Truyen3h.Co

12 Cs Ban Tra Co Tich

Bùa,
tuyệt vọng,
nỗi ai oán,
làm nên con người Ta,
Bẩn Thỉu.
Taurus Aisin Gioro

*

Những đám mây đen đang kéo tới, dần che khuất một vùng trời nơi đây. Đến khi tia nắng biến mất hẳn, bầu trời trở nên tối hơn, gió từ đâu nổi lên cuồn cuộn. Trên tầng tầng lớp lớp mây đen đã xuất hiện những tia chớp, tiếng sấm đùng đùng khiến con người ta không khỏi giật mình.

Có nhiều người thích mưa, bởi ta vừa có thể nhìn ngắm những hạt nước lách tách nhảy múa trên ô cửa sổ, vừa thưởng thức một tách trà nóng hay đọc một quyển sách của Dan Brown. Hoặc cũng có thể là đắm mình dưới những hạt mưa trở về tuổi thơ đã qua. Nhưng cơn mưa lại luôn mang một nỗi buồn vô hình nào đó, ta có thể bật khóc ngay bên trong nó mà không biết lí do là gì.

Cửa tiệm Palustris khá nổi tiếng bởi nhiều lời đồn đại rằng nơi đây có những tầng lầu đặc biệt, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong khả năng nhiệm màu của họ. Tầng năm của tòa nhà được quản lý bởi một chàng trai mang nét đẹp thời Trung Hoa xưa cổ, khuôn mặt luôn trang điểm đậm hòng che đi vẻ tái nhợt của bản thân.

Mái tóc chàng được cắt ngắn tỉ mỉ, hoa tai đỏ gấm hệt một nét chấm phá đặc sắc trên cái vành dài nhọn. Hắn ta mặc một chiếc áo với ống tay hơi rộng, cổ áo ôm sát chiếc cổ thon trắng. Dây kéo áo màu tím nhạt cùng những hoa văn không quá cầu kỳ. Bên ngoài khoác một cái áo choàng đỏ, tay cầm chiếc quạt phe phẩy nhẹ trên ngực, nhìn đâu cũng tựa một thánh thần bước ra từ các quyển sách thần thoại cổ xưa.

Đôi mắt đỏ rượu mở hờ, chán chường nhìn ra phía cửa sổ, chàng ngắm những hạt mưa nặng trĩu rơi trên ô kính. Đôi hàng mi theo cái đượm buồn nhiều nghĩ suy trong đầu mà trĩu xuống. Rất dễ để nhận ra nhưng không mấy ai thật sự chú tâm về điều này, chuyện rằng hắn ta là một cương thi ấy. Không phải loại nhảy cà tưng như bọn thường thấy, hắn rất giống một con người. Nét mặt, điệu bộ, cử chỉ, suy nghĩ, cách ăn nói đều như một người bình thường. Có lẽ là vì từ gần hơn hai trăm năm về trước, hắn đã cố bắt chước mấy thứ đó rất nhiều, nhiều đến đoạn đau đớn là thứ cảm giác như nào hắn cũng đã chẳng còn buồn nhớ nữa.

Khoảng thời gian đằng đẵng ấy cứ bám rít lấy tâm trí hắn, hắn nhớ lại cái hồi hắn nhìn thấy người là phát điên cả lên, nhìn thấy máu là tim gan hắn sôi sục như nấu chín, nhìn thấy ánh sáng là thần trí của hắn khiếp đảm, thân thể nóng rực như muốn bốc cháy tan biến khỏi mặt đất. Những chuỗi kinh hoàng ấy giờ đây chỉ còn nằm lại ở phía sau và trong cả những giấc mộng dài không thuốc chữa, thỉnh thoảng cứ nhớ đến thì cổ họng lại chực trào, hắn muốn nôn mửa.

Chàng trai chán nản ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ dài bằng xoan, tay phải làm điệu bộ phe phẩy quạt hòng đánh tan đi cái tâm tư chết dẫm trong lòng. Hôm nay có vẻ không có khách, cũng không có đơn hàng nào đến lấy hay đặt hòm. Một ngày nghỉ hiếm thấy trong đời.

Điều này làm hắn có chút nản chí, cảm giác hơi lạ lẫm, chắc vì không quen với sự vắng vẻ trên tầng. Ngoài trời kia thời tiết đã ngày càng dữ dội, bão bùng rồi dông gió và cả sấm sét thi nhau kéo đến gào thét. Nhưng không khí khi mưa xuống lại rất dễ chịu, có lẽ là nên hưởng thụ một chút, đánh cược nằm ngủ để mơ một giấc mộng đẹp chẳng hạn. Có lẽ là hắn nên làm thế thật.

Chàng trai nằm xuống, mắt nhắm nghiền lại, tay phải buông quạt xuống trước ngực, chuyển sang gác trên đỉnh đầu. Bên trong tầng năm bây giờ chẳng có gì ngoài anh, âm thanh của trang sách bị lật, âm thanh của dông bão, tiếng bước chân quen thuộc rồi kì lạ, và cả những xúc cảm không tên cứ hiện hữu đau đáu trong lòng.

