Truyen3h.Co

12 Chom Sao Tuoi Tre Hay Mo Mong

Bảo Bình đứng hóng gió ở ngoài ban công hành lang. Đưa đôi mắt xanh lam đẹp đẽ khé lướt qua các hàng cây. Thi hoảng cậu còn bỏ thời gian nhìn theo chiếc lá nhẹ lìa cành rơi xuống đất. Con ốc sên nhỏ cũng phát hoảng bởi ánh nhìn chăm chú của cậu với nó. Nói chung hôm nay Bảo Bình cực kì rảnh.

Cậu đã từ chối đi kiểm tra công việc của mọi người cùng Bảo Đại. Có lẽ không nên dính nhau quá. Thật ra lớn đến tuổi này rồi thì anh em cậu có khoảng cách riêng là điều đương nhiên, điều đó xảy ra từ rất lâu rồi, đâu phải đến bây giờ cậu mới tách khỏi Bảo Đại. Chẳng qua nơi trường mới thì mọi thứ đối với cậu cũng chưa hẳn có thể thích nghi hoàn toàn nên mới hay lẽo đẽo theo Bảo Đại để đỡ chán. Nhưng nay mới hiểu rằng... đi với Bảo Đại còn chán gấp bội.

-Lớp trưởng!- Giọng nói từ đằng sau Bảo Bình vang lên. Nó nhẹ nhàng nên cậu không bị quá ngạc nhiên với tiếng nói bất thình lình đó.

-À... Tớ là Bảo Bình!- Quay lại cười xòa giải thích cho người đã nhầm lẫn giữa hai anh em cậu. Anh em sinh đôi vẫn hay gặp phải mấy chuyện như vậy. Nhưng chẳng phải bây giờ nhìn hai người họ mỗi người một phong cách riêng rồi, dễ phân biệt hơn nhiều. Chắc tại do nhìn từ đằng sau khó nhận biết được.

-V.. Vậy anh trai cậu đâu?- Cô nàng trước mặt không hề có chút hối lỗi gì về việc nhầm lần vừa rồi.

-Không xin lỗi tớ sao? Cậu vừa nhầm lẫn tớ đấy!- Bảo Bình không nghe được câu xin lỗi nào nên đâm ra cau có. Bỏ ngoài tai câu hỏi về Bảo Đại. Lên tiếng trách móc cô bạn nọ.

-Rồi! Xin lỗi! Bảo Đại đâu?- Song Ngư đầu hàng trước sự nhỏ nhen của Bảo Bình. Cô đã làm thân với anh em họ kha khá rồi nhưng vẫn thường xảy ra sự nhầm lần nhẹ. Chẳng hiểu trước khi thân với họ cô có thể phân biệt được, nhưng thân hơn thì đáng lẽ phải phân biệt rõ hơn nhưng Song Ngư lại thấy khó phân biệt hơn. Thật ngược đời. Đôi lúc định gọi tên một trong hai cô lại phải ngưng lại để suy nghĩ xem đó là ai. Có lẽ do Bảo Đại bây giờ cũng có hơi hướng ồn ào giống Bảo Bình.

-Chắc đang ở lán xe. Cậu ra tìm thử đi.- Bảo Bình hất cằm theo hướng lán xe.

-Ừm! Cảm ơn. Sao nay không đi chung với anh cậu nữa?- Song Ngư gật nhẹ trước câu trả lời đúng ý. Đôi chân bắt đầu cất bước rồi gấp gáp hơn.

-Hmm... Chán.. Tớ đâu phải cán bộ lớp?- Bảo Bình ban đầu định sẽ quay lại việc ngắm nghía cây cỏ. Nhún vai một cái, quay đầu đuổi theo bước chân có phần vội vã của Song Ngư. Cậu có thứ bản thân thích ngắm hơn là cây cỏ rồi..

-A...- Song Ngư sau một hồi tăng tốc thì có người chạy lướt ngang mặt cô. Sợ đâm trúng người ta nên cô khựng lại, vô tình bị ngã ngửa về phía sau. Thôi rồi, lần này ngã chắc Song Ngư đau phát khóc mất.

-Ưm..m.?- Từ từ mở mắt. Cơn đau mà cô nghĩ nó sẽ xảy ra ngay thôi lại không hề đến. Thay vào đó là một hoàn cảnh nhỏ khiến Song Ngư bất giác mặt đỏ như gấc.

