Truyen3h.Co

12 Chom Sao The Vampire S Legend

29/09/2534

Australia

Song Hoàng nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như búp bê sứ thờ ơ trước mặt, sự không hài lòng chẳng buồn giấu diếm. Con bé này, nếu không phải khuôn mặt hệt như đúc từ cùng một khuôn với Ari, hắn sẽ cực kì hoài nghi không biết nó có thật sự là con của cô ấy không.

Sau khi đến đây, con bé này hệt như một cái khinh khí cầu sắp sửa cạn hơi ga. Khí nóng ngày một yếu, phần bóng của khí cầu cũng chầm chậm xẹp xuống, cả cái khinh khí cầu dần rơi khỏi bầu trời. So với sự kích động điên cuồng khi hắn vừa gặp, trông Aries lúc này thật sự càng lúc càng giống búp bê sứ, mỏng manh như muốn vỡ tan đến nơi. Ánh bắt con bé nhìn hắn cũng ngập tràn đề phòng và sợ hãi, nào còn chút kiên quyết hận thù như ban đầu.

Mọi sự kiên nhẫn của hắn đã sớm dùng hết từ lâu.

Từ trước tới giờ, Song Hoàng không có hứng thú với những kẻ yếu đuối.

Một tuần sau khi đưa Aries đến dinh thự của mình, Song Hoàng đã yêu cầu cô đến gặp mình ở vườn cây.

Aries chẳng biết vì lí do gì mà hắn cho gọi cô, nhưng tự hiểu mình đang là kẻ yếu nên cũng thức thời tuân theo. Có rất nhiều thứ cô không hiểu, tỉ như những hành động của mình thời gian gần đây, nhưng kí ức của cô vẫn là một rõ hai ràng. Mọi lời đối thoại giữa người đàn ông này với Prince, Cancer và cả Libra vào đêm hôm đó cô đều nghe được cả, cũng biết sơ bối cảnh của hắn rồi.

Vampire thủy tổ từ thời xa xưa khi xã hội còn chưa có chút hình dáng, sức mạnh đáng sợ hơn cả Hoàng đế đang tại vị. Mấy lời đồn đãi về kẻ này Aries đã được nghe đến phát nhàm. Tất cả đều như truyện cổ tích viễn vông chẳng có bao phần thực tế. Ấy thế mà lúc này cô lại đang sống ở địa bàn của kẻ khi xưa vẫn cứ tưởng chỉ là một truyền thuyết vô căn cứ kia. Hắn ta còn là kẻ giúp cô thoát khỏi Libra, còn có quan hệ với cha mẹ cô...

Aries càng nghĩ càng rối, sự hãi lạc lỏng và bất an không ngừng tích tụ ở trong lòng. Mấy lúc thế này, cô thật lòng chỉ muốn nhanh chóng quay về Santi Clare gặp Scorpius và Cancer, nhưng rõ ràng là chẳng thể nào. Cô lê từng bước chân nặng nề theo ông quản gia đi ra ngoài vườn, liền nhanh chóng nhìn thấy thủ phạm khiến tâm lí cô vô cùng bất ổn kia.

- Đến rồi? - Song Hoàng ngồi ở ghế đá sát bên hàng rào xanh mướt của từng bụi cây san sát cạnh nhau, xoay mặt nhìn Aries vừa đến.

- Vâng... - Aries nhỏ giọng đáp, đáy lòng vẫn không ngừng xoắn xuýt không biết Song Hoàng muốn gặp mình làm gì.

Lúc kích động bất cần Aries có thể mặc kệ tất cả, nhưng khi đã bình tĩnh lại rồi thì lí trí lại quá tỉnh táo không cho cô quên đi sự đáng sợ của người này dù chỉ một giây.

- Vậy thì, tôi xin phép rời đi trước. - Ông Chou cười hiền với Aries, rồi cúi chào Song Hoàng.

- Cảm ơn ông... - Aries có chút ngập ngừng, nhỏ giọng đáp lời.

