12 Cs Thien Binh Nu Yeu Khong Loi Thoat
Biệt thự Hàn gia phía đông Zodiac. Rầm!!!Cánh cửa bị đạp ra một cách thô bạo. Hàn Song Tử hằm hằm sát khí đi vào, ngay khi nhìn thấy người đang ngồi thảnh thơi trên ghế đọc báo liền gằn giọng tức giận:- Vũ Thiên Bình, em nghĩ là mình đang làm cái gì hả???Không sai, người đang ngồi kia là Vũ Thiên Bình, hiện tại là luật sư đại diện cho Hàn Song Tử. Cũng có thể coi cô là cánh tay phải đắc lực của anh. Trông thấy sự tức giận của anh, Thiên Bình cũng không khẩn trương mà từ tốn gập tờ báo lại, chầm chậm ngước lên.- Sao vậy? Cánh cửa làm gì có lỗi với anh à?- Thiên Bình, đừng đánh trống lảng, em rõ ràng biết là anh đang nói đến chuyện gì!!- Hmm... Trước giờ em làm gì, anh cũng đâu cấm cản? - Anh hỏi, em rốt cuộc là muốn làm cái gì?? Bạch Dương và Kim Ngưu toát mồ hôi hột khi trông thấy lão đại và Thiên Bình lớn tiếng đến vậy ( Ờm, mặc dù nãy giờ chỉ có lão đại hét ). Chẳng phải 2 người này luôn hòa thuận với nhau sao? Thậm chí lão đại còn rất là ưu ái Thiên Bình nữa.- Hàn Song Tử, vốn dĩ cuộc làm ăn này là công khai và có lợi cho 2 bên, hơn nữa Trịnh gia nổi tiếng xưa nay làm việc không bao giờ thất hứa. Em chắc hẳn anh cũng biết điều này chứ Song Tử? - Em... Quyết định này quá mạo hiểm.- Song Tử quay ngoắt sang phía khác, tránh nhìn vào mắt cô.Nhưng Thiên Bình đã nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó ẩn giấu trong đôi mắt anh. Cô cười yếu ớt, vốn tưởng với mối quan hệ của cả hai thì anh sẽ không che giấu cô bất cứ điều gì, thế nhưng hóa ra từ đầu đến cuối đều là do cô tự mình đa tình. Có lẽ vị trí của cô trong lòng anh mãi mãi không thể bằng người con gái ấy.Thiên Bình im lặng đứng dậy đi đến trước mặt Song Tử, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. - Hàn Song Tử, anh đã từng nói... Có mạo hiểm thì mới mong thành công. Bây giờ anh lại nói những lời này, hẳn vấn đề không phải ở chỗ nhiệm vụ là gì, mà là ở chỗ đối tượng là ai. Em nói có đúng không, Song Tử? Hô hấp của Song Tử đột ngột trở nên khó khăn. Phải khó khăn lắm anh mới giữ lại được bình tĩnh. Quả nhiên là Thiên Bình, cô luôn nhận ra tâm trạng của anh dù chỉ ở một nét thay đổi nhỏ nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ để cho cô làm hại đến người đó. Tuyệt đối không bao giờ!! - Thiên Bình, em đa nghi quá rồi. Còn nữa, lần sau đừng quản nhiều chuyện của anh.- Song Tử vỗ vỗ đầu cô rồi đi lên lầu.Ngay khi bóng lưng của anh khuất sau dãy hành lang, Thiên Bình liền trầm giọng nghi vấn :- Đối tượng là ai?- Đại tỉ...cái này...- Bạch Dương và Kim Ngưu đương nhiên biết tình cảm của cô với lão đại bọn họ. Kì thực họ cũng mong lão đại và Thiên Bình thành một cặp, thế nhưng tên lão đại ngu ngốc chết tiệt lại thầm thương trộm nhớ một người không quen biết, khiến cho đại tỉ của bọn họ phải chịu nhiều thiệt thòi. Vậy nên đối tượng lần này, có nên nói không đây?- Nếu mấy người đã gọi tôi là đại tỉ, đoạn Thiên Bình trừng mắt nhìn Bạch Dương và Kim Ngưu- thì tốt nhất là đừng che giấu tôi điều gì. Bị ánh mắt không cảm xúc của Thiên Bình lia tới, cả 2 thoáng rùng mình, tự động nói hết mọi sự việc.
.
.
