[12 Cs/Oneshort] Liều Thuốc Ngọt Ngào
#17 Chìm Sâu Dưới Đáy Biển
‼️ Warning: Thiết lập omegaverse ở chap này là theo thiết lập của mình, có thắc mắc thì hỏi nhé‼️‼️ Khi Alpha bị Enigma đánh dấu sẽ bị rối loạn pheromone và sẽ trở thành mảnh ghép của nhau cả đời. Beta theo thiết lập của mình vẫn sẽ có mùi hương nhưng khá nhẹ không nồng.‼️Trả đơn cho bồ fishluvmeoww (hơn 13N từ) mong bồ thích ạ.Couple: Pisces (Top) × Aquarius (Bottom)Enigma × AlphaThể loại: Romance, mafia, thế giới ngầm, EABO, E×AKết: OE (Open Ending).Chú thích: Gã - Pisces, Hắn - Aquarius Tóm tắt:Trong thế giới ngầm nơi quyền lực được định đoạt bằng súng và máu, cái tên Enigma là một ẩn số mà không ai dám chạm đến. Pisces là thủ lĩnh của một tổ chức ngầm khét tiếng, lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm không ai hiểu nổi.Đối lập với gã là Aquarius, một Alpha từng sống trong ánh sáng, nay vô tình lạc vào màn đêm của thế giới ấy. Một lần gặp gỡ thoáng qua, một đêm say chẳng ai nhớ nổi, đã trói buộc cả hai trong sợi dây định mệnh mà không kẻ nào kịp nhận ra.Khi sự thật dần hé lộ, Aquarius mới phát hiện mình chính là mảnh ghép bị Enigma giữ lại không phải vì dục vọng, mà vì một bí mật đã ngủ yên trong quá khứ.Giữa khói thuốc, súng đạn và những âm mưu chồng chéo, hai con người từ hai thế giới khác nhau va chạm, đẩy nhau đến tận cùng của niềm tin và phản bội.Một người dùng bóng tối để bảo vệ.
Một người dùng ánh sáng để níu giữ.Nhưng liệu ánh sáng có thể cứu được bóng tối hay cả hai sẽ cùng rơi vào vực sâu không lối thoát?"Ngươi từng nói không tin vào kiếp sau."
"Ta vẫn không tin... nhưng ta hy vọng."____Thế giới ngầm, nơi mọi giá trị được định đoạt bằng máu, quyền lực và pheromone. Ở đó, luật lệ không nằm trên giấy, mà trong hơi thở của kẻ mạnh.Những con phố ẩm ướt phản chiếu ánh đèn neon mờ đỏ, hắt lên vũng nước những mảng sáng lạnh lẽo. Tiếng giày dẫm xuống nền đường vang lên giữa cơn mưa mỏng. Ở cuối con hẻm, một tòa nhà chọc trời vươn lên hay còn được gọi là Club Nirvana, nơi mọi thứ được giao dịch như thân thể, thông tin, danh tính và cả mạng sống.Aquarius ngồi trong căn phòng riêng ở tầng cao nhất. Ánh đèn vàng hắt qua lớp kính dày, phản chiếu gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lẽo của hắn. Trong tay, ly rượu sóng sánh, từng giọt màu đỏ thẫm trượt xuống như máu.Hắn đến đây không vì khoái lạc.Hắn đến vì...Một cuộc gặp kín. Một phi vụ đen. Một lời đe dọa.Đã khiến hắn phải rời trụ sở để trực tiếp thương lượng. Aquarius là kẻ luôn ghét những nơi đông đúc, ghét mùi pheromone hỗn tạp của những kẻ không biết giữ chừng mực, ghét cả sự hỗn loạn ẩn dưới vẻ xa hoa này.Không lâu sau cánh cửa mở ra. Tiếng bước chân nhẹ, đều và có nhịp tựa như điệp khúc không lời. Một người đàn ông khoác áo đen bước vào, đôi mắt xám bạc ánh lên dưới ánh đèn, sâu và lạnh như mặt nước mùa đông.Pisces.Gã không phải cái tên xa lạ trong thế giới ngầm. Gã là người môi giới vô hình, kẻ có thể khiến một thân phận biến mất chỉ bằng vài dòng tin nhắn. Gã đi qua mọi tổ chức như bóng ma, không trung thành với ai, cũng chẳng cần ai hiểu.Pisces khẽ cúi đầu, khóe môi cong nhẹ. "Alpha của phương Bắc, đúng không? Ta nghe danh ngươi đã lâu."Giọng gã trầm, mềm nhưng chứa ẩn âm sắc nguy hiểm khiến người nghe không thể xác định được ý định. Aquarius đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt không biểu cảm."Ngươi là kẻ có thứ ta cần."Pisces nhếch môi. "Còn ta lại cần thứ ngươi giữ.""Thẳng thắn nhỉ.""Vòng vo phí thời gian thôi."Giữa hai người, không khí như dãn ra, đặc quánh lại bởi pheromone. Tiếng nhạc từ tầng dưới vọng lên, nặng nề, buồn bã. Aquarius thoáng chau mày khi cảm nhận được một mùi hương khác len lỏi quanh mình không phải Alpha, Beta hay Omega.Mùi hương ấy vừa trong trẻo vừa ngấm ngầm, nhẹ đến mức khó phân biệt, nhưng lại chạm thẳng vào ý thức.Pisces chợt nở nụ cười. "Ngươi thấy lạ à?"Aquarius khẽ gật, ánh mắt vẫn sắc lạnh. "Mùi của ngươi không giống bất cứ gì ta từng biết.""Vì ta không giống những kẻ khác." Gã nghiêng người, giọng nói lười nhác nhưng ánh nhìn thì như mũi dao. "Có thể... ngươi từng cảm nhận mùi này rồi mà quên mất thôi."Aquarius nhướn mày. "Ta không quên mặt những kẻ từng giao dịch với mình."Pisces cười khẽ. "Không phải gặp mặt trực tiếp đâu, là ký ức mờ nhạt."Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Tiếng hạt mưa rơi chạm lên mặt kính, hòa với hơi thở nặng nề trong căn phòng khép kín.Aquarius vẫn giữ giọng trầm tĩnh. "Đừng nói chuyện úp mở, ta không thích kiểu đó."Pisces ngồi xuống ghế, tháo găng tay. Động tác của gã chậm rãi, từng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. "Ngươi biết không, có một loại pheromone không thuộc Alpha, Beta hay Omega. Hiếm đến mức gần như tuyệt chủng.""Ngươi đang thử ta?""Không. Ta chỉ kể chuyện thôi."Gã ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn lạnh băng của Aquarius. "Loại đó gọi là Enigma, giới tính có thể đánh dấu Alpha."Aquarius thoáng im lặng. Tin đồn ấy hắn từng nghe, nhưng luôn cho là hoang đường. Trong giới ngầm, những điều vượt ngoài hệ ABO thường được xem là huyền thoại để dọa trẻ con, chí ích hắn nghĩ vậy.Hắn nghiêng đầu, giọng thấp. "Vậy ra ngươi là một trong số đó?"Pisces mỉm cười, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. "Cứ xem như thế.""Ngươi muốn gì từ ta?""Ta muốn tên của kẻ đã cho nổ kho hàng ở phía Bắc."Aquarius nheo mắt. "Thông tin đó không rò rỉ, làm sao ngươi biết ta sống sót?"Pisces đáp, giọng trầm đều. "Vì chính ta đã cứu ngươi."Hắn khựng lại.
Một năm trước... đúng là có một đêm như vậy. Một bữa tiệc hỗn loạn, pheromone tràn ngập không khí. Hắn nhớ mùi rượu pha tạp, nhớ hơi thở nóng rực kề bên cổ, nhớ ánh mắt ai đó, xám bạc, sáng lóa trong bóng tối rồi sau đó, mọi thứ tắt ngấm.Khi tỉnh dậy, căn phòng trống rỗng, chỉ còn chiếc cúc áo rách và mùi hương lạ quanh cổ.Aquarius khẽ siết tay. "Ý ngươi là... đêm đó, ngươi đã ở đó?"Pisces chống cằm, nụ cười lạnh nhạt."Nếu ngươi muốn tin thì là ta. Nếu không, cứ xem như lời nói dối."Pheromone Alpha trong phòng trở nên nặng nề. Áp lực từ hắn tràn ra, đè nặng lên không khí, nhưng gã kia vẫn ngồi yên, ánh mắt bình thản như kẻ nắm được nhịp tim đối phương.Aquarius tiến lại gần, giọng khàn thấp."Mục đích thật sự của ngươi là gì? Không phải để giao dịch phải chứ?"Pisces nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ta chỉ muốn xem một Alpha kiêu ngạo như ngươi trông thế nào khi đối diện kẻ từng khiến ngươi đánh mất lý trí."Lời nói ấy như một nhát dao. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn khẽ tối lại.
Pisces khẽ nghiêng đầu. "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, Aquarius. Đêm đó, chính ngươi là người gọi tên ta trước."Không khí đặc quánh, mùi rượu, mưa, và pheromone trộn vào nhau, khiến tim hắn đập lệch nhịp. Hắn không nhớ hoặc đúng hơn, hắn không dám nhớ.Cánh cửa mở ra, gã đứng dậy, phủi nhẹ áo. "Thỏa thuận tạm thời thôi. Ngươi có thứ ta cần, ta cũng có thứ ngươi thiếu. Gặp lại sau."Aquarius đứng lặng, nhìn bóng gã khuất sau cánh cửa. Trên môi hắn không có biểu cảm, nhưng bàn tay lại siết ly rượu đến trắng khớp.Khi chỉ còn lại mình hắn, căn phòng như rỗng đi. Mùi pheromone của Enigma vẫn vương lại, mơ hồ nhưng rõ rệt như một lời đánh dấu vô hình. Hắn chạm tay lên cổ, nơi làn da nhói nhẹ. Cảm giác đó chẳng khác gì bị thiêu."Pisces..." Hắn khẽ thì thầm."Ngươi là ai thật sự?"Ba ngày sau, tin tức lan truyền khắp giới ngầm, một kho hàng vũ khí của tổ chức phương Bắc bị đánh sập. Không ai sống sót. Trên tường, người ta tìm thấy ký hiệu hình con cá.Aquarius nhìn bức ảnh trên bàn làm việc, im lặng hồi lâu. Trong đầu hắn, giọng nói trầm khàn của gã lại vang lên như âm vang của đêm mưa ấy:"Đôi khi, trí nhớ không trung thực như chúng ta tưởng, Aquarius."Đêm thứ ba kể từ cuộc gặp đó, hắn mất ngủ. Ánh đèn mờ soi qua song cửa, phản chiếu thân hình rắn rỏi đang ngồi giữa căn phòng tĩnh lặng. Hắn bật một điếu thuốc, khói trắng xoáy trong không khí.Nhưng dù khói dày đến mấy, hắn vẫn ngửi thấy mùi hương ấy. Mùi của nước biển, của sương đêm, và của pheromone khiến Alpha như hắn phải run tay.Một ký ức vụt về. Cánh tay ai đó ôm lấy hắn trong ánh đèn đỏ lịm, giọng nói khẽ vang nơi tai: "Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi đau."Hắn choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra.Sáng hôm sau, thư ký đưa hắn một phong bì đen không đề tên. Aquarius mở ra, bên trong là một tấm ảnh.Ảnh chụp hắn đang ngủ?Góc chụp lạ, rõ nét đến mức có thể thấy vết đỏ nhạt trên cổ. Dòng chữ nguệch ngoạc phía dưới viết:"Đêm đó, ngươi đã gọi tên ta."Ly cà phê trên tay hắn rơi xuống nền, vỡ tan. Hơi nóng hắt lên, pha lẫn mùi café và khói, như nhắc lại mùi pheromone ám ảnh kia.Tối hôm đó, trên nóc một tòa nhà cao tầng, Pisces đứng tựa lan can nhìn về phía xa. Gió thổi tung áo choàng của gã, mái tóc bạc xám rối nhẹ.Gã khẽ mỉm cười, lẩm bẩm giữa tiếng gió."Ngươi vẫn nhớ ta đấy chứ, Aquarius?"Một giọt mưa lăn dài trên môi gã, tan ra như nụ hôn dang dở. Ánh đèn thành phố phía xa mờ dần, hòa vào bóng đêm.Cùng lúc đó, ở nơi khác, Aquarius ngồi một mình giữa căn phòng không đèn. Trong im lặng, hắn nghe rõ nhịp tim mình, đều mà nặng.Hắn không sợ kẻ thù.
