12 Cs Ban Tra Co Tich
Fiona chần chừ mãi cho đến khi cô quyết định nhấc máy, Matthew chẳng biết từ đâu thình lình xuất hiện, giật lấy điện thoại, hừ lạnh rồi đi ra chỗ khác nhấc máy trả lời.Sau cuộc gọi ngắn ngủi, chồng cô lại vội vàng đi đâu đó không lâu rồi cũng trở về. Trông anh ấy có vẻ hạnh phúc lắm nhưng khi nhìn thấy cô và con gái thì lại lạnh nhạt khác thường.Matthew đột nhiên tỏ ra xa lánh và nóng nảy với vợ con. Những cuộc gọi hay tin nhắn cứ được gửi tới vào nhiều khung giờ kỳ lạ mà trước đây Fiona ít khi được thấy của chồng.Có một hôm, Matthew bỏ ra ngoài mà không báo trước. Fiona ngồi ở nhà lòng như lửa đốt, lo sợ chồng mình sẽ xảy ra chuyện gì. Ngay khi Matthew vừa về, cô vội hỏi han chồng mình, và nhận lại một cái lườm sắc bén. Fiona cứng đờ nhìn chồng, mấp máy đôi câu.- Matthew...anh làm sao thế?Fiona chạm vào cánh tay anh liền bị hất ra, cô ngỡ ngàng. Lần đầu tiên Matthew thô lỗ với cô như vậy. Fiona cố giữ cho mình thật bình tĩnh và cố gắng hỏi lần nữa.- Matthew, anh ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?- Im lặng một chút đi.Anh gắt lên, bỏ lên phòng. Fiona sững sờ, nước từ một bên mắt chảy xuống. Chồng cô chưa từng lớn tiếng như thế, lúc nào anh cũng nhỏ nhẹ với cô và các con của mình. Vậy mà hôm nay anh lại như thế, nó khiến Fiona hoảng sợ, tự hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.Kể từ khi sự thô lỗ của Matthew xuất hiện, mối quan hệ và thói quen giữa Fiona và chồng có nhiều sự thay đổi. Anh không còn ngủ với vợ mình mà quay vào phòng dành cho khách để ngủ. Không còn ăn chung với Fiona và các con anh, cáu gắt khi vợ đụng vào người hoặc đồ của mình. Những đứa trẻ nấp sau lưng Fiona hoảng sợ nhìn người bố của mình hung dữ hơn lúc trước, còn Fiona thì cố gắng làm dịu anh, nhưng đều không có kết quả.Fiona nghe ngóng và biết được rằng mỗi khi tan sở Matthew đều ghé qua một căn hộ nhỏ gần một trường đại học lớn cách công ty anh khá xa. Khoảng hai mươi phút sau anh mới rời khỏi chỗ đó và trở về nhà, Fiona gần như chắc chắn rằng anh có kẻ khác bên ngoài.Là Aurora Michael sao?Fiona tự mình đi đến căn hộ ấy, ngồi trên xe hơi và cẩn thận quan sát. Cô trông thấy chồng mình quyến luyến chia tay một gái trẻ tóc vàng xinh đẹp. Anh thậm chí còn hôn tạm biệt cô ả đó.Nước mắt của Fiona rơi lã chã và lồng ngực cô thì thắt lại, những sự dịu dàng đó đã từng chỉ dành riêng cho người vợ này và rồi anh lại tự tay đập nát sự thiêng liêng đó. Thực tế đau đớn trước mắt đã khiến cho Fiona hoảng loạn, cô không ngờ rồi cũng có ngày mình phải chứng kiến sự phản bội từ Matthew đáng tin cậy.Nhưng Fiona chưa từng có ý định từ bỏ cuộc hôn nhân hạnh phúc trước đây.Fiona tới căn hộ của Aurora vào buổi sáng sau khi chồng cô vừa đến công ty. Fiona nhẹ nhàng gõ cửa lịch sự, đó là phép tắc của người có địa vị và học thức, không hề thấp kém như cô gái trong căn hộ này. Mặc dù không có người phụ nữ nào có thể giữ được sự bình tĩnh khi biết chồng mình đi kiếm kẻ khác cả. Ngay khi cánh cửa vừa mở, Fiona nở một nụ cười buồn và tự giới thiệu.