12 Chom Sao Truong Hoc Tam Than
Hồi 1. Cuộc hội ngộ của quỷ dữ
Phần 0. Quá khứ
Chương II. Ophiuchus và ngõ nhỏ tăm tối
☆
*
Ophiuchus đã đi lạc. Nơi đây quá lớn nên cậu không còn có thể tìm lại lớp học. Dù chính cha cậu là hiệu trưởng của ngôi trường này. Cậu không được lòng cha cho lắm vì tình cảm của họ hay bị chia rẽ bởi tên anh trai cùng cha khác mẹ. Cậu không biết mình đã đi bao lâu rồi, cho đến khi nhìn thấy ở kế bên một ngã rẽ, có một đôi nam nữ đang ân ái. Nói ân ái thì có hơi quá, vì họ thật chất chỉ đang tình tứ với nhau bằng mấy câu nói sến súa, mật ngọt của bọn đang yêu. Nghe qua thì có vẻ như Ophiuchus đang cay cú, nhưng đây thật chất chỉ là cảm xúc bình thường của đám người cô đơn thôi.
Cô gái mặc một cái đầm đỏ dài đến mắt cá chân, có đính những đóa hoa hồng trên đó. Cô nàng có mái tóc màu nâu hạt dẻ, xoăn nhẹ, trùng với màu của một nữ sinh lớp Ophiuchus đang học. Cô đi đôi giày cao gót màu đỏ, trông rất hợp với cái đầm của mình. Đối diện cô là một cậu chàng có mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt hơi đểu cáng chút...
Chờ đã... Đây không phải tên Lion lớp cậu, khi nãy đã gây sự và cùng cậu lớn tiếng sao? Lion dường như cũng trông thấy Ophiuchus, hắn ta còn chẳng thèm đếm xỉa tới cậu, chỉ xì một tiếng rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với cô nàng áo đầm đỏ. Đúng là bất lịch sự vẫn mãi bất lịch sự thế đấy! Ophiuchus cũng chẳng quan tâm để ý tên điên đó làm gì cho phiền lòng, lại sợ cản trở chuyện yêu đương của hai người họ, cậu quyết định đi thẳng đến dãy nhà tiếp theo. Nếu Ophiuchus biết chỉ cần đi hết ngã rẽ bên cạnh cặp đôi đó sẽ về lại lớp, chắc có lẽ dù đó là anh trai cậu và người yêu anh ta đứng đó chặn thì cậu vẫn sẽ xông vào. Và nếu cậu biết rằng phía trước là khu kí túc xá thì chẳng đời nào cậu đi về phía đó.
Cứ đi thẳng như thế không biết bao lâu, Ophiuchus lại đi ngang qua phòng học vụ. Lần này cậu phải đứng lại dụi mắt ba lần, khi trước mặt lại là Lion, kẻ đáng lẽ ra vẫn đang ở đằng xa kia tâm sự với cô nàng đầm đỏ. Không lẽ cậu ta lại đi nhanh hơn cậu? Nhưng nếu vậy thì cậu phải nhìn thấy cậu ta chạy qua mới phải. Lẽ nào mắt của Ophiuchus lại kém đến thế sao? Không thể nào.
Vừa đúng lúc Lion bước ra, vác trên vai là cái bàn gỗ mới toanh. Nhưng trông cậu ta có vẻ khệ nệ và khó khiêng nó lắm, cuối cùng thì đâm vào người của Ophiuchus. Cậu đoán cậu ta sẽ lại xì một tiếng rồi tiếp tục khệ nệ khiêng chiếc bàn đó đi. Nhưng không, không hề như Ophiuchus nghĩ, cậu ta loay hoay rồi ái ngại liên tục nói xin lỗi, xin lỗi. Lần này thấy cậu ta có thiện chí hơn nên Ophiuchus cũng tỏ ra thân thiện lại:
- Này, cậu vẫn nhớ đường về lớp chúng ta chứ?