Hắn chỉ sợ ký ức của chính mình, thứ đang sống dậy từng chút một.Pisces từng nói:"Thế giới này không có ranh giới giữa kẻ săn và con mồi.""Đôi khi, kẻ tưởng rằng mình nắm quyền... lại bị đánh dấu từ rất lâu rồi."Hắn chạm tay lên cổ lần nữa, cảm giác bỏng rát vẫn còn. Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Trong ánh sáng chập chờn của đêm, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng mờ giữa hoang mang và thức tỉnh.Đêm không tên ấy đã bắt đầu và hắn biết, từ giây phút đó, mình đã không còn lối thoát.Ánh đèn mờ nhạt của khu giao dịch dưới tầng ngầm phản chiếu lên bức tường bê tông xám xịt. Mùi thuốc súng, khói thuốc và mồ hôi người hòa vào nhau, tạo nên thứ không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng thấy cay nơi cổ họng. Aquarius bước chậm qua hành lang, tay lật nhẹ chiếc còng dữ liệu trên cổ tay, ánh sáng xanh nhạt lóe lên mỗi khi quét qua vết xước.Phi vụ lần này là một trong những giao dịch lớn nhất của năm, vũ khí sinh học thế hệ mới, chỉ được trao đổi qua tay những kẻ đủ tàn nhẫn để không chớp mắt khi nhìn thấy máu người rơi. Và đối tác lần này, người mà tổ chức của hắn vẫn chưa từng xác định rõ danh tính, chỉ biết một mật danh duy nhất: Pisces.Hắn nghe đồn gã là kẻ đứng đầu một mạng lưới ngầm riêng biệt không thuộc bất kỳ thế lực nào, không trung thành với ai, chỉ phục vụ lợi ích của chính mình. Một Enigma, chủng hiếm đến mức bị coi như truyền thuyết có thể điều khiển pheromone như vũ khí. Tin đồn ấy vốn chỉ khiến hắn mỉm cười lạnh lùng. Cho đến khi cánh cửa phòng giao dịch bật mở, và mùi hương ấy lại chạm vào hắn.Mùi hương nhè nhẹ, không rõ là gì. Không ngọt, không gắt, mà chỉ vương vất như thứ hơi sương lạnh của buổi sớm thứ gì đó trong trẻo nhưng nguy hiểm, khiến lòng người khẽ rung. Aquarius đứng khựng lại nửa giây, cảm giác sống lưng nóng rát. Pheromone của hắn dao động, dẫu lý trí vẫn cố giữ bình tĩnh.Gã ngồi ở bàn trung tâm một dáng người cao gầy, mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ, đôi mắt xám như đá lạnh. Áo choàng đen phủ dài tới đầu gối, cổ tay đeo găng, từng cử chỉ mang vẻ hờ hững nhưng lại chuẩn xác tuyệt đối.Gã mỉm cười."Ngươi đến trễ, Aquarius."Giọng nói ấy không lẫn đi đâu được. Ấm, trầm, và có một độ ngân khiến tim hắn khẽ co lại.Hắn đáp, giọng khàn khàn: "Không nghĩ một kẻ như ngươi lại quan tâm đến thời gian."Gã khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn."Thời gian là thứ ta mua được, còn sự chờ đợi thì không. Ta không thích phí nó cho người khác."Aquarius kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh nhìn sắc bén quét qua bàn giao dịch hộp kim loại nặng trĩu, thiết bị vũ khí sinh học được mã hóa bằng ký hiệu chỉ các tổ chức lớn mới hiểu. Nhưng hắn chẳng mấy chú tâm vào đó. Cả căn phòng như bị thu hẹp lại chỉ còn gã và mùi hương đang len lỏi vào từng thớ thịt.Pisces dựa người ra sau, ánh nhìn như thể đang đánh giá. "Ngươi nhìn ta như thể đã gặp trước đây.""Ta không quen biết ngươi." Hắn đáp gọn, hơi thở nặng nhọc hơn bình thường."Không quen biết?" Gã khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn."Kỳ lạ thật. Ta cứ ngỡ pheromone của ta từng in trong trí nhớ ngươi rồi chứ."Câu nói nhẹ như không, nhưng lại khiến hắn sững sờ. Một luồng ký ức mờ nhòe lướt qua ánh đèn đỏ, hơi thở nồng nặc pheromone, bàn tay lạnh lẽo chạm lên cổ hắn, và tiếng cười khàn trầm sát bên tai. Hắn giật mình, bóp mạnh ngón tay để ép mình tỉnh lại."Ngươi đang ám chỉ điều gì?""Không có gì đâu, chỉ là... ký ức của ta tốt hơn của ngươi, có lẽ vậy." Gã đáp, mắt hơi nheo lại.Hắn không thích cảm giác bị động. Hắn là Alpha, là kẻ sinh ra để chiếm lĩnh, không phải để bị người khác dẫn dắt. Nhưng trong khoảnh khắc này, lý trí của hắn bị kéo vào vòng xoáy mà gã tạo ra, một cách vô hình nhưng đầy chủ đích.Gã bật thiết bị mã hóa, màn hình hiện lên danh sách giao dịch. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt gã, làm nổi bật nụ cười mơ hồ."Ta nghe nói, ngươi có thứ mà ta cần.""Ta không làm từ thiện.""Ta cũng chẳng xin. Ta mua."Pisces ném một túi dữ liệu lên bàn tệp hồ sơ được mã hóa cấp A. Aquarius lướt qua, nhận ra vài đoạn trong đó là thông tin tuyệt mật về tổ chức hắn đang điều hành."Ngươi lấy chúng ở đâu?" Giọng hắn trầm xuống.Gã mỉm cười, không trả lời ngay, chỉ đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp vang lên như âm thanh đếm ngược."Ngươi nên hỏi ta vì sao lại có chúng, thay vì lấy ở đâu."Ánh nhìn giao nhau. Một giây im lặng căng thẳng.Pisces nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai kẻ chỉ còn một hơi thở. Mùi hương ấy, pheromone của gã lại quấn quanh. Aquarius siết chặt tay, cảm giác da thịt mình như bốc cháy."Ngươi... rốt cuộc là ai?""Ngươi từng hỏi câu đó rồi đấy."Hắn sững lại, tròng mắt giãn nở. Gã nói nhẹ như thể kể một câu chuyện cũ, nhưng trong giọng lại ẩn một sự chắc chắn không thể phủ nhận."Ngươi đang nói gì?""Ta nói..." Gã chậm rãi."Rằng ngươi từng nằm dưới ta, trong một đêm dài hơn mọi đêm mà ngươi từng biết. Nhưng có vẻ ký ức của ngươi yếu thật."Hắn bật dậy, ghế đổ xuống nền. Pheromone của hắn bùng phát theo bản năng thứ pheromone mang mùi kim loại và thuốc súng. Nhưng Pisces vẫn ngồi yên, chỉ khẽ nhếch môi."Ngươi đừng thử áp pheromone lên ta, Aquarius. Enigma chúng ta không phản ứng như Alpha hay Omega đâu.""Enigma... khốn kiếp thật..." Hắn gằn giọng."Ừ." Gã đáp, giọng nhẹ như hơi thở.Không khí nặng trĩu lại. Aquarius siết chặt tay, cơn giận và rối loạn cuộn trào."Ngươi muốn gì?""Ta muốn ngươi nhớ."Một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.Pisces đứng dậy, bước chậm đến, dừng lại ngay trước mặt hắn. Mắt gã sáng lên trong ánh đèn. Bàn tay lạnh chạm nhẹ lên cổ hắn, nơi vết sẹo mờ nhạt vẫn còn đó vết mà hắn chưa từng biết nguồn gốc.Gã khẽ nói, giọng trầm: "Dấu ấn không bao giờ biến mất, chỉ có người bị dấu mới cố quên thôi."Aquarius đẩy mạnh tay gã ra, lùi lại."Đừng động vào ta."Pisces cười khẽ, ánh mắt không hề phẫn nộ, chỉ lấp lánh một vẻ buồn xa lạ. "Ngươi sợ ta, hay sợ điều ngươi đã làm cùng ta?""Ta chẳng sợ gì hết.""Vậy chứng minh đi. Đến buổi đấu giá tuần sau, ngươi sẽ biết thứ mà ta muốn lấy lại là gì."Gã quay người rời khỏi, để lại mùi pheromone vương vất đến khó chịu. Aquarius đứng yên, lồng ngực phập phồng. Trong đầu hắn, hình ảnh đêm đỏ ấy lại hiện lên chập chờn, vụn vỡ, nhưng rõ dần từng chi tiết mái tóc bạc, ánh mắt lạnh, tiếng thở dồn dập và lời thì thầm bên tai:"Nếu có ngày ngươi quên, ta sẽ khiến ngươi nhớ lại bằng mọi cách."Hắn siết chặt tay, móng tay đâm vào da đến bật máu. Không hiểu sao, máu nơi đầu ngón lại run nhẹ, không vì sợ hãi, mà là thứ gì đó sâu hơn gọi là bản năng.Ngoài kia, tiếng kim loại va vào nhau khô khốc. Phi vụ vẫn tiếp diễn, nhưng hắn không còn tâm trí. Trong ánh đèn mờ, Aquarius ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa gã vừa bước qua, ánh mắt tối như vực sâu."Pisces..." Hắn khẽ gọi, như tự hỏi chính mình."Rốt cuộc, ngươi là ai trong ký ức ta?"Tiếng máy thông báo vang lên: "Phi vụ thành công, dữ liệu chuyển giao hoàn tất."Hắn chẳng nghe rõ nữa. Từ nơi cổ, vết sẹo mờ bỗng nhói lên một cách kỳ lạ như thể nó đang mỉm cười.____Không khí của thành phố ngầm lúc nào cũng đặc quánh mùi thuốc khử trùng, sắt gỉ và máu khô. Từ trên cao, những ngọn đèn neon hắt xuống những con hẻm ngoằn ngoèo, ánh sáng vỡ vụn như rải từng mảnh thủy tinh. Aquarius đứng trên ban công tầng mười hai của tòa nhà cũ, nhìn xuống dòng người đang trôi như những bóng ma. Dưới kia, thế giới vận hành theo một quy luật riêng, nơi kẻ mạnh sống bằng lời nói, còn kẻ yếu chết trong im lặng.Hắn cầm trên tay một tập hồ sơ. Mỗi trang đều in hình một người: những kẻ bị truy nã, các tay buôn pheromone, các tổ chức ngầm. Tất cả đều liên quan đến một cái tên duy nhất... Pisces.Hắn đã cho người điều tra suốt ba ngày liền, nhưng thông tin về gã vẫn trống rỗng. Không quốc tịch, không quá khứ, không thân nhân. Chỉ có những dấu vết lẻ tẻ những vụ ám sát không để lại thi thể, những giao dịch không người chứng kiến. Gã dường như xuất hiện từ hư vô.Hắn ghét điều đó, ghét cảm giác có ai đó đứng trên đầu mình, điều khiển mọi thứ mà hắn không hay biết. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả... là mỗi khi nhớ đến mùi hương của gã, hắn lại không thể giữ nổi bình tĩnh.Một giọng nói vang lên từ sau lưng:"Ngươi đang nghĩ về hắn à?"Aquarius quay lại. Libra, người phụ trách an ninh đang đứng đó, tay cầm cốc cà phê bốc khói."Hắn?""Pisces, cái gã kỳ quái với mái tóc bạc ấy. Cả khu ngầm đều đồn hắn không phải người thường.""Ngươi cũng tin vào những lời nhảm nhí đó?"Libra nhún vai. "Trong thế giới này, những điều nhảm nhí lại thường là sự thật. Cẩn thận, Aquarius. Đừng để pheromone của ngươi bị rối loạn vì một kẻ như hắn."Aquarius không trả lời. Hắn quay người, nhìn xuống đường, giọng trầm hẳn: "Ngươi lui đi."Khi Libra rời khỏi, hắn mở lại thiết bị truyền tin. Tin nhắn mã hóa đến đúng giờ: "Buổi đấu giá, tầng 6 - Khu Đông. Mang theo tín vật. Chỉ ngươi."Pisces.Buổi đấu giá diễn ra trong một căn hầm cũ, nơi những món hàng không hợp pháp được trao đổi bằng pheromone, máu hoặc quyền lực. Không khí đặc sệt mùi hormone hỗn loạn. Những chiếc mặt nạ bạc che đi thân phận của từng người, chỉ để lộ ánh mắt lạnh lùng.Aquarius bước vào, áo choàng đen trùm kín, mặt nạ đen ánh xám. Hắn di chuyển qua đám đông như một bóng tối trầm lặng. Trên sàn, những món hàng bị rao bán ống pheromone nhân tạo, thiết bị tăng cường sinh lý, thậm chí cả Omega bị khống chế. Thế giới ngầm chưa bao giờ có giới hạn.Một giọng nói vang lên bên tai, nhẹ và quen thuộc đến lạnh sống lưng."Đẹp nhỉ?"Hắn khựng lại. Pisces đứng cạnh, cũng mang mặt nạ, nhưng dù che nửa khuôn mặt, khí chất của gã vẫn không thể giấu. Mái tóc bạc buộc lỏng, ánh sáng hắt lên khiến gã như kẻ bước ra từ giấc mơ."Ngươi thích chỗ như thế này à?" Aquarius hỏi, giọng hạ thấp.Gã nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt: "Ta chỉ thích quan sát phản ứng của ngươi.""Phản ứng của ta?""Ừ. Ta muốn xem Alpha cao ngạo của thế giới ngầm sẽ làm gì khi đứng giữa những món hàng bị bán như súc vật. Ngươi thấy đồng loại của mình đấy, Aquarius. Họ đổi pheromone lấy tiền, đổi tự do lấy mạng sống giống như ngươi thôi.""Ngươi đang khiêu khích ta?""Không." Gã cười, ánh mắt hơi nheo lại."Ta đang nói thật."Câu trả lời khiến hắn cứng họng. Hắn không hiểu vì sao gã có thể thản nhiên nói những lời ấy như thể đang vẽ lại chân dung hắn bằng từng nét chính xác.Pisces bước lên trước, dựa vào lan can tầng trên, nhìn xuống sàn đấu giá. Dưới kia, một lồng sắt được đẩy ra, bên trong là một người không rõ là Alpha hay Omega bị trói bằng xích kim loại, mắt trống rỗng. Tiếng người dẫn chương trình vang lên:"Mẫu thử Enigma, cấp độ chưa xác định. Bắt được tại vùng Đông Bắc. Khởi điểm, một triệu đơn vị pheromone nhân tạo!"Không gian vỡ tung bởi những lời ra giá. Aquarius khẽ nhíu mày. Pisces nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng."Enigma..." Gã nói nhỏ."Họ gọi chúng ta là mẫu thử. Thú vị thật, phải không?"Aquarius nghiêng đầu nhìn gã. "Ngươi nói chúng ta?""Ngươi nghe không nhầm đâu."Trong ánh đèn, gã kéo nhẹ cổ áo xuống, để lộ đường hoa văn mờ như vết bỏng bên cổ dấu ấn Enigma. Không giống Alpha hay Omega, đường nét ấy như một vòng xoáy lấp lánh, khắc vào da chứ không chỉ in."Đây là lý do họ sợ ta." Gã khẽ nói."Enigma có thể đánh dấu Alpha, có thể khiến pheromone của họ vỡ cấu trúc. Còn ngươi... là một trong số ít người từng chịu được điều đó mà không chết."Aquarius im lặng. Trong đầu hắn chợt lóe lên ký ức mờ nhạt hơi thở dồn dập, mùi máu, và giọng nói của gã thì thầm bên tai: "Đừng chống cự, cơ thể ngươi không nói dối đâu."Hắn khẽ siết nắm tay. "Tại sao ta không nhớ?""Vì ta muốn thế."Một câu nói khiến cả không khí như đông lại. Pisces rời khỏi lan can, đi vòng ra sau hắn. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở của gã phả lên cổ."Ngươi định làm gì?""Chỉ muốn thử xem pheromone của ngươi còn nhớ ta không."Aquarius quay người, nhưng gã đã chạm tay lên vai hắn một cái chạm nhẹ, song như dòng điện chạy dọc sống lưng. Cơ thể hắn khẽ run, pheromone tràn ra vô thức. Còn gã, vẫn bình thản, chỉ cười khẽ."Vẫn phản ứng đấy thôi. Ta không cần làm gì cả.""Ngươi..." Hắn gằn giọng, nhưng gã đã bước lùi lại, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa lạnh lùng."Ngươi cứ đeo mặt nạ mãi đi, Aquarius. Nhưng nhớ rằng, mặt nạ không che được pheromone. Nó chỉ khiến ngươi tưởng mình an toàn."Trước khi hắn kịp nói gì, tiếng súng nổ vang. Toàn sàn đấu giá hỗn loạn. Đèn tắt phụt, chỉ còn ánh sáng từ đèn khẩn cấp đỏ rực. Tiếng người hét, tiếng kim loại va nhau, mùi khói và pheromone lẫn vào nhau hỗn độn.Pisces kéo hắn sang một lối hẹp bên cạnh. "Đừng đứng yên, ngươi muốn chết à?""Ngươi biết chuyện này sẽ xảy ra?"Gã không đáp. Chỉ nắm lấy tay hắn, kéo mạnh. Trong hỗn loạn, hai người lao qua hành lang dài, xuống tầng ngầm. Tiếng đạn sượt qua tường, để lại những vệt sáng chói lòa. Khi đến cửa thoát hiểm, gã dừng lại, áp lưng vào tường thở khẽ."Ngươi biết ai tấn công không?"Aquarius hỏi, giọng đanh lại."Ngươi." Pisces ngáp ngắn đáp.Hắn sững người. "Ngươi nói gì?"Pisces nhún vai, nụ cười nghiêng nghiêng: "Là tổ chức của ngươi. Có vẻ ai đó không muốn ta tồn tại.""Ta không ra lệnh.""Ta biết nhưng điều đó không thay đổi sự thật. Có kẻ trong hàng ngũ của ngươi sợ rằng ta sẽ khiến ngươi nhớ lại quá khứ."Hắn nhìn gã, ánh mắt pha lẫn nghi hoặc và tức giận. "Ngươi đang giấu điều gì, Pisces?"Gã tiến lại gần, đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước. Giọng gã trầm thấp, nhưng từng từ như chạm vào ý nghĩ sâu nhất của hắn."Ta không giấu gì cả, Aquarius. Ta chỉ chờ ngươi dám nhìn thẳng vào ký ức của mình. Đêm đó, ngươi không phải nạn nhân. Ngươi là kẻ đã gọi tên ta trước tiên."Hắn đứng lặng, hơi thở nghẹn nơi cổ. Trong đầu, âm thanh vọng lại tiếng gọi mơ hồ, tiếng cười trầm, và mùi pheromone lạnh.Pisces lùi một bước, mở cửa. Trước khi đi, gã quay lại, nói khẽ:"Ta sẽ chờ. Lần tới, ngươi sẽ không còn đeo mặt nạ nữa."Cánh cửa đóng sầm. Chỉ còn lại Aquarius đứng trong bóng tối, hơi thở dồn dập. Ánh đèn đỏ quét qua cổ hắn nơi vết sẹo mờ nhạt lại đau rát như vừa bị chạm đến.Ngoài kia, tiếng còi báo động vẫn vang lên. Nhưng trong đầu hắn, chỉ còn một giọng nói duy nhất, nhẹ như gió mà lại xuyên thấu:"Ta muốn ngươi nhớ."Trời chưa sáng. Trong căn phòng rộng chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình điều khiển. Aquarius ngồi im, hai bàn tay đặt trên bàn, mắt nhìn vào tấm gương phản chiếu khuôn mặt lạnh như thép. Dưới cổ, vết sẹo mờ mờ lộ ra khi hắn tháo bỏ áo choàng. Một đường cong nhỏ, nhạt như vết bỏng cũ, không đau, không rát, nhưng luôn khiến hắn cảm giác có gì đó đang rình rập dưới lớp da.Báo cáo từ đội an ninh vẫn chưa đến. Hắn không cần xem. Trong đầu, chỉ còn tiếng nói của Pisces chậm, rõ, và khắc sâu như một mệnh lệnh."Ngươi là kẻ đã gọi tên ta trước tiên."Aquarius không muốn tin, không thể nào. Hắn, một Alpha sinh ra để kiểm soát, để điều khiển người khác, sao lại để bản thân sa vào tay một Enigma. Thứ chủng loài bị xem như quái vật giữa các hệ pheromone, nửa người nửa huyễn.Thế nhưng, càng cố phủ nhận, ký ức càng hiện về.Lúc đầu là những mảnh vụn mùi sương ẩm, ánh đèn đỏ, giọng cười trầm. Sau đó là những hình ảnh rõ ràng hơn bóng một người cúi xuống, hơi thở lạnh phả lên cổ, mùi hương không giống bất kỳ loại pheromone nào hắn từng biết. Một mùi của nước, của đêm, và của sự tự do.Hắn siết chặt tay, mạch máu nổi lên. Pheromone của hắn bắt đầu dao động, hỗn loạn, mất kiểm soát.Một tiếng bíp vang lên. Tin nhắn đến. Hắn mở ra."Khi dấu ấn bắt đầu nhói, nghĩa là ngươi đang nhớ."Pisces.Hắn ném thiết bị xuống bàn, đứng dậy. Hơi thở gấp gáp, đầu đau nhói. Nhưng trong cơn rối loạn đó, có thứ gì đó khác len vào không phải sợ hãi, mà là khao khát.Phòng thí nghiệm tạm thời nằm dưới lòng đất. Libra đã cho người canh gác từ ngoài, còn hắn thì tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Hàng chục mẫu pheromone được đặt trong ống nghiệm, mỗi mẫu là của Alpha, Beta, Omega, và cả vài loại nhân tạo. Nhưng không mẫu nào khớp với thành phần mà hắn lấy được từ vết sẹo của mình."Không phải Alpha... không phải Omega... cũng chẳng phải Beta." