Truyen3h.Co

12 Chom Sao The Vampire S Legend

22/09/2534

Sân bay Newcastle, New South Wales, Australia

Cancer gặp được nhân viên của khách sạn trong ga quốc tế của sân bay, nhanh chóng cầm lấy điện thoại được anh ta đem tới gọi cho Capricorn.

Năm sáu cuộc đều không có người trả lời.

Đến cuộc gọi thứ mười vẫn chưa kết nối được, mọi kiên nhẫn cũng dần cạn kiệt. Cancer luồn tay vào mái tóc vàng óng mềm mại cào cào tóc, rồi lại chống tay lên thắt lưng, không ngừng đi qua đi lại.

Âm thanh huyên náo ồn ào ở sân bay cùng với hằng hà sa mùi cơ thể và cả nhiệt độ ấm nóng của những kẻ xung quanh khiến cho một Cancer đã quá mệt mỏi lại càng thêm kiệt sức.

- Chuyến bay của cô ấy đã cất cánh chưa? - Anh quay sang hỏi người kia, đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo cực kì.

- Đã cất cánh một tiếng trước, nhưng vị tiểu thư ấy không hề lên máy bay...

Anh chàng nhân viên căng thẳng trả lời Cancer, hai tay không kiềm được mà xoắn xuýt lấy gấu áo. Giám đốc điều hành đã đích thân tiễn anh ta đi còn không ngừng dặn dò phải hết sức hỗ trợ vị này, giọng điệu thiếu điều đe dọa anh ta đến nơi.

- Không lên máy bay? - Cancer dừng lại bước chân.

- Vâng...

Nếu vậy, Capricorn vẫn còn ở Newcastle? Chỉ nghĩ như vậy thôi, Cancer đã có thể cảm thấy cơ thể mình như thả lỏng hơn hẳn.

Thế nhưng, anh lại ngay lập tức nhăn lại đôi mày.

Cũng có khả năng, Capricorn vốn đã nhìn thấy trước hình ảnh Cancer đuổi đến đây, nên mới cố tình bỏ chuyến bay đó để giữ anh ở lại đây. Nếu là như vậy, bây giờ hẳn cô đã đặt vé một chuyến khác tới Việt Nam rồi.

- Kiểm tra giúp tôi mấy chuyến bay gần nhất đến Việt Nam đi. - Cancer mệt mỏi nói với người kia.

- Chuyến bay thẳng gần nhất cũng phải đợi đến ngày mai ạ, còn nếu chịu khó bay quá cảnh thì tầm ba tiếng nữa có một chuyến. Tôi là người hỗ trợ đặt vé cho tiểu thư Capricorn, nên cũng đã dò những chuyến bay phù hợp với yêu cầu của cô ấy.

Nghe đến đây, Cancer không khỏi có chút suy tư.

Theo như hiểu biết của anh về Capricorn, cô chắc chắn sẽ không muốn phải chờ đợi mà ngay lập tức chọn chuyến bay tiếp theo. Chỉ là, nếu như cô biết anh muốn cản lại, thì chắc hẳn sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn một chút.

Cancer không biết được nguyên nhân mà Capricorn đột ngột không từ mà biệt vội vã chạy đến Việt Nam lần nữa là gì.

Capricorn cũng không hề hay biết việc Cancer muốn giữ mình ở lại Newcastle khẩn thiết đến mức nào.

Thế nên lại càng khó mà đoán được đối phương liệu có hành động như những gì họ dự đoán hay không.

- Đặt vé ở cả hai chuyến bay cho tôi. - Cancer phất tay với người kia, sau lại hỏi thêm - Xe đậu ở đâu?

- Để tôi đưa ngài đi.

Cancer có chút mệt mỏi, không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Trên xe hẳn là sẽ có vài bình máu để sẵn...

Ở trong khoang xe rộng rãi dễ chịu, Cancer nằm thẳng xuống ghế, tu cạn cả một bình thủy tinh đỏ sẫm ướp lạnh. Trong khi chậm rãi thưởng thức bình thứ hai, anh cũng bắt đầu mày mò gửi tin nhắn qua số điện thoại của Capricorn bảo mình là ai, muốn cô liên lạc với mình.

Thế mà vẫn không có ai trả lời.

Đến tận khi tới giờ làm thủ tục cho chuyến bay đầu tiên, cái điện thoại mới cóng vẫn cứ im lìm nằm trong túi quần.