Cái hộp gỗ quý mở nửa chừng và mấy lá bùa bày lộn xộn trên bàn, cả những sách báo về thời trang thế giới nữa, anh cứ mặc kệ chúng lăn lóc bay nhảy theo gió luồn từ máy thông. Phần nào đó, anh lại càng cầu mong gió cũng sẽ thổi tung đi cái rối ren đang len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất của tâm can.

Người luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, người luôn nhớ về những điều đã cũ, đau khổ là lẽ hiển nhiên không thể oán trách.

Là bản thân ta vô dụng

Hay là vì quá khứ đó quá đau thương?

Ta đã không cứu rỗi được điều chi

Mà còn chẳng thể trao cho em

một tình yêu trọn vẹn đủ đầy...

*

Cốc cốc.

-Thưa ngài, chúng ta có khách.

Chú lùn chỉ gõ cửa, mở lời rồi cẩn thận cúi đầu chào khách, rời đi.

- À...

Hóa ra tiếng chân quen thuộc mà kì lạ hắn nghe được khi nãy là chú lùn và khách hàng. Chịu khó đến tiệm vào một ngày thời tiết dữ dội thế này thật đáng cảnh giác.

- Mời vào.

Cạch.

Vị khách mở cửa bước vào căn phòng đỏ của hắn. Người con gái ấy có mái tóc dài, màu rêu khói, phần đuôi xoăn nhẹ. Hai bên tai mang rất nhiều khuyên, ngay cả trên bụng cũng có. Cô ta mặc loại đồ mà giới trẻ thời hiện đại rất ưa chuộng: váy ngắn và áo croptop. Ở cổ chân có đeo một chiếc lắc, và hai chân mang một đôi cao gót bảy phân màu đen.

Quan trọng nhất là khuôn mặt. Người con gái này có dáng hình cân đối, lồi lõm đúng nơi, và có làn da trắng. Da mặt thoạt nhìn còn trắng hơn màu da thân thể, nhưng tóm lại là kiểu trắng hồng hào có sức sống còn hơn là cái kiểu trắng bệch nhợt nhạt của anh. Tóc tai, tà váy và một phần giày đã thấm ướt nhưng lớp trang điểm trên mặt lại rất cầu kỳ và không hề nhem nhuốc dù là cái ngữ thời tiết mưa bão ở ngoài kia đang rất khủng khiếp.

Có lẽ đã ghé nhà vệ sinh ở sảnh để trau chuốt lại.
Anh thầm nghĩ.

Nàng khách hàng của anh còn mặc một chiếc áo khoác lông to sụ, mắt đeo thêm cặp kính râm đen thời thượng hợp mốt.

Với phong cách và khí thế này, chắc là xin bùa yêu nhỉ.

Anh lại thầm đánh giá, anh mời người con gái vào phòng và đưa tay lùa hết đống tạp chí thời trang xuống đất. Trước khi cửa phòng thật sự được đóng kín, mắt anh lại kịp dán lên trên cái dàn chuông gió treo bên ngoài. Bởi vì ngoài phòng là không gian kín nên chúng chỉ kêu khi có người tác động mà thôi.

Dàn chuông gió là Libra ở tầng hầm một tặng cho. Sau khi thành một cương thi, đó là món quà đầu tiên được nhận mà bản thân anh không cảm thấy mang ơn hay mắc nợ.

Anh đưa tay gom hết những lá bùa bỏ vào trong hộp gỗ đóng lại rồi đem cất đại dưới chân mình. Anh không thích trà nên cũng không có thói quen mời trà người khác và thay vào đó, tay trái lại lôi ra một hộp chocolate đắt tiền đẩy về phía khách. Ngoài ra trên bàn cũng chẳng còn thứ gì khác.

Anh cho rằng bước vào bất kỳ căn phòng nào nằm bên trong tòa nhà của Palustris đều đã làm khách hàng cảm thấy khiếp sợ rồi nên chẳng cần phải bày thêm bùa chú, nhang khói hay linh vật trên bàn. Để nỗi sợ chồng chất thêm nỗi sợ, đó cũng là gây nghiệp chướng cho người khác. Anh đoán vậy.

Người con gái gỡ bỏ chiếc mắt kính đen xuống, đôi đồng tử nhìn chăm chăm chàng trai trước mặt. Một chàng trai hết sức quyến rũ, nét mặt thiếu sức sống nhưng vô cùng đẹp trai. Anh ta rất cao nhưng lại gầy, phong thái khí thế có gì đó rất giống người của giới thượng lưu, động tác kéo ghế cho khách và mời cô dùng điểm tâm lại tao nhã, lịch sự. Tất cả những điều đó khiến cho cô ta có chút mê mẩn muốn sa ngã.

-Tôi có thể gọi anh là gì đây?

-Tôi là Taurus. Chỉ có thế thôi.

