Truyen3h.Co

12 Chom Sao Tuoi Tre Hay Mo Mong

Thiên Bình đi từng bàn một nhờ mấy bạn đứng lên để kê bàn ghế lại cho ngay ngắn. Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi mà mãi chẳng thấy Song Ngư đi giặt giẻ lau bảng về. Sợ rằng không đủ thời gian trực nhật mất. Nhìn khung cảnh vẫn ồn ào như thường ngày vào những thời điểm ra chơi như bây giờ. Thiên Bình có chút khó chịu, có lẽ nên ra ngoài một chút tiện thể đợi Song Ngư vào hai đứa cùng lau luôn cho kịp thời gian.

Ngó qua ngó lại vẫn không thấy bóng dáng cô nàng Cá đó đâu. Thiên Bình chợt tia đến chiếc ghế đá hôm biết điểm thi cuối kì cô đã ngồi tâm sự hết với Song Ngư. Chẳng ngoài dự đoán, hôm đó về nhà cô đã bị mẹ mắng một trận. Trước giờ mẹ cô rất quan trọng vấn đề thành tích. Mỗi khi cô bị điểm kém đều mang đủ thứ trên đời ra nói. Đương nhiên không tránh khỏi sự so sánh cô với những người bạn. Cụ thể là Bạch Dương, Song Ngư và Nhân Mã.

Cô rất hay kể bà nghe về họ, cũng một phần bà dạy Địa Lý lớp cô nên cũng nắm kha khá về thực lực của họ. Bà cũng biết vụ Nhân Mã học sinh khá nhưng năng lực của cô bạn thì không phải một mình bà công nhận. Nếu không vướng phải môn Tiếng Anh thì cô bạn coi như hoàn hảo rồi. Cả Bạch Dương cũng vậy, cô bạn may mắn hơn điểm Tiếng Anh khá ổn, dù không cao lắm nhưng những môn khác đều rất có tiềm năng. Song Ngư thì khỏi bàn, vì cô tiếp xúc với cô bạn nhiều nhất, có nhiều chuyện nhất nên kể với bà về cô bạn cũng nhiều nhất. Chưa kể Song Ngư thật sự là hình mẫu "Con nhà người ta" hoàn hảo nhất. Rất biết cách ăn nói, vấn đề này chắc do cô bạn cũng là con giáo viên. Về học hành thì không hóc búa bất cứ môn nào. Dù Song Ngư có than phiền với Thiên Bình về việc cô bạn không thể hiểu môn Vật Lý nhưng điểm thi thì chứng tỏ có vẻ Song Ngư nói dối, hoặc có thể cô bạn đã chăm chỉ cố gắng ôn luyện. Dù gì thì người mẹ cô đem ra để so sánh với cô nhiều nhất ngày hôm đó lại chính là người đã an ủi cô mất cả buổi trời.

Đương nhiên cũng không trách Song Ngư được. Cô bạn hoàn hảo quá nên gần như Thiên Bình có chút ghen tị thật. Nhưng dẫu sao có những người bạn hơn bản thân như thế, đó cũng là một phần động lực để Thiên Bình cố gắng hơn. Đúng như câu "Làm sao cho bằng bạn bằng bè". Khi chơi với nhau thì quan trọng cái tình cảm chứ mọi thứ xung quanh như nào cũng được. Điều đó đúng, nhưng với những đứa quan trọng việc học và tương lai như bọn cô thì sẽ tự cảm thấy hổ thẹn khi thua kém những người khác.

Nói đi nói lại chung quy vẫn chỉ là: Không cố gắng lên thì không ổn chút nào.

-Hai đứa bây làm gì mà chạy gớm vậy?- Vừa lắc lắc cái đầu xua đi dòng suy nghĩ. Thiên Bình đã thấy loáng thoáng hai cô bạn chạy bán sống bán chết đến cửa lớp.

-Ha...ha..- Bạch Dương và Nhân Mã dừng lại trước mặt Thiên Bình. Đứa tay chống gối, đứa dựa lưng vào tường thở gấp. Nét mặt thấm mệt nhưng vẫn pha vào chút gì đó vui vẻ.