- Tôi là Fiona Thompson, vợ của Matthew Thompson. Tôi thật sự rất muốn được trò chuyện với cô, Aurora Michael.Fiona chẳng biết bản thân lấy đâu ra bằng chứng mà cho rằng cô gái trong căn hộ này là Aurora Michael cả. Cô chỉ cảm thấy giờ đây trái tim cô đang trĩu nặng và sự đau đớn đang cuộn trào vào lồng phổi.Aurora ngạc nhiên, cô nàng không nghĩ là phu nhân thật sự của dòng họ Thompson lại tìm đến nhanh như vậy.- Mời cô vào.Aurora nép người sang một bên ngỏ ý mời Fiona, phu nhân Thompson cũng không rề rà, nhã nhặn đi vào căn hộ.Fiona cẩn thận quan sát tình nhân của chồng, thầm đánh giá. Cách trang điểm đậm làm cô cảm thấy buồn nôn, cô không biết khẩu vị của chồng mình lại thay đổi như vậy. Bộ quần áo của cô ta lại còn hở hang, cùng với mùi nước hoa nồng nặc khiến Fiona có chút choáng váng.Đánh giá cô ả một lúc, Fiona mới vào nhà trong đánh mắt nhìn xung quanh. Căn hộ cấp bốn cũng không quá bừa bãi, chỉ là cảm giác bên trong hơi thiếu ánh sáng mặt trời và chút ấm áp. Bàn ăn ở đằng bếp có hơi lộn xộn, tivi vẫn đang chiếu một bộ phim lãng mạn của thập niên trước, bàn ở ghế sofa hỗn độn với rượu, thuốc lá và mấy món snack lưng chừng.Ánh mắt của Fiona chợt dừng lại ở thứ màu đỏ được đặt trên bàn. Nó khá nhỏ, có màu đỏ, hình như là túi vải, bên trên được buộc bằng một sợi dây mỏng màu tím, mà cô nghĩ mình đã từng thấy nó ở đâu.Aurora nhìn theo hướng của Fiona, thấy cô đang nhìn chằm chằm chiếc túi trên bàn thì hoảng hốt cầm lấy cho vào túi quần. Fiona nhìn hành động của Aurora thì nghi hoặc.- Hôm nay tôi tìm đến đây chỉ muốn bày tỏ với cô rằng hãy rời xa chồng của tôi. Tôi và các con yêu anh ấy và cần anh ấy hơn bất cứ thứ gì.- Tôi yêu anh ấy, và giờ đây anh ấy cũng yêu tôi. Không có gì có thể chia lìa chúng tôi cả. Aurora hùng hổ đáp lại. Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cô muốn nói cho vợ của Matthew biết rằng không ít lâu nữa Matthew sẽ làm đơn ly hôn và sẽ đưa cô trở thành phu nhân mới của Thompson.Fiona cũng không bất ngờ trước sự cố chấp của Aurora. Cô đến đây cũng chỉ xác nhận xem tình nhân của chồng có thật sự là người mà cô luôn lo lắng hay không. Fiona mỉm cười rồi xoay người rời đi.- Nếu cô thật sự không chịu rời xa anh ấy, vậy thì tôi phải cố lấy lại những thứ vốn lẽ thuộc về mình rồi.
