Truyen3h.Co

12 Chom Sao Vong Nguyet

***

Một tháng sau...

Thiên Nam Quốc, kinh thành Long Tự, hoàng cung.

Trước đại điện nguy nga tráng lệ, ngự trên ngai vàng là bậc đế vương cao cao tại thượng, tuấn nhan duy mỹ tuyệt thế, một thân trường bào mãnh long uốn lượn giữa tầng mây, xung quanh phát ra ánh hào quang quý khí quyền uy, vừa trầm tĩnh khoang thai, vừa lạnh lùng cao ngạo, tướng mạo nhìn rõ là một bậc minh quân. Dưới triều là hàng ngàn quan văn bá võ tuân phục cúi đầu.

Một vị đại thần bước lên cung kính: "Muôn tâu bệ hạ, triều cục dần ổn định, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện nhiều. Việc chăm lo đê điều, đẩy lùi tệ nạn, kinh tế, giáo dục, quân sự, quốc phòng,.. không ngừng phát triển để ngày một vững mạnh. Nhìn chung giặc nội đã yên, song giặc ngoại vẫn lăm le ý đồ xâm lấn."

Nói đoạn, đại thần ngẩng đầu nhìn lên thánh thượng ngự trên ngai long, tiếp tục: "Ngoài việc giữ mối giao hảo, tích cực đề phòng, Thiên Nam cũng nên mở rộng ngoại giao để củng cố thế lực. Về các tiểu quốc lân cận có thể xem xét."

Dương Minh Đế vừa nghe vừa nhấp một ngụm trà, ánh mắt thăm dò lướt trên người vị đại thần nọ, chậm rãi nói: "Vấn đề Thừa tướng nhắc đến quả thực không nhỏ. Liệu khanh có hảo kiến gì chăng?"

Sở Mộ Dung miệng cười như không như có, tự tin đáp: "Bẩm bệ hạ, Miêu Tộc ở Cửu Tây tuy là một tiểu quốc nhưng tiềm năng giàu có, hơn nữa có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, về mặt quân sự cũng thuộc hàng lớn mạnh. Vừa hay tộc họ có một vị công chúa đang đến tuổi cập kê, nghe người trong nội tộc đồn đoán nàng ta có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, lại được Đại vương Tư Bạch La Hãn nhất mực yêu thương, định sẽ gã nàng cho một nam nhân ưu tú bậc nhất. Do lẽ đó không thiếu các thái tử hoàng tộc, quân vương láng giềng sang Miêu Tộc cầu thân."

Dương Minh Đế hơi nhướn người lên, chống khuỷu tay dựa xuống ngai vàng, chiếc nhẫn nạm ngọc trên ngón tay cái lóe sáng, tay kia vân vê chung trà bạc được chạm nổi tinh xảo, lấy làm hứng thú: "Hảo kiến của khanh, chính là muốn trẫm cùng các nước chư hầu tranh nhau lấy lòng một nữ nhân tiểu quốc?"

Nghe ra hàm ý trong câu nói, Sở Mộ Dung vẫn bình nhiên, bề ngoài tỏ vẻ khiêm nhường nhưng ánh mắt lại thập phần xảo quyệt, ung dung đáp: "Nếu bệ hạ được sự ủng hộ của Tư Bạch La Hãn, chẳng phải như hổ mọc thêm cánh hay sao? Một nữ nhân tiểu quốc mang thân phận át chủ bài là vị công chúa độc nhất của đại binh tây vực, lợi hay hại do thánh thượng suy xét. Vi thần không dám nói bừa."

Sở Mộ Dung âm thầm đắc ý, rõ ràng thánh thượng không còn lựa chọn nào khác, lại hao tâm phí sức làm khó lão như vậy, cao ngạo cuối cùng vẫn phải chịu nhượng bộ mà thôi. Đến cả bá quan trong triều nghe xong ai nấy đều gật đầu đồng tình, quan nhân có trọng chức lớn cũng đứng ra tỏ ý nghiêng về phe đại cục.

Dương Minh Đế trầm tư một đoạn, lúc bấy giờ mới lên tiếng ổn định số đông: "Ý kiến của khanh trẫm sẽ kĩ càng suy xét. Nếu không còn việc gì nữa thì bãi triều."

"Chúng thần xin cáo lui. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

***

Trên thành cao thấp thoáng bóng dáng cao lãnh mà cô độc. Vạt áo long bào tùy ý phiêu dật trong gió, mắt phượng tĩnh lặng như mặt hồ in bóng thế gian, thu hết cảnh giang sơn tuyệt mỹ một trời vào con ngươi màu hổ phách.