- Tốt lắm. - Song Hoàng đứng dậy, tháo bỏ khăn choàng giắt nơi cổ áo, nút áo khuỷu tay cũng tháo mở ra - Đến lúc kiểm tra năng lực của con rồi.

Nghe lời hắn nói, Aries đần mặt ra.

Biểu hiện này khiến cho Song Hoàng không hài lòng nhíu mày lại.

- Một tuần nghỉ ngơi vẫn chưa đủ?

Lúc này, Aries mới sực nhớ đến, Song Hoàng nói với Cancer rằng hắn sẽ nhận cô làm học trò của mình.

Đôi mắt xanh biếc của Aries mở to trong hoảng hốt. Hắn nghiêm túc? Không tin được nhìn người trước mặt, môi cô mở ra như muốn vội vã nói gì rồi chẳng thể cất lời.

Ở đối diện cô, Song Hoàng xả xuống cổ áo, cơ bắp rắn chắc ẩn hiện nơi khuỷu tay và cần cổ, khuôn mặt có chút sầm xuống nhìn Aries. Hắn vẫn đang chở cô trả lời.

- Kh... Không phải... - Aries nhấp môi, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp - Là... con quên mất...

Song Hoàng nhướng mày nhìn cô, rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn thu lại chút khó chịu thị uy trong ánh mắt, lạnh nhạt bảo cô tấn công đi.

Aries lại ngây ngốc lần hai.

Còn Song Hoàng thì phát bực.

- Từ khi nào mà Santi Clare lại trở nên dễ dãi đến như thế này? - Hắn hạ giọng xuống, giọng điệu ngập tràn phật lòng và thất vọng - Một thành viên dòng chính lại có thể vô dụng đến mức này rồi sao?

Aries cắn môi, không biện hộ được một câu.

Santi Clare trước khi sa cơ cũng là một gia tộc hùng mạnh. Nếu không, nó cũng đã không vững vàng ngồi trong vòng liên minh bốn gia tộc lớn phò tá hoàng gia suốt bao nhiêu thế kỉ qua. Một trong những đặc trưng nổi bật của Santi Clare chính là sự thiện chiến dũng mãnh của các thành viên, dù là vampire thuần hay là những kẻ dị loại.

Gia chủ đời trước của Santi Clare là kẻ đã xây đắp lên uy phong thiện chiến của gia tộc trong cả hai cuộc thế chiến.

Và rồi mọi thứ thay đổi khi Cancer bước lên tiếp quản Santi Clare.

Hoặc ít nhất, sự thay đổi đó được áp dụng với cô khá rõ ràng.

Aries là ngoại lệ của Santi Clare khi mà cô không hề bị bắt buộc tham gia những buổi đi săn diện rộng hay đánh đấm bạo lực. Ngay cả một Scorpius tùy ý của hoàng tộc còn nhận huấn luyện hà khắc hơn cả cô. Một phần lí do đương nhiên là vì khiếm khuyết cơ thể, nhưng cũng không thể nào vin vào việc không có cánh mà lờ đi cả những buổi huấn luyện đối kháng thường niên.

Chỉ đơn giản là Aries không thích đánh đấm, thế thôi.

Và ngạc nhiên làm sao vị gia chủ vừa lên tiếp quản lại tùy ý chiều theo cô.

Vì lẽ đó mà nhiều lúc Cancer cũng bị người ngoài coi nhẹ, bởi anh không hề duy trì được danh tiếng hiển hách dũng mãnh thiện chiến của Santi Clare mà đời trước đã xác lập, bởi anh không có chút uy quyền nào đối với những thành viên ít ỏi còn sót lại của gia tộc này, và bởi anh chẳng có chút gì vị thế nào của kẻ cầm trịch một trong bốn đại gia tộc phò tá hoàng gia vampire suốt mấy nghìn năm.

Lần đầu tiên bị trực tiếp chỉ trích, lại nghe thấy lời nói chê trách Cancer và Santi Clare, Aries cảm thấy xấu hổ và không cam biết bao nhiêu.