-Cẩn thận chứ...- Bảo Bình với ánh mắt trìu mến nhìn Song Ngư ân cần nói.

-C.. Cảm ơn... Cậu chạy sau tớ sao?- Song Ngư lập tức đứng thẳng dậy khỏi vòng tay của Bảo Bình. Vừa nói hai má vừa đỏ lự, còn phải để ý đến ánh nhìn và sự bàn tán nhẹ về hành động đẹp đẽ y như phim xảy ra vừa rồi. Ắt hẳn mọi người sẽ cảm thấy ghen tị với một cặp đôi như thế.

-Cậu không biết sao?- Bảo Bình ngạc nhiên. Song Ngư còn hỏi xong cậu còn trả lời cô mà còn không biết cậu chạy phía sau sao?

-Ờm... Không biết.. Tớ vội quá...- Song Ngư ho khan, quay mặt đi che phần nào đôi má ửng hồng nãy giờ. Nhanh chân bước khỏi đây giải tỏa không khí khiến cô xấu hổ muốn chết này.

-Song Ngư! Đợi với! Tớ đi cùng, không đi sau cậu nữa!- Bảo Bình nhìn bóng dáng thập phần cưng xỉu của Song Ngư thì vui vẻ trêu ghẹo. Bước chân cất lên bám theo cô nàng mặt cà chua kia nhanh nhất nào.


----------------------

-Lớp trưởng! Cô Đàn gọi cậu lên phòng hội đồng gặp cô!- Song Ngư sau khi thấy thân ảnh quen thuộc giống với người đang đi bên cạnh thì gọi lớn. Giờ là có ngốc đến hết phần thiên hạ cũng phải biết là Bảo Bình ở cạnh cô rồi nên người kia ắt là Bảo Đại.

-Hửm... Ờ! Tớ đi ngay đây. Cô vẫn ở đó chứ?- Bảo Đại nghe vậy thì quay lại nói với cậu bạn trước mặt vài câu rồi chạy lại chỗ Song Ngư. Nói được đôi ba câu thể hiện Song Ngư đã hoàn thành nhiệm vụ thông báo cho cậu rồi.

-Song Ngư hả? Dương đâu?- Kim Ngưu cách đó không xa tiến lại chào hỏi. Nói đúng ra là cậu đã đứng chỗ ban nãy Bảo Đại đứng, muốn rời khỏi đây thì đi qua hai người kia tiện thể chào hỏi xíu. Dù gì cũng quen biết rất rất lâu rồi mà.

-Nằm ngủ ở chỗ của cậu đấy!- Song Ngư cười nhẹ đáp. Bạch Dương ngồi lên nói chuyện với Nhân Mã một chút rồi hai đứa rảnh rảnh nằm lăn ra chợp mắt trước khi vào lớp.

-Vậy chắc giờ tớ không về lớp được rồi...- Kim Ngưu nghe vậy thì trong đầu cũng hình dung được lí do Bạch Dương chiếm chỗ cậu.

-Dương? Có vẻ thân thiết nhỉ?- Bảo Bình lên tiếng. Cậu một phần là không muốn làm một cây cột điện thực thụ chỉ đứng đó câm như hến, một phần cũng thấy lạ khi Kim Ngưu xưng hô với Bạch Dương như vậy. Tự hỏi cậu ta có xưng hô với cả Song Ngư cũng thân mật như thế không nhỉ? Hình như là không... ban nãy vẫn có tên đệm của cô ấy.

-Ừ. Quên không nói cho anh em cậu biết nhỉ? Bạch Dương với Song Ngư là bạn từ học từ cấp 1 của tớ rồi.- Kim Ngưu đáp. Không lạ gì khi Bảo Bình khá để ý tình tiết. Hoàn cảnh này thì đúng là nên như vậy mà.

-À, cô gái cậu hay phàn nàn với Bảo Đại là Bạch Dương à?- Bảo Bình chợt nhớ lại lúc Kim Ngưu luyên thuyên về một cô bạn cùng lớp lạ lùng nào đó. Đa phần toàn là nói xấu. Kim Ngưu bị Bảo Bình nói ra chuyện xấu hổ, lại còn ngay trước mặt bạn thân của cô nàng Bạch Dương lại càng khó chịu gấp đôi. Nhưng có lẽ, điều Song Ngư quan tâm không phải điều đó.

