Truyen3h.Co

12 Chom Sao Tuoi Tre Hay Mo Mong

Hôm nay là ngày biết điểm thi. Dự đoán thời tiết hôm nay của một số học sinh rất xấu.

-Buồn ghê....- Nhân Mã thở dài. Sấm chớp mây đen đầy đầu. Gương mặt thể hiện rõ sự não nề.

-Không sao... Kì sau gỡ...- Song Ngư cười trừ, ăn ủi cô bạn mong nó trở lại cái dáng vẻ ngày thường. Cái hình ảnh đầy u ám bao quanh này khiến cô không khỏi lo lắng.

-Không thể tin được luôn...- Bạch Dương vẫn chưa hết bàng hoàng với kết quả điểm số của mình và của cả Nhân Mã nữa.

Cả cô và Nhân Mã đều học không tốt Tiếng Anh nhưng mà cô vẫn đủ 6,5 điểm để không bị rớt xuống học sinh khá. Nhưng cô bạn Ngựa Trắng thì không may mắn như vậy. Tất cả các môn khác cô bạn đều đạt điểm giỏi, riêng Tiếng Anh chỉ được có 6 điểm. Chỉ tiêu của nhà trường là chỉ cần có một môn dưới 6,5 lập tức không đạt được học sinh giỏi. Chắc chẳng ai đen đủi như Nhân Mã nữa rồi...

-Các cậu sao rồi?- Ma Kết tiến lại gần. Cô nàng có chút hài lòng với kết quả rồi nên tâm trạng không hề có đám mây đen nào bao quanh.

-Hình như có mỗi tớ học sinh khá thôi à...- Nhân Mã mếu máo nhưng có vẻ cô nàng vẫn có thể trả lời Ma Kết dù cô bạn không hỏi đích chính ai thì tâm trạng không tới nỗi u ám quá.

-Không đâu... Có tớ nữa nè... Hì hì..- Xử Nữ cũng từ đâu tiến lại gần. Giơ bảng điểm trên tay ra cười gượng. Cô thì là lí do có 3/9 môn không được điểm giỏi.

Cả đám lại quay qua an ủi cô bạn Xử Nữ. Dù gì trước đây chưa từng bị học sinh khá. Không có gì nghiêm trọng lắm vì kết quả của kì 1 có thể được kì 2 kéo lên. Nếu kéo được thì kết quả cả năm vẫn sẽ là học sinh giỏi. Vì lí do đó mà Nhân Mã và Xử Nữ vẫn có thể còn chút chút tâm trạng nói chuyện mà không bị rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

-Thiên Bình đâu?- Bạch Dương thấy có chút thiếu thiếu thì lên tiếng hỏi. Dù gì thì cũng không cần an ủi hai con bạn hâm hấp tới quên mọi thứ xung quanh.

-Ban nãy được phát kết quả xong... Cậu ấy đứng dậy đi đâu đó luôn rồi. Tớ có gọi lại nhưng mà không nghe...- Song Ngư buồn bã kể lại. Nhìn dáng vẻ Thiên Bình khi đó. Cô chắc rằng kết quả của cô bạn là không tốt.

-Sao không đuổi theo...?- Nhân Mã hỏi. Cô đương nhiên cũng hiểu là Song Ngư kể như vậy thì Thiên Bình có chuyện gì mà.

-Tại tớ nghe thấy tiếng sấm to đùng trên đầu cậu nên mới không đuổi theo cậu ấy đấy...- Song Ngư trả lời. Tiện thể trêu chọc cô bạn luôn. Là trêu chọc vì Nhân Mã không có chút buồn thảm gì bây giờ nữa rồi. Cả bọn nghe vậy cũng khúc khích cười.

-Đi tìm cậu ấy đi...- Ma Kết nói. Nội tâm có chút lo lắng. Tuy không từng trải qua nhưng cô nghĩ rằng là con giáo viên, mẹ dạy trong trường. Vấn đề lớn nhất chính là điểm số.

-Mình Song Ngư đi thôi...- Bạch Dương lên tiếng can ngăn khi cả đám tính đứng dậy theo lời Ma Kết. Đương nhiên không tránh khỏi những ánh nhìn khó hiểu. Song Ngư thở dài, cô hiểu ý Bạch Dương rồi. Đứng dậy rồi một mình chạy ra khỏi cửa trước mặt đám bạn vẫn tỏ vẻ khó hiểu.