Can đảm ở đâu chẳng biết, đột nhiên lấp đầy trí não cô, và đôi mắt xanh biển sáng lên đầu ngọn sóng dưới nắng trừng trừng nhìn bóng lưng kẻ trước mặt toan rời đi. Cô lao lên, cánh tay phải nhấc cao và gập lại, muốn vung tay về phía hắn.

Sức mạnh chúc phúc không có hỗ trợ gì cho việc tấn công trực diện, nhưng tốc độ và sức mạnh ưu việt của một vampire vẫn là một khả năng cố hữu sẵn có của mọi vampire. Lá cây xào xạc như bị động tác của cô thổi bay, thao tác nhanh nhẹn cực kì.

Vậy mà vẫn không đọ được với Song Hoàng.

Hắn chẳng buồn né tránh, bàn tay to lớn vòng ra phía sau lưng chuẩn xác bắt lấy cẳng tay Aries, chặn đứng thế tấn công của cô. Sau, chưa thèm quay đầu lại, cổ tay rắc một tiếng đã hất cánh tay cô đi. Lực hất mạnh hơn hẳn so với Aries, khiến cho cơ thể mảnh khảnh của cô cũng theo đà ấy bị hất đi, cả người ngã vào bụi cây xum xuê ngay sát cạnh.

Song Hoàng quay đầu, ánh mắt trào phúng nhìn Aries chật vật chưa kịp đứng lên.

Hắn ra tay cũng chẳng chút nể nang nhường nhịn, hại cho Aries bị đập xuống đất cứng đau hết cả người.

- Đứng lên. - Song Hoàng nói - Cho ta xem Santi Clare đã dạy con được những gì.

Aries cắn môi, chật vật đứng dậy nhìn Song Hoàng, rồi lại tìm cách tấn công. Thế nhưng dù cho cô có làm thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào cào ra một vết xước trên người hắn. Ngược lại, bản thân hết lần này đến lần khác ngã xuống trong bất lực.

Aries đến gặp Song Hoàng từ lúc chiều sớm, bây giờ mặt trời đỏ lửa cũng khuất dạng sau mây. Song Hoàng vẫn hệt như núi cao sừng sững không hề lay chuyển, chỉ có cô lúc này cơ bắp tinh thần đều đã rệu rã kiệt sức.

Nhìn Aries bị quật ngã mà không thể nào gượng dậy được nữa, Song Hoàng trầm ngâm không nói, cũng không ra lệnh cho cô tiếp tục nữa. Hắn hít sâu một hơi rồi thở dài, hệt như đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng việc này vậy.

- Santi Clare bây giờ đã đổ đốn đến mức này ư? - Song Hoàng nhìn Aries, ánh mắt rét lạnh chẳng chút xót thương - Thân là thành viên dòng chính của Santi Clare, con không hề cảm thấy một chút nhục nhã nào sao? Tên Bá tước đó rốt cuộc đã làm được cái gì chứ?

- Cancer đã làm được rất nhiều thứ! - Aries hét lên với Song Hoàng, trừng trừng nhìn anh - Ngài thì biết được cái gì về Santi Clare, về những thứ mà bọn tôi đã trải qua chứ? Chẳng lẽ chỉ vì một cá nhân nhỏ bé là tôi mà ngài lại sẵn sàng đánh đồng hạ thấp mọi cố gắng của tất cả mọi người như vậy sao?

Aries tự ái, đồng thời cũng ác cảm với cách Song Hoàng bình luận về Santi Clare.

Ai mà chẳng biết Santi Clare bây giờ không được như xưa, nhưng đó cũng đâu phải là lỗi của Cancer? Santi Clare sau chiến tranh đã tổn thất quá nhiều. Lại thêm biết bao việc xảy ra bên trong nội bộ gia tộc, khiến cho tất cả mọi thứ đều trở nên khó khăn. Việc Cancer suốt mấy trăm năm nay vẫn có thể lèo lái được Santi Clare vững vàng vị thế của một gia tộc lớn đã là rất khó khăn rồi.