-Cậu quen anh em cậu ấy trước cấp 3 à? - Song Ngư giương đôi mắt to tròn tỏ vẻ khó hiểu. Bọn họ học chung mà đâu có biết anh em Bảo Bình cho đến lúc lên cấp 3. Mà mấy lần để ý Kim Ngưu đều nói chuyện rất thân thiết với anh em họ. Bảo Bình thì khá ngạc nhiên liếc mắt sang Song Ngư. Không ngờ trước đây cô nàng cũng chỉ cách cậu bởi sự quen biết của Kim Ngưu.

-Ừ! Bọn họ là hàng xóm nhà bà nội tớ!.- Kim Ngưu nói. Câu trả lời chỉ vậy thôi vì Song Ngư biết chuyện cậu hôm nào cũng sang bà nội gặp em gái mà. Song Ngư nghe xong thì cũng không hỏi gì thêm. Chuyện không quan trọng đến mức đấy.

Dù là có ý định sẽ không quay lại lớp vì không muốn làm ảnh hưởng Bạch Dương nhưng mà theo sau Song Ngư cùng mấy câu nói thường nhật mà chân cậu cũng đã bước đến tận cửa lớp rồi.

- Giúp tiếp tớ mấy câu nhé!- Bảo Bình cười khì nói chuyện với Song Ngư. Chắc cậu ấy lại nhờ Song Ngư giúp mấy bài tập Tiếng Anh. Cô nàng cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

Nhìn họ vui vẻ đi vào lớp, Kim Ngưu thở dài một chút. Có nên quay lại và đi loanh quanh sân trường thêm một chút hay là vào lớp? Suy nghĩ một hồi cậu quyết định đi vào lớp. Dù gì cũng vào đến cửa lớp rồi. Cậu đã ở ngoài hít khí đủ phổi rồi, chắc không cần đâu. Bạch Dương ngồi chỗ cậu thì cậu sẽ ngồi chỗ cô ấy.

Bước vào chỗ của mình. Đưa mắt nhìn cô nàng đang nằm gục xuống bàn ngủ gật. Đó là cô bạn cùng bàn với cậu, không có Bạch Dương ở đây, Song Ngư nói sai rồi hay Bạch Dương vừa chạy đâu mất? Nhìn xuống bàn dưới cũng không thấy bóng dáng cô bạn tóc vàng quen thuộc đó đâu.

-Về rồi à..? Ôm tớ đi... lạnh...- Giọng nói nhỏ nhẹ thập phần ngái ngủ vang lên. Nhân Mã mè nheo nói, cô không hề ngẩng mặt dậy mà cứ đinh ninh đó là Bạch Dương đi vệ sinh quay lại rồi. Hôm nay cô ăn mặc có chút phong phanh, mà hôm nào chả thế. Nên hầu như hôm nào cô nàng cũng nhận đủ những cái ôm ấm áp của Bạch Dương đến nỗi thành thói quen rồi. Kim Ngưu nghe được lời đó thì không khỏi nổi dấu hỏi chấm to đùng. Gì vậy? Nhân Mã nói cái quái gì với cậu vậy?

-.. Lạnh... Không ôm tớ hả? Tớ ôm cậu nhé!- Nhân Mã đợi lâu không thấy cánh tay nhỏ của Bạch Dương lao vào ôm lấy mình thì cũng rên khe khẽ trước làn gió từ cửa sổ vừa lùa vào. Không thể kiên nhẫn nữa nên lao vào ôm lấy người bên cạnh mình dù mí mắt còn chưa mở đến nửa.

-Này!...- Kim Ngưu đột nhiên bị nhào tới ôm thì hoàng hồn nói lớn. Điều đó vô tình thu hút tất cả ánh nhìn từ mọi người trong lớp, bao gồm cả Song Ngư và Bảo Bình đang chăm chú giải bài tập.

-Cậu... là ai?- Nhân Mã nghe được giọng nói chắc chắn không phải của Bạch Dương, cộng thêm mùi trên người cô đang ôm không giống với Bạch Dương thì liền hiểu mình đã ôm nhầm người rồi. Ngẩng mặt lên, hai mắt nửa tỉnh nửa mê hoang hoảng hỏi. Chưa kịp bỏ tay ra khỏi người Kim Ngưu. Anh chàng trước câu hỏi của Nhân Mã thì im bặt, chỉ cau có đưa tròng mắt xuống nhìn cô bạn.

-Kim Ngưu... Ủa, cậu về chỗ khi nào đấy?- Nhân Mã lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi thẳng đối diện với Kim Ngưu, ngó xung quanh không thấy Bạch Dương đâu đương nhiên phải hỏi rồi.