-Thở xong chưa? Hai bây thấy Song Ngư đâu không? Nhỏ đi giặt cái giẻ lau thôi mà lâu chết mất.- Thiên Bình nhìn hai cô bạn với ánh mắt chẳng chút lo lắng gì về vấn đề tại sao chúng nó phải chạy đến mức thở không ra hơi như thế.

-Hahahaha....- Hai cô bạn nhìn nhau một cái. Lập tức cười lớn khiến không chỉ Thiên Bình bị giật mình mà còn thu hút cả đám ngồi trong lớp.

-Chuyện gì thế?- Xử Nữ thấy lạ bèn xách mông ra ngoài hóng chuyện. Ma Kết cũng ngó ngang nhưng thoạt nhiên lại chọn ở lại lớp đem bài sang nhờ Sư Tử giảng hộ. Cậu bạn là thiên tài Toán Học.. à không là tất cả các môn tự nhiên luôn, trừ môn Sinh Học. Từ cấp hai đến giờ rồi, Ma Kết luôn tín nhiệm sự thông minh của Sư Tử.

---------------------

Giờ tan học. Như thường lệ học sinh ào ào tràn ra như vỡ tổ. Khoảng khắc đó cũng đâu có lâu. Nhất là đối với mấy đứa rất thích lâu la lần mần. Làm đủ trò rồi mới đi về. Thật ra tụi nó ở lại làm nốt mấy công việc trực nhật cuối ngày. Tới thời điểm bây giờ đương nhiên đã phải học đại trà (học thêm những môn chính vào buổi chiều). Vậy nên công việc trực nhật theo ngày cũng có thêm nhiều nhiệm vụ hơn.

Nhìn mấy gương mặt đang méo mó biến dạng tùm lum. Chung quy là đang cố tỏ ra nghiêm túc, cụ thể ở đây là nén cười. Song Ngư cô đương nhiên là thở dài não nề. Lần nào cũng là tâm điểm trò cười của tụi bạn.

-Thôi.... Chúng mày giải toả dùm tao cái..

-Hahahahhahahha...- Dứt câu nói. Tràng cười lập tức vang lên ngập tràn không gian có chút vắng vẻ này.

-Hai chúng mày kể được những gì rồi?- Cứ để cho tụi bạn kia cười nghiêng cười ngả. Song Ngư bình tĩnh hỏi Bạch Dương và Nhân Mã. Vì đơn giản, thứ hai cô bạn thấy không phải là điều đáng xấu hổ nhất trong hoàn cảnh khi đó. Nếu hai đứa không co cẳng lên chạy thì có lẽ giờ này mọi chuyện bị phanh phui bàn tán thì cô sẽ khóc oà lên mất.

-Tớ tự thắc mắc sao cậu hay gặp chuyện xui xẻo quá vậy?- Xử Nữ là người ngừng cười đầu tiên. Cô đúng là bị những cô bạn khác làm cho cười lây, cũng phải công nhận Song Ngư rất éo le.

-Do toàn nghĩ tiêu cực nên nó thế ấy mà... Hahaha...- Thiên Bình chọc ghẹo luôn một thể.

-Mà sao lúc đó mày không đuổi theo tụi này vậy? - Bạch Dương cũng ngưng dần rồi. Cười nhiều nội thương mất.

-Đúng đấy! Làm tụi này chạy mất công...- Nhân Mã thêm lời. Gớt chút nước ở khóe mắt.

Song Ngư nghe vậy cũng có chút rối. Có lẽ hai nhỏ đúng là không thấy cảnh cô ngã vào người Bảo Bình và cũng chính cậu ta là người cản cô lại không cho đuổi theo. Và sau đó là hàng loạt những điều xấu hổ, nhục nhã trên trời dưới biển đều không thấu nổi. Cũng may chúng không bị con ngươi của lũ bạn thu vào và ghi nhớ.

-Để dành tới bây giờ đuổi đấy!!- Song Ngư nói lớn. Nhìn hai nhỏ bạn với ánh mắt sắc lẻm. Có lẽ thật sự không cho chúng một trận Song Ngư cô đây ăn không ngon ngủ không yên.

-Hahah...hahah- Vậy là bỏ lại Thiên Bình và Xử Nữ đứng đó cười nhẹ với sự "nô đùa" quanh trường của ba cô bạn.