-Thiên Bình chẳng phải đang có chút tâm sự sao? Một mình Song Ngư sẽ ổn hơn là cả đám tụi mình...- Bạch Dương giải thích. Thiên Bình nếu đã muốn tâm sự với cả đám thì chẳng có lí do gì cần phải rời khỏi lớp cả. Sớm muộn gì chẳng tụ tập hết ở chỗ này? Song Ngư cũng là con giáo viên nên có lẽ họ hiểu cảm giác của nhau. Xử Nữ cũng là con giáo viên nhưng người Thiên Bình thân nhất trong đây vẫn chỉ có Song Ngư.

----------------------

Dưới tán cây nhỏ đã dần trơ trụi bởi thời gian đã đi tới giữa mùa đông. Thời điểm lạnh nhất trong năm. Áo ấm, khăn êm cũng không làm giảm được sự lạnh lẽo và u buồn của tâm trạng con người.

-Đừng buồn... Lần này cậu không gặp may thôi...- Bảo Bình nhẹ nhàng an ủi cô bạn đang ủ rũ còn hơn cả hoa cỏ héo này đây.

-Mẹ sẽ mắng tớ...- Cô bạn nói lí nhí. Tâm trạng hiện tại toàn là những thứ tiêu cực.

-Cậu xin lỗi mẹ... Rồi hứa kì sau sẽ không làm cô ấy thất vọng là được..- Cậu cũng lo lắng không kém cô là mấy. Nhìn Thiên Bình khi này cậu không khỏi buồn thay. Không nghĩ con giáo viên lại áp lực điểm số tới vậy.

-Sao... Cậu lại ở đây?...- Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra đột ngột. Thu hút được sự chú ý của Bảo Bình còn Thiên Bình vẫn không có chút động tĩnh gì.

-Song Ngư hả? Cậu ấy cần an ủi nên tớ ở đây..- Bảo Bình đứng phắt dậy, có chút ngại ngùng trước ánh mắt mở to ngạc nhiên của cô bạn. Song Ngư vẫn không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng hiện ra khi nãy. Có vẻ hai người họ thân thiết hơn cô tưởng.

-À... Nếu cậu đã ở đây rồi... Thì tớ giao cậu ấy lại cho cậu nhé..- Bảo Bình thấy cô bạn không có phản ứng gì. Trong lòng cậu rối loạn vô cùng, không biết Song Ngư có suy nghĩ linh tinh gì không nữa. Sao cậu hành xử như thể bị bắt quả tang như vậy nhỉ? Cậu đâu có làm điều gì sai đâu.

-Ừm... Tớ sẽ lo cho cậu ấy..- Song Ngư bấy giờ mới hạ ánh nhìn ngạc nhiên xuống. Có chút thoáng buồn khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Thiên Bình. Cô cũng là con giáo viên... nhưng... Song Ngư chưa từng bị điểm kém..

-Thiên Bình... Cậu có thể tâm sự với tớ..- Bảo Bình đi khuất. Cô ngồi lại với Thiên Bình, nhẹ nhàng nói. Cô vẫn luôn là người lắng nghe Thiên Bình. Có lẽ khi nãy Bảo Bình vô tình đi ngang thấy cô bạn buồn nên mới ở lại an ủi.

-Song Ngư... Tớ phải làm sao đây..?- Thiên Bình nghe tiếng Song Ngư thì cảm xúc như vỡ oà. Lao vào ôm cô bạn khiến Song Ngư cũng khá bất ngờ. Nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ, đáp lại cái ôm của Thiên Bình.

-Làm bất cứ gì khiến cậu ổn hơn...

---------------------------

Ma Kết tiến lại gần chiếc bàn nơi có cậu bạn tóc trắng, đeo chiếc kính đen quen thuộc. Mặt cô hiện rõ nét vui vẻ. Định rón rén lại gần rồi hù cậu ta một cái. Nghĩ tới vẻ mặt hết hồn chim én của cậu ta cũng đủ khiến Ma Kết cô cười ngất. Một bước... Hai bước... Ba

-Ú oà!!!!