Cancer đi lên máy bay, đi hết một vòng ở khoang hạng nhất rồi đi xuống khoang thương gia, sau đó lại tiếp tục nghía xuống khoang phổ thông. Đến tận khi sắp cất cánh cũng không hề thấy bóng dáng của Capricorn đâu cả. Cuối cùng, đến khi máy bay chuẩn bị đóng cổng, anh chỉ có thể dứt khoát rời khỏi đó.

Cậu nhân viên của SC Premium vẫn đang ngồi ở trong xe chờ đợi, vừa nhìn thấy Cancer bước ra khỏi sân bay liền ngay lập tức bước xuống xe mở cửa cho anh. 

- Về khách sạn đi. - Cancer bước đến gần xe liền nói với anh chàng kia, đầu có chút cúi xuống, vai cũng rũ thấp.

Nếu Capricorn đã không đi chuyến bay này thì có lẽ cô ấy cũng đang cố tình chờ đợi để tránh Cancer rồi. Dù sao thì như vậy cũng tốt, ít nhất là có thể cho anh thêm chút thời gian để dưỡng sức lại.

Tay chạm đến cửa kính xe định cúi người ngồi vào trong, phía sau lưng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Scorpius:

- Cancer!

Theo tiếng gọi, anh xoay đầu sang.

- Scorpius? Sao lại ở đây?

Scorpius chạy đến bên Cancer, phía sau còn có một nhân viên đang mặc đồng phục của SC Premium, có lẽ là được cậu ta chở đến.

- Là lời tiên tri của Capricorn. - Scorpius nói - Có vẻ như người kia sẽ sớm quay về lâu đài Santi Clare.

Cancer nhíu chặt lông mày, khuôn mặt chỉ vừa có chút tỉnh táo lại ngay lập tức bị cơn lũ kiệt quệ nhấn chìm, trở nên khó đăm đăm.

Một nước đi sai của anh thôi, đã kéo theo một chuỗi vô vàn sự kiện mỏi mệt tổn thất đủ đường.

- Bây giờ tôi sẽ trở về Santi Clare trước. - Scorpius cũng biết anh mệt mỏi, nên cố gắng trấn an - Tôi sẽ xử lí mọi việc ở đó cho, cậu cứ lo việc của Capricorn đi.

Cancer gật đầu, tay bóp bóp sống mũi.

- Có lẽ chúng ta nên liên lạc với Taurus, để cậu ta nói chuyện với Capricorn thì sẽ có ích hơn. - Scorpius nhìn vẻ mặt nặng trĩu suy tư của Cancer liền không khỏi lo lắng, muốn san bớt vấn đề cho anh.

- Vừa mới nhắn rồi. - Cancer đáp - Nhưng chắc cũng chịu thôi, không ai liên lạc được với cô ấy cả.

Số điện thoại cá nhân của Capricorn là nhờ có Ara cung cấp cho phía khách sạn, nhưng từ lúc có đã chẳng một lần gọi được.

- Bay chuyến mấy giờ? - Cancer hỏi, tựa người vào thân xe.

- Một tiếng nữa, bây giờ vào làm thủ tục.

Anh gật đầu, muốn vươn tay chạm đến tay Scorpius.

Nhưng cô lại rụt tay lại, lui bước.

- Không cần đâu, Cancer. - Scorpius mỉm cười với anh, dù cho nụ cười đó thật yếu ớt làm sao - Cậu cũng đã mệt rồi, chị không yếu ớt như vậy.

Cancer nhìn cô, không nói gì.

Cảm xúc của Scorpius đang rất hỗn loạn. Điều này, kể từ khi vừa quay đầu lại nhìn cô anh đã nhận ra. Một trong những điểm yếu phiền phức của sức mạnh cảm thấu của Cancer, chính là đôi khi chẳng thể tránh được những thứ cảm xúc dồn dập dâng trào thế này.

Nếu như những kẻ có khả năng đọc suy nghĩ chỉ hận không thể tìm kiếm một giây phút bình yên tĩnh lặng, thì một Cancer thấu suốt cảm xúc tình cảm của kẻ khác cũng chỉ muốn lờ đi hết những thứ mệt mỏi đó.

