12 Chom Sao Tuoi Tre Hay Mo Mong
-Tùng...!-Tùng...! Tùng...! Tùng...!Tiếng trống vang lên hoà vào không gian như vỡ oà của học sinh. Khoảng thời gian trong lúc thi cử thật khác xa với hiện tại. Khung cảnh ồn ào bao trùm toàn bộ ngôi trường, thậm chí còn lan rộng ra khắp các nẻo đường xung quanh.Bạch Dương khẽ vươn tay, căng cơ ra đằng trước. Nét vui vẻ hiển hiện trên gương mặt thanh tú.-Thi xong rồi...-Cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi nhỉ?- Song Ngư cười nhẹ, đưa hộp sữa milo ra trước mặt cô bạn. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.Hôm nay buổi thi cuối cộng thêm chỉ thi hết có 3 tiết đầu nên rất rảnh rang thơi gian. Cả bọn cũng không có ý định sẽ đi về sớm mà ngồi lại bàn bạc kết quả và cũng để tận hưởng khoảng thời gian không lo lắng, vướng bận gì. Song Ngư vừa ngồi xuống ghế, đặt chai nước ngọt vừa uống được mấy ngụm xuống. Tay với lấy tờ đề nằm ngổn ngang trên bàn. Sau một hồi xem xét đáp án khoanh trên đề cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mong đợi của người đối diện.-Chắc tầm 7 đấy...- Song Ngư khẽ cười.-Thật sao?- Nhân Mã hai mắt sáng bừng, ánh lên một nét vui vẻ. Đó là đề kiểm tra Tiếng Anh, lần thi này coi như quyết định xem cô có đạt được học sinh giỏi không. Chỉ cần kéo môn này đến 6,5 là những môn khác không cần lo lắng xíu nào.-Vậy là ổn cả rồi đúng không?- Thiên Bình cười khì nhìn khuôn mặt hứng khởi kia. Bấy giờ mới đưa chiếc bánh mì cho Nhân Mã vì sau khi nghe sơ qua kết quả bài kiểm tra cuối kì của môn cô nàng sợ nhất thì mới có tâm trạng nuốt trôi bất cứ thứ gì.-Xem cho tớ nữa Song Ngư.- Ma Kết chạy lại chỗ cả bọn, đằng sau còn có Xử Nữ và cả Tiên Nữ.Thế rồi cả đám cũng ngồi lại nói chuyện chung. Chỉ với hai chiếc ghế dài mà bình thường chỉ có hai người ngồi học mà nhét đủ bảy đứa con gái, lâu lâu lại thêm một số bạn nữ cũng có ngồi đôi chút góp vui cùng. Mấy khi mà đám con gái của lớp ngồi túm tụm hơn chục đứa để nói chuyện. Đương nhiên khi này hai chiếc ghế là không đủ, cả bọn ngồi vây quanh nhau, chẳng ngần ngại ngồi hẳn lên bàn. Tính ra không phải thân mới có chuyện mà nói, bản tính của con gái ít nhiều có niềm đam mê với việc hóng hớt. Cứ nói dăm ba câu chuyện liên quan tới bản thân một cách sương sương hoặc là nói về đối tượng ai cũng biết, ai cũng hiểu mà không biết không hiểu thì ngồi nghe mọi người nói rồi cũng sẽ bị cuốn theo thôi. Cứ thế đưa hết câu chuyện này sang câu chuyện khác.-Các cậu biết gì không? Lớp mình có bộ tứ hơi bị nổi tiếng đấy!------------------------Đã thi xong xuôi cả rồi. Tính ra tối phải nghỉ ngơi cho đã, bù lại khoảng thời gian ôn thi thức tới khuya. Ấy thế mà một loại cảm xúc của thanh xuân lại khiến ai đó phải ngồi ngay ngắn trên bàn học. Thậm chí còn chăm chú, để tâm nhiều hơn là lúc học bài. Mái tóc nâu vàng buông thõng, xoăn xoăn theo từng lọn vì cả ngày đều được vặn sam. Đôi mắt xanh tím màu ngân hà khẽ lay động, môi mỏng mấp máy gì đó nghe không rõ, hai má đỏ ửng lên như thể bị sốt. Chốc chốc lại thấy buông bút xuống đưa tay lên che mặt xấu hổ trong khi cả căn phòng nhỏ chỉ có mình cô gái.-Trời đất... Gì vậy nè?...