-Á!- Cô nàng tóc tím ngã cái oạch xuống đất ngay sau khi chỉ kịp hét lên đầy bất ngờ khi khuôn mặt to đùng của Bảo Đại quay phắt lại khi cô đang hết sức tập trung vào lưng cậu ta. Bị chơi ngược đúng thật là thốn gấp đôi.

-Thế nào? Tính hù tớ hả?- Bảo Đại cau mày cười nhẹ, đưa tay đỡ cô bạn trước mặt dậy. Ma Kết chỉ còn cách phụng phịu hờn giận bản thân vì đã để cậu ta bắt bài.

-Nói đi. Cậu muốn gì ở tớ?- Bảo Đại sau khi đỡ Ma Kết đứng dậy, lại quay lại chỗ ngồi của mình.

-Nghe ghê quá đấy. Bọn tớ muốn nghe cậu hát.- Ma Kết phủi phủi chút bụi vô hình trên quần áo. Nhăn nhó trả lời vẻ thờ ơ của cậu bạn.

-Được thôi..Hôm nay cậu kiếm được bài nào rồi?- Bảo Đại nghe vậy thì không khỏi có chút vui lòng. Cô bạn này đúng nghiện giọng hát của cậu rồi thì phải. Mà khoan.. "bọn" ý là thế nào chứ? Bảo Đại chỉ kịp nghĩ chứ chưa nói ra được. Trước mặt cậu từ bao giờ đã xuất hiện nhiều hơn một Ma Kết...

-Hì hì... Ngóng phết đấy...

-Tớ không nghĩ lớp trưởng hát hay luôn ấy...

-Ma Kết khen thì chắc chắn sẽ hay.

Mấy con quạ bay phấp phới trên đầu cậu bạn lớp trưởng.

-Cái gì vậy!??- Bảo Đại nói lớn, hết sức bất mãn với tình cảnh trước mặt.

-Bọn họ đều được tớ rủ nghe thử cậu hát đấy!- Ma Kết vui vẻ đáp. Không hề để ý tới việc cậu bạn mặt đen hơn tro bếp. Gương mặt của đám kia cũng hớn hở không kém Ma Kết.

-Cậu làm trò gì vậy?... Tớ không hát cho mấy cậu nghe đâu!- Bảo Đại từ bàng hoàng chuyển sang tức giận. Lập tức từ chối yêu cầu.

-Thôi nào... Cậu đã đồng ý rồi mà!- Tiên Nữ nói, có chút nỉ non.

-Đúng đấy... Lớp trưởng không được nuốt lời đâu..- Bạch Dương và Nhân Mã cũng têm mấy câu góp vui.

-Ban nãy tớ tưởng chỉ là hát cho Ma Kết nghe thôi nên mới...- Bảo Đại đập tay lên trán buồn bực nói.

-Ý cậu là chỉ muốn hát cho Ma Kết nghe thôi hả?- Xử Nữ nghiêng đầu hỏi. Mắt mở to nhưng nhìn như đang có chút trêu ghẹo.

-Cậu hâm hả?- Ma Kết lập tức dựng đứng. Mặt có mất vệt hồng tự dưng ẩn hiện.

-.... Không... Chỉ là tớ ngại hát nơi đông người...- Bảo Đại cũng có chút ngượng trước lời trêu của Xử Nữ. Nhưng rồi cậu thành thật khai báo lí do cậu không muốn hát cho họ.

-Vậy cậu nhắm mắt hát là được..- Nhân Mã phán câu xanh rờn.

-Đừng làm khó tớ.- Bảo Đại nghe xong cũng ngao ngán nhìn cô bạn vừa phát ngôn.

-Vậy cứ hát cho Ma Kết đi vậy... Bọn tớ không nghe nữa...- Xử Nữ tỏ vẻ buồn buồn rồi đi khỏi đó.

-Sao cơ? Thật á??- Tiên Nữ thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, bọn họ bỏ cuộc nhanh vậy sao?. Chỉ kịp thốt lên như vậy rồi bị Nhân Mã và Bạch Dương lôi đi theo sau Xử Nữ. Trên đầu cô nàng vẫn treo hàng tá dấu hỏi chấm.

