12 Chom Sao Tinh Doi
Chỉ chờ có tiếng chuông cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay reo lên, Cự Giải đã chí khí phừng phừng, tay nhanh như chớp lùa hết sách vở vào cặp rồi đeo nó lên vai, nghiêm chỉnh mong chờ nhìn người bên cạnh.Song Ngư thấy một màn này thì bật cười.- Cậu đói đến vậy sao?- Cũng....không có... - Cự Giải ấp úng sờ lên mũi mình. Cô cúi gằm đầu xuống, đôi mắt lo lắng nhìn phản ứng của lớp trưởng. Nhưng cậu ấy đang cười. Cự Giải thầm thở phào một hơi, mỉm cười nhẹ yên lặng chờ cậu.- Đi nào.Chỉ chờ có câu này của Song Ngư mà đôi mắt Cự Giải như sáng rực lên ngoan ngoãn nối đuôi cậu đi.Song Ngư chỉ đơn thuần nghĩ cô thực sự đang đói.Còn Cự Giải lại không biết chính mình đang đói gì nữa.Canteen hôm nay không đông, bởi có lẽ các lớp học về gần hết rồi. Chỉ có lớp bọn họ cùng với hai đầu lớp của khối mười hai là ở lại, bởi họ chốc nữa còn phải học thêm cái môn chết tiệt đạo lí gì đó do hiệu trưởng lệnh chỉ đạo xuống vào sáng sớm ngày hôm nay. Nhưng cũng không là vấn đề gì lớn đối với Cự Giải nếu có thể được ngồi cạnh người đang đi bên mình. Chỉ cần có mình cậu thôi, một Cự Giải chán ghét triết lý cũng có thể ngoan ngoãn ngồi nghe một cách thích thú.Sau khi chọn xong suất cơm cà ri gà cay cùng khẩu phần nước của mình, cả hai đều ăn ý đi tới một dãy bàn thứ ba sát cạnh cửa sổ.- Thích quá, cuối cùng hôm nay cũng được ngồi đây rồi. - Cự Giải đặt khay đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. - Mọi hôm đông nghịt, chẳng chen được một chỗ đẹp như này, Ngư nhỉ?- Ừ. Chỉ duy nhất hôm nay là cậu được toại nguyện đấy. Nghe Song Ngư đáp lại mình mà Cự Giải cười lên một tiếng thật giòn tan. Song Ngư không hiểu sao mình bị cười, cậu vừa xúc một thìa cơm đưa lên miệnh vừa ngơ ngẩn nhìn người bạn trước mặt. Cậu có nói sai từ nào không ta? - Song Ngư à, cậu đáng yêu quá đi mất. - Cự Giải tít hai mắt lại cười cảm thán.- Đáng yêu sao lại dùng cho con trai chứ. - Đương nhiên là được rồi. Cậu đấy, cái tên vừa đẹp trai vừa đáng yêu. - Cự Giải hung hăng giơ muỗng chỉ vào cậu.Song, lại cúi xuống thưởng thức món ăn mới trong menu trường mình. - Ngon thật. - Cô cảm thán.Cơm được nấu vừa tới rất dẻo, hạt gạo cũng trắng đều tinh tươm. Thịt gà tuy được xắt nhỏ nhưng không tới nỗi quá vụn, vẫn để cho người ăn cảm nhận được một miếng gà có thể nhai trong miệng. Đặc biệt nhất là gia vị nước của nó. Rất đậm hương thơm của loại mùi hoa quế, đặc biệt còn có một chút ít cay nhẹ tê tê nơi đầu lưỡi càng làm kích thích thêm vị giác muốn ăn thêm. Duyệt. Món này nhất định sẽ nằm trong danh sách hay ăn của cô.Song Ngư nhìn cô bạn mình cảm nhận từng hương vị của món ăn, mọi sự thỏa mãn đều hiện rõ hết lên cả khuôn mặt, cậu tò mò. - Hai phần này giống nhau đúng không? - Song Ngư lần lượt chỉ vào suất của mình và của Giải.Cự Giải gật đầu.- Không hợp khẩu vị cậu sao? - Cô lo lắng.