"Hóa ra, đây là cảm giác từ trên cao nhìn xuống thiên hạ."

Chủ nhân giọng nói trầm khàn lãnh đạm, Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) tựa tiếu phi tiếu, mơ hồ nhìn về phía xa xăm, bên tai bỗng vang lên tiếng người bước đến tự bao giờ.

"Bệ hạ."

Nam tử vận huyền y thân hình cao lớn, dáng lưng thập phần nghiêm nghị, lạnh lùng, mái tóc đen tuyền vấn gọn bằng dây vải thượng hạng nạm ngọc bích, trên người thủ theo trường kiếm cùng miếng ngọc bội như vật bất li thân, cung kính quỳ một chân hành lễ.

Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) liếc nhanh qua người nọ, phất tay áo chắp lại sau lưng, ra hiệu cho hắn bình thân.

"Tạ ân bệ hạ." Được sự cho phép, Thẩm Dạ Mạc (Nhân Mã) ngẩng đầu, để lộ dung mạo của một nam nhân khôi ngô tuấn tú, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi.

"Chuyện thượng triều sáng nay ngươi đã nghe qua?" Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) sau lễ nghi ngắn gọn liền vào ngay trọng điểm.

Thẩm Dạ Mạc (Nhân Mã) nhanh nhạy trả lời. Lại nghe Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) nói tiếp: "Ta đã đến phủ thái sư một chuyến. Mọi việc vẫn nằm trong tính toán, nhưng quá trình tiến nhanh hơn dự liệu. E là cái hố mà lão thừa tướng cất công đào lên, đích thân ta phải nhảy xuống trải nghiệm."

Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) bất đắc dĩ thở dài, mắt sâu chứa vài tia phức tạp.

Thẩm Dạ Mạc (Nhân Mã) nhìn theo hướng thánh thượng, trước mắt là toàn cảnh cung thành Long Tự tráng lệ phồn hoa, không nhanh không chậm, nói: "Thừa tướng càng nắm nhiều quyền khuynh, chênh lệch phe phái ngày một rõ. Chỉ sợ lòng trung thần lung lay."

"Trung thần?" Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) bật cười. Kẻ lung lay vì lợi ích cá nhân đặt lên trên hết, kẻ đó không xứng danh hai tiếng trung thần: "Cứ để hồ ly mặc sức vẫy vùng, vươn đuôi dài một chút, ta càng dễ bắt trọn."

Thẩm Dạ Mạc (Nhân Mã) lặng im không đáp, Lãnh Kỳ Hiên (Thiên Yết) cũng thả lỏng tâm trạng, hít một hơi tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong ngày, những chuyện trôi qua tựa như cơn mộng, lưng chừng bị đánh thức.

Gió thổi vào tường thành cao vời vợi, vạt áo thấp thoáng tung bay, cảnh vật đối lập hoàn toàn với hai nhân ảnh tĩnh lặng như nước, mỗi người đều chìm trong mỗi suy nghĩ riêng.

"Thiên hạ này, muốn giữ chắc phải đánh đổi rất nhiều thứ."

***

Tích Đông, Đường Yên sơn trang.

Nam nhân yên tĩnh nằm trên chiếc phản tre, thần sắc nhợt nhạt không thể che đi dung mạo phi phàm vốn có. Sống mũi cao phả ra hơi thở đều đặn, đôi mày kiếm khẽ nhíu, hàng mi đen dài từ từ cử động để lộ đôi đồng tử tím biếc mị hoặc.

Một thứ ánh sáng chói qua khiến nam nhân khó chịu nheo mắt, theo quán tính lấy tay che lại. Tầm nhìn mờ ảo dần dần rõ ràng hơn, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu hiện dạng.

Nhận ra gian phòng bằng tranh gỗ đơn sơ, cánh mũi thoảng qua mùi hương của thảo dược, nam nhân chống tay tựa thành giường, khó nhọc nhấc người ngồi lên. Bàn chân trần bước trên nền đất ẩm lạnh như băng tuyết xuyên vào da thịt, dáng đi chập chững xiêu vẹo vì tay chân không cử động lâu ngày. Nam nhân quệt nhẹ mồ hôi, chỉ mới vài động tác mà toàn thân như rút cạn sinh lực.