- Thiên Bình kêu lên khe khẽ khi đôi bàn tay trắng trẻo đang ôm lấy gương mặt nóng bừng. Nhìn sang chiếc điện thoại treo tận hai cái móc khoá. Một là hình bánh donut, hai là móc khoá thẻ khách vip của một cửa hàng thời trang. Từ khi nhận được món quà này cô cũng biết bản thân có một vị trí nhất định trong mắt mẹ Bảo Bình. Cô cũng đã tích cực tới đấy chọn đồ hơn rồi. Chắc tính ra mẹ cô và mẹ Bảo Bình cũng phần nào thân thiết hơn vì đương nhiên là không chỉ mình cô thích cửa hàng của bác ấy. Mẫu mã ở đó mẹ cô cũng rất ưng. Cô cũng có những lần giúp bác ấy thử các mẫu váy vóc mới nhập. Quả thật rất vui vẻ, bác ấy rất quý cô.Nghĩ tới đây, Thiên Bình nhìn tờ giấy với hoa văn đẹp đẽ cũng những dòng chữ ngay ngắn, cô bỗng chốc đưa tay vò nó nhàu lại rồi gục mặt xuống bàn.
"Nếu... biết được mình làm chuyện này... Bác ấy...còn như bây giờ không?..."--------------------------Sáng hôm sau. Khung cảnh lớp học hôm nay rất xôn xao náo nhiệt một cách ồn ào tới ung tai. Vì đã thi xong nên cả lớp gần như đang thả lỏng tha hồ ra khỏi chỗ đi chơi khắp nơi. Thời gian này giáo viên cũng đã có chút lười biếng vì chỉ còn lại là các tiết bù bài. Thầy cô nào vào lớp cũng vui vẻ bảo học sinh hoạt động tự do, giữ trặt tự cho lớp là được. Cơ mà "giữ trặt tự" chỉ được áp dụng với những thầy cô chịu khó ngồi yên trông lớp. Chứ như học bù mấy môn Quốc Phòng, Thể Dục mà không cần ra sân thì thầy cô ham vui đi chơi hơi nhiều. Lớp lại được dịp xoã thoả thích như là giờ ra chơi vậy. Mà cũng chẳng sợ ồn ảnh hưởng tới các lớp xung quanh vì... lớp nào cũng thế. Lâm Phương khi học thì phải dốc cả tâm cả sức, cơ mà khi chơi thì cũng phải hết mình mới được.Quanh qua quanh lại thì lớp đã có tới 3 sòng bài, 1 sòng cá ngựa, 1 sòng cầm điện thoại la um xùm. Bạch Dương và Nhân Mã ở một trong 3 sòng bài, Ma Kết thuộc quận người đứng ngoài xem và chỉ chỏ vớ vẩn. Xử Nữ hôm nay lại là một trong 4 chân chơi cá ngựa, cô nàng hăng tới nỗi hai bạn nam trong sòng có vẻ đang bị cô ép cho chuồng ngựa còn nguyên 4 con. Còn sòng điện tử thì gồm mấy ông tướng nghịch ngợm có tiếng của lớp nói riêng, của trường nói chung và của đất nước nói bao quát. Sương sương hai ông đấu đá xung sức nhất là Cự Giải và Song Tử.Mặc kệ đời ra sao, khung cảnh có hỗn loạn, thời thế có đảo điên thế nào. Riêng bàn của Song Ngư - Thiên Bình thì lại im re lạ thường.-Cậu gan thật đấy...- Song Ngư mở to mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ xinh trên tay.-Không đâu... Tớ viết đi viết lại chục lần rồi đấy..- Thiên Bình não nề nói, hai má chợt ửng hồng, tay mân mê chiếc bút.-Thế đưa nó cho cậu ấy đi..- Song Ngư cười nhẹ, gói gém tờ giấy vào bao thư cẩn thận đẹp đẽ trả Thiên Bình.-... Có nên không?... Nhỡ không được thì sao?...- Thiên Bình bỗng chốc nhảy dựng lên, dí sát mặt vào Song Ngư với vẻ lo lắng bồn chồn tột cùng.-Nghe này... Cậu đã bỏ công viết rồi, không lẽ lại không đưa?- Song Ngư vỗ vai cô bạn. Ánh mắt kiên định như thể muốn tiếp thêm năng lượng cho Thiên Bình.-Với cả... Nếu không được... Thì tớ sẽ buồn cho cậu...- Song Ngư nói tiếp. Chưa dừng ở đó miệng cô tiếp tục mấp máy với âm lượng nhỏ hơn. Như thể nửa không muốn Thiên Bình nghe thấy, nửa muốn vậy.