Intro 01. The Women
the dream | 01. tôi thấy em trong những miền mơ lãng đãng
Vùng quê này từng không như thế. Cỏ cây không bị cày xéo và lớp đất không xám xịt, chết chóc như nó bây giờ. Vùng quê này, đáng ra phải có cỏ xanh trải dài bất tận, điểm hoa vàng lốm đốm, mặt trời ngày ngày đi qua trên đỉnh đầu làng quê, toả ánh vàng ấm áp cho vạn vật.
Làng quê hoang tàn như thể bước chân ngựa của Kị sĩ Khải Huyền đã ráo qua đây mấy lượt. Bầu trời u ám, những cụm mây trắng nhợt, xanh xao trôi lững lờ trong màn sương bụi. Khói nhà máy vẫn bốc lên đều đều, quẩn vào trong những đám mây lớn. Rồi chẳng ai biết nó sẽ đi đâu.
Những con cừu gầy rộc vì cỏ dinh dưỡng đã ra đi gần hết, trong khói bụi và mùa đông. Chỉ còn những cọng cỏ dại vươn lên tuyệt vọng, xơ xác đầy trên mặt đất.
Taurus ngồi bên máy dệt, cô lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ. Cửa sổ trong veo nhưng vẫn tựa như phủ một lớp bụi mờ. Gió lạnh cấu véo từng tán cây, xa xa, ngoài cánh đồng, tiếng máy móc vang lên cứng ngắc, vô cảm. Chúng kéo thân thể bằng sắt và thép nung của mình lao về phía trước, máy móc không có cảm xúc, chúng chỉ làm việc vì ai đó đã ra lệnh cho chúng.
"Kẽo...kẹt..."
Taurus đẩy máy dệt sau khi thẫn thờ nhìn bầu trời một lúc lâu. Người thợ dệt trẻ cuối cùng của làng vẫn chưa quay đầu chạy theo hơi thở ngột ngạt của nhà máy đằng xa.
Cô phải giữ. Phải giữ những hơi thở của làng từ những ngày đồng cỏ còn xanh. Phải giữ những đau đáu trong lòng người mẹ. Cô phải giữ những truyền thống đang dần thoi thóp trước móng vuốt của công nghiệp.
Chỉ cần cô còn sống, truyền thống vẫn sẽ tồn tại, dù lay lắt, nhưng chí ít nó vẫn chưa bị hoàn toàn lãng quên.
the dream | 02. tôi thấy em trong những sự sống mỏng manh.
Mặt trời lại lên. Những người lính lại bỏ mạng. Họ chống chọi suốt một đêm và cuối cùng, một trong số họ đã rời đi.
Họ chết, một người rồi lại thêm một người nữa.
Scorpio mệt mỏi nhìn qua những tấm vải trắng được kéo lên gương mặt những người lính đã bỏ mình. Rồi họ được đưa ra ngoài, dù khả năng cao cũng là một cái hố chôn tập thể nào đó.
Trời mùa đông lạnh thấu xương.
Cô rút một điếu thuốc lá trong túi áo blouse ra đánh lửa. Làn khói đắng nghét tràn vào cổ họng và khắp phổi cô, nhiệt độ làm cô bừng tỉnh lại. Cô lại phải tiếp tục công việc thôi.
Chính phủ không hề cho đây là chiến tranh phi nghĩa, dù con dân của họ vẫn ngày ngày nằm xuống giữa bom đạn và máu thịt vung vãi khắp nơi.
Họ gào khóc trong đau đớn, nhưng chính phủ và quân đội trên kia có nghe thấy hay không? Scorpio không thể thay đổi thời cuộc. Vì cô không đủ tiềm lực. Sẽ có ai đó nghe tiếng của một cô quân y nhỏ nhoi yếu ớt mà họ không biết tên ư?
Vải màn trắng lại hạ xuống, dao mổ và bông cồn lại sẵn sàng.