Cậu ta hơi cười, nhưng lại như không cười, ngượng ngập hỏi, giọng lắp bắp:
- Chúng ta? Chúng ta cùng lớp ư?
- ...?
*
Ophiuchus vừa đi vừa suy nghĩ lại về chuyện khi nãy. Xem nào. Cậu "Lion vác bàn" lại không phải là "Lion đấm bàn" cùng lớp mà thật ra là Leo. Và "Lion đấm bàn" là anh trai của "Lion vác bàn" còn tại sao "Lion vác bàn" lại đi vác bàn cho anh trai mình thì Ophiuchus không có hỏi. Có điều tình cảm hai anh em họ không tốt nên hai người ở hai lớp khác nhau. Ophiuchus cứ đi mãi đi mãi cho đến đi thấy một biển báo:
"CẤM VÀO"
Một ngõ hẻm với biển cấm treo ngay dưới chân, chắn ngang đường đi. Có vẻ là đi sai đường rồi nhưng quay lại cũng không biết nên đi đâu, vì thế, cậu giơ cao chân, bước qua tấm bảng và bước vào trong cái hành lang có phầm âm u đó. Mặc dù là buổi sáng nhưng nơi này vẫn đáng sợ ra hẳn. Trong khi đó, trời lại bắt đầu mưa lất phất khiến cậu càng thấy hãi hơn. Cứ thế này chắc cậu chẳng thể đi được bao xa đã phải chạy thục mạng trở về. Nhưng có một thứ hay một ai đó, một điều gì đó liên tục thôi thúc cậu phải đi tiếp.
Quác... Quác...
Tiếng quạ kêu bên song cửa sổ làm rúng động cả khu hành lang, tiếng dơi đập mạnh cánh để bay lên bầu trời đen kịt sắp đổ mưa nặng hạt hơn. Mà một phần cũng là do tiếng bước chân của cậu làm lũ dơi đang ngủ yên đã lâu phải giật mình. Tiếng gió đập mạnh vào khung cửa sổ, rồi như xuyên qua nó, thổi qua tai cậu như đang kêu cứu. Cậu hơi rợn người, nhưng vẫn đi tiếp và nép sát vào mép tường đã tróc sơn đầy cũ kỹ. Trời hơi tối do mưa lớn, mà nơi đây, những cái bóng đèn bị chập mạch cứ liên tục chớp tắt chớp tắt làm cho khung cảnh ngày một kinh dị hơn.
Bên bức tường đối diện, đã bị vật phế liệu chất thành đống, che lấp luôn cả khung cửa sổ đối diện. Cứ nghĩ mà xem, trong tiếng gió thổi xào xạc thế này, khi mà cậu thử dỡ đống đồ đó xuống, một khuôn mặt bê bết máu hiện ra với nụ cười man rợ và con mắt đỏ mang màu của chết chóc nhìn cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Chắc cậu sẽ chết đứng vì cảnh tượng đó hoặc ngất đi ngay. Nhưng cũng có thể, cậu sẽ hét lên đê có người đến cứu. Vì dù đến muộn thì ít ra sẽ có người nghe thấy tiếng hét và kịp thời đến, ít nhất cũng có thể khiêng xác cậu về chứ không phải sẽ bị chôn vùi mãi mãi ở đây cùng hàng ngàn các bí ẩn khác nơi đây. Nhưng quả thực không ngờ, ngôi trường hàng đầu thế giới lại có một nơi như thế này. Đúng là điều gì cũng có mặt trái của nó.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, rơi lả tả tạt vào khung cửa sổ bên bức tường mà cậu đang đi. Nếu như bây giờ thực sự có một khuôn mặt bê bết máu xuất hiện thì có lẽ cậu cũng chẳng còn sức mà hét lên thất thanh như những gì khi nãy đã nghĩ. Liệu có thực sự có chuyện đó xảy ra hay không? Cậu không biết. Chỉ biết là cậu đã và đang đứng trước cửa một căn phòng cũ kỹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co