-Và... vui cho tớ...- Tiếc thay dù xung quanh ồn ào như chợ vỡ, tâm trí Thiên Bình hiện tại đặt hoàn toàn vào chỗ này nên cô bạn vẫn nghe được lời Song Ngư cố gắng nói nhỏ.Đưa mắt nhìn khuôn mặt gượng gạo của Song Ngư . Thiên Bình như có gì đó vực dậy. Bỗng chốc có suy nghĩ thoáng qua, sao mình lại thua được? Chẳng ai muốn thua cả, đã đi đến bước này, quay đầu thì kịp đấy nhưng mà như vậy thật mất mặt.-Không đâu! Tớ sẽ thắng...- Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Song Ngư. Cô bạn không hề thấy khó chịu dù câu nói kia phủ nhận điều cô mong muốn. Song Ngư mỉm cười. Phải cạnh tranh công bằng chứ nhỉ?-Nhưng mà...--------------------------Má tụi bay!! Combat thế thì chịu rồi!-Về... Về... Mày ở đấy làm quoẹc gì?!?-Thằng Giải! Farm ít thôi! Tao ăn gì đây??Một loạt các âm điệu không mấy êm tai cứ vang lên chốc chốc, cùng với tiếng đánh game phát ra chí choé. Bàn tròn của các thanh niên vẫn là ồn nhất cái đất này.-Song Tử! Cứu tao!!- Bảo Bình khẽ kêu lên, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Kêu cứu là cứu nhân vật trong game của cậu, chắc hẳn là nhân vật của Song Tử có khả năng cứu.-Đéo! Tao hết mana rồi...- Song Tử nghe vậy thì trả lời phũ như chưa bao giờ được phũ. Nói rồi cậu di chuyển nhân vật của mình ngoắt đít bỏ đi chứ không quay đầu cứu thằng bạn đang bị địch dí chạy bán sống bán chết.Và thế là màn hình của Bảo Bình trở lên tối lại, hình ảnh nhân vật của cậu nằm một đống giữa màn hình, cái mặt con tướng thì in rõ trên bảng điểm số với vết gạch đỏ chéo một đường. Nhìn con số chạy từng giây để đến khi màn hình được sáng trở lại. Bảo Bình cau mày, vứt điện thoại sang một bên.-Thôi nào... Đừng AFK chứ! Tao ở lại là chết cùng mày đó.- Song Tử vẫn dán chặt mắt vào màn hình nhưng vẫn đoán được hành động có phần cay cú của thằng bạn.-Bạn bè như....- Bảo Bình cười nham hiểm, cậu chồm người lên, tay nhắm tới cái điện thoại của thằng bạn đáng ghét.-Ấy... Mày làm gì đấy!??...- Song Tử kêu lên khe khẽ. Cả bọn ngồi quanh cũng hết hồn với hành động của Bảo Bình.-Này hai bây!! Combat tổng đấy!!Điều gì đến cũng đến, màn hình của Song Tử cũng tối lại, nhân vật nằm một chỗ không nhúc nhích. Cả đám còn lại cũng không đứa nào nhúc nhích. Rồi vui đấy, một phát phá bay cái game ngồi nửa tiếng đồng hồ. Bất lực đưa mắt nhìn team địch từng bước tới vinh quanh vì team ta lên bảng đếm số cả rồi.-Vui nhể? Còn mình mày thôi đấy!- Cự Giải đánh mắt sang Bảo Bình. Vẻ mặt có vẻ không vui như lời nói.Vừa hay khi này nhân vật của Bảo Bình đã được hồi sinh sau một hồi đếm số mòn mỏi. Cậu chỉ nhìn cả đám rồi hất cằm.-Coi tao đây! Tạo highlight có khó gì?Di chuyển nhân vật từng bước lao ra hướng địch. Mấy đứa còn lại nghẹn thở theo dõi Bảo Bình qua màn hình tối của mình, Song Tử ngồi cạnh thì ngó sang xem trực tiếp ở máy cậu bạn.-Chuẩn bị vô này....-Bảo Bình!- Tiếng gọi bất chợt vang lên khiến mạch đập của trận game như khựng lại. Bảo Bình vô thức ngoảnh mặt qua trả lời.