12 Chom Sao Tuoi Tre Hay Mo Mong
Mới đó mà thời gian đã chạm tới những tháng ngày cuối cùng của năm học. Hiện tại là tháng 4, thời tiết cũng dần chạm tới những ngày hè oi bức. Dưới tán cây xum xuê, ánh nắng nhè nhẹ in bóng tán lá xuống nền đất. Bóng mát bao trùm một khoảng sân nhỏ, trên cả đôi vai nhỏ nhắn của một cô gái ngồi tại chiếc ghế đá dưới thân cây. Ánh mắt xanh khẽ liếc nhìn xung quanh một cách thận trọng, trên tay nâng niu một chiếc mp3 nhỏ. Bên cạnh, một cô gái khác ngửa mặt lên nhìn chăm chăm vào tán lá xanh rờn kia, ngân nga trong họng một giai điệu nào đó.-Cậu lại tìm được bài nào rồi?- Cậu chàng nọ từ đâu chạy lại, vui vẻ nói cười với hai cô gái.-Hè hè... Bài nào chả được! Chỉ cần là cậu hát thì kiểu gì tớ cũng nghe!- Cô gái với mái tóc đen buộc kiểu thục nữ nhanh chóng rời ánh mắt sang cậu bạn vừa xuất hiện. Cô cười nhẹ một cái tít mắt, hai má xuất hiện vài vệt đỏ hồng rất xinh xắn.-Ừm... Cũng không hẳn là tớ thích bài này lắm... Nhưng cậu cứ thử hát nhé...- Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt xanh lá non khẽ rung động lên một chút. Cô vươn tay chìa chiếc mp3 có cắm sẵn tai nghe cho cậu bạn trước mặt.-Được..- Bảo Đại nhận lấy chiếc mp3 từ tay Ma Kết. Cậu ngồi xuống ghế đá cạnh hai cô gái, chầm chậm đeo cái tai nghe vào rồi ấn vào nút bắt đầu. Bên tai vang lên một giai điệu mới lạ. Cậu bắt đầu thưởng thức những nốt nhạc đó.Hai cô gái ngồi cạnh bỗng chốc im ắng, đưa những đôi mắt sáng rỡ nhìn vào cậu bạn kia. Chẳng biết từ bao giờ, khung cảnh này lại có thêm một người khác. Chắc hẳn trong lòng của cô gái nọ cũng có chút hụt hẫng. Ma Kết khẽ đánh mắt sang cô bạn bên cạnh. Tiên Nữ sau khi đã bị thuyết phục bởi giọng hát của Bảo Đại. Cô nàng như có gì đó vội vàng hơn. Bao nhiêu bài hát cô ghi âm Tiên Nữ đều sẽ xin một bản hết. Cô nàng tâm sự với Ma Kết là muốn nghe nó khi đi ngủ, rất dễ chìm vào chất giọng ấm áp của cậu bạn nọ. Ma Kết cô ban đầu cũng không nghĩ gì nhiều vì tụi Bạch Dương, Xử Nữ cũng có xin vài ba bài. Nhưng tuyệt nhiên sau một thời gian không nhắc đến thì họ cũng không nhắn tin hỏi cô thêm bài nào cả. Tiên Nữ thì không, cậu ấy rất chăm hỏi, đến mức cô cảm thấy rất phiền. Bản tính Ma Kết có chút thẳng thắn ra mặt, lại thêm Tiên Nữ vốn đã chơi với Ma Kết từ lâu, cô nàng hiểu rằng mình làm vậy Ma Kết thấy rất phiền. Vậy nên, cô gái si mê đó đi hỏi và trực tiếp xin Bảo Đại cho cô ấy tham gia cùng vào những buổi thu âm của Ma Kết. Hai người họ từ lâu cũng đã có một sự thân thiết nhất định vì đảm nhận chức vụ cán bộ lớp, cụ thể là lớp phó và lớp trưởng. Đương nhiên Bảo Đại không từ chối, nhưng cậu vẫn rất lịch sự bảo Tiên Nữ đi xin cả ý kiến của Ma Kết nữa. Dù có bằng lòng hay không thì Ma Kết cũng phải vui vẻ gật đầu đồng ý. Con người có những thứ lạ lắm, chẳng vì cái gì nhưng vẫn chấp nhận một điều mình không thích. Phải chăng vì Ma Kết cũng không thể không khách sáo với Tiên Nữ. Chơi với nhau lâu như vậy, nhưng giữa hai người vẫn là có chút khoảng cách vì Ma Kết cô vốn không muốn có quan hệ quá thân thiết với bạn bè.Cô tự nghĩ, nếu như cô và Tiên Nữ coi nhau là bạn thân, thì cô có đủ dũng khí từ chối không cho Tiên Nữ tham gia cùng hay là sẽ càng khó khăn hơn. Nhiều khi chẳng biết sự khách sáo mình nên dành cho những người thân thiết hay dành cho những người bình thường xung quanh.