Dĩ nhiên, Cancer vẫn có thể chặn lại được đại đa số luồng cảm xúc của kẻ khác. Chỉ là, đối với những mảng cảm xúc nặng nề về mặt linh hồn như của Scorpius thì lại khó mà chặn lại được.

Vậy nên, day dứt, mệt mỏi, khổ sở, căm hận, lo lắng; tất cả mọi thứ chất chồng lên nhau ở bên trong Scorpius, sớm đã như thác đổ mà không ngừng ào ào tuôn ra trong mắt Cancer rồi.

Qua thật lâu, Scorpius vẫn cứ cong môi nhợt nhạt nặn một nụ cười nhẹ như vậy, còn Cancer thì chỉ biết thở dài.

- Đi làm thủ tục đi. - Anh nói - Xong việc tôi sẽ về ngay.

- Ừ. - Scorpius gật đầu - Nếu có vấn đề gì thì nhớ báo, đừng có tự ôm đồm một mình.

Cancer bật cười thành tiếng, ngồi vào trong xe.

Mà Scorpius khi quay đầu đi vào sân bay cũng tự hiểu rõ, cái vị Bá tước này còn khướt mới nhớ tới việc có thể nhờ vả người khác.

~o0o~

Dinh thự Regulus, đảo Pollux, Cornwall, England

Khi Gemini đi vào trong phòng ngủ chính, Leo vẫn đang cuộn mình trong chăn bông.

Vải vóc trắng muốt bị biển lạnh thấm ướt nặng trĩu, theo bước chân của dáng hình người đàn ông chậm rãi lướt quanh giường. Và rồi, dừng lại ở sát cạnh bên.

Đệm giường đàn hồi lún xuống một chút, cánh tay săn chắc lạnh lẽo đưa ra, bàn tay rộng lớn ôm lấy một bên khuôn mặt của cô gái hãy còn say giấc nồng.

Đã... bớt sốt hơn hẳn.

Da của vampire vốn đã rất trắng, nhưng khi đôi mắt bạc vô cảm của Gemini rũ xuống nhìn tay của anh và cơ thể trắng ngọt như tuyết của Leo, thì vẫn có chút khác biệt.

Trên tay của Gemini, là chằng chịt những đường gân máu nhạt màu xanh trắng xen kẽ, nổi thành từng đường từng đường đan xen nối với nhau. Đường mạch máu nổi hằn khắp cánh tay và cả mu bàn tay, tạo nên cảm giác nam tính mạnh mẽ dễ dàng đàn áp người khác. Hơn nữa, với khí chất thanh lãnh từ trong xương cốt của anh, lại thêm cả vẻ bề ngoài thuần một sắc trắng từ ngoại trang đến vẻ đẹp như tuyết đầu mùa, thật sự khiến cho người ta khó lòng mà liên tưởng tới loài sinh vật máu lạnh như vampire.

Leo từng nói, anh trông giống mấy tộc elf ở Russia còn hơn cả vampire.

Khi đó, Gemini lười chẳng muốn phản bác, cũng không quan tâm.

Vậy nhưng lúc này đây, chạm đến bầu má có chút nhọn của cô, ngắm nhìn làn da trắng bạch chẳng chút tì vết, anh bỗng muốn nói với cô rằng cô đã sai rồi. Thật ra, Leo còn xinh đẹp hơn như vậy nhiều.

Gemini không quan tâm những sinh vật khác tròn méo thế nào. Anh chỉ biết rằng, người này của anh chính là không ai bì được.

- Gem... ini?

Lông mày của Gemini khẽ chớp, khuôn mặt vẫn chẳng chút vui buồn nhìn đến đôi mắt đang yếu ớt hé mở của người nằm trên giường.

- Hm?

Leo định nói gì đó, nhưng rồi vẫn không biết bắt đầu thế nào. Cô cắn cắn môi, mệt mỏi đến choáng váng nhưng cũng thật túng quẫn, chẳng biết nên làm sao. Chỉ là, bắt cô giải thích thì cô thật sự không thể làm ngay được.

Vị chủ nhân này của cô cũng càng không bắt ép gì. Thấy Leo thật lâu cũng không nặn ra được một câu hoàn chỉnh, Gemini cũng không có ham muốn tìm hiểu làm gì.

Bàn tay mát lạnh của anh thôi ấp má của cô, từng ngòn tay cong cong phủ lên trên đôi mắt cùng hàng mi run run, che lấp đi mọi ánh sáng rọi vào mắt cô.