-Có chuyện gì vậy?Anh em ngồi quanh mở tròn cả mắt ngạc nhiên. Phút giây gần combat thì quay mặt đi, nhân vật của Bảo Bình lần nữa ngã xuống cũng như hy vọng về trận game này cũng tắt hoàn toàn. Và thế là trận game kết thúc với sự tiếc nuối của mọi người. Cơ mà chơi vui nên cũng chỉ nói trách đùa dăm ba câu. Bảo Bình cũng chỉ cười khì cho qua chuyện. Cậu xua tay đặt điện thoại xuống bàn.-Vào trận luôn đi. Tao không chơi nữa!----------------------------Tớ làm cậu bị mọi người mắng à?- Cô gái đi cạnh bỗng lên tiếng, gương mặt có chút hối lỗi. Cô chớp mắt nhìn cậu.-Ôi dào... Chơi với tụi nó chửi nhau suốt ý mà. Nhưng cứ thấy là vẫn rủ vào chơi bình thường!- Bảo Bình cười tít mắt. Cô gái khẽ gật đầu im ắng, có lẽ có nhiều tâm trạng đan xen rối bời trong cô nàng. Tiếng đế giày nện xuống sàn cứ vang lên đều đều cơ mà tuyệt nhiên không át được bầu không khí yên ắng tới nghẹt thở.-Mà... Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?- Bảo Bình từ đi song song lùi xuống đi sau từ bao giờ mà cô gái nọ cũng không để tâm. Bấy giờ nghe động tĩnh cô mới giật mình quay lại.-A... Ở đây luôn cũng được... Chỉ cần xa xa lớp một chút...- Cô gái bối rối nói, hai má phớt hồng. Cô quay người đối diện với cậu bạn đằng sau.-Vậy... có chuyện gì vậy?- Bảo Bình nghiêng đầu khó hiểu. Biểu cảm kia là sao? Có chút gì đó thật miễn cưỡng và khó chịu.-Tớ... muốn đưa cậu... một thứ... Hãy đọc nó khi cậu ở một mình... - Cô gái mở lời. Môi mỏng thốt ra như cố kìm nén điều gì. Anh chàng vẫn chớp mắt khó hiểu, cô ấy nói thế khiến cậu đưa mắt nhìn thứ cô gái đang cầm trên tay. Tới tuổi này rồi mà còn không đoán được nó là thứ gì thì cậu chắc không phải con người. Trăm phần trăm là thư tình rồi. Nhìn lại lên gương mặt cô bạn, với tính cách của cô gái này mà có thể mang vẻ mặt như vậy để đi tỏ tình sao? Thật miễn cưỡng, cậu bắt đầu nghĩ tới việc cô bạn thua một vụ cá cược nào đó và phải làm điều này. Thế thì xung quanh đây chắc chắn có các cô bạn khác đang núp xem trò hề.-Có được không?- Cô gái giơ bức thư ra trước mặt cậu bằng một tay. Hình như sai bản kịch thì phải, hai tay mới đúng kiểu. Và mặt còn phải ửng đỏ như ăn phải ớt, giọng nói phải lắp bắp dễ thương. Cơ mà sao lại đem gương mặt nghiêm nghị, đanh thép như thể không nhận cô nàng sẵn sàng tẩn cậu một trận vậy.-Trò đùa gì vậy?- Bảo Bình cười xòa, trên trán đã có giọt mồ hôi lạnh. Vẫn chưa dám đưa tay nhận lấy bức thư.-Không... Tớ không đùa... À không... Không phải tớ... À nhầm... Nói sao nhỉ?...- Cô gái khi nhận ra mình bị đối phương hiểu lầm là đang làm trò thì liền lộ ra biểu cảm bối rối. Nói mớ những câu rời rạc và khó hiểu khiến Bảo Bình chỉ biết nhìn cô cười gượng.-Nói chung là không có đùa đâu! Cậu phải nhận!- Cô gái lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt kiên quyết hơn, đi tới và dí vào tay cậu bức thư tình.-Ơ này...- Bảo Bình bị bất ngờ nhưng rồi bức thư ấy cũng nằm gọn trong tay cậu mất rồi. Còn bóng lưng cô bạn kia thì sớm đã có chút xa với tiếng giày nện liên hồi lên hành lang các dãy lớp ồn ào.Lúc dí vào tay cậu, hơi quá lực một chút nên bức thư bị nhăn một phần. Cô bạn kia còn nán lại vuốt nó thẳng dù khi đó nó đã nằm trong tay cậu rồi. Có vẻ câu chữ trong đây vô cùng quan trọng, cô gái sợ cậu không đọc được hết nội dung sao? Nhưng mà nó chỉ là phần rất nhỏ mà nhỉ? Bình thường con gái tỏ tình còn có thời gian để tâm tới những tiểu tiết nhỏ nhặt vậy sao? Người ta tỏ tình thì nhanh nhanh chóng chóng chạy mất hút để khỏi ngượng đây lại còn nán lại chút để miết thẳng bao thư mới chịu chạy thục mạng.Nhìn bao thư trong tay, cậu mỉm cười nhẹ. Sao cậu lại biết nhiều như thế? Vẻ mặt và cảm xúc của các cô gái khi đi tỏ tình. Đơn giản lắm... Vì bức thư này không phải thứ đầu tiên cậu nhận được từ các cô gái.