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn.Hắn mở bảng phân tích. Dữ liệu nhảy loạn biến động pheromone cực mạnh, chu kỳ dao động vượt ngưỡng sinh lý, phản ứng tương thích với cấu trúc Alpha ở mức 96%. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu..."Enigma..."Hắn khựng lại. Hai từ ấy vừa bật ra khỏi miệng, ngay lập tức làm không khí đặc quánh lại.Có tiếng gõ cửa nhẹ. Libra bước vào."Ngươi chưa ngủ à?"Aquarius không quay lại. "Ta không muốn ngủ bây giờ."Libra tiến lại gần, ánh mắt liếc qua màn hình. "Ngươi đang tìm gì vậy? Cấu trúc và mùi hương pheromone đó... không thuộc bất kỳ nhóm nào được công nhận.""Ta biết.""Vậy tại sao...""Vì nó ở trong ta." Giọng hắn khẽ nhưng nặng.Libra sững lại. "Ngươi nói gì?"Aquarius quay lại, ánh mắt như băng:"Ta mang trong người pheromone lai. Ai đó đã đánh dấu ta."Một khoảng lặng dài. Libra hít sâu, rồi nói khẽ: "Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không? Alpha bị đánh dấu bởi một Enigma, pheromone của ngươi sẽ mất cân bằng vĩnh viễn rất dễ bị rối loạn. Nếu hắn muốn, chỉ cần phát ra sóng kích thích, ngươi sẽ bị khống chế ngay lập tức.""Ta không bị khống chế.""Không ai biết chắc. Chúng ta đã mất quá nhiều Alpha vì những vết dấu như thế. Aquarius, nếu hắn còn sống...""Ngươi nghĩ ta không biết?" Giọng hắn cắt ngang, lạnh tanh. "Nhưng ta sẽ không để hắn điều khiển ta một lần nữa."Libra nhìn hắn thật lâu, rồi rời khỏi. Cửa đóng lại, chỉ còn tiếng máy phân tích kêu rè rè.Aquarius tựa lưng vào tường, tay che mắt. Hắn thở mạnh, cố trấn áp pheromone đang tràn ra ngoài nhưng vô ích. Chúng như lửa lan càng kìm, càng cháy dữ hơn.Và rồi... hắn nghe thấy tiếng ai đó. Không rõ là thật hay ảo."Ngươi lại run à?"Giọng nói ấy trầm, quen thuộc. Pisces.Hắn mở mắt, nhưng không ai trong phòng. Tuy nhiên, hơi lạnh lướt qua cổ, đúng nơi vết sẹo."Ngươi muốn gì, Pisces?" Hắn gằn giọng."Ta không muốn gì cả. Ta chỉ đến để xem ngươi còn nhớ được bao nhiêu.""Đừng giở trò nữa. Ta không để ngươi điều khiển ta.""Điều khiển?" Tiếng cười trầm thấp vang trong đầu."Ta chưa bao giờ cần điều khiển ngươi. Ngươi tự tìm đến ta cơ mà.""Ngươi nói dối.""Vậy thì để ta nhắc lại nhé, Aquarius. Đêm đó, ngươi đến khu giao dịch, say vì pheromone nhân tạo. Ta cứu ngươi khỏi đám thợ săn. Ngươi nắm lấy tay ta, gọi tên ta như người quen cũ. Rồi ngươi nói... muốn ta đánh dấu ngươi, để chứng minh mình còn sống.""Im đi!" Hắn quát lớn, tay đập mạnh vào tường. Tiếng vang lạnh lẽo dội lại. Nhưng tiếng nói trong đầu vẫn không dừng."Ta không trách ngươi đâu, Alpha. Ta chỉ tò mò sau khi ta biến mất, ngươi có bao giờ thấy cổ mình nhói không? Có bao giờ trong mơ ngửi thấy mùi biển không?"Hắn khụy xuống, bàn tay đặt lên cổ. Vết sẹo giờ nóng như bị đốt. Hơi thở dồn dập, tim đập loạn. Cơ thể phản ứng mạnh mẽ, nhưng trí óc hắn vẫn cố níu lấy lý trí."Ngươi... đã làm gì với ta?""Chỉ một dấu ấn thôi. Không đủ để giết ngươi, nhưng đủ để ngươi nhớ ta mãi.""Ngươi không có quyền!""Ta không cần quyền."Câu nói khiến toàn thân hắn lạnh toát. Cơn đau ở cổ dừng lại, thay bằng một cảm giác khác trống rỗng. Khi hắn ngẩng lên, giọng nói ấy biến mất.Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.Ba giờ sáng, Aquarius bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Không khí bên ngoài khô và lạnh. Dưới tầng hầm, nước nhỏ tí tách từ ống sắt gỉ. Hắn đi đến phòng theo dõi, nơi lưu trữ camera khu giao dịch cũ.Một đoạn video được đánh dấu mã 11-Ω ghi lại hình ảnh từ buổi đấu giá hôm trước. Hắn tua chậm, dừng ở khung hình cuối cùng trước khi hệ thống mất tín hiệu.Trong khung hình, Pisces đang quay lưng lại với hắn, đầu hơi nghiêng, nụ cười lơ đãng. Ngay lúc ấy, ánh đèn phản chiếu trên cổ gã một vết sáng lấp lánh.Aquarius phóng to. Đó là ký hiệu Enigma, hình xoáy giống hệt vết sẹo của hắn. Nhưng ở giữa... là một nét nối mảnh như thể hai dấu từng trùng khớp.Tim hắn chợt thắt lại."Ngươi... đã đánh dấu ta." Hắn nói khẽ, như thừa nhận với chính mình.Đèn phòng chợt tắt. Một làn gió lạnh lùa qua, và tiếng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng, ngay sát sau lưng:"Không chỉ thế đâu, Alpha. Ta còn giữ nửa kia của ngươi."Hắn quay phắt lại, nhưng căn phòng trống rỗng. Chỉ có mùi hương quen thuộc còn đọng lại trong không khí mùi của biển đêm, của ký ức, và của một lời ràng buộc không thể xóa.Hắn tựa lưng vào tường, mắt nhắm lại. Trong bóng tối, vết sẹo trên cổ phát sáng nhẹ, rồi tắt.Một tiếng thở dài thoát ra, khô khốc như gió."Pisces... ngươi muốn ta nhớ, thì ta sẽ nhớ. Nhưng đừng hối hận khi ta tìm đến ngươi."Bên ngoài, thành phố ngầm vẫn chìm trong màn đêm đặc quánh. Không ai hay biết, dưới lớp bê tông lạnh ấy, một cuộc tái sinh mới.Mưa rơi suốt đêm. Những giọt nước trượt dài trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn xanh nhạt từ các màn hình giám sát. Phòng làm việc của Aquarius không khác gì một kho dữ liệu khổng lồ hàng trăm file được mở cùng lúc, bản đồ tín hiệu pheromone nhấp nháy như một mê cung rối loạn.Hắn đã không ngủ suốt hai ngày. Dưới mắt là quầng thâm xanh, gò má hằn bóng đèn trắng, nhưng trong ánh nhìn ấy vẫn còn thứ gì đó lạnh, cố chấp, và sôi sục.Từ trong bóng tối, tiếng máy phát tín hiệu vang lên từng nhịp đều đặn. Một đoạn sóng pheromone được khuếch đại, lan ra khắp không gian. Mùi ozone, kim loại và hơi nước hòa trộn, tạo thành thứ không khí đặc quánh khiến phổi như bị bóp nghẹt.Hắn bật thiết bị ghi hình. Trên màn hình, sóng pheromone vẽ thành một đường xoáy tròn hình dạng gần giống ký hiệu Enigma mà hắn từng thấy trên cổ Pisces.Hắn khẽ nói, giọng khàn đặc vì mệt:"Ngươi nghĩ ta không dám gọi ngươi à, Pisces?"Không ai đáp, chỉ có tiếng mưa gõ lên mái tôn và âm thanh nhiễu loạn của thiết bị.Aquarius đứng dậy, bước ra ngoài hành lang tối. Dưới chân hắn, sàn ướt, phản chiếu những bóng đèn nhấp nháy đỏ. Không khí đặc mùi ẩm mốc và rỉ sét, mỗi hơi thở như nuốt cả mùi máu cũ."Pisces..." Hắn thì thầm."Ngươi cũng ở đây, phải không?"Hắn quét vân tay, cửa bật mở, hơi lạnh phả ra như từ lòng đại dương. Bên trong tối om, chỉ có những bể chứa thủy tinh vỡ vụn, chất lỏng rỉ ra loang khắp nền. Giữa căn phòng, một bức tường kính nứt toác, trên đó in dấu bàn tay đã khô cong.Aquarius bước đến gần, ánh nhìn dán chặt vào vết nứt. Ở trung tâm, có khắc một ký hiệu mờ đường xoáy của Enigma, và bên cạnh, dòng chữ bằng máu đã khô:"Chúng ta là hai nửa của cùng một phản ứng."Hắn chạm tay lên mặt kính. Ngay khoảnh khắc ấy, vết sẹo trên cổ nhói lên dữ dội, như có dòng điện chạy qua. Hắn khụy xuống, hơi thở gấp gáp. Cả căn phòng rung lên, nước trong những bể còn sót lại dâng lên dữ dội.Một giọng nói vang lên, mơ hồ nhưng rõ ràng:"Ngươi tìm ta nhanh hơn ta tưởng, Aquarius."Hắn quay đầu. Bên kia lớp sương mờ, hình bóng Pisces hiện ra nửa người, nửa ảo ảnh. Gã đứng dựa vào bức tường, áo choàng đen ướt đẫm, tóc rối bết vào cổ, đôi mắt xám bạc như nước biển đang soi thẳng vào hắn.Aquarius siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:"Ngươi đã làm gì ta?"Pisces nhún vai, bước chậm lại, giọng trầm như nước chảy:"Ta chỉ trả lại thứ ngươi đã đòi. Ngươi muốn được đánh dấu, ta chỉ chiều thôi.""