- À không.... - Song Ngư đang mỉm cười trả lời nhưng lúc ngẩng đầu lên ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt hờ hững của một người.Cậu có điểm bồn chồn bất an mà buông đũa xuống, vội đứng lên, tay chạm vào đầu lưng ghế chỉ trực chờ kéo ra.- Chị! - Song Ngư vội gọi.Người con gái được gọi là chị tay bê theo khay thức ăn của mình hơi khựng lại ngoái đầu. Bên cạnh người ấy còn là một chàng trai cao ráo khác, ăn vận điển trai, trên mặt hiện hữu sẵn một nụ cười cùng đuôi mắt cong nhẹ lên gợi tình.- Ồ, đây không phải là Song Ngư và Cự Giải sao? Bấy giờ Song Ngư mới nhận thấy có sự tồn tại khác bên cạnh chị. Cậu vội cúi nhẹ đầu, lễ phép chào.- Em chào thầy Thiên Bình.- Em chào thầy. - Cự Giải khó chịu nhìn Thiên Bình, cô chỉ gật nhẹ một cái cho có, cố gắng giữ đúng tông giọng nhất để thể hiện sự lễ phép.Mà chủ yếu cũng là để Song Ngư biết Cự Giải cô biết lễ phép tôn trọng bề trên thôi.- Không lẽ mấy đứa quen nhau sao, trùng hợp thật đó. Vậy hai người bọn thầy xin phép gia nhập chung được không? - Em nghĩ là k...- Được ạ. Song Ngư có vẻ hào hứng với lời đề nghị này mà không chú ý tới mình đã ngắt lời của Cự Giải.Thầy Thiên Bình nhận được sự đồng ý từ cậu bạn lớp trưởng liền cảm ơn một tiếng. Ngay sau đó anh rất kiên định mà đi ngay về phía bên phải, ngồi xuống cạnh Cự Giải rất là tự nhiên. Điều này khỏi phải nói cũng đúng ý Song Ngư quá rồi. Cậu mím môi, nhưng ánh mắt hiện rõ cái nhìn của một chú cún ngoan đang vui sướng. Cậu giúp chị kéo ghế ra, chờ chị ngồi xuống đàng hoàng thì mình mới ngồi.Cự Giải cố gắng lắm để lờ đi hai người vừa mới tới, cô quay lại chủ đề ban nãy, chuyên chú nhìn Song Ngư.- Ngư, đồ ăn không hợp khẩu vị cậu sao hay bị dị ứng với cái gì?Song Ngư bất ngờ trước câu hỏi này. Đến cả người ngồi cạnh Ngư cũng không khỏi ngạc nhiên.- Cậu dị ứng đồ cay? Sao lần trước cậu vẫn ăn mà không nói cho tôi biết.- Không có chị Ngưu, em không dị ứng. - Song Ngư vội xua tay lắc đầu.Song, cậu quay qua Giải.- Thấy cậu ăn ngon miệng vậy nên tớ thắc mắc thôi. Chứ cà ri rất ngon.- Hóa ra trò Cự Giải thích ăn cà ri. - Thiên Bình gật gù ghi nhớ.Nhưng thứ Cự Giải để ý không phải là lời trêu chọc của người bên cạnh. Khi nãy bà chị kia nói lần trước, vậy hai người họ trước đây từng đi ăn riêng với nhau rồi.Cự Giải cố gắng hít thở thật sâu để không tỏ ra khó chịu. Cô bây giờ là cực kì ghét hai cái bản mặt mới xuất hiện. Họ phá tan sự riêng tư của cô với Song Ngư, cái sự riêng tư hiếm lắm mới có được này, đặc biệt bà chị kia lại còn dám có hẹn riêng với cậu ấy trước cả cô.Thiên Bình khó hiểu trước sự im lặng của Cự Giải. Họ trước đây có từng quen nhau, anh chắc chắn Cự Giải sẽ không quên. Nhưng mà bây giờ cô đang tỏ ra như là một người xa lạ chưa từng có cuộc gặp gỡ nào. Thiên Bình chỉ đành cố gắng biện minh cho mình một lí do, là do cô ngại thôi, dù gì anh cũng là người nổi tiếng mà, tỏ ra quen biết anh, nhiều người sẽ lại càng săm xoi cô.- Thầy với chị Ngưu quen nhau sao ạ? - Bất chợt Song Ngư lên tiếng hỏi.- Em nghĩ xem là quen như nào? - Anh nheo mắt cười nhìn người ngồi chéo mình.- À... - Cậu ấp úng.