-Ma Kết này! Cậu ấy nghe xong rồi, cậu cho tớ ghi âm nhé!- Tiên Nữ thấy cô bạn có vẻ thẫn thờ. Đây là buổi đầu tiên Tiên Nữ được tham gia vào vụ này nên chắc là Ma Kết chưa cảm thấy quen.-À ừ...- Ma Kết giật mình nhẹ một cái, cô gật đầu liên tiếp như phản xạ tự nhiên. Rồi đưa máy ghi âm cho Tiên Nữ. Cô nàng hí hửng cầm lấy, đưa cái micro nhỏ về phía cậu bạn. Vì Tiên Nữ ngồi giữa nên cô bạn mới có ý xin Ma Kết để cô ấy ghi âm vì nếu ngồi cách một người như vậy sẽ rất khó. Chắc hẳn, Tiên Nữ không muốn đổi chỗ rồi nhỉ...Khung cảnh này... Sao mà thừa quá vậy nhỉ? Nhưng, người thừa ở đây lại là Ma Kết.-Tớ có chút việc, tẹo xong thì Tiên Nữ giữ mp3 với máy ghi âm cho tớ...- Là một người không thích cái không khí chết tiệt này, cô đứng dậy, khuôn mặt không bày ra sự khó chịu nào nhưng giọng nói có vẻ rất băng lãnh.Chẳng để cho ai trong hai con người kia kịp phản ứng lại, cô đã quay lưng bỏ đi ngay. Bảo Đại có đưa mắt nhìn theo, cậu cảm thấy có gì đó sai sai...-Này... Tớ có biết bấm dừng cái này đâu! Cậu không hát tiếp đi? Trễ nhạc rồi... Thôi ghi lại đi...- Tiên Nữ thấy cậu bạn bị phân tâm liền mau chóng kéo cậu ta lại với vấn đề chính. Cô cũng nghe hiểu lời nói của Ma Kết rồi, không cần thiết phải phá hỏng đoạn nhạc như vậy.-À ừm... Cậu đưa đây nó đây. Tớ bấm dừng cho.- Bảo Đại gật nhẹ đầu, quay qua nở một nụ cười hiền với cô bạn kia. Đến cả con người cậu cũng có chút lạ thì cậu làm gì có thể để ý đến sự sai sai của Ma Kết.---------------------------------Trong lớp học, một cô gái đang ngồi ngâm nghê một bài văn dài mấy trang a4. Vừa đọc vừa lẩm nhẩm lại câu đã đọc tới hai ba lần lận, như đang học thuộc vậy. Đầu tựa vào vai cô bạn ngồi cạnh đang phồng mồm ăn bánh. Một người thì chăm chỉ, người kia thì đôi lúc lại vui vẻ quá độ run cả người lên vì vị ngon của chiếc bánh kia. Thế nhưng việc Thiên Bình lâu lâu lại thể hiện sự yêu đồ ăn bằng cách khua tay múa chân cũng không ảnh hưởng tới việc Song Ngư học bài. Ấy thế mà... một dáng người nhẹ nhàng đi qua bàn cô để xuống chơi với đám con trai ngồi cuối lớp lại khiến cô đưa mắt nhìn theo một cách bất thường, quên luôn cả việc mình đang học tới đâu rồi.-Ngon quá àm..!- Thiên Bình lại vui vẻ cảm thán, chiếc bánh cô nàng ăn đã là cái thứ 5. Chiếc bánh không quá to, chỉ bằng bàn tay của các cô nhưng mà 5 cái mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thì có vẻ Thiên Bình không phải cô gái có vẻ đẹp do luyện tập mà thành. Ăn nhiều như vậy mà vẫn đẹp thì chắc rằng cô bạn này có thiên phú với dáng người mẫu. Cũng nhờ cái run người thích thú với đồ ăn ngon của Thiên Bình mà Song Ngư như giật mình nhận ra điều gì đó. Cô quay người nhìn về phía cậu trai vừa đi qua mà nét mặt bỗng cười lên rất kì lạ.