Từ trước tới nay, Aries chưa từng cảm thấy Cancer thua kém gì người khác cả.

Và, cô càng không cam tâm khi mình bị lôi ra để hạ thấp Cancer.

- Từ nhỏ con đã khuyết thiếu đôi cánh rồi, là một vampire khuyết tật đấy! Đã vậy, con còn mang năng lực chúc phúc! Ngài có biết nó có nghĩa là gì không? Nghĩa là con không hề có bất cứ sức mạnh bổ trợ khả năng chiến đầu trực diện nào! - Aries cao giọng, không cam lòng yếu thế mà chất vấn kẻ trước mặt - Làm sao có thể lấy con để đánh giá Santi Clare cho được!

Song Hoàng nhíu mày nhìn Aries, lạnh lẽo và xa cách trong đáy mắt vẫn không mảy may biến mất. So sánh với những lúc ngả ngớn cà lơ phất phơ bên cạnh Leo, Song Hoàng lúc này như một người khác hoàn toàn.

- Năm đó, ta nhận duy nhất bốn đứa trẻ có sức mạnh vượt trội nhất trong tất cả những vampire dưới 300 tuổi. - Hắn cất giọng, thản nhiên đạm mạc - Một là hoàng tử đầu tiên của hoàng đế, một là kẻ hiện thời đứng đầu gia tộc Minlery Queen, và cuối cùng là cha mẹ con.

Aries nhíu mày, không hiểu hắn nhắc đến chuyện này là có ý gì. Song Hoàng đã nói chuyện này rồi cơ mà. Kích động của Aries bị Song Hoàng xem như không khí, dùng sự lạnh nhạt mà đè xuống đến không thể phát tiết thêm được chút gì.

Còn về băn khoăn của Aries, Song Hoàng cũng không để cho cô đợi lâu. Ngừng một lát, anh đã nói tiếp:

- Cả cha và mẹ con, đều là thành viên của Santi Clare. - Hắn nhàn nhạt nói tiếp, chẳng buồn nhìn đến bộ dạng chật vật của cô nàng - Không chỉ vậy, mẹ của con giống con, cũng có năng lực chúc phúc.

Nói đến đây, Aries không nói phải trái nhưng cũng chưa ngốc tới mức không hiểu hắn muốn ám chỉ cái gì.

Song Hoàng chỉ nhận bốn người, hai trong số đó bây giờ đã là những kẻ đứng đầu một cõi, sức ảnh hưởng và năng lực đều đáng gờm. Chỉ với sự trưởng thành và vị thế của hai người bây giờ thôi, cũng đã đủ để chứng minh khả năng và tầm nhìn của Song Hoàng khi nhận họ rồi.

Cha mẹ của Aries là những cá nhân xuất sắc mà Song Hoàng đã đặt ngang hàng với hai người họ. Đồng thời, cũng là đại diện cho sức mạnh và sự ảnh hưởng về mặt quân sự lúc bấy giờ của Santi Clare. Thật ra, việc một mình Santi Clare chiếm đến một nửa danh sách cũng đã đủ để chứng minh rồi. Ấy vậy mà Song Hoàng còn thong thả nói thêm một thông tin nữa, rằng mẹ của Aries cũng mang năng lực chúc phúc giống như cô. Một vampire mang năng lực chúc phúc hạn chế đủ đường, vẫn có thể an ổn nằm trong tổ hợp bốn mầm non mạnh nhất của loài.

Cái lí do mà Aries vừa dùng mấy phút trước để biện minh và chất vấn Song Hoàng, lúc này chẳng còn nửa phần thuyết phục.

- Santi Clare của khi xưa, là nơi thúc đẩy các thành viên phá vỡ giới hạn của họ, phát triển không ngừng. - Song Hoàng nói - Còn Santi Clare bây giờ, kẻ đứng đầu lại nhu nhược tự cao, ảo tưởng rằng bản thân có thể một tay che trời, bao che nhược điểm, chính mình tự phá đi giá trị của gia tộc mình, còn cái gì để nói?