-Này... Chị định để em chờ tới bao giờ vậy?- Giọng nói đột ngột phát ra ở phía sau hai người khiến Thiên Bình dựng cả tóc gáy. Lập tức tròn mắt quay người lại.

-Hả?À... Xin lỗi! Chị quên mất... Chị xin lỗi!- Xử Nữ nhìn thấy cậu em họ Thiên Yết thì liền như sực nhớ ra điều gì đó. Gấp gáp cầm lấy cái cặp sách để ở ghế đá, nơi cả bọn cùng vứt cặp lung tung beng.

Xử Nữ nói rồi nhanh chóng chạy thẳng ra hướng lán xe. Chỉ kịp vẫy vẫy tay cười nhẹ chào Thiên Bình một cái. Cô nàng khi nãy vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lại ngước nhìn người con trai cao lớn trước mặt. Cô có chút ngại ngùng vì đây có lẽ là lần đầu cô trực tiếp đứng gần cậu bạn này tới vậy.

-Chào nhé...- Thiên Yết thấy Xử Nữ chạy mất thì cũng đã hết lí do ở đây. Nhanh chóng sải chân theo hướng chạy của cô chị họ.

-À... Ờ... Chào Son... Thiên Yết..- Thiên Bình bị ngơ tới níu cả lưỡi, trí nhớ cũng thành vớ va vớ vẩn. Cậu bạn đó có vẻ lạnh lùng thế nhỉ? Cậu ta đối với lời chào của cô chẳng có chút phản ứng nào cả, vẫn tỉnh bơ hang nhiên đi mất hút. Mà thôi, tạm bỏ qua đi. Cậu ta ra sao cũng đâu có liên quan tới cô. Đánh mắt ra cổng trường, Thiên Bình thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy thì nhanh chóng cằm cặp chạy lại gần. Tụi bạn ai cũng biết hôm nay bố cô tới đón nên chắc không cần thông báo cho tụi nó đâu nhỉ?

-Trời ơi mấy cậu!! Lăn ra đấy bẩn hết đấy!!- Xử Nữ tính đi vào lấy xe ở lán mà nhìn thấy ở sân bóng sau trường. Ba cô bạn nặc nô long trời lở đất kia đang lăn lê bò toài rồi đuổi nhau ngã sấp mặt ở nơi đất bẩn. Xử Nữ đương nhiên cũng không khỏi lo lắng.

-Sao vậy hả? Nhanh về không chúng ta sẽ bị mắng đấy...- Thiên Yết đi tới nơi thì thấy Xử Nữ mới vứt được cái cặp vào lồng xe chứ cũng chưa có lấy được xe ra để đi về.

-Đợi chị thêm chút đi...- Xử Nữ thấy tình hình kia đúng là có biến tới nơi rồi. Mà trông cũng có chút thú vị ấy chứ. Thật sự không lí giải được là do Xử Nữ thấy lo lắng cho bộ đồng phục trắng của ba nhỏ bạn hay là cảm thấy muốn nhập cuộc đây nữa.

-Hahahah....- Tiếng cười ngập tràn đằng xa xa kia. Hình ảnh Song Ngư kéo áo Bạch Dương lại khiến cô bạn ngã lăn ra đất. Cũng may vì sân bóng là sân có cỏ nên cú ngã không mấy thương tích gì. Xử Nữ chạy lại gần ba bọn họ. Lập tức Nhân Mã như thấy cái phao cứu sinh, lao đến trốn sau cô nàng.

-Song Ngư.... haz..haz..nó đuổi tụi tớ chạy toé khói luôn... Không hiểu sao hôm nay khoẻ dữ vậy...- Cô nàng vừa nói vừa thở gấp. Nhìn vậy Xử Nữ cũng chỉ cười trừ. Mấy cô bạn lại đùa quá giới hạn rồi. Phải mau chóng bảo họ đi về thôi.

-Nhân... Mã!!- Song Ngư "giải quyết" xong Bạch Dương bằng cách cù lét cho cô nàng mệt đứ đừ vì đã phải chạy mà còn phải cười. Giờ thì thấy chỉ nằm đất thở gấp, quần áo, tóc tai, mặt mũi đều lấm lem. Mùa đông vậy mà mồ hôi mồ kê của cả ba vẫn tuôn như suối.