- Ngủ đi.

Giọng nói của Gemini lạnh lẽo lại vô cảm, không hề có chút độ ấm hay lắng lo. Thế mà, nó lại có tác dụng như một liều thuốc an thần hữu hiệu, chẳng chóng thì chầy đã dỗ được một Leo vẫn còn chẳng thể suy nghĩ tỉnh táo bình yên mà buông bỏ mọi hỗn loạn trong đầu.

Là sự phục tùng tuyệt đối của Leo dành cho chủ nhân của mình chăng, Leo không biết. Cô chỉ biết rằng, Gemini nói như vậy, nên cô liền ngoan ngoãn mà phớt lờ hết mọi suy nghĩ của bản thân, mù quáng mà làm theo lời anh.

Đến khi hơi thở của người trên giường đã quay trở về nhịp điệu đều đặn, Gemini mới chậm rãi buông tay ra.

Anh bước về phía phòng quần áo ở bên trong phòng lớn. Căn phòng này được xây theo gợi ý của Leo, nối liền phòng ngủ với phòng tắm, từng kệ đều là những lớp vải vóc cao cấp mượt mà, cộng thêm hằng hà sa trang sức phụ trang, tất cả đều là theo thẩm mĩ và sở thích của Gemini mà bày biện chuẩn bị.

Trang sức thắt lưng được tùy tiệc tháo xuống, từng lớp vải khoác lên trên cơ thể rắn chắc cũng được cởi ra tuần tự, để lộ từng tấc da thịt đẹp đẽ trắng lạnh hoàn mĩ như tượng điêu khắc.

Suối tóc trắng bạc được vén lên, để lộ tấm lưng rộng thẳng và cả đường xương sống, cũng hiện rõ cơ thể hoàn mĩ dưới ánh trăng bóng nước chiếu rọi qua tấm kính trong suốt.

Đôi mắt không màu hờ hững liếc nhìn hình ảnh phản chiếu ở kính trong trước hồ tắm, nhìn cơ thể nhợt nhạt trắng bệch chẳng chút hơi sắc nào của mình.

Không cất một lời.

Trong lòng, cũng thật chậm, thật chậm, không nâng lên một suy nghĩ.

Đến khi hồ tắm rộng lớn ào ào bọt nước, và mái tóc đẹp đẽ của Gemini ẩm ướt tán loạn phía sau lưng, anh mới khởi lên chút trầm ngâm.

Nếu như Leo chết, thì sẽ thế nào?

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến nỗi chẳng đáng gì trong cuộc đời đằng đẵng hư vô của anh, thế mà lại khiến cho một kẻ đờ đẫn với hầu hết sự trên đời phải thấp thỏm không an. Rốt cuộc thì, anh đã cho phép Leo đến gần mình đến mức nào rồi?

Và, hình ánh của Song Hoàng chợt hiện lên.

Đầu óc mơ màng thả trôi theo dòng nước ấm, đôi mắt ánh bạc chậm rãi khép lại, chìm sâu xuống làn nước vẫn ào ào chảy vào hồ.

Grus, đây là những gì cô đã nói, đúng không?

~o0o~

Australia

Đêm lạnh đã gần hửng sáng, buổi đêm sắp nhường bước cho hừng đông, nhưng căn biệt thự của Song Hoàng dường như chỉ mới vừa chập chờn cơn say giấc.

Phòng ngủ của Aries sau một hồi ầm ĩ cũng đã được đổi sang một căn phòng khác, với màu sắc vàng cam tươi sáng của French Marigold tràn ngập khắp phòng. Đến khi hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng lấp đầy cánh mũi, Aries mới chậm chạp mà thu lại mọi sự kích động của mình, mệt mỏi lê bước vào trong phòng.

Song Hoàng không thể không cảm ơn lão quản gia già của mình vì việc này.

Dù cho Song Hoàng đã quay lưng với mọi thứ của cái thế giới hút máu này, lão Chou vẫn như cũ thay hắn chú ý đến mọi thứ, cũng quản lí nơi này chu toàn chờ cho một ngày hắn xuất hiện.

"Song Hoàng."

Người đàn ông bắt chéo chân ngồi trên ghế bành nghiêng người sang nơi phát ra âm thanh.

Chú chim sẻ nhỏ với bộ lông ánh lửa đỏ bập bùng đậu trên bàn kính, đôi mắt đen tuyền nhìn đến hắn.

