Truyen3h.Co

12 Cs Bl Dang Ra Khong Nen Di San Ma

Dưới sân trường nhộn nhịp, Aries lặng lẽ nhìn xuống mọi thứ qua cửa kính ở trên tầng, giơ màn hình tối đen lên nhìn biết được tên bạn thân kia không thèm đọc tin nhắn của mình, dẫu thế vẫn phủ nhận điều đó mà ấn nút mở nguồn để rồi càng thất vọng hơn, quả nhiên là Taurus lại bỏ đi đâu mất vào những lúc thế này. Tuy vậy, Aries vẫn đặt niềm tin vào bạn cậu bởi cả hai luôn thấu hiểu nhau suốt thời gian khá dài, chỉ là đôi khi Taurus hành xử cứ như đang che giấu chuyện gì đó không thể cho cậu biết, việc này luôn để lại hoài nghi trong lòng cậu, trông vui vẻ vô tư vậy chứ cậu nào dám nói thật suy nghĩ của mình.

"Sao cậu cứ xen vào chuyện riêng của tôi vậy?"

Câu nói mà Aries từng nghe rất nhiều trong quá khứ rồi, cũng bởi vì sự tò mò tùy tiện này khiến họ lần lượt rời bỏ cậu trong âm thầm. Thế nên cậu sợ, nào có dũng khí đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đó chứ, càng run rẩy nếu nghe từng lời này lần nữa. Như thể chỉ cần Taurus nói thẳng ra kiểu thế, tất nhiên Aries sẽ mất ăn mất ngủ cả tuần vì nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi hỏi han về Taurus vậy. Chung quy là, cuộc sống cô đơn từ lúc sinh ra cũng chịu đựng đủ rồi, nó nên chấm dứt sớm nhất có thể vì Aries cảm thấy bên trong trống rỗng đến phát chán rồi.

"Bịch!"

"Woah, mình xin lỗi vì đụng phải bạn nhé!" Ngay khi Aries vừa xoay người bước đi nhưng mãi đắm chìm trong mớ chuyện cũ, vô tình va chạm bất ngờ với một người đang đi liền cúi đầu xin lỗi.

"Không sao không sao... Mà chả hiểu sao mình thấy bạn trông quen quen lắm, cứ như gặp ở đâu rồi thì phải." Cậu nam sinh điều chỉnh gọng kính để nhìn rõ hơn, vô thức kéo gần khoảng cách giữa hai bên cách vài inch.

Aries cảm thấy thật xấu hổ, lập tức lắc đầu xua tay đồng thời lùi lại làm giảm bớt khoảng cách. "Bạn không sao là tốt rồi còn quen gì đó thì bạn có thể nhầm rồi!"

Thật trùng hợp đấy! Tại sao lại bắt gặp Ripley - người từng được cậu giúp đỡ cách đây vài tuần thế này, còn nữa, bộ cậu ta thật sự cao như này sao? Hay những năm tháng bị vong ám khiến cậu ta phải che đi chiều cao đáng tự hào này? Không, không, quái lại nhất là sao Ripley thay đổi nhiều đến vậy, từ phong thái cho đến vẻ ngoài, hãy nói cho Aries biết rằng đây là một người cải trang thành Ripley đi!

Ripley ngưng quan sát cậu ở mức gần, đứng thẳng người cùng ngón tay đặt trên cằm, nhíu mày suy ngẫm, sự thất vọng đâu đó trong lời nói. "Vậy mình nhầm người rồi sao... Xin lỗi bạn vì đã nói mấy câu vớ vẩn nhé, mình là Ripley của lớp 10A. Còn bạn là?"

Cứ tưởng bị phát hiện hóa ra không, Aries thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thoải mái đáp. "Mình là Aries bên 10B, mà bạn đang đi làm gì sao?"

"Mình trở về lớp để lấy bộ màu đem tặng cho mấy em nhỏ, còn bạn đang chờ ai sao? Mình để ý bạn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Họ sẽ tới sớm thôi đúng không?" Ripley mỉm cười nhẹ nhàng, hòa nhã trò chuyện với cậu, có thể thấy nụ cười của cậu ấy kết hợp với gương mặt rạng rỡ như bức tranh sẽ được đánh giá cao trong nghệ thuật đấy, Aries thật sự xác nhận điều đó.

"Cảm ơn đã quan tâm nhé, tiếc là mình phải tham gia một mình rồi nên đi trước đây, chào bạn nhé, Ripley!" Vốn định xong câu liền sủi ngay, đột nhiên dưới tay truyền đến cơn ấm áp, ngó xuống đã phát hiện Ripley cẩn thận nắm cổ tay dúi hai tờ khăn giấy được gấp sẵn nằm trong lòng bàn tay của Aries trước khi buông ra.

"Bạn đứng ở nắng nãy giờ nên đổ mồ hôi nhiều nhỉ? Mình tặng cho đấy, coi như tạo ấn tượng đầu tốt với nhau nhé. Tạm biệt bạn, Aries." Chưa đợi Aries phản ứng, Ripley đã hoàn toàn đi mất.