Đừng nói dối.""Ngươi thật sự không nhớ sao?" Gã cười nhạt. "Đêm đó, ngươi đứng trên lan can tầng cao nhất của khu giao dịch, định nhảy. Ta cứu ngươi. Pheromone của ngươi lúc ấy tan vỡ, Alpha hoàn toàn mất ổn định. Ngươi nói... muốn biết cảm giác được sống. Và ta đã cho ngươi thử."Aquarius đứng im, hơi thở rối loạn. Một phần trí nhớ bị lấp kín bỗng trồi lên hình ảnh những giọt mưa rơi trên cổ, một hơi thở lạnh, và tiếng nói khẽ bên tai: "Ngươi muốn sống không, Alpha?"Tim hắn đập mạnh. "Ngươi đã đánh dấu ta trái phép."Pisces cười khẽ, nụ cười không vui:"Trái phép? Ngươi nài nỉ ta. Ta đã cảnh báo, nhưng ngươi không nghe. Ngươi muốn phá vỡ giới hạn của loài Alpha, muốn tự mình nếm pheromone Enigma. Giờ ngươi sợ à?""Ta không sợ." Hắn đáp nhanh, ánh mắt lóe lên.Pisces tiến lại gần hơn, chỉ cách một bước. Gã thấp giọng, thì thầm:"Không sợ, nhưng run. Haha đáng yêu phết."Aquarius siết hàm. Hắn không lùi, nhưng cơ thể lại phản ứng khác với ý chí. Pheromone trong không khí dao động mạnh, hòa trộn với luồng khí lạnh mà Pisces phát ra. Mùi hương của nước biển, của rong rêu, lan khắp phòng vừa dịu, vừa ngột ngạt."Ngươi đang làm gì?""Gợi lại cảm giác thôi. Ngươi có nhớ khi pheromone của chúng ta hòa vào nhau, cơ thể ngươi đã phát sáng như thế nào không?""Im đi!" Aquarius gằn giọng, lùi một bước, tay đặt lên cổ, nơi vết sẹo đang rực nóng.Pisces khẽ nghiêng đầu, đôi mắt bạc ánh lên một thoáng buồn."Ta không định làm hại ngươi, Aquarius. Nhưng dấu ấn ấy là thật. Cho dù ngươi chối bỏ, nó vẫn nằm trong máu ngươi. Mỗi khi ngươi nghĩ đến ta, pheromone đó sẽ tỉnh giấc.""Ngươi muốn gì ở ta?"Gã im lặng một lát, rồi nói:"Ta muốn ngươi nhớ ta như chính ngươi đã từng. Không phải bằng lý trí, mà bằng bản năng."Không khí trở nên đặc quánh. Nước trong căn phòng bắt đầu dâng, chảy ra từ những khe nứt trên tường. Mỗi bước chân Pisces đi qua đều để lại vệt nước đọng lại dưới sàn.Aquarius lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác."Ngươi đang biến nơi này thành chiến trường à?"Pisces cười nhẹ:"Không. Ta chỉ muốn xem... ngươi còn chịu nổi bao lâu trước khi pheromone của ta làm ngươi ngạt thở."Một luồng khí lạnh bùng ra. Cả căn phòng ngập trong hơi nước mờ đục. Tiếng mưa ngoài kia hòa với tiếng nước bên trong, tạo nên âm thanh hỗn độn như từ lòng biển sâu.Aquarius rút thiết bị khuếch tán pheromone, nhấn mạnh nút điều khiển. Một đợt sóng Alpha mạnh mẽ lan ra, đẩy ngược dòng khí lạnh. Gió xoáy lên, cuốn tung lớp sương trắng."Ngươi quên mất ta là ai rồi à, Pisces?" Hắn nói, giọng trầm hẳn đi."Alpha không cúi đầu trước bất kỳ pheromone nào."Pisces mỉm cười, nụ cười chậm rãi như gợn sóng."Ta chưa bao giờ muốn ngươi cúi đầu. Ta chỉ muốn ngươi nhớ rằng, pheromone không phân chia đẳng cấp. Chúng chọn ai để phản ứng, chứ không chờ ai ra lệnh."Hai luồng khí chạm nhau, không nổ tung, không nở ra hay co lại mà hòa thành một. Căn phòng sáng lên bởi ánh xanh lam phát ra từ giữa họ, chói lóa rồi tắt dần.Khi ánh sáng biến mất, Pisces đã lùi ra xa. Gã đưa tay lau giọt nước trên cổ, nhìn Aquarius bằng ánh mắt sâu thẳm."Đó là sự thật, ngươi không thể xóa."Aquarius đứng im, mồ hôi và nước mưa hòa thành một. Trong mắt hắn, hình bóng Pisces như tan vào sương, chỉ còn lại âm thanh cuối cùng vang vọng:"Ta không ràng buộc ngươi, Aquarius. Nhưng chính ngươi đã tự buộc mình vào ta."Hắn siết nắm tay, nhìn về khoảng trống trước mặt."Ngươi trốn được một lần, Pisces. Nhưng lần sau, ta sẽ là kẻ dẫn đường."Gió thổi qua hành lang, mang theo mùi nước mặn và hơi lạnh của biển sâu. Ở đâu đó, trong bóng tối, một nụ cười khẽ vang lên mơ hồ, kéo dài, rồi biến mất cùng âm thanh của mưa.____Không khí trong căn phòng của Aquarius đặc quánh lại, nặng như thể có thể bóp nghẹt hơi thở. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt hắn, hằn rõ những đường nét mệt mỏi nhưng cứng rắn. Dòng dữ liệu chạy dài mã hóa, hình ảnh, hồ sơ mật tất cả đều xoay quanh một cái tên duy nhất: Pisces.Hắn nhắm mắt, tự hỏi vì sao gã ấy cứ xuất hiện khắp nơi, như một chiếc bóng không thể xóa khỏi tâm trí. Một lần tình cờ, một cuộc gặp thoáng qua đáng ra không nên để lại vết gì, vậy mà mỗi khi nhớ đến, tim hắn lại khẽ chệch nhịp.Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên."Ngươi vẫn thức sao, Aquarius?"Giọng nói ấy. Trầm, khàn, và đủ sức khiến mọi thứ trong hắn như ngưng đọng. Pisces đứng tựa vào khung cửa, áo khoác dài đen sẫm ướt đẫm nước mưa. Ánh sáng từ màn hình khiến khuôn mặt gã nửa ẩn nửa hiện, ánh mắt phản chiếu thứ gì đó vừa dịu, vừa sắc như dao.Aquarius không quay lại, chỉ khẽ đáp:"Ngươi không bao giờ biết khái niệm riêng tư là gì, đúng chứ?"Pisces cười, bước vào, mỗi bước chân để lại dấu nước mờ trên sàn."Nếu ta thực sự muốn xâm nhập, cửa này đã không còn tồn tại nữa rồi."Gã nói nhẹ, nhưng giọng điệu ấy khiến Aquarius khẽ siết tay. Hắn quay lại, ánh nhìn sắc lạnh."Ngươi đến đây làm gì?"Pisces dừng ngay sau lưng hắn, hơi thở gã khẽ phả lên cổ, mát lạnh."Không làm gì cả. Chỉ muốn xem ngươi... có nhớ hay chưa.""Nhớ gì?""Đêm đó." Pisces thì thầm."Nơi ánh đèn xanh hắt xuống, mưa rơi bên khung cửa, và ngươi thì gọi tên ta như một lời thề."Aquarius khẽ giật mình. Trong khoảnh khắc, hình ảnh vụt qua trong đầu hắn tiếng mưa, hương biển, bàn tay lạnh siết lấy vai hắn. Nhưng rồi mọi thứ tan biến. Hắn lùi lại, giữ khoảng cách."Ngươi đang cố dựng chuyện."Pisces nhìn hắn thật lâu. Ánh mắt ấy không hề có giận dữ, chỉ mang một nỗi buồn sâu đến mức đáng sợ. Gã khẽ chạm lên cằm hắn, giọng trầm thấp:"Ngươi có thể lãng quên tất cả, nhưng cơ thể ngươi thì không."Aquarius hất tay gã ra, giọng lạnh băng:"Đừng chạm vào ta."Pisces khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mệt mỏi. Gã quay đi, đứng bên khung cửa, bóng lưng cô độc như bị nuốt chửng bởi ánh sáng xanh mờ."Rồi sẽ đến lúc ngươi phải nhớ, dù ta phải khiến ngươi đau đến tận cùng."Gã rời đi, để lại mùi nước biển phảng phất trong không khí. Aquarius đứng lặng rất lâu, lòng hắn hỗn loạn. Từng tế bào trong người như phản ứng với tên đó, dù lý trí ra sức phủ nhận.Sáng hôm sau, sương mù phủ kín thành phố. Aquarius bước ra ngoài, tay nắm chặt tờ báo trong túi áo. Dòng tít lớn đập vào mắt hắn.Dưới tiêu đề là một tấm ảnh mờ bóng người đứng giữa biển, gió thổi tung tóc, mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt.Aquarius cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Hắn biết rõ, chỉ có một người mang vẻ ngoài đó đó. Pisces.Ở một nơi khác, trong căn phòng trống đầy hơi ẩm, Pisces nhìn vào tấm gương vỡ. Ánh sáng nhạt chiếu lên nửa khuôn mặt gã, phản chiếu đôi mắt sâu như đáy nước. Gã chạm lên vết sẹo nhỏ nơi cổ, miệng khẽ nhếch cười:"Hắn vẫn chưa nhớ... có lẽ ta đã quá nhân nhượng."Một giọng nói khác vang lên sau lưng, lạnh lẽo như kim loại:"Pisces. Hội đồng đã ra lệnh. Mục tiêu tiếp theo của ngươi Aquarius."Pisces im lặng rất lâu. Gã không quay lại, chỉ nói khẽ:"Ta biết."Bóng người sau gật đầu rời đi. Khi cửa khép lại, Pisces vẫn nhìn vào gương, ánh nhìn gã chuyển dần sang một thứ sắc bén đến đáng sợ."Vậy thì hãy để ta khiến hắn nhớ... bằng cách mà ta từng tránh."