-*Cốp!*/ Sao không chịu nhìn người trước khi dang tay ra ôm hả?- Song Ngư từ bao giờ đã đứng cạnh bàn của hai người và không thương tiếc cốc một phát vào đầu Nhân Mã đau điếng cùng với lời dằn mặt nho nhỏ để không gây sự chú ý.

-Xin lỗi... Có sao đâu..- Nhân Mã bị đánh đâm ra hờn dỗi. Kim Ngưu bên cạnh cũng không hiểu sao lại nặng tay như vậy với cô bạn thế chứ?

-Không sao cái gì? Drama của Thiên Bình vẫn đang sôi sùng sục mà cậu lại làm hành động gây hiểu nhầm với Kim Ngưu như vậy hả? Hãy mong không ai thấy được cảnh này hay tệ hơn là họ chụp được lại đi..- Song Ngư hai lông mày nhíu cực độ, dí tay vào trán Nhân Mã gằn từng chữ đe dọa. Đưa ánh mắt lo lắng lia quanh lớp một lượt. Giờ ra chơi mà... bọn họ cầm điện thoại nghịch một chút cũng không sao. Nhưng có vẻ họ thấy hết rồi.... Mà chính cô cũng là người nhờ họ hò hét lên mới biết là Nhân Mã vừa làm trò. Mong rằng điều tiêu cực cô vừa suy nghĩ đến không xảy ra... Lúc này Kim Ngưu mới hiểu ra, quay lại nhìn thì thấy mấy cô bạn cùng lớp cầm cái điện thoại cười cười nói nói thi thoảng lại liếc về phía cậu.

-Kết thúc rồi!

-Hả?- Song Ngư tròn mắt khó hiểu nhìn Kim Ngưu.

-Drama mà cậu nhắc đến ấy! Tớ kết thúc nó rồi...- Kim Ngưu khuôn mặt tỏ vẻ bình thản nói lại.

-Bằng cách nào? Đầu tuần này nó còn nóng như nham mà? Thiên Bình vẫn cần phải ở một mình để trấn tĩnh lại mà..?- Một đống dấu hỏi lần lượt mọc trên đầu Song Ngư. Nhân Mã nghe vậy đã lục đục lấy điện thoại ra xem xét tình hình từ cái bài viết của Trần An.

-Cậu ta viết bình luận là:" Thiên Bình từ chối tôi rồi!"- Nhân Mã tròn mắt đọc lớn. Song Ngư lập tức dựt lấy điện thoại Nhân Mã để xem xét. Kim Ngưu chỉ ngồi một bên ung dung nhìn.

-Vậy tức là cậu thừa nhận mình tỏ tình với Thiên Bình hả?- Song Ngư với sự ngạc nhiên vẫn không giảm đi chút nào.

-Tớ đâu rảnh tốn hơi giải thích? Thà làm vậy mọi chuyện đi vào ngõ cụt còn hơn!- Kim Ngưu nhún vai, trả lời tỉnh bơ.

-Cậu mới viết bình luận cách đây 15 phút...- Nhân Mã đưa mắt nhìn Kim Ngưu nói.

-Ừm..? Có gì sao?- Kim Ngưu nghiêng đầu khó hiểu. Tại ánh mắt Nhân Mã như có điều kinh ngạc gì đó xảy ra. Song Ngư cũng quan tâm đến câu nói nửa vời của nhỏ bạn.

-Có tận 290 like rồi...- Nhân Mã nuốt nước bọt cái ực rồi nói nốt. Kim Ngưu vẫn không hiểu, nhiều like trong thời gian ngắn thì sao? Có vấn đề gì mà Nhân Mã lại cư xử kì lạ vậy?

-Tức là tầm ảnh hưởng của người trong cuộc lan rộng nhanh thật... Như cậu nói, chuyện của cậu và Thiên Bình được giải quyết rồi đấy...- Nhìn khuôn mặt thể hiện nét chưa thấu sự đời của Kim Ngưu thì Song Ngư mau chóng giải thích.

-Này! Nhân Mã!!- Bạch Dương từ đâu lao vào với vẻ mặt nghiêm nghị như sắp có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.

-Hả? Sao biết? Đã ai nói gì đâu?- Nhân Mã nghe thì thất kinh bạt vía. Bạch Dương gắn mắt ở lưng cô à?

