12 Chom Sao Tuoi Tre Hay Mo Mong
---------------------------
-Tại sao cậu lại bảo Kim Ngưu ở lại thay vì một trong hai chúng ta?- Nhân Mã hỏi cô nàng đi bên cạnh mình đang lộ ra vẻ mặt tươi cười đầy ẩn ý.
-Cậu nghĩ mà xem... Giả sử chúng ta phải dìu con Cừu đó về lớp thì đi chưa nổi hai bước nó đè xấp mặt tụi mình rồi. Kim Ngưu khoẻ như vậy, đương nhiên là không vấn đề gì rồi đúng không?- Song Ngư vẫn giữ vẻ mặt đó giải thích cho cô bạn nghe.
-Cũng hợp lí đấy. Nhưng tớ cũng thắc mắc sao Kim Ngưu lo lắng cho Bạch Dương thế nhỉ?- Nhân Mã nghe rồi cũng chẳng nghi ngờ gì. Lại tiếp tục hỏi về những điều bản thân không biết.
-Cái đấy cậu phải đi hỏi Kim Ngưu chứ? Sao tớ biết?- Song Ngư bỗng chốc có chút bối rối. Hôm trước cũng có nói chuyện với Bạch Dương về vấn đề có cho Nhân Mã biết về chuyện này không. Bạch Dương nhất quyết từ chối và còn bắt cô giấu diếm tuyệt đối với cô bạn này. Lí do là Nhân Mã quá trẻ con với chuyện kiểu như vậy. Chắc do tính cách cô bạn không nghiêm túc được.
-Hửm? Nghe có vẻ....- Nhân Mã không nhận được sự giải thích nào từ cô bạn Song Ngư thì cũng không quan trọng hoá vấn đề. Đánh mắt sang chỗ khác.
-Vẻ gì chứ?- Song Ngư hơi hoảng. Nếu bây giờ Nhân Mã tự mình đoán ra mọi chuyện thì cô có nên thú nhận tất cả rồi giải thích với Bạch Dương sau không?
-Cậu ta có ý định xin lỗi Bạch Dương rồi kìa.- Nhân Mã nói. Song Ngư nghe xong vừa hụt hẫng vừa khó hiểu. Nhìn theo hướng mắt của cô bạn, cô mới hiểu ra điều cậu ấy nói hoàn toàn không liên quan tới Kim Ngưu.
Hai người thấy đằng xa xa anh chàng làm Bạch Dương ngã đang tiến lại gần cửa phòng y tế với cái gì đó trên tay, một hộp sữa à? Hai cô nàng căng mắt ra nhìn.
Sư Tử cầm hộp sữa trên tay. Có chút băn khoăn có nên tặng nó thay lời xin lỗi không nữa. Cậu đúng là ngu ngốc khi trêu cô bạn bằng cách đó mà.
Mọi chuyện phải kể đến tiết thể dục hôm nay. Thầy lại cho hoạt động tự do nên cô nàng năng nổ Bạch Dương đã rủ cậu và mấy người khác chơi đánh cầu lông. Mỗi đội có 4 người. Đội của Bạch Dương có thêm Nhân Mã, Thiên Bình và Song Ngư, đương nhiên đám bạn thân với cô ấy mà. Đội của cậu có cậu, Cự Giải, Song Tử và Thịnh Hải. Mọi người đều chơi rất vui cho đến khi cậu bảo với Bạch Dương rằng nếu cô nàng đánh trượt bất cứ quả cầu tới chỗ mình thì cậu sẽ được phép búng trán cô nàng 5 cái lận. À đương nhiên không chỉ có cô nàng nhận hình phạt kiểu đó, ai cũng như vậy. Ờ hay nói chính xác hơn là cậu tự nhiên ra cái thể lệ ngớ ngẩn thay vì tính điểm như bình thường.
Bình thường nếu cầu rơi khó đỡ quá có thể cho qua nhưng tự dưng hôm nay có cái luật vớ va vớ vẩn của Sư Tử mà Bạch Dương đã không chịu bỏ qua bất cứ quả cầu nào. Và vì vậy nên mới ngã. Thì đúng là mọi chuyện đều là do Sư Tử cậu gây ra mà. Mọi người cũng không nói gì nhiều vì sự việc không nghiêm trọng tới vậy. Nhưng với cậu thì nó nghiêm trọng phết đấy.
-Thầy ạ? Cái bạn nữ bị thương ở đầu gối đâu rồi ạ?- Tới phòng y tế, cậu không thấy bóng dáng cô bạn đâu thì liền hỏi thầy ngồi ở bàn máy tính.
-Chắc về lớp rồi. Có chuyện gì sao?- Thầy y tế trả lời.
-À... Không có gì ạ... Em cảm ơn...- Sư Tử gật gù vài cái rồi cũng rời đi ngay.
