sao lại yếu đến như thế chứ? Leo khẽ than thở rồi lại vỗ cánh, chầm chậm bay qua cái xác đang bị đốt cháy chỉ còn xương. Sức mạnh này của cô có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì. Cứ tưởng hắn ta phải mạnh lắm cô mới sử dụng nó, ấy thế mà lại yếu ớt như vậy, thật là thất vọng!Chán nản bay mãi đến độ một, hai tiếng sau cô mới nhìn thấy đất liền. Định nhanh chóng bay tới nơi đó luôn thì bỗng nhiên một ai đó đang bay về phía cô. Leo cho rằng đó lại là một tên chán sống nào đó, giơ tay lên, chuẩn bị đánh nhau với hắn ta thì cô thấy hắn ta la lên:- Tôi không đánh nhau với cô đâu! Tôi là người của Cancer!Lúc này, Leo mới ngạc nhiên bỏ tay xuống, bay về phía người kia. Mặc kệ hắn ta nói có thật không, trước tiên phải gặp hắn ta trước đã. Nếu hắn nói dối, lúc đó cô xử lí cũng chưa muộn.Vụt một cái, Leo đã bay đến trước mặt người kia, đưa mắt đánh giá đối phương.Người trước mặt là một người đàn ông trông khá trẻ, tầm hai mươi mấy tuổi. Khuôn mặt không quá trẻ con như học sinh, cũng không quá già nua. Đôi mắt màu nâu thẳng thắn nhìn cô cùng với chiếc mũi cao, đôi môi thường trực nụ cười. Thật sự là một người rất đẹp trai, Leo gật gù. Tuy nhiên, cô không thích ánh mắt của hắn ta.- Ngươi là ai? - Leo cao giọng hỏi.- Tôi là Song Hoàng. - Đối phương cười - Cô là người Cancer giới thiệu đến đúng không? Song Hoàng giơ tay trước mặt cô. Đúng lúc cô định giơ tay ra thì anh ta đột nhiên đưa tay chạm vào má của cô quệt nhẹ một cái. Cảm giác hơi đau đó khiến cho Leo giật mình lùi lại, trừng mắt nhìn Song Hoàng.Trên tay anh ta là một ít máu đỏ thẫm. Đó là máu của cô... Song Hoàng đưa tay lên miệng, nếm thử.- Ai chà! - Song Hoàng mỉm cười, đôi mắt mở ra lúc này chỉ còn màu đỏ thẫm, tính chất khát máu của vampire đã trỗi dậy trong người anh ta - Cô là Anis Shatow De Vance Leo sao?Leo trừng mắt nhìn hắn ta. Chỉ vừa mới uống máu cô đã đoán được cô là ai? Những kẻ đến ám sát cô cũng chưa bao giờ biết cô là ai. Bọn chúng chỉ biết một danh xưng duy nhất của cô: "Thân cận" của ngài. Tại sao người này lại đoán được thân thế cô? Người này không đơn giản...Ở nơi nào đó, có một người cũng khẽ chau mày.Nhìn thấy bộ dạng đề phòng của cô, Song Hoàng không khỏi cảm thấy có chút tức cười, bỗng nhiên muốn chọc cô một tí, nhưng nghĩ tới chuyện hệ trọng của mình nên chỉ mỉm cười, cố gắng ra điệu bộ của một người tốt, nói với đối phương đang cảnh giác giơ nanh ở đằng kia:- Lần sau tôi sẽ giải thích với cô. Bây giờ tôi có việc đi trước rồi. - Song Hoàng nói, giơ hai tay lên không trung như để chứng minh mình không có mục đích gì xấu - Hẹn gặp cô ở công ti Satimi.Nói rồi, anh không để ý đến Leo nữa mà đập cánh bay vút qua cô. Đến khi đã cách cô được một đoạn, anh mới quay đầu lại, nói:- Bay thấp quá coi chừng bị nhìn thấy đấy nhé!Ừm... Lần nào nghĩ lại, Leo cũng cho rằng đây chính là cuộc gặp gỡ tệ hại nhất của mình với bất kì ai. Đột nhiên xuất hiện, lại chẳng để cô kịp nói gì rồi lại vụt biến mất.
Mãi một lúc sau, khi Song Hoàng biến mất dạng, Leo mới cảm thấy mình thật ngu ngốc và cũng có chút tức giận. Đường đường là người thừa kế của gia tộc Anis Shatow, gia tộc thân cận nhất với hoàng gia vậy mà hắn ta lại thoải mái coi như không. Nghĩ tới đã khiến Leo muốn băm vằm anh ta ra!Tuy nhiên, anh ta nói sẽ gặp cô ở Satimi, vì vậy có lẽ cô sẽ được gặp anh ta sớm thôi. Leo khẽ vuốt vuốt tóc, vỗ cánh bay tiếp về phía trước, trong đầu không ngừng chửi rủa người vừa rồi.- Nhớ đấy, Song Hoàng!Còn ở một nơi nào đó, có một người đàn ông đang nhíu mày. Cái tên người mà Leo vừa gặp mặt rất quen, nhưng anh lại không tài nào nhớ ra được mình đã nghe cái tên ấy ở đâu, lúc nào. Trong số những tinh nhuệ của Cancer mà anh biết cũng không có ai tên Song Hoàng. Là người châu Á sao? Tên của người này thật khó đọc.Xoa xoa cằm, anh thở dài rồi đứng dậy, bước nhanh về phòng sách. Có lẽ sẽ tìm được gì đó, ai biết được nhưng nếu không biết chút gì về hắn ta, anh không yên tâm để Leo ở đó...
Author's note: Loay hoay gần hai tuần để đăng nhập vào Wattpad, cuối cùng cũng vào được ^^~
San gửi mọi người chương ba nhé, rất cảm ơn mọi người đã dành nhiều thời gian chờ đợi tác phẩm này tới vậy, San sẽ cố gắng hoàn thành nó!
Mãi một lúc sau, khi Song Hoàng biến mất dạng, Leo mới cảm thấy mình thật ngu ngốc và cũng có chút tức giận. Đường đường là người thừa kế của gia tộc Anis Shatow, gia tộc thân cận nhất với hoàng gia vậy mà hắn ta lại thoải mái coi như không. Nghĩ tới đã khiến Leo muốn băm vằm anh ta ra!Tuy nhiên, anh ta nói sẽ gặp cô ở Satimi, vì vậy có lẽ cô sẽ được gặp anh ta sớm thôi. Leo khẽ vuốt vuốt tóc, vỗ cánh bay tiếp về phía trước, trong đầu không ngừng chửi rủa người vừa rồi.- Nhớ đấy, Song Hoàng!Còn ở một nơi nào đó, có một người đàn ông đang nhíu mày. Cái tên người mà Leo vừa gặp mặt rất quen, nhưng anh lại không tài nào nhớ ra được mình đã nghe cái tên ấy ở đâu, lúc nào. Trong số những tinh nhuệ của Cancer mà anh biết cũng không có ai tên Song Hoàng. Là người châu Á sao? Tên của người này thật khó đọc.Xoa xoa cằm, anh thở dài rồi đứng dậy, bước nhanh về phòng sách. Có lẽ sẽ tìm được gì đó, ai biết được nhưng nếu không biết chút gì về hắn ta, anh không yên tâm để Leo ở đó...
Author's note: Loay hoay gần hai tuần để đăng nhập vào Wattpad, cuối cùng cũng vào được ^^~
San gửi mọi người chương ba nhé, rất cảm ơn mọi người đã dành nhiều thời gian chờ đợi tác phẩm này tới vậy, San sẽ cố gắng hoàn thành nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co