.- Được rồi, nói đi, công việc là gì?Sư Tử không nói gì mà lẳng lặng đặt một tấm hình lên bàn. Song Tử thoáng nhìn qua bức ảnh, nhưng khi nhìn thấy người trong ảnh,tim anh như đập hụt đi một nhịp. Bạch Dương, Kim Ngưu thì trợn tròn mắt không thể tin nổi. - Đối tượng lần này là Chu Song Ngư, tiểu thư tập đoàn Chu thị. 4 năm trước rời Zodiac đi du học, mới trở lại tháng trước và trở thành tổng giám đốc tập đoàn. Cô ta có khả năng lãnh đạo xuất chúng, đầu óc kinh doanh thiên bẩm nên là miếng mồi ngon đấy. Những lời của Sư Tử nói ra căn bản anh đều không nghe được. Ánh mắt anh dán chặt vào người trong bức ảnh. Cuối cùng, sau 4 năm điên cuồng tìm kiếm, 6 năm nhung nhớ khôn nguôi anh cũng đã tìm thấy cô. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười... Cô vẫn luôn như thế, vẹn nguyên trong trí nhớ anh hình ảnh người con gái rực rỡ và ấm áp như ánh Mặt Trời đã cứu rỗi lấy linh hồn anh.Phải rồi, thì ra không tìm thấy cô là vì cô đâu còn ở thành phố này. Nhưng nay cô đã trở lại, và ở ngay rất gần anh. Ý nghĩ này cứ xoay vòng vòng trong đầu anh khiến anh vui sướng phát điên. - Hàn lão đại, ngài còn nghe tôi nói chứ?- Hả!?- Nghe thấy tiếng gọi của Sư Tử, anh giật mình nhận ra mình đã ngây người nãy giờ. Chợt nhớ ra một vấn đề, anh hỏi gấp gáp:- Cô gái này... tại sao lại phải giết? - Ồ, điều này lẽ ra Hàn lão đại phải biết rõ chứ. Chu gia vốn thuộc bạch đạo, là cái gai trong mắt giới chúng ta từ xưa tới nay. Nay Chu thị có hậu duệ xuất sắc như vậy, sao có thể để yên đây?
- Vậy thì... Để ngài Trịnh thất vọng rồi. Vụ này, chúng ta không nhận.- Không nhận? Vụ làm ăn tốt vậy, không nhận hẳn là có lí do đặc biệt chứ?- Giọng điệu Vương Sư Tử hoàn toàn bình thản tựa như đã biết trước kết quả. - Trịnh gia hẳn phải biết rõ chứ, Song Tử lặp lại giọng điệu khi nãy của Sư Tử - Chu Song Ngư là người ta luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Bây giờ lại muốn mượn tay ta giết người này, không biết là có ý gì? - Hn, Hàn lão đại quả như lời đồn, luôn luôn sáng suốt.- Vương Sư Tử hơi nheo mắt, như cười như không. - Nói tóm lại - Song Tử lạnh giọng -
Bất kì kẻ nào cũng không được động đến Chu Song Ngư. Kẻ nào dám, cho dù là Trịnh gia thì Hàn Song Tử này cũng sẽ không để yên!! Nói rồi Song Tử quay ngoắt ra ngoài cùng với hàn khí tỏa ra xung quanh. Sư Tử lại có vẻ rất bình thản, giống như Song Tử có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng. Hắn bày ra tư thế lịch lãm nhất, hướng tay ra phía cửa đưa tiễn không cảm xúc :- Vậy thì Hàn lão đại đi cẩn thận.
.
.
.- Ha, anh ấy lại vì một đứa con gái mà không màng đến mạng sống của anh em sao? Phải biết là chúng ta dù mạnh cỡ mấy cũng chưa chắc đấu nổi với Trịnh gia. - Thiên Bình cười khẩy.- Đ...đại tỉ. Đại tỉ định thế nào?- Thế nào à? Các người không nghe anh ấy nói sao? Không được quản chuyện của anh ấy nữa. Thế thì tôi còn có thể làm gì?Thiên Bình lại nhìn về phía Song Tử rời đi, tự cảm thấy chua xót cho chín mình. 4 năm ở bên anh, cùng anh trải qua bao lần vào sinh ra tử, yêu anh hết lòng. Nhưng những gì cô nhận được là gì, chính là anh lại yêu người khác, một người mà anh chỉ gặp trong chốc lát mà đến chính anh còn không hiểu hết về người ấy. Nhưng đau hơn cả chính là sự hờ hững của anh, bị anh coi như là em gái.Cho nên, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa sao?---------------------------------------------------------Thị TrấnNgày 21 tháng 5 năm 2019Libi510
.
.