Gì chứ, Ripley có để ý sao? Aries nhận ra hôm nay quá nhiều bất ngờ ập đến, mà cảm giác cũng không tệ mấy. Còn thằng Taurus thì cứ tin vào nó vậy, giờ Aries đây sẽ quẩy sự kiện hết mình, chả hiểu sao sau cuộc gặp mặt với Ripley, cậu thêm phấn chấn hẳn.

Nghe lời của người anh Aquarius, Hellion nắm tay cô giáo giả vờ tỏ ra chán nản với việc đi tham quan và muốn trở về khu vực sân khấu, cậu cũng lanh lợi tính toán từ trên tầng hai trở về nơi đó sẽ đúng giờ hẹn nhưng không chủ quan nên dùng sức lực nhỏ của mình để đẩy chân hối thúc cô dắt về. Đối với học trò nhỏ như cậu, dĩ nhiên cô giáo mềm lòng chiều theo rồi.

Lúc này Aquarius đang đứng nép vào cầu thang gần đó sau khi lén lút chui vào sau lớp màn che tranh dưới sự giám sát của các học sinh tình nguyện bao quanh đây, cậu tập trung vào người dẫn chương trình trên sân khấu theo dõi nội dung đang diễn ra, bởi được tấm màn dày lớn che giấu đi sự hiện diện đang tiếp cận bức tranh của mình, đổ mớ ống màu từ balo xuống đất, bắt đầu nặn các màu để pha trộn trên khay trắng, tạo được màu tương thích liền dùng cọ quẹt lên một vật, thật may mắn khi cậu lường trước được điều này theo trực giác và cố tình chừa ra phần trống trung bình, mọi việc phải hoàn thành trong thời gian tích tắc, việc vẽ ra thứ đó rất tốn kém, chớp mắt khay nhỏ kia cũng chả còn chỗ thêm màu, liền bị cậu ném đi và bắt đầu với đối tượng tiếp theo là cái sàn gỗ, vì được sơn bóng mới nên Aquarius không ngại biến nó thành khay pha màu khổng lồ đâu.

Phần đầu đã xong, kế tiếp là cuộc đối đầu giữa cậu với thời gian cực kì căng thẳng mới thực sự chính thức diễn ra, ngoài ống màu ra, cậu còn tiện tay cướp luôn xô màu của bạn hợp tác đến, nhưng chuyện này chả đáng bận tâm, một tiếng nước ập đến tranh ngay lập tức, Aquarius không quan tâm vết màu bám trên áo hoodie mà đặt nhẹ xô xuống tránh tạo âm thanh đáng nghi mặc dù cách đây ba giây cậu vừa tạt màu vào tranh, hiển nhiên cậu phải tính toán lượng màu, vị trí chứ không thể bừa được.

"Trước khi kết thúc nội dung đầu, có bạn nhỏ nào muốn hỏi gì không nè, để tạo bầu không khí thêm sôi động cho hôm nay nào!"

Chết tiệt, Aquarius chửi thề một tiếng trong lòng, tay vẫn không ngừng di chuyển những đường nét, bôi màu lên cổ tay để giảm mức dày màu, lần nữa một cây cọ nằm dưới đất cùng hàng loạt các cây khác. Tiến độ chỉ còn lại hai mấy phần trăm sẽ hoàn tất, lúc này cậu chưa bao giờ mong chờ một người nào đó xung phong đặt câu hỏi để câu kéo thêm thời gian thế nhưng trôi qua hai phút hơn vẫn chẳng thấy ai.

"Nếu không có ai thì ta sẽ đến với..."

Thôi tiêu rồi!

"Phần đáng mong chờ nhất..."

Chỉ cần một người thôi, làm ơn!

"Của sự kiện Vẽ tranh, chính là hạ màn-"

"Khoan đã anh dẫn chương trình ơi, có một bé muốn hỏi!"

"Ồ, vậy chúng ta hãy khoan đến với tiết mục tiếp theo nhé các bạn nhỏ, vì ta không thể nào bỏ qua được sự tò mò mà đúng không nào? Đôi khi chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi trong đầu, nếu không giải đáp thì sẽ rất bức bối và khó chịu lắm phải không nè? Hãy cho bạn ấy một tràng pháo tay hân hoan nào!"

Đúng vậy, cứ tiếp tục phát huy tài năng dẫn dắt của bạn nhé, người dẫn chương trình. Aquarius mừng thầm, bức tranh sắp hoàn chỉnh rồi, chỉ cần nốt màu trắng, tìm thấy nó đang nằm dưới chân cầu thang, cậu giấu niềm vui nhặt lên, ép ngón tay vào thân ống.

Bên ngoài sân khấu, người xung phong là một cậu bé nhỏ tóc nâu xoăn, đội nón vành tròn nâu, đôi mắt ánh hiện nên sự quyết tâm, hai tay cầm chặt micro, cúi đầu suy nghĩ một lát sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu cất lời. "Em chào mọi người, trước tiên là em xin mượn cái này để hỏi các bạn ở mái ấm chúng ta, các bạn còn nhớ... Basko không?"