Đôi hài vải đặt cạnh tự bao giờ, đắn đo một lúc cũng quyết định xỏ chân. Nam nhân nhìn xuống bỗng phì cười. "Ân nhân quả có mắt nhìn, đôi hài vừa đủ nửa phần chân ta."

Tiếng người vừa cười vừa ho khan, nam nhân lắc đầu, mang tạm hai cái nhón chân mà loạng choạng di chuyển.

Đứng trước cửa gỗ nhìn ra khoảng sân rộng lớn, vì là giữa đông nên tiết trời lạnh buốt hơn nhiều. Tuyết rơi lấp trắng khắp con đường, rơi trên những mái tôn, rơi xuống cành mai khẳng khiu trơ trụi lá, đậu trắng xóa như những khóm hoa lấp lánh tinh khôi trong nắng vàng dịu nhẹ tựa dải lụa đào mỏng manh thấp thoáng, mơ hồ.

Chiếc bàn đá dưới tán tuyết mai nổi bật thân bạch y mảnh khảnh. Suối tóc đen dài, nửa vấn trâm ngọc, nửa buông tùy ý lướt nhẹ như mây trời.

Nữ tử ngồi xoay lưng, tuy chỉ nhìn nửa dáng vẻ của nàng đã khiến người khác phải trầm trồ thốt lên: một vẻ đẹp khinh vân xuất tụ, nhẹ nhàng, phóng khoáng lại kinh diễm động lòng người.

Nam nhân ngơ ngẩn nhìn bạch y hồi lâu, đến khi một cơn gió bất chợt lùa qua mang theo cái lạnh đến tê người, không chịu được hắt xì lên một tiếng.

Nghe thấy có động tĩnh, dáng bạch y trang nhã xoay người, bàn tay trắng ngần còn cầm chày giã thuốc, đôi mắt to trong trẻo cùng chiếc môi anh đào linh động nhìn nghiêng.

Nam nhân một lần nữa thẩn thờ, trong chốc lát lấy lại vẻ đạo mạo: "Xin lỗi cô nương, tại hạ thất lễ rồi. Mạn phép hỏi cô nương có phải ân nhân đã cứu mạng tại hạ?"

Nàng nhìn hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Hóa ra là vậy. Đa tạ cô nương ra tay trượng nghĩa. Tại hạ nguyện khắc cốt ghi tâm, không biết nên đền ân đáp nghĩa sao cho vừa." Hắn chắp tay cúi đầu cảm tạ, chút lễ mọn chưa tròn liền bị nữ tử kia khước từ. Hơi ấm truyền qua cổ tay vẫn còn vương vấn, âm thầm lưu lại một đợt xuyến xao.

Nàng cong nhẹ cánh môi đào nhỏ, khẽ lắc đầu, tỏ ý không cần. Đoạn ngồi xuống tiếp tục công việc vừa dang dở, không đoái hoài gì đến dáng vẻ bối rối của người kia.

Nam nhân bị bỏ quên nhất thời chưng hửng, thở hắt ra cột khói, đứng yên như trời trồng. Sau một lúc tự mình trấn an, hắn bình tĩnh bước thêm vài bước. Chọn chiếc ghế đá đối diện nàng tọa vị, hắn cất giọng dịu dàng, thanh âm trầm ấm hiếm nghe: "Quý danh của cô nương là gì? Tại hạ thực lòng muốn biết."

"..."

Không nhận lại một hồi âm nào, kì thực khóe môi đôi ba phần lưỡng lự, song nam nhân vẫn kiên trì, nói tiếp: "Vì cô nương là ân nhân của tại hạ, để tiện việc xưng hô, chúng ta chí ít cũng nên biết tên nhau."

"..."

- "Có lẽ vì lí do nào đó, cô nương không tiện tiết lộ danh tính cho người ngoài. Nếu vậy thì... tại hạ cũng không gây khó dễ, phiền hà đến cô nương thêm nữa."

"..."

Nam nhân như nói chuyện một mình, chốc lát lại thăm dò thái độ của đối phương, rất mặt dày tiếp tục: "Tại hạ bây giờ là kẻ mất trí nhớ, lại không có nơi chốn dung thân. Sau khi tỉnh lại gặp được quý nhân, nhìn công việc mạo đoán cô nương hành nghề có liên quan đến điều dược. Nếu cô nương không phiền, có thể nạp thêm tại hạ làm phụ tá. Đến khi tìm ra thân phận thật sự, ta sẽ dốc lòng đáp lại ân tình này bằng mọi giá."