Santi Clare dưới tay Cancer có vực dậy thật đấy, vẫn trầy trật giữ được vị thế ông lớn thật đấy, nhưng nòng cốt thì rõ ràng đã chẳng bằng. Song Hoàng khi trà trộn vào chỉ có thể tiếp xúc với một phần của Santi Clare, nào biết được vị Bá tước này có đường lối cai trị dẫn lối những thành viên chính thức của gia tộc như thế nào. Bây giờ biết được rồi, trong lòng hắn chỉ có thất vọng.

- Còn con, bản thân mang sức mạnh chúc phúc, chẳng lẽ còn không biết mình có thể gặp những chuyện gì? - Nhìn đến khuôn mặt y đúc cô học trò năm xưa, âm giọng Song Hoàng lại càng gay gắt hơn - Biết rồi, một chút cố gắng cũng không có, chỉ phó mặc mình trong lòng bàn tay người khác? Khiếm khuyết một đôi cánh, nhưng tay chân lành lặn, tốc độ thể lực sinh mệnh của một vampire liệu có thiếu cái nào? Ấy vậy mà vẫn có thể ngu xuẩn chống chế, một chút cầu tiến cũng không có? Con định cả đời vĩnh viễn để cho người khác thay mình chặn mưa chắn gió hay sao?

Mặt Aries trắng bệch, môi run rẩy, không thể phản bác một lời.

- Bá tước Santi Clare làm được rất nhiều thứ, nhưng thứ quan trọng nhất là giúp cho mỗi một thành viên trong Santi Clare nhận thức thời cuộc và tự học cách đứng trên đôi chân mình thì lại không làm được! Thằng nhóc đó cũng chỉ là một tên trẻ ranh có chút tư chất. Cái cách nó ôm đồm hết mọi thứ không chỉ làm thui chột hết ý chí và tiềm năng phát triển của mỗi người được nó "bảo vệ", ngược lại còn tạo ra tâm lí dựa dẫm yếu ớt, hệt như con bây giờ!

Aries cúi gằm mặt xuống, không dám nói một câu.

Cô không cãi được, bởi cô dần phát hiện Song Hoàng hình như không nói sai.

Cancer tốt thật đấy, cũng bao che và bảo vệ người mình cực kì, đến mức cô luôn có cảm giác mình chỉ cần núp sau lưng anh là được, đến mức ý chí gì đó dường như cũng chẳng hề có. Thật ra cũng không phải là lỗi của Cancer. Nên nói là do Aries thì đúng hơn, vì cô luôn mù mờ ngu ngốc tận hưởng cái "đặc quyền kẻ yếu" mà Cancer chẳng ngần ngại dành riêng cho mình.

Nhưng làm sao mà Cancer có thể bảo vệ Aries mãi cho được? Sự kiện lần này chẳng phải là bằng chứng hùng hồn nhất hay sao?

- Nếu con muốn tiếp tục dựa dẫm vào thằng nhóc Cancer đó mà sống, ta sẽ đưa con trở về Santi Clare ngay bây giờ. Ta không có nghĩa vụ phải giúp đỡ những kẻ không có ý chí mà chỉ biết thoái lòng nản chí. - Song Hoàng lùi ra sau một bước, thu hết mọi biểu tình của Aries vào mắt - Còn nếu con vẫn còn một chút chí tiến thủ, muốn có năng lực tự bảo vệ lấy bản thân mình, thì dẹp bớt mấy trò biện minh lý lẽ mà bắt đầu cố gắng đi!

Từng câu từng chữ của Song Hoàng thốt ra đều đanh thép quyết đoán, không vương vấn chút đắn đo, thấu hiểu hay nhường nhịn nào. Nếu những ngày đầu tiên hắn còn xem Aries là một hậu bối mà quan tâm chú ý, thì giờ đây trong mắt hắn cô chỉ còn là một người học trò có thái độ tiêu cực đáng phê bình đến nỗi hắn chẳng muốn tốn hơi tốn sức. Song Hoàng chẳng buồn để ý đến cảm xúc của Aries nữa, chỉ muốn nhanh chóng xử lí hết mọi nhập nhằng này.