---------------
-Cậu ta không vào học thể dục sao?- Nhân Mã sau khi nhìn Sư Tử chán chê rồi cũng bị Song Ngư lôi đi với lí do là vẫn phải học thể dục. Đương nhiên là không bằng lòng rồi, cô thấy hôm này Song Ngư có phải hơi ít quan tâm tới Bạch Dương không? Hay là quan tâm hơi nhiều tới tiết thể dục?
-Này.. Bạch Dương sao rồi?- Thiên Bình thấy hai cô bạn quay lại rồi thì nhanh chóng chạy lại hỏi han tình hình.
-Ban nãy rủ thì không đi. Bây giờ hỏi thăm gớm vậy?- Song Ngư hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Nhân Mã thì lại lên tiếng chọc ghẹo Thiên Bình. Căn bản vì lúc nào Nhân Mã cũng hỏi mấy câu ngớ ngẩn nên cô tạm thời sẽ coi như không biết. Nhân Mã có một siêu năng là hỏi nhiều vô kể xong nếu người ta không để tâm và nói về chuyện khác thì cô nàng cũng bị cuốn theo luôn chứ chẳng nhớ mình đang thắc mắc cái gì. Và giờ cũng vậy.
-Thôi nào... Tớ cũng ngã mà...- Thiên Bình nhăn nhó. Cô cũng có ngã nhưng mà chỉ bị bẩn chân bẩn tay bẩn quần áo chứ không có trầy da xước thịt như Bạch Dương.
-Chắc ở phòng y tế ngồi chơi đếm thuốc với Kim Ngưu rồi...- Nhân Mã cười khanh khách trả lời. Nghĩ tới có hình ảnh đó thật thì thú vị biết bao.
-Sao lại là Kim Ngưu?- Thiên Bình nghe xong mấy giây đầu cũng không có gì thắc mắc. Mấy giây sau mới phản ứng lại khi thấy lời cô bạn nói có gì đó không đúng lắm.
Ban nãy khi Bạch Dương ngã, cả tụi xúm lại thăm khám các kiểu. Nhân Mã cũng không đưa urgo cho vì mọi người bảo vết thương lớn quá không dùng urgo được nên bảo nhau đưa Bạch Dương tới y tế. Định bảo Sư Tử chuộc lỗi bằng cách đưa cô bạn đi, cậu ta cũng không ý kiến gì nhưng chưa gì đã bị Kim Ngưu ngăn lại. Cậu ấy tự nhận sẽ đưa Bạch Dương đến y tế nên Sư Tử cũng không ý kiến gì. Đương nhiên, tự dưng không phải vác cái của nợ thì ai mà không đồng ý liền tay. Thật ra thâm tâm Sư Tử có nghĩ như chúng ta không thì không biết. Toàn bộ sự việc trên Thiên Bình đều không biết vì bận đi rửa lại chân tay. Nước lạnh tới nỗi cô nàng đấu tranh tư tưởng tâm lí mãi mới chịu để cái dòng chảy kia chạm vào da thịt. Tới khi xong xuôi thì cô đã từ chối cùng Song Ngư và Nhân Mã đi xem Bạch Dương như thế nào mà ở lại đây dưỡng ấm cơ thể chút.
-Không biết... Đừng hỏi tớ..- Song Ngư lại rơi vào khủng hoảng với mấy câu hỏi kiểu như vậy. Lắp bắp trả lời không khỏi khiến hai cô bạn còn lại cau mày khó hiểu. Nhưng cả hai đều là những cô nàng với cái đầu đơn giản, chẳng suy nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ Song Ngư bị ăn trúng cái gì sao?
-Cậu ta xung phong đưa Bạch Dương tới phòng y tế thay Sư Tử- Nhân Mã lại trả lời.
-Ừa.. Kim Ngưu tốt bụng mà.- Thiên Bình cười nhẹ. Cô nghĩ là do Kim Ngưu thấy Bạch Dương bị thương mà Sư Tử chạy nhảy lâu như vậy nên ít nhiều cũng thấm mệt rồi mới ra tay giúp đỡ. Ít nhất là cô nghĩ như vậy là đơn giản nhất, mong là sự việc như cô nghĩ đi. Chứ cô cũng biết Bạch Dương và Kim Ngưu học cùng nhau từ cấp 1 đến giờ luôn mà.
-Vào học đi...- Song Ngư lên tiếng cắt đứt mấy mối tò mò về vấn đề Kim Ngưu Bạch Dương này đi. Ở đây có mỗi cô hiểu rõ vấn đề thôi mà cô phải giấu nó.
-Song Ngư! Cậu lạ lắm ấy! Có chuyện gì giấu bọn này à?- Nhân Mã chứng kiến đủ loại bối rối của Song Ngư nãy giờ cũng không kiên nhẫn mà hỏi thẳng luôn. Thiên Bình cũng đồng lòng nhìn Song Ngư với vẻ mặt mong chờ một câu trả lời sao cho hợp lí.
-Đâu có?- Song Ngư đảo nhẹ mắt. Lại một hành động khiến tăng thêm sự kích động của hai ánh nhìn đang dồn vào cô kia.