Hắn tự tin dẫn dụ, nàng điềm nhiên không nói, bàn tay ngọc liên tục giã cối thuốc trên bàn, nghe xong thì dừng lại một khắc, khẽ gật đầu xem như đồng ý, thế là lại quay đi tiếp tục công việc của mình, từ đầu chí cuối vẫn để nam nhân kia độc thoại.

Hắn đã cố gắng trông chờ nàng hồi đáp, nhưng tuyệt nhiên không có nổi nửa câu, đổi lại chỉ là một cái gật đầu, hai cái gật đầu,... cùng đàn quạ kéo nhau bay trên đầu trịch thượng.

Cảm thấy bản thân có chút bẽ mặt, rốt cục hắn chẳng làm gì sai mà phải chịu đựng cảnh khó xử thế này. Nữ nhân ngay trước mắt tuy vẻ ngoài xinh đẹp thanh tao, nhưng nội tâm lại vô cùng khó hiểu. Môi nhỏ nhất mực không một tia động tĩnh, vốn chẳng hề quan tâm thế sự xoay vần, điều này quả thực khiến đối phương tự ái, dễ ôm bứt rứt khó chịu vào lòng.

"Nếu cô nương cảm thấy bất tiện hay có gì không thoải mái, không sao cả, cứ việc nói ra. Một câu sáo rỗng vẫn hơn là im lặng. Có người nói thì có kẻ đáp, đó là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp thông thường. Cô nương hành xử như vậy khiến tại hạ không hiểu ý lại có cảm giác bị xem nhẹ." Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay nàng, thành công di dời sự chú ý của đối phương.

Cổ tay bất ngờ bị ai đó siết chặt, trạng thái trên diện quan vốn dĩ điềm nhiên liền hiếm hoi thay đổi. Nàng khẽ nhíu đôi mày, phóng tia nhìn khó chịu về phía hắn. Hai người cứ thế đấu mắt với nhau, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng dần, không khí bao vây mỗi lúc một căng thẳng.

Nằng giật tay thoát khỏi sự kiềm kẹp, nét mặt vô cùng phẫn uất bỏ vào bên trong. Khi hắn kịp nhận ra bản thân hành xử lỗ mãn thì bóng dáng kia đã khuất tự bao giờ.

Hắn vội vàng ý định đuổi theo nàng, được vài bước thì chân khựng lại, ôm ngực ho khan rung hết hai bả vai, cơn ho kéo dài đến khi không thể cầm cự nữa mà suýt ngã.

"Khí trời đông lạnh, đối với người vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn như công tử thì rất dễ nhiễm phong hàn."

Một nam nhân tướng mạo thập phần ưu tú, lục y khoác áo bào trắng lông cừu toát ra một cỗ khí chất thanh tao thoát tục, phong thái phiêu diêu tự tại lại điềm đạm ôn nhu. Chỉ với một bàn tay đã dễ dàng đỡ lấy cả thân người nam tử.

"Không biết vị đây là...?" Hắn vòng tay ôm cổ lục y, tựa như phao cứu sinh, ngơ ngơ ngác ngác hỏi.

Lục y bế hắn xoay một vòng, ôn nhuận mỉm cười: "Ta tên Bạch Vĩ Uyên, sơn trang này là nhà của ta."

Nói rồi tùy ý chỉ đại một hướng. Hắn cũng thuận thế trông theo, mắt dáo dác nhìn. Khắp nơi toàn là cây với núi, duy chỉ có nơi này là có nhà để ở. Mà nhà ở đây có tổng cộng hai mươi căn, mỗi căn kiến trúc chẳng khác nào biệt phủ, tất cả vây quanh một gò đất trung tâm cao nhất khu vực trải dài hơn năm dặm, trên gò trơ trụi mái nhà tranh bé xíu cạnh một gốc mai khẳn khiu lâu đời.

Nam nhân tuấn mạo thất thần, tâm phế vô hình chung dấy lên cỗ áp lực.

Hóa ra, chỗ hắn đang đứng không đơn thuần là một nơi khỉ ho cò gáy, quý nhân cứu hắn không phải nữ nhân sơn dã bình thường, còn vị "tiên nhân trang chủ" áo lông này, đích thị là một đại phú gia với khối tài sản ăn ba đời không hết, sống trong nhung lụa quá nhàm chán đâm ra đôi lúc thú vui hơi kì quặc.