---------------------------------Sao rồi? Cậu ấy nhận chưa? Cậu ấy bảo sao?- Vừa chạy vào lớp, con bạn ngồi cạnh đã lên tiếng hỏi tới tấp. Cô gái thở dốc, cau mày nhìn nhỏ bạn. Phải rồi, đây là chuyện của nó mà.-Rồi cô nương! - Song Ngư ngồi phịch xuống bàn. Hôm nay cô ăn gan hùm hay sao mà dám nhận lời đưa thư giùm nhỏ bạn Thiên Bình.-Không biết cậu ấy sẽ trả lời như nào nhỉ?- Thiên Bình thở dài, nhìn "tình địch yêu dấu" của mình với vẻ mặt lo lắng.-Đọc xong cậu ta sẽ nhắn tin cho cậu để đưa câu trả lời ấy mà... Đừng lo!- Song Ngư cười nhẹ nói. Khẽ vuốt vai cô bạn để an ủi cũng như khiến cô bạn bớt lo lắng phần nào.Cô đúng là kì lạ. Giúp tình địch trao gửi tình cảm đến crush của mình. Cũng tại cô nóng vội muốn xem màn đưa thư tình đầy ngượng ngùng cùng cánh hoa đào giấy cô cắt sẵn chờ ngày này tung ra cho khung cảnh lung linh như trong phim ngôn tình, đoạn này hơi quá, rảnh đâu ngồi cắt hoa giấy. Chung quy là vẫn nóng lòng nhưng mà với bản tính trì hoãn của Thiên Bình thì cô bạn ngồi xé cánh hoa nửa ngày để quyết định nên đưa thư hay không. Vậy nên sau lời năn nỉ ỷ ôi của Thiên Bình, Song Ngư đã phải nhập cuộc. Thôi thì không được xem khung cảnh tỏ tình lãng mạn thì cô cũng sẽ nhanh có được kết quả của sự kiện này. Để Thiên Bình ngồi đắn đo thì tới mùa quýt bức thư ấy mốc meo cả mà vẫn chưa đến được tay người cần đến. Dẫu sao thứ cô quan tâm nhất đương nhiên là Bảo Bình có đáp lại tình cảm của cô bạn thân Thiên Bình không. Nếu họ thành đôi? Cô nên làm gì tiếp theo?
"Nếu... biết được mình làm chuyện này... Bác ấy...còn như bây giờ không?..."--------------------------Sáng hôm sau. Khung cảnh lớp học hôm nay rất xôn xao náo nhiệt một cách ồn ào tới ung tai. Vì đã thi xong nên cả lớp gần như đang thả lỏng tha hồ ra khỏi chỗ đi chơi khắp nơi. Thời gian này giáo viên cũng đã có chút lười biếng vì chỉ còn lại là các tiết bù bài. Thầy cô nào vào lớp cũng vui vẻ bảo học sinh hoạt động tự do, giữ trặt tự cho lớp là được. Cơ mà "giữ trặt tự" chỉ được áp dụng với những thầy cô chịu khó ngồi yên trông lớp. Chứ như học bù mấy môn Quốc Phòng, Thể Dục mà không cần ra sân thì thầy cô ham vui đi chơi hơi nhiều. Lớp lại được dịp xoã thoả thích như là giờ ra chơi vậy. Mà cũng chẳng sợ ồn ảnh hưởng tới các lớp xung quanh vì... lớp nào cũng thế. Lâm Phương khi học thì phải dốc cả tâm cả sức, cơ mà khi chơi thì cũng phải hết mình mới được.Quanh qua quanh lại thì lớp đã có tới 3 sòng bài, 1 sòng cá ngựa, 1 sòng cầm điện thoại la um xùm. Bạch Dương và Nhân Mã ở một trong 3 sòng bài, Ma Kết thuộc quận người đứng ngoài xem và chỉ chỏ vớ vẩn. Xử Nữ hôm nay lại là một trong 4 chân chơi cá ngựa, cô nàng hăng tới nỗi hai bạn nam trong sòng có vẻ đang bị cô ép cho chuồng ngựa còn nguyên 4 con. Còn sòng điện tử thì gồm mấy ông tướng nghịch ngợm có tiếng của lớp nói riêng, của trường nói chung và của đất nước nói bao quát. Sương sương hai ông đấu đá xung sức nhất là Cự Giải và Song Tử.Mặc kệ đời ra sao, khung cảnh có hỗn loạn, thời thế có đảo điên thế nào. Riêng bàn của Song Ngư - Thiên Bình thì lại im re lạ thường.