Đầu lưỡi đánh vào phần thịt dưới hàm phía sau môi, nhướng cao một âm thanh như ý trả lời.

"Cô bé Aries đó, không ổn lắm đâu."

Ý tứ của câu nói này không rõ ràng, Song Hoàng nghiêm túc hơn một chút mà nhìn Chu Tước phiên bản nhỏ kia.

- Không ổn thế nào?

"Không nói rõ được." - Đầu nhỏ của Chu Tước run run, nghiêng đầu sang một bên nhìn Song Hoàng, rồi lại cúi đầu rỉa rỉa lông của mình - "Chỉ là cô bé đó có gì đó không đúng lắm. Nửa tối nửa sáng, như vầng trăng khuyết dở, như mặt trời bị giông đen nuốt mất một phần."

Song Hoàng lặng thinh, không nói gì, nhưng lông mày đã nhíu chặt với nhau. Hắn bóp lấy sống mũi đau nhức, hai mắt mệt mỏi mà nhắm chặt lại.

Thật sự quá phiền phức.

Hết Leo lại đến con bé này. Năm 2534 này rốt cuộc là cái thời điểm quái quỷ gì thế này, hết vấn đề này đến vấn đề khác xuất hiện, lại còn là những người liên quan đến những kẻ từ trong quá khứ của hắn. Đã rời khỏi xã hội của vampire lâu như vậy, rốt cuộc vẫn bị quấn cho quay trở về.

Tiếng cười trong trẻo của Ari như xuyên từ quá khứ đến hiện tại ríu rít ở bên tai, âm thanh ồn ào của bốn đứa quậy phá đó như lấp đầy tâm trí của hắn.

Tất cả, đều chỉ còn là những ảo ảnh từ cõi hư vô, sự vô tư của bọn chúng đã chết dần theo năm tháng, chút cảm xúc của hắn cũng đã cạn kiệt như nước hồ giữa sa mạc, bị thiêu đốt bỏng rát đến hơi ẩm cũng chẳng còn.

Hai đứa đã chết.

Hai đứa lại trở thành những tên điên chẳng kém gì hắn đây.

Bàn tay to lớn nổi khớp rõ ràng của Song Hoàng phủ lấy nửa trên khuôn mặt, che phủ đi đôi mắt mệt mỏi đỏ lừ của hắn. Đầu ngả về phía sau, tiếng cười giễu cợt trào phúng từng tiếng từng tiếng vang lên.

Ha ha...

Suốt một thời gian dài sống an ổn như một kẻ mục rữa, đã đến lúc cái thân già này phải vận động gân cốt rồi sao?

Thời gian, sắp hết rồi?

"Song Hoàng?Ngài có đang nghe không đấy?"

- Ừ. - Âm giọng của hắn vẫn nghẹn trong ý cười, cùng với chút ngân nga tà tứ khiến lòng người ngứa ngáy - Có vẻ như những ngày tháng tiếp theo không thể tiếp tục ẩn mình được nữa rồi.

Hắn đã đưa vampire có năng lực chúc phúc đi, tự nhiên lão hoàng đế cũng sẽ có cớ để vươn tay về phía hắn. Mà, có lẽ việc này cũng đã nằm trong tính toán của Gemini rồi đi?

- Không sao đâu. - Song Hoàng vẫn ngửa đầu ra sau, lười biếng nói với Chu Tước đang tò mò nhảy vào trong cái tổ nhỏ được ông Chou chuẩn bị sẵn - Binh đến tướng chặn, dù sao lo cũng chỉ thêm phiền.

Đúng lúc này, cửa phòng vang lên âm thanh vang vọng.

- Vào đi.

- Ngài Song Hoàng. - Ông Chou mở cửa đi vào trong, cúi người chào Song Hoàng.

Người lười biếng trên ghế lúc này đã đứng dậy, thẳng lưng đối diện với người đàn ông già nua, nghiêm túc tỏ lòng cảm ơn.

- Không ngờ là cái thân già này còn có thể nhìn thấy ngài trở về trước khi buông bỏ thế giới này. - Ông Chou cúi đầu với Song Hoàng, nở ra nụ cười hiền từ điềm đạm.

- Là tôi cảm ơn mới đúng. - Song Hoàng lắc đầu - Sau khi chiến tranh kết thúc, đến chính tôi cũng đã không còn là chính mình.