-Có vẻ họ không muốn làm khó cậu thật... Vậy bây giờ cậu hát cho tớ nhé!- Ma Kết nhìn theo bóng lưng tụi bạn kéo nhau đi mất. Cô vẫn ở lại vì sở thích của mình.

-Thôi. Mất hứng rồi..- Bảo Đại cũng khá bất ngờ khi họ biết nghĩ cho cậu đến vậy. Nhưng rồi cũng chẳng quan tâm nữa mà thẳng thừng từ chối Ma Kết.

-Đi mà... Tớ đã chuẩn bị rất nhiều bài cho cậu. Suốt khoảng thời gian ôn thi đến khi biết điểm... Cậu đều lấy lí do học hành để không hát cho tớ nữa. Giờ thi xong rồi cậu phải bù cho tớ chứ..- Ma Kết nói, có phần tức giận xen lẫn năn nỉ. Từ bao giờ Ma Kết cô có cái mặt dày này nhỉ?

-Haizz... Một bài thôi đấy.- Cuối cùng, cậu chàng vẫn bị đánh gục bởi Ma Kết.

Hai người tiến đến gốc cây gần canteen như mọi lần. Ma Kết hết mực vui vẻ cầm theo chiếc điện thoại nhỏ. Nơi đây yên tĩnh hơn vì giờ này ít học sinh qua lại. Khung cảnh cũng rất hữu tình vì cũng gần vườn Sinh của trường.

-Cậu không đem tai nghe sao?- Bảo Đại thấy đống đồ Ma Kết mang theo hôm nay thiếu mất một thứ. Bình thường, cô bạn sẽ đem đủ combo gồm: máy mp3 để phát nhạc, tai nghe gắn vào để cậu hát thay mic và cũng không ai nghe thấy nhiều, điện thoại để thu âm và cuốn sổ nhỏ ghi chép lời bài hát cho cậu.

-Tớ quên mất rồi... Sáng nay đi vội quá... Cậu cứ hát đi. Không sao đâu.- Ma Kết cười trừ. Phẩy phẩy tay tỏ vẻ mọi chuyện sẽ ổn.

-Ừm... Vậy đưa tớ lời bài hát nào...- Bảo Đại nhăn mày. Có gì đó là lạ mà cậu không lí giải được. Hôm nay Ma Kết đi sát giờ sao?

-Đây... Cậu nghe qua giai điệu đi...- Ma Kết nhanh chóng đưa quyển sổ ghi lời bài hát, thật ra nói là sổ ghi nhưng mà toàn là giấy in, chữ Ma Kết xấu lắm nên không thể để cậu ta đọc mà hát được. Rồi cô cũng thành thạo bật mp3 lên để cậu bạn nghe thử. Lần này không có tai nghe nên giai điệu hoà vào khung cảnh xung quanh khiến hai người cũng có chút cảm giác mới mới.

-... Đã bao lâu.. lòng này anh che dấu..

( 1 phút - Andiez)

---------------------------------

-Suỵt! Im coi mới nghe được chứ?- Lùm cây gần đó phát ra tiếng thì thào nhè nhẹ. Không đủ để hai con người đang đắm chìm vào âm nhạc kia có thể nghe.

-Tớ có nói gì đâu..- Nhân Mã hậm hực. Không hiểu nó bảo ai im lặng nữa.

-Hay thật đấy mấy cậu...- Xử Nữ cảm thán trong im lặng.

-Tớ phục các cậu thật luôn đấy. Nghĩ ra được cái trò này...- Tiên Nữ ngồi cạnh mấy cô nàng đến bây giờ đã hiểu ra mọi chuyện. Mấy cô bạn này giả vờ như chấp nhận rằng không cần nghe Bảo Đại hát. Rồi cứ để cậu ta tự nhiên như lúc hát cho mình Ma Kết nghe rồi lại ngồi đây nghe ké. Không biết bọn họ có lên kế hoạch từ trước với nhau không nhưng chỉ với mấy ánh nhìn sao có thể hiểu ý nhau tới vậy? Ma Kết đã vứt lại chiếc tai nghe trước khi ra đây chứng tỏ ngoài Tiên Nữ cô ra thì ai cũng hiểu mọi chuyện.