-Cậu gan thật đấy...- Song Ngư mở to mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ xinh trên tay.-Không đâu... Tớ viết đi viết lại chục lần rồi đấy..- Thiên Bình não nề nói, hai má chợt ửng hồng, tay mân mê chiếc bút.-Thế đưa nó cho cậu ấy đi..- Song Ngư cười nhẹ, gói gém tờ giấy vào bao thư cẩn thận đẹp đẽ trả Thiên Bình.-... Có nên không?... Nhỡ không được thì sao?...- Thiên Bình bỗng chốc nhảy dựng lên, dí sát mặt vào Song Ngư với vẻ lo lắng bồn chồn tột cùng.-Nghe này... Cậu đã bỏ công viết rồi, không lẽ lại không đưa?- Song Ngư vỗ vai cô bạn. Ánh mắt kiên định như thể muốn tiếp thêm năng lượng cho Thiên Bình.-Với cả... Nếu không được... Thì tớ sẽ buồn cho cậu...- Song Ngư nói tiếp. Chưa dừng ở đó miệng cô tiếp tục mấp máy với âm lượng nhỏ hơn. Như thể nửa không muốn Thiên Bình nghe thấy, nửa muốn vậy.-Và... vui cho tớ...- Tiếc thay dù xung quanh ồn ào như chợ vỡ, tâm trí Thiên Bình hiện tại đặt hoàn toàn vào chỗ này nên cô bạn vẫn nghe được lời Song Ngư cố gắng nói nhỏ.Đưa mắt nhìn khuôn mặt gượng gạo của Song Ngư . Thiên Bình như có gì đó vực dậy. Bỗng chốc có suy nghĩ thoáng qua, sao mình lại thua được? Chẳng ai muốn thua cả, đã đi đến bước này, quay đầu thì kịp đấy nhưng mà như vậy thật mất mặt.-Không đâu! Tớ sẽ thắng...- Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Song Ngư. Cô bạn không hề thấy khó chịu dù câu nói kia phủ nhận điều cô mong muốn. Song Ngư mỉm cười. Phải cạnh tranh công bằng chứ nhỉ?-Nhưng mà...--------------------------Má tụi bay!! Combat thế thì chịu rồi!-Về... Về... Mày ở đấy làm quoẹc gì?!?-Thằng Giải! Farm ít thôi! Tao ăn gì đây??Một loạt các âm điệu không mấy êm tai cứ vang lên chốc chốc, cùng với tiếng đánh game phát ra chí choé. Bàn tròn của các thanh niên vẫn là ồn nhất cái đất này.-Song Tử! Cứu tao!!- Bảo Bình khẽ kêu lên, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Kêu cứu là cứu nhân vật trong game của cậu, chắc hẳn là nhân vật của Song Tử có khả năng cứu.-Đéo! Tao hết mana rồi...- Song Tử nghe vậy thì trả lời phũ như chưa bao giờ được phũ. Nói rồi cậu di chuyển nhân vật của mình ngoắt đít bỏ đi chứ không quay đầu cứu thằng bạn đang bị địch dí chạy bán sống bán chết.Và thế là màn hình của Bảo Bình trở lên tối lại, hình ảnh nhân vật của cậu nằm một đống giữa màn hình, cái mặt con tướng thì in rõ trên bảng điểm số với vết gạch đỏ chéo một đường. Nhìn con số chạy từng giây để đến khi màn hình được sáng trở lại. Bảo Bình cau mày, vứt điện thoại sang một bên.-Thôi nào... Đừng AFK chứ! Tao ở lại là chết cùng mày đó.- Song Tử vẫn dán chặt mắt vào màn hình nhưng vẫn đoán được hành động có phần cay cú của thằng bạn.-Bạn bè như....- Bảo Bình cười nham hiểm, cậu chồm người lên, tay nhắm tới cái điện thoại của thằng bạn đáng ghét.-Ấy... Mày làm gì đấy!??...