-Biết gì?- Bạch Dương thấy Nhân Mã có tật giật mình thì tròn mắt hỏi. Cô chỉ gọi tên cô bạn thôi mà. Nhân Mã lúc này mới tá hỏa mình tự khai ra rồi, mắt đảo lia lịa, tránh né cái nhìn dò xét của Bạch Dương. Chắc chắn Nhân Mã vừa bày trò khi nãy, khi cô đi vệ sinh sao?

-Haizz... Cậu ấy vừa nhào vào ôm Kim Ngưu một cái rõ chặt!- Song Ngư lại thản nhiên trả lời khiến Nhân Mã giật bắn mình sợ hãi nhìn về phía cô nàng với ánh mắt như sắp khóc. Sao Song Ngư lại tố cáo cô thế hả?? Còn Bạch Dương nghe rõ từng chữ rồi thì ánh mắt ngạc nhiên từ chỗ Song Ngư quay lại chỗ Nhân Mã thì thành ánh mắt tức giận.

-Tại.. cậu về muộn đấy... tớ tưởng Kim Ngưu là cậu nên mới lao ra ôm..- Nhân Mã lắp bắp giải thích. Vừa có ý định chạy trốn nhưng bị Bạch Dương thẳng tay túm cổ lại. Bạch Dương đưa mắt sắc lẻm nhìn Kim Ngưu khiến anh chàng sợ hãi chỉ lảnh sang chỗ khác. Vậy mọi chuyện là do cậu bước vào lớp thay vì ra sân hóng gió à?

-Kim Ngưu... cậu không giải thích cho mọi người sao? Sao lại bình luận như vậy..?- Thiên Bình từ đằng sau Bạch Dương đi ra, lời nói có phần rụt rè cất lên. Cô đang không thể tin việc Kim Ngưu làm trước rắc rối của hai người. Ban nãy khi đang ngồi ở một nơi kín đáo suy nghĩ hướng giải quyết mọi chuyện thì cô đã thấy bình luận hết sức táo bạo của Kim Ngưu. Vô tình thấy Bạch Dương ngang qua nên liền nói chuyện với cô bạn về điều đó. Bạch Dương cũng đã cho cô hiểu rằng Kim Ngưu làm như vậy thì suy nghĩ sai lệch về mối quan hệ của cô và cậu trong đầu mọi ngưòi sẽ không thể sửa lại được. Nhưng thay vào đó thì mọi chuyện sẽ đi vào kết thúc, sẽ không ai có thể nói gì thêm về chuyện này.

-Ừ... Họ không cần hiểu rõ quá về chúng ta. Hiện tại điều tớ cần là cậu không vì chút rắc rối nhỏ này mà suy sụp tinh thần..- Kim Ngưu mỉm cười dịu dàng nói với Thiên Bình. Ba cô bạn đứng cạnh nghe mà cảm thấy rờn rợn, hai cô cậu ăn nói tình tứ kiểu này thảo nào bị dính vào rắc rối là phải.

-Ừm... Cảm ơn cậu... Tớ còn chưa nghĩ ra hướng giải quyết.. vậy mà..- Thiên Bình má ửng hồng, cúi gằm mặt ấp úng nói.

-Không... tớ xin lỗi vì nói không để ý hoàn cảnh. Tớ đã kéo cậu vào mớ rắc rối này. Xin lỗi!- Kim Ngưu gãi đầu cười trừ. Đúng vậy, mớ rắc rối này do cậu đã dựng lên. Nếu khi nói điều gây hiểu nhầm đó phải để ý đến xung quanh.

-Không... Tớ cũng có lỗi... Tại tớ là ngưòi hỏi cậu câu đó...- Thiên Bình ngầng mặt phủ nhận. Cậu ấy nói câu gây hiểu nhầm đó để trả lời câu hỏi của cô. Mà khi đó cô lại chạy đi nên Kim Ngưu mới phải hét lớn.

-Không... Do tớ.../ Thôi dừng! Hai người ngưng tự nhận lỗi đi. Cứ coi như rắc rối của hai người đã xong rồi đi! Giờ giải quyết đống này đi!- Bạch Dương khó chịu trước màn đưa qua đưa lại của Thiên Bình và Kim Ngưu nên cáu gắt ngắt lời. Đưa điện thoại ra trước mặt Kim Ngưu nghiêm nghị nói.

-Cậu và Nhân Mã lại dính tin đồn linh tinh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co