-Song Ngư!! - Nhân Mã và Thiên Bình nói lớn tên cô nàng với vẻ tức giận.
Có vẻ như Song Ngư quá nhạy cảm để giữ kín một bí mật. Cũng tại vì quá nhạy cảm nên cô biểu thị cảm xúc rất dễ đoán....
----------------------
Trong căn phòng lớp học nhỏ. Chỉ có hai bóng dáng con người ngồi đối diện với nhau.
-Cậu không ra học nốt sao?- Bạch Dương nghiêng đầu khó hiểu khi thấy Kim Ngưu quyết định ngồi đây bấm điện thoại.
-Còn có 15 phút nữa hết tiết rồi. Không đi đâu, lười lắm!- Kim Ngưu trả lời. Ngẩng lên nhìn Bạch Dương cười khì một cái.
-Ầu... Cậu chơi gì thế?- Bạch Dương lại chuyển sự tò mò sang chiếc điện thoại Kim Ngưu cầm trên tay.
-Game thôi... Cậu không nên chơi đâu.- Kim Ngưu nói. Cậu thừa biết Bạch Dương là kiểu người ham chơi, năng động nhưng cô bạn vẫn coi việc học là trên hết. Bạch Dương có thể chơi tất cả các game offline nhưng tuyệt nhiên không động vào game online. Đơn giản vì cô bạn nghĩ loại game đó rất dễ gây nghiện.
-Vậy sao... Nhưng giờ tớ chán lắm. Đưa đây coi thử xíu thôi!- Bạch Dương gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nhưng rồi nhìn quanh qua quanh lại cũng chán nên lại có ý định tạo chút niềm vui.
-Cậu đang bị thương đấy..- Kim Ngưu nhìn dáng vẻ khi này của cô bạn thì bật cười trêu chọc.
-Đâu có liên quan gì đâu nhỉ?- Cô cau mày khó chịu. Bị thương thì không được chơi game sao?
-Hì hì... Thôi nằm nghỉ xíu đi...- Kim Ngưu nhẹ nhàng đặt cái điện thoại xuống bàn rồi quay lại xếp áo khoác của mình thành một cái gối nhỏ để trước mặt bàn Bạch Dương. Dù gì cậu cũng ngồi ngay trên cô nàng.
-Không cho thì thôi còn bắt người ta đi ngủ...- Bạch Dương hậm hực tỏ vẻ trách móc. Đập tay mấy cái vào chiếc gối bằng áo trước mặt như để trút cơn giận vào nó vậy.
-Vậy đó, ngủ đi!- Kim Ngưu thấy cô bạn tuy cau có song cũng ngoan ngoãn gục mặt xuống áo cậu mà nằm thì yên tâm quay người lên. Lại đưa tay lấy chiếc điện thoại tiếp tục cuộc chơi.
*Pực*
-À há!!! Đưa tớ mượn chút thôi!!- Bạch Dương thấy cậu bạn lơ là cảnh giác liền ngẩng đầu dậy, chồm người lên lấy mất chiếc điện thoại cậu ta đang cầm. Khuôn mặt lộ ra nét thích thú, tinh nghịch.
-Này!- Kim Ngưu bị bất ngờ quay người lại ngay tức khắc thì đụng trúng khuôn mặt vẫn dí sát của Bạch Dương. Cả hai liền im bặt, nụ cười trên mặt cô bạn cũng dần lịm xuống mà thay vào đó là nhiệt độ trên da mặt tăng lên không phanh giữa cái thời tiết mùa đông như này.
-A... Xin lỗi...- Kim Ngưu lắp bắp, quay mặt đi trước. Tình cảnh vừa rồi khiến cậu như muốn độn thổ mất.
-Xem cậu chơi gì nào...- Bạch Dương thấy vậy cũng ngồi hẳn xuống ghế, không chồm người dậy nữa. Đầu óc cô nàng cũng rối loạn không kém. Cậu ta lại vừa bày ra trước mặt cô một biểu cảm không thể dễ thương hơn được nữa. Mà cô đâu biết, biểu cảm nào của cô cậu cũng đều cho là dễ thương cả...
-Một chút thôi đấy... Rồi đi nghỉ đi đấy...- Kim Ngưu mặt vẫn chưa hết đỏ. Nhưng rồi cũng cười nhẹ một cái. Có vẻ cứ như thế này thì tốt hơn. Trước giờ vẫn luôn như vậy mà nhỉ?
Hai người tiếp tục trò chuyện mà không hề biết... Nơi cửa lớp, nơi khuất bóng mà chẳng ai trong họ có thể thấy một dáng người đã rời đi một cách thầm lặng. Có vẻ người đó đã thấy hết những gì xảy ra giữa hai người. Có vẻ như người đó không muốn làm hỏng bầu không khí của riêng hai người. Có vẻ như... người đó không hề vui với việc này. Nếu không... đã chẳng đứng đây nghe mà không lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co