Ánh mắt cậu cứ nhìn qua nhìn lại hai bên, vừa ngại ngùng vừa lo lắng suy nghĩ. Có lẽ cậu không biết chính mình lo lắng tới nỗi còn bày ra cái hành động tãi cơm trong đĩa ra một cách vô thức.- Này... - Kim Ngưu lấy nĩa gõ lên tay cậu nhắc nhở.- Dạ. Song Ngư bị nhắc là dừng ngay. Cậu ngoan ngoãn gom cơm lại về một chỗ như cũ, bày ra cho nó một dáng hình như ban đầu.Thầy Thiên Bình nhìn cái hành động ngốc nghếch nào đó tự cười thầm trong lòng. Lăn lộn trong giới bao lâu nay, cái việc này nhìn không phải dễ quá rồi sao. Hú chi đôi mắt kia còn rất đơn thuần, ngây ngô lộ rõ hết cảm xúc. Anh nhún vai nhẹ một cái, thôi không chọc cậu nhóc lớp trưởng nữa.- Khi nãy thầy lạc đường, đi như thế nào không biết lại vào trong khối mười hai. May mà có trò Kim Ngưu giúp dẫn tới xuống nhà ăn.Song Ngư nghe được câu trả lời, thầm thở ra một tiếng thật nhẹ. May mà không phải như cậu nghĩ. Cậu len lén đưa mắt ra nhìn chị, thấy Kim Ngưu vẫn an tĩnh ăn suất cơm sườn nướng của mình, cậu lại ngây ngốc nhìn theo rồi cười.- Chị ăn lem hết rồi nè. - Song Ngư với tay lau đi vết nước sốt ở khóe môi bên phải của Kim Ngưu.Kim Ngưu cũng bị hành động này khiến cho hơi giật mình. Cô vội đưa tay sờ lên khóe môi mình, nơi vẫn còn chút hơi ấm từ đầu ngón tay cậu đọng lại. Hai má cô chợt ửng hồng một chút. Để che giấu đi sự ngượng ngùng của mình, Kim Ngưu hơi hắng giọng, cô chau mày lại ngay, nhìn vào đĩa cơm gần như vẫn còn nguyên của cậu.- Ăn đi. Có người còn không có cơm để mà ăn đâu.Cái ý này còn không phải là bảo cậu ăn cho hết đi đừng có để phí sao. Tức là chị đang quan tâm cậu ăn uống có đủ bữa hay không nhỉ. Song Ngư mỉm cười. Cậu lại dạ một tiếng rồi bắt đầu xử lí phần ăn của mình. Cự Giải từ nãy giờ chỉ cúi đầu xuống ăn và ăn. Cơm cũng đã sớm hết nhẵn. Cô hơi ngẩng đầu, nâng khóe mắt lên, trùng hợp nhìn một cảnh lớp trưởng dùng tay lau đi vết nước sốt bên khóe môi tiền bối, trong mắt rực lên lửa lớn.Tại sao cái chỗ đó lại là của chị ta chứ?Song, cô quay sang lườm vị thầy giáo bên cạnh mình. Nhất định là do anh ta lanh chanh chọn chỗ trước nên mới để xảy ra cảnh này.Tịnh Quân Thiên Bình trong mắt Kim Duyệt Cự Giải đã giảm xuống âm một điểm.Kim Ngưu ngồi đối diện nhìn đôi mắt nói ra tất thảy cảm xúc của Cự Giải mà cười khẩy. Vốn từ lần trước, cô cũng đã không có cảm tình với con bé này rồi, nhưng mà ngờ đâu lại là bạn của nhóc bên cạnh đây.Kim Ngưu bất ngờ đứng lên rời khỏi ghế, bê theo khay đồ ăn của mình.- Cảm ơn vì chỗ ngồi.- Chị! Chờ em. - Song Ngư đang ăn mà vội buông thìa xuống, luống cuống đút điện thoại vào túi quần rồi bê khay lên.- Cự Giải, tớ đi trước nhé. Em chào thầy ạ.Song, cậu vội vã đuổi theo.Kim Ngưu bê khay đi trước, khóe môi từ bao giờ đã giương lên một nụ cười tự đắc.Kim Duyệt Cự Giải à, thứ gì tôi đã có hứng thú, cô giành nổi sao.Cự Giải cũng đã bê khay thức ăn đứng lên, xoay người nhìn trọn rõ Song Ngư đang đuổi theo tiền bối. Kim Ngưu sao, cô sẽ nhớ rõ cái tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co