- Song Tử kêu lên khe khẽ. Cả bọn ngồi quanh cũng hết hồn với hành động của Bảo Bình.-Này hai bây!! Combat tổng đấy!!Điều gì đến cũng đến, màn hình của Song Tử cũng tối lại, nhân vật nằm một chỗ không nhúc nhích. Cả đám còn lại cũng không đứa nào nhúc nhích. Rồi vui đấy, một phát phá bay cái game ngồi nửa tiếng đồng hồ. Bất lực đưa mắt nhìn team địch từng bước tới vinh quanh vì team ta lên bảng đếm số cả rồi.-Vui nhể? Còn mình mày thôi đấy!- Cự Giải đánh mắt sang Bảo Bình. Vẻ mặt có vẻ không vui như lời nói.Vừa hay khi này nhân vật của Bảo Bình đã được hồi sinh sau một hồi đếm số mòn mỏi. Cậu chỉ nhìn cả đám rồi hất cằm.-Coi tao đây! Tạo highlight có khó gì?Di chuyển nhân vật từng bước lao ra hướng địch. Mấy đứa còn lại nghẹn thở theo dõi Bảo Bình qua màn hình tối của mình, Song Tử ngồi cạnh thì ngó sang xem trực tiếp ở máy cậu bạn.-Chuẩn bị vô này....-Bảo Bình!- Tiếng gọi bất chợt vang lên khiến mạch đập của trận game như khựng lại. Bảo Bình vô thức ngoảnh mặt qua trả lời.-Có chuyện gì vậy?Anh em ngồi quanh mở tròn cả mắt ngạc nhiên. Phút giây gần combat thì quay mặt đi, nhân vật của Bảo Bình lần nữa ngã xuống cũng như hy vọng về trận game này cũng tắt hoàn toàn. Và thế là trận game kết thúc với sự tiếc nuối của mọi người. Cơ mà chơi vui nên cũng chỉ nói trách đùa dăm ba câu. Bảo Bình cũng chỉ cười khì cho qua chuyện. Cậu xua tay đặt điện thoại xuống bàn.-Vào trận luôn đi. Tao không chơi nữa!----------------------------Tớ làm cậu bị mọi người mắng à?- Cô gái đi cạnh bỗng lên tiếng, gương mặt có chút hối lỗi. Cô chớp mắt nhìn cậu.-Ôi dào... Chơi với tụi nó chửi nhau suốt ý mà. Nhưng cứ thấy là vẫn rủ vào chơi bình thường!- Bảo Bình cười tít mắt. Cô gái khẽ gật đầu im ắng, có lẽ có nhiều tâm trạng đan xen rối bời trong cô nàng. Tiếng đế giày nện xuống sàn cứ vang lên đều đều cơ mà tuyệt nhiên không át được bầu không khí yên ắng tới nghẹt thở.-Mà... Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?- Bảo Bình từ đi song song lùi xuống đi sau từ bao giờ mà cô gái nọ cũng không để tâm. Bấy giờ nghe động tĩnh cô mới giật mình quay lại.-A... Ở đây luôn cũng được... Chỉ cần xa xa lớp một chút...- Cô gái bối rối nói, hai má phớt hồng. Cô quay người đối diện với cậu bạn đằng sau.-Vậy... có chuyện gì vậy?- Bảo Bình nghiêng đầu khó hiểu. Biểu cảm kia là sao? Có chút gì đó thật miễn cưỡng và khó chịu.-Tớ... muốn đưa cậu... một thứ... Hãy đọc nó khi cậu ở một mình... - Cô gái mở lời. Môi mỏng thốt ra như cố kìm nén điều gì. Anh chàng vẫn chớp mắt khó hiểu, cô ấy nói thế khiến cậu đưa mắt nhìn thứ cô gái đang cầm trên tay. Tới tuổi này rồi mà còn không đoán được nó là thứ gì thì cậu chắc không phải con người. Trăm phần trăm là thư tình rồi. Nhìn lại lên gương mặt cô bạn, với tính cách của cô gái này mà có thể mang vẻ mặt như vậy để đi tỏ tình sao? Thật miễn cưỡng, cậu bắt đầu nghĩ tới việc cô bạn thua một vụ cá cược nào đó và phải làm điều này. Thế thì xung quanh đây chắc chắn có các cô bạn khác đang núp xem trò hề.-Có được không?- Cô gái giơ bức thư ra trước mặt cậu bằng một tay. Hình như sai bản kịch thì phải, hai tay mới đúng kiểu. Và mặt còn phải ửng đỏ như ăn phải ớt, giọng nói phải lắp bắp dễ thương. Cơ mà sao lại đem gương mặt nghiêm nghị, đanh thép như thể không nhận cô nàng sẵn sàng tẩn cậu một trận vậy.