Đêm rơi. Thành phố chìm trong cơn mưa rào dày đặc. Aquarius đang kiểm tra dữ liệu trong hệ thống thì một thông báo bật lên."Tệp tin khôi phục: NIGHT LOG - MẬT."Hắn do dự vài giây, rồi mở ra. Màn hình nhấp nháy, rồi xuất hiện hình ảnh quay bằng camera cũ quán bar ánh đèn lam, tiếng nhạc vọng xa. Trong khung hình, hắn say khướt, đầu tựa lên vai một người đàn ông lạ. Người đó quay sang cười, đôi mắt xanh sáng rực.Pisces.Màn hình đột ngột rung mạnh, rồi chuyển sang nền đen. Một dòng chữ hiện ra."Ngươi sẽ nhớ. Bắt đầu từ đêm nay."Aquarius bật dậy, tim đập loạn. Hắn không biết gã muốn gì trả thù, hay... thử thách?Cùng lúc ấy, ở tầng hầm khu cảng cũ, Pisces ngồi trên chiếc ghế sắt, đôi tay đan vào nhau. Trước mặt gã là bản đồ hệ thống an ninh, cùng vị trí căn hộ của Aquarius. Gã không cần nhìn chỉ cần nhắm mắt, vẫn có thể hình dung ra hắn đang ở đâu, đang làm gì.Một giọng nói phát ra từ tai nghe."Pisces đã đến lúc hành động."Pisces khẽ đáp:"Không, hắn chưa sẵn sàng. Ta muốn hắn đối diện với ta bằng ký ức thật, không phải bằng sợ hãi.""Ngươi đang mềm lòng?"Pisces cười khẽ, nụ cười pha chút tự giễu."Có lẽ. Nhưng chẳng phải vì ta, mà vì hắn. Ta nợ hắn một sự thật."Nửa đêm.Aquarius bước ra ngoài, cơn mưa đã tạnh nhưng mặt đất vẫn loang lổ nước. Khi đi ngang qua hẻm nhỏ gần bờ sông, hắn dừng lại vì cảm thấy có người đang theo dõi.Giọng nói vang lên từ bóng tối."Ta đã nói rồi, Aquarius. Thế giới ngầm này không có sự trùng hợp."Pisces bước ra, áo choàng ướt đẫm, đôi mắt xanh phản chiếu ánh đèn đường. Gã tiến lại gần, mỗi bước đều nặng nề.Aquarius siết chặt nắm tay, giọng khàn."Ngươi đã làm gì ta?"Pisces đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt."Ta đã cứu ngươi. Và đánh dấu ngươi, khi ngươi van xin được quên."Aquarius khựng lại. Từng từ của gã như lưỡi dao cắm sâu vào trí nhớ. Những hình ảnh mờ nhạt bắt đầu hiện ra: máu, tiếng thở dồn dập, và giọng nói ấy thì thầm giữa bóng đêm."Nếu ngươi quên, ta sẽ nhớ thay ngươi."Hắn lùi lại, thở gấp."Ngươi... tại sao lại làm vậy?"Pisces khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:"Vì ta không muốn giết ngươi. Ta chỉ muốn giữ lại chút gì đó... trước khi thế giới này nuốt cả hai ta."Mưa lại bắt đầu rơi, lẫn trong tiếng thở của hai người. Không ai nói thêm lời nào.Aquarius nhìn gã, trong mắt hắn là ngọn lửa pha lẫn giữa hận và điều gì đó mơ hồ hơn như sợi dây vô hình nối họ lại giữa biển hỗn loạn.Pisces quay đi, giọng khẽ tan vào mưa."Hãy nhớ, Aquarius. Một khi ngươi nhớ ra, ngươi sẽ hiểu vì sao ta chưa từng rời bỏ ngươi."Bóng gã khuất dần trong màn mưa bạc. Aquarius đứng lặng, bàn tay vô thức siết chặt lại. Một giọt nước lăn trên má, không biết là mưa hay nước mắt.Đêm ấy, hắn không ngủ. Trong giấc mơ, hắn thấy đôi mắt màu xanh ấy, cùng giọng nói lặp đi lặp lại trong đầu như một lời nguyền ẩn sâu trong máu."Ngươi thuộc về ta, dù chỉ trong một đêm... nhưng ta đã không bao giờ quên."____Đêm đó, cơn mưa kéo dài đến tận sáng. Trên bầu trời, mây vẫn phủ dày đặc, ánh sáng mặt trời bị chặn lại, khiến cả thành phố như ngâm trong một bể nước khổng lồ lạnh lẽo. Aquarius thức trắng. Hắn ngồi trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn những giọt nước lăn dài trên kính.Trên bàn, tấm ảnh mờ in từ đoạn video đêm trước vẫn nằm đó. Một hình ảnh quá thật để có thể là giả. Pisces đứng trong ánh sáng mờ, nửa người ướt sũng, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt hắn dịu dàng đến mức như một kẻ đang che giấu điều gì khủng khiếp.Hắn lật bức ảnh lại. Ở mặt sau, dòng chữ nhỏ viết bằng mực xanh đã nhòe đi vì nước."Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi, dù thế giới có sụp đổ."Aquarius nắm chặt tờ giấy đến mức nó nhàu nát. Cảm giác mâu thuẫn xoáy sâu trong lòng hắn. Phải chăng những gì Pisces nói... là thật?Hắn tự hỏi, nếu thật sự từng có đêm đó tại sao hắn lại không thể nhớ? Ai, hay điều gì, đã khiến hắn quên đi một phần ký ức của chính mình?Bên ngoài, tiếng mưa nhỏ dần. Nhưng trong lòng hắn, một cơn bão khác đang trỗi dậy.Ở bên kia thành phố, trong tầng hầm ẩn sâu dưới lòng đất, Pisces đang đứng trước một bể nước lớn. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt gã, làm nổi bật vết sẹo mảnh chạy dọc cổ. Nước trong bể sôi lên nhẹ, không phải vì nhiệt độ, mà bởi năng lượng đang khuấy động.Pisces đưa tay xuống mặt nước. Một dòng sáng lan ra, và hình ảnh hiện lên là Aquarius, trong căn phòng nhỏ, ánh mắt xa xăm.Gã nhìn, rất lâu. Ánh mắt ấy vẫn như ngày đầu họ gặp lạnh lùng, lý trí, nhưng sâu trong đó là sự yếu đuối mà gã không nỡ dẫm nát."Ngươi không thay đổi."Pisces thì thầm."Vẫn cố chấp như vậy."Một bóng người bước đến phía sau gã. Giọng nói khàn khàn, sắc như kim loại."Pisces, Hội đồng không hài lòng. Nhiệm vụ của ngươi là loại bỏ Aquarius, không phải quan sát hắn trong im lặng."Pisces không quay lại. Gã vẫn nhìn mặt nước, giọng bình thản nhưng ánh mắt tối lại."Ngươi không hiểu, giết hắn dễ. Nhưng thế giới này sẽ mất đi thứ duy nhất khiến ta vẫn còn nhớ mình là ai."Người kia im lặng. Một lúc sau, tiếng bước chân lùi dần, để lại Pisces một mình.Gã hít sâu, rồi chậm rãi nói, như tự trấn an:"Ta sẽ khiến ngươi nhớ, Aquarius. Không bằng đau đớn, mà bằng sự thật."Chiều xuống, Aquarius nhận được một gói bưu kiện vô danh. Không người gửi, không địa chỉ. Chỉ có dòng chữ viết tay."Mở khi một mình."Hắn do dự, rồi mở ra. Bên trong là một mặt dây chuyền cũ, khắc hình biểu tượng của nước và một đoạn băng cũ.Máy chiếu khởi động, hình ảnh nhòe nhoẹt hiện lên tường.Một căn phòng trống, ánh sáng xanh mờ, và giữa đó là... hắn. Aquarius nằm bất động, áo sơ mi dính đầy máu. Bên cạnh là Pisces, đang quỳ xuống, bàn tay gã run lên khi đặt lên ngực hắn.Giọng Pisces vang lên, khàn khàn nhưng rõ ràng:"Ta không thể để ngươi chết. Nếu phải đánh dấu ngươi để giữ ngươi lại, ta vẫn sẽ làm."Rồi gã cúi xuống, khẽ áp trán mình lên trán hắn. Một luồng sáng xanh lan ra, hòa vào nhau thứ ánh sáng chỉ tồn tại khi một Enigma đánh dấu một Alpha.Màn hình tắt.Aquarius đứng lặng. Cả người hắn như đóng băng. Mọi mảnh ký ức từng bị xóa giờ đồng loạt trỗi dậy đêm mưa, vết thương, và ánh mắt của Pisces nhìn hắn khi nói."Ngươi sẽ sống, dù ta phải mang tội thay ngươi."Hắn khụy xuống, tay ôm đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc cổ. Tất cả đều thật. Pisces không nói dối.Tối muộn, Aquarius rời khỏi căn hộ, đi thẳng đến khu bến cảng nơi hắn biết Pisces vẫn thường xuất hiện. Gió lạnh tạt qua mặt, mang theo mùi muối biển.Khi hắn đến, Pisces đã ở đó. Gã đứng trên lan can cũ, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt nước đen sâu. Gió thổi tung tóc gã, khiến toàn thân trông như hòa vào biển đêm.Aquarius bước lại gần, giọng hắn khàn, nhưng bình tĩnh hơn bao giờ hết."Ta đã nhớ."Pisces quay lại, ánh mắt gã dừng trên hắn thật lâu, rồi khẽ cười."Cuối cùng cũng vậy.""Ngươi đã đánh dấu ta.""Ta không còn lựa chọn nào khác.""Ngươi có thể để ta chết."Pisces lắc đầu, bước lại một bước, giọng trầm thấp."Không thể. Khi ngươi ngã xuống, ta... đã không chịu nổi."Hai người nhìn nhau, im lặng. Gió rít qua khe lan can, cuốn theo hơi thở của cả hai. Aquarius chậm rãi nói:"Ngươi biết rõ nếu đánh dấu một Alpha, ngươi sẽ bị thế giới ngầm truy đuổi đến chết. Sao vẫn làm?"Pisces khẽ mỉm cười, nụ cười buồn và dịu đến đau lòng."Vì ngươi là người duy nhất khiến ta cảm thấy... mình vẫn còn sống."Aquarius muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Hắn không thể diễn tả nổi cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Giữa biển đêm, đôi mắt của Pisces sáng lên như phản chiếu muôn ngàn mảnh ký ức.Pisces khẽ nói, giọng khàn đi vì gió."Ngươi có thể hận ta, nhưng đừng phủ nhận sự thật. Ta chưa từng phản bội ngươi."Aquarius bước thêm một bước, đứng sát trước mặt gã. Hắn nhìn sâu vào mắt Pisces, thấy chính mình phản chiếu trong đó mệt mỏi, tổn thương, nhưng cũng có điều gì khác... quá thật để phủ nhận."Ngươi cứu ta, nhưng cũng hủy hoại ta."Pisces khẽ đáp:"Đôi khi, cứu một người cũng đồng nghĩa với việc cùng nhau rơi xuống."Gió cuốn qua, mang theo hơi lạnh mặn của biển. Cả hai đứng đối diện, không ai nói gì thêm. Thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn tiếng sóng và nhịp tim nặng nề hòa vào nhau.Cuối cùng, Pisces nói nhỏ, gần như là lời thì thầm:"Ta sẽ rời khỏi đây. Nếu ngươi thật sự nhớ, ngươi sẽ biết nơi tìm ta."Aquarius muốn ngăn lại, nhưng Pisces đã quay lưng, bước đi. Mỗi bước chân của gã tan dần trong làn sương biển.Chỉ còn lại hắn, đứng một mình giữa bến cảng, tay nắm chặt mặt dây chuyền kia thứ duy nhất còn sót lại giữa hai người.Trên bầu trời, cơn mưa lại bắt đầu rơi, nhẹ và lạnh, như ký ức đang trôi ngược về nơi nó bắt đầu.Aquarius ngẩng đầu nhìn lên, để mặc những giọt nước trượt xuống má.
Giờ đây hắn đã nhớ, nhưng càng nhớ, tim hắn càng đau.Giữa thế giới ngầm nhuộm máu, hắn và Pisces, hai kẻ lẽ ra không bao giờ được phép gặp lại ràng buộc nhau bằng một vết đánh dấu không thể xóa.Có lẽ, đó không phải là định mệnh.