Nơi này đã trở thành một cấm địa đối với Song Hoàng, vốn đã bị hắn chôn vùi vào dĩ vãng. Nếu không phải vì sự việc của Libra và Ari, có lẽ hắn sẽ mãi mãi không muốn nhớ lại những thứ liên quan đến phần quá khứ này, cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở về đây.

- Trở về là tốt rồi. Mạng của lão già này là do ngài cứu về. Tôi cũng chẳng có ý định oán trách hay buồn bã gì. - Ông lão vẫn cứ hiền từ mà trả lời, bàn tay nhăn nheo già nua chạm vào vai Song Hoàng - Mỗi người đều có số mệnh của mình, mà ngài lại là người kéo dài mạng sống cho một kẻ vốn định sẵn cái chết như tôi. Việc duy nhất tôi có thể làm cũng chỉ là giữ lại một nơi thế này, để nếu một ngày nào đó ngài có ý định quay về xem, thì vẫn có thể tìm lại được chút cảm giác ấm áp an lòng.

Song Hoàng không trả lời, nhưng cũng đã thôi kiên trì.

- Vậy, lần này ngài trở lại nơi này liệu có ở lại luôn không? - Ông lão hỏi, sâu trong những nếp nhăn vẫn là có chút chờ mong.

Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của người đối diện.

- Tôi muốn đưa Aries rời khỏi Australia.

Hay nói đúng hơn, là cách xa khỏi tên điên kia cho đến khi hắn có thể suy nghĩ đàng hoàng.

Và, hắn có thể nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt ông lão.

- Là vậy à...

- Lần này, ông hãy đi cùng tôi. - Song Hoàng nói tiếp, mỉm cười với ông - Có thêm Aries, tôi vẫn mong sẽ có ông giúp đỡ một bên.

Ông Chou ngạc nhiên nhìn Song Hoàng, nhất thời không trả lời.

- Tôi sẽ đưa con bé về Trung Quốc.

Đến lúc này, cái thân già của ông Chou đã run bần bật vì kích động.

Trung Quốc cố hương, quê nhà của cả ông và cả Song Hoàng...

Ông Chou quỳ sụp xuống dưới chân Song Hoàng, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn đến nỗi hắn giữ lấy tay ông cũng không cản lại nổi.

- Thật... thật sự... tôi đây sẽ dốc hết sức mình vì ngài. Không quản... cái mạng quèn này còn có thể sống được thêm bao lâu...

"Song Hoàng."

- Ừ. - Giọng Song Hoàng rét run - Ông Chou, trước tiên ông hãy quay về nghỉ ngơi đi. Dù có nghe thấy gì cũng đừng bước vào.

Ông Chou giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi như nhận ra cái gì mà thu hồi lại mọi kích động của mình, run run đứng dậy. Trước khi rời đi, ông cúi chào Song Hoàng và Chu Tước, rồi mới đóng lại cánh cửa ngăn cách bản thân và những người bên trong phòng.

Ở bên trong, Chu Tước rúc người vào trong đệm bông mềm mại trên bàn, đầu nhìn ra phía cửa ban công vẫn đang đóng chặt.

Song Hoàng cũng lạnh lẽo nhìn về hướng ấy, tựa lưng vào cửa lớn, không hề di chuyển.

Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn chút âm thanh rù rù của Chu Tước, và cả tiếng lửa táp lấy từng mảnh gỗ dày trong lò sưởi, lách tách lách tách.

Một lúc lâu, chốt cửa ban công mới chậm rãi chuyển động, rời khỏi mối chốt. Cánh cửa cũng theo đó mà mở ra, để cho gió lạnh ở phía ngoài lùa vào, thổi cho hai lớp rèm cửa bay phấp phới.

Nơi mặt trời vẫn đang chưa chịu xuất hiện, ánh sáng yếu ớt của ngày mới đã đi trước mà phác họa dáng hình của kẻ đứng nơi ban công kia.

Song Hoàng không cần nhìn mặt, cũng biết hắn ta là ai.

- Lần này, có phải tôi nên cảm ơn ngài không?

Giọng nói trầm khàn nam tính lại trầm ổn, mang theo sự đáng tin đáng dựa dẫm cho người khác cực kì.