-Thôi nào Song Ngư... Đi về đi. Muộn rồi đấy!- Xử Nữ cũng vừa muốn can ngăn vừa muốn nhập cuộc vui. Cô dang tay che chắn cho Nhân Mã ở đằng sau như thể thách thức Song Ngư, lời nói và nét mặt thì như muốn can ngăn cô bạn.

-Không đâu! Tớ phải cho Nhân Mã chịu trận đã. Thế mới công bằng chứ!- Song Ngư đương nhiên sẽ bỏ ngoài tai. Loay hoay tìm chỗ để túm được con nhỏ láo toét kia. Nhìn y như đang chơi "rồng rắn lên mây" vậy.

-Thôi mà...- Xử Nữ tiếp tục. Liếc mắt về đằng lán xe, Thiên Yết với cái mặt khó ở đang nhìn về phía này. Cô có chút lo lắng. Trước giờ em nó đã không có cái nhìn tốt về cô, vậy mà giờ lại còn ở đây làm trò tốn thời gian nữa chứ. Về cả hai bị mắng thì oan cho Thiên Yết quá. Ước gì họ để hai đứa về riêng cho rồi.

-Này!! Cậu ấy bắt được tớ mất!!- Nhân Mã hét lên vì Xử Nữ lơ đễnh không chú tâm bảo vệ để Song Ngư tóm được áo mình.

-Hehe..-Song Ngư cười nham hiểm khi đã túm được Nhân Mã.

-Á! Không...!

*Rầm!!*

Cả ba ngã nhào ra đất vì Nhân Mã khi bị Song Ngư nắm áo kéo thì tay cô bạn vẫn túm lấy lưng Xử Nữ. Thiên Yết đằng xa thấy vậy thì lập tức chạy lại xem tình hình thế nào. Bạch Dương cũng vừa gượng dậy được sau một hồi nằm ngửi mùi cỏ nơi sân bóng.

-Uitata... Đau...- Nhân Mã kêu lên khe khẽ.

-Tại cậu hết đấy! Tớ chảy máu rồi này!!- Song Ngư cau có mắng mỏ.

-Này hai cậu... Tớ ngã đau nhất đấy!- Xử Nữ nhăn mặt.

Không nằm ngoài dự đoán, cả đám ngã mất đà như vậy đứa nào cũng bị thương. Nhân Mã do cố níu tay vào Xử Nữ nên khi ngã ầm xuống người nhau thì đầu gối chạm đất trước. Song Ngư thì tay ra công kéo Nhân Mã nên cùi chỏ bị xước chảy cả máu. Riêng Xử Nữ bị ngã nhào về trước đầy bất ngờ nên bị toạc da ở mặt trong cả hai cái cổ tay. Mùa đông vừa lạnh vừa khô, cơn đau gấp đôi bình thường khiến mấy cô nàng ngồi bệt đất nhăn nhó.

-Ngã đẹp đấy!- Bạch Dương cười ha hả khi thấy khuôn mặt méo mó của cả đám. Cứ tưởng bản thân cô lấm lem bụi bẩn thì thảm nhất rồi chứ. Dù gì thì trong hai đứa chạy, Song Ngư chọn đuổi cô trước vì con kia nó là Ngựa cơ mà.

-Có sao không?- Thiên Yết vừa chạy tới nơi thì nhanh chóng hỏi han tình hình.

-Không sao... Đau xíu thôi..- Xử Nữ thấy anh chàng có vẻ lo lắng bất thường thì cũng lấy làm lạ. Nhưng rồi cũng cười nhẹ cho qua. Hai cô bạn kia thì bận tranh luận vài câu với Bạch Dương.

-Đi rửa vết thương đi... Không nhiễm trùng bây giờ. - Thiên Yết thở phào. Mọi người đều đủ sức tranh luận thế kia thì đúng là không sao thật rồi.

-Ahahah...hahaha!!- Lại lần nữa Bạch Dương được lăn ra cười nắc nẻ bởi vẻ mặt hết sức hài hước của mấy nhỏ bạn khi mùa đông, nước lạnh phải đi rửa vết thương. Đứa nào đứa đấy mặt nhăn như khỉ ăn gừng, tay chân rụt rè, lắp ba lắp bắp. Nhìn như đấu tranh tư tưởng lắm mới quyết định rửa vậy. Nếu tính từ đầu mùa đông đến giờ thì trừ Thiên Bình ra đứa nào cũng ít nhất một lần xây xước. Lạ quá cơ, cứ chọn cái mùa cơn đau thấu trời để bị thương.