*
Fiona nhớ lại lúc cô dọn dẹp đồ đạc trong phòng làm việc của chồng có nhìn thấy một cái túi nhỏ có sợi chỉ buộc màu tím, nó nằm trong ngăn kéo cặp laptop của Matthew. Sau khi cho người dò hỏi, Fiona cuối cùng cũng tìm được đến tòa nhà có tên Palustris. Nhiều người đánh giá nó rất tốt, sợi chỉ màu tím là vật đặc trưng ở một tầng của tòa nhà này. Fiona vừa mở cửa bước vào đã bắt gặp một cô tiểu thư quý tộc đang đứng trước một con ma nơ canh đo đạc chiếc váy được ướm lên. Fiona chưa kịp mở lời thì có tiếng êm ái cất lên.- Chào mừng đã đến với Palustris, tôi có thể giúp gì được cho Người?Cô thợ may kỳ lạ, ăn mặc như một nàng công chúa kiêu kì và cất chất giọng trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách. Nàng ta đặt thước dây qua một bên rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Fiona.- Người cần gì ở nơi đây?- Tôi... muốn hỏi ở đây có người nào sử dụng chiếc túi buộc sợi dây màu tím không?Nàng thợ may khẽ nhíu mày suy nghĩ sau khi nghe xong câu hỏi, rất nhanh sau đó thì niềm nở mở lời.- Dĩ nhiên là có, anh ta ở tầng năm. Chú lùn, hãy dẫn đường cho Người.Ngay khi Fiona còn thắc mắc "chú lùn" đó là ai thì nhanh chóng có một cậu trai nhỏ và trẻ tuổi hơn cả các con gái cô xuất hiện. Một con người nhỏ bé, chỉ cao ngang bắp chân, khiến cho Fiona cảm thấy vô cùng bất ngờ.- Hãy dẫn Người lên tầng của Taurus nhé.Chú lùn đó gật đầu, cười thật tươi ra dáng mời đi trước mặt Fiona. Cô có chút chần chừ rồi cũng bước tiếp. Khi cả hai ở trong thang máy, chú lùn đã bấm số, nàng thợ may kia thì đứng ở đằng xa chạm mắt với Fiona rồi mỉm cười trước khi thang máy vừa kịp đóng lại.Đến tầng năm, cửa thang máy mở ra xuất hiện một hành lang, chú lùn đi ra trước còn Fiona theo sau. Đi được một lúc, hàng lang biến mất, thay vào đó một cánh cửa phòng hiện ra. Dàn chuông gió bỗng kêu leng keng, rõ ràng là không có gió trong tầng.Fiona giật mình.- Mấy cái chuông gió đó kêu lên là bởi vì có sự xuất hiện của sự sống.Có tiếng nói vọng ra từ căn phòng, cánh cửa đột ngột được mở. Một chàng trai với trang phục Trung Hoa cổ, làn da trắng tái nhợt cùng gương mặt được trang điểm đậm, tuy vậy không thể che giấu nét lãng tử của hắn ta. Hắn làm động tác mời Fiona bước vào và ra hiệu cho chú lùn rời đi.Xung quanh căn phòng toàn là bùa chú, cùng với những chiếc túi vải có sợi chỉ mỏng màu tím, và Fiona đã chắc chắn đã đến đúng nơi mình cần tìm.- Mời ngồi.Taurus cứ lặp đi lặp lại những hành động như đã làm với Aurora. Hắn vẫn nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, mời khách chocolate đắt tiền và rượu vang quý.Fiona kinh ngạc. Theo lời mời lịch sự của Taurus, Fiona quan sát ly rượu, khẽ lắc rồi nhấp nháp một chút. Taurus cười "khịch" thành tiếng. Chuyên nghiệp.- Tôi được gọi là Taurus, chẳng hay Người đến tìm tôi là muốn mua bùa hay đóng quan tài?Taurus rất tự nhiên ngồi tựa lưng vào ghế. Hắn vẫn tiếp tục phe phẩy chiếc quạt về phía nàng khách của mình.Fiona cũng lịch sự đặt ly rượu xuống. Cô cảm ơn vì rượu ngon nhưng rồi lại chợt trầm lặng nhìn chăm chăm vào chàng trai trước mặt. Taurus cảm giác mặt mình sẽ bị thủng nếu vị khách này tiếp tục nhìn anh. Không khí trùng xuống khiến Taurus khó xử, hắn đổ mồ hôi cẩn thận hỏi vị khách trước mặt.