Song Hoàng không trả lời hắn ta, vẫn im lặng nhìn đến nơi tấm màng đang phất phơ chuyển động. Theo gió cuốn bay, nơi ban công để lộ đôi giày đen bóng loáng và đôi chân săn chắc thẳng tắp sau hai ống quần tây xám đậm. Cùng với cả mùi hoắc hương và xạ hương quấn quýt hòa quyện theo gió lấp đầy cả căn phòng.

Hắn ta, từ trước tới giờ vẫn luôn mang vẻ ngoài lịch lãm cổ điển hớp hồn người.

- Để cảm ơn, lần này tôi đã mang đến một món quà đáp lễ đến cho ngài. - Người kia không ngại sự im lặng của Song Hoàng, tiếp tục nói - Mong rằng ngài sẽ thích món quà mọn này.

Phía sau màn cửa đi cùng với mùi nước hoa thanh nhã, bàn tay của đối phương chậm rãi giơ ra.

Vừa vặn, Chu Tước có thể thông qua lớp màn hé mở mà nhìn đến người kia.

Áo sơ mi trắng và khuy măng sét đá quý óng ánh sắc cam, áo vest xám trùng màu với quần Âu, và cả ống tay áo của áo khoác đen được khoác hờ trên vai. Thật sự là một quý ông lịch lãm.

Bàn tay của nổi rõ từng khớp xương, nắm trong tay một chiếc hộp thủy tinh nhỏ.

Bên trong, chính là một con mắt. Hay nói đúng hơn, là một cái nhãn cầu.

Nhãn cầu trắng dã nổi cộm từng đường tơ máu xanh tím chằng chịt như vẫn còn sống. Nơi mống mắt là một màu đỏ sẫm như máu tươi vừa mới tiếp xúc với không khí, kinh dị đến gai người.

Đây là một con mắt của vampire.

Chớp mắt, Song Hoàng đứng yên nơi phía cửa xem trò của kẻ kia đã vụt xuất hiện nơi cửa ban công, cầm lấy hũ thủy tinh trong tay hắn ta.

- Ngươi lấy ở đâu ra? - Hắn hỏi kẻ ngoài kia, không ngừng xem xét cái nhãn cầu này.

- Tôi cũng có chung mục đích với ngài. - Người kia không trả lời Song Hoàng - Thế nên, đây cũng xem như là tôi góp chút sức nhỏ nhoi vào trong mục đích lớn lao của ngài mà thôi.

Song Hoàng khép hờ mắt, con ngươi trầm xuống ít nhiều, nhưng khóe môi lại nhè nhẹ cong lên.

- Vậy sao? - Hắn hỏi lại, âm giọng nhẹ nhàng như có như không hòa cùng không khí.

Sâu xa trong âm thanh ấy, còn có chút nghiền ngẫm suy tư.

- Dù sao, đó cũng là mục tiêu chung của rất nhiều người. - Đối phương cười nhẹ, lịch thiệp đáp lời.

Đúng vậy.

Cả Gemini và Song Hoàng đều có chung một mục đích. Và bọn hắn chưa một lần quên đi chuyện đó. Mặc cho cả thế giới dường như đã đem mọi thứ chìm vào quên lãng, xóa nhòa mọi vết nhơ sai lầm, vùi thây khổ đau xuống dòng cát bụi của thời gian, bọn hắn vẫn khắc sâu mọi thứ trong đầu.

Sợi chỉ đen nguyền rủa nối liền vận mệnh của Song Hoàng với xã hội vampire hiện tại, chỉ có mỗi sự việc này.

- Ngài Wellesly. - Đối phương sau tấm màn nhàn nhạt ý cười, gật đầu với Song Hoàng qua lớp màn - Rất vui được hỗ trợ ngài.

~o0o~

Ta da!!!

Quà Giáng Sinh và Năm mới luôn nha. Đăng giờ này để chiều tối các bạn độc giả của San đi chơi Noel nè. 03/01 San phải thuyết trình nên Giao Thừa năm nay không viết chương mới đâu.

San đã nhận được một vài món quà nhỏ từ các bạn độc giả, nên chân thành cảm ơn mọi người nhiều nè. Chúc cho mọi người một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Tầm 10/1 San sẽ trở lại nha, và sẽ cố đi hết hồi 3 trước Tết.

Còn với những bạn theo dõi cả Tôi Là Ai? thì chắc đợi ngày Giao Thừa San đăng chương mới nha, bận quá hà :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co