Taurus, là cái tên mà mọi người ở đây đã gọi hắn như thế. Hắn không buồn nhớ tên thật của mình nên cứ mặc cho lũ người nhộn nhịp trong Palustris gọi như nào thì gọi.

Taurus cầm quạt lên phe phẩy rất nhẹ, nhưng không phải quạt cho bản thân mà là cho người đối diện. Trong phòng có máy điều hòa nhưng hắn không thích bật. Trong người hắn có chút nóng ran nhưng rồi hắn lại muốn quạt cho đối phương hơn.

Vì cái áo lông to sụ? Hay vì điều gì khác? Hắn không biết, hắn chỉ làm theo bản năng thôi. Ngược ngạo và dị hợm. Hắn tự đánh giá bản thân như vậy.

Nàng khách của hắn cũng rất ngạc nhiên. Cô ả quan sát người trước mặt.

Một kẻ đặc biệt. Nhưng cô ta cất công đến đây không phải chỉ để gặp một kẻ đặc biệt.

-Người muốn dùng chút rượu vang chứ?

Không đợi khách trả lời, Taurus đi đến một góc tủ kéo chai Cheval Blanc 1947 rót một ly rượu đỏ sóng sánh. Nàng khách không có ý từ chối hay khó chịu, trái lại còn tự nhiên nhận lấy rồi nhấp một chút. Taurus ngồi xuống ghế gỗ đối diện, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm.

Mắt tập trung vào căn phòng và đối phương, động tác nhanh chóng và dứt khoát. Kết luận, không phải là kẻ sành uống rượu vang.
Hắn cứ lại quan sát thế rồi đánh giá người khác.

Như một thú tiêu khiển.

Vị khách trầm trồ về khung cảnh trong căn phòng, một căn phòng màu đỏ chói mắt, bùa chú dán khắp nơi, sách và tạp chí nằm tứ tung, có cả những linh vật lủng lẳng trên trần nhà và ở góc phòng trái nữa. Bên góc phòng phải có nhiều cái tủ gỗ lớn sắp xếp không theo quy củ, cả những cỗ quan tài kiểu mẫu khác nhau cũng không tuân theo một trật tự nào. Mọi vật trong phòng được để rất ngẫu hứng và bày biện chẳng giống nơi làm việc tiếp khách. Căn phòng không có bụi bẩn nhưng lại bừa bộn một cách kỳ dị.

Taurus biết nàng khách của anh đang thấy điều gì và suy nghĩ điều chi. Hắn không muốn sự hiếu kỳ của nàng bị cắt ngang, hắn chỉ cười và im lặng.

Từ lúc bắt đầu có nhận thức về cuộc đời thì Taurus vốn đã không để ý lắm về ánh nhìn của người ngoài, hắn không hay nói nhiều quá vì chẳng mấy ai hiểu đúng nên thường bộc bạch bản thân bằng hành động và thói quen sống hàng ngày. Căn phòng này liếc một cái cũng đã biết chẳng phải để cho người thường lui tới, chúng không dơ bẩn nhưng lộn xộn và u tối. Hệt như trong tâm trí của hắn. Chỉ có vậy mà thôi.

Ngay khi sự tò mò của nàng khách chấm dứt và di dời hướng chú ý đến ngay mắt Taurus, hắn liền mở lời.

- Chẳng hay Người đến tìm tôi là muốn mua bùa hay đóng quan tài?

- Tôi muốn mua bùa yêu, khiến cho người khác say đắm mình.

Ta biết mà.

Chỉ cần chạm mắt vào nàng lần đầu thôi, rằng ta đã đoán được tâm tư của nàng từ trước rồi.

- Tôi có thể được biết tên của Người?

- Aurora Michael thưa ngài.

- Tên của Người thật đẹp.

Giống hệt với nàng công chúa đã say ngủ trong rừng một ngàn năm của cổ tích loài người. Mơ mộng và ngu ngốc.

Số lượng người đến đây tìm gặp Taurus mua loại bùa này trong hàng năm qua chưa bao giờ có dấu hiệu thuyên giảm. Hắn đánh giá bằng mắt. Nàng khách Aurora có vẻ ngoài xinh đẹp trước mặt thì hẳn là một trong số các cô gái không chiếm được trái tim của kẻ mình yêu nên đành phải cầu cứu cái thứ điên rồ biết xoay chuyển vận may giúp đỡ.

Thật đáng thương.

- Tôi có thể biết lí do không, thưa Người?

Bùa chú là công cụ xoay chuyển vận may

Đem đến cho con người những quyền hạn nằm ngoài tầm với,
và cả những xúc cảm kì lạ thất thường.

Kẻ yếu đuối và mỏng manh mới ước muốn có nó.
Ta chỉ là người giao dịch, không chối từ, không đếm xỉa.

Cho ta thấy đi, những ham muốn trần tục của các ngươi...
Ta sẽ hóa giải chúng và mở ra cho mình một kiếp sống mới...

Một kiếp sống trọn vẹn việc làm người.
Hạnh phúc và không oán hận

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co