Nếu Aries vẫn muốn an vị làm kẻ yếu ớt cần người khác cẩn thận nâng niu, vậy thì xin lỗi hắn chẳng có gì để dạy cô cả. Hắn không muốn phí thời gian.

Còn nếu mà con bé này thật sự có thể tỉnh mộng được, biết nhìn nhận thực tế mà chịu cố gắng tiến bước, hắn sẽ không bỏ mặc cô. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn là sự tồn tại duy nhất mà hai người học trò xấu số của hắn để lại trên thế giới này.

Song Hoàng đợi hồi lâu, nhưng Aries vẫn không đáp một tiếng. Dù là muốn hay là không, cô vẫn không hề đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

Hắn không muốn chờ nữa, thất vọng xoay người bỏ đi.

Chân hắn bước nhanh, chớp mắt vài giây đã sắp rời khỏi sân vườn. Tốc độ không đạt đến mức nhanh nhất, nhưng cũng không phải nhịp điệu mà kẻ thường có thể bắt kịp được.

Thế mà Aries bắt được thật!

Trong lúc Song Hoàng xoay người đi ấy, Aries ngẩng phắt đầu lên, khóa chặt ánh mắt vào hàng rào bụi cây nối rộng khắp sân vườn. Hai chân khuỵu sụp xuống mặt cỏ của cô bật dậy, chạy hai bước đã có thể đạp lên hàng bụi cây xanh um.

Đến lúc Song Hoàng nghe được âm thanh xào xạc của từng cành cây bị đè nặng xuống, Aries đã bật người lên lao về phía hắn, đôi mắt xanh biếc đặc trưng của Santi Clare như đá lạnh tan chảy, để lộ ra sắc đỏ thuần túy của giống loài. Tay cô vung lên cao, từng đầu ngón tay chụm lại thành một thể, muốn tấn công Song Hoàng từ phía sau.

Từ đầu đến cuối hắn đều không xoay đầu lại, tốc độ di chuyển cũng không có dấu hiệu chậm xuống hay tăng tốc để né tránh. Aries cứ ngỡ là hắn không kịp nhận ra vài giây ngắn ngủi này, hoặc chăng là hắn chưa kịp tiêu hóa những tiếng cỏ cây xào xạc và âm thanh cành que đứt gãy rốt cuộc là vì sao.

Nhưng không, hắn biết cả.

Ngay khi móng tay sắp chạm đến góc vai áo của Song Hoàng, hắn đã ngay lập tức xoay người lại theo góc vuông, để cho cánh tay vươn ra của Aries suýt chạm vào người rốt cuộc lại vồ vào không khí. Tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy, trong mắt cô còn có ảo giác như hắn vừa dịch chuyển tức thời một đoạn ngắn ấy.

Cả người Aries theo quán tính đổ dúi về phía trước. Nhưng cô chưa bỏ cuộc, tay còn lại không phục mà lấy thân mình cản tầm nhìn của Song Hoàng, nhân lúc cả người lướt ngay trước mặt hắn vòng tay xuống dưới người đánh qua ngang.

Aries cảm giác như mình đã dồn hết sức lực còn sót lại vào trong cú đấm ấy, nào ngờ Song Hoàng chỉ giơ tay ra liền có thể đỡ được. Bàn tay to lớn của hắn vững vàng giữ lấy nắm đấm nhỏ của Aries, cũng giữ lấy cả người cô vẫn đang chúi cả người sắp ngã về phía trước. Dù cho cánh tay như bị cố định cứng ngắc đến phát đau, cả người cũng mất đà loạng choạng, nhưng ít nhất Aries không phải chịu cảnh té sấp mặt một lần nữa.