- Chẳng hay Người... có điều gì muốn hỏi tôi?- Có thể cho tôi biết, có phải cô gái tên Aurora đã đến đây mua bùa không? Và cô ta đã mua bùa gì, làm sao lại khiến chồng tôi mê mẩn cô ta đến vậy?Taurus không đáp lại liền, anh cười hài lòng. Vừa chạm mắt nhau thôi quả nhiên đã thấy có liên quan đến cô gái kiêu kỳ kia.Tôi đã luôn đợi Người, hỡi nàng khách thông minh kiều diễm của ta.Mấy tháng nay chẳng mấy ai đến mua bùa nhiều mà đa phần đều là đơn đóng quan tài. Taurus hắn đóng muốn lìa hai tay rồi. Bây giờ lại có kịch hay để ngóng.- Thành thật xin lỗi, nhưng tổ chức chúng tôi không tiết lộ thông tin khách hàng. Chúng tôi chỉ có thể giao dịch hàng hóa, không cung cấp thông tin cá nhân.Fiona im lặng, khuôn mặt có chút thất vọng.- Nhưng tôi sẽ bật mí một điều, chồng của Người thật sự đã bị bỏ bùa.Câu nói này của Taurus làm Fiona bừng tỉnh, đứng bật dậy ngạc nhiên.- Ngài có thể lấy lại lá bùa đó không? Chồng tôi vốn dĩ không yêu thích gì cô gái kia, còn bị bỏ bùa nữa, chắc chắn trong trong lòng anh ấy rất đau đớn.Tâm trạng tồi tệ hoang mang của Fiona bỗng dưng vì một câu nói ấp úng của Taurus mà đột ngột có cách hóa giải. Fiona buộc phải nắm bắt nó.- Hmm... việc lấy lại món đồ đã bán thì chúng tôi không được phép-- Tôi sẽ trả gấp ba cho số tiền của lá bùa đó.Chưa đợi hắn dứt câu, Fiona đã ngắt lời. Taurus nghe xong gấp chiếc quạt lại, đặt lên môi mình mỉm cười. - Nhưng dĩ nhiên sẽ có ngoại lệ.*
Vào một tối đầu đông, ngay khi Matthew vừa tan sở đã ghé qua căn hộ của Aurora. Aurora cùng Matthew ôm ấp nhau trên giường, cả hai sẽ làm những điều mà những người lớn yêu nhau thường làm ấy. Và từ bên ngoài, Taurus xuất hiện ở trước cửa nhà, nhanh chóng lẻn vào bên trong như bóng ma.Taurus nhìn thấy hai con người quấn quít bên nhau thì bất giác nhún vai. Thời còn là con người, hắn cũng chưa dám chạm vào người con gái của mình nhiều như vậy. Đột nhiên cảm thấy ghen tị.Taurus cầm lấy chiếc cặp của Matthew bị quăng trên ghế sofa, lấy ra túi bùa của mình, rồi ngọn lửa xuất hiện từ ngón tay hắn thiêu rụi lá bùa ấy.Matthew chợt tỉnh táo, lấy lại ý thức. Anh có cảm giác như mình vừa từ cơn mê thức dậy. Nhìn thấy người trong lòng không phải vợ mình mà là cô gái anh luôn cố không dan díu đế khiến anh hoảng hốt bật dậy. Áo của anh cũng không còn trên người, Aurora cũng bật dậy nhìn Matthew. Quần áo cô ta xộc xệch, chiếc váy cũng nhăn nhúm, cô ta cũng khó hiểu nhìn anh.- Matthew... anh làm sao vậy?- Cô... Aurora? Tại sao tôi lại ở đây? Chúng ta đang làm trò gì đây?- Tụi mình đang vui vẻ với nhau mà, anh không nhớ sao?- Không.Matthew giận dữ phủ nhận, anh nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục. Nhận thấy anh có ý định muốn rời đi, Aurora không khỏi lo sợ.Đáng lẽ anh ấy đang bị bùa điều khiển mà?- Này Matthew, anh yêu em mà đúng không?- Không bao giờ có chuyện đó, tôi không hiểu tại sao mình lại ở đây và làm những việc này với cô, nhưng tôi vẫn chỉ yêu một mình vợ tôi. Tôi đã có gia đình và con cái. Hãy ngưng ngay việc làm phiền tôi đi.Aurora cố ôm chầm lấy anh và níu kéo. Matthew vung tay và đẩy cô ra. Aurora sống chết gào lên, không ngừng miệng bảo Matthew là của mình.Tiếng vỗ tay vọng lại từ ngoài cửa phòng. Fiona đi vào. Cô mỉm cười nhìn Aurora điên loạn và người chồng đang hốt hoảng của mình mà hài lòng.Matthew sốt sắng có ý muốn giải thích nhưng Fiona ra hiệu từ chối, cô chỉ cười rồi yêu chiều nhìn anh.