-Trò đùa gì vậy?- Bảo Bình cười xòa, trên trán đã có giọt mồ hôi lạnh. Vẫn chưa dám đưa tay nhận lấy bức thư.-Không... Tớ không đùa... À không... Không phải tớ... À nhầm... Nói sao nhỉ?...- Cô gái khi nhận ra mình bị đối phương hiểu lầm là đang làm trò thì liền lộ ra biểu cảm bối rối. Nói mớ những câu rời rạc và khó hiểu khiến Bảo Bình chỉ biết nhìn cô cười gượng.-Nói chung là không có đùa đâu! Cậu phải nhận!- Cô gái lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt kiên quyết hơn, đi tới và dí vào tay cậu bức thư tình.-Ơ này...- Bảo Bình bị bất ngờ nhưng rồi bức thư ấy cũng nằm gọn trong tay cậu mất rồi. Còn bóng lưng cô bạn kia thì sớm đã có chút xa với tiếng giày nện liên hồi lên hành lang các dãy lớp ồn ào.Lúc dí vào tay cậu, hơi quá lực một chút nên bức thư bị nhăn một phần. Cô bạn kia còn nán lại vuốt nó thẳng dù khi đó nó đã nằm trong tay cậu rồi. Có vẻ câu chữ trong đây vô cùng quan trọng, cô gái sợ cậu không đọc được hết nội dung sao? Nhưng mà nó chỉ là phần rất nhỏ mà nhỉ? Bình thường con gái tỏ tình còn có thời gian để tâm tới những tiểu tiết nhỏ nhặt vậy sao? Người ta tỏ tình thì nhanh nhanh chóng chóng chạy mất hút để khỏi ngượng đây lại còn nán lại chút để miết thẳng bao thư mới chịu chạy thục mạng.Nhìn bao thư trong tay, cậu mỉm cười nhẹ. Sao cậu lại biết nhiều như thế? Vẻ mặt và cảm xúc của các cô gái khi đi tỏ tình. Đơn giản lắm... Vì bức thư này không phải thứ đầu tiên cậu nhận được từ các cô gái.---------------------------------Sao rồi? Cậu ấy nhận chưa? Cậu ấy bảo sao?- Vừa chạy vào lớp, con bạn ngồi cạnh đã lên tiếng hỏi tới tấp. Cô gái thở dốc, cau mày nhìn nhỏ bạn. Phải rồi, đây là chuyện của nó mà.-Rồi cô nương! - Song Ngư ngồi phịch xuống bàn. Hôm nay cô ăn gan hùm hay sao mà dám nhận lời đưa thư giùm nhỏ bạn Thiên Bình.-Không biết cậu ấy sẽ trả lời như nào nhỉ?- Thiên Bình thở dài, nhìn "tình địch yêu dấu" của mình với vẻ mặt lo lắng.-Đọc xong cậu ta sẽ nhắn tin cho cậu để đưa câu trả lời ấy mà... Đừng lo!- Song Ngư cười nhẹ nói. Khẽ vuốt vai cô bạn để an ủi cũng như khiến cô bạn bớt lo lắng phần nào.Cô đúng là kì lạ. Giúp tình địch trao gửi tình cảm đến crush của mình. Cũng tại cô nóng vội muốn xem màn đưa thư tình đầy ngượng ngùng cùng cánh hoa đào giấy cô cắt sẵn chờ ngày này tung ra cho khung cảnh lung linh như trong phim ngôn tình, đoạn này hơi quá, rảnh đâu ngồi cắt hoa giấy. Chung quy là vẫn nóng lòng nhưng mà với bản tính trì hoãn của Thiên Bình thì cô bạn ngồi xé cánh hoa nửa ngày để quyết định nên đưa thư hay không. Vậy nên sau lời năn nỉ ỷ ôi của Thiên Bình, Song Ngư đã phải nhập cuộc. Thôi thì không được xem khung cảnh tỏ tình lãng mạn thì cô cũng sẽ nhanh có được kết quả của sự kiện này. Để Thiên Bình ngồi đắn đo thì tới mùa quýt bức thư ấy mốc meo cả mà vẫn chưa đến được tay người cần đến. Dẫu sao thứ cô quan tâm nhất đương nhiên là Bảo Bình có đáp lại tình cảm của cô bạn thân Thiên Bình không. Nếu họ thành đôi? Cô nên làm gì tiếp theo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co