Sau khi cả đám rửa vết thương xong. Tiện thể Song Ngư trút cơn giận bằng cách dí vết thương của Nhân Mã ở nước lâu hơn. Rồi hai nhỏ chuyển sang té nước lạnh vào nhau. Rồi cuối cùng là nghe chối tai tiếng Bạch Dương cười thì cả hai chuyển mục tiêu sang té nước cô bạn xấu số. Xử Nữ can ngăn mãi mới chịu ngồi yên lại một chỗ hẳn hoi. Thiên Yết lần đầu thấy đám con gái chơi đùa với nhau cũng khiến cậu bất ngờ hơi bị nhiều đấy.

-... Nhân Mã... Urgo của cậu đâu?- Thiên Yết lên tiếng hỏi. Dù gì vết thương không quá to nên dùng urgo vẫn ổn.

-Ờ Ha! Bạch Dương!!- Nhân Mã nghe vậy lập tức nhận ra. Vì Bạch Dương không trấn thương nên cô bạn sẽ phải phụ trách đi lấy cặp cả bọn ở sân trước.

-Rồi rồi cô nương!! Trêu có tí mà kí hợp đồng hợp tác với Song Ngư luôn được.- Bạch Dương nhăn nhó. Chung quy kết quả ngày hôm nay, Bạch Dương vẫn là đứa te tua nhất. Vừa dính đầy cát bụi ở sân bóng, vừa dính nước lạnh tụi kia té. Bây giờ người cô trở thành dính bùn đất luôn rồi. Mà nước thì lạnh, làm sao rửa cả người được, đương nhiên phải giữ nguyên về nhà rồi tắm.

-Lắm thế? Cậu kinh doanh urgo à?- Xử Nữ ngạc nhiên nhìn đống urgo nằm trong ngăn nhỏ cặp sách của Nhân Mã.

-Đúng đấy! 5 nghìn 2 cái nhé!- Nhân Mã tươi cười đùa. Cả đám cười ầm cả lên.

-Ôi không! Tớ bị thương ở cả hai cổ tay! Tớ lấy 2 cái!- Xử Nữ cũng được đà tiếp tục mua vui cho cả đám.

-Lần đầu mua được voucher miễn phí nhé!- Tiếng cười nhỏ lại vang lên. Nhân Mã tiếp tục. Tay cũng đưa urgo cho Song Ngư dán vào cùi chỏ. Còn vết thương ở đầu gối của cô được Bạch Dương tận tình dán cho.

Thiên Yết đương nhiên cũng không đứng quá gần bọn họ. Cậu cũng chỉ cười nhẹ khi nghe mấy cô nàng đùa cợt nhau. Thấy Xử Nữ loay hoay vì không dán được cậu liền tiến lại gần.

-À... Để cho cậu dán...- Bạch Dương dán xong cho Nhân Mã thì đương nhiên để ý đến Xử Nữ đang khó khăn, định ra tay dán giúp thì thấy Thiên Yết lại gần. Hai người vô tình chạm cùng một cái urgo nên cô nàng nhanh chóng cười trừ rồi rút tay lại. Nên để chị em người ta tự chăm nhau.

Thiên Yết thấy vậy cũng có chút rối, nhưng rồi đâm lao thì theo lao thôi. Trước giờ trong mắt cậu Xử Nữ luôn bị các bạn nữ khác không ưa. Nhìn Bạch Dương nghiễm nhiên dán cho Nhân Mã mặc dù cô bạn có thể tự dán được. Nhưng vết thương của Xử Nữ thì chị ấy không thể tự dán. Cứ ngỡ Bạch Dương sẽ chẳng thèm để tâm tới Xử Nữ nên cậu mới ra giúp. Vậy ra cậu hiểu lầm họ rồi, họ khác với những người bạn ở cấp hai của cậu và Xử Nữ.