- Em vẫn luôn yêu anh. Vì anh luôn là chính mình.Vì anh luôn có mỗi em và chỉ nhớ mỗi mình em.Aurora không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô ngây người. Hạnh phúc méo mó chưa kịp hâm nóng đã bị dập tắt.- Tôi đã lấy lại những gì thuộc về mình. Hy vọng cô không lặp lại sai lầm nghiêm trọng này của mình thêm lần nào nữa. Matthew vẫn không hiểu gì cả, nhưng anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đưa vợ ra khỏi căn hộ của Aurora và cùng cô trở về nhà. Aurora hoảng loạn lục lại túi vải của mình, lá bùa của cô đã biến mất, đồng nghĩa với việc Matthew đã không còn bị sự chi phối nữa, cô đã mất tất cả, từ tiền bạc đến tình yêu, cô sẽ bị mọi người coi thường, sẽ không ai kính nể cô nữa.- Taurus, gã khốn nạn, tại sao túi bùa lại biến mất. Tại sao chứ?Aurora gào lên điên cuồng. Mọi căm tức giờ đây cô muốn đổ lên đầu tên Taurus đó. Tất cả là tại cái bùa quỷ quái của hắn.Taurus vẫn còn đứng trong căn phòng đó quan sát mọi chuyện. Người trên đời này oán hận anh không ít, hắn không quan tâm đến việc đó. Taurus đứng đằng sau Aurora, huých vai cô một cái. Aurora hoảng sợ gào khóc. Người mình vừa mắng chửi lại đột ngột xuất hiện như bóng ma ở trong nhà, Aurora không hét lên mới là chuyện lạ.Anh hí hửng nhìn Aurora đang quỳ gập dưới chân mình, hắn nâng mặt cô lên, tay hắn lạnh toát. Tay trái khẽ chỉnh lại mấy lọn tóc đã bám dính lên mặt cô, ngón cái phải lau đi giọt nước trên khóe mắt đỏ ửng.- Aurora, một tình yêu cưỡng cầu không bao giờ có thể tìm thấy được hạnh phúc thật sự.- Nhưng-...Aurora chưa kịp dứt lời, Taurus chạm bàn tay trái che đi đôi mắt của nàng khách ngang ngạnh. Aurora gục xuống thiếp đi mất. Nhiệm vụ hoàn thành.Nhưng trên đời lại có câu "Hại người khác chính là tự hại mình".Trước khi Taurus rời đi, hắn đã bắt gặp một tên vô dụng nào đó vội vã chạy khỏi căn hộ. Vài ngày sau đó, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Aurora vì khoe mẽ trong trường nên bị một người bạn học cùng lớp từ lâu không ưa mình lên kế hoạch hãm hại. Cậu ta hôm ấy lại may mắn quay được cảnh Aurora bị bắt tại trận là kẻ thứ ba rồi còn bị bỏ rơi. Chiếc clip ấy được cậu ta đăng lên diễn đàn của trường và mạng xã hội. Thậm chí cậu ta còn khoái chí chỉnh sửa nội dung, thổi phồng sự thật lên. Chiếc clip đã thật sự trở nên nổi tiếng và phổ biến trên mạng xã hội.*
Taurus nằm ườn ở văn phòng cũng tưởng tượng được nàng khách cũ của mình đang phải sống khổ sở trong sự hắt hủi dã man của xã hội loài người. Hắn ngồi dậy, nhấp một ngụm cacao nóng hổi, mắt không ngừng nhìn số tiền hoa hồng lớn lao mà Capricorn vừa đưa cho mình sau khi Fiona hoàn thành giao dịch. Taurus mỉm cười vui vẻ hí hửng, hắn cầm một tờ tiền, hôn lên nó rồi buông lời.- Tôi đã bảo rồi, gieo nhân nào thì gặt quả đó, trời sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ xấu đâu, đúng chứ?Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co