Song Hoàng đợi đến lúc Aries đang thở dốc đã tự đứng dậy lần nữa mới buông tay ra, vô cảm trong mắt phảng phất như có vết nứt.

- Tốt lắm. - Hắn nói, nhìn xuống khuôn mặt không cam lòng của Aries.

- Sao? - không hiểu ý hắn, giật mình hỏi lại, theo bản năng lùi ra sau.

- Con đánh trúng rồi. - Song Hoàng phát tâm một lần nói cho cô nghe, xòe ra lòng bàn tay của mình - Giỏi lắm.

Aries nhíu mày, không theo kịp mạch não của người này.

Đánh trúng cái gì? Rõ ràng là bất cứ đòn tấn công nào cô nhắm vào hắn đều bị hắn tùy ý né đi như không có gì. Vừa nãy tấn công bất ngờ từ đằng sau hắn còn né được, sau đó lại nhàn nhã chặn lại cú đấm của cô. Đừng nói đến thương tổn, từ đầu đến cuối Aries có tạo ra được chút xây xát gì cho hắn đâu.

- Chứ không lẽ con thật sự nghĩ rằng chút sức lực yếu nhớt tệ hại của mình có thể đánh ta thật? - Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, rốt cuộc Song Hoàng đã bật cười.

Aries mím môi, không trả lời hắn.

- Được rồi. - Song Hoàng nói, nhìn cô gái đứng trước mặt mình - Con quyết định rồi?

Hít sâu một hơi, Aries cuối cùng gật đầu.

- Con muốn mạnh hơn. - Cô nói, cũng bỏ đi hoàn toàn sự đắn đo chần chừ.

Aries ghét cái cách Song Hoàng nói về Santi Clare và Cancer thật đấy, nhưng cô vẫn hiểu được ý của hắn khi nói vậy. Sau sự việc lần này, cô cũng hiểu rõ được rằng Cancer sẽ không thể nào mãi mãi bảo vệ mình được. Mà cô, cũng không đỡ đẩy anh vào tình thế trơ trọi gồng mình gồng gánh mọi thứ như thế nữa. Cô muốn trở nên mạnh hơn, để sự tồn tại của cô có thể thật sự giúp đỡ cho Cancer và Santi Clare chứ không phải đem đến gánh nặng.

Đồng thời, Aries vẫn còn chưa quên kẻ đã chặt đứt đôi cánh của cô. Phần lưng của Aries thỉnh thoảng vẫn còn đau nhói lên mỗi khi nhớ về hắn, và trái tim cô cũng quặn lên từng cơn.

Trong lòng Aries chỉ toàn những âm thanh gào thét thống hận khi hình ảnh bệnh hoạn ma mị của hắn hiện trong đầu. Nụ cười như ma quỷ xé toạc mặt đất để từ địa ngục bước đến trần gian đày ải cô, Aries sẽ không bao giờ quên.

- Vậy thì đã đến lúc rời khỏi Australia rồi. - Song Hoàng rõ ràng hài lòng với lựa chọn của Aries, giọng nói nét mặt đều dịu đi hẳn.

- Sao cơ? - Aries giật mình - Nhưng, còn Cancer...

- Sẽ gặp lại con sau khi con đã sẵn sàng. - Song Hoàng thay cô kết thúc câu - Chúng ta sẽ đến Châu Á trong vài ngày nữa.

- Nhưng... - Aries gấp gáp chen giọng - Trước khi đi con gặp Cancer một chút được không?

Song Hoàng nhướng mày nhìn cô, nhưng không khó chịu hay từ chối. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

- Ta sẽ nhờ ông Chou liên lạc với Bá tước Santi Clare. - Hắn nói, ra hiệu cho cô đi theo mình vào trong biệt thự - Và ta thật lòng khuyên con hãy dành thời gian nghỉ ngơi thật tốt đi. Bởi tiếp sau đây sẽ không dễ dàng như ngày hôm nay nữa đâu.

~o0o~

Lần đầu tiên viết cả một chương không chuyển cảnh thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co