the dream | 03. tôi thấy em trong những ngày xưa cũ
Gia tộc từng huy hoàng sụp đổ. Của cải tan biến trong một đêm. Hai cha con người chủ sống dựa vào nhau trong một căn nhà xập xệ ở phố Đông. Không còn trà bánh, người hầu đi qua đi lại, chỉ còn trần thế trần trụi và đau thương. Họ không còn là những người của ngày xưa, của một thời đại cũ. Tài sản bị tịch biên, con người bị truy đuổi. Xã hội mới quy tội cho quý tộc, họ bất đắc dĩ bị đeo cho một tội ác. Những người dân đòi xử tử tất cả quý tộc, người cha đỏ mắt đứng trong đám đông nhìn những người từng giao du với mình lần lượt chết đi do làn sóng đòi "trả thù giai cấp". Họ may mắn trốn chạy được, lăn lộn khắp nơi để né tránh cái chết. Thế nhưng số phận trớ trêu, khi thần chết đã để mắt đến, thì kể cả không theo cách này, cũng sẽ có cách khác. Người cha mắc bệnh dịch, ông héo mòn dần trên giường bệnh rồi cứ thế mà ra đi, bỏ lại đứa con trai nhỏ gào khóc ngơ ngác bên xác cha. Thế rồi cậu ấy lấy chiếc áo khoác vẫn còn đính gia huy gia tộc mà cha cậu trộm giữ lại, bọc lại thi thể xám ngắt của cha mình, đưa ông ra một hố chôn cậu đã đào trộm ở sau trang viên cũ của gia tộc. Cậu bé cứ thế chống chọi mãi, chờ đợi một tia hi vọng quay trở về.Cô con gái cả đang du học ở nước ngoài lập tức rút hồ sơ nghiên cứu sinh và quay trở lại Tổ quốc ngay sau khi lá thư nhà nhàu nát được chuyển tới tay cô. Một cái họ khác đi, mọi giấy tờ không được công nhận, cô tiểu thư cao quý giờ đây rớt xuống bùn sâu, làm những công việc thấp kém nhất mà cô chưa từng tưởng tượng mình sẽ làm. Trong đêm tối, cô ôm lấy đứa em trai mới mười lăm tuổi vẫn thường thất thần sau cái chết của cha, cậu bé ấy hẳn đã sợ hãi lắm khi một mình cậu lạc lõng giữa một thế giới như thế này.- Ares. Có chị ở đây rồi.- Chị Capricorn, chúng ta sẽ sống chứ?- Ta sẽ.the dream | 04. tôi thấy em trong những giọt lệ của đức tin
Cô gái điên - cô ta man dại và hoang dã như một loài thú của rừng. Họ lẩn trốn cô ấy như dịch bệnh. Và họ gọi cô ấy là "cô gái điên".
Kẻ cuồng tín nhảy múa trong tiếng gào ai oán của đức tin. Đại dương dư luận sâu thẳm nhấn chìm hơi thở của một con người nhỏ bé.
Họ đưa cô ấy lên pháp trường. Họ muốn giết cô ấy. Họ cho rằng, chính cô đã mang dịch bệnh từ trong rừng tới đây, cô đã mang lời nguyền rủa của màn đêm tới ám ảnh nhân loại. Họ nói rằng, cô chính là con quỷ nơi rừng thiêng nước độc, kẻ dị giới quấy rầy bình yên.
Tên: Pisces, họ: Không xác định rõ.
Số hiệu: 336.
Mẫu vật nghiên cứu tâm thần học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học.
the dream | 05. tôi thấy em trong những vở kịch lộng lẫy của phồn hoa đô thị
Sẽ là cô ấy đến sao? Cô minh tinh đầy quyến rũ của nhà hát thành phố. Người tình trong mộng của những gã đàn ông lai vãng ở nơi đây.
Áp phích và quảng cáo về cô, đêm diễn của cô dán đầy trên phố. Nhưng đặc biệt, cô ấy không biểu diễn ở đâu khác ngoài nhà hát thành phố và một sòng bài lớn với giá vé vào cửa rất rẻ so với danh tiếng của cô.
Cô ấy sẽ đến. Vào tối nay. Đến nơi mà cô ấy sẽ không nhận được sự tán thưởng văn minh như nhà hát thành phố, đến nơi nguy hiểm bủa vây cô gái trong đêm đen dày đặc tuyết.
- Cancer, trả hết nợ của cha cô, thì cô có thể rời đi.
- Tôi biết.
the dream | 06. tôi thấy em trong những hàng gai hồng nhọn hoắt
- Tiểu thư. Mời cô ăn sáng
- Tiểu thư. Mời cô thay y phục.
- Tiểu thư. Hôm nay có tiệc tối.
- Tiểu thư. Thiếu tướng và phu nhân có ghé về nhưng đã đi rồi, họ đón công tử thôi.
- Tiểu thư. Nhị tiểu thư hỏi mượn chiếc váy của cô.
- Tiểu thư. Hôm nay là ngày giỗ của phu nhân...
- Tiểu thư. Đây là bác sĩ của cô, Thiếu tướng đã thuê anh ấy.
- Hình như tiểu thư đã phát điên rồi...
Virgo, đừng tới đây cùng mẹ. Quay lại nơi con thuộc về đi.
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co