-Tớ ra chỗ Bạch Dương một lát.- Song Ngư hí hửng, vứt cái bẹp cuốn vở dày cộp xuống bàn, ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ cô bạn yêu dấu như thể chậm một hai giây thì Bạch Dương sẽ tan vào không khí vậy.Thiên Bình thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ, hãy để đồ ăn lấp liếm toàn bộ tâm trí cô lúc này. Thiên Bình với tay, lấy chiếc bánh thứ 6, mẹ cô thật chu đáo khi chuẩn bị cho cô tận 10 cái bánh. Cùng ăn hết để không phụ lòng mẹ nào.-Hic... Ăn bao lần vẫn ngon..-------------------------C.. Chuyện gì..?- Nhìn ánh mắt sáng bừng của nhỏ bạn thân, Bạch Dương có chút lạnh sống lưng.-Hè hè... Tao hỏi cái này nhá...- Song Ngư thấy con bạn có vẻ không được thoải mái cho lắm thì liền kìm nén sự hứng khởi của mình lại. Cô thu mắt lại, vui vẻ nói, vẫn chăm chăm quan sát nét mặt Bạch Dương.-Cái gì thế?- Giọng nói nhè nhẹ phát ra bên cạnh, Song Ngư quay qua nhìn thì bắt gặp khuôn mặt ngây ngô của Nhân Mã, trên mặt nó còn viết rõ chữ "tò mò" to tướng. Song Ngư tắt nụ cười.-Quay lên đi đồ trẻ trâu! Đây là chuyện người lớn cơ mà!- Song Ngư đẩy tay vào mặt cô bạn nhỏ, bắt ép cô nàng phải quay lên.-Sao cơ? Chuyện người lớn á? Vậy thì tao cũng quay lên đây...- Bạch Dương thấy vậy có chút ngạc nhiên, lanh lảnh lao lên ngồi với Nhân Mã vì Kim Ngưu không ở chỗ của mình. Song Ngư nhăn mặt, không hiểu con này nó bị cái gì nữa, cô đang muốn nói chuyện đàng hoàng với nó mà.-Mày vừa phải thôi con khỉ!- Cô gắt lên, kéo áo Bạch Dương bắt cô nàng phải ngồi lại chỗ của mình và phẩy phẩy tay đuổi Nhân Mã ỉu xìu quay lên.-Rồi mày muốn hỏi cái gì?- Bạch Dương cũng không đùa nữa, cô bắt đầu nghiêm túc hơn. Song Ngư tới đây thì bày ra bộ mặt vui vẻ, đánh ánh mắt sang chỗ bên cạnh Nhân Mã mấy lần. Bạch Dương chớp chớp mắt mấy lần, cười một cái rất duyên.-Mày kêu tao lên ngồi chỗ đấy á? Mày vừa kéo tao về còn gì?- Vừa nghe câu nói thốt ra từ miệng con bạn, Song Ngư cau mày, đập tay lên trán. Hình như giờ này đầu Bạch Dương chỉ nghĩ được tới Nhân Mã và lên ngồi cạnh Nhân Mã thôi thì phải. Không rõ ràng đầu đuôi thì đúng là con nhỏ này quá lệch đề.-Tao muốn hỏi là... Sinh nhật mày tuần trước ý... Ngoài bọn tao tặng ra thì còn... ai... không..?- Song Ngư cười cười. Lại còn kéo dài ấp úng vế sau. Bạch Dương cuối cùng cũng ngờ ngợ ra cái ánh mắt đánh về phía cạnh Nhân Mã không phải nói tới chỗ ngồi mà là nói tới chủ nhân của chỗ ngồi đó. Cậu ta hiện không ở đây, cậu ta đã đi qua chỗ Song Ngư để đi xuống phía cuối lớp chơi với lũ con trai kia rồi.-...Mày đoán xem..- Bạch Dương không trả lời, cô khẽ đảo mắt sang chỗ khác. Song Ngư cau mày, con nhỏ này khó chịu thật đấy. Cô đã quên mất vụ này mà giờ nhớ ra hứng thú bao nhiêu thì con bạn này nó láo nháo bấy nhiêu.-Có hả?- Thế nhưng, để biết được mọi chuyện thì cô vẫn phải xuống nước. Trả lời đại câu hỏi vớ vẩn để qua chuyện.