Thiên Yết chuyên tâm băng cho Xử Nữ mà không biết cô nàng đã bị xịt keo cứng đờ. Em họ cô đang lo lắng cho cô? Cậu ta chẳng phải trước giờ đều là không ưa cô sao? Ngày trước đúng là cô rất ít bị thương. Căn bản là Xử Nữ có tính cẩn thận mà lũ bạn cũng không nô đùa với cô bao giờ nên gần như Xử Nữ đó giờ chưa bị thương ngoài da lần nào mà có mặt cậu ta nhìn thấy cả. Nhưng dù vậy thì cô không tin Thiên Yết có thể đứng đây, và băng vết thương cho cô. Ban nãy cậu ta hỏi với vẻ mặt lo lắng là cô đã thấy có cái gì đó sai sai rồi.

---------------

-Bye!!- Cuối cùng cả đám cũng chịu về nhà. Bạch Dương, Song Ngư và Nhân Mã về cùng đường vì có vẻ hôm nay Nhân Mã vẫn cắm cung ở bà ngoại.

-Bye!!- Xử Nữ hôm nay phải về nhà Thiên Yết ăn cơm gia đình nên không về cùng họ được. Đó là lí do vì sao Thiên Yết phải đợi cô về chung.

-Muộn vậy rồi chắc mọi người sẽ mắng...- Vì bị thương ở gần lòng bàn tay nên Xử Nữ không lái xe được. Đành phải để nó qua đêm ở lại trường với bác bảo vệ. Còn cô lên Thiên Yết đèo về. Thấy câu nói của mình không nhận được phản hồi nào. Xử Nữ có chút buồn. Chắc Thiên Yết giận rồi...

-Chị xin lỗi...

-Làm sao?- Thiên Yết lạnh nhạt hỏi lại. Căn bản cậu vẫn không hiểu sao Xử Nữ nói vậy.

-Tại chị mà chúng ta sẽ bị mắng...- Xử Nữ nghe lời lạnh nhạt thì tâm can lại càng khó xử.

-Thì sao?

-Thì... Em bị oan mà..- Nghe Thiên Yết tỉnh bơ vậy khiến Xử Nữ có chút ngạc nhiên. Không phải cậu ta cau có về vấn đề đó sao?

-Ừ... Không sao cả..- Thiên Yết ngẫm nghĩ gì đó hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp. Mặt cậu có nét cười nhẹ. Xử Nữ lại quan trọng hoá vấn đề rồi. Nhưng tóm lại vẫn là lo cho lợi ích của cậu.

-T...Thật á..?- Xử Nữ đến nước này thì đúng là cô không còn gì ngạc nhiên hơn nữa. Như thế này thì thành ra trước giờ cô nghĩ cậu ta ghét cô đều là sai hết à?

-Dù gì chị cũng bị thương... Họ sẽ không nói nhiều đâu..-. Thiên Yết thấy được biểu cảm của Xử Nữ qua câu nói dù không cần quay đầu lại nhìn. Cậu chỉ cười nhẹ. Hôm nay gia đình cậu và Xử Nữ lại có buổi ăn cơm chung. Hai người đều lớn rồi nên sẽ phải đi học về sớm sớm chút để phụ làm cơm. Về trễ đương nhiên sẽ bị mắng một trận rồi.

Xử Nữ hôm nay đúng là bị choáng ngợp luôn. Cô chìm trong suy nghĩ của mình về cậu em họ mà không để tâm tới lời cậu ta vừa nói. Cứ thế, cả hai im lặng trên một đoạn đường dài. Xử Nữ nhìn vào chiếc urgo dán trên tay mình. Có chút gì đó xẹt nhẹ qua, hình ảnh chiếc cỏ may vẽ bằng mực xanh lá này cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Cả học kì qua, cô không hề biết Nhân Mã có thứ này. Vậy nên đáng nhẽ đây phải là lần đầu cô nhìn thấy nó. Nhưng không, Xử Nữ càng nhìn càng khẳng định rõ hơn cô đã từng nhìn thấy trước đây rồi.

Thôi bỏ đi, không nhớ được thì có sao đâu, dù gì cũng chỉ là cái urgo thôi. Cô thở hắt, mất công căng não chi cho mệt. Nhún vai một cái tỏ vẻ bất cần. Cô nhìn lên bóng lưng Thiên Yết. Vẻ bất cần đột nhiên biến mất...

-Hình như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co