Khoảng không gian bỗng im ắng hơn lạ thường, sau lớp màn là Aquarius mở to mắt sửng sốt muốn gục xuống, tại sao chuyện này lại xảy ra đúng lúc như vậy, ống màu chẳng còn gì nữa, chúng đã cạn màu mất rồi! 

Sau câu hỏi của cậu bé này, tất cả em học sinh đều ngạc nhiên đến khi vài trong số đó bắt đầu òa khóc như thể kí ức tươi đẹp dồn dập quay về trong phút chốc, chỉ riêng học sinh cấp ba trở nên hoang mang lúc ban đầu, rồi đau lòng khi thấy nước mắt của các em, không ngần ngại tiến tới xoa đầu dỗ dành.

"Chúng em có một người bạn chó chăn cừu Đức là Basko, cậu ấy năng động hoạt bát chưa bao giờ mệt mỏi khi chơi với tụi em, mỗi lúc gặp nguy hiểm, cậu ấy cũng là người phát hiện nhanh nhất và bảo vệ ngay lập tức dẫu họ còn nguy hiểm hơn cả cậu ta nữa, lúc ấy Basko mới chỉ bốn tháng tuổi thôi..." Cậu bé kìm nén nghẹn ngào trong giọng nói, tiếp tục gợi nhớ về chuyện cũ. 

"Cậu ấy lúc nào cũng đem niềm vui đến cho chúng em ở nơi mái ấm Hease, dẫu cho không phải là một gia đình đoàn tụ như em ao ước, thế nhưng có được người bạn đồng hành như Basko ở bên, mọi điều em sợ hãi đều dễ dàng đi hết...!" Một cô bé ôm chặt gấu bông trong lòng dũng cảm đứng lên nói.

"Mọi người luôn bảo Basko chỉ là một chú chó nhưng đối với em bạn ấy như vệ sĩ được ban xuống cho những đứa trẻ như em và các bạn, bạn ấy thật sự có cảm xúc, bạn ấy biết rõ nỗi buồn của các bạn và luôn luôn tìm cách xua đuổi điều đó. Những lúc như vậy, em chỉ mong có thể chơi đùa, bên cạnh Basko mãi thôi!"

"Basko đôi lúc cũng ngốc lắm, thừa biết viên kẹo tặng cho mình mà cứ thích ngậm nó mang đi chia sẻ cho các bạn, em luôn trêu chọc bạn ta rằng trẻ ngoan không bao giờ được kẹo đâu nhưng bạn ấy cứ lì lợm, tiếp tục làm như vậy đấy."

Lần lượt từng em nhỏ đứng lên phát biểu những câu chuyện đáng nhớ về người bạn Basko ấy, thế nhưng có cố gắng mỉm cười đến đâu cũng chẳng thể che giấu được sự chân thành sâu thẳm trong tim. Quả nhiên khi nhớ nhung một ai đó, đôi mắt ta sẽ tự bật khóc, môi ta sẽ bất giác cười.

Nơi sân khấu càng trầm lặng hơn, mỗi tiếng nức nở hòa vào dâng cao nỗi nghẹn lời bao trùm bầu không khí, câu chuyện về chú chó Basko vô tình liên kết những mảnh ghép kí ức tuổi thơ của những người ở đây, hoặc còn tạo cho tâm trí một lối đi thời gian trở về năm tháng được yêu thương, vô tư thuở bé bên gia đình. Khoảnh khắc bình yên, dịu dàng này, liệu ai lại vô tâm chối bỏ chứ?

Cậu bé nón vành tròn ấy dường như ngạc nhiên trước bao bóng hình đã mạnh mẽ đứng lên đồng hành cùng cậu gợi về những miền kí ức ngọt ngào, hạnh phúc năm xưa. Đứng giữa các thân ảnh xung quanh, cậu bỗng nhận ra bản thân thật ngây thơ rằng chẳng ai hiểu được Basko bằng cậu, thậm chí chính họ thật sự tuyệt vời hơn nữa, ngoài ra bằng cách nào đó cậu liền nhớ đến lời dặn của người anh từ sớm và niềm hy vọng cứ liên tiếp tăng lên, để không kéo dài thêm, cậu lặng lẽ vui mừng trong lòng, ánh mắt bừng sáng trở lại, giọng chắc nịch.

"Vậy nên trường chúng ta sẽ đáp ứng nguyện vọng được nhìn thấy Basko của chúng em không ạ?" 

Chính lần này, cậu không muốn đánh mất đi sự xuất hiện thần kì của Basko trong cuộc sống của những đứa trẻ không may mắn như cậu và các bạn nữa!

_________________

Liệu Aquarius kịp xong "bức tranh hoàn chỉnh" của cậu ấy chứ?
Chap này dài hơn bình thường (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co