-Ừm..- Bạch Dương gật nhẹ đầu, cũng không trêu Song Ngư quá dai.-Thế... Cậu ta tặng gì đấy?- Song Ngư tươi cười hỏi tiếp. Nhiều khi cũng thấy mình nhiều chuyện, cơ mà thú vị thì đáng mà nhỉ?-Mày hỏi làm gì...?- Bạch Dương cau mày. Có vẻ là không muốn trả lời, mà nói cho Song Ngư biết thì có lợi gì chứ?-Để biết... Không được à?- Song Ngư lại tắt nụ cười, nói chuyện với Bạch Dương tâm trạng cứ lên lại xuống rất mệt mỏi.-Mày chỉ cần biết là cậu ta có tặng là được rồi... Muốn gì nữa?- Bạch Dương mặc kệ ánh mắt có chút nài nỉ kia. Ngộ nhỡ nói cho nó biết cậu ta tặng gì thì mỗi khi thấy thứ đồ đó ắt hẳn nó sẽ có biểu cảm trêu ghẹo cô. Là một người không mấy cẩn thận cho lắm nhưng Bạch Dương cô đây cũng đã tính đến bước này rồi. Tự thấy bản thân hôm nay sáng dạ đến lạ.-Hứ... Thì thôi!- Song Ngư nhận thấy không đào thêm được gì, phụng phịu đứng phắt dậy. Ném cho cô bạn một cái nhìn sắc lẻm rồi đi về chỗ.Chán quá, nó chẳng chịu nói gì cả. Hình như Song Ngư cô quên không hỏi nó về việc nó có tặng lại quà cho người ta không nhỉ? Cô chẳng biết Kim Ngưu sinh nhật ngày bao nhiêu, cô cũng thắc mắc không biết Bạch Dương có biết không nhỉ? Nhận quà của cậu bạn sương sương 3 năm trời mà không đáp trả thì hẳn là không phải phong cách của cô bạn ngô ra ngô, khoai ra khoai kia. Vậy chắc một lúc nào đó, Bạch Dương sẽ phải tặng lại quà sinh nhật cho Kim Ngưu. Cô sẽ gạ nó hỏi cô nên mua quà gì. Cười một cách nham hiểm tại bàn của mình. Song Ngư không biết vẻ mặt của mình đã khiến mặt Thiên Bình biến dạng tới như nào.-S... Song.. Ngư..?- Cô nàng còn chẳng nhận ra cô bạn ngây ngô dễ thương thường ngày bỗng chốc thành con ác quỷ toả ra ám khí nguy hiểm tới lạ.-Hửm?- Song Ngư bị Thiên Bình lôi ra khỏi đợt biến đổi từ người thành quỷ. Cô nàng vẫn rất bình thản mà không biết bản mặt mình vừa doạ cho Thiên Bình mất mật. Còn rất tự nhiên lấy chiếc bánh trên tay cô bạn ăn một cách ngon lành.-Ặc...ặc...- Không biết vì lí do gì mà cô nàng chưa nhai đã nuốt...-Trời đất! Nghẹn rồi má!!- Thiên Bình hoảng hốt. Nó ăn bánh của cô có cần ăn vội vậy không? Còn nhiều lắm mà? Cô luống cuống tay chân không biết nên làm gì, vuốt lưng Song Ngư để miếng bánh trôi, hay là vỗ vào lưng để cô bạn nhả miếng bánh ra?-Nước... không?- Đang hoảng loạn bỗng bàn tay ai đó cùng với chai nước chìa ra. Thiên Bình ngẩng lên nhìn một cái, lấy vội chai nước từ tay Thiên Yết.-Hic... Hic...- Sau khi mọi việc được giải quyết bằng nửa chai nước của cậu bạn kia. Song Ngư ngồi xuống bàn, mệt mỏi thở từng hồi. Quả báo chăng? Cô vừa nghĩ tới những chuyện xấu xa nên bị vậy sao?-Cảm ơn cậu... Đúng lúc lắm luôn!- Thiên Bình phải thay mặt con bạn ngáo ngơ của mình đem trả chai nước cho Thiên Yết.-Ừm...- Thiên Yết gật đầu, nhận lại chai nước của mình rồi nhanh chóng quay người đi về chỗ. Cậu đi lấy nước vào chai, lúc về chỗ thì bắt gặp hai cô bạn tổ giữa đang vật vã nên cũng lên tiếng giúp, dẫu sao chai nước của cậu là thứ mà họ cần nhất.