.- Được rồi, nói đi, công việc là gì?Sư Tử không nói gì mà lẳng lặng đặt một tấm hình lên bàn. Song Tử thoáng nhìn qua bức ảnh, nhưng khi nhìn thấy người trong ảnh,tim anh như đập hụt đi một nhịp. Bạch Dương, Kim Ngưu thì trợn tròn mắt không thể tin nổi. - Đối tượng lần này là Chu Song Ngư, tiểu thư tập đoàn Chu thị. 4 năm trước rời Zodiac đi du học, mới trở lại tháng trước và trở thành tổng giám đốc tập đoàn. Cô ta có khả năng lãnh đạo xuất chúng, đầu óc kinh doanh thiên bẩm nên là miếng mồi ngon đấy. Những lời của Sư Tử nói ra căn bản anh đều không nghe được. Ánh mắt anh dán chặt vào người trong bức ảnh. Cuối cùng, sau 4 năm điên cuồng tìm kiếm, 6 năm nhung nhớ khôn nguôi anh cũng đã tìm thấy cô. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười... Cô vẫn luôn như thế, vẹn nguyên trong trí nhớ anh hình ảnh người con gái rực rỡ và ấm áp như ánh Mặt Trời đã cứu rỗi lấy linh hồn anh.Phải rồi, thì ra không tìm thấy cô là vì cô đâu còn ở thành phố này. Nhưng nay cô đã trở lại, và ở ngay rất gần anh. Ý nghĩ này cứ xoay vòng vòng trong đầu anh khiến anh vui sướng phát điên. - Hàn lão đại, ngài còn nghe tôi nói chứ?- Hả!?- Nghe thấy tiếng gọi của Sư Tử, anh giật mình nhận ra mình đã ngây người nãy giờ. Chợt nhớ ra một vấn đề, anh hỏi gấp gáp:- Cô gái này... tại sao lại phải giết? - Ồ, điều này lẽ ra Hàn lão đại phải biết rõ chứ. Chu gia vốn thuộc bạch đạo, là cái gai trong mắt giới chúng ta từ xưa tới nay. Nay Chu thị có hậu duệ xuất sắc như vậy, sao có thể để yên đây?
- Vậy thì... Để ngài Trịnh thất vọng rồi. Vụ này, chúng ta không nhận.- Không nhận? Vụ làm ăn tốt vậy, không nhận hẳn là có lí do đặc biệt chứ?- Giọng điệu Vương Sư Tử hoàn toàn bình thản tựa như đã biết trước kết quả. - Trịnh gia hẳn phải biết rõ chứ, Song Tử lặp lại giọng điệu khi nãy của Sư Tử - Chu Song Ngư là người ta luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Bây giờ lại muốn mượn tay ta giết người này, không biết là có ý gì? - Hn, Hàn lão đại quả như lời đồn, luôn luôn sáng suốt.- Vương Sư Tử hơi nheo mắt, như cười như không. - Nói tóm lại - Song Tử lạnh giọng -
Bất kì kẻ nào cũng không được động đến Chu Song Ngư. Kẻ nào dám, cho dù là Trịnh gia thì Hàn Song Tử này cũng sẽ không để yên!! Nói rồi Song Tử quay ngoắt ra ngoài cùng với hàn khí tỏa ra xung quanh. Sư Tử lại có vẻ rất bình thản, giống như Song Tử có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng. Hắn bày ra tư thế lịch lãm nhất, hướng tay ra phía cửa đưa tiễn không cảm xúc :- Vậy thì Hàn lão đại đi cẩn thận.
.
.
.- Ha, anh ấy lại vì một đứa con gái mà không màng đến mạng sống của anh em sao? Phải biết là chúng ta dù mạnh cỡ mấy cũng chưa chắc đấu nổi với Trịnh gia. - Thiên Bình cười khẩy.- Đ...đại tỉ. Đại tỉ định thế nào?- Thế nào à? Các người không nghe anh ấy nói sao? Không được quản chuyện của anh ấy nữa. Thế thì tôi còn có thể làm gì?Thiên Bình lại nhìn về phía Song Tử rời đi, tự cảm thấy chua xót cho chín mình. 4 năm ở bên anh, cùng anh trải qua bao lần vào sinh ra tử, yêu anh hết lòng. Nhưng những gì cô nhận được là gì, chính là anh lại yêu người khác, một người mà anh chỉ gặp trong chốc lát mà đến chính anh còn không hiểu hết về người ấy. Nhưng đau hơn cả chính là sự hờ hững của anh, bị anh coi như là em gái.Cho nên, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa sao?---------------------------------------------------------Thị TrấnNgày 21 tháng 5 năm 2019Libi510
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co