Hắn nhoẻn miệng cười trừ, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, bèn nói: "Tại hạ có mắt nhìn hạn hẹp, trước nay chưa từng chiêm ngưỡng cảnh đẹp núi non, lần đầu nhìn thấy vẻ hùng vĩ yên bình mà nơi phồn hoa đô hội hiếm có, quá mực phấn khích khiến trang chủ chê cười, thật lấy làm hổ thẹn."

Bạch Vĩ Uyên nheo mắt cười vô hại, chỉ tay vào nhà tranh, nhã nhặn đáp: "Không vấn đề gì. Công tử xin mời vào trong uống chút trà nóng, ngoài này gió lạnh, không tốt cho sức khỏe."

Được y nhắc nhở, lúc bấy giờ hắn mới ý thức việc bản thân cần làm, nhanh nhẹn gật đầu, nhảy phóc xuống đất, ngoan ngoãn theo chân Bạch Vĩ Uyên như một con cún con.

Ngồi trong gian phòng khách tương đối rộng rãi, hắn từ tốn nâng một tách trà nhài, dáng vẻ khoan thai, trong bộ áo vải thô sơ vẫn toát lên khí chất đĩnh đạc tự nhiên mà có. So với Bạch Vĩ Uyên như người cùng một bậc, trời sinh mang quý khí bất phàm.

Nghe Bạch Vĩ Uyên kể sơ qua sự tình, hắn gật gù tiếp nhận từng thứ một, sau đó vội vàng đứng lên, cúi đầu hành lễ: "Hóa ra người đưa tại hạ trở về từ quỷ môn quan là Tịch Hạ cô nương, người chữa trị cho ta lại chính là Đường Yên Trang chủ. Quý nhân đại ân đại nghĩa, một lạy này của ta vẫn không thể tỏ hết lòng thành."

"Công tử quá khách sáo rồi, đó là việc ta nên làm mà thôi." Bạch Vĩ Uyên không câu nệ tiểu tiết, đỡ hắn đứng dậy, ý nhị hỏi: "Thứ lỗi cho tại hạ có chút thắc mắc. Chẳng hay quý danh công tử là gì, tại sao lại gặp phải tình cảnh khốn cùng như vậy?"

Hắn lắc đầu sầu não, đáp: "Kì thực sau khi tỉnh lại, ta chẳng thể nhớ ra được gì, bây giờ là một kẻ vô danh không nơi nương tựa."

"Nếu công tử không chê, cứ việc ở lại nơi này." Bạch Vĩ Uyên ngỏ ý, ánh mắt hắn chợt lóe tinh quang, chẳng ngại từ chối: "Đa tạ trang chủ đây có lòng. Được vậy quả là điều may mắn. Chỉ e tại hạ..."

Thấy hắn lấp lửng, Bạch Vĩ Uyên nhướn mày lên hỏi: "Có chuyện gì khiến người phiền muộn sao?"

Hắn suy nghĩ một hồi, đem chuyện gặp gỡ Liên Tịch Hạ thuật lại tóm tắt. Bạch Vĩ Uyên nghe xong bất đắc dĩ cười phá lên, bảo hắn: "Tiểu muội kì thực có chút bất tiện, công tử rộng lượng bỏ qua, đừng suy nghĩ nhiều." Vừa nói vừa châm thêm lần trà: "Còn nữa, từ nay về sau công tử cứ gọi ta là Vĩ Uyên, với ta không cần quá lễ tiết. Công tử ở sơn trang cũng xem như người nhà, vì vậy cứ thoải mái là được."

Bạch Vĩ Uyên ngữ điệu hào sảng, diện quan nhẹ nhàng tươi sáng khiến đối phương cảm thấy thân thiện, dễ dàng kết giao. Không giống như nữ nhân nào đó thâm trầm khó hiểu, khiến người ta cảm giác áp lực, rơi vào hoàn cảnh bí bách tột cùng.

Thả lỏng tâm trạng một chút, hắn thầm nghĩ, dù sao bây giờ đối với nàng ta, hắn chẳng khác nào cái gai trong mắt. Thôi thì cứ tạm thời tránh mặt, chọn thời điểm lựa lời giải thích cho hợp tình hợp lý thì có vẻ khả thi hơn nhiều.

Lần này gặp kiếp nạn sinh tử, hắn mạng lớn chuyện dữ hóa lành, còn được thêm quý nhân giúp đỡ, xem ra cũng là phúc trong họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co