Mà là lời nguyền.____Gió thổi qua những con hẻm ẩm ướt, mang theo mùi rượu cũ, máu khô và khói thuốc. Cả thành phố như đang chìm trong một cơn mê kéo dài, nơi ánh đèn neon xanh đỏ không đủ để che đi cái bẩn thỉu nơi đáy xã hội. Aquarius đi một mình, áo khoác đen phủ vai, bước chân hắn vang lên khô khốc trên nền xi măng nứt vỡ. Hắn không nói, không nhìn quanh. Chỉ có ánh mắt lạnh tanh, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đã mất hay đúng hơn, một người.Pisces.Tên đó dường như ám hắn. Mỗi khi bóng đêm phủ xuống, hình ảnh gã lại hiện lên trong đầu hắn nụ cười nửa miệng, ánh mắt sâu hoắm như thể nhìn thấu mọi dối trá. Cái tên Pisces không phải ngẫu nhiên mà có, gã thực sự là một ẩn số. Một bí mật khó giải, khó nắm bắt, khó quên.Aquarius dừng lại trước một tòa nhà cũ, nơi những bức tường tróc sơn loang lổ, cửa sắt hoen rỉ. Hắn đưa tay đẩy nhẹ, tiếng bản lề kêu ken két. Bên trong là một quán bar dưới tầng hầm, ồn ào, khói thuốc và nhạc điện tử trộn lẫn tạo nên một không gian nặng nề.Mấy kẻ ngồi trong góc nheo mắt nhìn hắn. Hắn chẳng lạ nơi này. Đây là nơi Pisces từng ghé, từng để lại dấu vết.Một gã bartender nhận ra hắn, giọng khàn đặc:"Lại tìm người à? Ngươi chẳng bao giờ biết dừng."Aquarius nhìn hắn, ánh mắt không chút cảm xúc:"Ta không cần lời khuyên. Chỉ cần thông tin.""Pisces à?""Phải."Bartender cười nhạt, lau ly rượu trong tay."Gã không để lại dấu vết đâu. Ai muốn tìm hắn, chỉ chuốc lấy rắc rối thôi."Aquarius im lặng, cầm lấy ly whisky mà bartender đẩy tới. Hắn nốc cạn một hơi, vị rượu đắng ngắt lan ra khắp cổ họng. Trong đầu hắn, vẫn là đêm đó cái đêm hắn chẳng thể nhớ rõ, chỉ biết mình đã thức dậy bên cạnh Pisces. Mùi da thịt, mùi rượu, hơi thở, tất cả như một cơn mộng không có lối ra.Pisces là Enigma một kẻ thuộc giới tính hiếm, có thể đánh dấu Alpha. Gã không cần quyền lực để khiến người khác khuất phục, chính sự bí ẩn đó đã khiến người ta không thể chống lại. Và Aquarius, kẻ vốn lạnh lùng, lý trí, lại là người duy nhất rơi vào mê cung ấy mà không hề hay biết.Hắn đặt ly xuống, rời khỏi quán. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước hắt xuống nền đường, phản chiếu ánh đèn rực rỡ như những mảnh vỡ thủy tinh. Aquarius kéo mũ áo lên, lặng lẽ đi dọc theo con phố.Ở một nơi khác, trong căn gác xép đầy ánh sáng lờ mờ, Pisces ngồi dựa vào cửa sổ. Gã mặc sơ mi trắng, cúc áo cài hờ hững, làn khói thuốc bay quanh khuôn mặt mang nét cười nhạt. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt gã ánh lên thứ gì đó sâu thẳm vừa mệt mỏi, vừa tò mò.Một giọng nói vang lên từ phía sau:"Ngươi định để hắn tìm đến thật à?"Pisces không quay lại. Gã chỉ nhếch môi, đáp khẽ:"Hắn vốn sẽ tìm không sớm thì muộn.""Vì ngươi muốn vậy sao?"Gã im lặng một lát rồi mới nói, giọng khàn đục:"Không phải muốn... mà ta cần."Bên ngoài, tiếng mưa đập vào cửa sổ như những nhịp tim nặng nề. Pisces dụi điếu thuốc, khẽ nhắm mắt. Gã nhớ rõ cảm giác đêm đó thân thể Aquarius run nhẹ dưới tay mình, ánh mắt hắn như chứa lửa, nhưng cũng đầy sợ hãi."Ngươi từng nói không tin vào dấu ấn."
Giọng người kia lạnh đi."Giờ lại là ngươi đánh dấu hắn. Tại sao?"Pisces cười, nụ cười mệt mỏi mà thản nhiên:"Vì ta muốn biết... liệu một kẻ Alpha có thể trở thành con mồi, khi bị chính thứ bản năng của mình phản bội."Gã quay đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt đượm buồn."Và hắn, là kẻ duy nhất khiến ta tò mò đến vậy."Đêm dần trôi, thành phố vẫn sáng rực như một vở kịch không hồi kết. Aquarius đi đến bờ sông, nơi những cơn gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh cắt da. Hắn đứng đó, nhìn xuống dòng nước đen, ánh đèn phản chiếu như những con mắt vô hình.Hắn biết Pisces đang ở đâu, bản năng nói cho hắn biết điều đó. Có gì đó giữa hai người, thứ không thể gọi tên, nhưng ràng buộc hơn bất cứ dấu ấn nào.Tiếng mưa rơi nặng hạt hơn. Hắn bước lên cầu, từng bước một. Ở giữa cầu, một bóng người đứng sẵn áo khoác trắng, mái tóc ướt rũ, khói thuốc tỏa trong không khí lạnh.Pisces.Hai ánh mắt chạm nhau. Cả thế giới như lặng đi trong một thoáng. Aquarius dừng lại, tim hắn đập mạnh, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản. Gã kia khẽ cười."Ngươi đến rồi."Giọng nói ấy, trầm và lười biếng, vẫn như ngày đầu tiên. Aquarius không đáp, chỉ tiến thêm vài bước."Ngươi biết vì sao ta tìm ngươi."Pisces châm điếu thuốc mới, đôi mắt nheo lại dưới màn mưa."Ngươi nghĩ ngươi có thể tìm thấy câu trả lời trong ta sao?""Không nhưng ta cần hiểu."Pisces bật cười. Tiếng cười của gã vang lên giữa màn mưa, nghe như một lời thách thức."Hiểu à? Ngươi là Alpha, đáng lẽ phải hiểu rõ bản năng của chính mình. Thứ ngươi tìm... chẳng phải ta, mà là phần ngươi đã đánh mất."Aquarius siết chặt nắm tay, giọng hắn thấp đi:"Vậy ngươi nghĩ ngươi là ai trong trò chơi này?""Ta ư?"Pisces ngẩng mặt, để mưa rơi lên gò má, giọng gã khẽ trầm."Ta là kẻ đã dám chạm vào điều cấm kỵ."Im lặng. Chỉ có tiếng gió, tiếng nước, tiếng tim đập hòa trong không khí lạnh buốt.Aquarius tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Pisces không lùi. Ánh mắt gã sáng lên một cách kỳ lạ, như mời gọi, như thách thức."Ngươi có dám không, Aquarius?""Ta không chạy."Pisces khẽ nghiêng đầu, cười mỏng."Vậy thì đến đi. Hãy để bản năng dẫn đường."Đêm ấy, bầu trời như sụp xuống. Tiếng mưa hòa cùng hơi thở, ánh đèn mờ dần sau lưng. Không ai biết điều gì thực sự xảy ra giữa họ chỉ biết rằng, khi bình minh lên, cây cầu trống không, chỉ còn lại một điếu thuốc tắt dở và vệt máu mờ kéo dài đến mép nước.Pisces biến mất lần nữa. Aquarius đứng lặng, mắt nhìn về phía chân trời. Hắn không biết đó là khởi đầu hay kết thúc. Chỉ biết một điều, gã Enigma ấy, dù ở đâu, vẫn đang để lại dấu vết trong từng hơi thở của hắn.Một cơn gió thổi qua, cuốn theo giọng nói mơ hồ như vọng lại từ xa:"Ngươi sẽ còn tìm ta... phải không, Aquarius?"Hắn khẽ nhắm mắt.
"Cho đến khi ta hiểu."Bóng hắn khuất dần trong màn sương trắng, còn lại sau lưng chỉ là tiếng mưa rơi, lạnh buốt và dai dẳng như ký ức không thể xóa.Bầu trời thành phố phủ một màu xám đục, mây dày nặng như sắp sụp xuống. Những tòa nhà cao tầng loang lổ ánh đèn neon, chớp tắt trong màn mưa rả rích, khiến không khí thêm đặc quánh, ngột ngạt. Ở phía nam khu ngầm, nơi những bức tường bê tông chi chít ký hiệu lạ và những con hẻm ẩm ướt chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời, một cuộc giao dịch đang diễn ra.Tiếng kim loại va nhau vang lên lách cách. Những tay súng áo choàng đen đứng thành hàng, mắt dõi theo chiếc vali bạc đặt giữa sân. Không ai nói gì. Mọi hơi thở đều nặng nề, dồn nén, như chỉ cần một tia lửa nhỏ là toàn bộ sẽ nổ tung.Pisces đứng dựa vào tường, tay đút túi, khói thuốc lượn quanh gương mặt gã. Mưa rơi lất phất, chạm vào tóc, chảy dọc theo đường viền cổ áo trắng. Ánh mắt gã mờ trong khói và đèn, nhưng từng chuyển động của đám người trước mặt đều không lọt khỏi tầm nhìn. Bên cạnh, Aquarius lặng im vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy, nhưng tay hắn đã đặt lên thắt lưng, nơi giấu khẩu súng đen nhánh.Không khí càng lúc càng căng. Một gã đàn ông cao lớn bước lên, mở vali. Ánh bạc lóe lên tiền, cùng vài lọ dung dịch thủy tinh mờ đục. Hàng hóa của thế giới ngầm thứ hỗn hợp dùng để tăng khả năng chiến đấu cho những kẻ thuộc giới Beta yếu thế. Một thứ cấm. Một công cụ để tạo ra quái vật.Pisces nheo mắt.Giao dịch này vốn không nên tồn tại. Nhưng gã cần có mặt. Bởi phía sau phi vụ này là kẻ từng nhắm đến Aquarius.Gió lạnh luồn qua khe tường, mang theo hơi ẩm và mùi thuốc súng. Một con mèo đen lao vụt qua, cái bóng của nó xé ngang mặt đất như điềm báo dữ.Một giây.
