Truyen3h.Co

12 Chom Sao Tren Mot Trang

Bốn năm trước, phủ Nguyễn Hoa Trụ. Cha của ta vì yêu mến mẹ chàng mà nhẫn tâm giết hại mẹ ta, nhân tâm tàn úa, độc ác đến kinh người.

Ngày ngồi cạnh nghe chàng đệm đàn bảy khúc ca, từ sáng đến đêm, mãi không biết mệt, ta đã biết mọi chuyện sau này sẽ rất buồn. Chị Kết và anh Yết vẫn luôn an ủi ta, nói với ta rằng rồi sẽ ổn thôi, nhưng ta đã không thể làm được.

Ta gặp chàng, rồi lại không muốn gặp chàng, muốn tránh đi, muốn nhanh chóng rời xa tất thảy mọi thứ.

Rồi vẫn cùng chàng bỏ trốn khỏi phủ qua ba năm, trong tâm luôn biết chị Kết rất đau lòng, nhưng ta đã không một lần quay trở lại. Sống cùng chàng qua những năm tháng đẹp nhất, ngắm hoa đào nở, ngắm chim về nguồn, nhưng tiếc rằng thời gian nhanh chóng héo mòn trôi qua từng kẽ tay.

Đứng trước bờ vực lồng lộng những gió cuốn, một bước chân xa cách đôi bờ, ta đã kể tất cả cho chàng biết. Ta là người đã dùng tay mình giết chết cha, đã khiến cho mẹ chàng lâm bệnh qua đời, và giờ lại khiến cho chàng phải đau khổ vô cùng.

Chàng không sầu không bi đã hỏi lại ta, giữa chàng và cái chết, ta lựa chọn điều gì. Ta bật cười. Bởi không một ai có thể thấy được những mục ruỗng bên trong thâm tâm ta, quá đủ đau đớn và kiệt quệ chốn đời này, ta đã chọn cái chết.

Chàng chính là người đẩy ta xuống vực.

Gió trời quay vòng, bóng chàng nhỏ dần trên vực cao khi ta càng lúc càng đổ mình xuống thấp. Vốn biết rõ chàng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho ta, nên ta sẵn sàng đón nhận thung lũng đầu đông lạnh như cắt thịt, chìm sâu vào dòng nước.

Điều duy nhất khiến ta nhớ về trước khi trút nhịp đập lần cuối cùng, là ngón đàn héo hon của chàng trong ánh chiều tản mạn, là bảy chương hồn khúc đã đâm chết lòng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co