-Ngáo à con này?- Thiên Bình ngồi xuống bàn, vuốt lưng con bạn một cách nhẹ nhàng.-Hic... Này là sự cố! Có ai muốn đâu!- Song Ngư uể oải đáp. Cô mệt với bánh của Thiên Bình rồi, lần sau không đụng nữa. Nhiều khi ta sai nhưng ta không muốn nhận, ta sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh và các yếu tố khách quan. Cụ thể ở đây là Song Ngư đã đổ lỗi cho cái bánh chứ không phải do cô nhai không kĩ đã vội nuốt. Chiếc bánh ắt hẳn rất oan ức vì Thiên Bình ăn nãy giờ có bị gì đâu.-May mà có Thiên Yết đấy! Không thì xác định ngột thở!- Thiên Bình cau mày mắng mỏ. Quả thật là nếu không có cậu bạn kia xuất hiện đúng lúc thì Song Ngư sẽ bị cả miếng bánh và sự trì hoãn lựa chọn của Thiên Bình làm cho ngột thở tới ngất mất.-Ừa... Tẹo tớ sẽ cảm ơn cậu ấy..- Song Ngư gật nhẹ đầu, quay về sau nhìn cậu bạn vừa được cả hai nhắc tới.Cậu bạn với mái tóc đen nhánh cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt với những đường nét cũng rất bắt mắt nếu không muốn nói là đẹp trai. Hừm... Vẫn thua crush của cô một chút. Nhắc tới crush mới nhớ, cô đưa mắt bao quát khung cảnh quanh cậu bạn Thiên Yết hơn là có thể thấy người cô muốn thấy, họ còn đang nói chuyện với nhau nữa cơ. Một hoàn cảnh rất perfect để so sánh nhan sắc xem mắt cô không phải là vì cô thích Bảo Bình mà nhìn Bảo Bình luôn đẹp hơn. Cơ mà... càng nhìn tương tác giữa hai cậu bạn khiến não Song Ngư nhảy số... Còn đâu đầu óc mà so sánh khuôn mặt của họ nữa?-Sao vậy?- Thiên Bình thấy cô bạn quay phắt lên, biểu cảm có chút kì lạ cũng rất quan tâm hỏi han. Thế nhưng, đầu óc Song Ngư khi này hẳn là không để tâm nổi câu hỏi kia, hai má đỏ ửng, rơi vào trầm tư..-Trời ơi... Nên vui hay buồn đây?---------------------------Để xem Song Ngư đã thấy gì nào...-Xin miếng nước với!- Bảo Bình vui vẻ chìa tay về phía cậu bạn tóc đen với chai nước hết nửa trên tay.-...- Thiên Yết nhìn xuống chai nước, không có cảm nghĩ gì, đưa nó cho cậu bạn rồi bình thản ngồi xuống với mấy đứa quanh quanh mấy cái bàn.Bảo Bình không chút chần chừ, mở nắp và làm một hớp... Mà không hề biết ban nãy ai đã dùng hết nửa chai kia. Rồi cậu lau qua miệng chai một cái rồi trả cho Thiên Yết. Cảnh này nằm vỏn vẹn vào con ngươi thạch anh tím của Song Ngư. Mất mấy giây để định hình cô nàng mới quay phắt lên.Sau một hồi đỏ bừng cả mặt, cô lắp bắp quay qua Thiên Bình..-Này... Ban nãy cậu cho tớ uống nước rồi lúc trả lại Thiên Yết... Cậu có lau miệng chai không vậy?-....- Thiên Bình lúc này cũng buông khuôn mặt khó hiểu với biểu cảm của Song Ngư xuống. Hỏi câu này là hiểu vấn đề rồi đấy. Thiên Bình đơ mất một lúc, phải rồi, chai nước của một CẬU bạn mà cô lại quên không lau miệng chai khi trả lại. Bình thường nếu là cô uống thì việc đó là thói quen rồi, nhưng đây là cô cho Song Ngư uống nên...Cả hai nhìn nhau, khoảng không rơi vào im lặng lạ thường... Làn gió hiu quạnh lùa qua hai gương mặt cứng đờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co