Rồi hai.Rắc.Tiếng kim loại khóa súng bật lên.Cùng lúc đó, loạt đạn đầu tiên vang rền.Không khí xé toạc. Mưa bị đạn xé tan thành từng mảnh, máu và nước hòa lẫn, nhuộm đỏ cả lối đi.Aquarius nghiêng người, rút súng bắn trả. Tiếng nổ dội vào tường, đạn sượt qua tai, rít lên như gió. Hắn di chuyển nhanh, ẩn mình sau thùng gỗ. Ánh mắt sắc bén lia khắp, đếm từng bóng người.Pisces cũng đã rút súng, động tác của gã mềm mại như thể mọi thứ đều nằm trong nhịp thở. Một viên đạn bay ngang, gã nghiêng đầu tránh, tóc ướt bết lại, một giọt máu bắn lên má. Gã không quan tâm. Chỉ nhắm chuẩn, bóp cò.Một tiếng rên khô khốc vang lên. Một kẻ ngã xuống.Tiếng súng vang dồn dập. Khói thuốc súng đặc quánh, mùi máu trộn với hơi sắt gỉ. Từng bóng người ngã gục trong ánh đèn nhấp nháy như lửa.Aquarius trượt dài qua nền xi măng, đạn sượt qua vai hắn, rạch một đường dài, máu thấm ướt cổ áo. Hắn không dừng. Tay nắm chặt súng, mắt nhìn về phía cửa nơi một tay súng đang giơ nòng lên."Aquarius!"Không kịp.Viên đạn rít lên như sấm.Một thân người lao đến.Cú va chạm mạnh đến nỗi cả hai đổ xuống nền ướt sũng. Tiếng kim loại va vào xi măng, vang chát chúa. Aquarius mở to mắt ngay trước ngực hắn là Pisces. Áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ, máu lan nhanh, ấm và nặng.Không có tiếng nói. Chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn, tiếng mưa và tiếng súng từ xa vọng lại.Pisces khẽ thở, hơi thở đứt quãng, vai gã run nhẹ. Gã chống tay xuống đất, cố gượng dậy, nhưng máu vẫn chảy từ vết thương ở sườn. Mắt gã nheo lại, nhìn quanh. Một toán người vẫn đang rút lui, ánh sáng đèn pin chớp loang loáng.Aquarius ôm lấy vai gã, kéo ra sau bức tường chắn, giọng khàn đặc."Im đi."Không phải mệnh lệnh. Là tiếng cầu xin.Pisces không đáp. Gã chỉ thở hắt ra, đôi môi mím chặt để ngăn tiếng rên. Mắt gã nhìn thẳng về phía trước, nơi khói súng vẫn bốc lên. Gương mặt lạnh nhưng ánh mắt sáng không phải của kẻ sợ chết, mà là của người đã quen sống giữa ranh giới sinh tử.Một viên đạn lạc cắm vào bức tường ngay bên cạnh. Mảnh xi măng văng tung tóe. Aquarius nghiêng người che lấy gã, súng giương cao, bắn trả từng viên một, chính xác đến tàn nhẫn. Mỗi phát nổ là một kẻ ngã xuống.Trận đấu kéo dài chỉ vài phút nhưng như cả đời.Khi tiếng súng cuối cùng dứt, thế giới chỉ còn lại tiếng mưa. Cả khu hầm tan hoang mảnh kính, vỏ đạn, máu và khói hòa vào nhau. Một vài bóng đen rút lui trong im lặng, để lại khoảng không hoang tàn.Aquarius ngồi xuống, lưng tựa tường, ôm lấy Pisces trong tay. Ánh đèn chớp tắt soi lên khuôn mặt gã trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn mở, nhìn hắn.Gió lạnh len vào giữa hai người. Mưa chảy xuống từ mái vỡ, rơi lên má họ, hòa lẫn với máu.Pisces cố mở miệng, nhưng Aquarius khẽ lắc đầu."Đừng nói."Bàn tay hắn đặt lên ngực gã, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập yếu nhưng đều. Một luồng hơi nóng dâng lên nơi cổ họng hắn, nghẹn lại.Máu thấm qua lớp áo, chảy dọc xuống cánh tay. Aquarius ép vết thương, ánh mắt tối lại. Tất cả những gì hắn từng tin lý trí, kiểm soát, tính toán bỗng tan thành mây khói.Pisces khẽ cử động, môi cong lên, nụ cười nhẹ như gió:"Ngươi lại... mắc nợ ta rồi."Giọng gã yếu ớt, nhưng vẫn mang cái kiêu ngạo cố hữu. Aquarius siết chặt cánh tay gã, ánh mắt run lên.Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát bắt đầu vang vọng từ xa. Thành phố dường như tỉnh giấc sau cơn hỗn loạn.Hắn đứng dậy, bế gã lên. Mưa đổ nặng hạt, trút xuống như thác. Bóng hai người hòa vào màn đêm, đi qua con hẻm dài ngập nước.Phía sau họ, ánh đèn chớp tắt trên mặt đất đỏ sẫm, phản chiếu hình ảnh méo mó của cuộc sống nơi đáy xã hội nơi không có anh hùng, không có công lý, chỉ còn lại những kẻ tổn thương tìm cách bảo vệ điều quan trọng nhất.Pisces khẽ mở mắt một lần nữa. Dưới màn mưa, ánh nhìn của gã vẫn trong như đáy nước. Có lẽ gã không sợ chết, chỉ sợ biến mất mà chưa kịp biết vì sao mình đã chọn chắn đạn cho kẻ kia.Aquarius cúi đầu, đôi mắt hắn tối sầm. Không còn lý trí nào có thể lý giải được khoảnh khắc đó. Chỉ còn lại nhịp tim của hai người hòa vào nhau một nhịp đập yếu ớt nhưng ngoan cố, khẳng định rằng họ vẫn sống, dù thế giới này muốn nuốt chửng cả hai.Tiếng còi xe hú vang lên từ xa, ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh loang lổ giữa màn sương khói dày đặc. Đêm nay thành phố im ắng đến lạ, như thể vừa nuốt trọn tất cả âm thanh, chỉ còn lại mùi thuốc súng khét lẹt và máu chảy tanh nồng len lỏi trong không khí.Gã, Pisces ngồi tựa lưng vào bức tường gạch đã nứt, áo khoác dính máu đen sẫm. Vết thương nơi vai trái vẫn chưa cầm được máu, từng giọt chậm rãi rơi xuống nền xi măng, hòa cùng những vệt máu loang của kẻ vừa bị hạ gục. Dưới ánh đèn mờ, gã trông như một bóng đen lẫn vào đêm lặng im, nguy hiểm nhưng kỳ lạ lại mang nét bình thản đến lạnh người.Cách đó vài bước, Aquarius, hắn đang đứng giữa đống đổ nát. Ánh mắt hắn nhìn quanh, cố gắng định hình lại mọi thứ sau cơn hỗn loạn. Súng vẫn còn trong tay, nòng súng nóng ran vì vừa nã hết băng đạn. Cả người hắn run lên nhẹ, không phải vì sợ, mà vì cảm giác bất lực.Gã khẽ nhếch môi, giọng trầm khàn vì mất máu:"Ngươi... không tệ đâu, Aquarius."Hắn quay đầu lại, đôi mắt trong ánh sáng lập lòe trông lạnh lẽo như gương. Hắn bước chậm đến gần, khom người xuống, cố gắng đỡ gã dậy nhưng Pisces gạt tay ra."Đừng chạm vào ta... ngươi sẽ dính máu bẩn này.""Ngươi vừa chắn đạn cho ta." Giọng hắn nghẹn lại, thấp đến mức gần như hòa tan vào tiếng gió.Pisces cười nhạt, nụ cười ấy không hề có sức sống, chỉ như một bóng khói mờ."Một viên đạn chẳng sao. Ta đã sống trong địa ngục này đủ lâu để hiểu... đôi khi cái chết còn nhân từ hơn sự sống."Aquarius siết chặt nắm tay. Hắn chưa từng hiểu con người này. Pisces luôn ẩn giấu mình trong lớp mặt nạ điềm tĩnh, trong sự tự tin của kẻ đứng đầu thế giới ngầm Enigma, người mà cả thành phố sợ hãi khi nghe tên. Nhưng lúc này, gã lại yếu ớt, máu thấm qua tay áo, hơi thở đứt quãng như sắp biến mất."Ngươi từng nói, ta không nhớ đêm đó." Hắn khẽ nói, mắt nhìn xa xăm. "Nhưng ta nghĩ... giờ thì ta hiểu rồi."Pisces bật cười khẽ, tiếng cười xen lẫn hơi thở đứt đoạn. "Ngươi nghĩ gì, Aquarius?""Rằng tất cả... đều bắt đầu từ đêm ấy."Gã im lặng một lúc lâu. Gió đêm rít qua khe tường, mang theo mùi khói và bụi đạn. Trong khoảnh khắc đó, gã dường như đã không còn là Enigma của thế giới ngầm nữa không còn là kẻ máu lạnh khiến bao người khiếp sợ. Gã chỉ là một người, mệt mỏi, cô độc, và đã đi quá xa để quay đầu."Ngươi sẽ làm gì... khi ta không còn?"Aquarius sững lại. Câu hỏi ấy như một lưỡi dao lạnh đâm thẳng vào tim hắn. Hắn quỳ xuống, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa một nỗi sợ sâu thẳm. "Ngươi sẽ không chết ta không cho phép."Pisces cười khẽ, máu rỉ ra khóe môi. "Ta đâu cần ngươi cho phép... Aquarius à."Gió thổi mạnh hơn, kéo theo tiếng còi xe dội lại trong ngõ hẹp. Xa xa, những bóng người đang tiến đến cảnh sát, hoặc kẻ thù cũ, hắn không biết. Cả hai đều biết, đêm nay là ranh giới."Ngươi nên đi đi." Pisces nói, giọng nhỏ dần. "Nếu họ thấy ngươi ở đây, mọi thứ ta làm đều vô ích.""Ta không đi.""Đừng cứng đầu như thế." Gã nhắm mắt, đầu nghiêng sang một bên, giọng yếu ớt đến mức gió cũng có thể cuốn đi. "Ngươi đã sống trong ánh sáng quá lâu. Đừng để ta kéo ngươi xuống bóng tối này nữa..."Aquarius đặt tay lên vai gã, máu ấm dính vào tay hắn. "Ngươi kéo ta xuống rồi, Pisces. Và ta... không hối hận."Im lặng. Chỉ còn tiếng gió.Pisces mở mắt, ánh nhìn của gã dịu đi, như ánh trăng vỡ trên mặt nước."Aquarius, nếu có kiếp sau... ta muốn được gặp ngươi ở nơi khác. Nơi không có máu, không có thù, không có những tiếng súng như bản nhạc chết chóc này."Aquarius cúi xuống, trán gần chạm vào trán gã. "Ngươi vẫn tin có kiếp sau à?""Không." Pisces khẽ đáp, khóe môi gợn nụ cười rất nhẹ. "Nhưng ta hy vọng."Tiếng xe đến gần hơn, ánh đèn rọi chiếu vào ngõ, chiếu sáng hai bóng người một ngồi, một quỳ. Ánh sáng trắng khiến máu loang trên nền đất trở nên rực rỡ, như hoa nở trong đêm.Pisces khẽ nhắm mắt lại. Hơi thở gã yếu dần. Gã nói rất khẽ, gần như là một hơi thở cuối cùng:"Ngươi nhớ lấy, Aquarius... đừng quay đầu lại."Tiếng súng vang lên không biết của ai. Một viên đạn sượt qua, rít lên như tiếng hét. Aquarius xoay người, rút súng, phản xạ bắn trả theo bản năng. Bóng người đối diện đổ gục xuống, máu văng lên mặt hắn, nóng hổi.Khi hắn quay lại, Pisces đã ngã gục.Hắn gọi tên gã, nhưng không có tiếng đáp. Gió cuốn bay mái tóc bạc của gã, thổi tan làn khói súng. Chỉ còn ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trên vũng máu.Aquarius ngồi đó rất lâu, không nói, không cử động. Mắt hắn vô hồn nhìn khoảng không trước mặt. Trên tay vẫn là khẩu súng, trên áo là máu của kẻ khác, và của gã.Một lúc sau, hắn đứng dậy. Ánh mắt đã thay đổi sâu thẳm, trầm lặng, không còn run rẩy như trước. Hắn quay lưng, bước đi giữa bóng tối và ánh sáng xen kẽ, cho đến khi thân ảnh biến mất hoàn toàn.Chỉ còn lại tiếng gió, tiếng còi xe xa dần... và một vệt máu nhạt dần trên nền xi măng lạnh.Không ai biết Pisces còn sống hay không.Không ai biết Aquarius đã đi đâu.Chỉ có lời đồn, rằng trong thế giới ngầm, một kẻ mới đã xuất hiện lạnh lùng, im lặng, mang trong mình ánh mắt giống hệt Pisces năm xưa.Còn ở một nơi khác, khi màn đêm phủ xuống, có người nghe thấy tiếng cười rất khẽ vang lên giữa gió:"Ngươi vẫn không quay đầu lại, Aquarius..."____Đôi lời từ tác giả:Quắ mệt, viết trong 1 ngày I'm fine💔
End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co