-Im lặng đi... Cậu có muốn nghe không vậy?- Bạch Dương lại tiếp tục với việc bảo mọi người im lặng. Mặc dù lần này là đích chính cô bạn lớp phó.

Một phút đứng trước mặt em... Một phút nói ra lời chưa nóii.. Phút mạnh mẽ từ anh.. Ta vẫn sẽ chung lối đi...

Giọng ca vang lên trong không gian im ắng. Có bốn con người chăm chú tiếp thu nó, một người cảm nhận nó một cách đầy đủ nhất, một người đưa cảm xúc phiêu theo từng câu nhạc, từng giai điệu. Chẳng mấy khi có phút bình yên đến như vậy...

-Này! Mấy cậu làm gì v...

*Huỵch*

-Suỵt!!!

-Vô duyên thế? Lần nào cũng phá đám người ta vậy? - Nhân Mã cau mày nhìn ba cậu bạn chưa nói hết câu đã bị bọn cô túm cổ lôi xuống đây và đe doạ không được phát ra tiếng động. Nhưng cô đang chỉ ám chỉ đến hai cậu chàng tóc xanh lam và tóc đen thôi.

-Mấy cậu lần nào cũng thích nghe lén người khác vậy?- Song Tử khó chịu khi nghe cô bạn trách móc liền lên tiếng công kích lại bằng giọng thì thầm. Bởi nếu cậu mà làm lớn chuyện thì chắc không chỉ cô bạn Nhân Mã đánh cậu mà cả đám còn lại cũng không tha cho cậu đâu.

-Imm....- Bạch Dương bực dọc quay lại dùng ánh mắt khiến Song Tử im bặt. May mắn Cự Giải và Thiên Yết biết điều nên không thốt ra câu nào cả. Dù họ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mỉm cười cho qua hết đii... Phải chăng là do người đến sau... Yêu em thật nhiều... Nói thay anh... Những lời anh mong ước... Một phút đứng trước mặt em ..

Không gian im lặng trở lại. Tiếng hát kia lại tiếp tục âm vang nhè nhẹ. Mấy cô nàng ở bụi cây chăm chú nhìn ngó gì đó. Vì bị bọn họ che mất nên ba cậu học sinh lơ ngơ của chúng ta vẫn không thấy gì cả. Giọng ca kia họ cũng nghe, nhưng không hề để tâm rằng nó của ai. Mà họ để tâm rằng bốn cô nàng nọ núp ở đây chỉ để nghe người ta hát hay sao? Và lí do vì sao họ không trực tiếp lại gần nghe mà phải ngồi đây thập thò? Bọn họ không ai thèm để tâm mà giải thích cho các cậu. Chưa đánh cho một trận vì tội xém nữa làm hỏng chuyện là may rồi.

-Khụ..!- Kết thúc bài hát, Bảo Đại thường ho khan lấy một cái như thói quen.

-Ok! Hay lắm luôn!!- Ma Kết cười tít mắt, tấm tắc cảm thán. Không khỏi đánh mắt về phía mấy cô bạn đầu thò đầu thụt kia. Đã vậy mỗi một người bọn họ lại còn mang màu tóc rõ nổi bật, Bảo Đại không nhận ra hết sức là may mắn. Vì cậu ta quay lưng lại với phía đó nên phần trăm bị bắt quả tang khá thấp.

-Vậy là được rồi chứ gì? Tớ về lớp đây.- Bảo Đại cười nhẹ trước biểu cảm thích thú của Ma Kết. Đứng dậy chuẩn bị hành động như lời nói.

-Ừ! Cảm ơn cậu nhé!- Ma Kết vẫn vui vẻ đáp. Cô thu dọn đồ đạc lại nhưng không có ý định rời đi.

-Nhớ gửi cho tớ bản thu âm đấy nhé!- Bảo Đại đi được hai bước lại quay lại dặn dò cô bạn.

-Đương nhiên rồi!- Ma Kết tươi cười đáp.

_________________________

-Mình xin "nuốt" mất một chap nhá. Vì tuần sau mình thi rồi, không có thời gian để viết....

Thông cảm nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co